Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vào năm học, từ nay chuyển sang một tuần trung bình 2 hoặc 3 chap mới a~
_______________________

Đã đến lúc mọi người phải quay trở về ký túc xá Mặt Trăng. Mặc dù không ai bảo ai, vẫn thật lạ khi cả bọn họ đều biết về chuyện Akashi đang tìm kiếm một người bạn đời cho mình. Tuy vậy, vẫn không tránh khỏi việc sẽ có hai người bị kích động về cái tin mà họ nghĩ là động trời này. Hai con người đó không ai khác chỉ có Takao và Kise.

Họ muốn quay trở lại để hào hứng nói xin chào và gặp người bạn đời của Akashi, nhưng bằng tông giọng đe doạ nhất có thể, anh đã thẳng thừng nói không. Anh không muốn những tên ồn ào này làm phiền bạn đời của mình cho đến khi anh chinh phục được cậu. Cả hai tên kia ngẫm ra thì rất dễ bị kích động,  thật là lạ khi những người bạn đời của họ đều hoàn toàn ngược lại. Nó làm anh tự hỏi nếu Kuroko cũng giống như thế. Cậu không có vẻ giống kiểu người quá dễ bị kích động, nhưng Kise và Takao đều không như thế khi anh mới gặp họ. Mặt khác, cả hai rất trầm lặng và ít nói trước khi qua đời vì bệnh.

"Có lẽ... Ngày mai mình sẽ có cơ hội thích hợp để nói chuyện với cậu ấy."

______________________________

Akashi ngáp một tiếng thật dài. Giữa trưa hôm qua, việc lo suy nghĩ quá nhiều đã khiến anh kiệt sức. Điều này làm anh nghĩ tới việc mình sẽ cần một giấc ngủ trước khi lớp học đêm bắt đầu.

Khi cả gia tộc của Akashi đặt chân đến cửa kí túc xá, một cô gái với mái tóc dài màu hồng bận trên người chiếc váy cùng áo khoác vest đều màu xanh đang ngồi trên bậc thềm của ký túc xá trăng với một va li hành lý. Nét mệt mỏi trên khuôn mặt đã nhanh chóng bị thay bằng sự hạnh phúc tột cùng khi nhận ra người quen.

"Akashi-kun!" Cô cười khúc khích.

"Momoi, xin chào."

Cô gái tên Momoi đó liếc vội qua Akashi, rồi rất nhanh chạy đến và ôm chầm lấy những người khác. "Gia tộc về những kẻ hút máu yêu thích của tớ như thế nào rồi?" Cô hỏi.

"Chúng tớ vẫn rất ổn, nhưng thế quái nào cậu lại ở đây làm gì?" Aomine nghệt mặt, cố gắng tháo vòng tay của Momoi đang ôm chặt cứng người. Hắn ta biết, dù cho có là bạn từ nhỏ thì Kise vẫn rất ghen ghét với những hành động thân thiết này.

Đặt bàn tay lên vai Momoi, Akashi mỉm cười với những người khác. "Còn ai thích hợp hơn để trở thành một huấn luyện viên của câu lạc bộ bóng rổ đâu nhỉ?"

"Nhưng cậu ấy vẫn còn là một sinh viên" Midorima đưa ngón tay cái đẩy gọng kính, tông giọng đầy nhắc nhở.

Momoi lè lưỡi, phùng miệng khi kéo khoá chiếc va li màu hồng cô đem theo. Lôi ra một bộ đồng phục nữ màu trắng của lớp đêm, cô hào hứng nói. "Tớ đã đăng ký nhập học và tất cả mọi thứ."

"Vậy hãy để tớ chỉ cho cậu một căn phòng, đường này nhé." Kise vừa cười, xởi lởi nói. Tay trái vạch cho cô gái mới đến Momoi một con đường phía bên phải có kẻ vạch trắng.

Akashi đưa con mắt đến những người còn lại của gia tộc khi họ dần dần di chuyển về phòng, làm bất cứ những điều gì họ thích.

Midorima và Takao xem truyền hình trong phòng cho đến khi  ngủ thiếp đi. Murasakibara đang vật vờ trên ghế sofa khi Himuro làm một chiếc bánh trong trường hợp người bạn đời của anh ta thức dậy sẽ đói bụng. Và cuối cùng, sau khi đưa được Momoi về phòng của cô ấy, Kise cũng về cùng Aomine và thiếp đi.

________________________

Akashi để Momoi giải nén trước khi anh đến thăm phòng của cô ấy một mình. Đứng trước cửa phòng, Akashi cất giọng:

"Tại sao cậu lại ở đây?"

"Bởi tớ thích ngôi trường này. Không khí trong lành, khuôn viên đẹp, đồng phục rất hợp thời trang, và ..."

"Ý của tôi không phải như vậy."

Momoi cúi gằm mặt xuống đất. Một tiếng nấc khẽ phát ra từ cô. "Cảm ơn cậu Akashi-kun."

"Tôi hỏi cậu một câu, tại sao cậu lại ở đây?" Akashi rít qua kẽ răng, đôi con ngươi dị sắc ngay lập tức đanh lại.

"Tớ vẫn đang cố gắng để thay đổi điều đó." Momoi cười buồn, nhẹ nhàng nói.

Momoi không phải con người, cũng chẳng phải là một vampire. Cô là một người sói, một người sói thuần chủng để biết chính xác được điều đó. Một loài rất hiếm, thậm chí còn hiếm hơn cả vampire thuần chủng. Các hunter tập trung vào người sói và giết chết nhiều con vì nó dễ dàng hơn so với việc giết một vampire.

Akashi gặp Momoi một vài năm trước đây. Cô đã bị lạm dụng bởi người bạn đời của mình, cả về thể chất lẫn tinh thần, thậm chí khiến cô vô sinh. Cô không thể chịu đựng khi thấy việc giao phối kể cả của động vật. Akashi tìm thấy cô khỏa thân và cực kì sợ hãi sau khi đã bỏ chạy. Anh lấy một thứ gì đó và đưa cho cô mặc.

Lúc đầu, sống chung với người sói là một thứ gì đó rất lạ lùng, nhưng theo thời gian, gia tộc của anh đã xem cô như một người trong gia đình. Cô ở lại với Akashi và đồng ý làm người hầu của anh mãi mãi. Cô rất muốn trở thành một phần cho gia tộc của mình. Akashi cắn cô, nhưng vì đã là một người sói, Momoi không thể trở thành một vampire. Thật may mắn khi tên bạn đời bỉ ổi của cô là một vampire nhiễm căn bệnh Time's Kis, điều đó khiến cô nghiễm nhiên có được nó và trở thành một thành viên trong gia tộc.

Momoi yêu gia đình của cô, nhưng họ vẫn là ma cà rồng. Cô thích cuộc sống được cho là con sói mang dòng vampire nhưng cô ước nó chỉ là duy nhất của mình. Bất cứ khi nào Akashi cần cô, anh sẽ gọi Momoi bằng một thứ có tên gọi là thần giao cách cảm, thứ mà anh đã có với những người khác trong gia tộc. Và Akashi cần cô bây giờ, một huấn luyện viên cho đội bóng rổ mới.

"Cậu có nghĩ rằng mình có đủ khả năng để làm điều này?" Akashi nhướn mày, hỏi Momoi.

"Oh yeah, tớ rất phấn khích. Tớ không thể chờ đợi để làm một huấn luyện viên. Tiến lên!" Cô cười toe toét, to giọng cổ vũ.

"Tốt. Nghỉ đi. Chúng ta có một lớp học tối nay và sẽ phải thức dậy sớm vào ngày mai để tới khu vực đăng ký."

Momoi kính cẩn cúi đầu.

"Nếu cậy cần bất cứ điều gì, cứ việc hỏi Aomine và Midorima."

"Vâng, Akashi-kun."

_________________________

Hôm nay quả là một ngày dài.

Akashi quay trở về phòng của mình. Mệt mỏi bước vào nhà tắm, lấy một cốc nước và thả rơi hai viên thuốc huyết vào đó. Anh quan sát viên thuốc tan dần, động tác chầm chậm đưa lên miệng uống. Viên thuốc huyết nếm vị giống như máu của con người. Nhưng từ khi có gia đình mới, để nhường cho họ, anh chưa bao giờ được hút máu người một cách thoả thích. Akashi là rất thích máu người, nhưng điều đó có nghĩa sẽ chống lại các quy tắc của học viện Cross.

Akashi nuốt thứ chất lỏng màu đỏ thẫm, thật sự rất không hài lòng những anh vẫn phải làm. Ngày mai sẽ là đợt đăng ký vào câu lạc bộ bóng rổ và anh cực kì hy vọng Kuroko sẽ đến. Anh bước đến bồn rửa, tránh sạch chiếc ly rồi đặt mình xuống giường.

Kuroko... nó quả là một cái tên thú vị. Nhưng tên chính của cậu ta là Tetsuya, thoạt nghe thật sự rất êm tai khiến Akashi không thể tưởng tượng nổi nó dễ phát âm như thế nào khi nói. Anh chắc chắn rằng Kuroko là một con người, nhưng bây giờ... Akashi nghĩ rằng mình phải hiểu rõ Kuroko. Nó sẽ không phải là một công việc dễ dàng, bởi Kuroko dường như không phải là dạng dễ bị cưa đổ.

Các dòng suy nghĩ xoay nhanh trong tâm trí của Akashi và anh có thể khẳng định rằng, xung quanh Kuroko có rất nhiều người. Những gì anh cần làm là tập trung thiết lập các mối quan hệ thân thiết với bạn bè của Kuroko. Một khi anh đã thực hiện tốt điều đó, anh sẽ phải nhìn về phía trước.

Đây là một điều mà Akashi phải công nhận rằng chính anh cũng không thể dự đoán được động thái tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro