GoM 12.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12.2: Đi chơi ở công viên giải trí.

- Cậu ta với Momoiro học Judo từ nhỏ mà, như vậy là đã nhẹ tay lắm rồi. - Kagari.
- Vậy cậu có học võ không? - Kagami.
- Tôi học Karatedo. - Kagari.
- Còn Kuroka-cchi? - Kise.
- Cậu ấy từ nhỏ sức khỏe rất yếu, không thể vận động mạnh nhiều. Tôi chỉ dạy cậu ấy vài chiêu tự vệ. - Kagari.
- Kuroko-cchi, cậu sẽ bảo vệ tớ nếu tớ gặp nguy hiểm chứ? - Kisa kiếm cớ khoác tay Kuroko.
- Ừm. - Kuroko.
- Đồ lợi dụng, bỏ ra. - Momoi.
- Bỏ thì bỏ. - Kisa vì không muốn ăn Kunai từ Akachi nên miễn cưỡng bỏ tay Kuroko ra.

- Dai-kun có học qua boxing nè, còn cậu thì sao Kaga-kun? - Momoi moi móc thông tin giùm cho Aomini.
- Tôi hồi còn ở Mỹ từng học Quyền Anh. - Kagami.
"Wow!!!" Aomini.

- Nhóm chúng ta có khá nhiều người học võ đấy. - Momoiro.

- Vậy Ki-kun, Ki-chan, Mukkun, Mu-chan, các cậu thì sao? - Momoi.
- Tớ bận đi chụp hình rồi hoạt động câu lạc bộ, không có thời gian để học võ. - Kise.
- Tớ cũng vậy. - Kisa.
- Hai người cứ sống chết với nghề chụp hình đi. - Aomini.
- Ăn luôn cái máy chụp hình đó cũng được. - Aomine.
- Hai cậu kì ghê - Kisa.
- Ê, tắm không kỳ có sạch không? - Aomine.
- Kỳ cục á! Kỳ nổi không? - Kise.

- Im lặng. - Akashi lên tiếng cắt ngang cuộc cãi lộn.

- Chơi bóng rổ có tính là võ thuật không? - Murasakinara.
- Nó là thể thao không phải võ thuật. - Kagari.
Murasakinara buồn, cô xụ mặt xuống.
- Nara-chin đừng lo. Tớ tuy không biết võ nhưng luôn sẵn sàng bảo vệ cậu mọi lúc mọi nơi. - Murasakibara xoa đầu an ủi Murasakinara.
- Vâng. - Murasakinara ôm chồng yêu của mình.

- Murasakibara-cchi giờ biết nói mấy câu sến súa rồi đó. - Kise.
- Lãng mạn thật! - Kisa ganh tỵ.

- Vậy còn các cậu thì sao? - Kise nhìn về phía hai đội trưởng, hai đội phó nãy giờ im lặng không nói gì.
- Không biết. - Midorin.
- Đó là chuyện của tôi. - Midorima.
- Đoán xem. - Akachi.
- Mấy cậu nghĩ sao? - Akashi.
- Tớ nghĩ có. Bởi vì bốn người các cậu đều là gia đình có tiếng, chắc chắn được giáo dục rất khắt khe từ nhỏ. - Momoiro phân tích.
- Cũng có lý. - Akashi.
- Mà có đúng không? - Aomine.
- Đoán xem. - Akashi.
- Huề vốn. - Aomine.

- Xe đến rồi, chúng ta mau xuất phát thôi. - Kise.

Tổ người thua cuộc lần lượt xách túi cơm ra lên xe. Mọi người còn tranh thủ tranh nhau chỗ ngồi tốt cho mình, xảy ra chút xung đột, nhưng rồi cũng nhanh chóng kết thúc xe lăn bánh. Cuộc đi chơi nhóm GoM bắt đầu.

Sau khi mua vé và bàn bạc, nhóm quyết định chơi các trò từ mạnh cho đến nhẹ. Vì chiếc xe đẩy có chốt khóa ở bánh xe, phải có chìa khóa mới mở được, nên nhóm hoàn toàn yên tâm, không cần có người ở lại trông coi.

Tàu lượn siêu tốc. Là trò chơi đầu tiên được nhiều người lựa chọn chơi trước.

- Nhìn thôi đã thấy phấn khích rồi. -  Kise.
- Cậu có muốn chơi không Kuroka. - Kagari.
- Tớ nghĩ mình sẽ chơi được. - Kuroka.
- Cậu có muốn ngồi chung với tớ không Tet-chan? - Momoiro.
- Ừm. - Kuroka.

- Kuroko-cchi, anh ngồi chung với em nha. - Kisa kéo tay Kuroko.
- Tet-kun, cậu qua ngồi với tớ. - Momoi nắm bên còn lại.
Hai người nắm chặt lấy tay của riêng mình, lườm nhau tranh giành được ngồi chung với Kuroko.
- Tớ nghĩ mình sẽ ngồi chung với Kagami-kun. - Kuroko.
- Ờ cũng được. - Kagami.
- Cấm cậu xen vào!!! - Momoi, Kisa.
- Ơ... - Kagami ngơ ngác.
- Con gái cãi lộn, tốt nhất đừng có xen vào, kinh nghiệm xương máu của tao đấy. - Aomine.
- Cảm ơn vì lời khuyên xương máu của mày. - Kagami.

Akashi, Akachi nhìn Momoi và Kisa.
- Ê ê hai bà nội, hai bà không muốn sống chứ tụi tui muốn lắm đó, nhìn Akashi và đội trưởng của cô kìa. - Aomine.
Kisa và Momoi sau khi nhìn thấy vẻ mặt cực không hài lòng của Bokushi, hai cô vẫn mặc kệ và giành tiếp.

- "Bực rồi đó nha." Bokuchi tức giận.
- "Bình tĩnh cô gái. Hãy bám theo kế hoạch nào." Orechi.
- “Làm nhanh đi!” - Bokuchi.

- Vậy để cho công bằng. Tôi đã chuẩn bị sẵn giấy bốc thăm từ số một cho đến số mười sáu. Số một đi chung với số hai, cứ thế mà tăng dần. - Akachi lôi ra một cái hộp nhỏ để bóc thăm.

Mọi người lần lượt bóc và ngồi vào vị trí của mình.

- Tớ không chịu đâu. Tớ muốn ngồi với Kuroko-cchi, chứ không phải Midorin-cchi. - Kisa khóc lóc.
- Ngồi với tôi có vấn đề gì không? - Midorin không vui.
- Cậu biết tớ yêu cậu rất nhiều mà Midorin-cchi, nhưng cậu không phải ông xã của mình. - Kisa.
- Tet-kun từ khi nào nói sẽ lấy cậu? - Momoi.
- Đó là chuyện sớm muộn thôi. - Kisa.
- Chưa chắc à nha. - Momoi.
- Hai thím ngừng cãi đê, nghe nhức cả tai. - Aomine.
- Ồn ào. - Midorima.

- Trả chỗ cho tớ Momoiro-cchi.- Kise
- Ai bốc trúng là của người đó. - Momoiro.

"Mình muốn ngồi chung với Kagami." Aomini.
- Cũng may mà mình không ngồi chung với hai cô nàng giành trai. - Kagami.
- Cậu cũng đang ngồi gần khu vực có hai chàng trai giành gái đấy thôi. - Kagari.
- Kagari-cchi/Kaga-chan, cậu đổi chỗ với tớ được không? - Kisa, Momoi.
- Xin lỗi nhưng tôi không thể. - Kagari.

Tàu khởi hành, mọi người la hét ầm ĩ. Có người xanh mặt, có người hưởng ứng nhiệt tình, có người pokerface nhưng trong lòng lại khác.

... Sau khi kết thúc trò chơi, có người nôn ngay tức khắc.

- Kuroka-cchi, cậu ổn chứ? - Kise.
- Tet-chan, khăn giấy và nước nè. - Momoiro.
- Này, tớ định đưa mà. - Kise.
- Chậm tay ráng chịu. - Momoiro.
- Hai người cút đi cho tôi. - Kagari đạp Kise và Momoiro sang một bên. Cô tự tay chăm sóc cho Kuroka.

Ở phía kia cũng có một người tương tự giống vậy.

- Kuroko-cchi anh có sao không? - Kisa.
- Mình không sao, chỉ hơi choáng thôi. - Kuroko.
- Kuroko-cchi tớ có đem theo thuốc chống ói nè. - Kisa.
- À cảm ơn cậu. - Kuroko.
- Tớ có thể xin cho Kuroka-cchi được không? - Kise.
- Ờ được, cho cậu nè. - Kisa.

- Sat-chan đâu rồi? - Momoiro.

- Còn với Murasakibara-cchi nữa. - Kise.

- Bỏ trốn khi biết mình đã thua, hahaha. - Kisa tự đắc.
- Ai nói tớ bỏ trốn? - Momoi quay lại với một túi đồ vừa tay, còn Murasakibara xách một túi lớn.
- Cậu mua gì vậy? - Kise.
- Nước suối. - Momoi.
- Sao nhiều vậy? - Kisa.
- Nhưng mà đúng cái loại mà Kuroko hay dùng. - Kagami cầm một chai nước lên uống.
- Tớ mua cho Tet-kun mà. - Momoi.
- Nhưng Kuroko cho tôi. - Kagami.
- Với lại đây cũng không phải tiền của bà. - Aomine.
- Sao cậu biết? - Momoi.
- Trời, Akashi đưa tiền bà ai mà chẳng thấy. - Aomine.
- Ủa vậy hả? - Momoi lè lưỡi.

- Tớ ổn rồi, chúng ta đi tiếp nha. - Kuroka.
- Ok, cậu muốn đi đâu? - Akachi.

Trượt long môn - Trượt thác từ độ cao mười sáu kilomet khi thả xuống bọt văng tung tóe.

- Kuroka, cậu ở lại đi, trò này không hợp với cậu. - Kagari.
- Không sao đâu, tớ muốn được chơi cùng với mọi người. - Kuroka.
- Với lại chơi trò này ướt đồ, có ai có đồ thay không? - Aomine.
- Mình không có may đồ dư. - Murasakinara.

- Giờ tôi mới để ý nha. Hôm nay hai cậu không ai ăn hàng hết. - Aomini.
- Bọn tớ muốn tập trung chơi với mọi người. - Murasakinara.
- Nghe như sét đánh ngang tai. - Aomini.

- Trò này đủ chỗ cho mười sáu người, không cần bóc thăm. - Akachi.
- Vào thôi. - Kise.

... Sau khi chơi xong. Ai cũng ướt gần như chuột lột, cũng may trò này có chỗ quạt cho hông khô đồ.

- Đã quá đi. - Kisa.
- Lúc nãy cứ tưởng là bay mất luôn Kuroka-cchi luôn. - Kise.
- Công nhận xuống nhanh thật. - Aomini.

- Lúc về chơi nữa không? - Kise.
- Nếu có thời gian thì chúng ta trở lại. - Akashi.

- Cậu còn choáng không Kuroka? - Kagari.
- Không sao, tớ ổn. - Kuroka.

- Vậy chúng ta đi tiếp, muốn chơi trò nào? - Akachi.

Chinh phục bầu trời xanh - Tháp cao bốn mươi hai mét. Đưa người chơi tới tận đỉnh tháp, sau đó thả bẫng cho rơi xuống vạch xuất phát với cảm giác thót tim nhưng lại rất nhẹ nhàng và an toàn tuyệt đối. Sau đó lại từ từ nâng lên và lại rơi ở các khoảng cách khác nhau.

- Nhìn thích quá đi. - Kisa.
- Nghiêm cấm trẻ yếu tim và sợ độ cao. Ai có các triệu chứng trên lên tiếng? - Kise.
- Tớ nghĩ mình sẽ không chơi trò này. - Kuroka.
- Tôi cũng vậy. - Kuroko.
- Ơ, đừng mà. Anh lên với em để em nắm tay anh, em sẽ đỡ sợ hơn. - Kisa làm nũng với Kuroko.
- Lợi dụng nắm tay, xê ra cho tôi. - Momoi tách hai người ra.
- Hơi đau lòng khi không có Kuroka-cchi chơi cùng. Còn ai không chơi nữa không? - Kise.
- Thôi tớ không chơi đâu. - Momoi.
- Vậy tớ cũng không chơi đâu. - Kisa.
- Ở lại giữ chồng hả? - Kagari.
- Ừm. - Kisa.
- Cậu cứ chơi đi, đừng vì tớ mà lỡ mất niềm vui. - Kuroko.
Bụp... Một mũi tên tình yêu bắn vào trái tim nhỏ bé của Kisa, cô vui mừng khôn xiết.
- Anh nói vậy làm em càng muốn ở lại đây với anh mà thôi. - Kisa dụi dụi vào người Kuroko.
- Xê ra cho tớ. - Momoi tách hai người ra.

- Thôi tôi mặc kệ hai người đó, cứ ở lại đây giành chồng đi. - Aomini.
- Vậy thôi chúng tớ đi trước nha. - Kise.

... Sau khi chơi xong. Ai nấy cũng khỏe ra, riêng Aomini có chút cư xử lạ.
"Hồi nãy lỡ nắm tay Kagami." Aomini xấu hổ.
- Cậu sao vậy Dai-chan? - Momoi hỏi nhỏ.
- Tớ lúc nãy sợ quán nên lỡ nắm tay Kagami. - Aomini nói nhỏ.
- Sướng nha sướng nha. - Momoi.
- Chuyện gì sướng? - Kagami.
- Không, không có gì.- Aomini lúng túng.
- Ờ... Uống nước không? - Kagami đưa cho hai cô chai nước suối.
- Cảm ơn.- Aomini xấu hổ.
- Cảm ơn cậu Kaga-kun. - Momoi.

- Giờ đi đâu tiếp? - Kise.
- Tới giờ ăn trưa rồi đi đâu nữa cha nội. Tôi đói gần chết đây nè. - Aomine.
- Chúng ta tìm chỗ nào đó nghỉ chân ăn trưa. Xong chúng ta sẽ đi xe điện đụng. - Akachi.
- Xe điện đụng. - Kuroko, Kuroka hai mắt sáng rực.
- Hai cậu đều thích trò này sao? - Kise.
- Ừm. - Kuroko, Kuroka.

- Gần đây cũng có bán sữa lắc nè. Hai cậu có muốn uống không? - Kise.
- Uống! - Kuroko, Kuroka hai mắt sáng rực.
- Mua mỗi người một ly thượng hạng, tôi trả tiền. - Akashi đưa tiền cho Kise.
- Yeah!!! - Kise cầm tiền, hí ha hí hửng chạy đi mua.
- Daiki, Taiga, Atsushi, Satsushi, các cậu đi cùng. - Akashi.
- Ok.

Sau khi mang sữa lắc về, mọi người bắt đầu ăn. Thực đơn do các đầu bếp chuẩn bị gồm có: salad, há cảo, cơm rang, cơm nắm các loại nhân khác nhau, trứng cuộn cơm, sandwich, mỳ ý, thịt nướng, trái cây các loại và cuối cùng là khá nhiều bánh gato.

Ăn uống và nghỉ ngơi, mọi người tiếp tục hành trình. Xe đẩy được Akashi gọi điện bảo người hầu mang về.

Xe điện đụng - Sân chơi rộng thoải mái với hơn hai mươi chiếc xe điện đụng đời mới. Mỗi người một chiếc, đặc biệt là Kuroko và Kuroka, năn nỉ đội trưởng cho chơi thêm nhiều lần nữa cho đến khi mệt rã.

- Thích không? - Akachi.
- Thích lắm! - Kuroka.
- Hai cậu chơi hăng say thật. - Kise.
- Đây là trò mình thích nhất. - Kuroko.
- Ừm, mình cũng vậy. Cũng lâu rồi mình không chơi. - Kuroka.
- Cậu không cùng gia đình đi chơi sao? - Kise.

Có lẽ Kise không biết câu nói này của anh đã động đến một nỗi buồn bên trong cô. Kuroka thoáng qua có chút đượm buồn. Kagari thấy vậy nên lên tiếng thay.

- Cậu ấy vốn sức khỏe không tốt, nên hạn chế đi chơi. - Kagari.
- Ừm, phải rồi ha. - Kise.

- "Tôi có nhờ cậu điều tra Tetya mà đúng không?" Bokuchi.
- "Và tôi có bảo tôi không đồng tình cách làm này của cậu. Tetya mà biết được, cậu ấy sẽ nghĩ sao về cậu?" Orechi.
- "... Cậu nói phải." Bokuchi.

- Bây giờ các cậu muốn đi đâu? Còn khá nhiều trò nhưng thời gian chúng ta có hạn. Sáu giờ là chúng ta phải đi tắm suối nước nóng rồi. - Akachi nhắc nhở mọi người.

- Đu dây cảm giác mạnh. - Kise.
- Tớ sợ chóng mặt lắm, không đi đâu. - Kisa.
- Thử thách lòng can đảm, đi ngôi nhà ma. Xem ai nhát gan nhất. - Kagami.
- Đi! - Aomine cười nham hiểm.
- Tên này nghi à nha, cười thấy mà ghê. - Kagari.
- Kệ tôi. - Aomine.
- Vậy quyết định đi ngôi nhà ma. - Akashi.

Ngôi nhà ma.

Vào bên trong nhà ma, mọi người di chuyển khá chậm.

- Tet-kun, tớ sợ quá. - Momoi sợ hãi, nắm một bên tay Kuroko.
- Kuroko-cchi, có ma. - Kisa sợ hãi, nắm bên còn lại.
- Các cậu đừng sợ, chỉ là hình nộm thôi. - Kuroko vẫn với poker face.

- Kuroka cậu ổn chứ? - Kagari.
- Tớ... vẫn... vẫn... ổn. - Kuroka ôm Kise cứng ngắc.
- Cậu đừng lo Kuroka-cchi. Tớ sẽ bảo vệ cậu. - Kise thích thú bế Kuroka lên.
- Tet-chan à, sao cậu lại không ôm tớ? - Momoiro.
- Ai biểu lúc nãy không đứng cạnh Kuroka-cchi chi? - Kise trả thù.
- Cậu thừa biết cậu ấy có thói quen sợ cái gì là ôm chầm lấy người gần nhất với cậu ấy mà, than vãn gì nữa. - Kagari.
Momoiro vừa buồn vừa tức.

- Nè Aomini, cô có sợ ma không? - Aomine cười nham hiểm.
- Tất nhiên là không rồi. - Aomini đổ mồ hôi hột.
- Ừ. - Aomine cười nham hiểm.

Đi được khoảng một lúc, sắp tới đến khu vực ma nữ, gần lối ra nhất.
- Hù!!! - Aomine.
- Kya!!!!!!!

Aomine đứng phía sau nhóm hù một tiếng thật lớn. Những đứa con gái hét lên. Momoi và Kisa ôm chặt Kuroko hơn bao giờ hết. Aomini hết hồn nhảy lên ôm chầm người bên cạnh. Kagari giật thót tim, nắm luôn phần cánh tay gần mình nhất. Kuroka sợ đến mức phát khóc. Midorin thì cũng tương tự với Kagari. Murasakinara tất nhiên là ôm chồng yêu của mình rồi. Ai nấy cũng bị Aomine hù một phen hú vía. Anh ôm bụng cười chuồn ra khỏi nhà ma trước.

- Hu oa!!! - Kuroka khóc nức nở.
- Cậu đừng khóc Kuroka-cchi, không có ma đâu. Lúc nãy chỉ là do Aomine-cchi giỡn thôi. - Kise an ủi, vỗ về Kuroka.
- Không phải ma đâu, đừng sợ đừng sợ Tet-chan. - Momoiro cũng cố gắng an ủi cô.

- Hai cô có sao không? - Kagami.
Người mà Aomini lúc nãy ôm là Kagami. Cô đỏ mặt, lúng túng tay chân.
- À ờ mình hết sao rồi. - Aomini.
- Vậy tôi thả cô xuống. - Kagami.
- Hả, ờ cảm ơn. - Aomini.
Kagami buông tay, Aomini leo xuống, đỏ mặt tía tai.
"Mất mặt quá đi... Ủa? Hai cô?" Aomini.
Aomini nhìn lại, Kagari vẫn còn đang ôm cánh tay trái của anh, cô thất vọng tràn trề.
"Chắc không phải đâu. Kagari cũng phản ứng như các cô gái bình thường mà. Chỉ không phải thái quá như mình thôi." Aomini.
- Cô có sao không? - Kagami.
- Không sao, xin lỗi nếu lỡ nắm chặt. - Kagari ngượng.
- Không có gì. Phản ứng bình thường của mấy cô gái mà. - Kagami.

- Nara-chin, hông sao, không sao đâu. Hổng phải ma, đừng sợ, mình sẽ bảo vệ cậu. - Murasakibara vỗ về vợ.
- Ừm, cảm ơn cậu. - Murasakinara dụi vào người anh, làm nũng như mấy đứa con nít.

- Sợ hết cả hồn. - Midorin.
- Vậy giờ cô chịu buông ra chưa?
- Hả? - Midorin.
Midorin lúc này mới để ý đến hành động của mình.
"Trời ơi, bao nhiêu người không ôm, sao mình lại ôm trúng tên này." Midorin.
Cô vội vàng buông tay, chỉnh chu lại quần áo cho mình, vội giải thích cho đối phương.
- Tôi... tôi đây chỉ là sơ ý thôi... Đừng... Đừng có hiểu lầm. - Midorin đẩy kính lên, che gương mặt đang đỏ lên vì ngượng.
- Tôi biết rồi.
Midorin ngước mắt lên nhìn, cô khá là bất ngờ trước hành động của đối phương. Anh đang chỉnh chu lại quần áo của mình, mặt còn thoáng chút đỏ.
"Cái tên Tsunderima này, làm cái mặt đó là sao?" Midorin cúi mặt xuống đẩy kính, xấu hổ hơn bao giờ hết.
- Tôi ra trước đây. - Midorin bỏ đi trước.
"Cái cô này, biểu hiện đó là sao?" Midorima.
Lát sau, anh hiểu ra vấn đề, mặt thoáng đỏ, cũng đi lối thoát hiểm tìm chút không khí hít thở.

Những người còn lại từ từ đuổi theo sau.

- Hai cậu ra từ khi nào vậy? - Kise.
- Từ lúc Daiki chạy ra. - Akashi.
- Vậy là hai cậu đều biết Aomine-cchi dự định hù tụi mình. - Kise.
- Hic... hai cậu... hic... chơi xấu. - Kuroka khóc.
- Nếu nói rồi thì còn đâu là trò vui nữa. - Akashi.

- "Orechi, cho tôi ra." Bokuchi tức giận.
- "Bình tĩnh cô gái của tôi, cô mà ra thì còn đâu là kế hoạch tôi bày ra cho Daiki thực hiện, hư bột hư đường hết." Orechi.

"Thì ra là ý của hai tên tóc đỏ này." Midorima tức giận.
"Hèn gì lúc nãy mình nhớ là đang đi chung với Akachi. Đột nhiên biến thành tên Tsunderima này." Midorin tức giận.

- Tetka, đền cậu ly sữa lắc nè. Xin lỗi, tôi đây chỉ làm theo mệnh lệnh thôi. - Aomine dụ dỗ Kuroka bằng một lý sữa lắc thượng hạng.
- Huhu... hic... Tớ chưa có... tha... hic... thứ cho cậu... hic... đâu... - Kuroka hờn dỗi, miệng nói ghét nhưng vẫn nhận ly sữa lắc thượng hạng đó.

- Tetsu, cậu làm gì đó? - Aomine.
- Bôi thuốc. - Kuroko.
- Làm gì mà chỗ bầm, chỗ chảy máu vậy? - Aomine.
- Có nguyên luôn dấu năm ngón tay nè. - Kagami.
- Nãy tớ lỡ tay nắm chặt quá, nên.. hơi bầm một chút. - Momoi.
- Nãy tớ lỡ báu chặt quá, do móng tay tớ hơi dài, nên... Xin lỗi anh nha Kuroko-cchi. - Kisa dán băng cá nhân cho Kuroko.
- Không sao. Hai cậu hết sợ chưa? - Kuroko.
- Có anh bên cạnh là em hết sợ rồi. - Kisa tựa vai Kuroko.
- Tên này tạo nghiệp dữ à nha. Bị thương mà không quên thả thính. - Aomine.

- Sắp đến giờ rồi, vừa đủ kịp chơi trò cuối cùng đấy. - Akachi.
- Không bằng chúng ta đi đu quay. - Akashi.
- Hai cậu không có giở trò gì đấy chứ. - Midorima còn hơi giận vụ lúc nãy.
- Có giở trò gì đâu bạn hiền. - Akashi cười.

Midorima bất chợt thấy lạnh sống lưng, báo hiệu một điều chẳng lành.
- Tôi nghĩ mình nên không chơi thì tốt hơn. - Midorima.
- Được thôi, tùy cậu. - Akashi.
- Chúng ta đi. - Akachi.

To be continued.
------------------------------------------------------------
Comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro