Chương 2: Gặp gỡ và làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Y/n] vừa bước vào lớp thì cô mới biết mình được học chung với Midorima Shintaro và Akashi Seijuro. Cô cố gắng giữ cho mình không hét toáng lên vì vui sướng. Sau khi chọn chỗ ngồi cho mình. Cô cùng Akashi đi dạo quanh trường. Cô hỏi Akashi:
-À này Sei, cậu có định tham gia câu lạc bộ gì ko?
-Tất nhiên là câu lạc bộ bóng rổ rồi
-

Vậy sao....
- Mà này đầu cậu còn đau không vậy
- Không sao không sao, nó hết đau ròi
[Y/n] xoa xoa đầu cười nhìn Akashi. Cô có cảm giác rằng mọi cảm xúc ở đây vô cùng chân thật, nếu mà người con trai kì lạ kia nói cho cô biết thì cô đã tưởng nó là thật rồi. Cơ mà anh ta tên gì ấy nhỉ? [Y/n] lang thang trong đống suy nghĩ lẫn lộn đi theo Akashi đến nơi đăng kí vào đội bóng rổ, do đang suy nghĩ vu vơ không để ý mà va vào một người, cô vội vàng
- A xin lỗi, xin lỗi cậu rất nhiều
- Không sao đâu
- A tôi không cố ý đâu, sách của cậu đây, tạm biệt
Người đó nhận quyển sách từ tay [Y/n] rồi nhanh chóng lặng lẽ biến mất trong dòng người. Người đó có dáng người thấp, mái tóc xanh và chẳng mấy nổi bật. Do cô mù đường nên chả dám nấn ná lại lâu kẻo lạc mất Akashi thì cô chết chắc.  Cô nhìn quanh quất, cậu ta mất tiêu........

_________________________

   Tại giữa sân trường đông đúc, một cô gái có mái tóc màu hồng dịu trò chuyện với một cậu trai có làn da ngăm đen rất ra dáng thể thao, mái tóc màu xanh dương đậm. Họ trò chuyện vui vẻ về việc tham gia câu lạc bộ nào và có vẻ hai chữ "bóng rổ" cũng có mặt vào. Và có vẻ như, cô gái tóc hồng đó muốn làn trợ lý cho đội bóng rổ trường. Và cậu tóc xanh đậm đó cũng vô tình mà đụng trúng anh chàng tóc xanh nhạt kia.
   [Y/n] đi theo Akashi đến quầy đăng kí clb bóng rổ. Cô tự ý tách ra khỏi Akashi với lý do là đi vệ sinh. Cô đi đến hành lang trống vắng của trường. Cô nói nhỏ với một con bướm đen trên vai:
- Ừm nè, anh gì đó ơi anh tên gì ạ?
- Cô đoán xem! - một giọng nói phát ra từ vai cô
- Này này tôi éo đùa đâu đấy!
- Thế cô nói xem tại sao tôi phải trả lời cô?
- ............ "Câm lặng"
- Mà cô có cần tôi đưa tới bệnh viện không? Nhìn mặt cô như bị ngáo lên cơn đó!
-" Tu tâm dưỡng tính, nhẹ nhàng dịu dàng, vui vẻ hông quạo" - [ Y/n] lẩm nhẩm đọc thần chú trong đầu. - Nếu tôi bị ngáo thì giờ tôi đang ở bệnh viện khoa tâm thần rồi!
- Ồ, còn tôi nghĩ cô trốn viện ra đó!
- "Bình tĩnh [ Y/n], phải bình tĩnh, không được giết người, không đc chửi thề, không được tạo nghiệp" - [Y/n] lẩm nhẩm đọc
- Mà coi như tôi tốt bụng, từ bi lắm mới nói cho cô điều này OK! Cô nên giữ cái vòng tay đó! Nếu mất thì đừng hòng mà để cái mặt ngáo ngơ của cô vào nơi này nữa
- Cái này á! Như vật liên kết ấy hở?
- Coi bộ cô hiểu
- Dĩ nhiên, coi Anime thấy hoài có gì lạ?!!
- ....

Có người!!!

   Lập tức anh chàng đó hóa thành ngay 1 con bướm đen đậu lên vai [Y/n]. Akashi chạy tới. Cậu tìm cô, cậu lo rằng cô bị lạc đường. [Y/n] thắc mắc trong đầu là mình có cái mặt như con ngáo lắm hay sao khi mà Akashi nói nhìn cô ngáo như vậy sợ cô bị lạc đường!!!!!
   _______________________________

  Sau giờ học, Akashi có một cuộc thi xếp loại vào nhóm cầu thủ của clb bóng rổ. [Y/n] do cô đã coi phim mấy tập này rồi nên cô cũng không ngạc nhiên lắm khi nghe kết quả. Qua.... nói thật nếu biết trước chuyện này rồi cũng chẳng hay ho lắm nhỉ? Cô cùng cậu ra về. Akashi được quản gia đưa về nên [Y/n] cuốc bộ về nhà. Cô nói chuyện với con bướm... à không, là một người nam đẹp mã bên cạnh
- Nè, bộ khi trời sáng là tôi phải tỉnh dậy thật sao?
- Chứ cô điếc hay gì mà còn hỏi lại
- Anh......( bình tĩnh nào cô gái, bình tĩnh không được đánh nhau )
- Thần kinh cô ổn không sao lẩm nhẩm như khùng vậy?
- Anh đừng có chọc điên tôi nha!
[Y/n] chịu hết nổi hét lên, vung cái cặp vào mắt anh ta, tuy nhiên anh ta lại né tránh và cái cặp quất trúng một cậu tóc xanh nhạt mà cô đụng phải hồi trưa.
- Xin lỗi. Tôi thành thật xin lỗi cậu!!! Cậu không sao chứ?? - Cô hoảng hốt vội chạy lại đỡ cậu đứng dậy
- Mình không sao...
- Cậu...cậu là Kuroko Tetsuya phải không?
- Sao cậu biết tên tôi
- Ờ...tại....tôi....bỏ đi mà cậu có đau lắm không?
- Không sao
- I hi hi hi - nụ cười mỉa mai "duyên dáng" từ anh chàng cà khịa kia như đang đâm chọt [Y/n]
- Tôi...sẽ..giết......anh - [Y/n] nghiến răng
- Ô hohohoho~ Tôi thách cô đấy mặt ngáo
- Cứ...chờ...đó - Cô phừng sát khí - Xin lỗi cậu rất nhiều nha! Tôi thật sự không cố ý...
- Không sao mà..... tạm biệt nha
- Ơ khoan đã. Chờ chút.....oái cậu ấy đâu mất rồi
   Dù biết rằng Kuroko là bóng ma vô hình nhưng cô không thể nào theo mắt cậu ta được. Quả không hổ danh mà....

Kính....còng.....kooong.....coòng

Tiếng chuông nhà thờ gần đó gióng lên những hồi dài. Những cánh bồ câu trắng tung bay giữa nền trời màu nắng chiều. Gió xào xạc lay động.
  Chiếc vòng trên tay [Y/n] phát ra ánh sáng xanh dịu nhẹ rồi sáng lên, thân ảnh cô mờ dần rồi biến mất như hư ảo.

- Tiếc thật, sáng rồi
________________________________-.-_______

Oh oh oh oh, xin chào các độc giả yêu dấu!!! Nói thật dạo này tôi rất là lười~ lười cực ấy nên không đăng truyện được....... Vào học rồi nên tôi bận bù đầu với kiểm tra và học bù các thứ
.........
Rất mệt luôn..tôi bị áp.lực điểm số nữa mọi người ạ. Áp lực cực kì. Tâm sự cái, tôi bị 9 điểm môn Toán 1 tiết mà bị chì nhằn rừ mẹ tới dì........ tôi mệt vl ra ấy! Làm kiểm tra mà ko đc 10 là bị la rầy, so sánh... nói thật rất áp.lực nên lâu ra truyện. Mọi người thông cảm với Kar nhé!
Cảm ơn mọi người đã đọc!!!
Nó khá tốn thời gian....

Yêu mọi người
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
_______________________________

Tác giả
Karakina Yashiko

Cập nhật lần cuối 31/5/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro