Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Akashicchi hôn giỏi như vậy, hẳn là có nhiều kinh nghiệm lắm nhỉ?" Kise không hiểu nổi tại sao mình lại buột miệng nói ra điều đó. Cũng không phải là cậu bực tức gì vì điều đó, nhưng mà nó lại đột ngột nhảy ra và chiếm hết tâm trí cậu.

A, mà cũng không đúng. Cậu không muốn có mối quan hệ gì vượt mức thêm với Akashicchi cả. Hỏi như thế có khi nào lại bị xem là ghen tức, bật đèn xanh cho cậu ấy tiến tới không nữa.

Kise lấm lét nhìn Akashi. Nếu như hắn có vẻ gì là đang hiểu lầm, cậu sẽ đi giải thích liền ngay lập tức. Nhưng khác với suy nghĩ của cậu, Akashi dường như đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình.

Không lẽ là nhiều lắm thật, đến nỗi nhớ không ra. Kise oán thầm. Nhưng cho dù nghĩ như thế nào cũng không thể gạt bỏ cảm giác khó chịu nơi lồng ngực.

"Nhưng gì thì gì, hẳn Akashicchi vẫn nhớ được nụ hôn đầu chứ nhỉ?"

Cậu bắt đầu lấn lướt, tiến vào chủ đề nhạy cảm hơn. "Như tớ nè, dù đã nhiều năm trôi qua vẫn nhớ như in cái hôn hồi mẫu giáo ấy."

"First kiss ấy hả?" Akashi mỉm cười. "Chắc là cho mẹ tớ ấy."

"Uây, người nhà thì không được tính đâu." Kise lắc đầu nguầy nguậy. Sẵn tiện trườn bò xuống sàn, gối mặt lên cái đầu gối lạnh tanh của Akashi.

"Vậy thì là Yukimaru." Akashi vươn tay, vuốt ve mấy lọn tóc không vào nếp của Kise cho thẳng thớm.

"Yukimaru à... Tên nghe quen quen." Kise nghiêng đầu, ngước nhìn gương mặt vui vẻ của Akashi. "Tớ có biết cô ấy không? Mà cô ấy có đẹp không?"

"Ừm thì,... Da trắng như tuyết, tóc mượt như nhung. Đôi mắt lấp lánh như sao trời mùa hạ. Thân thể mảnh mai, nhưng lúc nào cũng tràn đầy năng lượng."

"Hừm, hóa ra Akashicchi thích những cô gái như thế. Không phải trước kia cậu nói rằng mình thích những cô gái cao nhã, quý phái sao?" Kise bĩu môi ghen tức. Cậu khó chịu với những lời tán dương mà Akashi dành cho cô gái mà cậu không biết mặt.

"Yukimaru cũng rất là quý phái." Akashi dùng điện thoại gõ nhẹ vào đầu Kise, khiến môi cậu tiếp tục trề ra cả thước. "Yukimaru cho dù là đi, đứng, ăn, nằm đều được huấn luyện kĩ càng. Cho dù có là làm việc thô tục, thì cậu cũng có thể tìm ra điểm để khen đấy."

"Cái gì chứ!?" Kise xoa cục u vô hình ở trên đầu, ra vẻ không tin. "Nếu thật sự có một cô gái hoàn hảo như thế làm người yêu của cậu, thì tại sao cậu lại còn muốn tớ cơ chứ!"

"Rõ ràng là cậu đang lừa tớ." Kise quả quyết.

Akashi nhìn vẻ mặt vênh váo của Kise liền tiện tay lại cho cậu thêm một cái cốc vào đầu. "Yukimaru hoàn hảo thì cũng không có nghĩa tớ phải thích cô ấy."

"Hừ, tiên đồng ngọc nữ, lại còn có cả first kiss với nhau. Bảo không có gian tình thì ai mà tin cho được." Kise tiếp tục lí luận.

"Chuyện gì xảy ra trên đời đều có lí do. Điện thoại tớ có hình nền của cô ấy đây, cậu nhìn xem sẽ hiểu." Akashi mỉm cười lắc đầu, có vẻ cậu cũng đã phải chịu thua trước sự ngang ngược của Kise.

"Lại còn đem làm cả hình nền." Kise giả bộ ngã xuống sàn, lấy tay lau nước mắt. "Ngài rõ ràng là đã có đối tượng kết tóc xe duyên, bạc đầu giai lão, cớ sao lại còn trêu chọc tiện nữ làm gì..."

Akashi buồn cười đến nỗi suýt không giữ được hình tượng lạnh lùng của mình. Để tránh đêm dài lắm mộng, hắn không còn cách nào khác là ịn thẳng cái điện thoại đang mở sáng choang vào mặt của Kise cả.

"Bởi vì nhân thú thù đồ. So với việc tìm kiếm người yêu là thú vật, thì đối tượng là con người, dù là đồng giới vẫn là tốt hơn nhiều lắm."

Kise chớp chớp mắt, nhìn xoáy vào con ngựa đang khoe hàm răng trắng bóng của mình trong tấm hình. Cái CPU của cậu hình như vừa bị cháy.

"Akashicchi~~~ Vật nuôi không được tính." Kise la lớn. Lại bám về cái đầu gối của Akashi.

"Không người nhà, không thú nuôi, không họ hàng, và phải là người thật mới được..." Kise lắc mạnh đầu gối của Akashi.

"Rồi rồi, có có." Akashi chịu thua trò làm nũng của cậu.

"Khi nào? Khi nào vậy?" Kise hồ hởi hẳn lên.

"Chắc là khoảng cấp hai." Akashi trả lời một cách ngập ngừng. Thậm chí Kise còn có thể thề thốt là khi nói ra câu đó, lỗ tai của Akashi cũng đã đỏ bừng.

Trực giác cho Kise biết, người này thật sự có thể là chân mệnh thiên kim của Akashi của cậu. Nhận ra điều đó, sự hứng khởi trong lòng cậu lập tức bị dập tắt.

"Vậy cô ấy là người thế nào? Có ở trường mình không? Tớ có biết hay không?" Cậu hỏi bằng một giọng chua chua.

"Ở trường mình. Và cậu cũng có biết đấy." Akashi ngắt nhẹ cái mũi của Kise. "Hoạt bát, năng động, được nhiều người ưa thích."

"Cũng rất đáng yêu nữa." Akashi kết luận.

"Không được, quá chung chung." Kise phản đối. "Thế thì làm sao tớ biết là ai được."

"Ở cùng câu lạc bộ với chúng ta." Akashi tiếp tục.

"Không thể nào đâu." Kise nhảy dựng. Cậu bắt đầu lục lọi những gương mặt mờ nhạt trong kí ức. Nhưng cho dù cố gắng, cậu cũng không thể nhớ ra được những người mà cậu chẳng quan tâm. Có lẽ cô gái mà Akashi nói thật sự không nổi tiếng đến vậy.

"Không gọi tớ là Akashi-sama." Akashi tiếp tục đưa ra gợi ý.

Nói thật, ngoài Satsuki Momoi, Kise hoàn toàn không nghĩ ra được ai phù hợp với điều kiện ấy. Và Momoi thật sự đúng là rất nổi tiếng trong đám con trai.

Đúng là ghen tị mà. Momoi có được tình cảm của cả hai người cậu thích.

Kise bất chợt giật mình. Cậu vừa mới nhận ra điều gì đó vô cùng khủng khiếp.

Cậu.

Thích.

Akashicchi????

Theo cái kiểu kia đó hả?

Suy nghĩ đó làm cho não Kise chấn động, cứ như thể là một quả bom nguyên tử đã được thả xuống và quét sạch mọi thứ ở trong đầu cậu.

"Cậu nghĩ ra chưa?" Akashi lại ngắt nhéo đầu mũi của Kise, kéo hồn cậu trở về với xác. Đầu óc của cậu cũng nhờ thế mà được đưa vào lại tình trạng restart.

"Là Momoicchi sao??" Kise nói bằng chất giọng hết hơi.

"Không phải. Cho đoán lại."

"Nhưng mà...." Nếu không phải là Momoicchi thì sẽ là ai? Con gái đâu ai có đủ điều kiện nữa đâu. Nhưng nếu không phải con gái thì....

Bên con trai.....

Kuroko thì không thể nào rồi. Nổi tiếng thì có đó... Nhưng mà hoạt bát, năng động làm sao được....

Nếu vậy thì.....

Kise đột nhiên nhớ tới nụ hôn đầu của hai người bọn họ sau lễ trao giảo sơ trung.

Lẽ nào lại là....

"Tớ sao?" Kise ngập ngừng xác nhận.

Akashi vui mừng xoa đầu cậu. "Cuối cùng cũng đoán đúng rồi đấy."

"Gyaaaah" Kise đột nhiên hét lớn rồi lấy tay bưng kín mặt mình.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Hàng trăm câu nói giống hệt nhau bắt đầu chơi tetris trong đầu cậu.

Ngay khi cậu vừa nhận ra là mình cũng thích Akashi theo kiểu không phải bạn bè, thì lại được nhận một quả tin như thế này thì tim biết phải làm sao?

Kise: Crush vừa thả thính, ta phải làm gì?

Tim: Đớp liền cho nóng.

Não: Chính nhưng là....

"Akashicchi...." Kise gọi Akashi trước khi não cậu tiến hành phát biểu bất cứ thứ gì.

"Tớ sẽ chịu trách nhiệm!" Kise nói lớn.

Khi Akashi còn chưa hết ngạc nhiên thì Kise đã lại đã ỉu xìu.

"Không, không phải... ý tớ là... cậu thích tớ?"

"Không, không đúng... nữa... tớ muốn hỏi là, cậu xem tớ là đặc biệt đúng không?"

"Cũng không phải luôn... ý tớ... ý tớ là... tớ là first kiss của cậu.... cậu cũng muốn tớ thành...."

"Được rồi. Được rồi. Dừng lại đi." Akashi phải lên tiếng yêu cầu Kise dừng việc hành hạ đầu tóc mình lại. Cứ mỗi lần cậu phát biểu sai là cậu lại muốn dứt hết tóc trên đầu mình cứ như thể chúng là kẻ thù đã cướp dinh dưỡng dành cho não.

"Cậu không cần phải chịu trách nhiệm, mà tớ sẽ làm. Tớ thích cậu. Và cậu đặc biệt với tớ." Akashi từ tốn trả lời từng câu hỏi một.

Kise ngẩn người, cố gắng tiêu hóa điều Akashi vừa nói. Và khi cậu đã hiểu được rõ ràng thì cậu cũng bắt đầu bật khóc.

Hàng loạt cảm xúc đan xen, chồng chéo lên cậu lúc này.

"Tớ cũng muốn vậy." Kise nghẹn ngào. "Tớ cũng muốn cậu được là đặc biệt."

Cậu muốn nói với Akashi là cậu rất vui. Cậu muốn nhận lời đề nghị của hắn đến mức chết đi cũng được. Nhưng lí trí cùng những mối lo sợ của cậu không cho phép điều đó xảy ra.

Và trên hết cả, cậu cảm thấy mình không xứng đáng.

"Sẽ thật không công bằng với cậu, nếu tớ chỉ tìm đến cậu khi cần vuốt ve, an ủi." Kể cả khi vẫn đang nước mắt ngắn, nước mắt dài, Kise vẫn cố gắng nhìn thẳng vào mắt Akashi, truyền đạt những gì mình suy nghĩ. "Tớ cần thời gian. Tớ cần phải làm rõ rằng, cậu và Aomine, người nào với tớ là đặc biệt."

"Cậu chờ tớ có được không?" Kise hỏi, bằng thái độ kiên quyết nhất mà cậu có.

Và, Akashi đã gật đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro