8. These days (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seijuuro đã có một giấc mơ dài.
Cậu đã gặp lại mẹ mình, vị phu nhân vẫn xinh đẹp trong chiếc váy dài đỏ ưa thích, mỉm cười đầy yêu thương với cậu. Người tặng cậu một quả bóng rổ.
Cậu thấy chính mình đã hạnh phúc ôm quả bóng chạy quanh sân, phấn khích tập những đường chuyền đầu tiên, và mẹ cậu luôn ở bên cổ vũ cho con trai mình.
Cơn gió mạnh bất ngờ thổi tới, Seijuurou không thể chống lại bị cuốn trôi đi, khung cảnh thay đổi, đó là trường tiểu học cậu từng học. Seijuurou thấy cậu bé tóc đỏ đang chơi trong đội tiểu học, khi quả bóng rơi vào rổ, cậu bé đưa mắt lên khán đài tìm kiếm, cậu tìm thấy cả cha và mẹ mình cùng tới cổ vũ. Và cậu bé đó đã nở nụ cười rạng rỡ nhất.
Cơn gió lại thổi tới, cậu nghe thấy tiếng chính mình
" Tại sao mẹ lại yêu bóng rổ?"
Mẹ cậu ôm lấy cậu và để cậu ngồi trong lòng bà
"Vì bóng rổ đã đưa ta và cha con gặp nhau. Lần đầu tiên ta nhìn thấy cha con khi ông ấy đang trong trận đấu ở trường đại học. Đó là giây phút ta rơi vào lưới tình cùng cha con."
"Thật sao? Cha cũng có thể chơi bóng rổ sao?"
" Tất nhiên rồi, con trai.  Con đã được thừa hưởng tài năng chơi bóng rổ từ cha con. Và bật mí với con, khi ta nói với ông ấy con thích chơi bóng rổ, dù không nói rõ ra, nhưng cha con đã rất vui và thường quan tâm hỏi ta con đã tập luyện ra sao, đôi lúc, cha con còn đưa ra vài lời khuyên để ta hướng dẫn con nữa đó."
" Vậy tại sao con chưa từng thấy cha chơi bóng rổ lần nữa?" Cậu bé tóc đỏ ôm chặt quả bóng ngẩng lên nhìn mẹ của mình.
" Có lẽ vì cha con quá bận rộn. Nhưng con có thể chơi thay phần của cha con, được chứ?"
" Được thưa mẹ. Con sẽ chơi và mang chiến thắng về cho cha và mẹ."
Tầm nhìn mờ dần, tiếng cười của cậu bé xa dần, hai người trước mặt dần mờ nhoè tới khi chỉ còn hai chiếc bóng và biến mất. Seijuurou biết rằng đó là những kí ức mà cậu đã đem khoá chặt trong trái tim mình, tới mức lãng quên, từ rất lâu...
Thế giới xung quanh trở nên hỗn loạn, Akashi thấy mình rơi giữa những mảnh ghép kí ức hỗn độn, thấy bản thân mình trong trận đấu với Murasakibara, thấy mình cho phép nhân cách kia chiếm lấy cơ thể và điều khiển mọi thứ. Akashi rơi lại ngày cậu đánh bại đồng đội của mình tại Rakuzan để vào zone, thấy cách cậu cay nghiệt nói chuyện với họ, cách cậu từ bỏ mọi người chỉ để dành chiến thắng. Và cậu thấy mình quay về trận đấu cuối cùng, thấy chính mình chìm trong những âm thanh từ khán đài "Đánh bại Rakuzan" "Đánh bại Akashi"; cậu thấy những đồng đội cũ đều đang chờ mong thất bại của cậu và cách họ vui mừng khi Seirin giành chiến thắng.
Akashi biết mình đã cư xử tệ hại, dù có thể biện minh bằng nhân cách thứ hai nhưng sâu thẳm, cậu rõ ràng, dù là nhân cách nào, thì đó vẫn là cậu, đều là một phần của Akashi Seijuurou. Vì vậy, sau tất cả, cậu xứng đáng với điều đó, với những tổn thương cậu đã gây ra cho mọi người xung quanh, cậu xứng đáng với việc bị coi thành đối thủ, thành kẻ mà tất cả mọi người muốn đánh bại.
Cậu nhìn về những đồng đội hiện tại của mình, những người chịu đựng sự kiểm soát tới độc tài của cậu và dần mất đi ý nghĩa thực sự khi chơi bóng rổ, không còn được xem như một con người mà chỉ giống như một quân cờ chịu sự sắp đặt của cậu trong một trận đấu.
Mình đúng là một đội trưởng tồi
Đó là suy nghĩ cuối cùng của Akashi trước khi cậu để bản thân mình hoàn toàn chìm sâu vào màn đêm vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro