Chương 3: Tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Reng reng reng reng

   Reng reng reng reng

   Reng reng reng reng

Tiếng chuông báo thức từ cái đồng hồ ầm ĩ vang lên phá tan sự tĩnh mịch của không khí buổi sáng. Căn phòng được nắng sớm soi rọi
- Ư ư.... đồng hồ.... đâu?

  [Y/n] chớp chớp mắt tìm kiếm vị trí của đồng hồ phá tan giấc mơ đẹp đẽ của cô. Rồi nhận ra tư thế ngủ của mình khá...... bá đạo! Hai chân nằm chổng ngược trên giường, còn đầu thì trẹo nghẻo dưới đất. Hử. Ui ui chắc trật cổ rồi quá. [Y/n] khẽ than, ngồi dậy vặn vẹo khổ sở, cô mò mẫm tắt cái chuông báo inh ỏi kia.

   Sáng rồi, tối qua còn mơ thấy giấc mơ tuyệt qua chứ! Tự dưng tỉnh dậy chi không biết. Mà nó logic thật ấy nhỉ? Có khi nào nó tồn tại như thế giới song song được đề cập đến tiểu thuyết của đạo diễn Shinkai Makoto* không nhỉ?    [Y/n] suy nghĩ trong lúc vệ sinh cá nhân. Nếu có thì thật tuyệt! Sẽ có những giấc mơ điềm báo như Takuya và Hiroki* mơ thấy Sayuri* nhỉ ha? Nhưng không có tháp Liên Bang cao ngút tầm mắt, và cũng không có cả chia cắt hai miền*!
  
  Đây không phải là tiểu thuyết! [Y/n] vỗ nhẹ vào má cảng tỉnh mình, rồi thay bộ đồng phục của trường vào, cất bước xuống dưới sảnh chuẩn bị bữa sáng đơn độc.

Nhưng..... Khi có đứa tay lên sờ tóc thì

- Á á á á. Sao trên tay mình có cái vòng??? Chẳng lẽ là thật sao???? Ai ơi giải thích giùm với

  Cô gào khóc không ra lời. Thôi kệ, lo ăn trước đã, còn phải đi học nữa chứ. Sinh hoạt câu lạc bộ nữa. Sao đời người dài thế hở? Mệt quá đi!!!!

- Aaaaaaa, hình như hôm nay tới phiên mình trực nhật!!!!!!! Trễ rồi!!!!

    [Y/n] hét lên, quơ quào ăn vội bữa sáng, bỏ hộp cơm vào cặp, rửa qua loa rồi xách cặp chạy thẳng ra khỏi nhà với tốc độ Mach. Giữa đường đang chạy thục mạng thì gặp cửa hàng bán Tv trên đường. Các màn ảnh lớn trưng bày liên tục xoay chuyển phản chiếu sinh động các hình ảnh khác nhau. Và bỗng dưng một đoạn trong Kuroko no Basket tự dưng đâu ra xuất hiện. Mọi người xung quanh đó xì xào phấn khích.

   Là một fan, thì thử hỏi [Y/n] có dừng lại ngóng hay không? Và à vâng, cái máu Wibu nổi dậy lấn át cả lí trí đang kêu gào sắp trễ. Cô nhoài người ra xem thử.

Kì lạ......

Hình ảnh thì mờ căm.......

Cả tiếng đều không thể nghe được....

Chỉ có mỗi tiếng xì xào.......

Chuyện này... là ... thế nào?

Tại sao....lại... không ...được??

Cô đâu bị điếc, cũng không bị mờ mắt, cũng chả cận dù cày Anime sáng đêm...

Lạ nhở? Á á á á á á á á á á trễ giờ rồiiiii
Dọt lẹ!

Phù phù phù phù, cuối cùng cũng tới. Vừa kịp giờ.......
Lạy chúa, con ăn ở còn tốt!
Nhưng trễ trực nhật rồi. Thôi kệ bà nó.

- Tao...sẽ...giết...mày! TRỐN TRỰC NHẬT HẢ CON KIA CON KIAAAAA

Đứa bạn thân cô đang gào thét trước sự kinh hoàng của cô
Quái vật. Bạn bè nhau bao lâu rồi,
Mà sẵn sàng tàn sát nhau chỉ vì
Đứa kia........
Quên trực nhật?
Đùa nhau ư?
- Nè nè bạn thân yêu ới! Có biết đời dài lắm không? Tha cho mình đi nhá! A í a bạn hiền!!!
  [Y/n] ngâm nga nhìn đứa bạn đang bốc sát khí với chổi thần trên tay
- Đéo nha con bạn, trốn trực nhật là Trời đất bất dung nha!
- Thôi mà.... ê you ới. Có mang theo cái giề hay hay vào câu lạc bộ chiều nay không?
- Đánh trống lảng hả?
- Tui là hội phó ó nha
- Kệ mẹ mày chứ. Một cái giấy quảng cáo fes cosplay.
- Gì gì đâu đâu đâu.
  Nghe tới là mắt tôi sáng lên, nhào vô coi tờ pos. Zui vậy! Cos chơi
- Mày có đi không? - [Y/n] zui vẻ vỗ vai
- Mày sao tao y chang.
- Dô. Chí cốt có khác hehe. Vậy nhá.
- Đền bù.
- Đền bù?
- Trực nhật giùm.
- Ê ê tới giờ học rồi kìa vào chỗ thôi.
- Đi đâu???? - Sát khí ngùn ngụt
- Chuẩn bị cho fes hết mẹ tiền rồi
- Mày chọn cái chết?
- Đành vậy. Vô fes đi. Rồi tao kiếm món nào tặng cho
- Ố kề kakaka.
  Cô tức tối nhìn nó. Thứ bạn bè như sh*t ấy. Hừ. Đáng ghét. Mà vụ fes vui à nha. Không biết coi chừng cả lũ câu lạc bộ đi luôn á. Mong chờ ghê...
  Giờ vào học đã tới. Ta nói nó chán vl....Cô cứ nhìn đồng hồ chờ giờ nghỉ trưa. Ủa mà trong mơ cũng học ngoài đời cũng học? Lạy chúa đừng có bốc lột sức lai động não của con à nha. Đ*o có vui đâu.

   Giờ ra chơi cuối cùng cũng reng. [Y/n] cùng cô bạn thân đi xuống sân trường ăn. Ta nói nó chả khác chen lên xuống  tàu điện là bao. Gần như giành giật phiếu giảm giá mua hàng phát ở siêu thị ấy. Xoay xở tả tơi một hồi hai đứa ban đầu dính như sên lát sau mỗi em một hướng chả biết. Mà tình cảnh này quen rồi, riết ngồi ăn tỉnh bơ luôn.
- Yo con bé ngu ngơ. Tới đi lấy đồ ăn cũng bị lạc nữa hả?
    Cái giọng ngứa đòn vang lên, làm    [Y/n] suýt sặc, họ khù khụ tìm ly nước uống lấy hơi rồi quác mắt lên nhìn tên khiêu khích, lần nữa sặc nước khi thấy gương mặt.
- Khụ khụ khụ....ngươi...anh ở đâu đây? Không phải chỉ là mơ thôi sao?
- Ta nói nhà ngươi bị gán cái mác ngu ngơ không sai. Vậy nếu là mơ thì chả lẽ thằng ăn trộm tối lẻn vào thấy ngươi đẹp quá tặng cái vòng làm kỉ niệm hả? Còn ta chả lẽ ma hiện hồn?
- Chứ tôi thấy anh ám tôi gần bằng ma rồi đó - [Y/n] nóng máu lườm nguýt. Có lẽ tên này là thật. Bởi gặp hắn dù là trong mơ hay ngoài đời đều làm cô sôi máu lên được.
- Ờ hớ. Đừng có so sánh vô duyên à nha. Mà ta có lòng tốt nói cho nghe nè. Ta vô hình hoàn toàn với người khác ngoại trừ ngươi. Nên thành ra nói nhỏ nhỏ chút. Cả trường tưởng ngươi có vấn đề về thần kinh kìa! - hắn khúc khích cười chỉ tay bân quơ xung quanh.
   Bây giờ cô ngó lại mới thấy người ta xì xầm ngó cô bằng con mắt kì thị, e ngại thấy rõ. Mặt đỏ bừng vì ngại và tức giận, cô đập bàn hét lớn.
- Mặc kệ tôi.... Có liên quan không hả????
  Họ kinh hoàng nhìn rồi cúi xuống bữa ăn nhưng vẫn còn bàn tán. Một số ôm đầu ngán ngẩm. Còn tên ngứa đòn đí thì cười hí hí hí bên cạnh làm [Y/n] suýt không kìm chế mà quạt thẳng mâm thức ăn vào mặt.
- Ra là bóng ở đây. Nãy giờ nghe xì xầm có con tự kỉ ngồi chửi một mình ra là bóng đó hả? Ngạc nhiên ghê không ngờ....
   Từ đâu xa xa thêm con bạn thân rất "tốt" bay lại bàn ngồi cạnh mở mồm. Lời nói có ba phần ngạc nhiên mà bảy phần cà khịa. Làm tên kia bật cười haha. Cô lườm hắn muốn rách mắt rồi nhét cục wasabi vào mồm con bạn đang luyến thoắt không ngừng.  Nó ôm mặt ho sù sụ khiến cô thỏa mãn mỉm cười một cái. Cho chừa, khịa nhầm người rồi nha.
   Giờ ăn và nghỉ trưa thoắt qua. Để lại giờ học nhàm nhàm ít sức lôi cuốn. Cũng may tên kia không chơi trò mất dạy khi [Y/n] đang học. Chứ không chắc có án mạng trong lớp quá.

   Kết thúc giờ học. Các học sinh sẽ về nhà hoặc sinh hoạt câu lạc bộ của mình. [Y/n] dọn dẹp tập vở rồi cùng nhỏ bạn xuống phòng mỹ thuật. Mà sau giờ học là phòng sinh hoạt của câu lạc bộ Anime và Manga. Có vẻ các thành viên khác cũng đã xuống. Họ đang bàn tán về fes như hai đứa này. Vừa mở cửa bước vào là đứa bá cổ lôi vào, chìa tấm poster vào mặt hăng hái phẩy
- Hey. Tự hỏi không biết Hội phó đây có nhã hứng tham gia không?
- Hỏi vậy cũng hỏi cho được. Mấy cậu phải biết thái độ của cậu ta vày nè...
  Con bạn thân phẩy phẩy tay lên không khí chọc cô. Bạn thân là tranh thủ móc nhau từng giây từng phút. Nhìn bản mặt nhăn nhó của nó là nhẹ hết cả người.
- Thôi nào Yuiko. Cậu chọc cho [Y/n] nộ khí xung thiên lên mới chịu à?
- OA OA chỉ có Hitomi là về phe tớ thôi
  [Y/n] ôm chầm một cô gái tóc ngắn mang kính cầm một xấp giấy gõ lên đầu con bạn thân. Tên nó là Yuiko. Hitomi mỉm cười gỡ tay cô bạn ra. Vui vẻ chào hỏi mọi người.

Minh họa Yuiko.

Và Hitomi.

  Buổi sinh hoạt chỉ là mang danh. Còn thực tế là tụi nó ngồi tám tùm lum về phim hay manga yêu thích.  Hãy cãi om tỏi, bình luận về phim. Rồi lặt vặt lặt lặt vặt khác nữa cà kê câu giờ tới gần  hơn 6h 30 [Y/n] đây mới yên vị về nhà. Thở dài ngao ngán cái lũ không cùng đẳng cấp cứ om tỏi bàn về fes.
   Đóng cửa phòng lại. Toàn bộ căn nhà chìm trong im lặng.
- Hehe vất vả quá nhể?
- Tôi về nhà rồi thì đừng có chọc tức tôi nha.
- Ủa vậy giờ nhóc định làm gì?
- Ủa tôi làm gì liên quan đến anh hả? Câm mồm lại giùm cái.
- Ừ hử. Ta chỉ thắc mắc khi nào ngươi muốn tiếp tục cuộc viễn du thôi
  Hắn nhún vai rồi lềnh bềnh như xác chết trôi sông lượn khắp phòng. [Y/n] lườm nhìn. Rồi mặc kệ mà chuẩn bị đi tắm. Ăn cơm. Học bài rồi coi phim. Chừng nào ngủ đi rồi tính tiếp.

  Không biết giấc mơ hôm nay sẽ có gì?

(*): Shinkai Makoto là tác giả của nhiều bộ Anime nổi tiếng như Your Name, Những đứa trẻ đuổi theo tinh tú, khu vườn ngôn từ, tiếng gọi từ vì sao xa....
Tác phẩm "Phía bên kia mây trời là nơi hẹn ước" của ông kể về một thế giới có chiến tranh, và chia cắt ra hai miền. Liên bang xây dựng một cái tháp cao ngút tầm mắt nhằm mục đích nghiên cứu về thế giới song song. Takuya, Hiroki và Sayuri là ba nhân vật chính trong truyện và phim. Sayuri có ông là nhà vật lý học đã tham gia xây đựng nên ngọn tháp, nên cô đã trở thành một đầu thu tín hiệu đúng nghĩa cho ngọn tháp. Cô biến mất và tình bạn giữa Hiroki và Takuya cũng tan dần. Rồi lại hàn gắn một lần nữa sau bao nhiêu năm từ mặt. Họ mơ thấy Sayuri, Sayuri mơ thấy họ. Họ mơ thấy họ đang ở những thế giới song song khác nhau. Nhờ những giấc mơ tỉnh đó mà cả hai người bạn trở về bên nhau. Cùng hoàn thành giấc mơ thuở bé, và đoàn tụ bên Sayuri. Mở ra thêm một thế giới song song khác nữa.......

   Truyện hay lắm nên mọi người nên đọc thử nha! Tui rất thích tác phẩm của Shinkai Makoto luôn đó!
_____________________♡_________________

Cảm ơn chân thành vì đã đọc.
Cập nhật lần cuối: 7/8/2020
Mọi người ơi dịch Covid lại tới nữa. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha!!!!

Karakina Yashiko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro