Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm đó

" Đủ lắm rồi! Chừng nào có tiến triển mới tôi sẽ nói cho cậu biết!! Còn bây giờ thì đi làm đi!!"

Momoi vừa nói vừa sập cửa trước mặt Aomine, người đã cắm điểm văn phòng làm việc của cô suốt mấy ngày nay. Tại sao hắn không chịu hiểu là không chỉ có mình hắn lo lắng cho Kise cơ chứ.

Vụ án của Kise là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ giết người, cậu ta còn tấn công người thi hành công vụ. Thế nên phải khó khăn lắm cô mới có thể ém vụ này xuống, không làm cho hình truy nã của Kise bị gửi tới tất cả đồn cảnh sát. Cấp trên cũng đã bất mãn. Mà Aomine lại còn không biết điều càng khiến mọi việc khó khăn thêm.

Momoi ngồi xuống bàn làm việc của mình lật đống hồ sơ, xem xét mọi việc lại từ đầu. Vụ việc được phát hiện vào khoảng 10 giờ sáng cũng là khi Aomine đến tìm gặp Kise. Nhưng phải đến khoảng một tiếng sau thì mới chính thức được thụ lý. Nguyên nhân là vì xô xát giữa Aomine và Kise. Momoi thở dài cảm thấy Kise đúng thật là xui xẻo, khi không tội chồng thêm tội.

Nói ra thì lại bảo là Momoi bao che cho Kise nhưng làm bạn bè lâu năm thì không lẽ một chút tin tưởng cũng không có. Với lại vụ án này còn vô số điểm đáng ngờ thì làm sao lại có thể khẳng định thủ phạm là Kise cơ chứ. Nhưng cho dù là gì đi chăng nữa thì cũng cần phải gặp được Kise để tiến hành đối chất. Cũng không biết được là Kise bây giờ ở đâu nữa.

Càng lúc càng lo lắng cho Kise, cũng không biết cậu ấy bỏ trốn trong tình trạng hoảng loạn như vậy thì có làm thêm việc gì ngu ngốc nữa không.

Trong lúc Momoi còn đang vò đầu bứt tai thì đối tượng cần tìm của cô đã trở về lại Tokyo một cách an toàn, sau một chuyến hành trình dài năm, sáu tiếng.

Kise tỉnh dậy với cái cổ cứng ngắc và hông thì mỏi nhừ. Cũng chẳng trách được khi cậu phải nằm yên một tư thế suốt quãng đường dài. Tuy nhiên, vấn đề đó trở nên nhỏ nhặt khi cậu nhìn thấy Akashi cử động một cách khó khăn.

Rõ ràng là Akashi đã phải chịu đựng để cậu có được một giấc ngủ ngon. Kise trở nên bối rối ngay khi cậu nhận ra điều đó. Cậu không biết mình nên làm gì để Akashi thấy khá hơn.

"Không sao đâu. Một chút nữa là bình thường lại ấy mà." Akashi mỉm cười và điều đó càng khiến cậu áy náy hơn.

"Để tớ đỡ cậu xuống." Kise chìa tay ra trước mặt Akashi. Nếu quan sát kĩ sẽ thấy lỗ tai cậu hơi đỏ. Riêng Akashi thì chỉ sửng sốt một chút nhưng cũng chấp nhận lời đề nghị. Dù sao thì, người ngạc nhiên nhất không phải là hắn, mà là những người giúp việc đang có ở trong biệt thự. Họ gần như không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy cậu chủ dẫn một người lạ trở về. Nơi này, từ khi bà chủ mất đã không còn mở cửa tiếp khách lần nào nữa.

"Cứ tự nhiên như ở nhà." Akashi nói khi dẫn Kise tới căn phòng ngay kế phòng mình. Lẽ ra căn phòng dành cho Kise là phòng dành cho khách, ở ngay dưới lầu trệt mới đúng. Nhưng lo lắng tới việc Kise sẽ cảm thấy ngại khi phải ở một mình, Akashi liền quyết định để cậu ở ngay trong tầm với. Khi cần thiết hắn có thể thấy cậu, mà cậu cũng có thể tìm hắn.

"Khoảng một tiếng nữa sẽ xuống ăn cơm chiều." Akashi nhắc lại "công việc" mà Kise cần phải nhớ trước khi thả cậu vào phòng. Kise gật đầu xác nhận, nhưng thay vì đóng cửa vào phòng nghỉ ngơi thì cậu vẫn đứng chần chờ ở đó. Mãi đến khi nhìn thấy nét không kiên nhẫn trên mặt Akashi, cậu mới dám đánh bạo hỏi thăm về việc sử dụng phòng tắm ở đây.

Akashi lại một lần nữa sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Kise sẽ câu nệ tới vậy. Nhưng lúc này hắn cũng chả thể làm gì thêm được, chỉ mong Kise có thể dần thả lỏng khi ở đây thôi.

"Dĩ nhiên là có thể." Akashi khẳng định. "Quần áo thì có sẵn đồ mới ở trong tủ gỗ sát tường. Em có thể lấy dùng." Nghĩ một chút, Akashi đưa ra thêm sự lựa chọn. "Với lại, nếu em muốn thì có thể dùng bữa ngay trên phòng cũng được."

Kise có thể sẽ chẳng thể nào nuốt nổi nếu phải ngồi ăn dưới sự quan sát của ít nhất là tám cặp mắt được, kể cả khi em ấy là người mẫu. Akashi rút kinh nghiệm từ chính bản thân mình, dám chắc là trải nghiệm đó chẳng dễ chịu gì. Và như hắn dự đoán, Kise ngay lập tức gật đầu như con gà trác thóc. Xem ra, bầu không khí của biệt thự đã khiến cho Kise phải sợ hãi.

Sau khi xác nhận lại một lần nữa mọi chuyện cần thiết, Akashi rời đi để xử lí đống công việc tồn đọng khi hắn vắng mặt. Còn về phần Kise, cậu cũng ngay lập tức lao vào thư giãn với bồn tắm xa hoa siêu bự mà Akashi dành cho cậu.

Bữa tối được đem lên đúng giờ, không sai một phút nào, Kise thầm sợ hãi tính kỉ luật của nơi này. Nhưng điều làm cậu ngạc nhiên hơn cả là trong bữa tối, có cả món Soupe à l'Oignon Gratinée mà cậu yêu thích. Cậu hoàn toàn không ngờ là sau mười năm trời, Akashi vẫn còn nhớ món ăn ưa thích của cậu là gì. Đột nhiên cảm động đến muốn khóc tuyệt đối không phải là ảo giác.

Khi Akashi đi tìm Kise liền chính là nhìn thấy một bức kì cảnh như vậy. Kise mặt mũi nước mắt giàn giụa vùi đầu ăn súp hành. Khóc thảm đến mức Akashi thậm chí còn lo lắng rằng trong lúc mình không ở đã có ai đó dám chạy đến biệt thự ăn hiếp Kise.

Akashi cẩn thận đóng cửa phòng lại rồi mới lại gần chỗ Kise đang ngồi. Cũng không hiểu sao Kise lại thích để cửa phòng mở toang như vậy, một chút riêng tư cũng không có. Nhưng hiển nhiên, lo lắng nhất vẫn là tình trạng của Kise hiện giờ. Tuy vậy, hắn lại không thể mở miệng ra mà hỏi được, chỉ sợ llỡ nói điều gì không phải thì khiến cho Kise cảm thấy buồn hơn. Còn về phần Kise, nhìn thấy Akashi cứ đứng mãi, nhìn chằm chằm về tô súp mà không nói lời nào cũng khiến cậu ngượng ngùng.

"Akashicchi cũng muốn ăn sao?" Cậu cẩn thận dò hỏi. Cũng không biết Akashi có cảm thấy khó chịu nếu phải ăn chung hay không nữa.

"Không cần." Akashi lắc đầu. Cảm thấy không hiểu nổi đầu óc Kise đang nghĩ cái gì.

"Là cay quá hay sao!?" Akashi chỉ tay vào hai hàng nước mắt trên mặt Kise dò hỏi.

"Không, không phải." Kise lắc đầu nguẩy nguậy, nhưng rồi lại đột nhiên nhớ ra rằng lý do khiến cho cậu khóc rất là xấu hổ nên đành bịa đại. "Do nóng quá thôi."

Akashi nhíu mày, bước lại gần Kise, nắm lấy cằm cậu. "Hả miệng ra xem nào." Hắn ra lệnh.

Kise ngoan ngoãn làm theo. Nhưng do áng bóng nên Akashi cũng không quan sát được rõ phía bên trong vòm miệng nên lại tiếp tục đưa ra mệnh lệnh. "Đưa lưỡi ra."

Kise giật mình với câu lệnh đầy ám chỉ, nhưng khi nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Akashi cậu liền biết là do bản thân nghĩ quá nhiều.

Hai mắt rũ xuống che giấu suy nghĩ vừa lướt qua đầu. Đầu lưỡi cậu đưa ra, chạm nhẹ vào ngón tay Akashi. Có chút thô ráp.

Cũng không biết có phải là do ý tưởng vừa nãy hay không mà lúc này cậu cảm thấy mọi hành động của Akashi đều là những mơn trớn dùng để khiêu khích cậu.

Trong vô thức, đầu lưỡi cậu cuốn lấy ngón tay đang cầm nó.

Akashi giật mình ngước lên nhìn. Sự chú ý của hắn đã bị chuyển từ cái-lưỡi-có-lẽ-bị-phỏng sang gương mặt gợi tình của Kise. Thứ lỗi cho hắn, hắn thật sự không tìm được từ nào tốt hơn để miêu tả cả.

Kise lúc này, hai mắt bán khép, hai gò má hơi ửng đỏ. Và có lẽ là cậu ta cũng đang phải cố gắng kiềm chế để nước miếng không tràn ra khỏi miệng. Xinh đẹp và khơi gợi ham muốn hành hạ từ người khác.

Akashi cũng không hề thoát được. Trong một lúc thất thần khi phải đấu tranh giữa lý trí và dục vọng, nhân cách của hắn đã bị thừa cơ hoán đổi.

"Đúng là có hơi đỏ này." Móng tay Akashi bấm nhẹ vào đầu lưỡi, làm nảy sinh ra cảm giác nhộn nhạo nơi lồng ngực Kise, nửa đau nửa ngứa.

"Phải nhúng nước mới đỡ được." Akashi tiếp tục nói.

Nhưng Kise lại mơ hồ không hiểu được ẩn ý mà hắn muốn trình bày. "Làm như thế nào cơ?"

Vẻ mặt ngơ ngác của Kise càng làm cho Akashi muốn trêu chọc hơn nữa.

"Làm như thế này này." Hắn cúi xuống bắt đầu một cái hôn sâu.

Kise bị bất ngờ, cậu thậm chí còn không phản kháng được gì, chỉ có thể bị động tiếp nhận việc trao đổi nước miếng giữa hai người. Cho đến khi cậu bình tĩnh lại thì việc cậu suy nghĩ lại là có nên đẩy Akashi ra không? Hay làm thế nào để dừng nó lại? Nhưng sự thực thì cho đến tận khi kết thúc, cậu đã chẳng làm gì.

Chỉ khi hai người bắt đầu tách ra, cậu mới bắt đầu xấu hổ. Không nhắc tới cái lí do nghe củ chuối như mấy cái thằng cấp 3 mới bắt đầu tập tành tán gái mà Akashi đưa ra. Điều phi lí nhất lại là cậu cảm thấy mình rất thích khi nghe Akashi nói thế với mình. Thậm chí cậu còn không khống chế được khóe miệng của mình, nó vẫn cứ hướng lên trên dù cậu đã dùng tay ghì nó xuống. Và cả khuôn mặt nữa, dám cá giờ nó đã đỏ lắm rồi.

Thật đúng là thảm hại mà!!!

Nhưng dù cho Kise có tự sỉ vả bản thân thêm bao nhiêu đi nữa, thì trong mắt của Akashi lúc này, Kise cũng vẫn đáng yêu như một con mèo và điều đó càng khiến hắn muốn trêu chọc cậu nhiều hơn nữa.

Tuy nhiên, xem xét tới tình trạng của Kise hiện giờ, Akashi luyến tiếc bỏ qua ham muốn của mình. Hắn cũng không muốn biến mình thành đứa trẻ tiểu học, chỉ biết ghẹo chọc người mà mình thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro