GoM 11.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11.2: Xuất hiện các cặp đôi.

- Vậy là chúng ta có một cặp chính thức và nửa chính thức. - Kisa.
- Nửa chính thức? Ý cậu là sao? - Kuroko.
- Là Oreshi-cchi và Orechi-cchi đấy! - Kisa.
- À! Tớ hiểu rồi. - Kuroko.

- Sao? Cậu cũng biết? - Kagami.
- Ừm. - Kuroko.
- Kuroko tinh ý hơn mấy cậu nhiều đấy. - Midorima.

- Còn cậu thì sao Kuroka? - Kagari.
- Tớ cũng biết. - Kuroka.
- Sao cậu không nói cho tớ biết? - Kagari.
- Tớ nghĩ cậu biết rồi nên không nói. - Kuroka.
- Chỉ những người chậm tiêu mới không biết thôi. - Midorin.

- Thôi đừng moi móc bọn họ nữa Midorin-cchi. - Kise.
- Shinri nói cho mọi người nghe hết rồi sao? - Akachi.
- Cả hai cậu ấy. - Kisa
- Còn về chuyện của Boku, đề nghị mấy cậu đừng nói ra. - Akachi cười "thánh thiện".
- Yes, boss!!!
- Là chuyện gì không thể nói ra? - Kuroka.
- Không có gì đặc biệt đâu Tetya. - Akachi.

- À mà hai cậu đều đang là Ore hết đúng không? - Kagami.
- Phải. - Akashi, Akachi.
- Hai người quen nhau từ khi nào? - Kagami.
- Phải đó! Phải đó! Nói cho tụi này nghe đi. - Kise.
"Hai tên này hôm nay đi học mượn gan trời hả?" Midorin.

- Tối qua. - Akashi.
"Hên là tâm trạng Akashi và Akachi đang tốt, nếu không thì..." Midorima.

- Lại cũng tối qua. - Aomini.
- Đây vẫn chưa chính thức là hẹn hò. - Akashi.
- Là sao? - Aomine.
- Chúng tôi vẫn đang trong quá trình tìm hiểu lẫn nhau. - Akachi.
- Thì ra là vậy. - Momoi.

- Kagari-chan. - Kuroka khều tay Kagari.
- Hửm? Có chuyện gì vậy Kuroka? - Kagari.
- Cậu nói chuyện với Kagami-kun chưa? - Kuroka.
- Thôi chết! Tớ quên mất! - Kagari hét lên.

- Có chuyện gì vậy Kaga-chan? - Momoiro.
- À à, không có gì đâu. - Kagari.
- Cậu ấy muốn nói một điều với Kagami-kun. - Kuroka.
- Oi Kuroka! Cậu bán đứng chị em hả? - Kagari nói nhỏ.
- Cậu muốn hỏi gì? - Kagami đứng trước mặt Kagari.
- À ừm thì... - Kagari ấp úng.

- Cố lên Kagari-chan! Lần này không được thất bại. - Kuroka nói nhỏ.
- Sao cố được! Bình thường ở một mình còn không nói được. Huống chi giờ có nhiều người như vậy? - Kagari nói nhỏ.
- Cậu đừng lo. Tớ ở đây cổ vũ cậu. Cố lên! - Kuroka nói nhỏ.
- Cậu đang đùa với tớ à. - Kagari nói nhỏ.

- Hai người đang thì thầm to nhỏ gì vậy? - Kagami.
- Ừm thì tôi muốn... - Kagari đỏ mặt ấp úng.

"Sao tự nhiên Kagari này lại đỏ mặt... Chẳng lẽ... " Aomini muốn chạy lên thì Momoi nắm tay cản cô lại.

- Đừng. - Momoi lắc đầu, nói nhỏ.
- Chả lẽ để cậu ta thổ lộ? - Aomini nói nhỏ.

- Ừm thì... - Kagari vẫn đỏ mặt, tiếp tục ấp úng.
- Hôm qua đấu tập cô nói nếu đội tôi thắng thì nói chuyện gì đó với tôi phải không? - Kagami.
- À phải. Cậu còn nhớ sao? - Kagari.
- Hồi lúc nhập học đến giờ, tôi thấy cậu lén la lén lút tìm cơ hội muốn nói chuyện gì đó với tôi. Tôi định hỏi thì chưa gì thấy cô chạy mất rồi. - Kagami.
- Cậu để ý hả? - Kagari hơi ngại.

- Cậu ấy còn thích Kagami trước cả tôi! - Aomini nói nhỏ.
- Cậu cứ từ từ Dai-chan, chuyện đâu còn có đó. - Momoi nói nhỏ.

- Sao không để ý? Vậy giờ cậu có nói không? - Kagami.
- Có, nhưng cậu chờ tớ chuẩn bị tâm lý một chút. - Kagari.
- Bộ nghiêm trọng lắm sao? - Kagami.
- Ừ, rất nghiêm trọng, à không, rất quan trọng. - Kagari.
- Vậy cậu cứ chuẩn bị, xong rồi nói. - Kagami bình thản.

Mọi người xung quanh bắt đầu cảm thấy hồi hộp, nhất là hai con cún vàng, đứng ngồi không yên, chờ đợi một màn tỏ tình sắp diễn ra. Kagami ngốc không biết cô đang chuẩn bị nói gì, cứ để cô bình tĩnh lại rồi nói.

- Ừm thì... - Kagari lấy lại được chút bình tĩnh nhưng vẫn không có can đảm nói.
Kuroka nhéo lưng Kagari.
- Hya!!! Kagami cậu cho tôi số điện thoại của Himuro-sensei được không? - Kagari nói huỵt toẹt ra hết rồi vội chặn miệng lại.

- Số điện thoại của Tatsuya? - Kagami.
- Ừ. - Kagari gật đầu, xấu hổ.
- Đưa điện thoại đây. Tôi bấm cho. - Kagami.
- Cảm ơn. - Kagari đưa điện thoại mình cho Kagami.
- Xong rồi. - Kagami trả điện thoại.
- Cảm ơn cậu nhiều. - Kagari mừng rỡ.

- Cuối cùng cũng thành công. Chúc mừng cậu nha Kagari-chan. - Kuroka.
- Ừ, cảm ơn cậu nhiều Kuroka. - Kagari.

- Cụt hứng. - Aomine.
- Nhảm nhí. Tôi đi trước đây. - Midorima.
- Akachi, tôi về lớp đây. - Midorin.
- Thật mất hứng. - Kise.
- À rể... Chuyện gì vừa xảy ra vậy? - Kisa ngây người.
- Không phải tỏ tình đâu, cậu đừng thất vọng quá Kisa-cchi. - Kise.

"Hên quá!" Aomini thở phào nhẹ nhõm.
- Hay cậu cũng qua đó tỏ tình với Kaga-kun luôn đi. - Momoi nói nhỏ.
- Con gái mà tỏ tình trước thì ngại lắm. - Aomini nói nhỏ.
- Tùy cậu thôi. - Momoi nói nhỏ.

- Mà cậu lấy số điện thoại của Tatsuya làm gì? - Kagami.
- Ờ thì... ưm... có chuyện muốn trao đổi với thầy. - Kagari.
- Vậy à. - Kagami.

- Mọi người lên lớp trước, trừ Ryouta và Ryouki, hai người ở lại, tôi có chuyện muốn nói. - Akachi.
- Bọn mình đã làm sai chuyện gì sao? - Kise và Kisa bắt đầu run sợ.
- Không phải thủ tiêu hai cậu đâu, bình tĩnh đi. - Akachi.
- Cậu hứa đi. - Kisa.
- Ừ, tôi hứa. - Akachi.

"Tò mò quá! Không biết họ nói chuyện gì nữa?" Aomine.
- À! Tôi quên mất. Cấm nghe lén. - Akashi.
- Tôi lên trước đây. - Aomine vọt lẹ.
- Tạm biệt, lát nữa gặp lại. - Momoiro.
- Tạm biệt nha! - Momoi.
- Thượng lộ bình an. - Aomini.
- Hu oa Aomini-cchi!!! Đừng hù bọn này mà. - Kisa sợ đến phát khóc.

Mọi người ai nấy về lớp của mình, bỏ lại hai chú cún vàng đáng thương ôm nhau đối mặt với hai ma vương tóc đỏ.

- Bình tĩnh đi, bọn tôi không có ăn thịt hai người đâu. - Akachi.
- Bọn... bọn tớ... rất... rất bình... bình... tĩnh. - Kise, Kisa run rẩy nói.
- Hay mấy cậu muốn gặp Boku? - Akashi.
- Không! Không! Ngàn vạn lần không. - Kise, Kisa sợ đến mức bình thường trở lại.

- "Đột nhiên muốn phóng vài cây kéo quá." Bokushi.
- "Thôi nào. Chúng ta đang nhờ sự giúp đỡ của họ." Oreshi.
- "Bộ tôi đáng sợ đến mức đó sao?" Bokushi.
- "Đủ để khiến bọn họ nghe lời cậu, ngoại trừ hai người đó." Oreshi.

- Tôi thấy hai cậu khá hợp nhau đấy. - Akachi.
- Bọn tớ chỉ là đồng đội cùng chung chí hướng thôi. - Kise, Kisa.
- Ngay cả lời nói cũng ăn khớp với nhau, cộng thêm hành động hiện giờ của hai người làm tôi có chút nghi ngờ đấy. - Akachi.
Kise và Kisa nhìn nhau, thấy cảnh tượng này có chút kỳ kì nên vội buông nhau ra.
- Tớ chỉ là sợ quá nên ôm thôi. - Kisa xấu hổ.
- E hèm... tớ đang là an ủi Kisa-cchi. - Kise.
- Ừ, cứ theo như lời của hai người nói. - Akachi.
- Thời gian sau này còn chưa biết được. - Akashi và Akachi đánh mắt cho nhau.

- Vậy hai cậu gọi tụi mình ở lại có việc gì không? - Kisa.
- Tôi sẽ vào thẳng vấn đề chính luôn. Hai cậu đang tìm cách ghép tôi với Seijiri đúng không? - Akashi.
- Hai cậu... cậu đang... nói... nói... gì... gì vậy. Bọn... Bọn tớ nghe... nghe không... hiểu. - Kise, Kisa bị nói trúng tim đen nên nói lắp.
- Chưa đánh mà khai. - Akachi.
- Hôm qua chúng tôi ngồi gần hai cậu nhất, nghe thấy cũng là chuyện bình thường. - Akashi.
- Vậy tại sao hai cậu ngày hôm qua không nói gì cả? - Kisa.
- Chúng tôi muốn giúp một tay. - Akachi.
- Nà ní?

Kisa bất ngờ nói không thành lời. Kise há hốc mồm muốn rớt luôn quai hàm.

- Nhưng hai cậu là mục tiêu của bọn tớ nhắm tới mà. - Kisa.
- Tôi biết. - Akashi.
- Vậy hai cậu.. ưm... sẽ không giết bọn tớ chứ? - Kise.
- Nếu hai cậu giúp tôi làm tốt chuyện của Shintarou và Shinri thì tôi sẽ suy nghĩ lại. - Akashi.
- Midorima-cchi và Midorin-cchi? Hai cậu ấy đang quen nhau thiệt sao? - Kise, Kisa ngạc nhiên.
- Không. Là tôi muốn giới thiệu Shintarou một cô bạn gái. - Akashi.
"Mình nên giúp Shinri nhà mình một tay." Akachi.

- Ồ! - Kise, Kisa nhìn nhau gật đầu.
- Vậy hai cậu muốn bọn tớ làm gì Midorima-cchi và Midorin-cchi? - Kise.
- Nhưng tớ nghĩ hơi khó. Tớ cảm thấy bọn họ... trông có vẻ... không ưng nhau lắm. Làm sao có thể ghép họ với nhau được? - Kisa.
- Hai tên Tsundere ấy có ấn tượng gặp mặt không được tốt lắm. - Akashi.
- Cho dù nếu có một trong hai nảy sinh tình cảm thì chưa chắc sẽ thổ lộ hay bày tỏ. - Akashi.
- Tsundere như các cậu ấy thì mấy cậu còn lạ gì. - Akashi.
- Ờ ha. - Kise.
- Không bao giờ thành thực với bản thân gì hết. Thế nên với tư cách là bạn tốt, chúng tôi muốn giúp đỡ họ nhận ra nhau sớm hơn. - Akachi.

- Tôi có cách để hai người đó gần nhau hơn. Có hẹn hò với nhau hay không thì tùy thuộc vào độ Tsun của họ cao bao nhiêu. - Akashi.
- Cách gì? - Kisa.
- Đợi đến cuối tuần. Quan sát tình hình như thế nào thì chúng tôi sẽ nói rõ cho hai cậu hơn. - Akashi.
- Ok. - Kisa.

- Vậy còn.. ưm... - Kise khó mở lời.
- Chúng tôi sao? - Akachi.
Kise, Kisa gật đầu lia lịa.
- Chúng tôi sẽ tự bàn bạc với nhau. - Akashi.

- Sắp reng chuông rồi, chúng ta nên nhanh vào lớp. Ryouki, tôi còn vài chuyện cần thảo luận riêng với cậu. - Akachi.
- Ưm vậy mình đi trước ha. - Kise.

Akachi kéo Kisa sau gốc cây, làm đòn khoá kabedon, một tay chống lên tay, ánh mắt đỏ rực nồng cháy khiến Kisa ngượng chín mặt.
- Aka… Akachi… cchi… - Kisa ngượng đến nói năng mất ngôn ngữ.
- Ryouki, đừng phân tâm, nhưng cũng đừng thay đổi biểu cảm, tớ giao cho cậu một nhiệm vụ rất quan trọng. - Akachi gục trán lên vai Kisa.
- Ừm, tớ sẽ cố gắng giúp hai cậu như cách hai cậu trước đây đã giúp tớ. - Kisa đỏ mặt trước biểu cảm ngầu lòi của đội trưởng, là thật nhá chứ không phải giả đâu.

Sau khi giao nhiệm vụ cho đồng đội mình tin tưởng nhất, hai người tách nhau về lớp. Trên đường đi, có một trận cãi nhỏ diễn ra và dường như không có hồi kết.

Nội tâm Akachi.
- "Chúng ta cần phải nói chuyện thật kỹ về chuyện này đấy, Orechi thân mến." Bokuchi nói bằng giọng mỉa mai.
- "Giận rồi à." Orechi.
- "Tất nhiên là phải giận rồi." Bokuchi.
- "Đừng giận mà. Chuyện này cậu sẽ cực thích cho coi." Orechi.
- "Không đời nào và cũng đừng hòng." Bokuchi.
- "Thời gian sau này còn chưa biết được." Orechi.
- "Đừng có dùng những lời của ông xã cậu mà nói lại với tôi." Bokuchi.

Akachi làm đòn khoá kabedon là hoàn toàn có lý do chứ không phải làm màu, Akashi núp gần đó vốn định nghe lén hoặc nhìn khẩu hình miệng, nhưng hành động của cô nàng hôn thê đã khiến anh chỉ biết lắc đầu cười trừ bỏ lên lớp trước khi bị bắt tại trận.

Nội tâm Akashi.
- “Hình như lão già tìm được cho chúng ta một cô vợ rất thú vị.” Bokushi.
- “Seijiri nhà chúng ta quả nhiên rất thú vị.” Oreshi.
- "Tôi khá trông chờ vào biểu hiện của cậu ta lần này." Bokushi.
- "Phải, cả hai người họ đều rất quan trọng trong kế hoạch lần này." Oreshi.
- "Cô ta đối với cậu... Cậu hiểu ý tôi mà." Bokushi.
- "Tôi biết. Chính vì thế, tôi cần phải đẩy nhanh tốc độ." Oreshi.

Tối đó. Tại nhà của Kagari và Kuroka.

- Kagari-chan, đã hơn một tiếng đồng hồ rồi. Cậu có dự định gọi không?
Kuroka bắt đầu cảm thấy chán nản khi cứ nhìn Kagari chần chừ mãi, nhìn điện thoại trên bàn mà không dám cầm lên bấm số.

- Cậu có biết nó khó cỡ nào không? - Kagari.
- Vậy để tớ. - Kuroka cầm điện thoại Kagari lên bấm gọi.
- Không được, tớ muốn tự làm. - Kagari giật điện thoại lại.

Tút... Tút... Tút... Kagari lỡ tay bấm nút gọi cho Himuro.
- Như cậu mong muốn. - Kuroka.
- Giờ sao đây, giờ sao đây... - Kagari luống cuống tay chân không biết làm gì.

- Alo, Himuro xin nghe.
Người được gọi đã bắt máy. Kagari còn luống cuống hơn lúc nãy nữa.

- Mau trả lời đi. - Kuroka nói nhỏ.
- Alo, xin hỏi cho hỏi ai đó ạ?

- Tớ không làm được. - Kagari nói nhỏ.
- Vậy để tớ. - Kuroka nói nhỏ, dự tính trả lời thay cho Kagari, nhưng có lẽ không cần nữa.
- Đừng mà!!! - Kagari lên tiếng.

- Taiya! Làm em đó hả?
- Vâng, vâng. Làm em đây. - Kagari.
- Em gọi cho thầy có việc gì không?
- Em... em nghe nói thầy... thầy có từng chơi bóng rổ cùng với Kagami.

- Kagari-chan? - Kuroka nói nhỏ.
- Chờ tớ một chút. - Kagari nhép miệng.

- À! Taiga kể em nghe à?
- Vâng. Vậy... Vậy nên em muốn... - Kagari.
- Cố lên Kagari-chan. - Kuroka nói nhỏ.
- Em muốn... muốn... - Kagari khó mở lời.
- Em muốn rủ thầy chơi bóng rổ sao?
- Vâng, vâng. Nếu thầy rảnh. - Kagari.
- Hiện giờ là 7h34. Chắc thầy khoảng 7h45 sẽ đến. Chúng ta hẹn gặp tại công viên gần trường học nhé!
- Vâng. Em sẽ đến. - Kagari.
- Vậy hẹn lát nữa gặp lại. Tạm biệt em.
- Em chào thầy. - Kagari.

Kagari nhẹ nhàng cúp máy, sau đó nhảy tưng tưng lên, vui mừng khôn xiết.
- Hay quá! Thành công rồi! - Kagari.
- Bây giờ cậu chuẩn bị đi, lên đường giờ mới kịp. - Kuroka.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm Kuroka... À mà khoan, cậu không đi cùng tớ sao? - Kagari
- Không. Tớ để mọi thứ lại cho cậu. - Kuroka.
- Đừng mà Kuroka. Cậu đi cùng tớ đi, tớ sẽ đỡ run hơn. Có gì cậu nhắc tớ. - Kagari.
- Cậu đi tỏ tình, tớ không cần phải theo cậu làm gì. - Kuroka.
- Đừng mà Kuroka, đi cùng tớ đi. - Kagari quỳ xuống cầu xin.

- Đến giờ rồi! Cậu mau đi đi.
Kuroka đẩy Kagari ra ngoài cửa, đưa cho cô một trái bóng rổ, một đôi giày thể thao, rồi đóng cửa khóa lại.
- Xong rồi thì nhấn chuông, tớ sẽ mở cửa. - Kuroka.

- Cậu nỡ lòng nào? ... Kuroka!!! - Kagari.
"Cậu ấy lúc này càng giống Bokuchi." Kagari.

Hắc xì…
- Tên nào dám nói xấu mình? - Bokuchi đang ngồi làm sổ sách trong phòng thì bị người khác nói xấu.
- "Chắc là Bokushi đang nhớ cậu đấy." Orechi.
- "Tôi đã nói rồi. Không là không." Bokuchi.
- "Thời gian sau này còn chưa biết được." Orechi.
- "Cậu có thôi đi không?" Bokuchi.

Hắc xì…
- Ai đang nhắc mình? - Bokushi đang ngồi duyệt sổ sách trong phòng.
- "Vợ yêu nhớ cậu đấy." Oreshi.
- "Cô ấy đang thầm rủa tôi thì đúng hơn." Bokushi.
- "Haha, cũng đúng." Bokushi.

- 7h40 rồi đó! Không đi trễ ráng mà chịu à nha. - Kuroka từ trong nhà nói vọng ra ngoài.

Kagari tức tốc mang giày, ôm trái bóng chạy một mạch đến công viên bóng rổ. Cô đến trễ hai phút, nhưng được chứng kiến mỹ cảnh. Himuro trong chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần tây, đang khởi động bằng những ném rổ đơn giản nhưng trông rất đẹp mắt.

- Em đến rồi sao Taiya? - Himuro.
- Vâng, em xin lỗi vì đã đến trễ. Em có làm phiền thầy đang làm việc không? - Kagari.
- Không sao. Thầy đang trên đường về thì nhận được điện thoại của em. Dù sao thầy cũng không có việc gì để làm. Lâu rồi thầy cũng chưa chơi bóng rổ. Chúng ta bắt đầu nhé! - Himuro.
- Vâng. - Kagari.

Hai người chơi one-on-one cho đến khi mồ hôi nhễ nhại, tạm ngưng giải lao.

- Lâu rồi không chơi nên mệt ghê. - Himuro.

"Đến lúc rồi. Mình phải thật bình tĩnh. Cố lên nào!" Kagari.
- Anou... Himuro-sensei, em... - Kagari.

Reng... Reng... Điện thoại Himuro reo lên, làm tụt hứng của Kagari.
- Thầy xin lỗi, thầy nghe điện thoại chút nhé! - Himuro.
- Vâng. - Kagari.

Himuro đứng lên ra chỗ khác nói chuyện điện thoại, trông vẻ mặt thầy ấy rất vui. Kagari tự hỏi không biết đó là ai.

- Yo! Kagari. - Kagami.
- Kagami! Ông làm gì ở đây? - Kagari.
- Tôi đi mua chút đồ ở siêu thị gần đây. Đi ngang qua thấy bà nên qua chào hỏi một tiếng. - Kagami.
- Ồ. - Kagari.
- Bà đang chơi bóng rổ hả? Cho tôi chơi chung được không? - Kagami.
- Tôi đang chơi với... - Kagari.

- Taiga. - Himuro đã nói chuyện điện thoại xong, thấy Kagami nên đến chào.
- Tatsuya. - Kagami.
- Em làm gì ở đây? - Himuro.
- Em đi mua đồ. Còn anh? - Kagami.
- Anh chơi bóng cùng với Taiya, em ấy rủ anh. - Himuro.
- Ồ! Hèn gì cậu xin tôi s... - Kagami.
- Cậu muốn chơi bóng mà phải không? - Kagari cắt lời của Kagami.
- Ừ. - Kagami.
- Vậy hai em chơi tiếp nhé! Vợ thầy gọi có việc rồi. - Himuro.

"Hả? Vợ?" Kagari.

- Gửi lời chào đến chị ấy hộ em. - Kagami.
- Chào hai em. - Himuro lấy áo khoác cùng cặp, nhanh chóng chạy về nhà.

- Thầy ấy có vợ rồi sao? - Kagari.
- Chỉ là bạn gái thôi. Mà họ cũng sắp đính hôn rồi, nên gọi vợ sớm cũng là chuyện bình thường. - Kagami.
- Vậy à. - Kagari buồn tủi.

"Chưa tỏ tình mà đã thất tình... Không xong rồi... mình sắp..."
- Hic... hic... - Kagari đã khóc mất rồi.
- Oi!!! Cậu sao vậy? Sao lại khóc? - Kagami luống cuống, không biết phải nên làm sao.
Kagari một lúc càng khóc nhiều hơn. Cô không hiểu tại sao mình lại khóc trước mặt anh, nhưng cô không ngăn những dòng nước mắt của mình lại. Kagami trước giờ chưa từng thấy con gái khóc và cũng không biết dỗ con gái nín khóc nên khó xử, không biết làm sao. Anh kéo cô vào lòng, vỗ nhẹ. Cô đột nhiên thấy dường như có một điểm tựa rất lớn, rất vững chắc trước mặt mình, vô thức ôm anh, dụi đầu vào lòng ngực anh mà khóc lớn hơn. Kagami chỉ biết vỗ vỗ, không biết nói câu gì an ủi, bởi anh đâu biết cô đang buồn chuyện gì. Thút thít một hồi, cô nín khóc, Kagami cuối cùng cũng an tâm.

- Đỡ hơn chưa? - Kagami vỗ nhẹ lưng cô.
- Ừm, cảm ơn anh... Cho tôi ôm anh một lúc được không? - Kagari.
- Ờ được. - Kagami.

Kagari dụi sâu hơn vào lòng ngực rộng rắn chắc của anh.
"Ấm quá! Thích thật." Kagari.

Một lúc sau, Kagari đã thấy ổn hơn nên buông ra. Kagami lấy trong túi đồ một chai nước khoáng đưa cho cô.

- Nước nè. - Kagami.
- Cảm ơn anh, và cũng cảm ơn vì chuyện lúc nãy. - Kagari.
- À không có gì. Tôi không biết cô đã gặp chuyện gì nhưng đừng buồn nữa, con gái khóc xấu lắm. - Kagami.

Bakagami không biết nói những lời hay, lãng mạn, chỉ biết dùng hành động thay cho lời nói hoặc nói ra những câu từ đơn giản, nghĩ gì nói đó. Kagari cười, quên luôn cảm giác thất tình lúc nãy, thay vào đó, cô lại xuất hiện cho mình một cảm giác mới.

- Cũng trễ rồi, để tôi đưa cô về.- Kagami.
- Ừm, cảm ơn anh. - Kagari.

Kagami theo Kagari về nhà. Cô nhấn chuông, Kuroka ra mở cửa.

- Chào cậu Kagari-chan, thành…
Kuroka nhìn thấy Kagari đang nháy mắt. Cô mở cửa rộng hơn, Kagami đang đứng bên cạnh.

- Chào cậu Kagami-kun. - Kuroka.
- Chào buổi tối. - Kagami.
- Tớ gặp Kagami ở công viên. - Kagari.
- Vậy sao? Cảm ơn cậu đã đưa Kagari-chan về nhà. Cậu có muốn vào chơi không? - Kuroka.
- Không cần, cũng trễ rồi, tôi nên về nhà. Tạm biệt. - Kagami.
- Chúc cậu ngủ ngon Kagami-kun. - Kuroka.
- Bye. Cảm ơn vì chai nước. - Kagari.
- Chào. - Kagami.

Kagami khuất dần. Kuroka kéo Kagari vào phòng khách hỏi chuyện.

- Vậy là... thất bại rồi sao? - Kuroka.
- Không hẳn, chưa tỏ tình. Định nói thì vợ chưa cưới thầy gọi có việc nên về trước. Trước đó đúng lúc Kagami đi ngang qua rủ chơi cùng. Tớ thất tình, buồn quá nên khóc, Kagami an ủi. Thấy tớ ổn rồi nên dẫn tớ về nhà cho an toàn. - Kagari.
- Đừng buồn Kagari-chan. - Kuroka.
- Ừm, tớ không sao rồi. Thôi! Chúng ta đi ngủ. - Kagari.
- Ừm, chúc cậu ngủ ngon. - Kuroka.
- Chúc ngủ ngon. - Kagari.

------------------------------------------------------------
Comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro