GoM 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18: Đối thủ thật thú vị.

Sáng ngày hôm sau, tại lớp 1F.
"Cô ngốc này chắc không hiểu tờ giấy đó viết gì đâu... Không hiểu sao cự nhiên mình lại xem ba cái mật ngữ tình yêu tào lao trên mạng rồi viết thư tình. Mình đúng là khùng rồi." Aomine thở dài.

- Aomine, ông nộp bài giùm tôi được không? - Aomini trông có vẻ vội vã.
- Được. Cô sao thế? - Aomine.
- Tôi... gấp. - Aomini sau khi đưa xấp bài tập trên bàn Aomine, cô chạy thật nhanh ra ngoài.
“Trúng thực hả?" Aomine cầm xấp bài của mình và của Aomini, đi đến lớp 1A.

Tại lớp 1A.

- Aka-kun, Aka-chan, đây là sơ yếu lý lịch, đây là thông tin, và đây là bản nghiên cứu của bọn tớ. - Momoi đưa ba bộ thông tin mà cô và Momoiro mấy ngày nay tìm kiếm và viết ra vào nguyên ngày hôm qua.
- Tốt, các cậu vất vả rồi. - Oreshi.
- Vậy bọn tớ xin phép nha! - Momoi vui vẻ rời đi.

- Seijiri, nói chuyện với anh chút nào? - Bokushi lập tức lên thay.
- Cậu ấy hôm qua thay tôi học bài nên hơi mệt. - Orechi.
- ... Anh cho em ba giây. Một. Hai... - Bokushi.
- Tôi đây, đừng có đếm nữa. - Bokuchi phụng phịu miễn cưỡng ra mặt.
- Nói chuyện với anh làm em thấy chán đến vậy sao? - Bokushi.
- Biết rồi còn hỏi. - Bokuchi trưng ra bộ mặt hiển nhiên.
- E... - Bokushi.

- Chào, tôi đến nộp bài. - Aomine để sấp bài xuống bàn Akashi.
- Cậu đến thật đúng lúc, cảm ơn nhiều. - Bokuchi thầm mừng lấy phần bài tập của Aomini.
- Đúng vậy, đến rất đúng lúc. - Bokushi.

Bokushi cười nham hiểm nhìn Aomine. Anh đáng thương không biết gì nhưng vẫn hiểu được mình đã đến không đúng lúc.

- Tôi xong việc rồi, về đây. - Aomine nhanh chân xoay người bỏ đi.
"Chuồn lẹ." Aomine.

- Daiki. - Bokuchi gọi tên anh, anh đứng lại.
- Sao? - Aomine.
- Cậu tỏ tình rồi sao? - Bokuchi.

Bokuchi cầm trên tay một mẩu giấy được kẹp trong quyển bài tập lý của Aomini, võn bẹn ba chữ “Tôi thích em” cực ngọt ngào nhưng chữ lại xấu đến khó coi, hình như là viết vội nên chung quy nhìn không ra chữ gì.

- Đọc xong lại nhét ở đây, bó tay thật. - Aomine không phủ nhận, thở dài.
- Biểu hiện này chắc Daiko không hiểu ý nghĩa của nó. - Bokushi.
- Lần sau tỏ tình thì viết thư hoặc chữ đẹp một chút, nhìn mỏi con mắt mới nhìn ra được mỗi chữ “thích”, tên Ahomine. - Bokuchi.
- Cảm ơn vì lời khuyên. - Aomine.
- Có cần tôi giúp nữa không? - Bokuchi.
- Không cần, tôi có thể tự làm. - Aomine.
- Được thôi, khi nào cơ hội đến tôi sẽ giúp. - Bokuchi.
- Cảm ơn trước. - Aomine nói rồi trở về lớp.

- Em nhiệt tình thật. - Bokushi.
- Đó là chị em của tôi, không giúp họ thì giúp ai. - Bokuchi không buồn nhìn anh, dán mắt kiểm tra số bài tập của đồng đội.
- Nhưng đối với anh thì không. - Bokushi.
- Đó là tất nhiên. - Bokuchi vẫn không rời mắt.
- Seijiri, nhìn anh này. - Bokushi.
- Gì? - Bokuchi.

Bokuchi nghe theo anh, ngước mặt đồng thời hướng mắt lên. Bokushi gần sát trước mặt cô, nhân cơ hội đó liền hôn nhẹ lên bờ môi vị dâu tây ấy. Lớp "ồ" hoặc vài tiếng "kya" hét lên từ các cô gái. Midorima và Midorin không phải lần đầu chứng kiến cảnh này nên không có gì bất ngờ, hai người vẫn tiếp tục công việc trò chuyện của mình. Bokuchi một lần nữa bị anh lừa, đỏ mặt lên tay che miệng.

- Anh... Anh... - Bokuchi nói lắp, miệng nói hơn n lần chữ "anh" mà vẫn không thêm được chữ nào khác.
- Anh sao? - Bokushi tiếp lời giúp cô.
- ... Anh... Anh biến thái! - Sau lần n cộng một chữ "anh", cô cuối cùng cũng nói xong một câu.
- Anh có thể biến thái hơn nếu em muốn. - Bokushi cười biến thái.
- Không cần! Anh... Anh ngồi yên đó cho tôi! - Bokuchi hốt hoảng bỏ đi đến chỗ Midorin.
- Đừng có lôi tớ vô Akachi. - Midorin miệng nói mắt trừng Akashi.
- Cậu thật là, bình thường mạnh mẽ lắm mà. Sao vẫn yếu đuối trước tình cảm với đàn ông thế? - Midorin nói nhỏ.
- Cậu thừa biết tôi sợ tình cảm đàn ông mà. - Bokuchi nói nhỏ.
- Thật tình. - Midorin thở dài.
- Aha. - Bokushi cười nham.
- Vào lớp rồi, đừng có quấy rầy người ta. - Midorin.

Cô nắm tay dẫn Akachi về chỗ ngồi, không quên một câu đe dọa kèm một ánh mắt lườm không vui.

- Nào có. - Bokushi quay người lên, ngồi ngay ngắn lại.

- "Huhu Orechi, tớ lại bị cưỡng hôn kìa." Bokuchi khóc lóc ôm chầm lấy Orechi.
- "Không sao, không sao. Từ giờ tớ sẽ ra mặt." Orechi dỗ dành Bokuchi.
- "Huhu, cậu hứa rồi đó." Bokuchi.
- "Ừm, tớ hứa." Orechi như một người mẹ dỗ dành con gái nhỏ.

Đến giờ tập luyện, hai đội trưởng hôm nay đặt cách miễn tập luyện một ngày, thay vào đó cùng nghe thông tin của đối thủ. Nhóm những đứa lười vui mừng không thôi, thà ngồi nghe chứ không chịu nổi chuyện luyện tập đến chết này.

- Bọn tớ sẽ là người giới thiệu sơ lược thông tin của đối thủ. - Momoiro.
- Đừng lo, nó rất ngắn, sẽ xong nhanh thôi. - Momoi.
- Aka-kun đề nghị chúng ta sẽ cùng nghe đối thủ của hai bên, để có thể cùng cho ý kiến. - Momoiro.
- Vâng. - GoM.
- Chúng ta bắt đầu nhé! - Momoiro và Momoi bắt đầu lật sấp hồ sơ ra.

- Wow, đây là xấp hồ sơ ít nhất mà tớ từng thấy cậu mang ra đấy Momoiro-cchi. - Kisa.
- Ừm, tớ cũng khá bất ngờ khi Aka-kun chỉ yêu cầu bọn tớ chỉ nêu hai đội. - Momoiro.
- Chỉ hai đội? - Kisa.
- Ừm, một đội nam một đội nữ. - Momoi.
- Thật sao? - Kisa.
- Thật không giống với tác phong của cậu Akachi. - Aomini.
- Chúng tôi cảm thấy hai đội này đặc biệt hơn các đội khác mà chúng tôi đã xem qua. Những đội mà chúng tôi không đề cập đến, chúng tôi thống nhất rằng không cần đến bản nghiên cứu của Satsushi và Satsuki, các cậu vẫn sẽ ổn. - Akachi.

- Tuy nhiên, các cậu vẫn sẽ nhận được một bản sao, bắt buộc xem qua, không được khinh địch. - Akashi.
- Vâng. - GoM.
- Vậy mới đúng. - Aomini.

- Chúng ta bắt đầu từ đội nữ nhé! - Momoi lấy những tờ hình ảnh lần lượt dán lên bảng.

- Cái gì vậy Satsuki? Sao bà lại dán năm bức hình giống nhau? Nếu đã giống rồi thì đánh số làm gì? - Aomine.
- Thật ra đây là năm người khác nhau, họ là chị em sinh năm. - Momoi.
- Sao? - GoM.
- Tớ lần đầu cũng bất ngờ lắm, họ giống nhau như đúc. Đến mức bọn tớ phải đánh số mới phân biệt được. - Momoi.
- Từ trái sang phải, theo thứ tự từ lớn tới bé? - Kagami.
- Cậu đoán đúng rồi đấy. - Momoi.
- Làm sao cậu biết? - Aomini.
- Cái hình đầu tiên khác nhất. Trông chững chạc hơn nhiều. - Kagami.
- Ồ! - Aomini gật đầu.

- Đội bóng rổ nữ năm nhất trường cao trung Kunan. Số tám, Ayuzawa Ayane. Số bảy, Ayuzawa Amane. Số sáu, Ayuzawa Asako. Số năm, Ayuzawa Aoi. Số bốn, đội trưởng đồng thời là chị hai, Ayuzawa Ai. - Momoi giới thiệu sơ lược cho mọi người.

- Giống như đúc, có chỉ cũng như không. - Aomine.
- Làm sao khi thi đấu mình phân biệt được đây? - Kise.
- Họ mặc đồng phục khác số Ki-kun. - Momoi.
- Ờ ha, quên. - Kise lè lưỡi.
- Lâu lâu nói mấy câu nghe thật ngu người. - Aomine.
- Tớ nhất thời quên thôi. - Kise xù lông.
- Còn về sở trường? - Kagari.

- Vì họ là sinh năm nên ai cũng nghĩ rằng họ giống nhau từ ngoại hình cho đến tính cách. Và mình rất tiếc khi phải nói rằng nó thực sự là vậy. Họ giống nhau cho đến sở trường, hỗ trợ lẫn nhau trong việc tấn công lẫn phòng thủ. Họ lợi dụng sự giống ấy, khiến các đối thủ hay choáng vì không dự đoán hoặc không phân biệt được các đường chuyền của họ dành cho ai. - Momoi.

- Tuyệt thật. - Kagari.
- Ăn ý đến đáng sợ. - Kisa.
- Nhưng sinh năm đâu có nghĩa là một người, cho dù giống nhau cũng không có nghĩa là giống nhau tất. - Aomini.
- Tôi đã nhờ người mang đến hết tất cả trận thi đấu vào đây. - Akachi lấy ra một usb.
- Tuyệt thật. - Murasakinara.
- Nếu thuận lợi, chúng ta sẽ gặp họ vào chung kết. - Momoiro.
- Vậy thì chúng ta phải biến đó thành trận đấu hay nhất. Phải cho họ thấy chúng ta ăn ý không khác gì họ. - Akachi.
- Rõ!!! - GoM nữ.

- Cậu có muốn đặt tên không Tet-chan? - Momoiro.
- Ưm... Bọn họ làm tớ nhớ đến cụm từ "Ngũ Long Công Chúa". - Kuroka.
- Được, quyết định thế! Cùng nhau đánh bại "Ngũ Long Công Chúa" nào! - Kagari.
- Rõ!!! - GoM nữ.

Nhìn GoM nữ bừng bừng khí thế, GoM có chút bất ngờ, lần đầu nhìn thấy sự hăng hái của GoM nổi tiếng.

"Không hổ danh là Thế hệ Kỳ Diệu."

- Giờ tới lượt đội nam. - Momoiro lần lượt mang những tấm hình dán lên bảng bên cạnh.

- May quá! Cứ tưởng sinh năm, sinh sáu nữa chứ. - Aomine.
- Gần giống vậy thôi. - Momoiro.
- Là sao? - Kise.

- Để tớ giới thiệu cho mọi người. Đội bóng rổ nam năm nhất trường Rakunan. Số mười một, Kurosawa Satoshi, SF. Số mười Kurose Kousuke, PF. Số tám, Kurogane Touki, SF. Số bảy, Kurosaki Ranmaru, C. Số sáu, Kurochiki Hiroshi, SG. Số bốn, đội trưởng, Kuro Seiji, SG, PG, PF, SF. - Momoro giới thiệu tên và vị trí chơi của họ.

“Haha… Còn sử dụng mấy cái tên này sao?” Akachi cười trộm.

“Đúng là các anh ấy rồi… Nhớ họ quá!” Midorin mỉm cười khi gặp được người quen, dù chỉ là qua những tấm hình dán trên bảng phân tích.
Trông thấy ánh mắt ôn hoà của Midorin nhìn chầm chầm vào tấm bảng, không rõ ánh mắt cô đang nhìn ai nhưng Midorima vô thức siết tay thành nắm đấm, gương mặt không để lộ biểu cảm gì khi đẩy gọng kính lên.

- !!! - GoM.
- Các cậu có để ý gì không? - Momoiro.
- Có hai thứ. - Kise.

- Thứ nhất? - Akashi.
- Tại sao captain của họ lại có thể chơi nhiều vị trí thế? - Kise.
- Chơi vậy ai chơi lại? - Aomine.
- Một mình cân hết. - Aomini.
- Chính xác. - Kisa.

- Điểm đặc biệt của Kuro Seiji này là rất hiếm thi đấu. Theo thông tin tớ nhận được, cậu ấy là đội trưởng và gần kiêm luôn vị trí huấn luyện viên. - Momoiro.
- Gần kiêm là sao? - Kagari.
- Trường Rakunan vẫn có huấn luyện viên, nhưng Kuro Seiji được chọn làm huấn luyện viên riêng cho đội một. - Momoiro.
- Thật? - Kagari.
- Thật. - Momoiro.
- Đội một trường Rakunan có bao nhiêu thành viên? - Kagami.
- Có sáu người, đều là bọn họ. - Momoiro.
- Nhìn Kuro Seiji này... các cậu có thấy giống ai không? - Aomine.
- Giống Akachi-chin. - Murasakibara.
- Đúng rồi đó! Giống thật a! Hai người họ có cùng màu tóc, chỉ khác màu mắt đen. - Kise.
- Tự bản thân tớ cũng thấy giống, nhưng anh ta nổi tiếng rất lạnh lùng, bài tập huấn luyện còn khắc nghiệt hơn Seijuro gấp nhiều lần. - Akachi.
- Thiệt sao? Vậy may quá! - Kise.
- Vẫn là Akachi-cchi của chúng ta hiền lành nhất! - Kisa.
- Không cần nịnh tôi đâu. - Akachi.

"Sei... " Orechi nhớ đến Kuro Seiji, bất chợt cười một cái.
Hành động này rất thoáng qua, nhưng vẫn lọt vào mắt của Oreshi.

- "Để tôi." Bokushi.
- Anh chỉ không lạnh lùng với em thôi Seijiri. - Bokushi.
- Tránh xa tôi ra. - Bokuchi lập tức lên thay.
- Akashi, cậu có thôi thả thính lung tung không? - Midorin chướng mắt.
- Ganh tỵ? - Akashi.
- Không hề. - Midorin.
- Vào việc chính đi. - Midorima.

GoM đột nhiên xuất hiện một khoảng im lặng không hề nhẹ.

- Sao im lặng rồi? - Midorima.
- Tôi có nghe lầm không? - Aomine.
- Tôi nghĩ chúng ta không nghe lầm đâu. - Kagami.
- Đúng vậy a! Rất rõ ràng. - Murasakibara.

- Midorima-cchi, cậu vừa nói giúp cho Midorin-cchi? - Kise.
- Hai cậu phát triển đến mức này rồi sao? - Kisa vui mừng hỏi tới tấp Midorin.
- Không có. - Midorin đẩy kính.

"Ngại rồi." Akashi, Akachi cùng suy nghĩ.

- Mấy cậu đang nói lãng đi đâu đó? - Midorima.

Một khoảng im lặng lại tiếp tục bao trùm lấy phòng tập.

- Giả nai hả? - Aomine.
- Tôi không có lý do gì phải giả vờ. - Midorima.
- Chuyện ta thì biết, chuyện mình thì không. - Akashi giải thích ngắn gọn.

GoM "à" một tiếng vừa to vừa dài.

- Akashi, cậu đây là có ý gì? - Midorima.
- Tự cậu suy nghĩ. - Akashi.
- ? - Midorima không hiểu.

- Shinri... - Akachi vỗ vai an ủi Midorin.
- Đừng, tớ không muốn nghe. - Midorin cố kìm nén cảm xúc trong lòng mình.
- Tối nay cậu qua nhà tôi ngủ không? - Akachi nói nhỏ.
- Tôi muốn qua nhà cậu ở suốt đời, được không? - Midorin hiếm khi nói đùa, chứng tỏ cô đang cố kìm nén hết mức có thể.
- Được. - Akachi xoa đầu cô.

- Quay trở về vấn đề khi nãy, điều thứ hai mà các cậu nhìn thấy là gì? - Akashi.
- Họ của các cậu ấy đều bắt đầu bằng chữ "Kuro". - Kise.
- Chính xác. - Akashi.
- Có phải anh em họ thân thích gì không? - Aomine.
- Hay họ là anh em thất lạc của hai cậu? Kuroko? Kuroka? - Kagami.
- Tớ là con một. - Kuroko, Kuroka đồng thanh.
- Đó chỉ là sự trùng hợp thôi, bọn họ không phải anh em họ hàng gì đâu. - Momoi.
- Thay vào đó, họ là bạn bè chơi chung với nhau từ thuở mẫu giáo, rất hiểu ý nhau. - Momoiro.
- Sao? - GoM.
- Cái này còn ghê ngang ngửa nhóm "Ngũ Long Công Chúa". - Aomini.
- Cũng tương tự với trường Kunan, nếu thuận lợi các cậu sẽ đối đầu với Rakunan ở chung kết. - Momoi.
- Tuy nhiên, theo những gì tớ điều tra được, đội trưởng Kuro Seiji, đội phó Kurochiki Hiroshi, Kurosawa Satoshi, ba người họ có xuất thân không đơn giản chút nào. - Momoi.
- Ví dụ? - Kagami.
- Kuro Seiji, Kurochiki Hiroshi và Kurosawa Satoshi đều là người Mỹ gốc Nhật định cư tại Mỹ khi họ lên tiểu học, hiện cả ba đang sống ở New York. Thế nhưng họ vẫn giữ liên lạc được với các thành viên ở Nhật, thỉnh thoảng họ sẽ bay đến Mỹ hoặc Nhật khi cả hai bên rảnh rổi để chơi bóng rổ. - Momoiro.
- Còn có thông tin rằng ba anh em họ đã tốt nghiệp đại học rồi. - Momoi.
- Tốt nghiệp đại học rồi mà bay sang Nhật đóng giả học sinh cao trung, họ rảnh rỗi đến thế sao? - Aomini.
- Chính vì vậy nên bọn tớ cũng thấy khó hiểu lắm, nhưng mà đây là thông tin mà Aka-kun tìm được. Vậy nên… - Momoi.
“...” Akachi, Midorin đồng loạt nhìn sang Akashi đang rất thản nhiên chăm chú lắng nghe bài phân tích của thư ký.

- Tớ không nghĩ họ làm thế thật đâu. Hơn nữa, họ đại diện trường cao trung Rakunan mà, chẳng lẽ họ làm giả hồ sơ xin vào đó học chỉ để được thi đấu bóng rổ thôi sao? - Kisa.
- Tôi còn muốn thoát khỏi cuộc sống trường học này càng nhanh càng tốt đây. - Aomini.
- Tôi không thích học lắm, đi học với mục đích chính là để chơi bóng rổ thôi. - Kagari.
- Trước khi gặp Aka-chin, ngày nào các anh tớ cũng vác tớ lên lớp học hết. Đến cả mẹ tớ khuyên tớ học xong cao trung rồi bố mẹ mở tiệm quần áo cho cũng được. - Murasakinara.
- Tớ thấy việc học không quá khó khăn như vậy đâu. - Kuroka.
- Cậu là người thích đọc sách, bọn này chỉ thích bóng rổ thôi. - Aomini.
- Đúng đó, tớ lười học lắm. Chỉ muốn mau mau tốt nghiệp rồi theo đuổi ước mơ thôi. - Kagari.
Một loạt bày tỏ chia sẻ cảm nhận về việc học đến từ nhóm Thế hệ Kì Diệu, phải công nhận là họ… quá thành thật!

- Mình ngưng đề tài này được rồi đó. - Kise.
- Cậu có muốn đặt tên không Kuroko? - Kagami.
- Ưm... Nếu các cậu ấy có nhóm "Ngũ Long Công Chúa", tớ nghĩ chúng ta nên đặt "Hoàng Tử Bóng Đêm". - Kuroko.
- Được, chiến dịch tiêu diệt "Ngũ Long Công Chúa" và "Hoàng Tử Bóng Đêm" triển khai. - Kisa hào hùng tuyên bố.
- Rõ!!! - GoM hùa theo.

- Hết chưa? - Murasakinara.
- Hết rồi. - Momoiro.

- Vẫn còn nhiều thời gian, chi bằng chúng ta nghiên cứu đoạn phim tại đây. - Akachi.
- Để tớ mang máy tính và máy chiếu đến. - Momoiro.
- Con trai đi theo phụ cậu ấy một tay đi. - Akachi.

- Sao chúng ta không lên phòng ngồi cho thoải mái? - Kise.
- Do chúng ta không đăng ký phòng nên giờ các phòng đã được khóa lại rồi. - Momoi.

- Vậy mấy cô gái ở lại đây làm gì? - Aomini.
- Tôi gọi đồ ăn nước uống đến. Tôi đặt theo combo, ai không ăn gì thì cứ cho Taiga và Taiya hết. - Akachi lấy điện thoại ra.
- Chúng tôi làm thùng rác sao? - Kagami, Kagari.
- Đúng vậy. - Akachi.
- Thùng rác không đáy. - Kisa.

- Cậu đặt bao nhiêu? - Aomini.
- Mười mươi phần, combo năm người ăn, loại thượng hạng. - Akachi.
- Cậu coi chúng tôi là thùng rác thật à - Kagari.
- Tớ còn sợ các cậu ăn không đủ nữa a. - Kisa.

Các thành viên nam đi lấy dụng cụ, các thành viên nữ chờ đồ ăn giao đến. Vừa ăn vừa uống vừa xem vừa thảo luận. Phải công nhận rằng đồ ăn Akachi gọi không thừa lại thiếu, cô đành phải gọi thêm đồ ăn cho hai thùng rác ấy.

------------------------------------------------------------
Comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro