[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhàm chán. Vô vị.

Đó là những cảm xúc của tôi khi đối mặt với mọi thứ trong thế giới này.

Mà cũng không biết cái cảm giác này bắt đầu từ khi nào nữa. Chỉ biết rằng, tôi rất dễ dàng đạt được mọi thứ.

Vốn sinh ra trong gia đình giàu có, tôi bắt buộc phải học rất nhiều thứ. Lễ nghi, cách ứng xử, cầm kì thi họa,... Tất cả đều phải hoàn hảo.

Dù vậy, tôi vẫn thích tìm hiểu mọi thứ và luôn tìm kiếm cho mình một đối thủ xứng tầm, những người bạn tri kỉ.

Nhưng.. có vẻ bởi vì cái thân phận này mà những đứa trẻ khác tiếp cận tôi.

Tôi cảm thấy chán ghét bọn họ và sau đó tôi không có người bạn trong giới thượng lưu nào, đơn giản vì nó quá giả tạo. Mà cũng vì cái thân phận này nên những đứa trẻ khác rất sợ tôi.

Vậy nên, tôi trở thành kẻ cô độc.

Tôi bắt đầu chuyên tâm vào việc học hơn và đạt được những kết quả khá ấn tượng.

Hồi còn học tiểu học, tôi đã được mệnh danh là ' Công chúa bất bại '.

Phải, là bất bại.

Tôi luôn đứng đầu trong nhiều khía cạnh khác nhau. Học tập, thể thao, âm nhạc, mĩ thuật,.... tất cả đều rất hoàn mỹ.

Tôi còn nhiều đi thi các giải đấu khác nhau về cờ Soghi, cờ vây,...và luôn đạt được giải nhất.

Và cũng chính vì đã quen đứng nhất nên nó dưỡng thành cho tôi một thói quen, đó là Kiêu ngạo.

-------------

Năm đó, tôi lên sơ trung. Tôi quyết định học ở Teiko bởi vì tôi nghe phụ thân nói sẽ có một người sẽ đánh bại tôi ở đây.

Khi nghe câu đó, tôi đã không cho là đúng mà nói thầm trong lòng 'Làm gì có ai có thể đánh bại con được chứ?! '

À, tất nhiên chỉ là tự nói thầm thôi chứ giáo dưỡng bao nhiêu năm không cho phép tôi nói những lời đó với phụ thân của mình.

Nhưng mà, tôi không ngờ người đó lại thực sự có thể đánh bại tôi.

Cậu ấy cũng như tôi, sống trong giới thượng lưu. Cũng có được những chiến thắng huy hoàng kể từ khi sinh ra. Và cũng rất hoàn mỹ về mọi thứ.

Nhưng lại khác với một kẻ kiêu ngạo như tôi, cậu ấy rất ôn nhu với mọi người.

Cậu ấy sẽ thường xuyên giúp đỡ người khác, sẽ giải quyết các vấn đề trong hội học sinh một cách kĩ lưỡng nhất.

Vậy nên cậu ấy có bạn.

Ừ, khác với kẻ luôn cô độc như tôi, cậu ấy có bạn. 

Cậu ấy tên là Akashi Seijuro, một cái tên mà có lẽ sẽ khắc sâu vào tim tôi đến lúc chết.

Cậu ấy được bầu cử làm Hội trưởng Hội học sinh trong khi tôi chỉ có thể làm hội phó.

Lúc đầu, vì bản tính kiêu ngạo của mình nên tôi không cam tâm. Nhưng khi thấy cách cậu ấy xử lí mọi chuyện thì tôi dù có không muốn cũng phải thừa nhận rằng cậu ấy rất giỏi.

Trong học tập, tôi và cậu ấy luôn đứng đầu vì luôn có số điểm cao nhất.

Thậm chí trong các cuộc thi do trường tổ chức, chúng tôi thường đấu tranh khá quyết liệt với nhau để giành được thứ hạng lớn nhất.

Điều đó làm tôi có cảm giác khá thỏa mãn. Thỏa mãn khi gặp được người có nguy cơ sẽ đánh bại mình. Tôi cũng thật kì lạ nhỉ?

Tôi cũng không khinh địch nữa.

Tôi quyết tâm , nỗ lực hơn với chiến ý bừng bừng.

Và sau đó, chẳng hiểu như thế nào mà chúng tôi trở thành bạn, là bạn thân cơ.

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào mà chúng tôi, từ đối thủ của nhau (hay chỉ mình tôi nghĩ vậy) đã trở thành những người bạn rất thân thiết.

Thỉnh thoảng vào các ngày nghỉ thì chúng tôi hẹn nhau đến thư viện.

Lại thêm một thời gian thì cậu ấy giới thiệu những người bạn của cậu ấy ở câu lạc bộ bóng rổ với tôi.

Tuy họ khá kì dị nhưng ở một mặt nào đó thì họ khá tốt, không giả tạo chút nào. Là thứ tình bạn mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu.

Sau đó, tôi trở thành quản lí của câu lạc bộ này.

Chứng kiến những thời khắc họ sát cánh cùng nhau.

Chứng kiến việc một người cực kì mờ nhạt cũng không có tiềm năng bóng rổ lại đem đến những niềm vui bất ngờ.

Chứng kiến một anh chàng idol rất có tiềm năng khi vào được đội 1 sau 2 tháng tập chơi.

Nhìn thấy sự tiến bộ rõ rệt của họ làm tôi vui lắm.

Nhưng đâu đó trong tôi đang dấy lên một cảm xúc mang tên bất an.

Và cuối cùng, nó trở thành sự thật.

Bọn họ tiến bộ quá nhanh, thậm chí chức vị đội trưởng của cậu cũng đang dần lung  lay.

Một trong số bọn họ trở nên lười biếng vì cậu ta nghĩ chả có ai có thể đánh bại cậu ta. Sau đó cũng có một cậu bạn khác_ một kẻ luôn nghe lời cậu cũng vậy.

Cậu ta còn thách thức cậu nữa, thật đáng tức giận mà.

Vậy mà, một việc tôi tưởng chừng sẽ không xảy ra lại xuất hiện. 

Cậu....có khả năng sẽ thua.

Khi tỉ số giữa hai cậu là 4 - 0 tôi đã thực sự sốc.

Nhưng không bao lâu sau đó, cậu đã vượt lên, đã chiến thắng.

Nhưng cậu của lúc đó lại làm tôi cảm thấy thật xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro