GoM 16.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16.2: Cá cược.

Hôm nay là ngày đầu tiên trong vụ cá cược. Tại lớp 1A, hiện vẫn chưa vào học sinh thảnh thơi ngồi tán gẫu, chỉ riêng duy nhất hai người khác thường nhất lớp.

- Akachi, nghỉ xíu đi, đừng gắng sức quá! Sắp vào học rồi, bộ cậu tính giải hết đống này trong sáng nay hả? - Midorin cảm phục trước độ dày của quyển sách đầy những bài tập nâng cao môn toán của Akachi.
- Xong ngay đây... Xong, cậu cần gì Shinri? - Akachi vừa hoàn thành câu thứ một trăm lẻ một, là câu cuối cùng trong sách.
- Cậu nghiêm túc đáng sợ thật đấy Akachi. Nếu là trước đây vị trí hạng nhất của toàn trường với cậu vốn không phải chuyện khó, nhưng cao trung Saika không phải trường bình thường như Teika, đặc biệt còn phải vượt mặt tên kia. - Midorin.
- Đối với tôi không gì không thể, tôi... - Akachi đang nói thì bị Midorin ngắt lời. bốn chữ “tôi là tuyệt đối” cứ thế nuốt ngược vào.
- Cầm lấy, uống đi. Kiệt sức là tôi không chịu trách nhiệm. - Midorin để lên bàn cô một hộp sữa dâu.
- Cảm ơn, cậu tốn công mua nhiều hộp sữa cho tôi làm chi? Dù là lucky item của tôi hôm nay nhưng tôi cũng không cần nhiều như thế đâu. - Akachi nhìn thấy một túi đầy hộp sữa dâu mà Midorin cố tình đến sớm để trong hộc bàn cô.
- Tôi chỉ là không muốn thấy cậu vì không muốn thua tên tóc đỏ đáng ghét đó mà phải cố gắng, không phải tôi... Uống lẹ đi. - Midorin nói giữa chừng thì xấu hổ, cầm hộp sữa trên bàn, đâm ống hút xuống hộ, đút thẳng miệng cô.
- Được rồi, nếu cậu ngại không nói cũng không sao, tôi hiểu ý cậu mà. - Akachi.
Akachi cầm hộp sữa uống. Midorin thấy cô cười mình, càng thêm xấu hổ, đẩy kính che mặt.

"Mình nhất định phải đưa... phải đưa nó." Midorin tự nhủ điều này khá nhiều lần trước khi ra quyết định.
- Shinri? - Akachi nhận thấy điều kì lạ từ cô bạn thân mình.
- Cái này... - Midorin tận tay đưa cho Akachi một hộp sữa dâu, cỡ rất to.
- Shinri, tôi dù có uống thêm sữa thì vẫn không cao lên đâu, cậu uống đi. - Akachi.
- Đây là... của Midorima. - Midorin khó khăn trả lời.
- Không cần phải đưa hộp sữa đó cho tôi dù nó là lucky item của Nhân Mã ngày hôm nay đâu, Shintarou đã mua nó cho cậu mà. - Akachi.
- Không phải, anh ấy mua... cho cậu. - Midorin.
- Cho tớ? Tại sao? - Akachi.
- Vì... vì muốn cậu thắng Akashi. - Midorin.
"Xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ của tôi Midorima, nhưng việc tôi làm là vì muốn tốt cho anh, trái tim Akachi chỉ hướng đến một người mà thôi. Mong anh hiểu cho." Midorin.
- Muốn Seijurou lần đầu nếm trải thất bại sao? - Akachi.
Midorin gật đầu. Akachi cười, nhận lấy hộp sữa cỡ to ấy.
- Gửi lời cảm ơn và lời cam đoan của tôi đến anh ta.
- Ừm. - Midorin cười buồn.
"Mình đã đưa." Midorin.

"Shinri sao lại buồn vậy? À, phải rồi." Akachi.
- Dù sao một mình tôi cũng không uống hết, tôi nghĩ mình nên chia sẻ với các cô gái của chúng ta. - Akachi.
- Riêng cậu thì phải cùng tôi uống hết chỗ này. - Akachi lắc lắc hộp sữa dâu cỡ to ấy.
- Tớ có thể... - Midorin nghẹn ngào.
- Tất nhiên là có thể rồi. - Akachi uống một ngụm nhỏ, sau đó đưa cho Midorin.
- Cảm ơn cậu. - Midorin vui mừng.
"Coi như là mình không làm trái ý anh ấy." Midorin uống một ngụm nhỏ, cười vô cùng tươi.
"Vui đến vậy sao?" Akachi cười.
- Cậu có thể uống hết nếu muốn. - Akachi.
- Không được! Đây là lucky item của cậu, cậu nhất định phải uống! Không được đánh trống lảng với tôi! - Midorin nghiêm mặt.
- Haha, vẫn là không qua mặt được cậu. - Akachi cười.

Trong khi hai cô bạn thân ngọt ngào dễ thương bao nhiêu thì bên các chàng trai cũng ngọt ngào không kém bấy nhiêu, nhưng cách thể hiện trái ngược hoàn toàn.

- Hửm? Của tôi đâu? - Mắt Akashi không rời quyển sách đang đọc, thẳng thừng hỏi Midorima ngồi phía trước, và cũng đang ngồi đọc sách như anh.
- Cậu lo đọc sách đi, nhìn tôi làm gì? - Midorima.
- Đòi đồ. - Akashi.
- Muốn uống thì tự mua. - Midorima.
- Hộp sữa đó không phải cho tôi sao? - Akashi ám chỉ đến hộp sữa cỡ to của Akachi.
- Tôi trù cậu thua đấy, được không? - Midorima.
- Cậu theo phe Shinri  sao? - Akashi.

- Phải... Lời nói này của cậu có ý gì? - Midorima tạm dời mắt khỏi quyển sách đang đọc.
- Hôm nay cậu đến sớm, lại còn đi cùng Shinri. Hai người hẹn gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi gần đây sao? - Akashi bắt đầu châm chọc anh.
- Không, chỉ tình cờ gặp nhau trong đó rồi tiện đường đi chung. - Midorima.
- Chỉ vậy thôi? - Akashi.
- Vào thẳng vấn đề đi. - Midorima.
- Vấn đề này vẫn là cậu nên tự tìm hiểu lấy. - Akashi.

"Chuyện người khác nhìn thì nhạy, còn chuyện của mình rành rành trước mặt mà nhìn không thấy. Hầy, thật đáng thương cho người anh em ngốc của mình." Oreshi lắc đầu, thở dài.
-  Cậu lắc cái gì? - Midorima.
- Nào có. - Akashi tiếp tục đọc sách.
- Vô vị. - Midorima đẩy kính, xoay lên ngồi đàng hoàng lại.

- "Shintarou này vừa Tsundere lại vừa giả ngốc." Bokushi.
- "Như vậy mới là Shintarou." Oreshi.

Giờ ra chơi, nhóm theo thường lệ rủ nhau đi ăn chung. Tuy nhiên trưa hôm nay, ngoài việc ăn, cả hai đội trưởng cũng thông báo một chuyện quan trọng.

- Cái gì? Bây giờ tách nhau tập luyện á! - Aomini hét lớn.
"Tách nhau rồi sao chơi one-on-one với Kagami đây." Aomini.

- Tớ không chịu đâu. Hu oa! Kuroko-cchi. - Kisa khóc lóc ôm lấy Kuroko.
- Kuroka-cchi! Tớ sẽ nhớ cậu lắm lắm luôn. - Kise nắm tay Kuroka, cọ má mình vào tay cô.
- Đừng lo, cuối ngày các cậu vẫn được tập luyện với nhau. - Akachi.
- Tớ cũng không chịu đâu. - Kisa.

- Hai người các cậu là sao đây? Cự nhiên lại tách nhau. - Aomine.

- Mido-kun, Mido-chan, tối qua các cậu không thuyết phục được hai cậu ấy sao? - Momoi.
- Đừng nhắc với tôi về tối hôm qua nữa, càng nghĩ càng tức. - Midorin phát cáu.
- Là sao? - Kagari.
- Mido-kun? - Momoiro.
- Đừng nhìn tôi. - Midorima nổi giận.
- Hai cái người này... Nói chuyện đàng hoàng coi. - Aomine.

- Mày cần gì phải giận, tao nghĩ đáng ra mày phải là người vui nhất chứ? - Kagami.
- Mày nín cho tao. - Aomine.
- Kagami nói đúng, ông cần gì phải nổi nóng chứ? - Aomini mắng Aomine.
- Tôi là vì... - Aomine cứng họng.
- Vì cái gì? - Aomini khó hiểu.
- Không liên quan đến cô. - Aomine.
- Ơ! - Aomini khó hiểu.

- Xong chưa? - Akachi.
- Xong rồi, cậu nói tiếp đi. - Aomini.

- Về khóa huấn luyện đặc biệt mà nhóm Ore đã đặt ra, ban đầu là họ có chút bất đồng nên là do chúng tôi hướng dẫn. Lịch học thêm của mọi người vẫn không đổi, nhưng bắt đầu kể từ ngày hôm nay, Orechi sẽ kèm mọi người, còn tôi sẽ lo phần huấn luyện. Không ý kiến gì chứ? - Akachi với thân phận hiện giờ là Bokuchi trừng mắt nhìn tất cả thành viên của mình.
- Dạ không! Đã rõ!!! - GoM nữ.

- Còn các cậu? - Akashi cũng với thân phận hiện giờ là Bokushi, liếc nhẹ các thành viên nam của mình.
- Dạ không! Đã rõ!!! - GoM nam.

- Tốt lắm. Seijiri, tôi có chuyện muốn thảo luận với em. - Cách thay đổi xưng hô đột ngột của Bokushi làm Bokuchi lạnh sống lưng, nổi hết cả da gà lên.

- "Orechi! Cứu tôi!" Bokuchi.
- "Tới đây tới đây." Orechi.
Akachi nhắm mắt rồi lại mở, nụ cười hiền dịu trước đây của Orechi khiến mọi người cảm thấy có chút nhẹ lòng.

Riêng Bokushi lại không, anh có chút không vui, "nhẹ".
- Seijiri đâu? - Bokushi.
- Cậu ấy bởi tối qua đã thay tôi làm vài việc nên nghỉ ngơi một chút. - Orechi mỉm cười với anh.
- ... Đi theo tôi. - Bokushi nắm tay dẫn Orechi đến một nơi xa hơn để nói chuyện.

Những con mắt phía dưới hiếu kỳ không biết chuyện gì đang xảy ra. Bao gồm cả Midorima và Midorin, anh và cô đều nghĩ bọn Boku lại bất đồng ý kiến.

Nghĩ rằng đã cách đủ xa, Bokushi đứng lại, cô cũng dừng theo.
- Anh dẫn chúng ta đi đâu thế? - Orechi cố gắng rụt tay lại nhưng không được.

- "Chạy đi." Bokuchi.
- "Cậu không thấy tay anh ấy sao?" Orechi.
- "Giựt ra! Sao đột nhiên cậu hiền quá vậy?" Bokuchi tức tối.
- "Hết sức rồi." Orechi.

- Seijiri, anh biết em đang nghe. Đừng có hòng trốn tránh. - Bokushi nắm chặt lấy tay cô.

- "Hơi đau rồi đấy." Orechi.
- "Cái tên này bị cái gì vậy? Đã bảo không muốn rồi cơ mà." Bokuchi đi lòng vòng trong tâm trí, cố vắt não suy nghĩ xem anh muốn nói gì.

- "Đừng làm đau em ấy." Oreshi.
- "Kêu vợ cậu bảo vợ tôi ra đây." Bokushi.
- "Vợ ai nấy lo, người anh em của tôi." Oreshi.

- Seijiri! - Bokushi hét lên.
- Rồi rồi tôi đây! Đừng có la lối om sòm. - Akachi xuất hiện với con mắt dị sắc, nhăn mặt, vô cùng khó chịu.
- Em cuối cùng cũng thôi tránh mặt anh. - Bokushi.
- Stop! - Bokuchi sờ trán anh, song sờ trán mình.
- Anh không sốt, chứng tỏ thân thể khỏe mạnh. Lời nói thay đổi thất thường, chứng tỏ nhân cách đã bị bệnh, hơn nữa còn bệnh rất nặng. Tôi khuyên anh nên đi khám bác sĩ. Thế nhé! Tôi mệt rồi! Đừng có làm phiền! Bye! - Bokuchi.

Bokuchi nói một tràng câu, xong định nhắm mắt đổi nhân cách thì Bokushi dùng hai ngón tay, mở to con mắt bên trái của cô.

- Chưa có nói xong, đi đâu? - Bokushi.
- Bỏ tay anh ra! - Bokuchi khó chịu muốn kéo tay anh ra nhưng không được.
- Không được đổi, tôi sẽ bỏ tay. - Bokushi.
- Rồi rồi, tôi hứa, anh bỏ tay ra. - Bokuchi.
- Vậy mới là bé ngoan. - Bokushi thả tay, xoa xoa đầu cô. Bokuchi thấy anh vậy, xanh mặt.
- Anh ổn chứ? Hôm qua có bị chạm mạch không? - Bokuchi.

- "Phụt..." Oreshi cố nhịn cười, run khắp người.
- "Cậu được lắm Oreshi." Bokushi.
- "Tôi nào cười cậu." Oreshi.

- Anh vô cùng bình thường. - Bokushi.
- Còn tôi thì thấy anh không bình thường. À không, rất bất bình thường mới đúng. - Bokuchi.

- "Phụt... haha." Oreshi không thể nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.
- "Cậu im lặng cho tôi." Bokushi.

- Đừng biến anh thành trò cười trước mặt tên đó. - Bokushi.
- Tôi? Tôi đã làm gì? - Bokuchi.
- Em luôn tự tin bản thân rất thông minh mà phải không? Sao hôm nay lạ thế, em giả ngốc sao? - Bokushi.
- Anh mới không bình thường á! Đồ tâm thần! Tôi đi đây. - Bokuchi.

Bokuchi tìm cách vọt đi chuồn lẹ, nhưng vẫn là Bokushi nhanh hơn. Anh nắm tay kéo cô, ép cô vào sát tường.

- Vậy là em giả ngốc. - Bokushi.

Gương mặt của hai người phải nói rất là gần, chỉ thiếu một chút nữa thôi là môi chạm môi mất rồi. Mặt cô đỏ lên như gấc, nóng như núi lửa, đầu muốn nổ tung.

- "Ấy da! Vậy là bị dính thính mất rồi." Orechi.
- "Tôi có thả với anh ta đâu. Tôi đây là một lòng một dạ với Tetya!!!" Bokuchi trong lòng la hét dữ dội.

- Anh làm gì vậy? Bỏ tay ra! - Bokuchi thẹn quá hóa giận, lớn tiếng quát.
- Dễ thương thật. Sao trước đây tôi lại không nhận ra ta? - Bokushi.
- D-Dễ thương cái gì? Xê bản mặt anh ra. - Bokuchi.

Cô bắt đầu vùng vẫy, hai tay đều bị anh đẩy lên trên đầu, ấn giữ lại bằng một tay, tay còn lại anh bắt đầu để lên má cô. Bị anh chạm vào bất ngờ, cô giật thót mình một cái, còn phát ra tiếng "Kya". Cô đỏ mặt, anh ngạc nhiên, cười một tiếng "Aha."

- Tiếng kêu dễ thương thật! Nhưng anh chỉ mới bẹo má em thôi mà em đã phản ứng như vậy, nếu đổi vị trí khác, không biết em sẽ kêu thành tiếng gì đây? - Bokushi.

Anh dùng ngón cái sượt nhẹ qua môi của cô, cô nhân cơ hội muốn cắn thì bị anh giữ má mình lại, ngón trỏ đặt bên mép miệng, ngón cái ấn nhẹ má cô. Orechi lẫn Bokuchi đều đỏ mặt.

- "Cao tay." Oreshi huýt sáo.
- "Quá khen." Bokushi.

- Bỏ tay ra! - Bokuchi.
- Môi em mềm thật, ở đây còn có chút son dưỡng hồng, không biết có vị dâu không? - Bokushi.

Anh thả tay, cúi mặt xuống hôn cô, thưởng thức mùi vị dâu tây trên đôi môi mềm. Bị tấn công bất ngờ, cô lúc đầu bị cuốn theo nụ hôn, lúc sau khi lấy lại ý thức, cô cắn lấy môi anh. Môi bật máu nhưng anh không chịu buông tha, mở mắt ra nhìn cô, đẩy chiếc lưỡi vào trong khám phá khoang miệng. Cô đầu hàng trước kỹ thuật điêu luyện của anh, hai mắt nhắm chặt, bên khóe mắt có chút nước muốn rơi xuống. Anh thấy vậy nên luyến tiếc dừng lại, buông tha đôi môi ấy, tay lau nước mắt cho cô.

- Anh... chơi xấu tôi. - Bokuchi muốn bật khóc.
- Anh xin lỗi, đừng khóc. - Bokushi thả tay, xoa đầu cô.
- Không cho xoa đầu. - Bokuchi gạt tay anh ra, mặt ủy khuất nhìn anh.
"Dễ thương thật." Bokushi cố kìm chế bản thân mình lại.
"Cự nhiên khóc trước mặt anh ta, còn đâu hình tượng của mình nữa." Bokuchi.
- Anh hài lòng chưa? - Bokuchi.
- Sao? - Bokushi.
- Anh! - Bokuchi tức giận.
- Được rồi, ngoan, anh không chọc em nữa. - Bokushi.

- Anh rốt cuộc muốn gì? - Bokuchi.
- Thành ý của anh em không cảm nhận được sao? - Bokushi.
- Không! - Bokuchi thẳng thừng từ chối.
"..." Bokushi im lặng không nói được lời nào trước sự phũ phàng của người mình yêu, anh nhìn chầm chầm cô, suy nghĩ vào chuyện.

- "Tới luôn người anh em." Oreshi.
- "Lần đầu thấy cậu ủng hộ chuyện điên rồ của tôi đấy." Bokushi.
- "Nếu bây giờ tôi cản thì thật không phải." Oreshi.
- "Cậu làm được chẳng lẽ tôi không làm được." Bokushi.

- Anh nhìn cái gì? - Bokuchi.
- Nhìn em, suy nghĩ vài chuyện điên rồ. - Bokushi.
- Anh muốn làm gì? - Bokuchi nghe anh nói vậy, hoảng sợ bước lùi ra sau.
- Đừng lo! Anh không "ăn" em đâu đừng sợ. - Bokushi.

"Nhưng tôi cảm thấy bản thân hiện giờ không khác gì con mồi béo bở." Bokuchi.
"Ừm, tớ cũng thấy vậy." Orechi.

- Seijiri, chúng ta cũng hãy làm cá cược nào. - Bokushi.
- Không! - Bokuchi một lần nữa thẳng thừng từ chối.
- Em nghe anh nói một chút. Vụ cá cược của hai người họ, anh cũng đã bàn với Oreshi và cũng được sự chấp thuận của cậu ta. Chuyện học, là của họ. Trận đấu, là của chúng ta. - Bokushi.
- Không! Tôi không tham gia. - Bokuchi từ chối.
- Anh cho em lần cuối suy nghĩ lại. Em không thật sự cần thứ gì sao? - Bokushi nhấn mạnh.

"..." Bokuchi ngẫm lại, nhắm mắt bàn bạc với Orechi.
- "Tôi nghĩ cậu hãy thử xem sao?" Orechi.
- "Chúng ta sẽ không thua đúng không?" Bokuchi.
- "Không thua đâu, chúng ta chưa từng vụt mất khỏi quán quân mà." Orechi.
- "Cậu nói cũng đúng." Bokuchi.
- "Có gì đến lúc đó tớ cứu cho." Orechi.
- "Cậu nói đó nha!" Bokuchi.
- "Ừm." Orechi.

- Được! Tôi cá với anh. - Bokuchi mở mắt ra, ánh mắt tự tin chấp nhận lời cá cược.
- Vậy mới ngoan. - Bokushi xoa đầu cô.

- "Mắc câu rồi." Bokushi cười đắc ý.
- "Công nhận hai em ấy dễ dụ thật." Oreshi.

- Không cho xoa đầu. - Bokuchi gạt tay anh ra.
- Nhưng mà anh có chuyện này cần phải lưu ý trước, tránh gây thương tích. - Bokushi.
- Thương tích? Anh nói gì? Tôi không hiểu. - Bokuchi.
- Quán quân đối với hai ta thì quá dễ dàng rồi, chính vì vậy... - Bokushi áp mặt cô.
- Chúng ta sẽ thi đấu. - Bokushi cười nham hiểm.
- Không đời nào! - Bokuchi quơ tay đánh, Bokushi né.
- Anh... Anh... chơi xấu! - Bokuchi.

- "Cứu tôi với!" Bokuchi hoảng loạn.
- "Cậu muốn tớ cứu sao đây?" Orechi cũng hoảng loạn không kém.

- Anh nói không đúng sao? Nếu là giải cá nhân thì hiệu lực hơn. - Bokushi bước tới, cô bước lùi.
- Tôi không chơi nữa. - Bokuchi.
- Đừng vội! Sau vụ của hai người họ sẽ đến lượt chúng ta. - Bokushi.
- Không chơi! - Bokuchi.
Cô bỏ chạy, lần này anh để cô đi, không giữ cô ở lại.
- Em chắc chắn sẽ phải chơi. - Bokushi.

- "Hay lắm." Oreshi.
- "Học hỏi từ chuyên gia." Bokushi.
Hai người đập tay, cười ẩn ý.

Akachi bỏ chạy vào nhà vệ sinh, thở hồng hộc. Xong cô ngồi xuống, nép mình vào một góc trong một buồng vệ sinh.
- "Chết tôi rồi Orechi!" Bokuchi khóc lóc.
- "Chúng ta nên làm gì đây?" Orechi hoang mang, lo lắng cho người chị em. Bao gồm cả cô, vì đã quá ngây thơ mà khinh suất.
- "Còn sao chăng gì nữa? Thua thì cậu cứu tôi." Bokuchi.
- "Ừm." Orechi.
- "Orechi! Từ giờ có hắn thì không có tôi. Cậu ra mặt nha! Nha!" Bokuchi năn nỉ.
- "Ừm, tớ hiểu rồi." Orechi.
Hai chị em ôm nhau, vỗ lưng an ủi nhau.

------------------------------------------------------------
Comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro