GoM 42.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 42.2. Quá khứ của Solar - phần ba.

Còn gia tộc Sunlight càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cái họ quan tâm bây giờ là cảm xúc của cô công chúa nhỏ nhà mình. Nhìn thấy công chúa nhỏ cứ liên tục nuốt nước mắt, cố gắng không khóc trước những người mình, gia đình không khỏi xót thương mà oán trách vị đội phó kia.
Midorin trực tiếp quan sát diễn biến từ đầu đến cuối, kết quả quả đúng như các cô đã nghĩ, Midorin nhếch môi cười.

- Anh ta quả nhiên không làm chúng ta thất vọng. - Midorin nói nhỏ, thông báo cho người nghe từ chiếc tai nghe Bluetooth.
- "Anh ta thua kém Seiji của chúng ta nhiều nhỉ, bà xã?" Akachi.
- Cậu đợi đó cho tôi. - Midorin nhíu mày.
- "Anh ở đây đợi em nè, mau mau qua nhé!" Akachi.

Midorin không thèm đôi co với "ông chồng" này nữa, cô bắt đầu nhiệm vụ chính, mà trong kế hoạch này, không bao gồm Kisa.

“Nói vòng vo tam quốc, nhưng mục đích chính vẫn là đang biện minh cho vợ.” Midorin lắc đầu.

- Chỉ cần có bằng chứng là được đúng không? - Midorin.

Câu nói như tiếng sét đánh ngang tai gia đình Sunlight, và tất cả giáo viên có mặt tại văn phòng hiệu trưởng này, bao gồm cả Kisa, nhân vật chính đang bàng hoàng, hoang mang. Arthur nhìn biểu cảm của em gái, từ đó suy ra, "Em bị chơi rồi em gái."

- Trò Midorin, trò là nhân chứng sao? - Hiệu trưởng.

- Thưa thầy, Akachi và em là nhân chứng, và đây là vật chứng. - Midorin nhấn nhấn gì đó vào điện thoại, sau đó đưa ra cho mọi người xem.

Đó là một đoạn phim ngắn, nội dung là sự kết hợp giữa hai câu chuyện mà nạn nhân và thủ phạm đã viết ra. Từ góc máy quay cho thấy, nó được quay từ phía trên cánh cửa buồng vệ sinh cuối, không mờ mà rất rõ từng milimet. Cả hai bên đều rất sốc, đặc biệt là Kisa, cảm xúc cô bây giờ là… không gì cả. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô gây chuyện mà có bằng chứng tố giác cô. Kết thúc đoạn video ngắn là cảnh nhóm học sinh cá biệt rời đi, Kisa cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào khi đoạn cô thay quần áo cải trang thành Solar đã được cắt, nhưng trong đầu cô hiện đang có một nghi vấn rất lớn: Tại sao? “Không phải các cậu đã chấp nhận tớ một cách vô điều kiện sao? Tại sao lại vạch trần tớ như vậy?” Đau, rất đau, tuy không phải lần đầu tiên bị phản bội nhưng trường hợp này khác so với những lần trước, họ là người mà cô rất mực tin tưởng, là những người bạn đầu tiên cô có trong đời, vậy mà… Kisa hít một hơi kìm nén nước mắt, cô không muốn khóc trước mặt kẻ phản bội.

- Xin lỗi vì em không thể giao nộp thứ này cho thầy, còn về phía gia tộc Sunlight gì đó tôi không quan tâm, nếu muốn bản gốc thì bước qua xác của tôi. - Midorin lập tức tắt điện thoại và cất vào túi trước khi Andy bước tới chộp lấy.

- Trò Midorin, nếu trò và trò Akachi đều có mặt tại đó, tại sao không đứng ra ngăn cản? - Hiệu trưởng.
- Vậy em xin hỏi thầy, nếu chúng em đứng ra ngăn cản thì sự việc hôm nay có chấm dứt? - Midorin.
- Em… - Hiệu trưởng á khẩu trước câu hỏi ngược lại của học trò, ông cảm giác mình sắp bị những thế hệ trẻ này chọc tức chết.

- “Bã xã hôm nay đáng yêu quá ta, học theo chồng hỏi ngược người khác nữa.” Akachi bên đầu máy lại giở trò châm chọc.
- Cậu câm mồm cho tôi. - Midorin nói nhỏ.
- “Kisa lúc này đúng như chúng ta nghĩ nhỉ?” Akachi không đùa nữa mà nghiêm túc trở lại.
- Ừm. - Midorin.

- Trò Midorin, em đang nói chuyện với ai sao? - Hiệu trưởng nhận thấy cô cứ đứng lẩm bẩm một mình hoài.
- “Với ông xã chứ ai.” Akachi.
- Với Akachi. - Midorin phớt lờ câu nói bông đùa của bạn thân.
- “Lạnh lùng quá nha.” Akachi phì cười.

- Trò Akachi? … Khụ. Không phải thầy đã chấp nhận yêu cầu không truy cứu tới cùng chuyện này và chỉ tạm đình chỉ học các em ấy hai tuần sao? - Hiệu trưởng nhẹ giọng lại, ông ngầm hiểu ra bên dưới lớp tóc là một trong hai bên tai có gắn tai nghe không dây, và cả hai đang thực hiện một cuộc gọi.

“Thầy hiệu trưởng này có vẻ sợ đội trưởng đội bóng rổ nữ đó. Cô gái Akachi này rốt cuộc là ai?” Gia đình Sunlight.

- “Bảo thầy ấy rằng thầy: Đã thông suốt rồi sao?” Akachi.
- Akachi hỏi thầy “Đã thông suốt rồi sao?”. - Midorin.
- Thông suốt, thông suốt rồi. - Hiệu trưởng gật đầu liên tục.

Mọi người trong văn phòng hiệu trưởng, trừ người đại diện trường và vị đội phó câu lạc bộ bóng rổ, mọi người không ai hiểu sự việc đang diễn ra, ai cũng có cho mình một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu: Gì? Xong rồi sao? Không phải thầy tính mượn cơ hội này chỉnh “người yêu” của Akachi Seijiri - người khiến thầy đã luôn mệt mỏi kể từ cái ngày cô bước vào trường.

- Akachi, họ nhìn tôi. - Midorin báo cáo.
- “Muốn chạy sang đó móc mắt họ ghê.” Akachi nói ra những lời nguy hiểm bằng một giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng như đó chẳng phải vấn đề gì lớn lao lắm.
- Bớt khẩu nghiệp đi. - Midorin.
- “Cố lên nhé vợ, nếu không thành chồng móc mắt cắt lưỡi chặt tay chặt chân họ cho.” Akachi.
- Có tin tôi cúp máy không? - Midorin.
- “Thôi cho tớ xin lỗi, đừng cúp mà.” Akachi nghe “vợ” nói vậy lập tức xin lỗi, làm gì cũng được chứ đừng cúp máy.
- Coi như cậu biết điều. - Midorin.
- “Ừm, xin lỗi, xin lỗi. Đợi tớ một chút.” Akachi.
- Ừm, bên đây phụ huynh còn đang tranh cãi. - Midorin.
- “Ừm.” - Akachi.

Akachi để chế độ giữ máy, nụ cười ngọt ngào trên môi lập tức tắt đi, thay vào đó là nụ cười thương hiệu mang tên “ma vương”. Sau khi “thảo luận” với thầy hiệu trưởng, Akachi đã dẫn nhóm học sinh cá biệt hay còn là những thành viên cấp dưới của mình đến phòng hội trường.

Thay vì cô phạt họ hít đất hay chạy bộ, cô chọn một hình phạt còn đau khổ hơn, đó chính là học. Là một học sinh ưu tú và có sở thích tự làm khó mình, Akachi và Midorin rất thường hay tự cho mình bài tập đủ dạng từ dễ đến khó, nay những bài tập đó đã được phát huy trong hôm nay.

Quả nhiên là hình phạt hiệu quả nhất, mỗi người một trăm bài, vừa  mỗi người một đề và có vài câu trùng, vừa mỗi người một bàn không cho hỏi bài hay chép bài nhau, không nghiêm cấm các hình thức tra cứu trên mạng hay tìm sự giúp đỡ từ bên ngoài. Cô không giới hạn thời gian bởi cô cho họ vừa làm vừa nghe cuộc đàm phán trong văn phòng hiệu trưởng thông qua chiếc điện thoại được bật loa, và ăn phải màn cẩu lương đậm chất bách hợp giữa đội trưởng và đội phó.

Không ai dám lên tiếng hay thậm chí làm việc gì gây ra tiếng động mạnh ngoài âm thanh của cây bút viết liên tục, ai làm xong trước thì về trước, không xong không về. Có mấy cô muốn trốn nên lợi dụng điện thoại hết pin, nhưng đội trưởng Akachi lập tức đáp lại bằng “Cho cậu năm phút chạy về lớp lấy cục sạc dự phòng mà cậu đã giấu.” Cả hai khác lớp và chỉ gặp nhau tại câu lạc bộ, vậy mà cô lại đoán đúng thói quen của đối phương, thế là không ai dám qua mặt đội trưởng nữa.

- Nghỉ tay hai phút trả lời câu hỏi của tôi. - Akachi.

Không ai dám phớt lờ mệnh lệnh của đội trưởng, đồng loạt buông bút xuống, họ ngước mặt lên nhìn Akachi thì bắt gặp biểu cảm “ma vương” thương hiệu của đội trưởng, không hẹn đồng loạt cúi mặt xuống.

- Có bao giờ thấy nói chuyện mà cúi mặt xuống không? - Akachi.

Một khoảng im lặng đáp lại vị đội trưởng kia, Akachi nhún vai bỏ qua, cô hỏi tiếp.

- Đã nghe thấy hết rồi đúng không? - Akachi. Họ gật đầu.
- Ban đầu có cảm thấy oan ức khi bị mắng tới câm họng không? - Akachi. Họ gật đầu.
- Nhẹ nhõm hơn phần nào chưa? - Akachi. Họ gật đầu.

- Cho dù tôi có làm hay không giúp các cậu chứng minh một phần trong sạch, các cậu vẫn tiếp tục trả thù Kisa đúng không? - Akachi. Người lắc đầu kịch liệt, người khe khẽ gật đầu như sợ bị phát hiện, người không phản ứng.

- Tôi không thể quản suy nghĩ người khác, thế nên tùy các cậu muốn làm gì cũng được, nhưng trước khi làm hãy động não một chút, nghĩ đến hậu quả trước khi làm. - Akachi nhíu mày mắng thẳng mặt, họ đã cúi đầu nay còn thấp hơn.

“Sao đột nhiên Akachi-sama giống Midorin-sama vậy? Đôi thê thê ở chung lâu ngày nên giống nhau sao?”

- Cuộc họp đã xong, các cậu có thể tiếp tục làm bài. - Akachi ngồi xuống ghế, đeo tai nghe lên, gọi điện cho "bà xã". Còn họ quay trở lại với địa ngục mang tên "giải bài tập".

- Shinri, sao rồi? - Akachi.
- "Cuộc đàm phán đã kết thúc với kết quả là Kisa sẽ rời trường, đương nhiên điều đó không phải là từ chính miệng cậu ấy." Midorin.
- Ừm... Cậu ấy phản ứng sao? - Akachi.
- "Vẫn đang kìm nén nước mắt. - Midorin.
- Phần tiếp theo cậu vất vả rồi. - Akachi.
- "Không hề gì." Midorin.
- Mẹ nó ráng giúp con gái tụi mình nha, tội nghiệp nó lắm. - Akachi lại bắt đầu châm chọc.

Tút. Tút. Tút. Và tất nhiên Midorin đã giữ lời, cúp máy nếu cô tiếp tục đùa giỡn. Akachi nở nụ cười rất tươi, trông rất duyên dáng của một thiếu nữ, nhưng đối với những cô ở dưới thì không.

Liên tục nhìn thấy biểu cảm của đội trưởng lật còn nhanh hơn lật sách, hay thậm chí là lướt màn hình điện thoại, các cô thấy đáng sợ chứ không thấy cô đáng yêu chút nào, họ tập trung vào bài làm của mình hơn. Akachi nhấn gọi lần nữa là vẫn là giọng nói quen thuộc "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin quý khách vui lòng gọi lại sau hoặc để lại lời nhắn sau tiếng bíp." Bíp...

- Shinri, đùa thôi, đùa thôi mà. Đừng ngắt máy, tớ lo lắm. - Akachi.

Đợi chừng năm giây sau, Akachi gọi lại, người nhận đã bắt máy.

- Shinri, cậu sao rồi? - Akachi nói bằng giọng vô cùng gấp ráp.
- "Đợi một chút nữa tôi nói chuyện với Kisa." Midorin.
- Ừm. - Akachi thở phào nhẹ nhõm.
- "Còn bày đặt thở phào nhẹ nhõm nữa, cậu làm như tôi là em bé không bằng." Midorin hờn dỗi nói.
- Không, không. Cậu là cô vợ đáng yêu nhất trên đời của tôi nha. - Akachi tươi cười.
- "Nhây đủ rồi đó." Midorin cố gắng kìm chế không lớn tiếng mắng người.
- Haha, yêu cậu quá đi. - Akachi cười rộn rã.

Tiếng cười lớn bất ngờ khiến các cô gái ngồi bên dưới kia đang làm bài tập một phen giật mình, họ len lén nhìn lên, thấy đội trưởng cười rộn rã như vậy khiến họ càng kinh sợ hơn, càng chăm chú làm bài hơn, mau mau thoát khỏi cái nơi còn đáng sợ hơn cả địa ngục này nữa.

- "Đến rồi." Midorin vội vàng nói, bên đầu máy còn chút tiếng gió vút qua.

- Kisa. - Midorin gọi người đang rời đi. Kisa nghe tên liền đứng lại theo quán tính, cô vẫn cúi mặt xuống, suy nghĩ một hồi liền ngẩng đầu lên, ánh mắt thờ ơ nhìn đội phó.

- Chuyện gì? - Andy hỏi thay cho em gái.

- Kisa, tôi hỏi cậu một câu, cậu tin chúng tôi không? - Midorin.

- Còn phải hỏi, đương nhiên là… - Andy định trả lời thì Ryan cóc đầu anh một cái, trừng mắt cảnh cáo em trai không được xen vào chuyện em gái, anh thứ có lòng tốt nhưng không được thể hiện.

Kisa nhìn đội phó, nhìn chầm chầm một hồi rất lâu, ánh mắt đã trong hơn, cô cuối cùng cũng không nhịn được mà bắt đầu rưng rưng, đáp lại bằng giọng mũi.

- Tớ tin. - Kisa.

- Ryouki, con… - Michael cũng định nói thì bắt gặp ánh mắt của con trai lớn đang cảnh cáo, ông cũng im lặng xem tình hình.

- Dù khi nãy tôi đã vạch trần cậu? - Midorin.
- … Ừm. - Kisa suy nghĩ một hồi rồi gật đầu.
- Tại sao? - Midorin.
- Vì các cậu là những người bạn đầu tiên của tớ. - Kisa.

Nghe được câu trả lời này, Midorin đã nở một nụ cười, trông đáng yêu, gia đình Sunlight bị hút hồn trước nụ cười tỏa nắng này của cô. Hai người mẫu được mệnh danh là nụ cười tỏa nắng cũng xin đầu hàng trao trả lại những chiếc cúp trong suốt những năm qua mà mình giành được.

- Thế thì cậu nghĩ tại sao chúng tôi lại làm vậy? - Midorin.
- Tớ không biết. - Kisa.
- Đương nhiên rồi, người trong cuộc tất nhiên là không nhận ra. - Midorin đẩy kính, chuyển sang chế độ nghiêm túc. Gia đình Sunlight cũng nghiêm túc hẳn lên, tập trung lắng nghe những lời sắp tới.

- Kisa, cậu nói cậu tự lập nhưng vẫn nhận tiền từ vị hôn phu của mình, cậu nói cậu có mâu thuẫn với gia đình chồng, muốn được thoái hôn nhưng biểu hiện và hành động của cậu ngày hôm nay hoàn toàn trái ngược với những gì cậu nói. Nói tóm gọn hơn là cậu quá phụ thuộc vào gia đình này, cậu căn bản không thể nào rời xa họ, hoặc trong thâm tâm cậu chưa từng nghĩ đến việc thoát khỏi họ. - Midorin.

Gia đình Sunlight bất ngờ, Arthur là người tiếp xúc gần và nhiều nhất, anh ngẫm lại thái độ cũng như hành động của “hôn thê” kể từ ngày cô gặp chuyện và bỏ nhà đi, đội phó của em gái mình nói không sai một chút nào, anh gật gật đầu đồng tình. Còn với hai cha con năng nổ kia, không thèm ngẫm lại mà chắc nịch cho rằng đó là sự thật, niềm vui hiện rõ trên mặt. Kisa nhìn những biểu cảm tự đắc, đồng tình ấy, cô lo sợ sẽ bị bắt về nhà liền mở lời phản bác lại.

- Tớ… - Kisa.
- Tôi chưa nói xong. - Midorin nhíu mày. Kisa lập tức im bặt, giọt nước mắt rưng rưng trên khóe mắt đã đi ngược trở vào trong từ lúc nào không hay.
- Và nguyên nhân khiến cậu không thể thoát khỏi họ chính là anh ta. - Midorin chỉ thẳng mặt Ryan.

Trong khi ba thành viên khác thì mở to mắt, há hốc mồm thì Ryan chỉ nhướng mày trái lên coi như đã ngạc nhiên.

- Mi... Midorin-cchi à... - Kisa lắp bắp, không thể nói hết cả câu.

- Vợ anh bảo muốn tự lập, anh ngoài mặt đồng ý nhưng lại tặng thẻ đen cho người ta. Coi như việc mỗi ngày đến gặp mặt, tặng quà là điều hiển nhiên giữa các cặp đôi với nhau, nhưng tặng quà cũng phải có mức độ, tặng thẻ đen thì có khác gì việc Kisa phụ thuộc vào anh đâu. Còn cậu nữa Kisa, dại trai quá rồi đó. Còn anh, sắp chiều hư vợ rồi đó. Đánh nhau thì nhận là đánh nhau, khó đến vậy sao? Cả nhà các anh còn muốn bảo che Kisa đến chừng nào? Mặt mũi quan trọng hơn việc nhận lỗi và sửa sai sao? ... - Midorin nhíu mày cằn nhằn, trách móc đủ điều cả nhà Kisa.

Gia đình Kisa đứng lặng người, chưa từng có một ai dám lớn gan dạy dỗ họ, đặc biệt khi đối phương chỉ là nữ sinh mười bốn tuổi. Ryan hạ chân mày xuống, mặt không đổi sắc ghi nhận lại lời chỉ trích thẳng mặt từ đội phó của em gái. Hai cha con năng nổ nhận được ít lời chỉ trích nhất nhưng sắc mặt thật sự rất khó coi, họ tức giận, thực sự rất phẫn nộ.

- Cô gái, cô chưa đủ tư cách dạy dỗ lại chúng tôi đâu. - Michael nhíu mày.

- "Shinri, cậu đang ở đâu?" Akachi bên đầu dây đang khá là khẩn trương khi nhận thấy có người đang bắt nạt "vợ".
- Cậu ở yên đó cho tôi! - Midorin đặt tay lên tai nghe bên trái, quát lớn.

"!!?" Nhà Kisa một phen giật mình. Ông Michael còn tưởng cô đang mắng mình, bất giác nghĩ đến bà vợ quá cố của mình mà trong lòng thấy hơi sợ.

- "Shinri!" Akachi khẩn trương.
- Tôi không phải con nít! Cậu mà đến đây thì ra đường ở luôn đi! - Midorin quát lớn, lần hai.

"What the!? Ra đường?" Ba cha con Kisa giật mình lần hai khi nghe đối phương mắng người bên đầu máy, họ cảm thấy mối quan hệ giữa cô gái trước mặt và người kia có mối quan hệ không bình thường.

- Ơ! Ơ! Đừng mà! Midorin-cchi đừng giận! Ông già! Xin lỗi nhanh! - Kisa khẩn trương, trừng mắt nhìn cha mình.
- Ơ? - Michael ngây người trước thái độ của con gái.
- Thái độ của em như vậy là sao? - Ryan búng trán em gái.
- Anh! - Kisa ôm trán uất ức nhìn anh hai.
- Kisa. - Midorin nhíu mày gọi tên cô.
- ... Xin lỗi. - Kisa phồng má, cúi đầu tạ lỗi với cha.

Hai cha con năng nổ mở to hai mắt, dụi dụi mắt ngoáy ngoáy tai, Ryan lần này không thể không phản ứng, nhưng chỉ đơn giản là mắt có to hơn một chút.

Kisa Ryouki, cô công chúa giấu tên giấu mặt của gia tộc Sunlight, chỉ nghe lời duy nhất một mình đại hoàng tử Ryan Sunlight, tuy thỉnh thoảng vẫn hay không vâng lời, nhất là trong chuyện xung đột gia đình, vậy mà hôm nay cô công chúa nhỏ lại nghe lời một người hoàn toàn xa lạ, không bĩu môi làm nũng cố cãi lại, cúi đầu xin lỗi người thân.

Lần đầu tiên công chúa nhỏ không lớn tiếng mắng người, lần đầu tiên công chúa nhỏ cúi đầu nhận lỗi với gia đình. Chứng tỏ người trước mặt họ có vị trí còn cao hơn người anh trai kiêm "chồng" Ryan, người mà cô cho rằng là người thân duy nhất của mình.

- Ryouki, phải em không vậy? - Andy không nhịn được mà hỏi.
- Sao? Muốn gì? - Kisa cọc cằn đáp lại.

- Kisa. - Midorin một lần nữa nhìn Kisa.
- Tớ ghét anh ta, không xin lỗi đâu. - Kisa.

Thấy đội phó của em gái đang nhíu mày, khoanh tay trước ngực lên giọng dạy dỗ khiến anh phần nào an tâm, quay sang bàn bạc với cha và em trai.

- Hai người về trước, mọi chuyện còn lại cứ để con. - Ryan.
- Nhưng mà... - Andy.
- Về dọn hành lý sang châu Phi ngay và lập tức. - Ryan trừng trừng mắt với em trai và cả bố.
- Oái! Chúng ta có gì về nhà từ từ nói nha! Em chưa muốn đi châu Phi đâu. - Andy đang rất rất là cực kì lo lắng cho tương lai của bản thân.
- Anh sẽ suy nghĩ lại. - Ryan.
- Ok, chúng ta về nhà bàn tiếp. Chào anh! - Andy nắm tay dẫn bố chạy nhanh thoát khỏi nơi nguy hiểm ấy.

Trở lại với cuộc trò chuyện của các cô gái, hai cô vẫn đang đối mắt nhìn nhau, cuối cùng Midorin chịu thua trước sự cứng rắn của đối phương.

- Hầy, tùy cậu. - Midorin.
- "Cậu phải cương đến cùng chứ Shinri. Con gái mình như vậy là không nên đâu." Akachi.
- Tôi không quản nhiều thế... Cậu đang đứng nhìn lén ở đâu? - Midorin cảm nhận được ánh nhìn ở đâu đó đang quan sát từng hành động, từng biểu cảm của mình.
- "Vợ đừng giận nha, chồng chỉ là lo lắng cho vợ mà thôi." Akachi.
- Không nói nhiều, tối nay tự ra khách sạn ở, hay đi đâu đó tùy cậu. - Midorin.
- "Vợ à." Akachi làm nũng.

- Kisa, cậu không cần đi bệnh viện gia tộc sao? - Midorin làm ngơ.
- "Oh my broken heart." Akachi tổn thương.
- Chuyện đó để sau cũng được mà, con lo cho các mẹ hơn. - Kisa.

"Các mẹ? Lesbian sao? Thảo nào..." Ryan quá hiểu sở thích công chúa nhỏ, và càng lo lắng hơn về vấn đề trao cảm xúc cho người mà mình quan tâm.

- Chuyện gì còn quan trọng hơn sức khỏe của cậu? Đừng có bướng nữa và về nhà đi. - Midorin.

- Midorin-cchi, con không muốn các mẹ vì con mà giận nhau. - Kisa.
- Midorin, em không cần lo, chúng tôi sẽ đưa Ryouki về nhà... - Ryan.
- Anh... - Kisa.
- ...ngay sau khi tôi được gặp người mẹ thứ hai của vợ mình. - Ryan.
- Không được! - Kisa.
- Tại sao không? - Midorin.
- Mẹ đừng bán ba đi mà. - Kisa.

- "Cá với cậu Shinri bán chúng ta với giá 10 tỷ." Bokuchi.
- "9 tỷ, bài tập về nhà." Orechi.

Hai nhân cách bắt tay cá cược nhau, và kết quả là...

- Arthur-san, tôi bán anh với giá 9 tỷ dollar. - Midorin rất nhanh đã rao giá bán "chồng".

- "Tôi thắng, bài tập tối nay giao cho cậu." Orechi vui mừng vì hôm nay được nghỉ sớm.
- "Ôi trời vợ tôi ơi, sao vợ không đem 1 tỷ làm từ thiện đi." Bokuchi đập trán thở dài.

- Có vẻ hơi ít nhỉ? - Ryan.
- Ít sao? - Midorin.
- Đối với một người vợ, vợ mình là vô giá. - Ryan.
- Wow, có lý đấy. - Midorin.
- "Vợ à, em có thể thỉnh thoảng nói lời ngọt ngào với vợ mình không?" Akachi rất hài lòng với câu trả lời của chàng trai đầy tinh tế kia.

- Em không phiền nếu tôi xin được phép gặp Akachi chứ? - Ryan lịch sự hỏi.

- "Bảo anh ta chừng nào Kisa bớt phụ thuộc vào chồng thì hai chúng ta cùng gặp với tư cách là chồng." Akachi.
- Akachi bảo chừng nào Kisa bớt phụ thuộc vào anh mới đồng ý ra mặt. - Midorin.
- ... Cũng được, khi đó chúng tôi càng có nhiều đề tài thảo luận cuộc sống hôn nhân... Chúng ta về thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền. - Arthur gật đầu, anh bế Kisa vẫn luôn ngồi trên chiếc ghế đá ngoài sân trường, lịch sự cúi đầu chào.

- Midorin-cchi... - Kisa không nỡ rời đi.
- Về nhà đi, tối nay chúng ta gặp. - Midorin nở nụ cười mẹ hiền.
- Vâng... - Kisa siêu lòng, ngoan ngoãn vâng lời.

- Về địa chỉ, tôi sẽ gửi lại sau, xin cho hỏi... - Ryan.

- xxx. - Midorin đọc số điện thoại của mình, Kisa chớp lấy cơ hội mà lưu lại với tên "mama Midorin-cchi" và kèm theo đó là hình trái tim.

- Một lần nữa xin cảm ơn. - Ryan lịch thiệp cúi đầu chào cảm ơn và tạm biệt.

- Bye bye mama-cchi. - Kisa vẫy tay chào.
- Tạm biệt. - Midorin vẫy tay chào.

Bóng lưng đôi vợ chồng trẻ rời đi, người "chồng" ấm áp với mái tóc đỏ rực chạy đến ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của người "vợ".

- Anh ta tinh tế lắm đấy. - Akachi lại có thêm ấn tượng tốt về chàng trai này.
- Orechi, cậu còn không mau quản nhân cách thứ hai của mình. - Midorin.
- Tớ không phản đối việc cậu ấy đang cố thả thính cậu. - Orechi.
- Cậu nên nhớ rằng chìa khóa nhà là tôi giữ, còn ví tiền của cậu, một lát nữa tôi sẽ tịch thu. - Midorin.
- Đừng lo về việc đó, tớ đoán được nên đã giấu luôn ví tiền của cả hai rồi. - Bokuchi quay trở lại tiếp tục cà khịa "vợ" và tiếp tục bỏ trốn.
- Trả ví tiền lại cho tôi! - Midorin đuổi theo.

Trên chiếc siêu xe Lamborghini Aventador đen xanh được người hầu mang đến, hai thân ảnh vàng chói người lành lặn người bị thương nghiêm trọng ngồi nghiêm chỉnh không nhúc nhích xê dịch đi một chút nào, tài xế dẫn hai người về nhà chính. Đến nơi, anh bồng cô vào khu bệnh viện gia tộc, các bác sĩ giỏi nhất đều đã có mặt và đợi sẵn trước cửa.

- Kiểm tra cho con bé, xong việc tôi quay lại. - Ryan đặt “vợ” ngồi xuống xe lăn.
- Vâng. - Bác sĩ đồng thanh.

- Em ngoan ngoãn làm kiểm tra, không được hồ nháo như lúc trước đâu. - Ryan khụy một chân xuống dặn dò “hôn thê”. Bác sĩ xung quanh cảm thấy vô cùng ấm lòng dù đang ăn phải một màn cẩu lương chói mắt.
- Vâng. - Kisa cười tươi, cố làm anh yên tâm.
- Ngoan lắm. - Ryan xoa đầu, rồi trượt xuống bên má phải, xoa nhẹ vết bầm lớn ấy, không khỏi xót xa.

- Anh… - Kisa chạm vào bàn tay đang xoa má mình, lo lắng gọi tên anh.
- Anh xin lỗi. - Ryan.
- Anh… Là em sai, là em lỗ mãng, nhất thời không nghĩ ngợi nên mới gây chuyện… Anh đừng như vậy có được không? … Em sợ... - Kisa.
- Làm em chịu thiệt rồi… - Ryan xoa đầu Kisa lần nữa, đứng dậy rời đi.
- Ryou-cchi!… - Kisa gào tên anh, nhưng anh không ngoái đầu nhìn lại, cứ thế mà vào nhà chính.

- Phu nhân đừng lo, đại thiếu gia nhất định sẽ làm chủ cho cô. - Bác sĩ phụ họa, nói giúp cho anh.
- Phu nhân, chúng ta vào nhé. - Một vị bác sĩ nữ đến đẩy Kisa vào trong.
- Vâng, làm phiền mọi người rồi ạ. - Kisa.

Tầm một hay hai tiếng sau, Ryan quay trở lại, Kisa ngồi trên chiếc giường thân thuộc trong phòng ngủ của mình đợi, anh lịch sự gõ cửa “Anh đây”, cô vui mừng đáp lại đá chăn từ từ nhích ra khỏi chiếc giường Kingsize. Thấy anh đến, cô mừng rỡ nhảy xuống giường khập khiễng chạy đến chỗ anh.

- Em đang bị thương, đừng chạy. - Ryan vội chạy đến đỡ cô, rồi bồng cô lên nhẹ nhàng đặt xuống giường, còn anh kéo một chiếc ghế ngồi đối diện cô. Quan sát em gái thật kĩ, khắp người cô chỗ nào là không có màu trắng của băng gạc, vải quấn. Cạnh giường còn có vài mẩu giấy ghi chú được hộp thuốc đè lại. Không thể không khiến người khác lo lắng.

- Còn đau không? - Ryan xoa nhẹ lên miếng băng trắng trên má phải cô.
- Không ạ, em ổn mà. - Kisa cười cười đáp lại anh.
- Ổn rồi thì tốt… Bây giờ nghiêm túc trả lời anh. - Ryan đột nhiên trở nên nghiêm túc khiến Kisa cảm thấy có chút sợ, như mỗi lần.
- Vâng! - Kisa ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng.

- Tại sao tối hôm đó lại không bỏ trốn? - Ryan.
- Phim thực tế, không thể không ở lại xem. - Kisa.
- Hồ nháo. - Ryan búng trán Kisa.
- Đau em! - Kisa phồng má xoa trán.

- Tối hôm qua em ngủ ở đâu? - Ryan.
- Ở nhà Akachi-cchi và Midorin-cchi. - Kisa.
- Em có biết vì sao họ nhận ra em là Solar? Không liên quan gì đến việc em hóa trang trong nhà vệ sinh đấy chứ? - Ryan.
- Akachi-cchi bảo em là một trong số ít người dám nhìn thẳng vào con mắt đen của cậu ấy quá năm giây. - Kisa.
- Mắt đen… Hừm, anh càng lúc càng tò mò về cô gái tên Akachi này. - Ryan nhếch môi cười khen ngợi.

- Anh đừng bắt em chuyển trường nữa nha, em thực sự không muốn đi đâu. - Kisa.
- Sao lại phải chuyển trường? - Ryan.

- Anh không giận họ vì đã mắng anh em mình nặng đến vậy sao? - Kisa.
- Sao anh lại phản đối việc em nhận mẹ nuôi chứ? Hơn nữa hai cô gái này rất đặc biệt, anh rất thích, em theo học tập họ cũng rất tốt. - Ryan.
- Anh có thể bỏ chữ “thích” đi được không? - Kisa.
- Nhớ theo người ta học hỏi cho tốt. - Ryan xoa đầu Kisa.
- Vâng. - Kisa cười.

- Anh đã đặt lịch hẹn cho em và mẹ nuôi lúc 6 giờ tại nhà em. Midorin có nhắn lại là cả nhóm sẽ đến thăm em. Cẩn thận trong lúc nấu ăn, mời họ một bữa tối cảm ơn và làm lễ nhận nuôi luôn nhé. - Ryan.
- Anh cho em về nhà sao? - Kisa ngạc nhiên.
- Dù rất muốn mời họ về đây nhưng có vẻ người mẹ Akachi của em chưa muốn gặp anh. - Ryan.
- Anh đồng ý sao? - Kisa.
- Đây là sự tôn trọng của anh đối với người mẹ nuôi của em gái mình. - Ryan.

- Em yêu anh. - Kisa nhào tới ôm anh hai.
- Cẩn thận! - Ryan đỡ lấy cô, cẩn thận đỡ cô ngồi trên đùi mình.
- Yêu anh nhất! - Kisa quàng cổ, tựa đầu vào vai làm nũng với anh.
- Hồ nháo. - Ryan cười cười sủng nịnh em gái.

Hai người hầu mang đĩa trái cây đến cho “phu nhân”, bắt gặp cảnh tượng tình tứ của đôi “vợ chồng” trẻ, kéo thêm mấy cô đến xem nữa, làm ồn ngoài cửa. Cặp “vợ chồng” nghe thấy nhưng không muốn vạch trần họ, nói nhỏ với nhau.

- Tính ra nhà mình có duyên với sự nghiệp diễn xuất lắm đó anh. - Kisa.
- Em nghĩ nhà ta mở công ty này bao lâu rồi. - Ryan lạnh lùng đáp lại.
- Hihi. - Kisa cười tươi.

Tắm rửa, băng bó lại vết thương, thay quần áo tại nhà chính, Ryan đích thân đưa em gái về nhà. Trước khi đi, hai cha con năng nổ lại diễn cảnh từ biệt sướt mướt.

- Ryouki, huhu con gái, con lại đi nữa à. - Michael.
- Ryouki đừng đi mà, anh biết lỗi của mình rồi. - Andy.
- Anh, chúng mình đi nhanh đi, lỗ tai em sắp bị làm ồn đến nhức luôn rồi. - Kisa ngồi bên ghế phụ bịt tai mình lại, nhíu mày nhăn nhó.
- Bố, Andy, hai người vào nhà nghỉ sớm đi, hai người đã vất vả lắm rồi. - Bản thân Ryan cũng sắp tiếng khóc làm cho nhức cả não, lời nói quan tâm nhưng giọng điệu và vẻ mặt lại giống như đang ra lệnh vậy. Hai cha con năng nổ lập tức nín khóc, cười gượng chào tạm biệt rồi kéo nhau vào nhà.

Đôi “vợ chồng” cảm thấy nhẹ tai hẳn, bắt đầu lái xe về nhà, trên đường đi, họ nói chuyện phiếm, nói toàn chuyện vui, và Ryan không quên dặn dò em gái đủ điều. Đến nơi, Ryan trực tiếp bồng em gái vào nhà, Dylan và một người nữa đợi trong phòng, thấy cậu chủ tới liền đứng dậy nhường chỗ.

- Chào phu nhân, từ hôm nay tôi phụ trách vấn đề sức khỏe của cô. - Bác sĩ nữ, Snow, cúi đầu chào cậu chủ và cô chủ của mình.
- Chào chị ạ, từ nay làm phiền chị rồi ạ. - Kisa đứng dậy cúi người chào cô.
- Không có đâu ạ. - Snow cười tươi.

- Tôi có việc gấp cần đi, Ryouki giao lại cho hai cô. -  Ryan chỉnh lại áo khoác ngoài.
- Vâng. - Dylan, Snow.

- Ryou-cchi... - Kisa chu mỏ muốn được hôn.
- Phải ngoan đấy! - Ryan hôn trán “vợ”, cười ngọt ngào một cái rồi rời đi.

Dylan, Snow đỏ mặt khi bắt gặp nụ cười tỏa nắng quyến rũ hiếm có ấy, có chút tiếc nuối khi nụ cười ấy chỉ dành cho một người. Kisa vẫy vẫy tay chào anh đến khi có tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, cô vội chạy nhanh đến bếp với bước chân khập khiễng. Dylan, Snow đang say trong nụ cười thì giật mình khi thấy một bóng vàng vừa lướt qua, không thấy “bà chủ” đâu, nghe tiếng loảng xoảng của nồi rơi, vội chạy vào nhà bếp, thấy “bà chủ” đang lục tủ lạnh tìm đồ ăn .

- Phu nhân! - Dylan, Snow vội đỡ cô đứng dậy.
- Gọi em là Kisa là được rồi ạ, cũng không cần dùng kính ngữ với em đâu, em chỉ mới 14 tuổi thôi. - Kisa cầm mấy củ cà rốt trên tay.

- Kisa-chan, nếu em đói thì bảo bọn chị nấu cho. - Dylan.
- Không cần đâu ạ, lát nữa các mama đến chơi, em nhất định phải nấu một bữa thật ngon để cảm ơn họ. - Kisa hào hứng khi nói về các mama của mình.
- Các mama? - Snow không hiểu cho lắm, thế nên Dylan ghé vào tai nói nhỏ với cô.

- Vậy tụi chị phụ em một tay nhé. - Snow.
- Không sao đâu ạ, em có thể làm được. - Kisa cười tươi.
- Tụi chị đứng đây, em cần gì thì cứ gọi. - Snow.
- Không sao đâu ạ, mấy chị cứ làm việc của mình đi ạ. - Kisa tất bật chuẩn bị nguyên liệu.

- Chị có việc cần làm, Snow ở đây chăm sóc cho em. Em cũng không cần nấu phần của bọn chị đâu, tụi chị ra ngoài ăn để mấy đứa có không gian riêng. - Dylan.
- Vâng. - Kisa. Dylan lui xuống làm việc của mình.

- Snow-san, đứng lâu sẽ mỏi chân đấy ạ, chị cứ ngồi xuống đi. - Kisa.
- Không sao, chị đứng ở đây là được rồi. - Snow.
- Vâng, khi nào chị mỏi thì hãy ngồi nhé. - Kisa.

Kisa từ lúc nhận được tin sẽ đích thân nấu ăn đãi gia đình mới thì đã nghĩ ngay thực đơn, cô chỉ cần việc lấy nguyên liệu và dụng cụ ra là bắt tay vào nấu. Vì tay và lòng bàn chân bị thương nên được băng lại rất dày, vì thế mà cô phải đeo bao tay ni lông và đi lại cũng khá khó khăn nhưng điều đó không được ý chí nấu ăn cho những người bạn đầu tiên. Tổng cộng có sáu người, cô nhờ Snow lấy thêm hai chiếc ghế và sắp xếp sẵn vị trí chén đũa. Ngay khi các món ăn đã được dọn ra xong xuôi cũng là lúc tiếng chuông cửa reo lên.

To be continued.
------------------------------------------------------------
Comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro