GoM 39.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 39.2: Hội ngộ cùng nhà Kisa.

- Vâng, chị có thể nói rồi ạ. - Akachi.
- “Xin lỗi em nhé, có lẽ tối nay tụi chị không về nhà được rồi.” Oze Ren.
- Vâng, không sao đâu ạ. - Akachi.
- “Akachi, tớ không cố ý thất hứa đâu.” Ai bên đầu máy nói lớn, giọng nói xin lỗi rất lớn và đầy chân thành, và có chút tiếng chất hòa trong giọng mũi.
- Không sao đâu Ai, bữa tối lúc nào nấu mà chẳng được, phải ưu tiên thời gian gia đình sum vầy chứ. - Akachi.
- “Hic… Nhưng mà…” - Ai nấc.
- “Đưa chị… Vào trong đi kẻo đồ ăn cháy… Ngoan, chị vào sau... Về vấn đề khi nãy chúng ta đang bàn, ngày mai chị sẽ có câu trả lời rõ ràng.” Oze Ren sau một thời gian dỗ dành cô đội trưởng nhỏ nhõng nhẽo thì tiếp tục cuộc điện thoại với cô gái tóc đỏ đang cố nhịn bật cười thành tiếng.
- Nhanh đến vậy sao? Không hổ là luật sư cao cấp mà. Nhưng sao chị có thể vừa đi chơi vừa điều tra thế? Chị có trợ thủ đắc lực sao? Người đó có giỏi như chị không? … - Akachi ngạc nhiên, không khống chế được bản thân mà liên tục tấn công hỏi đối phương.
- “Em gái nhỏ, đúng là chị có trí nhớ rất tốt nhưng em không cần nói nhanh như vậy đâu.” - Oze Ren lên tiếng cắt ngang.
- Em xin lỗi, nhưng kể từ sau khi nghe chị phân tích, có lẽ em thành fan chị mất rồi. - Akachi bộc lộ cảm xúc của mình.

Trong khi đó, cô không hề hay biết rằng lời nói đầy chân thành của mình đã làm đốn tim trái tim của thiếu nữ trưởng thành, Oze Ren bên đầu dây đang mỉm cười với hai bên tai đang đỏ ửng.

- “Em gái nhỏ đang tỏ tình chị đây sao?” - Oze Ren.
- Vâng, em thích chị. - Akachi tiếp tục màn tấn công của mình.
- “Em gái nào thích chị?” Oze Ren một lần nữa cười tươi, hai bên má đang bắt đầu ửng đỏ vì ngượng.
- Cả hai ạ. - Akachi tung ra tuyệt chiêu cuối cùng, thành công đổ gục trái tim mạnh mẽ thiếu nữ trưởng thành.
- “Bokuchi, đừng thả thính chị nữa, trái tim chị yếu đuối lắm đó.” Oze Ren phì cười.
- Đây là lời nói thật lòng mà chị. - Akachi làm nũng.
- “Được rồi, được rồi… Hầy, sao mà hai đứa giống nhau thế?” Oze Ren thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh.
- Ai? - Akachi.
- “Ừ, bảo hai đứa là chị em thất lạc nhau người ta còn tin nữa là.” Oze Ren.
-  Vậy sao… Ren-san, em có một vấn đề muốn thỉnh giáo chị. - Akachi đột nhiên thay đổi thân phận, giọng nói đùa giỡn bất thình lình đổi sang ngữ âm nghiêm túc.
- “Chuyện gì nghiêm trọng đến mức phải đích thân Orechi thỉnh giáo chị vậy?” Oze Ren đã nghiêm túc nhưng cách dùng từ khiến người nghe phải bình tĩnh đôi chút lại, không được phản ứng thái quá vấn đề.
- Em làm sao có thể giúp quan hệ trong gia đình trở nên tốt hơn ạ? - Akachi.
- “Quan hệ gia đình tốt hơn? … Chà, người đồng đội Kisa Ryouki này của em phức tạp hơn chị đã nghĩ đấy.” Oze Ren.
- Nhờ chị ạ. - Akachi không bởi lời khuyên của đàn chị mà thay đổi ý định.
- “Em gái nhỏ cứng đầu này.” Oze Ren thở dài.
- “... Seijiri, sẽ đau đấy.” Oze Ren sau khi trình bày giải pháp của mình vẫn không quên cảnh báo lần nữa.
- Cảm ơn chị ạ, chúc chị buổi tối ngon miệng. - Akachi cúi đầu cảm ơn.
- “Ừm, em nhớ phải cẩn thận, chị thấy điện thoại em run không ngừng rồi đấy.” Oze Ren khuyên bảo lần cuối.
- Vâng, chào chị. - Akachi vẫn kiên định không đổi.
- “Ừm, cẩn thận.” Oze Ren cúp máy.

“Hừm… Mình là đội trưởng, họ là đồng đội của mình, mình có trách nhiệm với họ.” Akachi hít vào thở ra lấy tinh thần sẵn sàng.

Trở lại với bầu không khí làm việc trong phòng khách nhà Kisa.

- Cậu đặt tên cho tớ luôn rồi sao? - Kurogane.
- Thấy sao? - Kuro.
- Nghe hay. - Kurogane.

- Akashi-cchi, cậu cũng đặt tên cho tớ đi chớ. - Kise.
- Nhận lời rồi sao? - Akashi.
- Được mời vào làm công ty lớn như vậy, phải trân trọng chứ. - Kise nhìn Kurogane.
- Cậu đang khinh thường khả năng làm việc của tôi hả? - Kurogane nhìn lại Kise.
- Tốt hơn anh nhiều. - Kisa.
- Ki... - Kurogane đang nói thì chợt khựng lại bởi ánh mắt viên đạn từ Kisa.
- Solar-chan, xin hãy giúp đỡ nhiều nhé! - Kurogane đưa tay ra.
- Ờ. - Kisa không thèm đáp trả cái bắt tay đó, chuyển ánh mắt sang người kế bên.
- Mong cậu đừng làm tớ thất vọng. - Kisa cười.
- Hả? - Kise.
- Anh hai tuyển một người không ra gì vào cũng tại tớ, chính vì vậy tớ phải tìm người ưu tú hơn để cứu vớt lại hình tượng công ty chứ. - Kisa.
- Hả??? - Kise hét lớn.
-  y da, điếc tai quá! - Kisa bịt hai tai lại.
- Tuy Ryouki phóng túng nhưng khả năng nhìn người của em, đều được di truyền cả. - Ryan.

- Mọi người đang nói chuyện gì thế? - Akachi trở vào sau cuộc trò chuyện.
-  Bọn tớ đang nói về việc Kise-cchi vào làm công ty. - Kisa chạy tới làm nũng với Akachi.

- Sun. - Akashi
- Hả? - Kisa.
- Nghệ danh, Sun. - Akashi.
- Sun? - Kise, Kisa đồng thanh, rồi họ nhìn nhau, sau đó cùng bật cười.
- Được, nghệ danh sau này của tớ sẽ là Sun. - Kise.
- Sun và Solar, hai cậu giỏi đặt tên thật đấy. - Kisa.

- Hai cậu? - Kuroko.
"Ấy chết!" Kisa cười gượng nhìn Kuroko.
- Kisa-chan, nghệ danh của cậu Solar... là do Akachi-chan đặt sao? - Kuroko.
"Không tệ." Ryou đánh giá Kuroko.
- Phải. - Akachi trả lời thay cho Kisa đang lúng túng không biết xử trí sao.

"Kisa-chan có vẻ như đang trốn tránh vấn đề gặp mặt với Akachi-chan... Akashi-kun, tớ chỉ có thể làm đến đây." Kuroko khẽ nhìn sang Akashi.
"Vất vả rồi." Akashi gật đầu.
"Liên thủ moi tin... Được lắm." Akachi.

- Hai em gặp nhau năm mười ba? - Kuro.
"Còn anh nữa." Akachi nhìn Kuro.
- Không, mười lăm. - Akachi.
"Haha, anh cũng tò mò chứ bộ." Kuro cười.
- Mười lăm? - Mọi người bất ngờ.

- A! Tôi nhớ ra cô rồi! Cô là người đã đi cùng Solar-chan hôm ký hợp đồng. - Nữ luật sư la lên.
- Dylan! - Kisa la lên. Nữ luật sư giật mình, hiểu ra vấn đề liền tìm cớ chuồn đi thì bị bắt lại.
- Ai kí với em ấy? - Ryan.
- Dạ là... Nhị thiếu gia ạ. - Nữ luật sư ấp úng.
- Thảo nào. - Ryan.
"Thôi chết, lỡ lời rồi." Nữ luật sư.

- Gọi về nhà, bảo có việc. - Ryan.
- Vâng. - Nữ luật sư lui xuống gọi điện thoại gấp.
- Cậu có hai anh? - Kise.
- Ừm, Ryou là anh cả, Ryouku là anh hai. - Kisa.

- Thì ra trước đây chưa từng nghe qua có nghệ sĩ Solar nào đoạt giải những năm gần đây. - Kurogane suy ngẫm.
- Cậu thì biết cái gì ngoài việc cua gái. - Kuro.
- Đừng xem thường tớ, hẹn hò cũng moi được nhiều thông tin hữu ích lắm nha. - Kurogane.
- Ờ, cứ nói theo cách cậu muốn. - Kuro.

Bịch... Bịch... Bịch... Một lúc sau, có tiếng bước chân rất lớn và rất nhanh, nghe như động đất đang chạy về phía mình, kèm theo đó là tiếng nói gọi tên người.

- Ryouki! ... Ryouki! ... Ryouki! - Anh ba Kisa chạy ập vào phòng khách, áo vest hơi xộc xệch, quên mất việc phải chào người lớn mà ngó nghiêng qua lại tìm người.
- Ryouku-nichan. - Kisa vẫy tay chào.
- Ryouki! - Anh ba Kisa nhào tới muốn ôm em gái thì bị cô cự tuyệt, ngã nằm ra sàn, còn cô thì né sang một bên núp sau Kise.

“Là Andy, nam thần kiêm phó giám đốc công ty Sunlight, mình từng xem phim của anh ta.” Kurogane.

Kise thấy ngạc nhiên khi Kisa lại núp sau lưng mình, anh chưa kịp hỏi thì cô nói nhỏ với anh rằng "Bảo vệ tớ nha." Kise bất ngờ rồi đáp nhỏ lại với cô "Ừm, cậu cứ an tâm núp sau lưng tớ." Kurogane đứng cạnh nhìn thấy mà tức. Sau một thời gian thương yêu mặt sàn, khuôn mặt tuấn tú của anh ba Kisa từ từ nâng lên, anh ôm mặt xoa xoa mở mắt ra nhìn thì thấy mũi giày màu đen loáng bóng, anh khẽ "ực" một cái, hướng mắt lên nhìn, nở nụ cười lấy lòng.

- Anh hai. - Andy.
- Có biết tại sao anh gọi mày về? - Ryan túm cổ áo sau kéo em trai mình đứng dậy.

"Mạnh quá!" Mọi người ngạc nhiên.
"Áo không rách?" Kuro, Akashi, Akachi.

- Hehe, dạ biết. - Andy cười trừ.
- Tốt, Ryouki, qua đây. - Ryan túm chặt cổ áo sau ngăn không cho người chạy trốn.

Kisa lắc đầu liên tục, hai tay bấu chặt lấy áo khoác ngoài của Kise, vệ sĩ Kise làm rất tốt nhiệm vụ của mình, thân hình cao lớn che khuất khi cơ thể nhỏ nhắn của Kisa.

- Đội trưởng Akashi, xin lỗi vì không thể mọi người ở lại dùng bữa tối. Cậu không phiền thay tôi tiễn các đồng đội của mình về trước chữ? Hợp đồng ngày mai đích thân luật sư Dylan tận tay đưa hai cậu xem xét. Bảo Dylan chuẩn bị. - Ryan.
- Vâng. - Nữ hầu nhận lệnh ra ngoài tường thuật lại cho nữ luật sư trốn ngoài cửa.

Kuro, Akashi quan sát tình hình, rồi nhìn nhau, truyền đạt thông tin bằng mắt.

- Vậy còn Seijiri? - Kuro.
- Em sẽ về bằng taxi. - Akachi.
- Không an toàn, phóng viên hay thợ săn tin sẽ làm phiền em bất cứ lúc nào. - Kuro.
- Anh sẽ đích thân hộ tống đội trưởng em gái mình về tận nhà, như vậy yên tâm rồi chứ? - Ryan.
- Đương nhiên là không. - Kuro.

"OMG! Hai thằng nhóc này là ai mà dám nói chuyện với anh hai như vậy." Andy kinh ngạc.

- Vẫn chưa đủ thành ý? - Ryan nhướng mày.
- Bọn họ có thể tự về, chúng tôi đợi bên ngoài. - Kuro.
- Seiji, Seijurou, hai anh không phải còn việc quan trọng cần làm sao? - Akachi.
- Không gấp. - Kuro.
- Nhưng em gấp. - Akachi.
- Đợi được mười một năm, không đợi thêm được một ngày? - Akashi.
- Hai người dừng lại được rồi đấy. - Kuro.
- Chính vì đợi lâu, nên tôi đây mới gấp. - Akachi.
- Ai gấp? - Akashi.

- Cứ quyết định thế nhé, mọi người ra ngoài thôi. - Kuro vỗ tay cắt ngang, bảo các cầu thủ của nhóm ra về.
- Seiji! - Ryan.
- Seijiri vẫn còn ở đây, tôi không chạy được đâu. - Kuro gắt gỏng phản bác.
“...” Ryan.

- Xin phép ạ. - Kuroko đứng dậy, cúi người chào chủ nhà rồi ra về.
- Kuroko-cchi, anh đừng về có được không? - Kisa làm vẻ mặt cún con đáng thương cầu xin chủ nhân Kuroko đừng bỏ cô lại một mình.
- Tớ... - Kuroko bắt đầu siêu lòng.

Ba đội trưởng quan sát những biểu cảm khác của đồng đội, người đỏ mặt vì ngượng, người cố gắng không biểu hiện sự ngượng ngùng nhưng hai bên tai đã thầm lặng tố cáo anh, tình cảnh này không thể không khiến đích thân ba người ra tay.

- Em nhớ nhanh lên đấy, bọn anh ở ngoài đợi em. - Kuro cúi đầu chào chủ nhà rồi kéo tai Kurogane dẫn ra ngoài.
- Đau! Đau! Đau... - Kurogane vừa đi vừa than đau.
- Ryouta. - Akashi.
- Cậu không thấy tớ đang bận sao? - Kise ám chỉ đến cô cún nhỏ run rẩy sau lưng.
- Ryouki, đến đây nào. - Akachi dang hai tay ra.

Kisa do dự, lắc đầu không muốn qua, Akachi đành phải tiến tới gỡ hai bàn tay đang báu chặt lấy áo khoác của Kise, cố gỡ con mèo bám chặt lấy chủ, gỡ mãi vẫn không được, cô chuyển sang an ủi.

- Tớ ở đây bảo vệ cậu. - Akachi ngừng việc cố gỡ bàn tay của Kisa.

Kisa nghe những lời an ủi lẫn bảo đảm ấy, cô mới chí yên tâm mà buông tay, quay sang núp sau đội trưởng, sự chênh lệch chiều cao hiện rõ, nhưng cô vẫn tìm cách núp cho bằng được.

- Đi. - Akashi cúi đầu chào chủ nhà rồi ra ngoài.
- Chào anh. - Kise, Kuroko cúi đầu chào rồi nối đuôi đội trưởng rời đi.

Ở ngoài cửa, nhóm năm người GoM và DP khoan rời hẳn mà đứng lại bàn đôi chút chuyện.

- Bấy nhiêu đây thông tin cũng đủ cho hai cậu rồi chứ? - Kuro.
- Ừm, cũng gần đủ rồi, cảm ơn cậu nhiều nhé, Kuroko-cchi. - Kise.
- Tớ cảm thấy có lỗi với Kisa-chan. - Kuroko.
- Tội mê trai không phải lỗi của cậu. - Akashi.
- Thẳng thắn quá đấy. - Kuro.

- Kisa-chan thần bí hơn tớ nghĩ đấy. - Kurogane.
- Các cậu nghĩ trong suốt một năm qua, Kisa-cchi đã làm gì? - Kise.
- Tớ nghĩ chúng ta nên về nhà. - Kuroko.
- Đừng bảo tôi cậu không tò mò nhé? - Kurogane.
- Tớ không có tư cách tọc mạch chuyện đời tư của một cô gái. - Kuroko.

Chát... Lại thêm một cái bạt tay tát thẳng vào mặt Kurogane, thậm chí cú này còn đau hơn mấy cái khi nãy nữa, có lẽ là cái đau nhất, Kise cảm thấy có chút nhột nhột. Kuro cười như được mùa, Akashi cười một cách đầy tự hào về người anh em chung đội của mình.

- Kuroko-cchi, tớ cùng đội với cậu mà. - Kise.
- Ừ. - Kuroko lạnh lùng đáp.
- Vẫn là Kuroko-cchi thẳng thắn nhất. - Kise cười trừ.
- Tôi có chút không hiểu, xu hướng của con gái thời nay là style lạnh lùng hả trời? - Kurogane.
- Cái đó gọi là cao lãnh. - Kise.
- Ngôn tình phết. - Kurogane.
- Chí ít ra người từng có kinh nghiệm thực tế như tôi còn có văn chương hơn cậu. - Kise.
- Cậu… - Kurogane nổi điên.

- Muốn cãi ra ngoài mà cãi. - Kuro.
- Cậu thừa biết bọn mình mà ra đường cãi thì có scandal mà. - Kurogane.
- Thì thêm cái nữa có sao đâu. - Kuro.
- Seiji… cậu nghĩ bọn mình về trường sống nổi không? - Kurogane.
- Nổi hay không thì còn tùy thuộc vào Satoshi. - Kuro cười.

Kurogane đang thử tưởng tượng khung cảnh náo nhiệt bởi các fan làm ảnh hưởng đến tâm trạng của hội phó đáng sợ nhất của nhóm, anh rùng mình ớn lạnh.

- Khỏi tưởng tượng, tối về khách sạn là biết. - Kuro đổ thêm tí dầu vào lửa.
- Seiji, cậu đúng là nam phụ ác độc đấy. - Kurogane không còn lời nào để nói lại đội trưởng nhà mình, ngòi nổ gián tiếp gây chiến.

- Tớ về trước đây. - Kuroko khẽ gật đầu chào rồi rời đi.
- Ừm, mai gặp. - Akashi.
- Hả? Mai gặp? Gặp làm gì? - Kise.
- Kise-kun, ngày mai chúng ta vẫn có tiết học. - Kuroko.
- Hả??? - Kise.
- Không có cho nghỉ đâu. - Kuroko.

- Ngày mai là thứ hai, cuối buổi hội học sinh sẽ thông báo một số vấn đề. - Akashi.
- Yes sir! - Kise cúi đầu chào đội trưởng rồi nhanh chân chạy theo Kuroko.

- Còn cậu? - Kuro.
- Chúng ta hôm tới mới về Kyoto mà. - Kurogane.
- Cậu sắp có tin nhắn… Ba, hai, một. - Kuro xem đồng hồ trên điện thoại.

Ting… Ngay lập tức điện thoại của Kurogane có tin nhắn, anh mở ra xem, là của hội phó Kurosawa, nội dung ghi “Cho cậu mười lăm phút, tôi không cần biết cậu chạy hay bay, lập tức đến đây giải thích hết số scandal mà cậu tạo ra!!!” Kurogane đọc xong dòng tin nhắn ấy, gấp rút đến mức quên chào tạm biệt đội trưởng mà ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài bắt taxi về khách sạn. Ba người không cần thiết đã ra đi, hai đội trưởng yên tâm không bị ai nghe lén.

- Phản ứng của Seijiri khi thấy cậu bế, rất đáng yêu phải không? - Kuro.
- Ừ… Cậu thực sự chỉ coi Seijiri là em gái? - Akashi.
- Điên à? Ai lại đi thích em gái của mình? - Kuro. Akashi không nhìn anh cũng không đáp, Kuro nhếch môi cười đắc ý.
- Vậy coi như diễn xuất của tôi cũng không tệ, nhìn bản mặt lạnh lùng như cậu phát ghen cũng không tệ, có chút đáng yêu. - Kuro.
- Trả lời vấn đề. - Akashi khó chịu khi bị gọi là đáng yêu.
- Đúng là rất khó khi nói mình chỉ xem người tình cũ là em gái, đến Hiroshi và Satoshi, hai người nhìn chúng tôi từ nhỏ đến lớn còn không tin nữa là. - Kuro không đùa nữa mà nghiêm túc lên.
- Chưa từng có hy vọng? - Akashi.
- Hy vọng càng cao, thất vọng càng đau. - Kuro.
- Giả sử sau đêm nay chúng ta xác định không có chút manh mối nào về Sei, tôi chắc chắn cậu đã tính trước đường lui cho Seijiri. - Akashi.
- Không sai, nhưng ban đầu chỉ có một. - Kuro.
- Tôi từ khi nào trở thành đường lui thứ hai trong tính toán của cậu? - Akashi.
- Tuy chúng ta gặp nhau chưa đầy mười hai tiếng, và cũng chỉ chạm chán nhau qua trận đấu, nhưng tôi tin cậu có thể mang hạnh phúc cho Seijiri. - Kuro.
- Quay về đường lui thứ nhất, cậu nghĩ Seijiri thật sự hạnh phúc với một hôn nhân không có bất kì tình yêu từ bên nào. - Akashi.
- Đúng là con đường này khá ngột ngạt đối với Seijiri, đối với em ấy lại là sự ràng buộc, nhưng tôi tuyệt đối không để em ấy cô đơn suốt đời. Cậu cũng hiểu hoàn cảnh em ấy hiện giờ phải không? - Kuro.
- Tôi biết. - Akashi.

- Áp lực mấy năm qua của em ấy rất lớn, nhưng tôi vui vì em ấy có người đáng tin cậy để chia sẻ. - Kuro.
- Họ diễn rất tốt, vô cùng tự nhiên, bản thân tôi nếu không biết trước thì sẽ không một chút nghi ngờ. - Akashi.
- Thế hệ Kì Diệu là nhóm đoàn kết nhất mà tôi từng thấy, các thành viên đều cố gắng phối hợp, hỗ trợ tốt nhất trong khả năng của mình. - Kuro.

- Còn về cô em gái khác của cậu? - Akashi.
- Xin lỗi, tôi không muốn làm nội gián, nhưng Shinri nhất định phải là con dâu nhà Kuro này. - Kuro.
- Tôi mong chờ người chống lưng cho các cậu có bản lĩnh như thế nào. - Akashi.
- Tôi thay mặt mẹ mình gửi lời cảm ơn vì đã đánh giá cao bà ấy. - Kuro.
- Ừ. - Akashi.

Cả hai kết thúc cuộc trò chuyện của mình, cho đến khi Kuro chợt nghĩ ra điều gì đó, nhìn chầm chầm vào Akashi.

- Lại chuyện gì? - Akashi không cần nhìn cũng biết có người đang chăm chú quan sát mình, bởi đối phương nhìn sắp thủng luôn gương mặt điển trai này của anh rồi.
- Seijurou, cậu chưa từng nghi ngờ về bản thân? - Kuro.
- Từng và đã xác nhận là không. - Akashi.
- Quan hệ hai cha con nhà cậu trở nên tốt từ khi nào vậy? - Kuro.
- Ngay cả việc này Seijiri cũng nói cho cậu? - Akashi đang rất là không vui mà trừng mắt nhìn Kuro.
- Đừng trách em ấy. Con gái vốn thích nói xấu người mình ghét mà đúng không? - Kuro cười.
- Còn gì nữa? - Akashi.
- Có chắc muốn nghe không? - Kuro. Akashi thôi không trừng mắt nữa mà trở lại nhìn phía trước. Kuro nhìn thấy mà bật cười.
- Tối xong việc rồi tôi kể lại cho nghe. - Kuro.

...

Song song cuộc trò chuyện giữa hai chàng đội trưởng, sau khi mọi người đã ra ngoài hết, ba anh em nhà Kisa và người ngoài nhưng trong cuộc đều đã tụ họp đầy đủ, người chủ trì bắt đầu buổi chất vấn.

- Câu hỏi đầu tiên: Ai là người bảo chủ tịch mua công ty trước của Ryouki? - Ryan.
- Dạ là em. - Andy đang quỳ gối trước mặt anh cả quyền lực của nhà, anh đang cực run rẩy, vô cùng thận trọng mà đưa ra câu trả hợp lòng người phía trên.

- Câu hỏi thứ hai: Ai là người biên soạn bản hợp đồng đó? - Ryan.
- Dạ là em sai Dylan-chan làm ạ. - Andy.

- Câu hỏi thứ ba: Đội trưởng Akachi, trong suốt một năm em gái Ryouki tôi làm loạn bên ngoài, tại sao cô lại thu nhận em ấy? - Ryan.
- Anh không được ăn hiếp Akachi-cchi!!! - Kisa mặc kệ tâm trạng bực bội của anh cả mà dũng cảm lên tiếng bảo vệ cho đội trưởng nhà mình.
- Người lớn đang nói chuyện, con nít không được lên tiếng. - Ryan.
- Anh chỉ hơn em có ba tuổi, con nít chỗ nào? - Kisa ngoan cố cãi bướng.
- Ryouki, cậu không tin tớ? - Akachi nhìn Kisa.
- Tớ đương nhiên tin cậu rồi… Ừm, tớ biết rồi. - Kisa ngoan ngoãn sau khi nhìn vào ánh mắt ôn nhu của đội trưởng.
- Trả lời câu hỏi của anh, con người ai mà chẳng có lúc sai lầm, họ chỉ đơn giản là cần ai đó dẫn họ ra khỏi sai lầm ấy. - Akachi.
- Có vẻ như đội trưởng Akachi đây rất có kinh nghiệm? - Ryan.
- Gâu!!! - Kisa xù lông.
- Em xin được phép không trả lời câu hỏi này. - Akachi.
- Được, xin thứ lỗi vì sự mạo muội của tôi. - Ryan.
- Vâng, không sao đâu ạ. - Akachi.

- Câu hỏi thứ tư: Đội trưởng Akachi, tại sao người đề nghị bản hợp đồng đó? - Anh hai Kisa.
- Hở!? Sao anh biết em nói dối? - Andy ngạc nhiên.
- Đầu óc nông cạn như em biết gì về luật. - Ryan.
- Anh à, có người đẹp ở đây mà. - Andy.
- Em giết anh!!! - Kisa muốn nhào tới đánh anh ba mình thì bị Akachi ôm lại từ đằng sau, cô cún nhỏ quay đầu nhìn chủ nhân.
- Trả lời câu hỏi của anh, thân là đội trưởng, em phải có trách nhiệm về đồng đội của mình. - Akachi mỉm cười với Kisa.
- Seijiri-cchi. - Kisa nói nhỏ, ánh mắt xúc động nhìn đội trưởng.

- Em khi đó biết gì về Ryouki mà chấp nhận em ấy làm thành viên trong Thế hệ Kì Diệu. - Ryan.
- Coi như em rất có mắt nhìn đi ạ. - Akachi cười.
- Trong tình cảnh đó? - Ryan nhướng mày.
- Cậu ấy là một người rất tài năng, thật lãng phí khi không đào tạo một tài năng như vậy. - Akachi.
-  … Được. - Ryan cười.

“Hả??? Anh ấy cười rồi?” Andy ngạc nhiên.

- Ngài tổng giám đốc hài lòng với câu trả lời của tôi chứ? - Akachi.
- Rất hài lòng. - Ryan.
- Vậy em cũng có một câu hỏi. - Akachi.
- Mời. - Arthur.

- Ngài chủ tịch hài lòng với câu trả lời của tôi chứ? - Akachi.
- Hả??? - Hai anh em nhỏ nhà Kisa mở to mắt mà hét toáng lên. Ryan có chút bất ngờ nhưng ngoài mặt không có phản ứng gì, anh cười, sau đó mở điện thoại gọi điện.
- Bị phát hiện rồi. - Ryan nghe dặn dò bên đầu máy xong liền cúp máy.

- Cho hỏi tiểu thư Akachi từ khi nào phát hiện? - Ryan.
- Từ lúc bước chân vào đây. - Akachi.
- Cậu biết lâu đến vậy sao? Sao không nói tớ? - Kisa.
- Để cậu không đi phá mấy cái camera đó. - Akachi.
- Mồ. - Kisa bĩu môi.
- Có vẻ như không chỉ mình tiểu thư Akachi đây là người duy nhất phát hiện. - Ryan.
- Vâng. - Akachi.
- Hả? Còn ai biết nữa? - Andy bất ngờ nên đứng dậy.
- Ai cho em đứng lên? - Ryan trừng mắt nhìn em trai.
- Em sai rồi, em sai rồi, em quỳ lại đây. - Andy quỳ xuống trở lại.

- Buổi tối tốt lành, tiểu thư Akachi. - Một người đàn ông tóc vàng đã đến tuổi trung niên nhưng trông vẫn rất trẻ trung như thiếu niên cao trung, mặc vest xanh tiến tới, ngài chủ tịch Michael Sunlight kiêm bố của ba đứa con tóc vàng ở đây, ông bắt tay với đội trưởng Akachi thì nhận được ánh nhìn viên đạn từ con gái.
- Mời ngồi. - Michael.
- Vâng. - Akachi ngồi xuống, theo sau là cún con lông vàng trung thành.

- Ryouki, con vẫn ghét ta sao? - Michael.
- Vâng. - Kisa không chần chừ mà đáp lại ngay lập tức.
- Miễn cưỡng sống với bọn ta cực cho con quá nhỉ? - Michael ngồi xuống uống một ngụm trà.
- Rất cực lắm luôn á, vậy nên ba với anh hai thả con ra, để con sống với Akachi-cchi là hết cực liền. - Kisa.

- Ryouki, tớ bảo cậu về nhà là để hàn gắn tình cảm gia đình, chứ không phải về cãi nhau. - Akachi.
- Tớ đã rất ngoan mà nghe lời cậu dọn về nhà rồi mà không phải sao? Nhưng bọn tớ định sẵn là không hợp với nhau rồi, vậy nên tớ rước tớ về nhà đi. - Kisa làm nũng với Akachi.
- Không phải cậu không hợp, mà là cậu không muốn hòa hợp. - Akachi.
- Hihi, vẫn là Akachi-cchi hiểu tớ nhất. - Kisa làm nũng.

- Akachi, ta muốn hỏi cháu một điều. - Michael.
- Vâng. - Akachi.
- Tại sao con lại nhận Ryouki về đội trong tình cảnh đó? - Michael.
- Câu hỏi này khá khó, để con suy nghĩ một chút. - Akachi khoanh tay suy nghĩ.

“Bây giờ nghĩ lại, chính mình cũng không ngờ bản thân lại thay đổi nhiều đến vậy.” Kisa rơi vào trầm tư, trở về hồi tưởng trong một thời quá khứ đầy oanh liệt của mình, đó là khoảng thời gian trước cô gặp đội trưởng định mệnh Akachi.

------------------------------------------------------------
Comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro