Chương 1: Giấc mơ kì lạ 《1》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Y/n] là một fan cứng của Anime. Cô gần như hiểu biết rất rộng và đã từng xem rất nhiều bộ phim thuộc thể loại này. Cô luôn dành thời gian để nghiên cứu về các nhân vật yêu thích. Dạo gần đây, cô bị hấp dẫn bởi một bộ Anime mang tên Kuroko No Basketball. Cô rất thích nó và dường như phải nói là bộ phim ấy đã trở thành một phần trong nguồn sống của cô ấy. Và đặc biệt, cô rất mê dàn trai cực đẹp trong đó a!~

Sáng nay, [Y/n] đến trường của cô ấy như thường lệ. Trường cô ấy có một câu lạc bộ tên là Câu lạc bộ Hội những người yêu thích Anime. [Y/n] là một thành viên chính xác hơn là hội phó của Clb đó vì cô có độ hiểu biết về Anime vượt xa các hội viên khác. Clb của cô hoạt động rất rộng, các thành viên trong đó sẽ trao đổi với nhau, giới thiệu về các thông tin họ biết hoặc các món đồ về Anime với nhau.

~~~~ tua tua~~~

Kết thúc giờ học chán nản. [Y/n] rảo bước về nhà. Nhà cô cũng khá giả nhưng cũng đồng nghĩa với việc cô rất hiếm khi được gặp ba mẹ mình. Cô sống một mình mặc dù mẹ cô đề nghị thuê quản gia cho cô nhưng [Y/n] từ chối vì cô thích sự yên tĩnh, cô rất ghét bị ràng buộc. Cô chỉ sống hết mình với điều mình yêu là Anime.

Một bữa tối cô đơn cũng qua. [Y/n] ngồi vào bàn xem lại bài học một chút rồi mở Tv xem tiếp bộ phim mà cô yêu thích. Cô luôn bị hồi hộp theo từng thước phim, đôi mắt [E/c] luôn dán chặt không rời một giây khỏi Tv màn hình siêu lớn. Cô luôn ngồi hét như con điên:

- Aaaaaaaa Kise đẹp trai quá đi.......... Trời ơi sao Akashi đẹp trai mất máu vậy
Oiiiiiiii Kuroko ngầu quá đi....v.v...... Trời ơi sao tác giả lại cho dàn trai nhà đẹp quá vậy. Sao mà sống nổi.!

Cô dứt mắt khỏi màn hình lúc 11h45 đêm trong sự tiếc nuối vì cô quá buồn ngủ rồi. Ngày mai, cô còn phải đi hoạt động clb nữa nên phải ngủ sớm. Mệt mỏi turn of cái Tv, [Y/n] tắt đèn phòng rồi mệt mỏi trèo lên chiếc giường êm ái mà từ từ thiếp đi vào giấc ngủ.......................

Chiếc đồng hồ tíc tắc tíc tắc kêu và vang lên nhẹ nhàng khi kim dài chạm tới số 12......... Trên chiếc giường lớn, ánh trăng sáng soi vào cửa sổ, rọi lên thân thể một cô thiếu nữ đang nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Hơi thở dịu nhẹ hòa cùng âm thanh tiếng chuông trong đêm khuya vắng vẻ......
Từ chiếc cửa sổ quên đóng, một con bướm đen có kích thước lớn hơn bất kỳ các loài bướm nào bay vào và đậu lên trên cái vai trắng nõn của [Y/n]. Bỗng dương ngay lúc đó, một vòng tròn phép thuật lớn màu lam hiện ra bên dưới cơ thể cô. Vòng tròn xoay vòng, sáng lên rồi biến mất. Để lại trên cổ tay trái cô một chiếc vòng lớn bằng............ kim loại trạm trổ tinh hoa và đính vài viên đá quý có màu lam tím và đen trên đó. Và cũng từ lúc đó, [Y/n] cũng có một giấc mơ kì lạ.

Ngươi muốn gì hỡi cô gái nhỏ
Ta đây sẽ ban phát cho ngươi
Những điều huyền diệu từ giấc mơ mà ngươi muốn
Cái giá phải trả là những điều quý giá của ngươi.

[Y/n] nghe thấy giọng nói của một người thanh niên vang lên. Cô theo bản năng đáp lạ

Tôi muốn.............

Giọng nói đó lại vang lên lần nữa

Ngươi không biết sao? Về ước muốn của mình?
Hay để ta giúp ngươi nhé
Giấcmà ngươi mong ước có
Ta giúp ngươi toại nguyện
Với cái giá thích hợp mà thôi!

Và những viên đá quý đính trên đó lại lần nữa sáng lên chính thức đưa [Y/n] vào một giấc mơ kì lạ.
_________________________________
Xào xạc tiếng lá lay động và cả những cánh anh đào rơi trong gió.

[Y/n] đứng ngơ ngác hồi lâu, cô đang đứng trước cổng của một ngôi trường, nhìn vào bảng tên cô hoảng loạn la lên
- Đây...đây là đâu vậy trời...Te.....Teiko? TEIKO? LÀ TEIKO HẢ TRỜI? Sao mình lại ở Teiko...mơ sao?
Cô dùng tay vò vò mái tóc [H/c] dài của mình. Vừa rồi là cô đang ở nhà, cô đang ngủ mà? [Y/n] cố gắng lục lọi trí nhớ của mình. Chuyện này là sao? Ai đó cho tôi một lời giải thích. Lỗ hổng thời gian là có thật đó sao? Cô nhìn lại, trên thân mình không phải là một bộ đồ ngủ mà cô mặc nữa. Thay vào đó là một bộ đồng phục của trường Teiko này.

Trên tay còn có cặp nữa chứ! Đang hoang mang cmn thì một bàn tay bất thình lình từ đâu đặt lên vai cô. [Y/n] giật mình quay ra sau, theo bản năng suýt chút nữa cô quăng luôn cái cặp vào người đằng sau, may mà cô kịp dừng lại, đập vào mắt cô là chàng hoàng tử với mái tóc đỏ Akashi Seijuro, được các fan gọi là Boss Akashi trong KNB cô hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, lần này đến cả Akashi xuất hiện sao trời, [Y/n] hỏi trong giọng lắp bắp vì ngạc nhiên:
- A...Akashi .....sao cậu lại ở đây?
- Hả? [Y/n] cậu bị gì vậy? Chạy đập đầu vào cột điện rồi mất trí à? Bình thường cậu đâu gọi tôi là Akashi?
- Hể?
[Y/n] giờ mới để ý, cô xoa tay lên cái đầu sưng đỏ lên. Trời má, đập đầu vào cột điện là sao, sao cô không nhớ? Trí nhớ cô cũng đâu đến nỗi tệ. Thấy cô có một chút hoang mang, Akashi hỏi thăm:
- Này, cậu không sao chứ, não không bị thương?
- À à không sao, tớ ổn
- Vậy thì tốt, mau đi vào thôi
- À...ừ... Cậu đi trước đi, tớ sẽ theo sau
- Có chuyện gì à?
- Không không chuyện vặt thôi
- Mau lên nhé, nếu không biết đường thì điện thoại cho tôi
- Ừ cảm ơn
[Y/n] cười khì khì ròi nhanh chóng chạy ra chỗ trống vắng trong trường. Cô vò đầu bứt tóc hét toáng lên. Đầu chưa ổn định lắm. Cô giơ cổ tay trái của mình ra và thấy một chiếc vòng tay bằng kim loại. Cô lần nữa hét lên. Cô ôm đầu lẩm bẩm tại sao xảy ra chuyện này....tại sao lại có thứ kia. Lúc đó, bỗng một giọng nói của người thành niên vang lên:
- Cô gái, giờ cô đang trong một giấc mơ mà cô yêu thích đó
- Hể ai đang nói đó?
Dứt lời, một con bướm màu đen bay ra từ vai cô, nó lượn vài vòng ròi đáp xuống đất. Hiện lên trên mặt đất một vòng tròn phép thuật lớn màu xanh lam. Những ánh sáng màu ngọc bích phát ra từ vòng tròn kèm một chút gió " nhẹ" sương sương là cho [Y/n] phải nhắm mắt lại. Khi luồn ánh sáng và gió ngưng hẳn thì [Y/n] mới mở mắt ra. Trước mặt cô không phải là một con bướm nữa mà là một thiếu niên rất đẹp trai.

Với mái tóc màu bạc và một chiếc áo choàng có đính một con bướm bằng khung kim loại. Trên tay anh ta là một con bướm nhỏ xanh dương đang sáng. Anh ta đứng trước mặt [Y/n], ánh mắt lạng lùng nhìn cô. [Y/n] cũng khó hiểu nhìn anh ta. Sau vài giây im lặng, [Y/n] cũng lên tiếng trước:
- Etou.... Hơi bất lịch sự nhưng cho tôi hỏi tí! Anh là......ai vậy?
- Người đưa con nhóc ngốc nghếch như cô vào giấc mơ.
- Giấc mơ?
- Ta là người có khả năng kiểm soát giấc mơ của người khác hoặc có khả năng đưa một người vào ảo giác mà họ thích và họ phải trả một cái giá thích hợp
- Vậy, thứ mà tôi phải trả là gì?
- Ta chưa nghĩ ra, khi có ta sẽ nói
- A à mà anh có thể giải thích cho tôi được không.
- Cô hiện tại là một người bạn từ nhỏ của Akashi Seijuro hiện vừa nhập học tại trường cấp hai Teiko. Khi nãy trên đường đi học, cô chạy không nhìn đường nên đập đầu vào cột điện. Akashi thấy. Mà cô nên tận hưởng đi, thời gian không nhiều đâu, khi trời sáng, cô phải ra khỏi đây.
- Hể tại sao
- Phép thuật của ta không thể tồn tại trong ban ngày, ta không thể duy trì cô trong đây đâu.
- Oi chán thế.
- Do cô không có kí ức ở đây nên ta bắt buộc phải đi theo cô . Nên biết ơn ta đi.
- Vâng, (người đâu mà kiêu ngạo thế Tsun Tsun à)
[Y/n] móc điện thoại trong cặp ra, bấm vào số có tên Akashi. Nhưng trong điện thoại lại lưu là Sei-kun. Cô gọi cho Akashi và đi theo cậu đến lớp. Mở cửa lớp, một bất ngờ khác nữa, cô học chung với Midorima Shintaro, trời ơi học chung với nhau lại còn gặp nói chuyện với nhau hàng ngày nữa thì ai mà muốn ra khỏi giấc mơ này chứ. Nhưng phải tận hưởng thôi. Trước khi trời sẽ sáng.
________________________________

Mình cảm thấy rất vui lun đó, mình thấy truyện này không được hay cho lắm mà thấy cũng có người đọc, thật sự là rất vui, dù là chỉ vài người nhưng vậy mình cũng vui vì đây là lần đầu mình viết mà, với lại mình cũng bị giới hạn thời gian nên truyện rất lâu mới ra được.
Mà nếu mình có nhiều thời gian, mình sẽ mở vài đợt Request nhé! Nhưng có thể là khá lâu đó nhưng mình sẽ cố.

Lần nữa vô cùng cảm ơn các bạn đã đọc
Cảm ơn vô cùng
( cúi người 90°)
Kar cảm ơn mọi người nhiều♡♡♡♡♡

"Cập nhật lần cuối: thứ 2, 13/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro