GoM 11.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11.1: Xuất hiện các cặp đôi.

Cả nhóm tập trung nhìn về phía Akachi. Cô đang ngủ, mà hơn nữa là đang dựa vào vai Akashi ngủ. Tay anh khoác lên vai cô, để cô có thể tựa vào mình hơn, thoải mái nghỉ ngơi hơn.

Suỵt... Akashi ra hiệu làm dấu bảo im lặng. Cả đám gật đầu lia lịa, kéo Midorima và Midorin ra chỗ khác xa hơn để hỏi chuyện.

- Chuyện này là sao vậy Midorima-cchi, Midorin-cchi? - Kise.
- Chuyện này là chuyện gì? - Midorima.
- Thì là chuyện đằng đó. - Momoiro.
- Akachi mệt, Akashi cho mượn bờ vai dựa để ngủ, hết chuyện. - Midorin.
- Không, không phải chuyện đó. - Kise.
- Chứ mấy cậu muốn biết chuyện gì? - Midorin.
- Hai cậu giả ngu hả? - Aomine.
- Có tên đầu đất cậu là ngu nhất đám. - Midorima.

- Chuẩn không cần chỉnh. - Aomini xát muối vào vết thương.
- Cô muốn kiếm chuyện hả? - Aomine.
- Solo không? - Aomini.
- Sao không? Tôi sợ cô chắc! - Aomine.

- Lớn tiếng thêm tí nữa đi. - Midoirn.
- Chi? - Aomine, Aomini.
- Thêm một người ngu nữa. - Midorin.
- Được lắm, tôi thích câu này của cô đấy. - Aomine.
- Nói ai ngu? - Aomini lớn tiếng.
- Suỵt!!! - Momoiro bịt miệng Aomini lại.
- Cậu nói nhỏ thôi Aomini-cchi. - Kisa.
- Bộ cậu muốn chết hay sao mà tự nhiên hét lên. - Kagari.
- Sao chết? - Aomini.
- Phá đám giấc ngủ bình yên của Akachi, cậu nghĩ mình sống hay chết? - Kagari.

Aomini thử tưởng tượng ra hậu quả, mặt trắng bệch đổ mồ hôi hột, lần này trắng đến mức có thể nhìn thấy rõ trên nước da ngăm đen của cô.

- Cảm ơn vì đã nhắc. - Aomini.
- Biết khôn là tốt, ngay cả người hay chậm tiêu như Kagari còn hiểu được. Chứng tỏ cậu cũng không kém tên Aomine kia đâu Aomini. - Midorin.
- Cậu đừng đổ thêm dầu vào lửa mà Midorin-cchi. Cậu không sợ chứ bọn tớ sợ lắm. - Kisa.
- Giờ nói lẹ đi. - Kagami.
- Nói gì? - Midorima, Midorin.
- Đùa với bố à. - Aomine.

- Để tớ. Hôm qua lúc thi đấu, tớ thấy Akashi-cchi và Akachi-cchi trông có vẻ còn ghét nhau lắm mà. - Kise.
- Đúng vậy a! Sao hôm nay họ trông giống như... một cặp quá vậy? - Kisa.
- Chuyện này nói ra dài dòng lắm, sợ mấy tên đần nghe xong ngu mặt hết. - Midorima.
- Cậu và Midorin cùng một phe hả? Hết lần này đến lần khác nói chúng tôi ngu. - Aomine.
- Thôi nào Dai-kun. Hai cậu ấy nói đúng mà, đâu có cãi được. - Momoi.
- Còn bà nữa Satsuki. - Aomine.
- Chưa nói làm sao biết mấy tụi này không hiểu. - Aomini.
- Mấy cậu nói ngắn gọn dễ hiểu là được. - Kagari.
- Hay để tụi này nói tiếng Anh, như vậy ngắn gọn dễ hiểu hơn. - Midorima.
- Nè! - Aomini giận.
- Sỉ nhục người không biết tiếng Anh hả? - Aomine không vui.
- Không biết thì ráng mà chịu. - Midorima.
- Mấy cậu nhây quá! Có nói hay không? - Kagami.
- Tụi này chỉ nói một lần thôi, nghe được hay không thì tùy. Got it? - Midorin.
- Giỡn mặt à. - Aomine.
- Got it. - Kagami.
- Hai người họ vừa được gia đình hai bên hứa hôn. Đừng... hét... - Midorin.

Midorin vừa kịp cảnh báo, các thành viên biết điều ngậm mồm, không quên chặn họng đồng đội bên cạnh.

- Nói vậy, Midorima-cchi và Midorin-cchi... - Kisa.
Hai chàng và nàng đội phó miễn bình luận cho câu hỏi này. Nhìn vẻ mặt của họ, đủ hiểu rằng đây hoàn toàn là sự ép buộc.

- Nhưng mà... các cậu hiểu mà. - Kisa.
Kisa nói trong lo lắng, và ám hiệu này chỉ có các nàng GoM mới hiểu. Midorin thở dài, tiếp tục giải thích.

- Mấy cậu đều biết Akashi và Akachi đều có hai nhân cách. - Midorin.
- Ừm.
- Để tôi phân biệt cho dễ hiểu, nhân cách "hiền lành" gọi là "Ore", nhân cách "ma vương" gọi là "Boku". Thêm âm đuôi của họ là sẽ ra tên. Tới đây hiểu không. - Midorima.
- Chút chút. - Aomini.
- Là vậy nè Aomini-cchi. Akashi-cchi phiên bản "thiên thần" tên là Oreshi-cchi. Còn Akashi-cchi phiên bản "ác quỷ" là Bokushi-cchi. - Kise.
- Tương tự với Akachi-cchi là có Orechi-cchi và Bokuchi-cchi. - Kisa.
- Vậy hiểu rồi. - Aomini.
- Cuối cùng cũng chịu hiểu rồi hả Ahomini. - Aomine.
- Ông cũng vậy mà nói người ta. - Momoi.
- Không mượn bà khai. - Aomine.
- Ngu mà bày đặt chứng tỏ mình khôn. - Aomini.
- Hai cậu bớt cãi được không? - Kagari.

- Ai là Ore, ai là Boku? - Momoiro.
- Khi nào mắt họ cùng màu là Ore, khác màu là Boku. - Midorima.
- Ok.
- Oreshi và Orechi đang thử quen nhau, để sau này Bokuchi tìm được lý do từ hôn, còn Bokuchi ghét Bokushi, lý do thì các cậu đều biết rồi. - Midorin.
- Ngộ nhở? - Kagari.
- Tại sao Bokuchi ghét Bokushi? - Kagami.
- Hỏi họ. - Midorima.
- Dám không? - Midorin.
- Có đánh chết cũng không đi. - Cả đám đồng thanh.
- Đồng thanh thật. - Midorin.

- Đơn giản bởi vì Bokuchi thích Kuroka. - Midorima.
- Hợp lý. - Momoiro.
- Tớ nghĩ hai cậu đoán đúng đấy. - Momoi.
- Cũng đúng. - Kise.
- Quá đúng luôn. - Kisa.

- Hả? ... What?!! - Kagami, Kagari, Aomine, Aomini hét.
- Suỵt nhỏ tiếng thôi. - Momoiro.
- Cái gì? Mấy cậu không biết sao? - Kise.
- Chuyện này quá rõ ràng như ban ngày mà. - Kisa.
- Bởi vậy mới nói, toàn một lũ ngốc. - Midorin.
- Đừng chọc vào điểm yếu của họ mà Mido-chan. - Momoiro.
- (Cho dù nó đúng nhưng nói ra) thì tàn nhẫn lắm Midorin-cchi. - Kise lẩm bẩm vài từ đầu, đoạn sau nói bình thường.
- Cậu mới nói nhỏ gì đó? - Aomine.
- Tớ đâu có nói gì đâu... À rể? Murasakibara-cchi và Murasakinara-cchi đâu rồi? - Kise nhanh chóng thay đổi chủ đề.
- Phải ha. Cậu nói tớ mới để ý. - Kisa tiếp lời cứu nguy cho đồng đội.

Cả nhóm ngưng bàn về chuyện của hai đội trưởng đa nhân cách và bắt đầu đi tìm kiếm hai bé bự của nhóm. Murasakibara và Murasakinara đang ôm nhau say sưa ngủ trên bãi cỏ. Cả đám nhìn hình ảnh này sốc toàn tập, ai nấy cũng há hốc mồm nhìn, cặp kính của Midorima và Midorin vừa mới thay cái khác xong lại bị nứt lần nữa.

- Chắc bọn họ đang quen nhau. - Momoi.
- Vậy họ là cặp đôi chính thức đầu tiên của nhóm chúng ta. - Momoiro.
- Còn Akashi và Akachi thì sao? - Aomini.
- Là một nửa chính thức. - Momoiro.
- Tại sao? - Aomine.
- Bởi vì chỉ có một nửa của họ quen nhau. - Momoiro.
- Đơn giản vậy mà cũng không nghĩ ra - Aomini.
- Cậu ta là Ahomine ngốc mà. - Kagami.
- Cậu nói đúng đấy. - Aomini.
- Hai người muốn kiếm chuyện? - Aomine không vui.
- Còn cãi nữa. Bộ mấy người không thấy mệt hay sao? - Midorin.
- Kệ họ đi Midorin. Họ muốn chết sớm thì cứ việc cãi. Cản làm gì, phí sức. - Midorima.

- Cũng may cho mấy cậu là sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đó. Có nên đánh thức bọn họ dậy không? - Momoiro.
- Để tôi đi gọi Kuroko và Kuroka. - Kagari.
- Vậy để khều Mukkun và Mu-chan cho. - Momoi.
- Có ai dám đi gọi hai người kia dậy không? - Kagami.
- Miễn bàn. - Cả đám đồng thanh.

Rồi mọi người nhìn chằm chằm Midorima và Midorin. Cả hai vừa mới thay một cặp kính khác.
- Nhìn chúng tôi làm gì? - Midorima.
- Vì chỉ có hai cậu là thân với Akashi-cchi và Akachi-cchi nhất. - Kisa.
- Vì hai cậu là một trong những người không bị ăn đạn của nhóm. - Kagami.
- Bởi vậy hai cậu đi là hợp lý nhất. - Aomini.
- Không cần đi, họ dậy rồi. - Midorin.

Nhóm nhìn lại Akashi và Akachi. Không còn cảnh tượng say giấc lãng mạn khi nãy nữa, thay vào đó là trận đấu cãi đầy đẫm máu.

"Mình cản không nổi rồi." Orechi.
"Mình bó tay cái tên Boku này rồi." Oreshi.

- Ai cho anh khoác tay lên vai tôi? - Akachi.
- Thôi nào, đừng khó tính thế chứ? - Akashi.
- Tôi như thế đấy, thì sao nào? - Akachi.
- Em càng như vậy tôi càng thích. - Akashi.
- Anh thích kiểu con gái bạo lực sao? - Akachi.
- Kiểu con gái như em kích thích những thằng con trai như anh theo đuổi đấy. - Akashi.
- Tôi phi. - Akachi nổi giận.
- Không cần phải đi đâu xa, phi vào trái tim của anh này. - Akashi.
- Tôi khinh. - Akachi ớn lạnh.

Nội dung cuộc chiến càng lúc càng đi xa, không liên quan gì đến ban đầu cả. Sắc mặt của nhóm hiện tại... ưm... không biết diễn tả sao cho hợp lý nữa.

- Chắc bọn là Boku. - Aomine.
- Chuẩn trăm phần trăm. - Kagami.
- Sao nhìn nó khác với lúc đầu quá vậy? - Kise.
- Tính cách khác nên tình cảnh cũng khác luôn. - Kagami.
- Ừm.

- Bọn họ đang nói về chuyện gì vậy? - Kuroko.
- Tớ cũng không biết nữa. - Kuroka.
Hai bóng ma vô cùng trong sáng bất ngờ đứng giữa nhóm.

- Hu oa!!! Kuroko-cchi, Kuroka-cchi. - Kise giật mình.
- Tetsu, cậu ngừng việc này đi. - Trái tim của Aomine như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Bị hoài mà đến giờ vẫn thấy đau tim. - Aomini xoa ngực trái của mình.
- Xin lỗi nhưng bọn tớ đứng cạnh các cậu lâu rồi. - Kuroko.
- A! Midorin-chan, trả cậu nè. Cảm ơn vì đã cho tớ mượn. - Kuroka trả đồ chụp tai cho Midorin.
- Không có chi, chỉ cần cậu thoải mái là được. - Midorin.
- Midorima-kun, cảm ơn cậu. - Kuroko trả đồ chụp tai cho Midorima.
- Ừ. - Midorima.

- Tetka, cậu qua đó gọi Akashi và Akachi giùm tụi này được không? - Aomine.
- Được. - Kuroka.

Kuroka đi qua phía bên kia gọi đội trưởng. Akachi thấy người thương liền ngưng cãi, đổi sắc mặt, tươi cười nói chuyện với người mình thầm mến.

- Lật mặt còn nhanh hơn lật sách. - Aomine
- Lâu lâu mới thấy cậu thông minh chút đó. - Midorima.
- Lời khen sao nghe miễn cưỡng thế. - Aomine.

- Ai cho anh gọi cậu ấy là Tetka? - Aomini.
- Tôi thích thì tôi gọi. - Aomine.
- Đếch nhé! Chỉ có mình tôi được gọi như vậy thôi. - Aomini.
- Nhìn mặt tôi giống quan tâm không? - Aomine.
- Anh... - Aomini tức nhưng không tìm được lời nào để phản bác.
- Ngừng cãi, ngay và lập tức. - Akachi cắt ngang.
- Hứ. - Aomini.

- Murasakibara-kun và Murasakinara-chan vẫn chưa dậy sao? - Kuroko.
- Tớ chịu thua. - Momoi.
- Lây hoài không dậy. - Momoiro.
- Để tôi. - Akashi đứng trước hai cái xác bự con ngái ngủ.

- Atsushi, dậy. - Akashi.
Murasakibara lập tức mở mắt, ngồi dậy, tay vẫn đang ôm nên kéo Murasakinara lên theo. Murasakibara tỉnh rượi, nhưng Murasakinara thì vẫn còn ngủ say, ôm chặt chồng yêu không buông.

- Atsuki. - Akachi.
Akachi lên tiếng, Murasakinara từ từ mở mắt ra, ngáp một hơi dài, lấy tay dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ.

- Sao dễ vậy? - Kagari.
- Cứ như đồng hồ báo thức. - Aomini.
- Cái này phải gọi là tiếng gọi tử thần không thể chối từ mới đúng. - Aomine.
- Nói gì? - Akashi trừng.
- Mệnh lệnh đội trưởng là tuyệt đối. - Aomine lật mặt còn nhanh hơn lật sách.
- Nói đúng lắm. - Akashi.

- Dậy rồi hả? - Akachi.
- Ừm... - Murasakinara.

- Mình hỏi hai cậu cái này nha! - Kisa.
- Hỏi đi? - Murasakinara.
- Hai cậu đang quen nhau sao? - Kisa.
- Ừm... - Murasakinara trả lời ngay lập tức không chút do dự.
- Thiệt hả? - Kagari.
- Ừm. - Murasakinara.
- Ngạc nhiên thật. - Kagari.
- Chúc mừng hai cậu nhé! - Kuroka.
- Cảm ơn Kuro-chin. - Murasakinara.

- Từ khi nào vậy? - Kise.
- Chắc là... tối qua. - Murasakinara.
- Kể nghe chơi. - Kagami.
- Chuyện là... - Murasakibara.

Hồi tưởng về chuyện tối qua.

- Nara-chin nè, tới nhà cậu rồi hả? - Murasakibara.
- Ừm. - Murasakinara.
- Vậy mình về nha! - Murasakibara.

Murasakibara đi thì Murasakinara níu tay anh lại.

- Cậu vào nhà mình chơi không? Mình mời cậu ăn bánh. - Murasakinara.

Nghe có đồ ăn, Murasakibara mừng rỡ, gật đầu đồng ý, theo Murasakinara vào nhà. Người đến là khách, mẹ ở nhà dặn là phải lịch sự, Murasakibara thưa đáp.

- Con về rồi đây. - Murasakinara.
- Chào em Atsuki. - Anh hai.

- Đây là... - Anh ba.
- Đây là bạn em. - Murasakinara.
- Em chào các anh, em là Murasakibara Atsushi, là bạn cùng lớp của Nara-chin. - Murasakibara.
- A! Thì ra là bạn cùng lớp của Atsuki. - Anh hai.
- Em vào nhà đi. - Anh ba.
- Xin lỗi vì đã làm phiền. - Murasakibara.

Murasakibara ngồi bình thản trong phòng khách với ông bố cùng bốn ông anh. Người mẹ đang làm bữa tối trong bếp. Murasakinara tắm ở trong phòng. Lần đầu con gái/em gái duy nhất trong nhà dẫn bạn là con trai đến nhà chơi nên soi hơi bị kỹ.

- Quên mất! Đến nhà là khách, để em đi lấy bánh. - Anh năm.
"Phải để cho ba và anh hai xử nó." Anh năm.

- Để anh phụ em. - Anh tư.
"Mình không nên tham gia cuộc chiến này." Anh tư.

"Ơ! Hai cái đứa này! Chơi khôn vậy!" Anh ba.

Cả hai chạy vào bếp, lấy ít bánh và nước, trái cây. Trong phòng chỉ còn bốn người đàn ông.

- Cháu học cùng lớp với bé Atsuki nhà bác sao? - Bố.
- Vâng. - Murasakibara.
- Em cao bao nhiêu? - Anh hai.
- Em cao 2m08. - Murasakibara.
- Em cũng cao đấy, là do di truyền sao? - Anh hai.

- Em nghĩ là vậy. - Murasakibara.
- Em là con thứ mấy trong gia đình? - Anh hai.

- Hai người đang hỏi cung hay sao vậy? - Anh ba.
"Thôi kệ! Tội nghiệp! Cứu nó trước đã!" Anh ba.

- Em là con út trong gia đình năm anh chị em. - Murasakibara.

- Em không cần phải thành thực như vậy đâu. - Anh ba.
"Sao thằng bé này ngây thơ quá vậy! Bị bắt nạt mà cũng không hay." Anh ba.

- Dạ không sao đâu ạ. - Murasakibara.

- Người ta còn không khó chịu, em nhăn cái gì? - Anh hai.
- Em thích đó thì sao? - Anh ba.

- Ba mẹ với anh chị của em có khó lắm không? - Anh hai.
"Ơ! Bơ mình luôn." Anh ba.

- Bộ anh định moi thông tin gia đình chồng tương lai cho em gái mình trước hả? - Anh ba.
- Kệ anh. - Anh hai.

- Anh hỏi không để cho ba hỏi luôn kìa. - Anh ba.
- Không sao, cứ để anh hai con hỏi. - Bố.
- Em im lặng được rồi đó. - Anh hai.
- Xí. - Anh ba.

- Em trả lời tiếp đi. - Anh hai.
- Vâng, họ rất dễ tính. - Murasakibara.

- Em có biết nấu ăn không? - Anh hai.
- Dạ biết. - Murasakibara.

- Em có chơi thể thao không? - Anh hai.
- Dạ có, em chơi bóng rổ. - Murasakibara.

- Í! Bé Atsuki nhà anh cũng chơi bóng rổ nè. - Anh ba.
- Vâng, hôm nay bọn em có trận đấu tập. - Murasakibara.
- Giữa nam và nữ? Chuyện này lạ à nha! - Anh ba.
- Ai thắng? - Anh hai.
- Đội em thắng. - Murasakibara.
- Atsuki chắc chắn sẽ khóc, em có an ủi em ấy không? - Anh ba.
- Em tặng Nara-chin một cục kẹo. - Murasakibara.
- Cái này được đó, Atsuki rất thích đồ ngọt. - Anh ba.
"Mình thích thằng nhóc này rồi đấy." Anh ba.

- Chuẩn. - Bố.
- Gì? Bố chịu rồi à! - Anh ba.
- Thằng nhóc này được. - Anh hai.
- What? Anh hai khó tính nhất nhà cũng đồng ý rồi hả? Vậy là em đậu rồi đấy Atsushi. - Anh ba.
- Đậu gì ạ? - Murasakibara.

- Gì? Hai người đàn ông khó tính nhất thế giới đồng ý rồi hả? - Anh tư quay lại với khay bánh trên tay.
- Chuyện gì? Chuyện gì? Có chuyện gì hot? - Anh năm chạy nhanh từ trong bếp với khay nước.

Anh năm bất chợt vấp phải tấm thảm, nguyên khây nước đổ hết lên đầu Murasakibara. Murasakinara vừa tắm xong, chạy xuống phòng chơi với bạn thì thấy cảnh tượng này.

- Bara-chin!!! - Murasakinara chạy tới.
- Phụt... Đau!!! - Murasakinara vô tình giẫm lên người anh năm đáng thương nằm trên sàn.
- Tụi anh xin lỗi nhé! Em có sao không? - Anh tư.
- Em không sao. - Murasakibara ướt như chuột lột.
- Bara-chin!!! Cậu không sao chứ? - Murasakinara lo lắng.
- Mình không sao. - Murasakibara.
- Em lên phòng của anh tắm nhé! Em cũng gần bằng size của anh đấy! Anh sẽ cho em mượn đồ. - Anh ba.
- Em sang phòng của anh đi. Đồ của anh em sẽ mặc vừa. - Anh hai dắt Murasakibara lên phòng mình tắm rửa thay đồ.

- Anh năm! Anh ăn hiếp bạn em. - Murasakinara leo lên người anh năm ra sức đánh.
- Anh sai rồi! Anh sai rồi! Đừng đánh nữa mà. - Anh năm che đầu mình lại.
- Được rồi Atsuki. - Anh ba xách Murasakinara lên.
- Còn em, đi lấy khăn lau chỗ bị ướt này đi. - Anh tư đỡ em trai mình lên.
- Rồi rồi. Em đi liền. - Anh năm chuồn nhanh.

- Mấy đứa ơi! Có đồ ăn rồi nè! Mời thêm bạn của Atsuki ăn cùng luôn đi. - Mẹ nói vọng từ trong bếp.
- Vâng.

Mọi người ngồi vào bàn ăn tối, Murasakibara sau khi thay bộ đồ khác được gia đình Murasakinara giữ lại ăn tối để chuộc lỗi. Murasakinara nhất quyết muốn ngồi cạnh Murasakibara.

- Itadakimasu.

- Ba mẹ của cháu có biết cháu ở lại đây ăn tối không? - Mẹ.
- Dạ có, cháu xin phép họ rồi. - Murasakibara.
- Vậy tốt rồi. - Mẹ.

Cả nhà tiếp tục ăn cơm. Murasakinara gấp đồ ăn liên tục vào chén Murasakibara, Murasakibara cũng gấp đồ ăn lại cho Murasakinara. Nhìn cả hai cứ như đôi vợ chồng mới cưới vậy.

- Ông thấy thằng bé sao? - Mẹ thì thầm vào tai bố.
- Tôi thấy thằng bé này được. Tính cách tốt, còn biết nấu ăn nữa. - Bố.
- Thật sao? Vậy Atsuki sau này không phải sợ đói. - Mẹ.

Ba mẹ nhìn hài lòng. Anh hai, anh ba, anh tư không phản đối gì, ăn uống bình thường. Chỉ có anh năm là vô cùng khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, người Atsuki thân nhất là anh năm. Giờ thấy bé cưng nhà mình giờ đã có bạn trai nên không thích, cứ nhìn chằm chằm vào Murasakibara mãi.

- Atsuki! Em thích thằng bé này hả? - Anh năm khó chịu lên tiếng.
- Vâng. - Murasakinara.

Câu trả lời ngắn gọn xúc tích, nhưng cứ như sét đánh ngang tai, khiến trái tim bé nhỏ của người anh cưng chiều em gái tan nát.

- Huhu, em gái anh lớn mất rồi. - Anh năm khóc lóc.
- Em đang mừng hay đang buồn? - Anh ba.
- Cả hai. - Anh năm khóc lóc.
- Thấy ghê quá! Đang ăn cơm mà khóc, nước mắt nước mũi tèm lem. - Anh ba.
- Em làm như con bé sắp đi lấy chồng không bằng vậy. - Anh tư.
- Thì đúng là vậy mà. - Anh năm khóc lóc.

- Em có thích Atsuki nhà anh không Atsushi? - Anh hai.

Murasakibara tạm ngưng ăn, nhìn mọi người rồi nhìn Murasakinara ngồi bên cạnh. Cô nhìn chăm chú vào anh, ánh mắt mong chờ được nhận lời. Anh thấy mép miệng cô có hạt cơm, liền lấy tay chùi rồi bỏ hột cơm vào miệng mình. Cô ngơ ngác nhìn anh ăn một lúc rồi đỏ mặt.

- Dạ thích, cậu ấy rất dễ thương. - Murasakibara.
- Vậy là được rồi. - Anh hai.
- Hay quá! - Mẹ vui mừng.
- Ta cho phép hai đứa quen nhau. - Bố.
- Cảm ơn ba, mẹ, anh hai, anh ba, anh tư, anh năm. - Murasakinara.

- Nếu sau này hai đứa có ưng nhau nữa thì làm đám cưới luôn nhé! - Mẹ.
- Mẹ muốn gả con gái đi nhanh đến vậy sao? - Anh năm.
- Em gái tụi con giờ có bạn trai rồi đó. Còn mấy đứa? Chừng nào dắt bạn gái về ra mắt? - Mẹ.
- Thì... từ từ. - Anh năm lảng tránh vấn đề.
- Mẹ nóng lòng muốn tụi con kết hôn đến vậy sao? - Anh tư.
- Em gái tụi con mười sáu tuổi là có bạn trai rồi đó. Còn bốn đứa thì sao? Hai mươi gần hai mốt tuổi rồi mà chưa thấy đứa nào dắt bạn gái về nhà hết. - Mẹ.
- Mẹ muốn có con dâu hay muốn có cháu nội bồng? - Anh ba.
- Cả hai. - Mẹ.
- Vậy thì có anh hai rồi nè. - Anh ba.
- Tự nhiên lôi anh vô. - Anh hai.
- Chẳng phải anh hai hay có mấy cô gái bám theo trong trường sao? - Anh ba.
- Ừ đúng rồi ha. - Anh năm.
- Anh dắt đại cô nào về cho mẹ coi là được. - Anh tư.
- Mấy em không phải cũng có mấy cô gái đi theo để tán tỉnh sao? Chọn đại một đứa đi. - Anh hai.
- Bọn em đối với họ chỉ là bạn thôi. - Anh năm.
- Suốt ngày chỉ biết chọc ghẹo con gái nhà người ta. - Anh hai.
- Tại tụi em đâu phải thuộc dạng thanh niên nghiêm túc giống như anh đâu. - Anh ba.
- Vậy còn không mau sửa lại cái tính lẳng lơ đó. - Anh hai.
- Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. - Anh ba, anh tư, anh năm đồng thanh.

- Im lặng. Giờ mẹ đây có thánh chỉ cho mấy đứa đây. - Mẹ.
- Mẫu hậu ban thánh chỉ kìa, mau nghe đi. - Anh ba.
- Mấy đứa nội trong cuối năm nay dắt về cho mẹ một cô bạn gái, nếu không được thì ra đường mà ở. Cấm chơi bạn gái giả. - Mẹ.
- No!!! - Anh ba, anh tư, anh năm đồng thanh.

- Con ăn xong rồi, con xin phép. - Anh hai.
- Anh hai!!! Chơi vậy là xấu lắm đó! - Anh ba.
- Đừng bỏ tụi em. - Anh tư.

- Ủa? Hai đứa kia đâu rồi. - Anh năm.
- Trong lúc mấy đứa cãi lộn thì Atsuki dẫn bạn trai lên phòng rồi. - Bố.
- Nà ní? Sao ba không cản? - Anh năm.
- Con bé dẫn bạn trai lên phòng chơi thì có gì lạ? - Mẹ.
- Sao ba mẹ dễ dãi quá vậy? Lỡ thằng nhóc đó làm gì Atsuki thì sao? - Anh năm.
- Có mấy thằng đầu óc đen tối như em mới nghĩ vậy thôi. - Anh ba.

- Ăn xong rồi thì gọi hai đứa xuống phòng khách ăn trái cây. - Mẹ.
- Vâng. - Anh năm.

Một lúc sau, Murasakibara mặc lại đồng phục đã được giặt sạch cùng Murasakinara xuống phòng khách.
- Sao em thay đồ lại? - Anh ba.
- Nara-chin hong khô lại đồ cho em. Mặc quần áo của anh hơi ngại nên em thay. Đồ của anh Nara-chin đem giặt rồi. Cảm ơn anh đã cho em mượn đồ. - Murasakibara.
- Không có gì đâu. - Anh hai.
- Vậy là Atsuki dẫn em đi hông đồ trong phòng hả? - Anh năm.
- Sao? Thất vọng hả? - Anh hai.
- Có hơi hơi. - Anh năm.

- Con định về nhà sao? - Mẹ.
- Vâng, trời cũng đã tối rồi. Con xin phép, xin lỗi vì đã làm phiền cả nhà. - Murasakibara.
- Không sao, con nhớ đến chơi thường xuyên nha! - Mẹ.
- Cậu đừng về mà.- Murasakinara níu kéo.
- Đừng buồn, mai tớ sẽ tới chơi với cậu nữa. - Murasakibara.
- Thật sao? - Murasakinara.
- Ừm. - Murasakibara.

- Đừng níu kéo nữa Atsuki. Để em ấy về nhà đi. - Anh tư.
- Vậy con xin phép. - Murasakibara.
- Tạm biệt.

Murasakibara vừa mở cửa thì có hai người đứng ngoài chuẩn bị nhấn chuông.
- Mẹ! Anh hai! - Murasakibara.
- Atsushi! Sao em lại ở đây? - Anh hai Murasakibara.
- Em có nhắn là em tới nhà bạn chơi. - Murasakibara.
- À phải. - Anh hai Murasakibara.

- Shizuka! - Mẹ Murasakibara.
- Misaki! Lâu quá không gặp. - Mẹ Murasakinara chạy lại ôm mẹ Murasakibara.

- Đây là...? - Anh tư.
- À! Đây là bạn thân của mẹ hồi sơ trung. Hôm nay cậu ấy có nhắn là sẽ tới nhà chơi, nhưng mẹ nhất thời quên mất. - Mẹ Murasakinara.
- Hậu đậu là cậu mà. - Mẹ Murasakibara.
- Hihi. À mà đây là con trai cậu à? - Mẹ Murasakinara.
- Cháu chào cô. - Anh hai Murasakibara.
- Chào cháu, đẹp trai quá! - Mẹ Murasakinara.

- Đứa này là con cả, còn đứa này là con út của tớ. - Mẹ Murasakibara.
- Thật sao? Hu rây! Chúng ta sắp làm chị thông gia với nhau rồi, thân lại càng thêm thân. - Mẹ Murasakinara ôm chầm lấy bạn thân của mình.
- Ý cậu là sao? - Mẹ Murasakibara.
- Tớ vừa mới gả con gái mình cho con trai út của cậu đấy. - Mẹ Murasakinara.
- Gì cơ? - Mẹ Murasakibara bất ngờ.

- Em nói mình đến nhà bạn chơi mà phải không Atsushi? Sao thành đến nhà vợ rồi? - Anh hai Murasakibara.
- Không phải. Không phải đâu. Ban đầu Atsushi đến với tư cách là bạn của Atsuki nhà bác. Sau đó con bé nói thích Atsushi, với lại Atsushi cũng nói thích con gái bác. Hơn nữa mọi người ở đây cũng thích Atsushi nên đồng ý để hai đứa quen nhau. Nếu tiến xa được nữa thì cho hai đứa nó làm đám cưới luôn. - Mẹ Murasakinara.
- Sao cậu dễ gả con gái mình đi quá vậy? Nóng lòng sao? - Mẹ Murasakibara.
- Mẹ thấy không? Ngay cả bạn mẹ cũng nói mẹ dễ dãi kìa. - Anh năm.
- Giờ con có ngậm miệng không? Hay là muốn ăn đòn? - Mẹ Murasakinara đe dọa.
- Con im là được. - Anh năm.

- Em sướng thiệt đó Atsushi. Gia đình vợ em chưa gì đã chấp nhận em hết rồi kìa. - Anh hai Murasakibara.
- Vâng. - Murasakibara.

- Vậy con gái cậu đâu? - Mẹ Murasakibara.
- A! Xin giới thiệu. Cô con gái độc nhất vô nhị của tớ đây. - Mẹ Murasakinara giới thiệu cô công chúa nhỏ của mình một cách đầy tự hào.
- Cháu chào cô. Cháu là Murasakinara Atsuki. - Murasakinara lễ phép cúi chào.
- Cháu dễ thương lắm, còn lễ phép nữa. - Mẹ Murasakibara.
- Con gái giống mẹ mà. - Mẹ Murasakinara tự hào.
- Trừ cái tính loi nhoi này của cậu. - Mẹ Murasakibara.
- Cậu kì quá à! Mà cậu chịu không? - Mẹ Murasakinara.
- Tớ ưng. - Mẹ Murasakibara.
- Yeah! Vậy chúng ta từ nay là chị em thông gia với nhau. - Mẹ Murasakinara.
- Tớ nghĩ mình hôm nay đi thăm bạn cũ, không ngờ lại có thêm một cô con gái. - Mẹ Murasakibara.

- Cậu có muốn vào nhà chơi không? - Mẹ Murasakinara.
- Thôi, tụi mình tám nãy giờ nên trễ rồi. Tụi mình về đây. - Mẹ Murasakibara.
- Chào tạm biệt cả nhà. - Anh hai Murasakibara, Murasakibara.
- À đây là quà của bọn tớ. - Mẹ Murasakibara lấy túi quà trong tay con trai lớn đưa cho bạn thân.
- Chào tụi con. Đến chơi là được rồi, không cần quà cáp đâu. Cảm ơn cậu. - Mẹ Murasakinara.
- Chào tạm biệt mọi người. - Năm anh em nhà Murasakinara.

- Nara-chin.- Murasakibara nắm tay Murasakinara.
- Vâng? - Murasakinara.
- Chúc em ngủ ngon. - Murasakibara hôn lên trán Murasakinara.

Murasakinara mặt đỏ bừng. Anh hai Murasakibara và anh hai Murasakinara ngạc nhiên. Ba anh em kia đứng rớt cằm.

- Kya!!! Dễ thương quá! - Mẹ Murasakinara vui sướng.
- Đổi xưng hô luôn rồi sao? - Mẹ Murasakibara.

- Chúc... Chúc anh ngủ ngon. - Murasakinara xấu hổ.
- Thôi chào tạm biệt cả nhà, con bé mắc cỡ quá rồi. - Mẹ Murasakinara.
- Ừm, tạm biệt. - Mẹ Murasakibara.

- Atsushi nè! Lần sau em nên gọi là "vợ yêu" sẽ nghe hay hơn đấy. - Anh hai Murasakibara.
- Vâng, em nhớ rồi. - Murasakibara.
- Đừng gọi ta là "bác" nữa, nhớ gọi "mẹ vợ" nha! - Mẹ Murasakinara.
- Vâng. - Murasakibara.

- Mẹ!!! - Murasakinara xấu hổ.
- Con gái mẹ xấu hổ nhìn dễ thương ghê. - Mẹ Murasakinara bẹo má công chúa nhỏ.
- Thôi được rồi. Atsuki nè! Nếu con rảnh, hãy đến nhà bác chơi nhé! - Mẹ Murasakibara.
- Vâng. - Murasakinara.

- Ừm. Chúc gia đình ngủ ngon. - Mẹ Murasakibara.
- Bye. - Mẹ Murasakinara.

Kết thúc hồi tưởng.

- Chuyện là vậy đó. - Murasakibara.
- Công nhận gia đình mấy cậu dễ thật. - Kagami.

- Cậu có tận bốn người anh lận sao? - Momoi.
- Đúng vậy, họ là anh em sinh tư. - Murasakinara.
- Bọn họ cao bao nhiêu? - Kise.
- Đều trên hai mét. - Murasakinara.
- Gia đình khổng lồ. - Aomine.

------------------------------------------------------------
Comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro