[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật xa lạ làm sao!

Cậu lúc trước mặc dù coi trọng chiến thắng nhưng ở đâu đó vẫn có sự ôn nhu chân thành. Còn bây giờ thì kiêu ngạo, tự phụ, độc tài là những từ để hình dung 'cậu'.

Và ngạc nhiên nhất là....'cậu' để cho bọn họ muốn làm gì thì làm, chỉ cần đem lại chiến thắng là được.

Nhưng có vẻ không chỉ tôi mà những người khác cũng vậy. Họ không nghĩ một Akashi Seijuro thường ngày nghiêm túc lại có thể nói ra những lời đó.

Một 'cậu' mà tôi vẫn hay thấy ở cậu trong quá khứ. 

Tôi bắt đầu lo lắng khi thấy mắt trái 'cậu' trở thành màu vàng cam.

Liệu Akashi Seijuro, bạn thân của tôi có sao không ?

-----------

Trời đang tối dần, khi Kuroko quay về với tâm trạng buồn bã khi không thuyết phục được ánh sáng của cậu ta, 'cậu' đã đưa khăn cho con người đang ướt sũng đó và nói những lời nói mang tính công kích nặng đối với cậu ta.

Tôi đứng từ xa vẫn có thể thấy được sự kinh ngạc, hoang mang, tuyệt vọng của cậu ta.

Và cậu ta hỏi '' Cậu là ai ?''

Một câu hỏi mà tôi cũng rất muốn biết.

'' Dĩ nhiên tớ là Akashi Seijuro rồi, Tetsuya...''

Đó là câu trả lời của cậu.

Trốn tránh cũng không phải là phong cách của tôi nên khi Kuroko rời khỏi, tôi tiến lại gần cậu.

Mà có vẻ như   cậu cũng không ngạc nhiên tí nào.

Cậu chỉ nhìn tôi, mỉm cười và nói:

'' Có chuyện gì vậy, Mizu?''

Vẫn là cách xưng hô quen thuộc đó nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó thật lạ lẫm.

'' Cậu.....Sei đâu rồi?''

'' Cậu nói gì vậy?! Tớ vẫn là Seijuro của cậu mà...''

'' Không phải. Nói đi, Sei đâu rồi?''


Ngày hôm đó, trời mưa tầm tã như tâm tình của tôi vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro