GoM 40.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 40.1. Quá khứ của Solar - phần một.

Hồi tưởng.

- Hầy… chán quá, lại bẩn áo rồi. - Kisa thở dài, lau sơ phần máu vô tình bị bắn lên trong lúc đánh nhau, chỉnh chu lại trang phục một chút.
- Mày… đừng có đắc ý… tao... - Một trong ba người bị cô đánh nằm trên mặt đường, cố gắng gượng dậy với cơ thể đầy thương tích.
- Mày làm sao thì có liên quan gì đến tao? Cút! Trễ giờ làm của ông đây rồi! - Kisa đạp xác chết kia sang một bên rồi nhanh chân chạy đi làm thêm.

Trước khi bước ra khỏi con hẻm tối, cô ló đầu ra kiểm tra xung quanh, xác định mọi thứ ok rồi mới an tâm bước ra, phóng hết lực bình sinh mà chạy. Chạy gần đến một tiệm cà phê, cô bắt đầu giảm tốc độ, đến trước cửa thì dừng lại, hít thở cho đỡ mệt rồi đẩy cửa vào.

- Good evening everyone!!! - Kisa nở nụ cười vui vẻ, chào các nhân viên lẫn khách hàng trong quán.

- Buổi tối tốt lành. - Các khách hàng nam gật đầu chào cậu.
- Solar-kun!!! - Các khách hàng nữ vui mừng reo tên cậu.
- Nhờ cậu đi mua có chút đồ mà hết nửa tiếng! Lại la cà ở đâu? - Nữ hầu tóc nâu, là một trong những đồng nghiệp của cô chạy đến nhéo tai, dắt cậu vào bếp.
- A, nhẹ thôi chị. - Kisa cúi người thấp xuống để cho đỡ đau.

Vào trong khu thay đồ của nhân viên, cô nữ hầu tóc nâu kéo xuống một cái thật mạnh, Kisa ăn đau nên la lên, gương mặt uất ức ánh mắt ướt lệ nhìn cô.

- Star-san, sao chị nỡ lòng làm vậy với em? - Kisa xoa xoa lỗi tai trái đáng thương của mình.
- Ai đánh? - Star.
- Chị nhớ nữ học sinh lần trước tỏ tình em không? - Kisa đến tủ đồ của mình, kiểm tra xem gương mặt có bị thương ở đâu không, sẵn tiện chỉnh lại tóc tai một chút.
- Nhớ. Cái tên bạn trai tự xưng kia kiếm chuyện với cậu hả? - Star.
- Bingo! - Kisa hoàn thành xong khâu làm đẹp.

- Rồi mấy thằng đó có sao không? - Star.
- Sao chị không hỏi em có sao không? - Kisa bĩu môi.
- Chị còn lạ gì với em. - Star tỏ vẻ khinh bỉ.
- Ba chọi một lận á chị! - Kisa.
- Rồi? - Star nhướng mày.
- Thôi được rồi chị, chúng hôn đất hết rồi. - Kisa tổn thương, cô vào bếp làm việc.
- Ừ, đi làm việc đi. - Star lạnh lùng vào bếp lấy phẩn ăn mang ra cho khách.

- Moon-san, sao chị ấy lại có thể lạnh lùng đến vậy? - Kisa tổn thương.
- Em cũng hiểu tính cách em ấy rồi, nhìn vậy thôi chứ em ấy đang quan tâm em đấy. - Moon, quản lý của tiệm, nữ hầu tóc búp bê màu xanh của biển.
- Ừm, em biết mà. - Kisa cười.

Nhân viên trong quán cà phê lấy tên Universe chỉ có bốn người, Moon là chị chủ tiệm, River là anh chàng đầu bếp tuy không điển trai lắm nhưng có tài nấu ăn rất ngon, Star và Solar cô phụ trách tiếp khách. Trong tiệm này mọi người dùng biệt danh và đều đeo mặt nạ vì chị chủ tiệm từng bị tai nạn giao thông, biến chứng ở vùng mặt nên phải dấu, nhưng bù lại cô có đôi mắt rất đẹp, mang lại cho đối phương cảm giác ấm áp nên được nhiều người yêu thích.

Tiệm cà phê này chỉ là quán nhỏ, nhưng từ khi có nhân viên xuất sắc nhất của tiệm là Solar-kun thì doanh thu mỗi tháng không ngừng tăng. Kisa cải trang thành hầu nam, đội mái tóc giả ngắn đen láy, đôi mắt vàng kim lấp lánh, giọng nói vừa mang vẻ ngọt ngào của một thiếu nữ vừa trầm trầm của một chàng soái ca lạnh lùng, vẻ ngoài cool ngầu cùng cách xử lý khéo léo của cô, cô như ánh sáng mặt trời giải cứu tiệm cà phê nhỏ này khỏi nguy cơ đóng cửa, thế nên cô được đặt là Solar. Tuy nhiên, cô hầu phi giới tính là một trong hai nguyên nhân khiến quán trở nên hút khách, nguyên nhân lại còn lại là.... Thời gian bây giờ là 4 giờ 58 phút, 5 giờ là thời gian cao điểm của quán, mọi người bắt đầu bận rộn hơn, nhưng đây không phải trọng điểm, mà là...

- Sắp đến giờ chưa? - River đang trang trí cho ly kem thì nhìn đồng hồ kiểm tra.
- Đến rồi! … Đến rồi!!! - Moon vội vàng mang ly kem vừa mới hoàn thành ra cho khách, sẵn tiện báo tin cho các cô gái.
- Solar-kun, sắp đến giờ rồi đó. - Star cười trêu ghẹo cô.
- Biết rồi. - Kisa bĩu môi, không vui vẻ mà tiếp tục làm việc.

Hai phút đã trôi qua, bây giờ chính là khoảnh khắc cho nhân vật chính của câu chuyện khiến cho cô nàng Solar luôn luôn vui vẻ với khách, chỉ trừ một người. Leng keng… Một chàng trai tóc vàng vest đen kính đen bước vào, anh là một trong những khách hàng thân quen của tiệm và là lý do còn lại vì sao quán trở nên hút khách và 5 giờ là giờ cao điểm của quán. Chàng soái ca này luôn rất đúng giờ, các cô gái say đắm anh luôn đến trước khoảng vài tiếng để dành chỗ đẹp nhất để ngắm anh. Chỉ tiếc rằng anh đến đây là đã có mục tiêu sẵn, nhiều cô gái đã nhiều lần bị anh từ chối một cách phũ phàng, nhưng có lẽ vì đẹp trai lạnh lùng boy là hình mẫu lý tưởng chung của các cô gái nên các cô không thể rời đi được. Ngoài ra còn có một lý do nữa.

Anh chàng giám đốc từ khi bước vào vẫn đứng chờ ở ngoài cửa, tay vẫn cầm những chiếc túi mua sắm như thường lệ, chỉ tháo kính xuống chờ người ra đón, người anh chờ vẫn đang ngó lơ anh, cố tình ngó lơ anh nhưng anh không trách mà kiên nhẫn chờ người đến. Anh chàng hôm nay đặc biệt trở nên thu hút bởi các khách hàng nữ hơn bởi những chiếc túi mua sắm, các cô tranh thủ ngồi đếm, một, hai,... mười túi.

- Chắc chắn là mua cho Solar-kun… Ganh tị quá đi… - Các cô nàng bàn tán sôi nổi.
- Đưa cho chị. - Moon chạy đến giật khay nước của Kisa.
- Ơ chị... - Kisa.
- Nhiệm vụ đến rồi, sao còn không đi? - Star chen lời.
- Anh ta từ khi nào là nhiệm vụ của em? - Kisa bĩu môi không thèm, bỏ đi chỗ khác.
- Đi nhanh! - Star đạp chân cô, Kisa vấp chân chạy ra đến chỗ chàng giám đốc kia.

Suýt chút nữa là Kisa sẽ có màn xấu hổ nhất trong đời khi té dập mặt trước mặt khách hàng, còn là người cô ghét nhưng cũng may anh bắt kịp hai cánh tay đỡ lấy cô.

- Kya!!!!! - Các khách hàng nữ hét toáng lên, người cầm điện thoại người lấy máy ảnh, mau mau chụp lại khoảnh khắc thần thánh đó lại.
- Hay lắm đó Star-chan. - River nghe tiếng hét nên chạy ra xem thử, nhìn cảnh tượng đó liền hiểu ra vấn đề.
- Vẫn là Star-chan biết cách kiếm cơm nhất. - Moon.
- Nhớ tặng hoa hồng cho em là được. - Star.
- Có người thay chị tặng hoa hồng rồi. - Moon cười.

- Có sao không? - Chàng giám đốc lên tiếng, giọng nói có chút khẩn trương.
- Không sao… còn không buông tay. - Kisa thờ ơ đáp, còn dùng ánh mắt lạnh nhìn anh.

Chàng giám đốc buông tay, các khách hàng nữ tiếc nuối khi khoảnh khắc ấy cứ thế mà kết thúc, bởi các cô còn tưởng tượng ra nhiều thứ hay hơn, xa hơn và cao hơn.

- Xin cho hỏi quý khách muốn dùng gì? - Kisa bắt đầu với câu hỏi thân thuộc.

Chàng giám đốc nhìn xung quanh, tìm chỗ ngồi nhưng gần như đã gần kín hết cửa tiệm.

- Một tách cà phê đen ít đường, một phần bánh dâu tây, mang lên lầu… Xin lỗi nhưng có thể đừng để ai lên lầu không ạ? - Chàng giám đốc quyết định hôm nay cách biệt với thế giới ồn ào bên ngoài, tận hưởng khoảng thời gian im lặng, đặc biệt xin ý kiến từ quản lý.
- Vâng, được chứ ạ. - Moon ngại ngùng khi được trai đẹp bắt chuyện.

- Bánh dâu tây? Anh ghét dâu mà. - Kisa ngạc nhiên.

- Solar-kun biết anh ấy ghét dâu kìa. - Các khách hàng nữ bắt đầu bàn tán.

- Đi lấy đi. - Chàng giám đốc không nói gì mà giục cô đi nhanh.
- Ơ? - Kisa bực mình trước câu trả lời của anh.
- Đi đi. - River kéo cô vào bếp chuẩn bị thực đơn, trước khi đi anh bị Star giữ lại dặn dò rồi mới vào hẳn.
- Và tôi muốn được nói chuyện riêng với Solar. - Chàng giám đốc nói nhỏ bên tai Moon.
- Dạ? - Quản lý bối rối khi được yêu cầu như thế.
- Được. - Star thay quản lý nhận lời.
- Hả? - Moon ngạc nhiên bởi câu nói của nhân viên mình.
- Gấp ba. - Star đưa tay ra.
- Thành giao. - Chàng giám đốc bắt tay, gật đầu chào rồi lên lầu.
- Gấp ba? Gấp ba gì? - Moon ngơ ngác.
- Gấp ba tiền lương của em. - Star di chuyển vào trong bếp giúp mục tiêu chuẩn bị đồ ăn.
- Really? - Moon bất ngờ, phụ cô làm đồ ăn.
- Yes. - Star tất bật chuẩn bị đồ ăn.
- Khách đang đông mà em. - Moon.
- Không nhiều bằng số tiền em sắp nhận. - Star thẳng thừng đáp lại.

- Star-san, chỉ tách cà phê với bánh ngọt thôi mà. - Kisa không vui khi trở thành nhân viên riêng của vị khách đặc biệt kia.
- Mấy cái này là phần ăn nhẹ với ăn tối của hai người. - Star trong chớp mắt đã hoàn thành xong nhiệm vụ.
- Dạ? - Kisa bất ngờ.
- Đây, mang đi. - Star nâng hai tay Kisa lên, đặt hai khay đồ ăn lên, cẩn thận đẩy cô lên lầu, nhanh tay nhanh chân treo bảng “không phận sự cấm vào”.
- Chị lại bán em nữa hả? - Kisa không vui nhìn đồng nghiệp.
- Ừa, lẹ lên để chị mày kiếm tiền. - Star không một chút ngượng ngạo mà đáp lại.
- Thiệt là. - Kisa tặc lưỡi, tạm nuốt cục tức này xuống mà đi làm việc.

- Star-san, sao chị lại treo bảng vậy ạ? Bọn em muốn lên chụp hình. - Một trong những fan cuồng cặp đôi lên tiếng.
- Anh ta ra giá bao Solar tới cuối giờ làm. - Star vừa làm việc vừa trả lời phỏng vấn của các phóng viên nhỏ.
- Bao tới cuối giờ làm luôn kìa… Chắc tôi không lên đâu, dù muốn nhưng họ cũng cần không gian riêng…  - Các fan lại bắt đầu xì xào bàn tán.

- Solar-kun sẽ giận em đấy. - Moon.
- Không đâu, em ấy sẽ cảm ơn em. - Star.
- Tại sao? - Moon.
- Chị nhìn đi. - Star.

- Vậy tụi em không làm phiền họ nữa. - Các fan trở về chỗ ngồi, họ tiếp tục bàn xem có nên ở lại hay không, sau đó lần lượt từng nhóm ra về.
- Thấy chưa? - Star bắt đầu dọn dẹp.
- Vậy là khách về hết rồi… - Moon có chút không tin vào mắt mình, bắt đầu công trình dọn dẹp.
- Có lẽ hôm nay sẽ đóng cửa sớm, tụi mình đi ăn gì đó nhé, em mời. - Star.
- Bồi thường chị hả? - Moon cười.
- Vâng, em thấy có lỗi khi đuổi khách của chị. - Star.
- Vậy chị sẽ không khách sáo nhé. - Moon.
- Vâng. - Star.

Bên cạnh đó, hầu nam của chúng ta mang hai khay đầy đồ ăn thức uống với tâm trạng cực kỳ không vui đến cho vị khách đặc biệt, chàng giám đốc thấy cô mang nhiều nên ga lăng giúp cô đỡ lấy hai khay. Khay đầu tiên là những món nước có hai ly nước đá, một tách cà phê, một ly sữa dâu. Khay thứ hai là thức ăn có một dĩa bánh dâu, một ly kem đặc biệt cỡ lớn, một phần bánh kếp năm tầng với kem đặc cùng siro.

- Lần này bao nhiêu? Gấp ba? - Kisa trừng mắt nhìn anh hỏi.
- Ừ, ngồi xuống đi. - Chàng giám đốc không để cô động tay mà tự phục vụ cho bản thân.

- Muốn gì? - Kisa không vui ngồi xuống, đối diện với anh.
- Em mệt rồi, ngồi nghỉ chút đi. - Chàng giám đốc đặt đĩa bánh dâu và ly sữa dâu trước mặt cô, sau đó mới mang bánh kếp, ly kem, bình trà và hai ly đá, rót ra mỗi người một ly và cuối cùng là ly cà phê của mình đặt trên bàn.

“Thì ra là cho mình.” Kisa có chút cảm động bởi hành động ngọt ngào của đối phương, cô cầm nĩa lên, ăn miếng bánh dâu một cách ngon lành.

Cả hai không nói gì, mỗi người làm việc riêng cho đến khi Kisa cảm thấy điều gì đó bất thường, cô hướng mắt lên nhìn thì mới phát hiện đối phương đang quay phim mình.

- Này! - Kisa kích động, vươn tay ra định chộp điện thoại, vẫn là đối phương nhanh tay hơn, chàng giám đốc thu tay về nhưng vẫn không ngừng quay.
- Rốt cuộc anh muốn gì? -  Kisa nhíu mày khó chịu.
- Lưu lại khoảnh khắc hiếm hoi của chúng ta. - Chàng giám đốc.
- Anh uống lộn thuốc hả? - Kisa nổi điên, nhào tới chộp điện thoại thì đối phương nhanh tay ấn dừng và cất vào áo khoác, bắt lấy hai cánh tay của cô.
- Đưa đây! - Kisa không ngừng cố gắng vươn tay tới áo khoác của anh nhưng vẫn là đối phương nhanh hơn và mạnh hơn, dù cô cố cách mấy vẫn không thể chạm tới dù chỉ là một móng tay.
- Muốn gì? - Kisa cáu gắt.
- Anh sắp đi công tác. - Chàng giám đốc điềm tĩnh đáp.
- Liên quan gì đến tôi? Mắc gì phải quay phim. - Kisa cáu gắt.
- Lần này đi công tác xa, có thể năm sau mới quay về. - Chàng giám đốc.

Nghe những lời ấy, cô chợt khựng lại, trong lòng có chút buồn bã, có chút mất mát khi nghĩ tới sau này sẽ không còn người đến quan tâm cô nữa. Thấy cô dừng lại nên anh buông tay, cô cũng không nhân cơ hội mà vươn tay cướp điện thoại, cô rủ mặt xuống, che dấu gương mặt buồn bã của mình. Anh xoay người lấy chiếc túi mà mình đã cầm đưa cho cô.

- Gì đây? - Kisa không e dè mà nhận quà, mở ra xem, túi đầu có nhiều khăn quàng cổ với nhiều màu sắc rất thiếu nữ, túi thứ hai có nhiều đôi găng tay với nhiều màu sắc cũng rất thiếu nữ, túi thứ ba có nhiều đôi tất với nhiều màu sắc cũng rất thiếu nữ, từ túi thứ năm cho đến túi thứ chín lần lượt là áo khoác, ủng, quần áo, váy, túi xách mùa đông lẫn mùa thu với nhiều màu sắc cũng rất thiếu nữ. Túi cuối cùng là mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da mặt,... Điều đặc biệt ở đây là tất cả đều là hàng hiệu, là phiên bản giới hạn và thậm chí có những cái chưa được công khai.

- Quà. - Chàng giám đốc uống một ngụm cà phê nhỏ.
- Không lấy. - Kisa nhanh tay cất gọn hết các đồ vào túi, đẩy trả lại cho chủ nhân của nó.
- Không đẹp? - Chàng giám đốc đặt tách cà phê xuống.
- Anh lấy mấy cái phiên bản giới hạn này tính dụ tôi nữa à? - Kisa.
- Anh biết em không thích quà được tặng lại là nhờ người mua hộ, nên anh đã chọn chúng... - Chàng giám đốc có chút buồn khi đối phương từ chối tấm lòng của mình.

Thịch… Kisa cảm động trước những lời nói kia, cô hiểu đối phương là người không biết chút gì về thời trang, nhưng lại vì cô mà đích thân lựa chọn, thế nên cô muốn sửa sai.

- Đồ đã tặng thì không được lấy lại. - Kisa ngượng ngùng tìm lời an ủi đối phương mà không làm mất đi vẻ lạnh lùng của mình, cô lúc này thực sự rất đáng yêu.
- Anh đâu bảo sẽ lấy lại. - Chàng giám đốc phì cười bởi sự đáng yêu ấy.
- Anh… - Kisa cứng họng không đối lại được câu này của anh nên chỉ biết phồng má giận dỗi.

- Muốn đánh nhau hả? - Kisa thẹn quá hóa giận.
- Đây. - Chàng giám đốc đút cô một muỗng kem dâu mát lạnh.
- Lạnh! - Kisa giật mình trước sự mát lạnh đến tê người thông qua răng và miệng mình.
- Ôi anh xin lỗi. - Chàng giám đốc bối rối, mau lấy khăn giấy để trước miệng cô.
- Gì? - Kisa nuốt xuống, nhíu mày nhìn anh. Chàng giám đốc không biết làm gì ngoài nhếch môi cười và lau miệng cho cô.
- Ăn đi. - Kisa bực mình, múc một muỗng kem thật lớn để trước miệng anh, chàng giám đốc lưỡng lự không biết có nên ăn hay không, chợt thấy anh chần chừ cô mới nhớ ra một điều rằng anh không thích đồ ngọt và không thích dâu, ngay lúc cô hạ tay xuống thì anh tiến tới ăn lấy miếng kem lớn vị dâu kia. Kisa bất ngờ, nhìn vẻ mặt nhăn nhó nhíu mày vì lạnh và vì ăn thứ mình không thích, cô bật cười lớn. Chàng giám đốc cũng cười, nhưng chỉ đơn giản là nhếch môi lên, anh hài lòng với sự hy sinh này, uống một ngụm nước trôi đi vị ngọt trong khoang miệng.

-  Anh à, có cần phải làm như vậy không? - Kisa vẫn chưa kiềm chế được bản thân, cười run cả người.
- Chỉ cần em vui là được. - Chàng giám đốc uống thêm một ngụm nước nữa.
- Haha… - Sau một màn cười lăn lộn thì cô nàng phi giới tính của chúng ta cũng đã ngừng cười, thay vào đó là một giọt nước lăn dài xuống má.

- Em sao vậy? - Chàng giám đốc luống cuống lấy khăn giấy lau nước cho cô, vì nước mắt rơi sau mặt nạ, lau không được nên anh tháo mặt nạ xuống rồi mới lau.
- Hức… - Kisa bắt đầu khóc nấc.
- Sao vậy? - Chàng giám đốc không ngừng lau nước mắt cho cô.
- Có lẽ… Hức...  anh là người duy nhất… Hức... thật lòng quan tâm em. - Kisa nấc.

- Mọi người… - Chàng giám đốc.
- Đừng có nhắc họ trước mặt em! - Kisa cáu gắt bằng giọng mũi.
- Được được… Ngoan, nín nào. - Chàng giám đốc vừa lau nước mắt vừa xoa đầu cô.
- Hức… Huhu… - Kisa nhào tới ôm anh, giấu mặt xấu khi khóc của mình vào lòng ngực anh, khóc thật lớn. Chàng giám đốc ôm lấy cô, vỗ nhẹ lưng và đầu an ủi cô.

- Solar-kun, em có muốn… - Moon lên gọi Kisa cùng ra ngoài ăn tối, thấy khung cảnh lãng mạn ấy khiến cô có chút đứng hình vì vừa bất ngờ lại vừa ngượng ngùng, chàng giám đốc gật đầu coi như ra hiệu, quản lý cũng gật đầu lại rồi nhẹ nhàng xuống lầu.
- Người đâu? - Star và River ở dưới đợi, nhưng chỉ thấy một người xuống nên hỏi.
- Có tiến triển rồi. - Moon phấn khích kể lại.
- Tiến triển đến mức nào? - Star.
- Ôm nhau luôn rồi. - Moon.
- Wow. - River.
- Mà hình như là em ấy chủ động đó. - Moon cười.
- Wow, vẫn là người bạo nhất quán. - Star.
- Vậy chúng ta cứ thế mà đi sao? - River.
- Để lại lời nhắn cho em ấy, tạm thời nhốt hai người lại tới 8 giờ là được. - Star ghi lời nhắn.
- 8 giờ!? - Moon, River đồng thanh.
- Em lần này bán với giá bao nhiêu? - River.
- Không biết, tùy khách hàng muốn thưởng em bao nhiêu. - Star ghim lời nhắn lên tường gần cầu thang.
- Đi thôi. - Star đẩy hai người ra ngoài, khóa cửa lại.
- Nhốt thật à? - Moon.
- Vâng. - Star khóa xong, trả chìa khóa cho bà chủ rồi khoác tay dẫn người đi nhanh như sợ hài người quay lại mở khóa.
- Solar-kun sẽ giận em lắm đấy. - Moon.
- Kệ em ấy. - Star.

Nạn nhân của cuộc mua bán hiện vẫn đang không biết gì về sự việc bên dưới bởi cô mới ngừng khóc không bao lâu. Chàng giám đốc dịu dàng lấy khăn lau nước mắt trên má, thấy tóc giả có chút rối nên tháo ra, mái tóc xoăn dài vàng óng rũ xuống, anh chỉnh chu lại một chút cho xinh.

- Anh đi đâu? - Kisa thút thít.
- New York. - Chàng giám đốc.
- Hic… Đừng đi được không… - Kisa mếu máo muốn khóc thêm lần nữa.
- Công ty còn nhiều người mà… Hic… Anh kêu người khác thay anh đi không được sao… - Kisa nói bằng giọng mũi.

Phụt… Anh không nói gì mà lại cười, làm cô thêm bực.

- Cười cái gì? - Kisa dỗi.
- Đáng yêu. - Chàng giám đốc.
- Em nói cho anh biết, là một người anh hai, anh nên tự hào vì có em gái như em là người đáng yêu nhất trên thế giới này á. - Kisa mạnh miệng tuyên bố, cô còn cố gắng nói lớn để lời nói sẽ không ngắt đoạn bởi giọng mũi của cô.

Danh tính chàng giám đốc tóc vàng vest đen cuối cùng cũng được tiết lộ, chàng trai lạnh lùng nhưng ấm áp này đây không ai khác chính là tổng giám đốc công ty giải trí Sunlight và cũng là anh cả của Kisa Ryouki cô, Kisa Ryou, nhưng cả thế giới chỉ biết anh qua cái tên Ryan.

- Anh rất tự hào. - Ryan.
- … Thật không? - Kisa.
- Ừm. - Ryan.
- Anh chưa từng… thất vọng vì em sao? - Kisa.
- Dù nghĩ thôi cũng chưa có. - Ryan.

- Dù em đập nhà, phá công ty, khiến công ty từng có thời gian gặp scandal lớn suốt nửa năm liền, đánh nhau ngoài đường, cả nam lẫn nữ cũng không tha, thậm chí ngủ nhờ trong một quán cà phê nhỏ đến mức chưa bằng nhà vệ sinh trong công ty? - Kisa.
- Liệt kê chi tiết đấy. - Ryan.

- Tại sao? - Kisa.
- Anh là anh hai em. - Ryan.
- Chúng ta không phải anh em ruột, là anh em cùng cha khác mẹ, xét về phương diện khác thì là anh em họ. Thậm chí… xét về khía cạnh thực tế, chúng ta còn chẳng liên quan gì đến nhau. - Kisa.
- Anh tin em. - Ryan.

Thịch… Kisa một lần nữa cảm động bởi lời nói của anh, khóe mắt cô hơi cay, cô muốn khóc nhưng phải kìm lại.

- Ngay cả người cha ruột và người anh kia còn không tin em,... - Kisa.
- Anh muốn em ghi nhớ rằng, dù cả thế giới quay lưng lại với em, anh vẫn luôn ở trước mặt em. - Ryan.

Thịch… Cô gái nào khi nghe câu này mà chẳng cảm động, Kisa cũng không ngoại lệ, cô cảm động, nước mắt không ngừng thi nhau rơi xuống, anh muốn tiến đến lau nước mắt cho cô thì cô lắc đầu.

- Anh để em hôm nay khóc cho đã đi. - Kisa cười, tuy cô đang khóc nhưng nụ cười của cô chứa đầy niềm hạnh phúc.
- …Đứng lâu sẽ mỏi. - Anh kéo cô ngồi xuống ghế.

- Anh ăn bánh kếp không? Kem đặc này không ngọt lắm đâu. - Kisa đẩy bánh kếp sang cho anh, còn cô thì ăn kem.
- Ừm. - Anh cầm dao và nĩa lên, cắt miếng đầu tiên đút cô, miếng thứ hai cho mình.

Kisa nhanh chóng xử sạch hết ly kem ngon lành,  anh cũng xong luôn phần ăn của mình, trong đó một phần ba số bánh kếp được anh đút cho cô. Anh lau miệng, tiện tay lấy mẫu giấy khác lau miệng và lau hai bên má của cô.

- Anh, em tự làm được. - Kisa tỏ vẻ không muốn nhưng trong lòng cô thực sự rất muốn được anh trai chăm sóc.
- Anh thích. - Anh hiểu em gái mình nên không nỡ vạch trần cô dù rất muốn nhìn thấy biểu cảm lúng túng của cô.

Reng… Reng... Điện thoại anh đổ chuông, anh bắt máy, cô ngồi đối diện vừa uống sữa dâu vừa nhìn anh bàn công chuyện, cô nhìn một cách chăm chú, cứ như có một mê lực nào đó mà cô không thể rời mắt khỏi anh được. Đến khi anh kết thúc cuộc gọi, bị anh bắt tại trận mới thôi nhìn anh, luống cuống uống sữa dù đã hết, anh phì cười.

- Anh… Anh nhất định phải đi sao? - Kisa thoát khỏi sự lúng túng, ánh mắt buồn bã lẫn tiếc nuối nhìn anh.
- Ngoài việc ký hợp đồng, anh còn đại diện công ty trong một số sự kiện với tư cách là nhà tài trợ. - Ryan.
- Chán. - Kisa bĩu môi.

- Anh sẽ mua quà. - Ryan.
- Nếu em nói không muốn quà? - Kisa.
- Ngoan. - Anh xoa đầu cô, cô nắm tay anh để lên má mình, dụi dụi làm nũng với anh.
- Cún ngoan... - Anh chuyển tay xuống gãi cằm cô, cô thích thú kêu “ẳng” làm nũng với chủ.

- Chừng nào anh đi? - Kisa.
- Sáng mai. - Ryan.
- Nhanh đến vậy sao? Vậy tối nay anh ở lại chơi với em đi. - Kisa.
- Trùng với kế hoạch của anh. - Ryan.
- Kế hoạch gì? - Kisa.
- Tối nay đi chơi với anh nhé? - Ryan.

Kisa nhíu mày, cô lưỡng lự không biết có nên đồng ý không, bởi cô mỗi lần ra ngoài với thân phận Solar toàn gặp kẻ thù rồi lao vào đánh nhau, bữa nào hên thì không bị bắt, bữa nào xui thì bị Star mắng cho một trận, còn nếu cô ra ngoài với thân phận Kisa Ryouki thì toàn bị fan nhào tới xin chữ ký, xin chụp hình, rất ồn ào và phiền phức, nhưng hôm nay là ngày cuối cùng trong năm cô gặp anh nên cô quyết định tạm gác mấy vấn đề kia sang một bên, vui vẻ gật đầu đồng ý.

- Thay đồ đi, anh đã đặt bàn tại nhà hàng. - Arthur.
- Vẫn là anh hai nhanh tay. - Kisa giơ ngón cái lên.
- Nhưng em ra ngoài với thân phận gì giờ? - Kisa thu ngón tay lại.
- Còn gì nữa? Là Kisa Ryouki. - Ryan.
- Anh… muốn em kiếm cơm đến vậy sao? - Kisa cười trừ.
- Thay đồ đi, anh ở dưới đợi em. - Ryan đứng dậy, dọn dẹp số đĩa và ly, mang khay xuống lầu.
- Không cần đâu, để em làm cho. - Kisa nhanh đi theo anh xuống lầu.
- Đây. - Anh cẩn thận truyền khay đưa cho Kisa.
- Anh ngồi chơi đi. - Kisa mang khay vào trong bếp rửa rồi sang khu nhân viên thay đồ.

Ryan khi xuống lầu đã nhìn thấy mẩu giấy nhắn được gắn trên tường, kinh nghiệm mỗi ngày xử lý số tài liệu chất cao như núi, chỉ cần một cái lướt mắt anh đã nhìn xong lời nhắn được để lại, anh cũng hiểu em gái mình sẽ bị tổn thương khi lỡ mất cơ hội chấn lột tiền người liên tục bán mình nên anh tỏ vẻ hối thúc đẩy cô nhanh vào bếp, bản thân anh cũng nhanh tay giấu mảnh giấy vào túi.

Xác định cô đã vào trong, anh ra cửa kiểm tra thử, đúng như anh nghĩ, cửa đã khóa, anh gọi điện cho thợ sửa đến phá khóa. Gọi xong, anh nhìn xung quanh cửa tiệm, đi một vòng kiểm tra cửa ra vào và cửa sổ, anh gọi cho thư ký đặt cửa chắc hơn và cửa sổ có kính cường lực.

Hai mươi phút sau, người mẫu Kisa Ryouki vô cùng xinh xắn trong chiếc váy chữ A trắng dài trên đầu gối, áo bó sát hai dây tôn lên vòng một đang lớn của thiếu nữ mười bốn, đôi giày cao gót màu đen khoảng 10cm, mái tóc vàng xoăn dài được cột gọn ở gáy, đôi bông tai bạc sao trăng bất đối xứng dài, trang điểm nhẹ nhàng theo phong cách giao mùa từ thu sang đông, màu hồng rose của son càng tôn lên vẻ thanh xuân mới lớn của cô. Không hổ là người mẫu tạp chí vạn người mê Kisa Ryouki, thế nhưng lại có người không biết thưởng thức.

- Thay đồ. - Chàng giám đốc Sunlight là người đầu tiên trong số đàn ông bình luận trái chiều về cách phối đồ của cô, có lẽ vì anh là anh trai cô.
- Nè! - Kisa cáu gắt, cô chưa kịp nói câu “Em có đẹp không?” thì đã bị chính anh trai mình tạt một xô nước lạnh, rất là lạnh.
- Thay đồ. - Anh trực tiếp vào trong khu nhân viên tìm tủ đồ của em gái.
- Em không thay! - Kisa gần như sắp nổi điên với hành động của anh trai, nhanh chân đuổi theo anh.
- Trời đang lạnh mà mặc đồ ngắn như vậy là sao? - Anh trai trong một giây đã tìm được tủ quần áo của em gái.
- Oppa! Sao anh có thể lục tủ đồ con gái như vậy chứ? - Kisa nổi điên, điên đến mức cô quên ngôn ngữ quốc gia của mình mà chuyển sang ngôn ngữ đầu tiên cô đã nói khi còn nhỏ là tiếng Hàn, hai bàn tay nắm chặt cánh tay săn chắc kia, cố kéo anh ra cho bằng được dù biết rằng điều đó là không thể.
- Muốn ra ngoài thì mặc đồ đàng hoàng lại. - Anh trai cũng đáp trả lại bằng tiếng Hàn cực kỳ lưu loát.
- Anh có đúng là tổng giám đốc công ty giải trí không vậy? (tiếng Hàn) - Kisa nổi điên.
- Phải hay không phải không liên quan với nhau… Thay đồ. - Anh lấy ra một chiếc áo đen tay dài bằng ren và một áo khoác mùa thu.
- Ash… Điên mất thôi. (tiếng Hàn) Out! - Kisa biết tranh cãi chỉ là vô ích nên nói nhiều mà lớn tiếng mắng anh.

Anh trai hài lòng với sự ngoan ngoãn của em gái, ra ngoài sẵn tiện đóng cửa lại. Hai phút sau, Kisa trở ra với chiếc áo đã thay, nhưng không còn nụ cười trên môi mà là hàng lông mày nhăn lại vì giận. Và cũng kể từ giây phút này đây, hai anh em nhà Kisa giả dạng làm người ngoại quốc, cả hai đều giao tiếp nhau bằng tiếng Hàn.

- Túi? - Anh trai cảm thấy kì lạ khi cô không mang túi xách đi kèm.
- Anh có thấy em ra khỏi nhà có cầm cái gì không? Ngoài trên người còn bộ đồ với tóc giả chưa kịp thay, điện thoại với cục sạc. - Kisa.
- Mấy cái túi anh mua lần trước đâu? - Arthur.
- À, em bán rồi. - Kisa.
- Em bán rồi? - Arthur.
- Anh cũng lục tủ em rồi, ngoài đồ làm việc, mấy bộ em cho là ok, hai bộ đồ ngủ, mấy dụng cụ với sản phẩm đơn giản nhưng chất lượng mà anh tặng thì em mang rao bán hết trên rồi. Kia kìa, anh thấy cái khu vực trưng bày của em không? Em thuê chỗ rồi để ra bán đó, người ta cũng cần tiền đóng học phí với mua đồ sinh hoạt mà. Mà anh đừng lo, em bán trên giá gốc của nó. - Kisa liệt kê xong, sẵn tiện chỉ tay về phía góc khuất của quán.

Anh trai nghe xong liền đi tới xem thử nơi làm ăn nhỏ của em gái, cô theo sau, đúng là mấy món đồ anh tặng đều bị cô đem trưng bày bán hết. “Em cần tiền tại sao không bảo anh?” vẻ mặt anh hiện lên điều đó, anh không nói vì cô không thích nghe, cô hiểu và đáp.

- Anh có thấy đứa đi bụi nào xin tiền của gia đình không? Thôi anh đừng nghĩ nữa, cứ coi như em đang tự lập đi, kiếm tiền kiểu này cũng vui mà. - Kisa.
- Em bán hết số này vẫn không đủ thuê một phòng trọ? - Anh trai lo lắng hỏi.
- Đúng là có dư thiệt, nhưng nếu em ra ngoài thuê phòng mà bị fan bắt gặp thì thật sự rất là phiền phức. Với lại em cũng kể anh tại sao em lại ở đây rồi mà. - Kisa.

Anh trai gật đầu, nhưng vẫn rất không hài lòng về hoàn cảnh sống hiện giờ của em gái.

- Thôi đừng nói nữa, em đói rồi. - Kisa hối thúc, giục anh ra ngoài.

Cửa đã phá khóa một lúc trước khi cô bước ra lần đầu, nhân viên thay cửa được anh ra hiệu tạm tránh mặt, vẫn còn đang núp ở đâu đó, vẫn còn đang đợi anh và cô ra ngoài để hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi nhìn thấy người lên xe, xe lăn bánh đi một đoạn xa thì mới ra khỏi chỗ trốn mà bắt đầu công việc. Mấy ông làm việc khá chán nên bắt đầu tác gẫu.

- Này, có thấy hai người hồi nãy trông quen quen không?
- Ừ quen nhưng không nhớ.
- Giám đốc công ty Sunlight Ryan và người mẫu Kisa Ryouki.
- Ừ phải… What!?
- Ừ hai người đó đó.
- Nghe nói công ty cô bé đó bị mua lại bởi công ty Sunlight, nhưng từ chối vào làm công ty mới, nay lại đi chung với tổng giám đốc của công ty cha, có khi nào…
- Người ta muốn tạo scandal kiếm cơm thì có sao đâu, nghe bảo Kisa vừa đi học vừa kiếm tiền, có khi giám đốc kia đích thân phỏng vấn thực tế người ta rồi sao.
- Ờ, cũng hay, chứ thấy cô bé đáng yêu như vậy mà phải giải nghệ sớm thì cũng uổng.
- Nhưng tôi thấy có chút không ổn, cô nam quả nữ, lại ở trong một quán cà phê nhỏ như này…
- May cho ông là giám đốc cao lãnh kia đã đi, biết lựa thời cơ nói xấu.
- Tôi nghĩ không có chuyện gì đâu, chàng giám đốc đó nổi tiếng là núi băng ngàn năm, bao nhiêu trai xinh gái đẹp còn chưa từng lọt vào mắt xanh cậu ta.
- Kisa cũng đẹp lắm chứ bộ.
- Điên quá đi, cô bé đó chỉ mới mười bốn, là phạm pháp đó.
- Thì chàng trai đó cũng mới mười bảy.
- Thôi kệ ông, tôi xong việc rồi.
- Này, này… Chờ với.

Trên chiếc siêu xe Lamborghini Aventador đen xanh, có hai bóng vàng trông như cặp đôi nói chuyện yêu đương nhưng thật chất là hai anh em đang cãi nhau, người anh giảng đạo thì người em chê anh quản nhiều.

- Anh, nếu anh phàn nàn cuộc sống của em thì sao anh không bắt trói em về nhà đi. - Kisa bị anh giảng đạo đến mức phát bực, lớn giọng cắt ngang.
- Không làm được. - Ryan.
- Cái gì không làm được. - Kisa.
- Khi em đánh nhau bị thương, anh còn chịu được, nhưng người làm em bị thương là anh, anh sẽ tự trách. - Ryan.

Thịch… Kisa bị lời nói ấy làm cho cảm động, tâm trạng tức giận lập tức được dập tắt.

- Em là em gái anh, anh tôn trọng quyết định của em. - Arthur.
- Được làm em gái anh sướng nhỉ? - Kisa ám chỉ đến người cha vô trách nhiệm và người anh kế vô tình kia.

Anh hiểu cô đang nói gì, anh cũng hiểu cô không thích nghe tên hay thậm chí sự ám chỉ nào đó liên quan đến họ, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn hay làm tổn thương mình bằng cách nhắc khéo đến họ, anh thở dài.

- Ghét thì đừng nói. - Arthur.

Kisa gật đầu, cả hai im lặng cho đến khi đã đến nhà hàng, giao chìa khóa cho phục vụ, anh vòng ra ghế phụ mở cửa, đưa tay ra, Kisa nắm tay anh, được anh dẫn ra một cách dịu dàng.

- Lâu rồi không được ăn ngon. - Kisa.
- Muốn ăn gì thì cứ việc gọi. - Arthur.
- Vậy em không khách sáo nhé. - Kisa cười vui vẻ.

Cả hai bước vào, mấy nhân viên ngoài cửa lại bắt đầu tám chuyện.

- Nè, phải tổng giám đốc Ryan của công ty Sunlight với người mẫu Kisa Ryouki vừa tuyên bố giải nghệ cách đây vài tháng trước đúng không?
- Ừ, là họ đó.
- Tay nắm tay, cười cười nói nói, dù không biết họ nói gì nhưng cử chỉ đó thân mật quá mức rồi đó.
- Báo động đi.
- Ok.

Tất cả nhân viên trong nhà hàng được báo động và ngay lập tức đã bắt đầu thực hiện sau khi phân chia nhiệm vụ, cùng hợp tác tạo ra những tình huống và những khoảnh khắc sống động để bán ảnh cho nhà báo. Đội hình làm việc rất chuyên nghiệp, nhìn rất vô cùng tự nhiên, không giống một kế hoạch được dàn dựng kỹ xảo, nhưng làm sao có thể qua được hai cặp mắt dày dặn kinh nghiệm kia được, hai anh em nhà Kisa bí mật cùng phối hợp diễn kịch. Các nhân viên dựa vào cuộc đối thoại của khách hàng để tạo tình huống, nhưng ca này khó hơn những ca trước, khi khách hàng toàn nói tiếng Hàn trong khi đây là nhà hàng theo phong cách châu  u.

- Anh à, anh cũng biết chọn nơi thật đó. - Kisa cảm thấy bản thân sắp không nhịn được cười rồi, cô lấy menu che mặt cười lén.
- Ăn gì? - Chàng giám đốc thản nhiên xem thực đơn.
- Ưm… Em không biết nữa, chưa từng ăn nên không biết món nào ngon cả. Anh biết sở thích của em, anh chọn đi. - Kisa đặt thực đơn xuống, trao toàn quyền quyết định cho “bạn trai”.
- … Thịt nguội kiểu Pháp, súp hành tây truyền thông, mỳ ý rượu vang, bò Úc bít tết kiểu Pháp, cá basa Nhật nước sốt chanh, sườn cừu nướng địa trung hải, cua lột rang muối ớt, tôm áp chảo, nước ép dưa hấu, pudding dâu… súp hai phần, mì hai phần, nước ép hai ly, còn lại một phần. - Ryan.
- Vâng. - Nam phục vụ nhận hai menu rồi lui xuống.

Tiếng Pháp trôi chảy đến bất ngờ, nam phục vụ vô cùng bất ngờ khi nghe anh đọc, còn cô tuy chỉ biết chút ít tiếng Pháp nhưng nghe anh gọi nhiều như thế khiến cô còn ngạc nhiên hơn người ghi.

- Yah, anh gọi cho heo ăn à? - Kisa nhíu mày.
- Em trao anh quyền quyết định rồi còn gì? - Ryan nhướng mày, cười đắc ý.
- Em tuy giải nghệ nhưng vẫn mang tiếng người mẫu đấy. - Kisa tức giận.
- Em chịu vào công ty làm rồi sao? - Ryan.
- Anh… Đã bảo không muốn vào rồi mà! - Kisa nổi điên, đứng dậy quát anh.

Cũng rất may phòng hai người đang ngồi là phòng VIP, là phòng riêng nên không ai nhìn thấy, chỉ trừ thư ký riêng của chàng Arthur giả dạng nhân viên trong nhà hàng nhận nhiệm vụ đặc biệt từ cậu chủ là quan sát họ từ camera ẩn cũng giật mình bởi hành động của “bạn gái”.

Tổng giám đốc công ty Sunlight nổi tiếng là núi băng lạnh lùng, cũng nổi tiếng là bá đạo tổng tài, tuổi trẻ tài cao nên là tầm ngắm của rất nhiều người, cả nam lẫn nữ, người người dùng những lời lẽ ngọt ngào nhất để mê hoặc anh, nịnh nọt anh đủ kiểu, ngay phó giám đốc là em trai ruột cũng phải nể sợ anh, vậy mà có người lại dám chống đối anh, còn lớn tiếng quát mắng anh.

“Cô gái, cô tới số rồi.”

Trái với suy nghĩ của chàng nhân viên giả, chàng giám đốc của anh không giận không trừng mắt mà ôn nhu trả lời.

- Anh biết việc ông ấy mua lại công ty em, bắt chủ cũ bán em, cộng lại chuyện lúc đó… anh cũng không cầu xin giùm ông ấy, bởi anh cũng không thể chấp nhận chuyện này. - Ryan.

“Ông ấy? Ông nào vậy trời? … Mà chuyện gì đang xảy ra vậy? … Bắt mình quay lại mà toàn nói chuyện gì đâu không?” Thư ký toàn năng sắp không hiểu nổi cậu chủ nhà mình đang bị cái quái gì nữa. Anh không biết là chuyện bình thường, bởi gia đình Sunlight chưa từng công khai tên thật của họ, cũng chưa từng đề cập đến việc công ty có một công chúa.

- Em xin lỗi vì đã lớn tiếng… - Kisa nhận ra mình đã phản ứng thái quá, cúi người xin lỗi anh trai.
- Em đừng xin lỗi, anh cũng có một phần trách nhiệm trong việc này. - Ryan.
- Không cần đâu, em rất thật sự đã rất vui khi đó, cảm ơn anh đã tin tưởng em trong khi tình thế đó hoàn toàn chống lại lời em nói. - Kisa ngồi xuống, nở nụ cười rất tươi.
- Coi như ông ấy bị tình yêu làm cho mù quáng đi. - Ryan.
- Hi… - Kisa cười đùa. Chàng giám đốc cũng nở nụ cười, tuy chỉ là cái nhếch môi nhưng trong thật sự rất đẹp.

“A!!! Ai đó cho tôi một lời giải thích đi?” Chàng thư ký sắp bị chết trong vô vàng nghi vấn không có lời giải đáp của mình.

Cốc. Cốc. Phục vụ lần lượt mang thức ăn vào, bày ra bàn.

- Đây là bánh Madeleines do đích thân bếp trưởng của nhà hàng chúng tôi làm dành tặng cho các cặp đôi, chúc quý khách ngon miệng. - Phục vụ giới thiệu xong liền đi, vội vàng giống như sắp có cảnh sát hay khủng bố nào chạy đến vậy.

Vâng, khủng bố khiến cho hai chàng phục vụ phải bỏ chạy không ai khác chính là chàng giám đốc núi băng của chúng ta. Trong lúc hai anh phục vụ dọn món có nhìn lén người mẫu bên canh, Kisa nháy mắt nở nụ cười xã giao với hai anh, ai lại có thể chối từ sự đáng yêu của thiếu nữ mới lớn ấy chứ, hai chàng phục vụ bày xong các món trên bàn, chỉ có cặp mắt thưởng hoa vẫn không chịu dời đi, dán mắt vào người mẫu. Chàng giám đốc nổi máu “ghen”, cầm dao cắt thịt, cố tình tạo ra tiếng, giống như xem mấy miếng thịt là hai người đó, cắt thật mạnh thật sâu. Hai anh nghe tiếng động mới giật mình, nhanh mồm giới thiệu bánh rồi chạy ra ngoài.

- Haha… - Kisa cười lớn.
- Ăn đi. - Ryan mang miếng thịt đã được cắt sẵn, sang một đĩa mới, đẩy sang cho cô.
- Anh, muốn thấy heo đến vậy sao? - Kisa cạn lời trước số đồ ăn được cắt sẵn trên đĩa của mình, nhìn sang đĩa mới của anh, của cô nhiều hơn của anh một nửa.
- Không, anh đang nuôi cún. - Ryan nhếch môi cười, trông cuốn hút vô cùng.

Kisa phồng má giận dỗi để chống lại vẻ đẹp mà chính người em gái cùng lớn lên như cô cũng không thể cưỡng lại. Cô ăn trong tâm trạng giận dữ của thiếu nữ bị giễu cợt, ngay cả người không có mặt tại hiện trường như chàng thư ký toàn năng cũng bị sát khí của cô dọa cho sợ.

“Má ơi dữ quá! … Không ngờ cậu chủ mình có gu lạ thiệt, nhiều người mê mà chấm ngay người ghét minh.”

“Nhưng nhìn kỹ thì thấy hai người này có chút giống nhau đấy, tuy trang điểm nhưng Kisa vẫn có điểm giống, giống từng đường nét trên gương mặt luôn chứ, tính cách tuy có chút khác biệt nhưng thái độ giận cá chém thớt kia giống đến khó tin, chẳng lẽ… tướng phu thê trong truyền thuyết là đây.” Chàng thư ký rảnh rỗi không việc làm, ngồi đoán mò suy nghĩ lung tung.

- Oppa. - Kisa.
- Anh biết em không nỡ, nhưng anh không thể hoãn việc, như anh đã nói, anh sẽ ở cạnh em cho đến khi cất cánh. - Ryan.

“Ối chộp pa! Không ngờ tổng giám đốc của mình chủ động đến vậy.” Chàng thư ký có chút phấn khích.

- Cảm ơn anh, em hạnh phúc lắm. - Kisa cười, không kìm lòng được mà để nước mắt rơi xuống đồ ăn.
- Đừng khóc, xấu lắm. - Ryan lau nước mắt cho cô.
- Miễn em đẹp nhất trong lòng anh là được. - Kisa cười tươi.
- Phải, em đẹp nhất trong lòng anh. - Ryan nở nụ cười tươi đáp lại, và có chút xấu hổ khi nhìn thấy nụ cười đẹp của thiếu nữ.

“Ối chộp pa! Tổng giám đốc biết nói lời ngọt ngào hả? … Ể!? Mình bị hoa mắt hả? Tổng giám đốc ngượng rồi.” Chàng thư ký bất ngờ.

- Em có nhiều điều muốn hỏi anh lắm, nhưng anh phải hứa một điều, thật lòng trả lời em nhé! - Kisa dùng ánh mắt cún con đáng thương nhìn chủ nhân, mong anh nhận lời.
- Khụ, được. - Chàng giám đốc ngượng, anh tiếp tục ăn, vừa ăn vừa nói.
- Tại sao lúc đó anh tin em? Em chỉ là một đứa con nít, con nít rất hay nói đùa. - Kisa.
- Con nít không biết nói dối, hơn nữa, ngoài việc tin em, anh dùng lý trí quan sát tình hình. - Ryan.
- Thì ra là vậy… - Kisa gật đầu liên tục.

“Ầu! Thì ra  yêu nhau từ nhỏ à, hèn gì lại không thèm để ý tới cô gái khác, tổng giám đốc chung tình thật.” Chàng thư ký nhận thêm được bất ngờ mới.

- Tại sao anh không cản em làm việc mà bất kì cô gái quý tộc nào cũng đều muốn? - Kisa.
- Từ chối làm công ty lớn như Sunlight giúp em không ỷ lại vào việc làm việc trong công ty có tiếng, tự lập sớm tốt cho tương lai sau này của em. Học võ phòng thân cũng rất tốt, tuy sau này em gây không ít chuyện bên ngoài nhưng việc em làm không xấu. Thậm chí bán những món quà mà anh tặng, nhưng may mà những món anh chọn đều được em giữ lại. - Nói đến đây, ánh mắt chàng giám đốc trở nên sắc bén.
- Em hiểu anh quá mà, nhìn một cái là biết cái nào của anh chọn rồi. - Kisa nhột nên tìm lời nói đỡ cho bản thân.
- Phải, anh tuy không biết về thời trang, nhưng biết em thích gì. - Ryan.
- Anh là nhất. - Kisa cười.

“Ầu, nuôi vợ từ bé luôn à, giám đốc ghê thật.” Chàng thư ký.

Cả hai đã hoàn thành bữa ăn, chỉ còn món tráng miệng, anh gọi phục vụ đến dọn, sẵn gọi thêm hai ly nước ép dưa hấu. Nước mang đến, phục vụ rời đi, món pudding dâu cho cô, bánh Madeleines cũng cho cô, cả hai tiếp tục nói chuyện.

- Tại sao anh chưa từng đề cập đến việc… về nhà? - Kisa.
- Không ai thích gặp ác mộng cả, kể cả anh. - Ryan.
- Anh dạy em là phải biết đối mặt vấn đề. - Kisa.
- Em chưa sẵn sàng cũng không đủ can đảm. - Ryan.
- Trốn tránh hoài cũng không phải là cách. - Kisa.

- … Em tha thứ rồi sao? - Ryan.
- Không bao giờ, dù nghĩ thôi cũng chưa từng. - Kisa nhíu mày.
- Em cũng thấy ông ấy quỳ xuống xin lỗi em rồi. - Ryan.
- Em cũng nói rồi, chỉ cần ông ta trả lại em ba tháng tuổi thơ thì em sẽ tha thứ cho ông ta. - Kisa.

“Tha thứ? Tha cho ai?” Chàng thư ký.

- Ryouki… - Ryan.
- Anh, từ ngày em bỏ đi cho đến giờ, chưa lần nào anh xin giùm ông ta, tại sao lại là bây giờ? Ông ta muốn làm gì sau khi anh đi? - Kisa.
- Anh không biết. - Ryan.

- Anh, lần này đi New York, là do ông ta phái anh đi? - Kisa.
- 50% là thế. - Ryan.
- Chỗ còn lại? - Kisa.
- Anh tình nguyện. - Ryan.
- Anh bỏ em? - Kisa kích động, đứng dậy, đẩy ngả ghế.
- Những việc anh làm trong suốt thời gian qua chưa đủ để em tin anh sao? - Ryan đứng dậy, vòng sang dựng ghế lại.
- Em xin lỗi… - Kisa bình tĩnh lại, ngồi xuống.
- Ryouki, anh biết ông ấy đã sai, ông cũng nhận mình sai, em cho gia đình này một cơ hội nhé? -  Ryan ngồi xuống, dùng ánh mắt chân cầu xin cô.

Kisa siêu lòng, nhưng nghĩ đến tuổi thơ bị chính người cha ruột của cô hủy hoại, cô càng nhắc nhở bản thân không được mềm lòng.

- Ryou-cchi, anh đừng là khó em… - Kisa kiên định.

“Gọi Ryou luôn à… À, mình biết “ông ấy” là ai rồi… Ba chồng con dâu cãi nhau, tội nghiệp cậu chủ ghê… ủa mà cchi là cái gì vậy?” Chàng thư ký.

- Được, anh không làm khó em… Ăn bánh đi. - Ryan khẽ thở dài thất vọng, uống một ngụm nước ép.

“Thấy có lỗi với ảnh quá…” Kisa cắn một miếng pudding dâu nhỏ, bánh ngọt nhưng cô lại thấy chát lạ thường.

- Nếu em cảm thấy có lỗi thì hãy nể mặt anh một lần mà đồng ý gặp họ ít nhất một lần một tuần nhé? - Vẻ mặt tội lỗi của em gái nhanh chóng bị anh trai bắt gặp, Arthur thừa thắng xông lên.
- … Được. - Kisa miễn cưỡng đồng ý vì nể mặt anh trai mình.

Ryan nở nụ cười chiến thắng, Kisa phồng má giận dỗi, ăn hết bánh pudding trong chớp mắt.

- Nhưng anh phải đi với em. - Kisa ghim sâu nĩa vào bánh Madeleines.
- Không. - Ryan đáp lại ngay tức khắc.
- Vậy em không đi. - Kisa.
- Ryouki… - Ryan.
- Vâng, lời đã hứa nhất định phải giữ lời, nhưng em gặp họ là đánh người đó! - Kisa.

“Ầu, đánh ba chồng luôn à.” Chàng thư ký vừa ngạc nhiên vừa cười vì quá sốc.

- Anh sẽ tìm vệ sĩ cho họ. - Ryan.
- Anh đùa với em à? - Kisa.
- Vô cùng nghiêm túc. - Ryan.
- Được, anh nhớ thuê nhiều nhiều người vô… Đây, em đút anh, chúc anh lên đường thành công, qua bên đó rồi sẽ rất nhiều thời gian để anh tinh thần chuẩn bị dọn dẹp hậu quả của em. - Kisa múc một miếng bánh thật lớn cho anh trai yêu dấu của mình.
- Cảm ơn em. - Ryan ăn miếng bánh một cách tự nhiên, hoàn toàn không một chút lo lắng gì về chuyện tương lai dù đã được ảnh báo trước.

“Thảo nào cậu chủ nói không thích về nhà.” Chàng giám đốc thở dài.

------------------------------------------------------------
Comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro