GoM 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13: Chuyện tình buồng đu quay.

Đu quay siêu lớn, độ cao lên đến không tưởng, có thể nhìn ngắm cả thành phố thông qua nó, đây là điểm nổi bật nhất trong công viên giải trí này.
Akashi và Akachi nhìn nhau cười, Midorima nhìn thấy được điềm chẳng lành sắp tới.

Buồng thứ nhất.
Kisa, Midorin và Akachi vào trước. Bất ngờ Kisa đè Midorin ngồi xuống ghế, Akachi còng tay cô vào thanh sắt. Sau đó cả hai chạy ra khỏi buồng.
- Akachi! Kisa! Hai người làm cái trò gì vậy? Thả tôi ra! - Midorin tức giận.
- Bỏ tôi xuống! - Midorima tức giận.
Midorima bị Murasakibara, Aomine quăng vào buồng, Kise đóng cửa lại.
- Chìa khóa còng tôi đã bỏ vào túi quần của Shintarou. Chúc hai người vui vẻ. - Akashi.
- Bye bye. - Akachi.
- Akashi!!! - Midorima tức giận, rống cổ lên mắng.
- Akachi!!! - Midorin tức giận.

Buồng thứ nhất lên, buồng thứ hai xuống.
- Tới lượt tớ và Kuroko-cch... Oái! Cậu làm gì vậy? Thả tớ xuống! - Kisa vùng vẫy, cô bị Aomine bế vô và còng tay lại.
- Aomine-cchi! Cậu làm...  y da! - Kise bị Akashi đạp một phát vào mông, gương mặt điển trai hôn lên mặt buồng.
Aomine đi ra và đóng cửa lại.
- Chìa khóa tôi để trong túi quần Ryouta, chúc hai người vui vẻ. - Akashi.
- Bye bye, cảm ơn vì đã giúp đỡ nha! - Akachi.
- Akashi-cchi!!! - Kise.
- Akachi-cchi!!! Sao cậu nỡ...!!! - Kisa.

Buồng thứ hai lên, buồng thứ ba xuống.
- Bây giờ hai người tự vào hay là tôi ép vào. - Akachi lấy kunai ra đe dọa.
- Để bọn tớ tự vào. - Momoiro.
Momoiro và Momoi bước lùi xuống vào buồng thứ ba. Aomine đóng cửa.

Buồng thứ ba lên, buồng thứ tư xuống.
- Còn hai người thì sao? - Akachi.
- Gì chứ? Tôi đây là muốn ngồi chung với... Đau! Akachi!!! - Aomini bị Akachi đạp vào buồng.
- Bình tĩnh Akashi, tôi vào. - Aomine bước lùi xuống.
Murasakibara đóng cửa.

Buồng thứ tư lên, buồng thứ năm xuống.
- Tới lượt hai tụi tui hả? - Kagami
- Ừ. - Akashi.
Kagami và Kagari vô tư vào bên trong. Murasakibara đóng cửa.

Buồng thứ năm lên, buồng thứ sáu xuống.
- Mời cậu. - Kuroko đưa tay ra.
- Cảm ơn cậu. - Kuroka nắm tay Kuroko, vịnh tay anh vào trong.
Murasakibara đóng cửa.

Buồng thứ sáu lên, buồng thứ bảy xuống.
- Cậu vào trước đi. - Murasakibara.
- Vâng. - Murasakinara vịnh tay chồng bước vào.
Murasakibara tự đóng cửa.

Buồng thứ bảy lên, buồng thứ tám xuống.
- Mời công chúa của tôi. - Akashi.
"Thấy gớm." Bokuchi.
- Cảm ơn anh. - Akachi.
Akashi tự đóng cửa.
Buồng thứ tám lên.

Trò Đu quay này một buồng tối đa là năm người, nhưng đã được Akashi bao vé tám buồng. Tham quan từng buồng, ta sẽ khám phá những chuyện tình buồng đu quay theo những phong cách khác nhau.

Buồng thứ nhất.
- Xong rồi đó. - Midorima lấy chìa khóa mở còng ra.
- Cảm ơn. - Midorin xoa cổ tay.
- Cô mà cũng biết nói cảm ơn? - Midorima.
- Muốn kiếm chuyện hả?- Midorin nổi nóng.
- Hiếu kỳ thôi. - Midorima.
Hai người mỗi người một góc ghế, ngồi cách xa nhau. Bỗng điện thoại ai đó reo lên.
- Alo, Midorima xin nghe.
- "Xin chào bạn thân của tôi, chuyến đi của hai người sao rồi?" - Akashi.
- Cậu được lắm Akashi, dám chơi tụi này. - Midorima tức giận.
- Đưa điện thoại cho tôi... Akashi! Tôi chắc chắn Akachi đang ngồi cạnh anh, bảo cô ta lát nữa biết tay tôi. - Midorin tức giận, bật loa ngoài, hét lên.
- "Ối chào bạn thân của tôi, cậu định xử tôi ra sao đây? Với lại, tôi và ông xã tốt bụng giúp hai người được ở riêng với nhau. Đáng lẽ ra cậu phải cảm ơn tôi chứ.” - Akachi.
- Cậu... Ai nói tôi và hắn... - Midorin nửa tức giận nửa ngượng ngùng.
- ”Lúc nãy trong nhà ma, chẳng phải hai người tình tứ với nhau lắm sao? Còn tay trong tay thân mật thế cơ mà.” - Akachi cắt ngang.
- Nếu không phải cậu, thì tôi... tôi nào có làm thế. - Midorin nửa tức giận nửa ngượng ngùng.
- “Shintarou, không phải cậu cũng thích sao?” - Akashi.
- “Thích mà làm bộ.” - Akachi.
- Hai người... - Midorima và Midorin, nửa tức giận nửa ngượng ngùng, đồng thanh nói.
- “Đồng thanh cơ đấy.” - Akachi.
- “Bọn họ thực sự rất hợp nhau, phải không em?” - Akashi.
- “Chúng ta quả thực là những người bạn thân tốt.” - Akachi.
- Hai người hãy đợi đó, xuống dưới kia chúng ta giải quyết. - Midorin tức giận cúp máy,
- Trả nè. - Midorin ngượng ngùng.
- Ừ. - Midorima.
Một khoảng im lặng bao trùm buồng thứ nhất. Vì là buồng đầu tiên nên rất nhanh đã lên đến đỉnh đu quay. Cảnh hoàng hôn hiện ra trước mắt. Midorin thích thú đặt tay lên kính để vịnh vào.
- Đẹp thật. - Midorin.
Midorima nhìn cô, tia mặt trời làm ánh lên nụ cười rạng rỡ trên gương mặt ấy. Midorima nhìn không chớp mắt, bất giác thốt lên một lời.
- Phải, rất đẹp. - Midorima.
- Ừm, đúng vậy... đấy.
Midorin xoay đầu lại nhìn anh. Nhận ra rằng cái anh nhìn không phải là cảnh hoàng hôn, mà là chính cô. Midorin bất giác đỏ mặt, quay mặt trở lại với cảnh đẹp. Midorima chợt nhận ra hành động của mình, đẩy kính che mặt đỏ.
- Xin lỗi, tôi lỡ lời. - Midorima.
- Tôi biết. - Midorin.
Một khoảng im lặng lại một lần nữa bao trùm lấy buồng thứ nhất, nhưng dường như nó lại thêm ngột ngạt.
"Nụ cười lúc nãy là sao chứ? Tên này khi không Tsun cứ như biến thành người khác vậy." Midorin xấu hổ.
"Mình có cảm giác bản thân đã bị Akashi tẩy não. Không hiểu sao lại đi nói ra mấy lời sến súa đó." Midorima.

Buồng thứ hai.
- Tớ mở được rồi Kisa-cchi. - Kise.
- Ừm, cảm ơn cậu nhiều. Nãy Aomine-cchi làm mạnh tay nên giờ cổ tay tớ hơi đau. - Kisa xoa cổ tay nhỏ nhắn đáng thương của mình.
- Để tớ xoa bóp cho. - Kise nắn nắn, bóp nhẹ, xoa xoa cổ tay cho cô.
- Ưm... thoải mái quá. Chắc cậu cũng thường xuyên xoa bóp cho ba mẹ nhỉ? - Kisa.
- Ưm, nhưng mà mỗi lần xoa bóp cho họ thì... họ nói "Khỏi nịnh, muốn gì". Thế là tớ xin thêm tiền tiêu vặt hoặc xin phép được đi chơi với GoM, đại loại vậy. - Kise.
- Haha, công nhận hai ta giống nhau thật. Ở nhà tớ cũng hay nịnh ba mẹ lắm. Dù sao tớ cũng là con gái duy nhất nên cũng được ba mẹ và hai anh lớn cưng, nhưng không chiều. - Kisa.
- Thích nhỉ? Xong rồi đó. - Kise.
- Ừm, thích thật. Thank you. - Kisa.
- Mà cậu biết tại sao Akashi-cchi và Akachi-cchi lại làm vậy không? - Kise.
- Chắc là Bokuchi-cchi muốn đi cùng với Kuroka-cchi. - Kisa.
- Mình cũng muốn được lên đu quay riêng với Kuroka-cchi. - Kise.
- Mình cũng vậy. Hẹn hò trên buồng đu quay lãng mạn lắm. - Kisa.
Gần lên đến đỉnh đu quay, cảnh hoàng hôn rạng rỡ hiện ra trước mắt.
- Mặt trời lúc hoàng hôn kìa, đẹp thật a! - Kisa.
- Ừm, đẹp thật. Lâu lắm rồi mình không được ngắm. - Kise.
- Phải chụp hình lưu lại làm kỉ niệm mới được. - Kisa.
- Ừ, mình cũng vậy. - Kise.
Trong lúc chụp, bỗng Kise quay mặt nhìn Kisa. Màu tóc vàng của cô còn vàng hơn bầu trời bên ngoài nữa. Kise suy nghĩ một hồi, quyết định chụp lại khoảnh khắc đó.
"Đẹp thật." Kise.
- Nè nè Kise-cchi, cậu chụp nhiều không? Cho tớ xem với. - Kisa.
- Hả? Tớ chụp không nhiều lắm đâu, với lại ảnh hơi nhòe, để tớ xóa bớt rồi chụp lại. - Kise nhanh tay bấm lưu và khóa tấm hình này lại, phải nhập mật khẩu mới mở được.
"Mình đang làm cái trò gì vậy?" Kise.

Buồng thứ ba.
- Sat-kun nè, sao tớ cảm thấy Aka-kun và Aka-chan ghép những đứa có cùng màu tóc với nhau vậy? - Momoi.
- Cậu nói cũng đúng, nhưng theo tớ nghĩ thì hai người họ chắc đã thấy gì vài thứ gì đó qua "Con mắt Đế vương". - Momoiro.
- Cậu nói đúng... nhưng chẳng lẽ... hai cậu ấy thấy... chúng ta trở thành một cặp? - Momoi.
- Điều này tớ không dám chắc chắn. Nhưng từ lúc chúng ta thay quần áo thì tớ đã nghi ngờ điều này. - Momoiro.
- Như vậy tớ và Tet-kun... không thể... - Momoi lo lắng.
- Đừng bi quan thế Sat-chan. Đây chỉ là những lời suy đoán của tớ. - Momoiro an ủi.
- Nhưng tớ không thích cách suy đoán này của cậu chút nào. - Momoi.
- Thôi được rồi, cậu coi như tớ chưa nói gì đi. - Momoiro an ủi.
- Ưm... nhưng còn Aka-kun và Aka-chan thì sao? Tớ nhất định phải hỏi họ đang làm gì. - Momoi.
- Vậy lát nữa khi tắm suối nước nóng, tớ và cậu hỏi hai cậu ấy. - Momoiro.
- Ừm. - Momoi.
Ánh nắng mặt trời chiếu qua khung kính, Momoiro và Momoi quay người nhìn lại, cảnh đẹp hoàng hôn hiện ra trước mắt.
- Cảnh hoàng hôn đẹp thật nhỉ Sat-kun. - Momoi.
- Ừm, thật tiếc khi không cùng Tet-chan ngắm hoàng hôn. - Momoiro.
- Khi nào cậu cua được Tet-chan là hai đứa dắt nhau đi lần nữa là được. - Momoi.
- Cậu nói đúng. Vậy hai ta cùng cố lên chinh phục trái tim của người mình yêu nhé! - Momoiro.
- Ưm. - Momoi.

Buồng thứ tư.
- Sao tôi lại phải ngồi chung với tên Ahenmine chứ? - Aomini nổi nóng.
- Bộ cô bất mãn với tôi lắm hả? - Aomine khó chịu.
- Ờ đó, thì sao? Có tên nào đang thi đấu lại đi hỏi số đo ba vòng của đối thủ như anh không? - Aomini nổi nóng.
- Tôi thắc mắc thì tôi hỏi, vậy thôi. Chuyện qua lâu vậy sao cô giận dai thế. - Aomine nổi giận.
- Không phải giận dai, mà là thù dai. - Aomini cãi tay đôi.
- Có khác gì nhau. - Aomine không chịu thua cãi lại.
- Khác chứ sao không? Ông mà được một góc tử tế của K... - Aomini đang nói thì chặn miệng lại.
- Của ai? - Aomine nhăn mày.
- Của ai thì liên quan gì đến ông? - Aomini.
- Liên quan chứ sao không? - Aomine nổi giận.
"Ơ... cái tên này... cự nhiên nổi nóng?" Aomini.
- Sao lại liên quan đến ông? - Aomini.
- Bởi vì... - Aomine ngập ngừng.
- ? - Aomini khó hiểu.
- Thôi bỏ đi, có nói chưa chắc cô hiểu. - Aomine.
- Tào lao. - Aomini.
Gần lên đến đỉnh đu quay, ánh nắng mặt trời rọi lên, Aomini quay đầu nhìn cảnh hoàng hôn.
"Lâu rồi không ngắm, vẫn là hoàng hôn đẹp nhất." Aomini.
Tách... Aomine lấy điện thoại ra chụp hình.
- Chụp cái gì đó? - Aomini.
- Chụp gì kệ tôi. - Aomine cười, nhạn tay nhấn lưu, đặt mật khẩu.
"Mình bị hoa mắt hay sao vậy? Mới thấy cái tên Ahemine này cười." Aomini.

Buồng thứ năm.
- Cậu chơi bóng rổ được bao lâu rồi? - Kagari.
- Chơi từ nhỏ. Hồi ở Mỹ thì chơi với Tatsuya rồi chơi thêm chung với mấy người bạn quen được. - Kagami.
- Tôi có tìm hiểu qua "Thế hệ Kỳ tích"
Nghe nói ban đầu chỉ có bảy thành viên bao gồm quản lý đội là Momoi. Sao bây giờ lại có tám người? - Kagari.
- Tôi năm cuối sơ trung từ Mỹ về, mới gia nhập không bao lâu. - Kagami.
- Ồ! Mới một năm mà cậu được GoM chấp nhận. Không tồi đấy. - Kagari.
- Còn cô thì sao? - Kagami.
- Tôi sống ở Anh khi còn nhỏ, lớn lên xíu theo ba mẹ du lịch Nhật. Do tôi muốn ở lại nên thuê bảo mẫu chăm sóc. Giờ lớn rồi nên không cần nữa. - Kagari.
- Sao Kuroka lại sống chung với cô? Hai cô có phải họ hàng thân thiết với nhau không? - Kagami.
- Đây là chuyện bí mật về gia đình của Kuroka, tôi không tiện nói trừ phi cậu ấy đồng ý. - Kagari.
- Vậy sao... Nhưng tôi thấy cậu thực sự rất quan tâm Kuroka. Hai cô dù không cùng huyết thống nhưng còn thân hơn chị em ruột. - Kagami.
- Ừm, cậu nói đúng. Vì cậu ấy giống như ân nhân của gia đình chúng tôi vậy. - Kagari.
" n nhân?" Kagami.
- Ba mẹ tôi cũng rất thích Kuroka, xem cậu ấy không khác gì con gái ruột của mình cả. - Kagari.
- Vậy thì thích quá rồi còn gì? Có thêm ba mẹ yêu thương. - Kagami.
- ... Chắc vậy. - Kagari có chút đượm buồn.
"Sao mặt ỉu xìu vậy?.. Vụ này chắc không hề nhẹ..." Kagami.
Mặt trời hoàng hôn ló rạng, Kagari kiếm cớ đổi chủ đề.
- Ở Mỹ cậu có hay ngắm hoàng hôn giống vậy không? - Kagari.
- Lâu lâu thôi, nhưng nhìn từ độ cao này là lần đầu tiên. - Kagami.
- Vậy sao... Tôi thì ít ngắm hoàng hôn lắm, tôi thích ngắm bình minh hơn. - Kagari.
- Đối với tôi thì cái này cũng đẹp cả. Nó cứ như là dấu hiệu bắt đầu ngày mới và dấu hiệu kết thúc một ngày vất vả. - Kagami.
- Cậu nghĩ sâu sắc thật. - Kagari.
- Không, là Kuroko nói đấy. - Kagami.
- Kuroko sao? ... Cậu ta cũng sâu sắc đấy. - Kagari.
- Chắc do đọc sách nhiều. Cậu ta từng nói muốn làm tiểu thuyết gia. - Kagami.
- Nếu có thì tôi muốn đọc sách của cậu ta, chắc nó cũng hay như Kuroka. - Kagari.
- Cậu ấy cũng viết sách sao? - Kagami
- Đọc sách và viết sách là cách cậu ấy thư giãn mỗi khi căng thẳng. - Kagari.
- Hai người đó có nhiều điểm giống nhau thật. - Kagami
- Trong nhóm, chắc cậu là chu đáo nhất. - Kagari.
- ... Sao cậu nghĩ thế? - Kagami.
- Tôi thấy cậu hơi ngốc nhưng thật thà, với lại cậu tạo cho người khác cảm giác an toàn vô cùng. - Kagari.
- Thật sao? ... Tôi không biết đấy. - Kagami
- Cậu hỏi Kuroko thử đi, biết đâu cậu ta trả lời giống tôi. - Kagari.
- Ờ. - Kagami.

Buồng thứ sáu.
- Cậu có sợ độ cao không? - Kuroko.
- Một chút. - Kuroka.
- Nắm tay như vậy cậu sẽ đỡ sợ chứ? - Kuroko nắm tay Kuroka.
- Ừm, tớ đỡ sợ hơn rồi. Cảm ơn cậu Kuroko. - Kuroka.
... Chờ khá lâu nhưng vẫn chưa đến nơi, cả hai tiếp tục trò chuyện.
- Còn khoảng một lúc nữa chúng ta mới đến đỉnh đu quay. Chúng ta nói chuyện phiếm chút nhé! - Kuroko.
- Ừm... Hay cậu bắt đầu trước đi, tớ ngại. - Kuroka.
- Ừm, cũng được... Cậu có thích buổi đi chơi ngày hôm nay không? - Kuroko.
- Thích lắm. Lâu lắm rồi tớ mới chơi vui đến vậy. - Kuroka.
- Lúc nãy tớ có thấy cậu hơi buồn khi Kise-kun nói, đã có chuyện gì xảy ra sao? - Kuroko.
- ! ... Chỉ là tớ nhớ lại trước đây họ dẫn tớ đi hồi còn nhỏ thôi, không có gì đâu. - Kuroka.
- ... Ừm, mình hiểu rồi. - Kuroko.
- Đến rồi. - Kuroko.
Đã lên được đến đỉnh, Kuroka quay mặt thích thú ngắm nhìn cảnh hoàng hôn.
- Đẹp thật. - Kuroka.
- Ừm, thật sự rất đẹp. - Kuroko.

Buồng thứ bảy.
- Nara-chin, anh có mang theo bánh kem tự làm nè. - Murasakibara tặng túi cupcake cho bạn gái.
- Cảm ơn anh... Ngon quá đi. - Murasakinara vui thích, ăn ngon lành.
- Nara-chin, hôm nay đi chơi em có thích không? - Murasakibara.
- Chỉ cần được đi chơi với anh thì ở đâu cũng thích hết. - Murasakinara ôm ôm gấu bự.
- Anh cũng vậy. - Murasakibara ôm lấy eo cô.
... Cánh hoa moe tung bay khắp nơi, sắp ngập đầy luôn cái buồng này luôn rồi.
- À đúng rồi! Anh có cái này tặng cho em. - Murasakibara lôi ra một cái túi khác.
- Là gì vậy? - Murasakinara.
- Em mở ra thử xem. - Murasakibara.
- Oa!!! Là vòng tay. - Murasakinara vui mừng.
Một vòng tay nhỏ được thiết kế đơn giản với dòng chữ Murasakibara Atsuki. Cảm giác hạnh phúc ngập tràn đến tận chín tầng mây, Murasakinara hiện tại chỉ muốn khóc thôi.
- Bara-chin... - Murasakinara cố kìm nén nước mắt hạnh phúc của mình.
- Em có thích không? Đây tuy không phải là thứ đắt tiền sang trọng nhưng anh đã đặt người làm. - Murasakibara.
- Em rất thích. - Murasakinara ôm chầm lấy anh.
- Hơn nữa... Đắt hay không đắt không quan trọng, quan trọng nhất là cái gì của anh em cũng thích hết. - Murasakinara dụi đầu vào lòng ngực rộng lớn của anh.
- Thật sao? - Murasakibara vui mừng.
- Thật! ... Anh đeo cho em đi. - Murasakinara.
- Ưm... Rất hợp với em. - Murasakibara đeo cho cô, sẵn tiện thơm lên bàn tay ấy một cái.
Murasakinara đỏ mặt ngại ngùng.
- Anh thích em Nara-chin. - Murasakibara vuốt má cô.
- Em cũng vậy, em thích anh. - Murasakinara.
Hai người hôn nhau, sau đó lại ôm nhau, mặc kệ cảnh hoàng hôn đẹp bên ngoài.

Buồng thứ tám.
Tút... Tút... Tút...
- Biểu cảm của Shinri luôn làm người khác thích thú. - Akachi.
- Người bạn này của em thật dễ chọc. - Akashi.
- Chính vì thế nên em mới thường xuyên chọc ghẹo cậu ấy, nhìn biểu cảm ấy thích thú vô cùng. - Akachi.
- Shintarou cũng vậy. Đụng đến cậu ta là mọi biểu cảm đều thể hiện ra hết, phong phú không tả được. - Akashi.
- Chắc em cũng sẽ thử chọc ghẹo cậu ta xem sao. - Akachi.
- Em cứ chọc đi, anh bảo kê. - Akashi.
- Chắc sẽ thú vị lắm đây. - Akachi nổi thú tính.
Hai con quỷ vương bàn tính chuyện không đâu, làm Midorima và Midorin tuy cách tận bảy buồng mà vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.
"Mình nên tránh Akashi càng xa càng tốt. Có ngày cậu ta nhốt hai đứa vào cùng phòng khách sạn không chừng." Midorima.
"Akachi này càng lúc càng quá đáng, nói cỡ nào cũng không nghe. Lần này là chung buồng đu quay, không biết tiếp theo là cái gì đáng sợ hơn nữa." Midorin.
...
- "Giờ sao? Nguyên một ngày không cho người ta ở cùng Tetya trọn vẹn mà bây giờ đuổi người ta đi." Bokuchi nổi giận.
"Ở lại hay không tùy cậu, không ai ép cậu đi." Orechi.
- "Thôi khỏi, tôi không rảnh ngồi chứng kiến hai người tình tứ. Tạm biệt. Xong thì nhớ gọi người ta ra." Bokuchi.
- "Bye bye. Muốn biết xong hay chưa thì tự ra mà nhìn nhé, tôi không có kêu đâu." Orechi.
"..." Bokuchi nổi giận, bỏ đi.
- "Khoan đã!" Orechi.
- "Gì?" Bokuchi quay đầu lại nhìn.
- "Nhớ quay lại nha! Cùng chiêm ngưỡng luôn body chồng chưa cưới của chúng ta." Orechi chọc ghẹo.
- "Cậu... Tôi không thèm thích anh ta." Bokushi nửa tức giận nửa ngượng ngùng, bỏ đi một mạch, không thèm quay đầu lại.
- "Ấy da... ngại rồi kìa.. Vậy là thích rồi sao?" Orechi.
"Đã bảo là không thèm. Không nói nhiều với cậu nữa. Tôi đi, và cũng đừng có gọi tôi." Bokuchi tức giận.
- "Goodbye, see you later." Orechi.
...
- Em và cô ấy nói chuyện đã nói chuyện xong? - Akashi.
- Vâng. Phải công nhận rằng cậu ấy dễ bị ghẹo thật. Trái ngược hoàn toàn với phong cách "đế vương" hằng ngày, rất đáng yêu. Các cậu ấy mà biết được chắc hóa đá hết mất. - Akachi.
- Nghe khá giống với Bokushi, cậu ta và cô ấy đúng là một cặp trời sinh. - Akashi.
- Khi nào họ trở thành một cặp, chủ thể như em sẵn lòng nhường cho họ một ngày hẹn hò. - Akachi.
- Chỉ một ngày thôi sao? - Akashi.
- Vâng. Bởi vì... - Akachi đầu tựa vào vai anh.
- Em sẽ nhớ anh mất. - Akachi.
- Anh cũng vậy. Xa em một khắc như một giấc ngủ ngàn thu. - Akashi khoác vai cô, kéo cô sâu hơn vào lòng.
- Vậy là mỗi ngày anh xa em đã được bao nhiêu giấc ngủ rồi? - Akachi.
- Số không. - Akashi.
- Chẳng phải anh vừa nói xa em một khắc là giấc ngủ ngàn thu sao? - Akachi.
- Xa em nhưng trái tim hai ta đều ở chỗ nhau. Thế nên nó không hề xa. - Akashi.
- Anh sến quá đi. - Akachi xấu hổ.
- Haha em đỏ mặt lên nhìn dễ thương thật. - Akashi nhéo mũi cô.
- Đau em... Sao em thấy anh có vẻ thích nhéo mũi người khác vậy? - Akachi.
- Mỗi khi anh nhìn thấy em nhăn nhó, trông em không khác gì một chú thỏ con. - Akashi.
- Vậy anh biết loài thỏ thường hay làm gì không? - Akachi.
- Ưm... ăn cà rốt chăng? - Akashi.
- Chạy trốn khỏi thú ăn thịt. - Akachi.
- Em xem anh là sói sao? - Akashi.
- Anh còn nham hiểm hơn loài sói. - Akachi.
- Vậy thì... - Akashi ôm eo cô, khóa chặt cô trong lòng.
- Anh sẽ "ăn thịt" thỏ con này. - Akashi dụi đầu vào hõm cổ cô.
- Đừng mà... tóc anh làm cổ em nhột. - Akachi.
- Em thơm thật đấy... có mùi sữa dâu. - Akashi.
- Đó là loại sữa tắm em hay dùng. - Akachi.
- Vậy anh còn được phép ăn "dâu tây đỏ" này không? - Akashi vuốt nhẹ môi cô.
- ... Vâng. - Akachi.
Akashi nâng cằm cô lên, Akachi nhắm mắt lại. Hai người trao nhau một nụ hôn. Bất ngờ, anh cắn nhẹ bờ môi ấy.
- Sao anh lại cắn em? - Akachi.
- Anh đang ăn "dâu tây", ngọt thật. - Akashi liếm mép, trông rất quyến rũ.
Akachi xấu hổ.
- !!! Đây là... - Akachi phát hiện trên tay mình có một chiếc nhẫn có đính kim cương đỏ.
- Em thích nó không? - Akashi.
- Đẹp thật, nhưng tại sao lại hình vương miện? - Akachi.
- Bởi em là công chúa của anh. - Akashi nâng tay cô, hôn vào ngón tay có đeo nhẫn.
Akachi ngượng ngùng, xấu hổ.
- Chúng ta sắp đến rồi, em chuẩn bị đi. - Akashi.
- Vâng. - Akachi ngượng.
“Ai đó bứng tôi khỏi chỗ này đi, diễn hết nỗi rồi.”
“Giải Oscar nợ bỏ sót một diễn viên xuất sắc.”
...
Cuối cùng cũng đến đỉnh đu quay. Hai thân ảnh màu đỏ hoàng gia nổi bật trên cảnh hoàng hôn. Người đang ngắm cảnh nhưng không lòng đang suy nghĩ một số chuyện.
- Quan hệ này, có quá nhanh không? - Akachi bất giác thốt thành lời.
- Em nói gì? - Akashi.
- À không, không có gì. - Akachi.
- ... Hoàng hôn thật đẹp. - Akashi đổi chủ đề.
- Vâng. - Akachi.
"Diễn kiểu này... mệt thật." Akachi.
"Nó khiến mình cảm giác thật có lỗi... Làm sao để từ chối Seijurou đây?" Akachi.
"Seijiri diễn rất đạt, ngay cả mình cũng bị cuốn theo lối diễn ấy... Mình cần biết mục đích tiếp cận của Seijiri." Akashi.

...

Các buồng đang trên đường trở về vạch xuất phát, các cặp đôi chuẩn bị bước xuống.

Buồng thứ nhất.
- Cẩn thận. - Midoirma đỡ tay Midorin đi xuống.
- Cảm ơn. - Midorin ngượng.
Midorin đi xuống mà cảm vô cùng khó khăn. Cô hiện tại vừa lại gần vừa muốn tránh xa Midorima. Cuối cùng cô đứng cách anh khoảng một dang tay.
- ? - Midorima khó hiểu trước hành động tiến rồi lại lùi của cô.
- Khụ... Tôi hơi khát nước, có thể... cùng đi mua không? - Midorin ngượng.
- Túi nước đâu? - Midorima.
- Uống hết rồi. - Midorin.
- Tôi còn một chút, uống không? - Midorima lấy chai nước của mình đưa cho cô.
"Cái này gọi là... hôn gián tiếp sao?" Midorin ngượng.
- Sao vậy? Không phải cô vừa than khát sao? - Midorima.
- Khụ... nhưng hơi ít. - Midorin ngượng.
- Vậy đi mua thêm, uống tạm cái này đi. - Midorima.
- Cảm ơn. - Midorin uống cạn rồi cho vào thùng rác.
Midorima và Midorin dắt nhau đi mua nước.

Buồng thứ hai.
- Cậu cẩn thận nha, coi chừng té đó. - Kise đỡ tay Kisa xuống.
- Cảm ơn cậu. - Kisa.
- Hello Midorima-cchi, Midorin-cchi. Hai cậu đi chơi vui không... Ủa? Đâu rồi? Buồng thứ nhất xuống lâu rồi mà. - Kisa.
- Chắc hai người họ đi vệ sinh hay gì gì đó rồi. - Kise.
- Tớ thì nghĩ hai người họ dắt nhau đi trốn. - Kisa cười nham.
- Cậu nói có lý đấy. - Kise hùa theo.

Buồng thứ ba.
- Cẩn thận nha. - Momoiro đỡ tay Momoi xuống.
- Cám ơn. - Momoi.
- Hello Momoiro-cchi Momoi-cchi. - Kisa.
- Hello Ki-kun, Ki-chan. - Momoi.
- Sao hai cậu lại đi chung vậy? - Kise.
- Tình thế ép buộc, không thể không đi. - Momoiro.
- Hai cậu ấy sao lại làm vậy? - Kisa.
- Tớ đoán Bokuchi-cchi họ yêu cầu. - Kise.
- Tớ thì nghĩ đây là chủ kiến của cả hai người các cậu ấy. - Momoiro.
- Tại sao? - Kisa ngạc nhiên.
- Người uy hiếp bọn tớ vào là Bokuchi-chan, nhưng khi nhìn sang Aka-kun thì lại là Ore. - Momoiro.
- Thật sao? - Kisa.
- Hai cậu ấy làm vậy là có ý gì? - Kise.
- Tớ đoán Bokuchi-chan muốn ở riêng với Tet-chan.- Momoi.
- Tớ nghĩ không phải đâu. Hồi nãy tớ có gọi điện cho Kuroko-cchi, anh ấy bảo hai người đang ở chung. - Kisa.
- Có nghĩa là Oreshi-cchi và Orechi-cchi muốn được ở riêng với nhau. - Kise.
- Nhưng vấn đề ở đây là tại sao hai cậu ấy lại bắt chúng ta phải ngồi chung buồng với nhau? - Momoiro.
- Ừm, cậu nói đúng. - Momoi.
- Buồng số bốn xuống kìa, không biết ai ở trong đó nữa. - Kise.

Buồng thứ tư.
- Cuối cùng cũng xuống. - Aomini chạy ra, vô tình vấp chân cái bậc cầu thang cuối.
- Cẩn thận Dai-chan! - Momoiro bước lên.
- Cẩn thận. - Aomine đưa tay ra đỡ.
"Cái gì vậy? ... hơi mềm?" Aomine.
Aomine lỡ tay chạm trúng ngực của Aomini. Kise và Kisa đứng ngoài nhìn thấy hết, hai con cún vàng nhanh tay nhanh chân chụp hình lại.
- Cái tên Ahenmine này. - Aomini tức giận, nắm áo vật Aomine xuống đất thật mạnh.
- Đau má nội! - Aomine khó chịu.
- Cái tên háo sắc này! Cứ hở một chút là sờ ngực người ta. - Aomini nổi nóng.
- Tôi vừa cứu cô đó, không cảm ơn thì thôi, hung dữ làm gì? - Aomine khó chịu.
- Tôi đây đâu có yếu đuối đến vậy. - Aomini nổi nóng.
- Lỡ tay chạm trúng, tôi xin lỗi là được chứ gì. - Aomine khó chịu.
- Xin lỗi mà cái thái độ đó là sao? - Aomini nổi nóng.
- Chứ cô muốn sao? - Aomine nổi nóng.
- Thôi mà, hai người đừng có cãi nhau. - Momoiro đứng chặn giữa hai người, ngăn không cho đánh nhau.
- Đừng mà Dai-chan, Dai-kun chỉ lỡ tay thôi. - Momoi kéo tay Aomini đi ra.
Màn cãi lộn này được hai con cún vàng nhanh tay quay phim lại từ đầu đến cuối.
"Lát về phải share group coi mới được." Kisa.
"Bọn họ về xem xong, không biết ngày mai hai đứa mình có nên trốn học không." Kise.

Buồng thứ năm.
- Cẩn thận. - Kagami đỡ tay Kagari đi xuống.
- Cảm ơn. - Kagari.
- Có chuyện gì vậy? Lại cãi nhau nữa à? - Kagari.
- Cậu tới đúng lúc lắm Kagari. Cái tên Ahenime này vừa mới sờ ngực tôi, đúng là biến thái mọi lúc mọi nơi. - Aomini.
- Gì chứ!!! Nè tên kia, lần trước bị đánh chưa chừa hả? - Kagari nổi giận.
- Cô chưa biết rõ đầu đuôi câu chuyện thì đừng có mà hùa theo. - Aomine nổi nóng.
- Tôi chỉ cần biết cậu lại giở trò biến thái là được. - Kagari.
- Lời của cô ta mà cô cũng tin. - Aomine.
- Oi! Kisa! Cậu có chụp hình lại phải không? Đưa điện thoại cho tôi. - Aomini.
- Đừng có lôi tớ vô mà, với lại đưa điện thoại cho cậu bể rồi thì sao? - Kisa.
- Có đưa không? - Aomini nổi nóng.
- Chuyện gì vậy các cậu? - Kuroko và Kuroka bất thình lình đứng trước mọi người.
- Ối thần linh tim tôi!!! Kuroko!!! Muốn giết người hả? - Aomine giật mình, nổi nóng với Kuroko.
- Kuroko-cchi, anh cứu em với. Aomini-cchi đòi lấy điện thoại em kìa. - Kisa núp đằng sau lưng Kuroko.
- Có chuyện gì vậy Kise-kun? - Kuroka.
- À thì là Aomini-cchi lúc đi xuống không cẩn thận vấp chân. Aomine-cchi lỡ tay đụng trúng ngực Aomini-cchi khi đang đỡ. - Kise.
- Aomini-chan, Aomine-kun chỉ lỡ tay thôi mà, bỏ qua cho cậu ấy đi. - Kuroka.
- Cô thấy không? Người ngoài cuộc còn đến sau như Tetka còn hiểu chuyện hơn cô nữa đó. - Aomine.
- Thôi mà Dai-chan, Dai-kun cũng xin lỗi rồi, cậu bỏ qua đi. - Momoiro.
- Ờ phải đấy Aomini, bỏ qua đi, thằng Aomine lỡ tay thôi. - Kagami.
- Bỏ qua đi Dai-chan. - Momoi.
- ... Ờ, tôi bỏ qua là được. - Aomini.
"Mình nể mặt Kagami nên mới tha cho tên này." Aomini.
- Giờ tới lượt tôi, cô nợ tôi một lời cảm ơn đó. - Aomine.
- Gì chứ!!! Sao tôi lại phải cám ơn tên biến thái như ông? - Aomini nổi nóng.
- Tôi giúp cô còn bị cô đòi đánh, không bắt cô xin lỗi là may lắm rồi. - Aomine.
- Ông đừng có mà được nước làm tới. - Aomini nổi nóng.
- Dai-kun, cậu đừng ép Dai-chan nữa. Cậu đang làm mọi thứ rối hơn đó. - Momoiro.
- Gì chứ? Tôi giúp cô ta mà bị đánh. Tôi cũng nhượng bộ xin lỗi cô ta rồi, chí ít ra cô ta cũng phải cảm ơn hay xin lỗi một tiếng chứ. - Aomine.
- Còn lâu. - Aomini nổi nóng.
- Hai cậu nhường nhau một bước đi, đừng gây gổ nữa. - Kuroko.
- Phải đó. - Kisa.
- Nín con cún vàng vô dụng kia.- Aomine, Aomini tức giận, đồng thanh nói.
- Hu oa... Bọn họ bắt nạt em kìa. - Kisa ôm lấy Kuroko.
- Bỏ cái tay ra! Không cho ôm. - Momoi kéo Kisa ra.
- Một đám cãi là đủ rồi, đừng có thêm đám giành chồng này nữa được không. - Kagari.
- Thôi Aomini, cậu nhịn chút đi. Cám ơn một tiếng cho qua là được. - Kagami vỗ vai Aomini.
"Kagami vỗ vai mình kìa!!!" Aomini xì khói, trong lòng la hét dữ dội.
- Kagami, bỏ tay ra. - Aomine nổi cáu.
- Tao đang giúp mày đấy. Im đi tên Ahomine. - Kagami.
Aomine nổi giận.
- Tôi chỉ nói một lần thôi. - Aomini.
- Ồ! Chịu nói rồi à. - Aomine.
- (Cám ơn) đồ Ahenmine. - Chữ đầu nói nhỏ, chữ sau nói lớn.
- Cô... - Aomine không vui.
- Nói rồi đó. Ý kiến gì? - Aomini nhăn mày.
- Bỏ đi cha nội. - Kagami.
- Tao kêu mày bỏ cái tay ra. Mày điếc hả? Aomine khó chịu.
- Bỏ thì bỏ. - Kagami bỏ tay ra.
"Kagami... Cái tên Ahomine này." Aomini đùng đùng sát khí lườm Aomine.
- Gì đây? Muốn quýnh lộn hả? - Aomine.
- Thôi mà hai cậu. - Momoiro.
- Bỏ qua đi Dai-chan. - Momoi khều Aomini.
- Xí. - Aomini.
- Coi như hòa. Đừng có cãi nhau. Tụi này sợ quýnh lộn lắm. - Kise.
- Cóc thèm cãi nữa. - Aomine.
- Kagami, sao cậu lại đi chung với Kagari? - Aomini không quan tâm nữa, quay sang hỏi Kagami.
- Không biết nữa, Akashi kêu thì vào thôi. - Kagami.
- Ủa hết phim rồi hả? - Murasakinara.
- Mấy người xuống hồi nào vậy? - Kagari.
- Xuống lâu rồi. - Murasakinara.

- Akashi, Akachi, hẹn hò vui không?
Midorin tức giận, cùng Midorima mới đi mua nước về. Cô cười miễn cưỡng, mặt đen lại, tức giận gằn từng chữ với Akachi.
- Vui chứ, còn hai cậu thì sao? - Akachi vui vẻ đáp lại.
- Vừa mới hẹn hò về sao? - Akashi.
- Không, chúng tôi đi mua nước. - Midorima.
Midorima cầm lon chè đậu đỏ, còn có thêm túi có hai chai nước suối, Midorin thì cầm lon chè đậu đen.
- "Chúng tôi" luôn sao? - Akashi.
- Thì sao? - Midorima.
- Phì... Ngây thơ. - Akashi.

- !!! Akachi, cậu đeo nhẫn? - Midorin phát hiện ngón áp út bên phải Akachi có một chiếc nhẫn hình vương miện đính kim cương đỏ.
- Không, là của Seijuro tặng. - Akachi.
- Thiệt hả!!!
Kisa nâng tay Akachi lên xem thử. Các GoM nữ xúm lại vào xem.
- Đẹp đấy. - Aomini.
- Akashi, cậu cũng khéo chọn ghê. - Kagari.
- Thanks for the compliment. - Akashi.
(Cảm ơn vì lời khen.)

- Í! Murasakinara-cchi cũng có vòng tay đẹp lắm nè. - Kisa nâng tay Murasakinara lên.
- Wow! Khắc chữ Murasakibara Atsuki nè... Murasakibara Atsuki!!! - Kisa vô cùng ngạc nhiên.
- Wow!!! - GoM nữ ồ lên một tiếng rất lớn.
- Nhanh tay đóng dấu chủ quyền, good! - Kagami.
- Không cần phải đánh dấu, em ấy định sẵn là người nhà Murasakibara. - Murasakibara.

Phùng... Murasakinara xấu hổ đến xì khói, mặt đỏ như gấc. GoM nữ ra sức chọc ghẹo cô đồng đội của mình. GoM nam thì gật đầu thán phục trước độ sến của Murasakibara.

- Ghen tỵ quá à. - Kisa dựa vai Kuroko.
- Cậu ghen tỵ thì liên quan gì đến Tet-kun, tránh ra! - Momoi kéo Kisa ra.
- Kuroka-cchi, cậu thích gì? Tớ sẽ tặng. - Kise.
- Không cần đâu Kise-kun, cảm ơn ý tốt của cậu. - Kuroka.
- Kuroka-cchi thích sách hoặc Vanilla Milkshake nhất á, cậu mua một trong hai đi. - Kisa nói nhỏ gợi ý cho Kise.
- Ok thanks. - Kise.
- Kuroka-cchi cậu thích thể loại sách nào? - Kise.
- Tớ thích đọc tiểu thuyết. - Kuroka.
- Cậu thích cuốn "Bí mật của sự may mắn" không? Nó là loại mang ý nghĩa thông điệp đấy. - Kise.
- Ưm, tớ có nghe qua, nhưng nó là bản giới hạn. - Kuroka.
- Tác giả bộ truyện có tặng tớ một quyển đấy, cậu có muốn đọc không? Mình sẽ tặng cậu. - Kise.
- Thật sao! Cảm ơn cậu nhiều Kise-kun. - Kuroka cười.
- Không có chi. - Kise vui sướng.
Momoiro nhăn mày khó chịu.
- Sao cậu có cuốn đó vậy Kise-cchi? - Kisa hỏi nhỏ.
- À... Tác giả truyện ấy cũng là fan tớ. Chị ấy tặng tớ làm kỉ niệm, đổi lại tớ chụp hình với chị. - Kise nói nhỏ.
- Ồ! - Kisa.

- Tạm gác chuyện này sang một bên đi. Giờ đông đủ rồi đó, đi đâu? - Aomini.
- Đi tắm suối nước nóng, rồi chúng ta đi ăn. - Akachi.
- Thế lên đường thôi. Hôm nay chơi nhiều nên mệt rồi. - Aomini.
- Ok, đi thôi. - Kise.

------------------------------------------------------------
Comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro