9. These days (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với những tưởng tượng ban đầu, Akashichi là một người rất dịu dàng.
Đây là suy nghĩ ban đầu của Kise Ryota sau khi gia nhập đội bóng rổ Teikou một tuần.
Akashichi quan tâm tới từng thành viên trong đội, dù vô cùng bận rộn nhưng chỉ cần có thành viên cậu ấy cảm thấy cần hỗ trợ, vị đội phó này sẽ ngay lập tức xuất hiện. Akashichi cũng là người thường xuyên chú ý tới khẩu phần ăn của từng người và nhắc nhở cân bằng dinh dưỡng, cũng chính cậu ấy là người duy nhất có thể khiến Haizaki chịu ăn món tương đậu mà cậu ta ghét (dù rằng Kise đã thấy tên này tranh thủ những lúc Akashichi rời đi trước mà lén bỏ hết phần còn lại). Akashichi luôn tan học và đi về cùng cả nhóm tới ngã tư đường, dù rằng cậu ấy sẽ phải đi bộ vòng một đoạn xa hơn để về nhà. Kise cũng từng có lần vô tình nghe đội trường Nijimura kể về việc Akashichi giúp đỡ một đứa trẻ khỏi bị xe tông hay việc cậu ấy đã giúp đỡ rất nhiều người dân trên con đường đi về nhà hàng ngày.
Cũng chính Akashichi là người đã sắp xếp cho Kise cùng Kurokochi tham gia hỗ trợ đội 2, để cậu sớm nhận ra năng lực của Kurokochi và thực sự hiểu cách phối hợp cùng cậu ấy, cũng chính Akashichi, là người đã đặt niềm tin và khích lệ Kise giành được vị trí chính thức trong đội hình thi đấu.
Người ngay lập tức nhận ra cổ chân cậu bị thương do sự cố từ buổi chụp hình hôm trước cũng là Akashichi, và buổi tập luyện của vài ngày sau đó, nội dung huấn luyện chủ yếu tập lực tay với đường chuyền và ném rổ. Và tất nhiên, người giúp Kise xử lý vòng vây fan hâm mộ khi cả nhóm tập huấn ngoài trời không ai khác ngoài vị đội phó của họ.
Nhưng dần dần, Kise dần tự hỏi nhận định đó có còn đúng hay không.
Akashichi không phải là một người dịu dàng như ấn tượng ban đầu.
Dù rằng luôn thân thiện và hiền lành với mọi người, nhưng khí chất lạnh lùng toả ra từ trong xương tuỷ khiến người khác không dám quá thân cận; tựa như đó là một ranh giới vô hình giữa cậu ấy và thế giới. Sự điềm tĩnh quan sát đối thủ trước khi tung một cú hiểm hóc triệt để hạ gục đối phương giống như cách một vị vua mặt lạnh điều khiển chiến trường, không cho phép đối phương dù chỉ một cơ hội phản kháng.
Đặc biệt kể từ sau trận đấu với Murasakibarachi.
Quả bóng vận mệnh bắt đầu lăn, càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh, và tới khi họ nhận ra, quả bóng ấy đã khiến mối quan hệ tưởng như chắc chắn của họ vỡ tan tành. Giữa những người bạn từng thân thiết giờ chỉ còn lại sự chia cách và hời hợt.
Chỉ có một người dường như vẫn không ngừng cố gắng tránh thoát khỏi vận mệnh ấy, là Kurokochi.
Là Kurokochi đã dạy cho những kẻ cao ngạo như bọn họ ý nghĩa của bóng rổ thực sự, ý nghĩa của tinh thần đồng đội và việc nỗ lực cùng nhau, điều mà họ đã lãng quên từ rất lâu rồi.
Vì vậy, Kise rất chờ đợi khi đối diện với Akashichi, Kurokochi đã làm thế nào.
Đó là một điều ngoạn mục ngoài sức tưởng tượng.
Có những giây phút, chàng trai tóc vàng cho rằng kết cục trận đấu đã được định đoạt, nhưng Seirin và ý chí của họ không hề bị mài mòn trước sức mạnh áp đảo từ Rakuzan.
Đường  chuyền quen thuộc từ vị trí Hậu vệ bất ngờ trở lại, đường chuyền mà mỗi thành viên trong Thế hệ Kì Tích đều đã vô số lần nhận được khi còn khoác trên mình màu áo Teiko; và rồi các thành viên Rakuzan lần lượt tiến vào zone, phá vỡ giới hạn kìm kẹp họ bấy lâu. Đột nhiên, Kise có một suy nghĩ, thời gian ở Teikou, các thành Thế hệ Kì Tích đều dễ dàng nở rộ sức mạnh của mình, liệu có phải cũng một phần nhờ những đường chuyền này, nhờ năng lực này của Akashichi không?
Nhưng không để cho Ace của Kaijou kịp tìm câu trả lời, phía dưới sân đấu, kì tích đã xảy ra.
Đội chiến thắng là cao trung Seirin.
Toàn bộ Thế hệ kì tích đã bị đánh bại...
...
"Huy chương bạc thuộc về cao trung Rakuzan"
Chiếc huy chương bạc được đeo lên cổ, người tóc đỏ vẫn luôn cúi đầu nên không nhìn rõ được biểu cảm, đứng lọt giữa những đồng đội của mình, lần đầu tiên, Kise cảm thấy rằng, Akashichi thật nhỏ bé.
Chiều cao trong bóng rổ là lợi thế không thể chối cãi, nhưng Akashichi chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi điều ấy. Sức mạnh và khí thế từ đội trưởng cũ họ không chỉ khiến đối thủ mà ngay cả đồng đội cũng phải kiêng dè không dám lơ là. Áp lực nghẹt thở cho người đối diện, kĩ thuật chơi bóng xuất sắc, Akashichi từ lâu trong mắt họ đã luôn sừng sững như một tượng đài bất bại.
Nhưng giờ phút này, họ mới nhận ra, chàng trai ấy cũng chỉ là một con người.
Một con người đầy mỏi mệt.
Akashichi từng giống như hùng ưng mạnh mẽ sải cánh làm chủ bá đạo cả bầu trời, nhưng hoá ra, cánh chim ấy cũng có lúc yếu đuối cần ngơi nghỉ.
Nhưng tại sao?
Tại sao nhìn Akashichi của hiện tại, Kise lại cảm thấy như cánh chim ấy dường như không có nơi để trở về?
Vì vậy dẫu mỏi mệt, vị vua của bầu trời ấy vẫn phải bất chấp gió mưa tiếp tục sải cánh, che chở cho đồng đội của mình đi qua giông bão?
Liệu rằng sau cơn mưa, cậu ấy có tìm được nơi để thu cánh, tự mình cuộn lấy chính mình ủ lấy vết thương chờ ngày sải cánh bay lên lần nữa?
...

Sau Winter Cup, bóng rổ trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ hơn rất nhiều. Trước khi các đàn anh năm ba tốt nghiệp, một giải đấu giao hữu được tổ chức giữa các trường trung học tựa như lời tạm biệt.
Tất cả các trường tham dự vòng chung kết Winter Cup đều tham gia.
Ngày hôm nay, trận đấu giao hữu đầu tiên, là Rakuzan và Kaijou.
Từ xa đã nghe thấy tiếng ợ hơi dài lẫn tiếng ồn ào từ bộ đôi Hayama Kotaro và Eikichi Nebuya.
Vì chỉ mang tính chất giao lưu và tập luyện nên không cần quá nhiều hình thức, trận đấu rất sớm sẽ bắt đầu.
Kise vừa nghe vị đội trưởng của mình dặn dò, vừa đưa mắt sang phía đối diện tìm kiếm, nhưng không thấy mái tóc đỏ quen thuộc, kể cả ở khu vực dự bị.
Chiếc áo số 4, lần này lại được khoác bởi Mibuchi Reo.
Chuyện gì thế này?
Cảm giác thấp thỏm bất an hệt như lúc nhìn thấy Akashichi sau trận chung kết ùa về, bóp nghẹt trái tim Kise.
"Mibuchi senpai, Akashichi đâu?"
Vị đội trưởng mới của Rakuzan nhìn chàng trai tóc vàng với đôi mắt rất buồn, giống như vết thương chưa kịp đóng vảy lại bị chạm tới.
"Seichan đã không còn ở Rakuzan nữa rồi"
....

Tin tức Akashi Seijuurou đột ngột thôi học tại Rakuzan lan truyền với tốc độ tên lửa.
Ngay lập tức nhóm chat Teikou nhận hàng chục tin nhắn, và tất cả cùng bàng hoàng nhận ra, hoá ra, tin nhắn cuối cùng mà Akashi từng gửi là tin nhắn tập hợp trước khai mạc Winter Cup
"Akashichi, cậu đang ở đâu?"
"Akachin vẫn ổn chứ? Cậu không phải tự nhiên chuyển trường chứ?"
"Dù có chuyện gì cậu cũng nên báo cho chúng tôi chứ, Akashi"
"Setsu, có tìm hiểu được thông tin gì của Akashi chưa?"
" Không, không có thông tin nào cho thấy cậu ấy nhập học ở trường khác tại Nhật Bản"
" Tức là Akashi-kun đã ra nước ngoài?"
"Tại sao?"
" Có chuyện gì xảy ra với Akashi?"
...
Không ai có câu trả lời cả.
Người duy nhất có thể trả lời họ; chưa từng xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro