Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akashi và gia tộc của anh bước vào phòng tập thể dục của Học viện với đôi giày bóng rổ, quần short tập thể dục kèm theo áo phông. Nó vẫn được mọi người cất giữ cẩn thận, xem như một loại đồng phục riêng kể từ khi họ bắt đầu chơi cách đây vài trăm năm. Tuy đối với người có thể gọi như mới tham gia vào gia tộc, họ vẫn chưa bao giờ chơi với Himuro trong đội ngũ trước đó và luôn thắc mắc, nếu cậu ta có thể làm bất cứ điều gì đặc biệt hay giả như xuất sắc về lĩnh vực nào đó thuộc bóng rổ.

Tất cả các tiếng ồn trong căn phòng thể thao rộng lớn ngay lập tức biến mất, xen lẫn với bầu không khí ngày càng nóng dần cùng những con mắt mở to kinh ngạc. Akashi nhanh chóng biến mất trong đám đông, thành công để lại những người khác vẫn đang ngơ ngác với sự gầm rú hỗn loạn của căn phòng.

Midorima tiên phong, thoăn thoắt thoát khỏi biển người, ngay lập tức bắn một cú ba điểm. Bóng hạ sàn tạo điều kiện cho Takao lướt nhanh đến bắt lấy, nhanh như chớp làm một cú úp rổ thật đẹp.

Kise khiêu khích Aomine, khiến hắn ta nổi điên, nhanh chóng mất kiểm soát lao vào một trận one-on-one nơi hắn không biết rằng chính mình đang sắp bại vì kế sách tuyệt hảo, không chút sai sót của người kia.

Himuro bật gót ném rổ, nháy mắt với Murasakibara khiến cậu ta bĩu môi, bất đắc dĩ thoát khỏi sự cưỡng chế từ thanh chocolate, nhanh chóng chụp lấy quả bóng vừa chạm đất rồi bằng một tay mà ảo nảo ném về phía người đang rạng rỡ giơ chữ V.

"Tuýt!"

Tiếng còi động từ Momoi khiến mọi hoạt động bị đình trệ, nhanh chóng hiểu rõ dụng ý mà gấp gáp bước vào hàng. Ánh mắt màu hồng nghiêm nghị lướt nhanh qua bản danh sách đăng kí các thành viên câu lạc bộ bóng rổ.

"Midorima, Takao, Kise, Aomine, Himuro, Murasakibara, Mitobe, Kagami, Kiyoshi, Hyuga, Izuki, Koganei, Kawahara, Fukuda, Furihata."

Cô liệt kê và nhìn lên.

"Ok, đã đông đủ!"

"Chờ đã, không phải có gì đó thiếu sót hay sao!? Akashi đâu?" Himuro ngước đầu xoa xoa cằm, búng tay tách một cái rồi thốt lên.

"Ôi, đừng giả ngơ thế chứ! Một thông tin đặc biệt kì lạ cung cấp cho cậu rằng Akashi-kun vẫn không hề đăng ký trên tờ rơi câu lạc bộ bóng rổ của mình."

"Ý cậu là gì?" Midorima nhướn mày.

"Cậu ấy đăng ký vào hội học sinh." Momoi cười toe toét.

####

Khi mọi người trong gia tộc không để ý, Akashi nhanh chóng lẻn ra ngoài, thay trên người bộ đồng phục lớp đêm của mình. Anh bước đến văn phòng hội học sinh, điềm nhiên tiến vào cửa trước toàn thể ánh nhìn kinh ngạc của mọi người đổ dồn thành tâm điểm. Trí não họ cực kì sốc, tất thảy ngây người chứng kiến một học sinh lớp đêm vẫn thản nhiên rảo bước.

Akashi tiến về phía bàn trưởng, đặt hai tay lên mặt gỗ trơn láng làm điểm tựa để nhoài người về phía trước, cất giọng dõng dạc:

"Xin chào tất cả mọi người. Tôi tên là Akashi Seijuurou. Tôi đã đóng tên vào giấy đăng kí tham gia hội học sinh ngày hôm qua và hiện tại rất muốn có một lời chấp nhận từ những người đang có mặt ở đây."

Chủ tịch hội học sinh với vẻ lạnh lùng, chống tay trái lên mặt bàn, bên còn lại thoăn thoắt kéo các hộc tủ vuông, nhanh chóng lôi ra một xấp giấy trắng. Ấn một khung chữ "Đồng ý" đậm màu đỏ son vào tờ giấy phía dưới cùng, cậu ta chầm chậm ngước nhìn:

"Chào mừng cậu. Ngay bây giờ chúng tôi có 5 phòng đang làm việc cùng một lúc..."

Hội trưởng bắt đầu thao thao bất tuyệt, liến thoắng về những bộ phận làm việc cũng như lịch sử hào quang chói lọi của hội học sinh cùng những thành tích sáng giá của từng người, không hề quan tâm đến việc Akashi cũng chẳng chú ý nhiều.

Tâm trí của anh đã đặt hết vào thân ảnh băng lam trong góc tường kia rồi !

Akashi thấy cậu ta đã cởi áo khoác, xắn phần tay áo sơ-mi đến tận khuỷu cùng phần gấu áo luộm thuộm có vẻ do bất cẩn trong di chuyển, cố gắng để tập trung vào đống phụ kiện lồng ngồng trên tay. Tuy rằng càng ngày chúng càng rơi rớt, khắp một góc phòng đầy thứ đồ lỉnh kỉnh.

"Vậy, cậu muốn bắt đầu từ bộ phận nào?"

Câu hỏi đặt ra mang Akashi trở về thực tại. "À vâng, gì cơ?"

"Cậu muốn tham gia vào bộ phận nào?" Người hội trưởng lặp lại câu hỏi, giọng thân thiện. Cậu ta rất ghét phải đề cập một vấn đề lần thứ hai, nhưng Akashi đặc biệt hơn, anh là một học sinh lớp đêm. Có lẽ nên đưa Akashi cùng một ngày với Ruka.

"Tôi muốn giúp cậu ta."

Không chút do dự, Akashi chỉ thẳng ngón trỏ về phía Kuroko vừa giật thót trong góc phòng.

"Tất nhiên." Người hội trưởng nhếch mép cười tươi, dẫn Akashi đến chỗ một cô gái, người dường như là trưởng nhóm của bộ phận này.

"Đây là Riko."

Cậu ta đưa bàn tay về phía người kia, vẫn quay mặt hướng đến Akashi.

"Xin chào."

Riko nhìn lên và mỉm cười, cô không có chiều hướng xu nịnh người khác như những người bạn của cô hầu hết đều làm vậy.

"Tôi, Akashi." Anh tự tin nói khi bắt tay Riko.

"Riko, thật tốt khi đã có người vào nhóm. Công việc rất dễ dàng, vũ hội sẽ bắt đầu vào tuần sau và chúng ta phải hoàn thành một số việc."

"Tôi đã sẵn sàng để làm việc, cậu muốn tôi làm gì?" Akashi hỏi.

"Cậu có thể trang trí một số biển hiệu, chúng tôi hiện nay chưa có ai làm công việc đó cả."

Akashi nhìn Kuroko, cười khẽ. Ra vậy, cậu ta đăng kí vào Hội học sinh, không có nghĩa sẽ đăng kí cho cả sự hiện diện của mình.

Akashi bước tới ngồi bên cạnh Kuroko. Anh cởi áo khoác ngoài rồi xắn tay áo sơ mi, bắt đầu làm việc. Một khoảng thời gian im lặng kéo dài giữa hai người.

"Cậu không đến phòng đăng ký?" Một tay vẫn cặm cụi dán giấy lên tường, Akashi cất giọng.

"Vậy còn cậu?" Kuroko ngay lập tức phản đối trả lời câu hỏi, rõ ràng cậu đang cực kì bối rối vì sự ngốc nghếch của mình. 

"Tôi nghĩ cậu sẽ ở đây."

Kuroko nhìn Akashi, khó xử gãi đầu.

"Cậu không có vẻ gì giống kiểu người phải lo lắng về việc chuyển sang một câu lạc bộ mới."

Akashi nói đúng, nhưng Kuroko không muốn thừa nhận điều đó.

"Tôi là người mới ở đây. Cậu thường làm gì để giải trí?" Akashi hỏi, hiểu rõ chúng thực sự chẳng liên quan gì tới nhau. Chỉ có duy nhất hai ngày cuối tuần và điều ấy khiến anh rất mong chờ việc có thể đi chơi hay làm gì đó cùng cậu khi cả hai đều rảnh rỗi.

Kuroko đã quay trở lại, tập trung sự chú ý vào món đồ lấp lánh, tay phải vuốt cằm vẻ suy tư.

"Tôi chỉ đơn giản là làm bài tập về nhà, ừm... Có thể cũng đọc vài quyển sách."

"Không làm điều gì khác nữa sao?" Akashi hỏi. Anh cần một cái gì đó để có thể đi cùng với cậu.

"Ừ thì... Các học sinh khác thường đi lang thang xung quanh khuôn viên trường. Vào cuối tuần, chúng tôi được phép đi vào thị trấn và các cửa hàng...thật sự có thể làm bất cứ điều gì chúng tôi muốn."

"Sao cậu không thử đi cùng chúng tôi xuống thị trấn ?"

"Tôi không thể." Kuroko nói.

"Sao lại không? Tôi không nghĩ công việc sẽ giữ cậu lâu như vậy đâu."

"Tôi không có tiền."

Akashi nhướn mày, lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Anh đâu phải không biết, tất cả các học sinh ở đây toàn thảy đều thuộc dòng dõi quý tộc, việc chi phí học tập hay những thứ khác, họ đều rất vô tư.

"Tôi ở đây nhờ một học bổng, thậm chí còn không có đủ tiền để mua một bộ đồng phục mới."

"Vậy cũng không sao, tôi sẽ mời cậu, chúng ta có thể đi ăn. Chi phí, địa điểm, toàn bộ mọi thứ do tôi lo liệu." Akashi gật đầu nói, giọng chắc nịch.

"Sao cậu lại dai dẳng bám theo mọi thứ về tôi như vậy? Chẳng lẽ cậu thích tôi...?" Kuroko hỏi, có chút khó chịu.

"Đúng." Akashi ngay lập tức trả lời, chặn lại toàn bộ câu hỏi trước khi Kuroko có thể hoàn thành việc yêu cầu Akashi, lý do tại sao anh lại làm phiền cậu một cách vô cớ như thế.

Kuroko nhìn Akashi, khuôn mặt trắng nõn dần phết lên một sắc hồng nhẹ.

"Tôi thích cậu." Akashi nhẹ nhàng lặp lại câu nói, nhỏ nhẹ để không một ai xung quanh có thể nghe thấy cuộc đối thoại của họ. Anh không muốn phải làm mất mặt người bạn đời của mình. Con người không cư xử tự nhiên như người sói hay vampire. Nhưng anh biết, sâu thẳm trong thâm tâm, với tư cách một người bạn đời, anh có thể thập phần chắc chắn Kuroko cũng thích anh. Phía con người thường có xu hướng chôn vùi cảm xúc của mình.

"Cậu thậm chí còn không biết tôi." Kuroko nói lảng đi và đứng dậy, cậu đã thực hiện xong nhiệm vụ ngày hôm nay.

"Cậu là Kuroko Tetsuya, một sinh viên ở đây, tại học viện Cross nhờ một học bổng. Đó là tất cả những gì tôi biết, có thể cậu nói đúng nhưng tất cả chỉ là mới đầu. Tôi muốn cậu cho tôi một cơ hội để có được để tìm hiểu thêm."

Kuroko không nói gì, chỉ quay đi và bước ra ngoài, thậm chí không nói một lời xin phép với hội trưởng. Cậu đã hoàn tất công việc ngày hôm nay rồi.

Akashi vỗ vỗ trán, thở dài. Không ai trong phòng nhận thấy điều này, một số chuyện ồn ào ở bộ phận khác đã làm họ chú ý. Akashi bắt tay vào việc hoàn thành bức tranh và làm khô nó, đầu óc mông lung. Sao cậu ấy không thể hiểu nó cho mình được nhỉ?

Anh phết thêm một lớp sơn cuối cùng, mệt mỏi đứng dậy và quay trở lại phòng tập thể dục nơi Momoi đang gửi lời chúc mừng tới tất cả các thành viên trong câu lạc bộ, hứa hẹn ngày mai sẽ có kết quả bài kiểm tra thể lực địa ngục họ vừa mới thực hiện.

"Cậu nghĩ cậu đã làm cái quái gì thế? Tôi tưởng đây là câu lạc bộ của cậu ?!" Ngay từ khi thấy bóng dáng Akashi, Aomine đã lập tức hùng hổ xông vào anh, hỏi đủ thứ mà cậu ta xem nó đúng là một điều quái lạ.

"Tôi thành lập câu lạc bộ bóng rổ, không có nghĩa tôi phải tham gia nó."

"Vậy tại sao cậu lại có ý định làm chủ một câu lạc bộ bóng rổ?" Aomine càng ngày càng khó hiểu, tiếp tục gặng hỏi.

"Đơn giản để thoát khỏi con đường cô đơn như các cậu thôi.  Tôi đang cố gắng để tìm một người bạn đời của mình... Và tôi cần phải làm điều đó một mình để tránh khỏi những phiền nhiễu tối thiểu. Tôi đã nghĩ một đội bóng rổ sẽ là trung tâm hoàn hảo để có thể tiếp cận cậu ấy."

"Vậy cậu đã đi đâu vậy, Akachin?" Murasakibara hỏi.

"Hội học sinh."

"Cậu đã nói chuyện với Kuroko? Thế nào rồi?" Kise luồn vào vòng vây, cố gắng để không bị coi ra rìa.

"Tôi có ngỏ lời mời cậu ta đi cùng." Akashi nói.

"Và?"

"Bắn hạ ngay lập tức."

"Tội nghiệp quá, Akashicchi !"Kise ngay lập tức ôm bụng cười ha hả, tay phải vô thức đập đập vào vai người trưởng gia mà từ trước đến nay cậu thập phần sỡ hãi, hiện đang bối rối vì thất tình của mình.

"Cậu đang đùa tôi sao?" Akashi nhếch mép. "Đó là điều bực mình nhất mà những hết thảy mọi người đã từng làm với tôi đấy."

Bọn họ sốc.

"Chờ..chờ đã, hãy để tôi làm rõ chuyện này..." Aomine lắp bắp, phía mép bắt đầu co giật. "Kuroko ngay lập tức từ chối đề nghị này của một học sinh lớp đêm ư? Thẳng tay?"

"Ừ. Thực sự nó rất bực mình." Akashi vẫn cực kì điềm tĩnh, chầm chậm khẳng định. Anh hiểu rõ vì sao gia tộc của mình lại có biểu hiện sốc như vậy. Với họ, một người không bao giờ thất bại như anh lại có thể nói như thế, là quá bất ngờ sao?

Mọi người trong gia tộc, thậm chí Momoi thở dài. Trưởng gia can đảm của họ cần một sự giúp đỡ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro