GoM 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17: Ghen.

Những ngày luyện tập tiếp theo và tiếp theo. Không còn bao lâu nữa kì thi và giải đấu sẽ đến.

- Mệt chết tôi rồi. - Aomini.
- Tôi mệt rồi, nghỉ đây. - Kagari.
Các cô gái sau khi hoàn thành đủ số vòng cần chạy, tự động tách hàng sang một bên dừng lại nghỉ.

- Bọn con gái sướng thật. Chạy có mười vòng sân mà than mệt. Chúng ta tận năm mươi vòng còn chưa than. - Aomine.
- Vậy mày qua làm con gái luôn đi, cho đỡ mệt. - Kagami.
- Khỏi, làm con gái có nhiều cái mệt hơn, tao không thích. - Aomine.
Sau khi đủ năm mươi vòng, các chàng trai dừng lại, đứng nghỉ mệt.

- Hôm nay đến đây là kết thúc. - Akashi hô lệnh.
- Cảm ơn vì bữa tập ngày hôm nay. - Các GoM đồng thanh nói.

- Bara-chin, nước nè. - Murasakinara vui vẻ mang nước và khăn lau cho chồng yêu.
- Cảm ơn cậu. - Murasakibara.
- Cậu đói không? Tớ đút cậu ăn. - Murasakinara lấy một hộp pocky ra trong túi đồ ăn của anh.
- Đói... A! - Murasakibara mở miệng, cô đút cho anh ăn.
- Ngon... - Murasakibara.
Anh thỏa mãn sau khi tập luyện mệt mỏi là có thể ăn, đặc biệt là khi có người mình yêu đút cho. Nguồn năng lượng còn nhanh hơn đồ ăn yêu dấu.
"Hạnh phúc của hai tên này mãi vẫn là đồ ăn." Suy nghĩ chung của các thành viên.

- Kuroko-cchi! Nước nè! - Kisa vui vẻ chạy đến đưa cho anh một chai nước và một chiếc khăn lau mồ hôi.
- Cảm ơn cậu Kisa-chan. - Kuroko nhận đồ, vô tình chạm tay Kisa, cô vui sướng cười.
"Kuroko-cchi, anh vô tình hay cố ý muốn chạm vào tay em vậy? " Kisa suy nghĩ hạnh phúc giản đơn chỉ với một hành động vô tình của Kuroko.
"May mà Momoi không có ở đây, nếu không làm một trận ầm ĩ rồi." Kagari.

- Kuroka-cchi, cậu còn nước không? Cho tớ xin đi. - Kise mặt dày đi xin nước của Kuroka dù trong cặp anh còn một chai nước mới được tặng bởi fan.
- Tớ còn, chờ tớ một chút. - Kuroka lấy ra một chai nước khác với chai mình đang uống, đưa cho Kise.
- Cảm ơn cậu. - Kise vui mừng nhận chai nước của cô.
"Hôm nay hai người đó lại có việc bận sao? Cũng đỡ, không có hơi sức nghe hai đám cãi nhau." Kagari.
"Nhưng mà... Kise, tôi ghim." Kagari nổi giận lườm Kise, làm anh có chút lạnh sống lưng.
"MamaKagari-cchi lại lườm mình rồi." Kise đổ mồ hôi hột.

- Cậu uống nước không Kagami? - Aomini ngại ngùng đưa chai nước cho anh.
- A! Cảm ơn. - Kagami định lấy thì bị Aomine cướp.
- Khát quá! - Aomine tu một hơi cạn sạch.
- Ê! Tên Ahomine bất lịch sự kia! Tôi đưa cho Kagami mà. - Aomine tức giận, rất muốn cho tên này một trận.
- Ủa vậy hả? Còn cái chai nè, ăn không? - Aomine đưa cái chai cho Kagami, điều này làm cho Aomini tức điên máu lên.
- Khỏi cần, mày ăn đi. Tao uống cái khác. - Kagami thấy phía trước có một chai nước để trên ghế, không ngần ngại mở ra uống.
"Kya!!! Hôn... Hôn gián tiếp rồi." Aomimi ngại ngùng quay đi.
"Cái quỷ gì vậy trời?" Aomine thấy phản ứng này của cô có chút khó hiểu.

"Chuồn lẹ." Bokuchi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi thì có người cản lại.
- Seijiri, em đi đâu mà vội thế? - Akashi.
- Tôi còn việc gấp, phiền anh tránh ra. - Akachi cố thoát khỏi vật cản đường là anh.
- Tôi đưa em về. - Akashi.
- Không cần!!! - Akachi hốt hoảng từ chối ngay lập tức sau câu nói của anh.
"Lần trước may xe đến trước nhà, nếu không bị ăn mất rồi." Bokuchi.
- Em sợ tôi "ăn thịt" em sao? - Akashi tiến một bước, Akachi lùi một bước.
"Anh giống một con dã thú bị bỏ đói lắm." Bokuchi.
- Xin lỗi, lần trước tôi không kìm chế được. - Akashi ép cô vào sát tường.
- Haha, vậy thế tôi càng không nên theo anh. - Akachi cố giữ bình tính, tay nắm chặt lấy cặp mình.

- Akashi, tha cho người ta đi. - Midorima đứng đằng sau tình cảnh không mấy khả quan, giải vây cho cô đồng thời cứu vớt lại mấy tâm hồn sắp rời xác bên kia.
- Được thôi, tùy em. - Akashi đứng thẳng lại, nhường đường cho cô đi.

Ngay lập tức, Akachi chạy thật nhanh ra cổng trường, Midorin vội đuổi theo cô.

- Sao? Bất ngờ? - Akashi.
- Một chút. - Midorima không ngờ anh lại đồng ý thả cô về thật.
- Dù sao tối nay chúng ta cũng gặp nhau, không cần phải vội. - Akashi.
- Họp mặt gia tộc làm gì? Cậu không ôn bài sao? - Midorima.
- Tên đó tối nay thức khuya học, tôi không phải lo. - Akashi.
- Tôi về đây. - Midorima xách cặp đi về.
Akashi cười, nhún vai một cái rồi theo anh. Đám bên kia, có vài đứa cuối cùng cũng có thể nhặt hồn về.

- Bokushi-cchi đúng là làm chúng ta sợ thật. - Kise.
- Ừ, muốn đứng tim. - Aomini.
- Không ngờ có ngày cả hai nhân cách của Bokushi lại thích hai nhân cách của Bokuchi. - Aomine.
- Ừm. - GoM đồng loạt gật đầu.
- Nhưng hy vọng Orechi không giận Oreshi nữa và Bokuchi không luyến đồng nữa. - Aomine.

- Luyến đồng? Luyến đồng là gì? - Kuroka.
- Là... - Aomine bị Kagari đá một cú thật mạnh vào bụng.
- Không có gì đâu Kuroka, cậu đừng nghe tên này nói bậy. - Kagari.
- Ờm... ok. - Kuroka vẫn cảm thấy khó hiểu nhưng không hỏi.

- Aomine-kun? - Kuroko ngồi xuống, hỏi thăm tình trạng sức khỏe của anh.
- Tôi chưa chết. - Aomine yếu ớt lên giọng.
- Ừm, vậy được rồi. - Kuroko đứng dậy, hỏi han xong liền bỏ đi.
- Đau chết đi được. - Aomine đứng dậy xoa cái bụng đáng thương phải lĩnh phạt bởi cái miệng không đứng đắn của anh.
- Bây giờ các cậu có muốn đi đâu không? - Kagami sau khi uống chai nước, ném vào thùng rác.
Aomini có chút hụt hẫng, cô nghĩ rằng anh sẽ để lại chỗ cũ, nhân cơ hội đó cô đem về bỏ vào khung kính làm kỉ niệm.
"Thôi không sao. Vẫn sẽ còn lần khác." Aomini tràn trề hy vọng vào những lần hôn gián tiếp sau. Biểu hiện này của cô làm cho ai kia thêm khó hiểu.
"Cái cô này rốt cục bị gì vậy?" Ai kia không hiểu sao trong lòng lại khó chịu.

- Đi Maji Burger!
Kise nhanh nhảu trả lời. Hai màu băng lam nghe vậy liền liên tưởng đến thức uống yêu dấu.
- Đi. - Kuroko và Kuroka đồng thanh, hạnh phúc hiện rõ trên mặt.
- Anh đi đâu em đi đó. - Kisa vui mừng đến khoác tay Kuroko.
"Hình như Satsuki có nói gì với mình trước khi đi thì phải?... Không nhớ nữa, dẹp đi." Aomine.

Ở bên nào đó.
"Không có mình chắc chắn Ki-chan sẽ nhân cơ hội đó bám lấy Tet-kun. Không biết Dai-kun có làm theo lời mình dặn không nữa? Chắc có mà, mình dặn kĩ như vậy mà." Momoi vui vẻ làm tiếp công việc dang dở của mình.

Cặp đôi Mura xin phép về trước vì nhà vợ lại mời con rể đến dùng bữa. Đến Maji Burger, sau khi chọn món và ngồi vào bàn. Ai nấy cũng làm việc của mình, người thì ăn, người uống, người thì ngồi ngắm người thương... vâng vâng và mây mây.

- Chúng ta còn bao lâu nữa sẽ thi đấu? - Kuroko bất chợt hỏi.
- Còn đúng một tuần nữa anh. - Kisa.
- Có lịch hay danh sách chưa? - Kagari.
- Hình như có rồi, ở chỗ Momoi hoặc Momoiro. - Kisa.
- Tớ có thấy Akachi-cchi dặn dò hai cậu ấy gì đó. - Kise.
- Chắc là điều tra thông tin của đối thủ. - Kagari.
- Cần gì mấy thông tin vô bổ đó. Cứ thế mà chiến thôi. - Aomine.
- Chán nhất là không có mấy đối thủ xứng đáng để chơi nữa. - Aomini.
- Tớ nghe nói có đấy. - Kisa.
- Vậy sao? Kể nghe chơi. - Aomini cao hứng.
- Tớ quên rồi. - Kisa.
- Cậu... giỡn mặt hả? - Aomini bị tụt hứng không phanh.
- Tớ giỡn mà. - Kisa.
- Nói lẹ đi. - Aomini.
- Về bóng rổ nữ thì chắc các cậu cũng biết ít ai tham gia nên cũng có rất ít trường tham gia thi đấu. - Kisa.
- Hỏi thừa. - Kagari.
- Nhiều lời. - Aomini.
- Theo thông tin tớ biết được từ các anh fan của tớ... - Kisa.
- Thì ra là từ fan, tưởng cậu lợi hại lắm chứ. - Aomini ngắt lời.
- Hehe, tớ nào giỏi như Momoiro-cchi và Momoi-cchi chứ. - Kisa.
- Nếu thông tin nữ có, chắc có luôn của nam chứ. - Aomini.
- Có chứ có chứ! Tớ hỏi cho Kuroko-cchi của tớ mà. - Kisa.
- Có thông tin, hình ảnh đầy đủ không? - Aomini.
- Có luôn! Đây nè!

Kisa lôi trong cặp một xấp giấy tờ, gói gọn trong hai tập hồ sơ, một của nam một của nữ, để trên bàn cho mọi người cùng xem.

- Wow! Ấn tượng thật. - Kagari.
- Thank you. - Kisa.
- Tôi không có hứng ngồi coi đâu. - Aomine.
- Vậy thì đừng coi. - Aomini.
- Ừ. - Aomine mệt mỏi, không muốn cãi tay đôi với cô.
"Tên này hiếm à nha, cũng tốt, đỡ phải cãi, giữ chút hình tượng trước mặt Kagami." Aomini.

- Tuyệt thật đấy Kisa-chan. - Kuroka cầm lên xem từng mẫu giấy.
- Thật sao? - Kisa.
- Ừm, vô cùng chi tiết. - Kuroko cũng cầm lên xem.
- Woa!!! Tớ yêu các cậu. - Kisa nhào tới ôm Kuroko, sẵn tiện thơm má anh một cái.
Kuroko đỏ mặt nhẹ, tay nhẹ nhàng đẩy Kisa ra khỏi người mình.
- Anh đừng ngại Kuroko-cchi. - Kisa cười.

Thịch... "Sao vậy nè?" Kise bỗng thấy lòng ngực có chút đau, đưa tay đặt lên xoa nó.

"Đôi lúc mình cảm thấy ganh tỵ với cái tính vô tư vô lo của Kisa." Aomini.

- Mấy thông tin hữu ích vậy sao không mang đến cho Momoro hay Momoi? - Aomini.
- À bộ này tớ mới nhận được vào tiết cuối, cứ nghĩ sẽ gặp khi luyện tập nên tớ không ghé lớp họ đưa. - Kisa.
- Đưa cho tôi đi, tôi gửi lại cho. - Aomini.
- Cảm ơn cậu Aomini-cchi. - Kisa.

Kuroko và Kuroka bỏ xấp giấy vào lại trong bìa, đưa cho Aomini.

- Còn việc gì nữa không? - Aomimi.
- Hết rồi. - Kisa.
- Cũng trễ rồi đó, có ai về không? - Kagami cuối cùng cũng ăn xong.
- Ừm, mình về. - Kisa.
- Về làm hết đống bài tập của Akashi-cchi và Akachi-cchi. - Kise thở dài.
- Nhưng mà nhờ có những bài tập của họ, chúng ta không phải đã tiến bộ hơn trước sao? - Kuroka.
- Ừm, cậu nói đúng. - Kuroko.
- Các cậu nói không phải không có lý nhưng nó quá nhiều, tớ làm không hết. - Kisa.
- Ừm, bọn tớ không có thiên tài như vậy, nhìn một phát là biết đáp án. - Kise.
- Chính bởi vì vậy nên hai tên tóc đỏ đó mới cho nhiều bài tập vậy, tay quen không bằng đầu khôn. - Aomine.
- Wow!!! Không ngờ có ngày Aomine-cchi lại sáng suốt đến vậy đó. - Kise.
- Mày làm tao bất ngờ thật. - Kagami.
- Ừ, câu cầu cửa miệng của bà già nhà tôi mà, nghe riết ngán. - Aomine.
- Cậu kêu "ba mẹ" là "ông già bà già" sao? - Kisa.
- Ừ. Sao? - Aomine.
- Không, chẳng sao hết. Chỉ là tớ ở nhà mà gọi thế thì... nghĩ thôi cũng đã thấy sợ. - Kisa rùng mình.
- Ừm, tớ cũng vậy. - Kise.
“...” Kuroko, Kuroka trầm tư suy nghĩ.

- Tám nãy giờ, giờ có về không? - Kagari thấy cô bạn mình có chút buồn, lên tiếng đổi chủ đề.
- Về thôi. - Kagari kéo Kuroka về.
- Về. - Aomini.
- Chào tạm biệt, chúc mọi người ngủ ngon, mai sáng gặp lại. - Kise.
- Chúc mọi người ngủ ngon. - Kuroko, Kuroka.
- Bye. - Kagami, Kagari.
- Chào. - Aomine, Aomini.

Mọi người xách cặp đi về, mỗi người một hướng, chỉ riêng hai cặp. Một là Kagari và Kuroka do ở chung nhà nên đi chung. Hai là cặp Ao do là hàng xóm nên cùng đường đi chung.

"Sao mình lại phải đi cùng tên này về nhà chứ? Ước gì nhà mình gần với Kagami." Aomini thở dài, mặt ủ rũ.
"Đi chung với mình làm cô ta chán ghét đến vậy sao?" Aomine có chút không vui.

- Này! Bộ cô chán ghét tôi đến vậy sao? - Aomine đột ngột hỏi làm Aomini có chút giật mình sau dòng suy nghĩ.
- Sao đột nhiên lại hỏi vậy? - Aomini.
- Không biết, hứng thì hỏi thôi. Trả lời đi. - Aomine.
- Cho vài giây suy nghĩ. - Aomini.
Aomini vừa đi vừa suy ngẫm, làm Aomine có chút sốt ruột.

- Có. - Aomini.
- Ờ. - Aomine.
Câu trả lời của Aomini làm anh vừa tức vừa buồn.

- Nhưng chỉ lúc đầu thôi. - Aomini.
- Ý cô là sao? - Aomine dường như vớt được chút hy vọng.
- Thì vụ ông hỏi số đo ba vòng lúc trước làm tôi có ấn tượng không tốt. - Aomini.
- Thù dai dễ sợ. - Aomine.
- Sau chơi nhiều ván one-on-one với ông, tập luyện chung với lại còn chung lớp. Tôi thấy ông cũng không tới nỗi nào, không tệ như lúc đầu. - Aomini.
- Vậy sao? - Aomine cười.
- Sao cười? Nhớ đến chuyện gì vui sao? - Aomini.
- Ừ, rất vui là đằng khác. - Aomine.
- Chuyện gì? Nói nghe chơi. - Aomini.
- Bí mật. - Aomine.
- Không nói thì thôi, tôi cũng không thèm nghe. - Aomini.
"Là bởi vì liên quan đến ai kia thôi." Aomine mỉm cười, nụ cười này của anh làm Aomini có chút ngạc nhiên đan xen tò mò không biết anh đang nghĩ gì.

Sau một hồi đắm chìm trong trí tưởng tượng ngọt ngào, Aomine bất chợt hỏi một câu khiến anh cảm thấy vô cùng hối hận.

- Sao cô quan tâm tới Kagami nhiều thế? Thích cậu ta hả? - Aomine.
- Ừ. - Aomini không thèm suy nghĩ mà trả lời.

Chợt hai người ngừng lại, Aomine bất ngờ nhìn cô, Aomini cũng vừa nhận ra bản thân làm chuyện điên rồ, vội thanh minh.

- À... À không phải đâu... Tôi... Tôi nãy nghe nhầm... Anh hỏi lại được không? - Aomini đỏ mặt đến mức nói lắp.
- Tôi hỏi cô thích Kagami hả? - Aomine gằn giọng, tức giận với cô.
- Ông nổi nóng cái gì? Tôi lúc nãy nghe lầm thôi, làm gì dữ vậy! - Aomini.
- Tôi hỏi cô thích Kagami hả? Có hay không? - Aomine gằn giọng, không thèm quan tâm điều cô nói lúc nãy.
- Khùng hả? - Aomini.
- Có. Hay. Không? - Aomine.

Anh nói từng chữ, tay nắm chặt thành đấm, nổi gân xanh. Aomini chợt có chút sợ anh lúc này, nhưng chóng lấy lại bình tĩnh.

- Có thì sao? Không có thì sao? - Aomini.
- Cô thực sự thích Kagami? - Aomine dần mất kiên nhẫn, cố kìm chế hỏi một lần nữa.
- Ừ thì sao? - Aomini.

Cô vốn định thừa nhận đại cho qua, giọng nói pha chút đùa nhưng dường như người kia không để ý. Aomine nghe cô thừa nhận, tức giận, lập tức ép cô vào sát tường, hai tay nắm chặt lấy tay cô. Có lẽ bởi anh hơi mạnh tay nên làm cô có chút đau. Aomini nhăn mặt, lớn tiếng quát.

- Làm cái gì vậy? - Aomini.
- Tôi hỏi một lần nữa, có hay không? - Aomine.

Anh quay lại quát cô, mặt hầm hầm, trán đã có mấy tầng đen. Aomini hoảng sợ tột cùng.

- Anh... Anh muốn làm gì? - Aomini giọng run run, muốn quát thì không còn dũng khí nào để quát lại.

- Trả lời ngay!!! - Aomine quát.
- Có!!! - Aomini hét lên.

Mặt Aomine tối sầm lại, không cảm xúc nhìn Aomini.
"Vậy mà lại thích tên Bakagami đó." Aomine.

- Này... Tôi trả lời... Thả tôi ra được không?... - Aomini giọng run run, cô rất sợ, rất sợ bộ dáng của anh lúc này.

Aomine mặt không đổi sắc, đang suy nghĩ cái gì đó. Bỗng tay anh đang nắm giữ lấy hai tay cô ở hai bên, lập tức để trên đầu, chỉ duy nhất một tay trái giữ hai tay cô, tay phải vuốt nhẹ bờ môi cô. Aomini rất sợ, rất muốn khóc, miệng run run cầu xin anh.

- Aomine... anh... anh... đừng vậy mà... - Aomini.

"Mình có nên..."
Anh phớt lờ cô, mặt tiến sát mặt cô. Aomini biết anh định làm gì, vùng vẫy không được, năn nỉ cũng không xong. Cô đường cùng không biết làm gì, sợ đến mức không giữ được nước mắt.

- Hức... hức... đừng mà... - Aomini khóc nấc, giọng run run cầu xin anh dừng tay.

"Ơ..." Aomine ngừng lại, nhận ra bản thân đã quá đáng, lỏng tay thả cô ra. Aomini chân tay bủn rủn, do được anh giữ lại mới đứng được. Khi anh buông tay, cô ngồi phịch xuống đất, tay run rẩy nắm chặt lấy nhau.

- Xin lỗi... - Aomine ngồi khụy một chân xuống, đưa tay lau nước mắt cho cô.
- Anh biến đi! Tôi không muốn gặp anh! - Aomini đẩy anh ra, quên mất cầm cặp theo, chạy thật nhanh về nhà.
"Mình đã làm gì thế này?" Aomine ngồi thẫn thờ, tay nắm thành đấm đập mạnh xuống đất.

Tại nhà của Aomini.
- Daiko, con về rồi hả? Tắm rồi xuống ăn tối. - Mẹ Aomini nghe tiếng cửa mở, nghĩ rằng con gái đã về, rửa tay ra xem con gái thì thấy cô đã chạy lên lầu.
- Daiko? - Mẹ Aomini chạy lên lầu, gõ cửa phòng con gái.
- Con xin lỗi mẹ nhưng hôm nay con hơi mệt. - Aomini.
- Con lại tập nhiều nữa sao? Được rồi, lát mẹ hâm nóng lại cho con. - Mẹ Aomini xuống lầu, tiếp tục công việc dở dang.

Trong phòng Aomini, cô co người ôm chân nằm một góc trên giường, cô đã nín khóc, vẫn còn đang thút thít.
"Sao anh ta lại làm vậy?"
Aomini nghĩ cách mấy cũng không nghĩ ra, cô chợt nhận ra mình quên cái gì đó. Đứng lên tìm xung quanh, nhớ ra mình vì chạy vội mà bỏ quên chiếc cặp.
"Thôi chết, đồ có thể quên nhưng bài tập của hai ma vương kia không thể nào quên được. Giờ tính sao đây? ... A! Satsushi! Kêu Satsushi lấy cặp cho mình." Aomini tìm điện thoại, cũng chợt nhận ra điện thoại nằm trong cặp.
"Giờ phải xách đích sang năn nỉ Satsushi tới nhà Aomine đó lấy cặp giùm." Aomini thở dài.
"Đi tắm rồi tính tiếp." Tạm gác bỏ phiền não, Aomini đứng dậy tìm quần áo, chuẩn bị bồn tắm.

Trong phòng Aomine.
Aomine nhìn chằm chằm vào cặp của Aomini, rất muốn mở ra lấy điện thoại của cô nhưng làm vậy có hơi bất lịch sự. Nhớ lại lời thừa nhận của cô, anh nhói, rất nhói. Chán nản, nằm gục xuống giường, lôi điện thoại gọi cho ai đó.
- Gọi tao làm gì?
- Chán, tìm mày nói chuyện.
- Làm xong bài tập chưa mà gọi tao?
- Không có tâm trạng làm.
- Mày lại dở chứng làm biếng, mà tùy mày, không làm thì lĩnh phạt.
- Ê Bakagami!
- Gì?
- Mày có thích ai chưa?
- Nghe tao, đặt tay lên trán. Nóng thì uống thuốc, không nóng thì khám khoa thần kinh. Hỏi mày có sao không?
- Tao đếch đùa đâu, trả lời đi.
- Chưa, vừa lòng mày chưa?
- Mày nói thật?
- Thật! Mà mày sao vậy? Nghe cứ như thất tình.
- Ừ thì tao đang thất tình này.
- Gì? Mày thất tình? Sao? Anh em tâm sự chút coi.
Aomine suy nghĩ về một chuyện gì đó.
- Sao im rồi?
- Mai-chan của tao nghe đồn có người yêu. - Aomine tạm giữ bí mật này lại, nói lái sang chuyện khác.
- Vậy thôi á? Mày rảnh lồn. Tao đếch rảnh nghe mày nói nhảm nữa, tao ăn tiếp đây... tút tút. - Kagami nói rồi dập máy.
- Ừ, tao rảnh đấy. - Aomine cúp máy, bật ngồi dậy.

"Người chưa đến tay, sợ gì mất." Aomine cười đắc ý, mở cặp Aomini lấy điện thoại cô ra, mở danh bạ, tìm kiếm số điện thoại mình.
"Vậy mà lưu lại thành Ahenmine." Aomine nửa tức nửa cười nhìn điện thoại cô.
"Cứ từ từ, sao phải vội." Aomine cất điện thoại lại trong cặp cô, kèm theo mẫu giấy nhắn anh chuẩn bị sẵn, cất lại trong cặp cô.
"Đi trả." Aomine đứng dậy, cằm cặp sang nhà Aomini.

Kính cong... Aomine nhấn chuông, có tiếng vọng "Chờ chút" từ bên trong, mở ra là Aomini. Hai người nhìn nhau một hồi, Aomini là người đầu tiên có phản ứng, cô lập tức đóng cửa. Aomine cũng phản ứng nhanh, lấy tay và chân chặn cửa lại.
- Đau!!! - Aomine nhăn nhó.
- Ông qua đây làm gì? - Aomini vẫn cố đóng cửa lại.
- Trả cặp. - Aomine.
Aomini dừng lại, mở cửa ra, đưa tay muốn lấy lại cặp của mình thì Aomine thu tay lại, để đằng sau.
- Gì đây? Không phải nói trả cặp sao? - Aomini khó chịu.
- Trả thì có trả nhưng... tôi muốn nói chuyện về lúc nãy... - Aomine.
Aomine vò đầu, len lén nhìn cô. Aomini thoáng có chút đỏ.

- Xin lỗi... - Câu nói thốt ra từ Aomine làm cô có chút ngạc nhiên lẫn không quen.
- Tôi hơi tức giận nên... mong cô đừng để bụng... - Aomine ngập ngừng nói, tay cầm cặp đưa phía trước trả cho cô.
- ... Hả? Ờ... Tôi hiểu rồi... - Aomini sau đứng hình mất ba giây, hoàn hồn, lấy lại cặp, có chút khó hiểu muốn hỏi anh.
- Anh... vì sao... lại tức giận... - Aomini.
"Cái cô ngốc này, như thế mà lại không hiểu tâm ý người khác." Aomine tức giận.
- Này! Sao lại giận rồi? Không muốn trả lời thì thôi. - Aomini bĩu môi.
"Thôi kệ, hai đứa ngốc như nhau." Aomine.

- Thôi cô lo ăn cơm đi, tối làm bài không kịp nộp thì đừng có trách tôi lấy cặp cô. - Aomine.
- Ờ biết rồi. Chào. - Aomini.
Aomini đóng cửa lại. Aomine tính rời đi thì cô một lần mở cửa.

- Hai bác Aomine đi chơi hết rồi đúng không? Có muốn ăn cơm chung với hai mẹ con tôi không? - Aomini.
"Cô gái này có biết mình đang làm gì không?" Aomine.
- Ờ cũng được, chờ tôi tắm rồi sang... Ê! Làm bài chung không? - Aomine nảy ra ý tưởng.
- Ờ sao cũng được. Qua lẹ nha! Đồ ăn nguội ráng chịu. - Aomini đóng cửa.
Aomine cười mỉm, vui vẻ huýt sáo về nhà tắm rửa và mang sách vở sang nhà Aomini.

Sau bữa tối và khoảng thời gian làm bài tập ồn ào của cặp Ao. Cũng đã trễ và Aomine chào gia đình về nhà ngủ. Aomini về phòng, đánh răng rửa mặt, nằm phịch xuống giường. Chợt nhớ ra quên lấy điện thoại sạc pin. Cô lục cặp lấy điện thoại ra thì thấy có mẫu giấy được kẹp lại, cô mở ra xem.
"Tôi thích em."
- Chữ ai xấu thế không biết? Mà sao cái này lại ở trong cặp mình được... Chắc của nhỏ kia truyền giấy kẹp trong đống sách của mình... Mệt quá! Ngủ thôi. - Aomini kẹp mẫu giấy đại trong quyển sách nào đó, cất sang một bên rồi đi ngủ.

------------------------------------------------------------
Comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro