GoM 43.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GoM 43.1: Quá khứ của Solar - phần bốn.

- Đến ngay, đến ngay. - Snow vội mang nồi canh từ trong bếp đặt xuống bàn.

- Snow-chan không cần ra đâu, để tôi mở cửa. - Dylan đang đi tới cửa nói vọng vào trong bếp.

- Vâng. - Kisa, Snow.

Kính cong. Kính cong. Nếu không phải biết trước người ngoài cửa là bạn bè của cô chủ thig Dylan còn tưởng đó là những đứa trẻ nghịch ngợm phá chuông cửa nhà hàng xóm.

- Xin chào. - Dylan mở cửa.

- Chào cả nhà buổi tốt lành, cho hỏi Kisa-chan có ở nhà không ạ? Bọn em là bạn cậu ấy. - Momoiro đại diện nhóm hỏi.

- Chào các em. Kisa-chan đang chuẩn bị bữa tối, các em vào nhà chơi đợi em ấy một chút. - Dylan mở cửa rộng hơn.

- Xin lỗi vì đã làm phiền. - Đội một bóng rổ vào trong, cởi giày và để ngay ngắn lại, mang đôi giày trong nhà được Dylan lấy ra, mang quà thăm bệnh mà mình đem theo vào phòng khách.

- Kisa-chin, cậu đâu rồi? - Murasakinara tò mò không biết Kisa sẽ trông thế nào khi bị thương nên sau khi đặt túi quà của mình xuống, nhanh nhảu vào bếp tìm người.

- Tớ ở đây nè. - Kisa cởi tạp dề ra, lau khô tay, bước từ từ đến chỗ Murasakinara.

- Wow! Xác ướp ở Nhật Bản. - Murasakinara không khỏi bất ngờ mà thốt lên.

- Cậu nói y chang mình khi nhìn vào gương đấy. - Kisa cười cười.

- Để tớ dìu cậu cho, mọi người đang đợi cậu đấy. - Murasakinara nhanh chạy đến bế Kisa lên.

- Tớ không yếu đuối đến vậy đâu Murasakinara-chan. - Kisa.

- Aka-chin giao cho tớ trách nhiệm làm đôi chân cậu cho đến khi cậu hồi phục. - Murasakinara bế Kisa vào phòng khách.

- Akachi-cchi chu đáo quá đi! - Kisa cười thích thú.

- Chào mọi người. - Kisa nở nụ cười tươi nhất, tự nhiên nhất chào đón những người bạn đầu tiên đến nhà chơi.

- Chào cậu. - Cả nhóm nhìn chầm chầm Kisa cho đến khi cô ngồi xuống ghế sofa và Snow mang bánh và nước trái cây mời khách.

- Các em cứ tự nhiên nhé, tụi chị ra ngoài có việc. - Dylan.

- Vâng, chào các chị.

Dylan và Snow rời đi, bây giờ là thời gian riêng của đội một đội bóng rổ trường sơ trung Teika.

- Nhà cậu bự quá đi. - Murasakinara trầm trồ khen ngợi.

- Không phải nhà tớ đâu, là nhà ở ghép đấy, tối đa năm người. - Kisa.

- Kisa-chan, cậu không sao chứ? - Momoiro.

- Tớ không sao, cảm ơn cậu. - Kisa.

- Giống xác ướp Ai Cập lắm đấy, chỉ thiếu điều còn chừa cái mặt. - Aomini.

- Cậu hài thật đấy. - Kisa cố nhịn không được cười lớn.

- Mấy cậu đừng có chọc Kisa cười lớn. - Akachi.

- Smell good! Midorin-cchi, cậu mang gì theo vậy? Thơm quá! - Kisa ngửi được mùi đồ ăn rất thơm từ túi đồ ăn của đội phó ở gần mình nhất.

- Thuốc bổ, nhớ uống hết. - Midorin.

- I will, thanks. - Kisa tươi cười.

- Tôi đoán cậu sẽ một mình nấu bữa tối nên dặn mọi người mang thêm một phần ăn. - Akachi.

Mọi người lần lượt lấy ra hộp đồ ăn từ trong túi giấy, mở ra cho cô xem. Của Akachi là nghêu xào me, của Midorin là hộp salad trộn lớn, của Aomini là cá hấp, của Murasakinara là gà nướng được cắt thành từng miếng sẵn, của Momoiro cũng là salad trộn nhưng không nhiều bằng Midorin, tất cả đều trông vô cùng bắt mắt.

- Hai cậu bộ hẹn nhau làm salad sao? - Aomini.

- Đây là món tủ của Shinri, không bữa nào thiếu món salad được. - Akachi.

- Oh! - Aomini.

- Dai-chan, cậu cũng biết tớ chỉ có thể làm salad mà. - Momoiro.

- Cộng thêm cơm nắm và sushi. - Aomini.

- Tớ cũng muốn ăn. - Murasakinara.

- Khi nào có cơ hội tớ sẽ làm. - Momoiro.

- Như vậy đủ cho bữa ăn không? - Akachi.

- Đủ chứ, cảm ơn các cậu nhé. Nhưng mà tớ hôm nay chuẩn bị lẩu đãi mọi người... - Kisa.

- Lẩu sao? - Mọi người nghe tới thì nhìn lại món ăn trên tay của mình, có chút không liên quan cho lắm.

- Không sao đâu, tụi mình ăn kèm là được mà. - Kisa.

- Ừm, dù sao cũng đã lỡ rồi... Murasakinara. - Akachi đứng dậy, mang theo phần ăn của mình, của Midorin và của Murasakinara.

- Hai... - Murasakinara bế Kisa lên, vui vẻ vào bế, hưng phấn vì sắp được ăn.

Vào nhà bếp, đập vào mắt mọi người là bàn lẩu đầy thịnh soạn. Mọi người tìm và an tọa trên chiếc ghế của mình. Kisa tiện đứng lên nên chỉ nâng cốc cam ép lên khai tiệc.

- Mấy cậu cứ tự nhiên nhé! - Kisa.

- Cậu nói đấy nhé, bọn tôi không khách sáo đâu. Chúc mọi người ngon miệng. - Aomini cầm đũa lên bắt đầu gắp đồ ăn trong nồi lẩu.

- Chúc mọi người ngon miệng. Wow, thanh cua to quá! - Murasakinara gấp một miếng thanh cua rất to lên.

- Chúc mọi người ngon miệng. - Akachi, Midorin, Momoiro nhã nhặn lần lượt gấp đồ ăn cho mình. Còn Kisa đang được mama Midorin chăm sóc rất chu đáo, gấp toàn mấy món rau.

- Midorin-cchi, tớ muốn ăn thịt. - Kisa nhìn chén ăn toàn món rau của mình mà thấy thật đắng lòng.

- Ăn rau tốt cho sức khỏe. - Midorin.

- Nhưng người ta cũng cần ăn thịt. Nào Kisa, ăn món tớ làm đi. - Akachi đẩy phần nghêu xào me mà mình mang theo cho cô.

- Wow! Cảm ơn cậu... Ngon quá đi! - Kisa gắp miếng nghêu xào lên bỏ vào miệng, ngọt, chua, cay, thật sự rất ngon.

- Cảm ơn cậu. - Akachi cười.

- Nhưng cũng phải ăn rau. - Midorin nhíu mày.

- Ừm, phải ăn. - Akachi gật đầu.

- Hai... - Kisa có chút bĩu môi.

Ba người, sáu ánh mắt, đang nhìn ba người với ánh mắt đầy kì quái, nhìn họ rồi lại nhìn nhau. Akachi bắt gặp những ánh mắt khó hiểu ấy, nhưng lần này cô hiểu sai ý họ, bảo Kisa rằng.

- Cậu đừng quên mấy món mọi người làm nhé! - Akachi.

- Vâng. - Kisa sau khi ăn hết mấy phần rau trong chén, cô nghe đội trưởng gọi liền gấp mấy món được tặng vào chén mình.

- Aka-chin, nhìn các cậu giống một gia đình lắm luôn á. - Murasakinara không ngượng ngùng thẳng thắn nói ra.

- Tớ cũng muốn lắm đó! - Kisa nghe vậy liền khoái chí mà hai mắt sáng rực lên.

- Vậy sao? - Akachi như thường lệ mà chấp nhận một cách nhẹ nhàng.

- Không. - Và Midorin như thường lệ bác bỏ một cách phũ phàng.

- Midorin-cchi... - Kisa buồn bã cụp tai cún xuống.

- Em đừng nói như vậy, làm con buồn rồi kìa. - Akachi bỏ chén đũa xuống, quàng tay ôm vai an ủi con gái.

- Hai người... chơi đủ chưa? - Midorin giận sôi máu, nắm chặt đôi đũa đã bị gãy làm đôi và rơi một cây xuống sàn, trừng mắt nhìn hai mẹ con tình thương mến thương kia. Trong khi Akachi bình thản thì những người khác một phen giật mình khi lần đầu tiên nhìn thấy đội phó sử dụng bạo lực.

- Mido-chan, cậu đừng giận, hai cậu ấy chỉ là... - Momoiro.

- Đóng kịch gia đình bộ vui lắm sao? - Midorin nhíu mày.

- Shinri. - Akachi đột nhiên nghiêm túc, tạm buông Kisa ra, đưa tay chạm vào bên má phải Midorin.

- Tôi xin lỗi, bình tĩnh lại nào. Chỉ là trò chơi thôi. - Akachi vuốt nhẹ má cô.

- Ăn lẩu đi. - Midorin nghiêng đầu tránh né ánh nhìn của bạn thân, cầm chén đũa lên tiếp tục ăn.

"Hình như lúc nãy..." Momoiro phát hiện ra điều gì đó khác lạ, nhưng chỉ là trong một khắc nên không kịp quan sát, anh lắc đầu bỏ qua.

Akachi không nói gì, chỉ bảo mọi người tiếp tục ăn. Bầu không khí trở nên chùng xuống hẳn, mọi người không ai dám mở miệng chọc ghẹo hay đơn giản là nói chuyện, cho đến khi...

- Akachi-cchi, ngày mai tớ vẫn đến tập nhé. - Kisa.

- Bị thương thì nên dưỡng thương. - Midorin.

- Mido-chan nói đúng đấy Kisa-chan. Huấn luyện viên có bảo cậu được đặc cách mà. - Momoiro.

- Nhưng tớ không muốn được đặc cách, tớ muốn chơi bóng rổ. - Kisa.

- Cậu có thể ngồi ở ngoài quan sát học hỏi, quan sát là thế mạnh của cậu không phải sao? - Aomimi.

- Nhưng tớ vẫn muốn được vận động. - Kisa.

- Đừng Kisa-chin! Cậu mà bị thương nữa thì chết tớ mất! Aka-chin tịch thu hết bánh của tớ! - Murasakinara.

- Cậu đừng lo, tớ sẽ không để mình bị thương thêm đâu. - Kisa.

- Tốt nhất nên là như vậy. - Midorin.

- Đợi ngày mai kiểm tra xem tình trạng của cậu có khá lên không thì tôi mới có thể quyết định. - Akachi.

- Vâng. - Kisa.

Và mọi người tiếp tục ăn, ăn xong, tay Kisa được băng bó khá kĩ nên không thể tùy tiện chạm vào nước nên Aomini và Momoiro giúp rửa bát, Murasakinara, Akachi gọt táo, Midorin múc một phần thuốc bổ ra chén đưa Kisa uống. Trong khi mọi người được ăn táo ngọt thì Kisa phải uống thuốc bổ đắng đắng kia.

- Ngon quá! Cảm ơn cậu nhiều lắm Midorin-cchi. - Kisa rất nhanh đã uống trong hết bình thuốc bổ mà Midorin mang theo.

- Không có chi. - Midorin giúp cô dọn dẹp chén và sẵn tay rửa luôn bình nước của mình.

- Cậu thấy ngon á? - Aomini.

- Ừm. - Kisa gật đầu.

- Tôi đứng từ xa đã thấy mùi đắng rồi, khó ngửi chết đi được. - Aomini.

- Thuốc đắng giã tật mà. - Murasakinara.

- Vậy cậu uống không? - Aomini.

- Hông thích, đắng lắm. - Murasakinara.

- Không thích cũng phải uống. - Midorin kéo ghế ngồi xuống, ghim một miếng táo ăn.

- Tớ thấy thuốc bổ của Mido-chan rất ngon, không có đắng lắm. - Momoiro.

- Cảm ơn. - Midorin.

- Các cậu đừng chê đồ của Shinri, mỗi lần làm nó rất cực đó. - Akachi.

- Thì bọn tôi cũng đâu phải từ chối tấm lòng cậu ta đâu. - Aomini.

- Nhưng mà miễn cưỡng chấp nhận. - Midorin.

- Thì nó có chút khó uống mà. - Aomini.

- May nhờ Momoiro giữ lại, nếu không thì... Hầy, thật lãng phí thức ăn mà. - Akachi.

"Mình muốn kể tiếp chuyện hồi chiều quá, nhưng các cậu ấy vẫn chưa rời đi." Kisa nhìn chầm chầm đội trưởng và đội phó nhà mình, đợi đến khi cả hai cảm giác bản thân sắp bị nhìn cho thủng thì lên tiếng hỏi.

- Kisa, cậu có gì muốn nói sao?

- Akachi-cchi, Midorin-cchi, tớ có chuyện muốn nói riêng với hai cậu. - Kisa.

Đột nhiên thấy cô nàng tăng động cười nói vui vẻ đột nhiên trở nên nghiêm túc khiến cho Momoiro, Aomini, Murasakinara chưa tiếp xúc nhiều với cô cảm thấy không quen và có chút xa lạ.

- Thôi, cũng trễ rồi, bọn tớ xin về trước. - Momoiro đại diện cho những người khó xử kia đánh tan bầu không khí ngột ngạt, nhưng vừa đứng lên chưa đặt chân ra khỏi chân ghế thì anh đã được giữ lại bởi một câu nói.

- Không cần lo lắng, chúng ta là một nhóm không phải sao? - Akachi. Kisa có chút phân vân, cô tiếp tục nói.

- Kisa, hãy tin họ như cách cậu tin tưởng chúng tôi. - Akachi.

- ... Ừm. - Kisa suy nghĩ một hồi ngắn, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Momoiro nghe vậy mới an tâm ngồi xuống.

- Bộ có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao? - Aomini.

- ... Trong lúc đang trị thương ở phòng y tế trong trường, tớ đang kể về gia đình mình. - Kisa ngập ngừng nói.

- Ồ! Tưởng chuyện gì to tát lắm chứ? - Aomini có chút thất vọng khi biết nó chỉ là chuyện bình thường.

- Cậu đang nói về bí mật trong gia đình hoàng tộc như trong phim sao? - Murasakinara lại khá hào hứng, giống như cô đang được xem phim truyền hình thực tế vậy.

- Gần giống như vậy. - Kisa.

- Tớ đoán liên quan đến thân thế của cậu trong gia đình Sunlight được xem là gia tộc có truyền thống văn hóa rất lớn của Nhật Bản, tớ đoán đúng không? - Momoiro.

- Làm sao cậu biết? - Kisa ngạc nhiên.

- Bình thường thôi, cậu ta vốn thông minh mà. - Aomini.

- Tôi chọn cậu ấy là chuyên gia phân tích là có lý do hết đấy. - Akachi.

- Ồ! - Kisa gật gật đầu, giơ ngón tay lên khen thưởng.

- Cảm ơn lời khen của cậu. - Momoiro.

- Tớ kể về ông Michael Sunlight, chủ tịch công ty giải trí Sunlight, cũng tức là cha của Ryan-cchi và cái tên mà các cậu vừa gặp, ông ta đã tái hôn với mẹ tôi sau hai năm kể từ cái chết của vợ cũ mình. Cựu phu nhân và mẹ tôi là bạn bè, tôi là con riêng của bà ấy với người chồng đã mất của mình. Tuy tôi lúc đó còn nhỏ, chưa hiểu gì nhiều về mối quan hệ khá phức tạp này nhưng tôi không ghét gia đình Sunlight, gia đình năm người chúng tôi rất yêu thương nhau. Các cậu thấy gia đình tớ cũng hoàn hảo lắm đúng không? - Kisa.

- Ừm. - Murasakinara gật đầu.

- Gia đình yêu thương nhau là tốt rồi. - Aomini.

- Nhưng? - Momoiro.

- Tôi đúng là con riêng của bà ấy, nhưng cha ruột của tôi cũng chính là ông Joyce Sunlight đó. - Kisa.

- Vậy tức là cậu là em gái cùng cha khác mẹ với hai vị thiếu gia họ. - Aomini.

- Phải. - Kisa.

Một. Hai. Ba. Bốn. Năm giây sau đó. - Hả????? - Aomini hét lên vì cuối cùng cũng hiểu ra sự việc sau những câu hỏi ngây thơ của mình. Những người khác, đặc biệt là Akachi và Midorin, hai cô nàng chung tay gây mớ hỗn độn ngày hôm nay đứng hình mở to mắt ngạc nhiên hơn bao giờ hết.

- Hơn thế nữa, cựu phu nhân và mẹ không phải là bạn bè, họ là chị em sinh đôi khác trứng, cho nên ngoại hình không giống nhau cho lắm, cô hai giống ông ngoại, mẹ giống bà ngoại. Mẹ tôi là em gái. Chúng tôi không những là anh em cùng cha khác mẹ mà còn là anh em họ với nhau. - Kisa.

- Quan hệ phức tạp đấy. - Aomini.

- Nếu các cậu là anh em cùng huyết thống, tại sao không công khai mà lại trở thành vợ chồng chưa cưới? - Akachi.

- Tớ không phủ nhận quan hệ huyết thống của mình nhưng không có nghĩa tớ chấp nhận bản thân là một thành viên trong gia đình Sunlight. - Kisa.

- Đừng nói như vậy chứ, họ dù sao vẫn là gia đình họ mà... - Akachi.

- Tớ không cần! - Kisa ngắt lời đội trưởng, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên.

- Tôi không quan tâm họ trước đây đã làm gì có lỗi với cậu, nhưng những gì tôi thấy ở họ ngày hôm nay không đáng để cậu hắt hủi họ như vậy! - Midorin ngay lập tức đáp trả lại Kisa, đứng dậy quát mắng Kisa.

- Cậu biết gì mà nói chứ! - Kisa không nhượng bộ, đứng dậy quát lại cô.

- Bộ cậu tưởng rằng bản thân cậu là người đau khổ nhất sao? Xin thưa rằng còn có những kém may mắn hơn cậu đấy! - Midorin quát lại.

- Midorin-cchi... - Kisa khựng lời, bởi đội phó nhà mình nói quá đúng. Không những cô có một gia đình yêu thương cô mà còn có gia cảnh không thể chê vào đâu được.

- Midorin-cchi, có phải cậu là một trong những người kém may mắn đó? - Kisa.

- Cả hai bình tĩnh lại. Kisa, ngồi xuống. Shinri, ngồi xuống. - Akachi đứng lên can thiệp, ra lệnh cả hai bình tĩnh lại và ngừng chiến. Cả hai lần lượt ngồi xuống, ba con người từ nãy đến vẫn luôn im lặng và bây giờ khó hiểu nhìn nhau.

- Kisa, những lời Shinri nói không hề sai, cậu nên suy nghĩ lại về hành động của mình đi. - Akachi.

- Cậu đợi tớ kể chuyện xong thì hãy đưa ra lời khuyên nhé. - Kisa nhẹ nhàng từ chối lời khuyên của đội trưởng.

- Được. - Akachi gật đầu.

- Tớ xin tiếp. Cả hai cùng yêu Joyce nhưng ông ấy chỉ yêu cựu phu nhân, cả hai lấy nhau và có hai đứa con trai. Mẹ tôi không những không phản đối mà còn đến hôn lễ chúc phúc họ trước mặt khách khứa đến dự. Một hay hai năm sau, cựu phu nhân cảm nặng và không may qua đời. Joyce vì quá đau buồn trước cái chết của vợ mà thường xuyên uống rượu giải sầu. Và đương nhiên thời cơ đã đến, mẹ tôi tận dụng cơ hội mà thường xuyên qua nhà chăm sóc ông và tiện thể leo lên giường ngủ với ông luôn. Joyce cũng nhận ra ý đồ của bà nhưng vẫn chấp nhận kết hôn với bà, nhưng chỉ là đăng ký kết hôn, không tổ chức, có hưởng tuần trăng mật hay không thì tôi không biết. Tôi được sinh ra nhưng với thân phận là con nuôi. Tiếc thay, tôi lớn lên với thân phận là con riêng mà tôi đã nói. - Kisa.

- Cậu và mẹ cậu đã cãi nhau vụ gì đó sao? - Momoiro.

- Không phải là cãi nhau, mà là không còn nhìn mặt nhau nữa, tôi từ bà ấy rồi. - Kisa.

- Ể? Sao vậy? - Murasakinara.

- Năm tôi lên ba, các anh bắt đầu đi học và đóng phim, dần không còn thời gian để chơi cùng tôi, thế nên tôi chơi cùng mẹ. Một thời gian sau đó nữa, tôi nhận thấy biểu hiện gần đây của mẹ có chút bất thường, đương nhiên một đứa trẻ ngoan như tôi phải làm tròn chữ hiếu với mẹ chứ, và hôm đó cũng là ngày tôi hối hận nhất. - Kisa kể tới thì toàn thân bắt đầu run rẩy. Midorin ngồi cạnh muốn an ủi cô nhưng hơi ngại, được bạn thân động viên tiếp thêm dũng cảm, cô vòng tay ra sau, chạm vào vai Kisa và vỗ nhẹ.

- Cảm ơn cậu Midorin-cchi. - Kisa tươi cười, chưa bao giờ cô cảm thấy ấm lòng như ngày hôm nay khi lần đầu tiên trong đời nhận được sự an ủi của bạn bè.

- Tôi đi quanh nhà tìm mẹ và chợt nhìn thấy cánh cửa mà mẹ hay dặn là không được bước vào và luôn được khóa cửa cẩn thận, ngay cả cha tôi cũng không được nhưng ông ấy không có ý kiến vì cho rằng ai cũng cần có không gian riêng tư. Tôi rất tò mò nhưng tớ được dạy rằng không được tùy tiện động vào đồ của người khác khi không có sự cho phép của họ, thế nên tớ đã bước tới đóng cửa lại.

- Đúng lúc đó tớ vừa nhón chân để chạm vào tay nắm cửa thì bà ấy từ bên trong bước ra. Tôi ngây thơ cười nói "Mẹ đây rồi!", hoàn toàn không để ý biểu cảm kì lạ của bà ấy. Bà ngồi chồm xuống nắm rất chặt hai bả vai tôi, gần như nghiến răng trợn mắt quát mắng tôi "Ai cho mày lại đây? Không phải tao bảo mày không được tới đây rồi sao?". Lần đầu tiên tớ nhìn thấy mẹ mất bình tĩnh như vậy, nhưng suy cho cùng tớ lúc đó vẫn chỉ mới 3 tuổi, ngoài khóc ra thì còn biết làm gì, mếu máo minh oan cho bản thân "Con không có, con chỉ muốn đóng cửa lại thôi." "Mày đừng có láo! Mày biết bí mật của tao, tao phải dạy dỗ lại mày!".

- Thế rồi bà ấy thô bạo nắm cánh tay dẫn tôi vào trong phòng, tôi hoàn toàn trở nên vô cùng kinh sợ khi nhìn thấy có rất nhiều bức ảnh dán đầy tường khắp phòng, lúc đầu nhìn không rõ vì quá sợ khi vừa bước vào đã nhìn thấy màu đỏ gần giống với máu. Bà ấy quăng tôi xuống sàn, rồi lấy cây roi có hình thù khá kì quái quất tới tấp vào người tớ... vừa đánh vừa mắng chửi tớ... vừa đe dọa tớ... bà ấy nói... - Kisa càng kể lại thì nỗi ám ảnh hôm đó càng hiện rõ trong đầu cô, giọng cô run run không nói rõ câu chữ, khắp người thì run rẩy kịch liệt, bàn tay nắm chặt phần bắp tay mình. Vào lúc cô chuẩn bị kể ra những lời mắng chửi từ người mẹ ruột thì ngay lập tức có một cái ôm ôm lấy cơ thể run rẩy kịch liệt ấy.

- Cậu không cần kể, bọn tôi biết rồi. - Midorin vỗ nhè nhẹ lưng Kisa. Cái ôm ấm áp dần sưởi ấm cơ thể nhỏ bé lạnh lẽo kia.

- Tớ ổn rồi, cảm ơn cậu Midorin-cchi. - Kisa nhẹ nhàng đẩy Midorin ra, lấy lại tinh thần tiếp tục kể.

- Bà ấy có đe dọa tôi không được kể chuyện này cho bất kì ai, tôi vì quá sợ nên răm rắp nghe theo. Và kể từ đó tớ chỉ mặc quần dài, áo tay dài, lúc tắm rửa, thay quần áo thì được bà đích thân làm. Mẹ vào những lúc ở cùng gia đình thì vô cùng bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng khi ở riêng với tớ thì lại rất đáng sợ, vẻ mặt ấy, cả đời tớ chắc chắn không thể nào quên. Cha và các anh thấy tớ không còn cười nói hay tăng động như trước nên lo lắng hỏi han tớ.

- Trong khi tớ một mực từ chối thì bà ấy tưởng rằng tớ đã khai ra nên tớ lại quay về cái lần bị đánh ấy, nhưng không phải một lần là xong như lần trước, ngày nào cũng bị đánh rồi bị đe dọa, tớ sợ đến mức từng trốn trong trường mẫu giáo không muốn về nhà. Thêm một thời gian nữa, cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ khá hơn khi bà quản gia nhà tớ vô tình phát hiện số vết thương trên người tớ. Bà ấy hỏi tớ tại sao lại như vậy thì tớ một mực từ chối, và tình cảnh ấy không may bị bà mẹ ruột ấy phát hiện.

- Bà quản gia vừa hỏi một câu thì bà ấy không đánh mà khai hết toàn bộ sự thật về vết thương, tớ khi ấy có nghe một câu từ bà quản gia "Bà chủ, bệnh bà lại tái phát rồi, bà ngồi xuống nghỉ ngơi để tôi lấy thuốc cho bà." Bà quản gia dìu mẹ ngồi xuống ghế, bà quay người đi nắm tay định dẫn tớ đi nhưng vừa xoay người lại thì đã bị đâm một nhát dao chí mạng vào tim từ đằng sau. Tuy bị đâm rất đau nhưng bà ấy lại nhìn tớ bằng một ánh mắt rất dịu dàng và đầy thương xót, khóe miệng bật chút máu, nhép môi nói "Chạy đi" rồi đẩy tớ thật mạnh. Tớ lao về phía trước và ngã xuống, quay người lại nhìn một lần nữa thì thấy bà ấy đã nằm gục xuống sàn. Vẫn là ánh mắt ôn nhu đó, nhép môi nói "Chạy đi" rồi không còn cái nhép môi nào nữa nhưng vẫn là ánh mắt dịu dàng đó.

- Tôi hoảng sợ nhưng không la hét, vùng bật dậy mà ba chân bốn cẳng rời khỏi gian bếp đáng sợ ấy. Đi quanh nhà tìm ba hoặc các anh, khi nhìn thấy họ vừa từ trong xe bước ra thì tớ đã khóc mếu máo la lên gọi họ. Họ nhìn tớ một cách lo lắng, tớ nắm chặt tay ba liên tục nói "Chết rồi! Chết rồi!" rồi cố gắng kéo họ vào trong bếp càng nhanh càng tốt. Nhưng khi vào trong, không có bà mẹ ruột ấy, không có xác bà quản gia nằm dưới sàn và càng không có một giọt máu nào trên sàn gạch trắng xóa ấy.

- Họ hỏi tớ có phải vừa gặp ác mộng không, vừa lắc đầu phản bác thì bà mẹ ấy trở lại với chiếc váy khác. Tớ kể lại hết sự việc xảy ra từ cái ngày tớ muốn đóng cửa lại và ngày hôm đó cho tất cả mọi người nghe, nhưng vừa kể xong, bà ấy lại trưng ra một vẻ mặt khó hiểu và còn hỏi ngược lại tớ "Con vừa gặp ác mộng sao con gái?". Lần đầu tiên trong đời tớ nghe hai chữ "con gái" thân thương đột nhiên trở nên buồn nôn như vậy, không nhịn được mà ói ngay tại chỗ. Họ lo lắng và tất nhiên người mẹ mang thai gần mười tháng của tớ là người lo lắng nhất, bà tiến tới hỏi thăm tớ thì tớ chạy trốn sau chân cha, không ngừng nói "Mẹ là hung thủ giết người" "Con ghét mẹ!". Thấy phản ứng tớ mạnh mẽ như vậy, họ đương nhiên sẽ có chút tin vào những lời tớ nói.

- Nhưng mà... Không hổ là minh tinh một thời, mẹ ứng biến rất nhanh, lập tức nói "Nếu mọi người không tin thì có thể vào trong phòng đó xem thử.". Tớ đã bị bắt vào căn phòng đó không biết bao nhiêu lần rồi, từng hình ảnh, từng màu sắc đã dần quen thuộc đối với tớ. Vậy mà hôm đó bước vào một cách tự nguyện chứ không phải bị ép vào, tớ đã vô cùng bàng hoàng khi đó không phải là những thứ mà tớ đã nhìn thấy, từ một màu đỏ của máu lại trở thành màu vàng và trắng, những tấm hình bị cắt xén, đâm nát gần như thành mảnh vụn biến thành những bức tranh cổ điển đắt tiền, những chiếc cúp, giấy khen, giải thưởng. Và lý do khiến ông bố đáng ghét kia tin soái cổ chính là bức tranh chân dung về cựu phu nhân quá cố rất to ở trung tâm căn phòng. Chỉ cần những lời tán dương về chị gái, vài câu nhớ nhung và vài giọt nước mắt ủy khuất thì ông già đã tin đến mất lí trí luôn.

- Nghe theo lời người mẹ ruột cho rằng tôi bị rối loạn trí nhớ dẫn đến ảo giác, cho tôi đi gặp bác sĩ tâm lí, và đương nhiên vị bác sĩ đó đã bị mua chuộc, tớ đã được vinh dự trở thành bệnh nhân tâm thần trẻ tuổi nhất trong viện đấy. Tớ hỏi các cậu, nếu các cậu là tớ, cậu có hận gia đình không? - Kisa.

Năm người mười mắt nhìn nhau, hiển nhiên câu trả lời là có, dù là người trong cuộc hay ngoài cuộc, nghe tới thôi thì người có lỗi nhiều nhất sau hung thủ chính là người tiếp tay cho hung thủ.

- Kết quả thế nào? Làm sao cậu thoát khỏi đó? - Aomini.

- Gần ba tháng bị nhốt trong nhà giam, tớ đã được minh oan và trở thành nhân chứng quan trọng tố giác mẹ ruột mình trong phiên tòa bí mật chỉ có gia tộc Sunlight và gia đình nhà ngoại tớ tham gia. Tại đó, những bí mật mà mẹ thầm giấu kín như mắc bệnh trầm cảm nặng dẫn đến mất khả năng nhận biết sự việc mà chỉ thông qua sự tưởng tượng của bản thân mà phản xạ lại được, lý do tại sao cựu phu nhân mắc bệnh và qua đời là vì trong số thức ăn, nước uống mà mẹ mỗi lần mang qua làm tặng đều có độc, đoạn phim quá trình bỏ thuốc giả vờ chăm sóc không may bị ăn cũng được khôi phục lại. Bằng chứng bạo hành trẻ em, bạo lực gia đình, giết người, tất cả cộng lại mẹ được nhận án tù chung thân tại viện tâm thần và không được bảo lãnh. Mẹ vì không chịu được cú sốc khi ba đưa đơn ly hôn nên đã đập đầu tự sát tại chỗ. - Kisa.

- Đúng là... kết thúc có hậu các cậu nhỉ? - Murasakinara.

- Thưa má, đây không phải phim. - Aomini.

- Nó còn gây cấn hơn cả phim đó. - Murakinara.

- Thôi tôi không nói chuyện với bà nữa, tốn nước bọt quá. - Aomini.

- Là Ryan-san giúp cậu? - Akachi.

- Phải. Vào cái ngày tớ đầu tiên không nở nụ cười cũng là lúc anh ấy nghi ngờ bà ấy, thế nên anh ấy đã gắn camera khắp nơi, trừ căn phòng đó vì không thể tùy tiện phá khóa cửa. - Kisa.

- Sao lại là ba tháng? Cậu thật sự ở đó điều trị tâm lý sao? - Akachi.

- Phải. May rằng Ryan-cchi đã gọi con gái bà quản gia chăm sóc tớ nên tớ ở trong đó vô cùng yên tâm ở lại đó trị những vết thương ngoài da và vết thương tâm lý. - Kisa.

- Khi đó cậu ổn chứ? - Aomini.

- Ổn thì vẫn ổn, nhưng từ chuyện đó đến nay tớ vẫn luôn bị ác mộng, càng lớn thì chuyện càng xảy ra nhiều hơn. - Kisa.

- Tớ thấy cậu bình thường mà. - Murasakinara.

- Cái này gọi là diễn đấy, tớ có mười một năm kinh nghiệm đóng phim đó, che dấu dễ mà. - Kisa.

- Cậu đáng thương ghê. - Murasakinara ngây thơ nêu ra cảm nghĩ của mình mà không hề nhận ra câu nói của mình đã chạm vào nỗi đau của người khác.

- Này! - Aomini ngồi đánh vào khủy tay nhắc khéo Murasakinara.

- Tớ xin lỗi vì đã nói vậy, nhưng nó vẫn là sự thật đúng không? - Murasakinara nhờ cú nhắc nhở mới nhận ra sự vô tình của mình, nhưng không đồng nghĩa cô phủ nhận sự thật.

- Đúng. - Kisa nhẹ nhàng gật đầu đồng tình.

- Anh trai cậu lúc ấy mấy tuổi? - Momoiro.

- Anh ấy lớn hơn tớ 3 tuổi, khi đó là 6 tuổi. - Kisa.

- Một cậu bé sáu tuổi đặt camera theo dõi khắp nhà sao? - Momoiro.

- Ông quản gia cũng là chồng của bà quản gia quá cố bí mật giúp anh ấy gắn camera. - Kisa.

- Ông anh này của cậu thông minh đấy! - Aomini.

- Tớ công nhận, không những anh ấy 15 tuổi đã tốt nghiệp đại học mà còn nhiều lần tính kế gài bẫy tớ không biết bao nhiêu lần. - Kisa.

- Ông anh lạnh lùng đó của cậu cũng mưu mô quá đấy chứ. - Aomini.

- Aka-chin, Mido-chin, hai cậu đang bàn nhau chuyện gì vậy? - Murasakinara vẫn luôn quan sát động thái của đội trưởng và đội phó nhà mình, nghĩ rằng họ bàn bạc nhỏ với nhau đã xong thì lên tiếng hỏi họ.

Akachi và Midorin được gọi tên, đảo mắt nhìn mọi người và quan sát tình hình xung quanh, tiếp tục bàn nhỏ với nhau, được một lúc thì nghiêm chỉnh lại. Đột nhiên Midorin lấy điện thoại ra, quay phim Kisa khiến cô có chút không hiểu cho lắm nhưng vẫn giơ hai ngón tay làm chữ V cười tươi với máy ảnh.

- Không phải quay phim quảng cáo đâu đừng có cười. - Midorin.

- Hai cậu định làm gì vậy? - Aomini.

- Rồi biết,. - Midorin.

- Huề vốn. - Aomini.

- Kisa, cậu sẵn sàng lắng nghe lời khuyên của bọn tôi chưa? - Akachi đợi "vợ" cãi lý với bạn xong mới bắt đầu việc chính.

- Nếu không phải việc tớ quay lại nhận người thân thì tớ luôn sẵn lòng. - Kisa.

- Còn những việc khác thì cậu sẽ nghe sao? - Akachi.

- Ừm. - Kisa gật đầu.

- Chứng minh cho tôi xem. - Akachi.

- Tôi, Kisa Ryouki, xin hứa sẽ nghe theo lời của đội trưởng Akachi Seijiri và đội phó Midorin Shinri, ngoại trừ về việc tôi trở về nhà làm công chúa Sunlight. - Kisa đưa tay lên thể hiện sự trung thành của mình.

- Tốt, mong cậu đừng lật lọng, Shinri đã quay lại hết rồi đấy. - Akachi.

- Ồ! - Aomini, Kisa, Murasakinara "ồ" lên một tiếng, gật đầu khen ngợi sự thông minh của đội trưởng nhà mình.

- Kisa, tôi muốn cậu vào công ty Sunlight. - Akachi.

Kisa đứng hình mất mười giây, xong bật người đứng dậy hét một tiếng "Hả???" thật to thật dài. Mọi người xung quanh bị tiếng hét thất thanh của cô gần như làm cho điếc cả tai.

- No! No way! Absolutely not! - Kisa làm chữ X trước ngực, lắc đầu phản đối kịch liệt như chưa từng cực lắc.

- Kisa Ryouki, cậu muốn thất hứa? - Akachi đột nhiên trở thành ông bố nghiêm khắc dạy dỗ con gái, ánh mắt đặc biệt nghiêm túc, dữ dằn trong màu mắt đen láy dị sắc của cô.

Kisa rùng mình nổi hết cả da gà da vịt của mình lên, đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy sợ một ai đó như vậy. Không chỉ riêng cô mà những người người khác cũng sợ Akachi hiện giờ, Akachi phiên bản "ma vương", tất nhiên là không bao gồm người bạn thân kiêm đội phó rồi.

- Suốt ngày đe dọa người này người nọ, tin tôi móc mắt cậu ra không? - Midorin điểm điểm vài cái vào giữa hai hàng chân mày của Akachi.

Vị đội trưởng đội bóng rổ một phần không thể ngầu quá năm giây là do luôn có đội phó bên cạnh nhắc nhở, chỉnh đốn lại cô. Tuy bị ăn đau, tay vẫn đang xoa xoa giữa trán nhưng Akachi vẫn nở nụ cười ngọt ngào, ánh mắt trìu mến chỉ dành riêng cho người bạn thân mình.

- Cậu gọi đây mà là khuyên hả? - Midorin cằn nhằn.

- Shinri... - Akachi chỉ biết lắc đầu cười trừ vì người bạn thân này của cô không biết đùa.

- Lắc cái gì? - Midorin nhíu mày.

- Cậu đừng nói nữa... Tôi chết mất... - Akachi đang cố nhịn cười.

- Cái tên này! - Midorin cáu gắt.

Khung cảnh bất đồng quan điểm quen thuộc giữa cặp đôi bách hợp nổi tiếng nhất và được yêu thích nhất trường lại một lần nữa show màn tình tứ, tung thính khắp nơi. Những cây bóng đèn đang rất là sáng, sáng nhất đêm nay.

- Có ma mới tin họ không phải một cặp. Satsushi, có kính mát không?- Aomini.

- Không có... Dai-chan, không đến mức vậy đâu. - Momoiro.

- Đến mức nào thì mới gọi là quá? - Aomini.

- Tớ thấy họ dễ thương mà. - Murasakinara.

- ... Chậc, mới nhắc. Ông nhìn kia kìa. - Aomini đang thở dài, đảo mắt một vòng thì bắt gặp khoảnh khắc còn hay hơn cả cặp đôi tình tứ kia, đánh mắt chuyển sự chú ý của hai người bạn bên cạnh.

Kisa đã thể hiện rất xuất sắc ở cương vị là fan hâm mộ cuồng nhiệt của thế giới bách hợp qua hai mắt sáng rực hoặc nhắm tịt cả hai mắt, miệng mở to cười đúng chuẩn u mê được che như không che bởi bàn tay xòe rộng ngăn ngón, tay còn lại thì làm đủ chiêu trò như đập bàn, quơ lung tung như đang cố chộp cái gì đó trong không khí, lắc qua lắc lại, bàn chân cứ liên tục không yên phận mà quắn quíu, cả cơ thể run run vì phấn khích mà xoay người, nhảy tưng tưng tại chỗ, cô đã rất cố gắng trong sự kìm nén của bản thân.

- Cậu ấy... đáng yêu thật. - Momoiro cười trừ.

- Giờ tôi hiểu tại sao Kisa chấp nhận theo không Akachi và Midorin rồi. - Aomini.

- Tớ cũng thích cặp Aka-chin và Mido-chin mà. - Murasakinara.

- Thôi tôi lạy hai má. - Aomini lắc đầu cạn lời.

Và hình tượng người mẫu Kisa "điên khùng" ấy cuối cùng cũng bị hai cp nhìn thấy, Akachi mỉm cười cho sự hài hước của thành viên mới, Midorin thì nghĩ nhóm này vừa rước thêm một bệnh nhân tâm thần về.

- Kisa. - Akachi gọi tên cô, nhưng cô vẫn chưa thoát khỏi sự cuồng nhiệt của mình.

- Tớ nghe... - Kisa cười u mê.

- Cậu có chắc mình đang nghe không? - Aomini.

- Không biết nữa. - Kisa cười u mê.

- Tỉnh mộng đi má! Người ta hết rắc thính từ đời nào rồi. - Aomini.

Kisa ngây ngất thêm một chút nữa thì bình tĩnh lại ngồi xuống, môi mím lại cố nhịn cười. Mọi người nhìn vẻ mặt méo mó cố nhịn cười của cô làm cho bật cười.

- Cậu hài thật đấy. - Aomini.

- Kisa, cậu không thắc mắc vì sao tôi bảo cậu vào công ty làm sao? - Akachi.

Kisa lắc đầu, trở nên nghiêm túc không đùa nữa, ngoan ngoãn ngồi im lắng nghe.

- Kisa, cậu nói bản thân đã có 11 năm kinh nghiệm trong ngành giải trí, cậu không cảm thấy tiếc khi đột nhiên giải nghệ như thế sao? - Akachi.

- Đúng là có tiếc thật, nhưng tớ thà giải nghệ còn hơn có dính líu với gia đình. - Kisa.

- Đừng nói như vậy! Cậu căn bản là không thể thoát khỏi họ, nếu cậu chỉ đơn giản là vợ chưa cưới thì dễ giải quyết hơn rồi, huống chi cậu bây giờ là công chúa nhỏ nhà họ, dù tôi có cách cũng không thể giúp cậu. - Akachi.

"..." Kisa không cười cũng không phản ứng lại, bởi đội trưởng cô nói quá đúng.

- Kisa, tôi công nhận ông ấy có lỗi với cậu, nhưng ông ấy không phải không nhận lỗi và không sửa sai, cậu cho ông ấy cơ hội cũng như cho bản thân cơ hội được không? - Akachi.

- ... Cậu giống Ryan-cchi thật đấy. - Kisa mỉm cười nhè nhẹ rồi trầm mặc suy tư.

Cô cứ suy tư đắn đo mãi, cô không phủ nhận những gì mà Akachi đã nói, thậm chí bản thân cô cũng dần bị thuyết phục bởi những câu nói của đội trưởng và đội phó nhưng tính cách cố chấp, cứng đầu của cô không phải là điều có thể dễ dàng sửa đổi, ngay cả người anh trai mà cô cho là người thân duy nhất trong đời cô cũng chưa khắc phục phần khuyết điểm này của cô. Như nhận ra điều đó, đội phó nhìn sang đội trưởng yêu cầu sự trợ giúp nhưng đổi lại là một nụ cười mỉm ý bảo cô có thể làm được, Midorin nhíu mày, nhìn lại Kisa còn đang đắn đo, bản thân cô cũng bắt đầu phân vân không biết nói câu gì để thuyết phục đối phương, cuối cùng cô cũng chọn được một câu rất hay.

- Kisa, tôi tin cậu không phải là người thất hứa. - Midorin.

Kisa chớp chớp nhìn đội phó, cô mỉm cười, nụ cười mỉm rất tươi, gật gật đầu.

"Midorin-cchi nói đúng, mình không phải là người đi ngược lại nguyên tắc mình đã đặt." Kisa.

- Ừm, tớ sẽ cố. - Kisa.

- Vậy mới đúng chứ. - Akachi.

- Nhưng... các cậu không phiền... nếu... - Kisa ấp úng.

- Shinri sẽ đi với cậu, đúng không Shinri? - Akachi.

- Absolutely no. - Midorin trừng trừng mắt nhìn Akachi.

- Quyết định vậy nhé, tan buổi tập ngày mai chúng ta sẽ đi. - Akachi.

- Cảm ơn các cậu nhé! - Kisa hào hứng.

- Akachi, Midorin nói khác mà. - Aomini.

- Đâu phải chỉ có cậu ấy. - Akachi.

- Là sao? - Aomini không hiểu hàm ý của đội trưởng.

- Kéo theo cả đám làm gì? Tính mở sở thú hả? - Midorin nhíu mày.

- Cậu bảo bọn tớ đi cùng sao? - Momoiro là người thứ hai hiểu ra.

- Cũng được đó! Tớ muốn giới thiệu các cậu với... À phải, Ryan-cchi trong tối nay lên sân bay về New York rồi, chán thật. - Kisa hụt hẫng.

- Vậy cũng tốt, giúp tôi đặt lịch hẹn với cha cậu nhé. - Akachi.

- Ok. - Kisa.

"Không muốn nhắn tin chút nào, thôi vì papa-cchi." Kisa mở điện thoại lên chuẩn bị soạn tin nhắn thì chợt ngừng lại bởi có người lên tiếng phản đối.

- Khoan đã! Tôi không đi, ồn ào lắm. - Aomini.

- Tớ lười. - Murasakinara.

- Tớ sẽ mời các cậu ăn bánh. - Kisa.

- Vậy tớ đi. - Murasakinara.

- Aomini, tôi nghĩ ở đó có nhiều đầu bếp nổi tiếng đến quay chương trình lắm. Kisa có thể giúp cậu làm quen. - Akachi dụ dỗ.

- Nếu là chuyện này thì đơn giản. - Kisa.

- Ok, nhớ giữ lời! - Aomini.

- Kisa, chỗ cậu có phỏng vấn bác sĩ không? - Akachi. Momoiro nghe vậy hai mắt liền sáng rực.

- Cái này thì tớ không rõ, để tớ hỏi. - Kisa nhắn tin cho bố vỏn vẹn hai câu "Ngày mai con cùng các bạn đến công ty gặp bố sau giờ học" và "Con muốn biết lịch trình quay phim của công ty ngày mai".

- Để tớ đoán nhé, Aomini-chan muốn làm đầu bếp, Momoiro-kun muốn làm bác sĩ. - Kisa.

- Đoán đúng đấy. - Aomini.

- Còn tớ muốn làm nhà thiết kế thời trang. - Murasakinara.

- Cậu có muốn làm nhà thiết kế thời trang dành riêng cho mình không? - Kisa.

- Để tớ suy nghĩ đã. - Murasakinara.

- Đừng lợi dụng thế chứ. - Aomini.

- Phải tận dụng quan hệ chứ. - Kisa.

- Murasakinara, nếu cậu muốn trở thành nhà thiết kế thời trang, cậu nên tìm người có kinh nghiệm để chỉ bảo. - Akachi.

- Tớ biết đi đâu tìm thầy giáo đây? - Murasakinara.

- Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời, đúng không Shinri? - Akachi.

- Midorin(-chan)(-cchi)? - Cả nhóm.

- Đừng có lôi tôi vô, tôi không có hứng thú trở thành nhà thiết kế thời trang. - Midorin.

- Shinri có mắt thẩm mỹ rất tốt, yêu cầu cậu ấy rất cao nên cứ yên tâm về mặt đánh giá sản phẩm của cậu ấy. - Akachi.

- À tôi nhớ có lần đang ăn bento thì thấy Midorin cứ nhìn chầm chầm hoài, bộ bento đó tôi làm cái gì sai sao? - Aomini.

- Bento lần đó của cậu nếu dùng cà rốt thay cà chua bi ở phần mắt thì sẽ đẹp hơn nhiều, Shinri đã nói thế đấy. - Akachi.

- Tôi không có nói thế. - Midorin.

- Không ai hiểu cậu bằng tôi đâu. - Akachi cười mỉm.

- Kya!!! - Kisa điên cuồng thích thú.

- Satsushi, có thuốc không? - Aomini.

- Thuốc? - Momoiro.

- Thuốc trị điên. - Aomini.

- Dai-chan... - Momoiro lắc đầu bó tay.

Ting! Ting! Ting!... Điện thoại Kisa đã có hồi đáp, kêu một hồi liên thanh mấy tin nhắn, cầm điện thoại lên lướt hết một vòng những tin nhắn mà cô cho là nhảm nhí của bố như "Con gái lần đầu tiên nhắn tin với bố!", "Con ở đó có thiếu thốn gì không? Có cần bố nhờ người mang sang cho con không?"... mà tập trung vào tin "Được, con và các bạn cứ tới. Ba sẽ cho người đón các con." và lịch làm việc của công ty Sunlight.

- Các cậu xem nè, đây có phải là người các cậu muốn tìm? - Kisa để điện thoại lên bàn. Aomini, Murasakinara và Momoiro chụm đầu lại xem. Xem được một lúc, Aomini chợt nhìn thấy một điều bất ngờ.

- Kai-kun! Kai-kun ở công ty cậu? - Aomini.

- Cái này thì tớ không rõ cho lắm... Cậu thích anh ấy sao? - Kisa.

- Dai-chan là fan cuồng của Kai-kun đấy. - Momoiro.

- Ồ! Còn cậu thì sao Momoiro-kun, Murasakinara-chan? - Kisa.

- Tớ thích thời trang Pháp, nhưng được tận mắt chứng kiến cảnh chụp hình quảng cáo hay fashion show cũng không tệ. - Murasakinara.

- Có. - Momoiro.

- Ai vậy? - Kisa.

Momoiro nói tên của vị bác sĩ đó, cảm thấy nghe không thuận tai, như người này chưa từng xuất hiện trong trí nhớ cô nên Kisa gật đầu cho có lệ.

- Các cậu đợi tớ một chút. - Kisa lấy lại điện thoại, nhắn tin gì đó rồi đặt xuống đợi, trò chuyện với mọi người cho vui.

- Các cậu ngày mai không bận việc chứ? - Kisa.

- Không. - Cả nhóm người đáp người lắc đầu.

- Vì tránh gây ồn ào, mất trật tự trong công ty, những ai muốn đặt lịch hẹn đều ở phòng bảo vệ trước cổng, phải được họ nhấn mở cửa mới vào được. Không được phép đi bộ vào cổng trước, ngoại trừ những ai là nhân viên trong công ty. Người của công ty phải đi lối của công ty, dù có là chủ tịch thì vẫn bình đẳng như những người khác. Thế nên khi bọn mình vào công ty sẽ đi cổng trước, nhưng sẽ được xe đưa tận cửa. - Kisa.

- Nghe nhức cả não. - Aomini.

- Tại sao lại đi xe? Đi bộ cũng được mà. - Murasakinara.

- Chỗ đó rộng lắm, đi bộ mỏi chân. Ngay cả các bảo vệ cũng phải đạp xe để chạy vào nếu có việc gấp. Với lại tớ cũng không rành công ty cho lắm, cần có hướng dẫn viên. - Kisa.

- Trời! Xây cho to vào rồi lạc đường luôn. - Aomini.

- Các cậu đừng lo, mỗi tầng đều có ít nhất mười bảo vệ, có thể hỏi thăm nếu có lạc. - Kisa.

- Nhiều dữ! Công ty mấy tầng? - Aomini.

- Tùy vào từng khu vực, tổng cộng có... mấy khu ta... - Kisa nhẩm lại vì cô không có hứng thú nên không quan tâm cho lắm, nên bây giờ không biết lần không nhớ dù anh trai có nói qua một lần.

- Xin lỗi nhé, tớ không nhớ nữa. - Kisa cười trừ, cóc nhẹ đầu mình một cái.

- To dữ vậy luôn đó hả? - Aomini.

- Ừm, tớ nghĩ vậy. - Kisa.

- Công ty lớn như vậy chắc chắn phải có ký túc xá nhân viên đúng không? - Murasakinara.

- Ừm có, cậu xem phim nào hay vậy? - Kisa.

- Nhiều lắm, không nhớ. - Murasakinara.

Ting! Lần này không còn một hồi liên thanh nữa mà chỉ còn một tiếng, cô mở lên xem, nội dung có chút không được... vui cho lắm.

- Momoiro-kun, xin lỗi nha, người cậu muốn gặp bị bên công ty hủy hẹn vì trong nhóm bác sĩ được mời tham gia có vài người bận việc rồi. - Kisa.

- Không sao, mạng người quan trọng mà. - Momoiro ngoài mặt không sao nhưng trong lòng lại rất có sao.

Điều này khiến Kisa cảm thấy có lỗi vô cùng, cô nhìn lại cái tên mà anh đã chỉ, chớp chớp mắt suy nghĩ gì đó rồi hỏi anh.

- Momoiro-kun, vị bác sĩ này là họ hàng nhà cậu sao? Cùng họ nè. - Kisa.

- Cha con đó, họ hàng gì. - Aomini.

- Ể!? Vậy sao... À không có gì. - Kisa.

- Ba là bác sĩ, bận rộn là chuyện bình thường, chỉ là chúng tôi chưa được gặp mặt trực tiếp gần hai năm rồi. - Momoiro.

- Hai năm? Phẫu thuật gì mà tận hai năm vậy? - Murasakinara.

- Really? - Aomini.

- What? Tớ nói đúng mà. - Murasakinara.

- Không sao đâu Dai-chan. Ông ấy không phải đi phẫu thuật mà được làm phẫu thuật ở ngực phải do một bệnh nhân tâm thần bị mất kiểm soát đâm cách đây gần hai năm trước. Để được điều trị tốt nhất, ông ấy được đưa sang Hàn điều trị. Ông mới xuất hiện trong thời gian gần đây. Tớ được ba mẹ Dai-chan, hàng xóm bên cạnh gửi gắm chăm sóc, cả hai chỉ liên lạc qua điện thoại. Biết tin ông ấy được mời phỏng vấn ở công ty Sunlight, thế nên tớ muốn tạo cho ông ấy một bất ngờ, nhưng tiếc thật. - Momoiro kể xong thì thở ra một hơi ngắn.

- Tớ xin lỗi. - Kisa cảm thấy áy náy vô cùng.

- Cậu không cần xin lỗi đâu Kisa-chan, còn nhiều cơ hội để tớ tạo bất ngờ cho cha mình mà. - Momoiro.

- Ừm. - Kisa vẫn cảm thấy khá áy náy, lần đầu tiên bạn cô ngỏ lời mong được giúp đỡ, vậy mà...

- Thế các cậu định khi về nhà? - Akachi đổi chủ đề xua tan bầu không khí căng thẳng.

- Mấy giờ rồi? - Aomini tìm đồng hồ.

- Hơn 8 giờ 30 rồi... - Kisa xem đồng hồ trên điện thoại.

- Cũng trễ rồi, tôi về tắm rửa đi ngủ đây. - Aomini đứng dậy. Những người khác cũng lần lượt đứng dậy, cầm đồ của mình.

- Để tớ tiễn các cậu. - Kisa đứng dậy.

- Không cần đâu, cậu đang bị thương mà. - Murasakinara.

- Không sao, tớ muốn tiễn các cậu. - Kisa khá là hào hứng khi lần đầu được tiễn đưa các bạn.

- Tùy cậu, cẩn thận đấy. - Akachi.

- Vâng. - Kisa.

Ra đến cửa, trước khi rời đi, Kisa muốn tỏ lòng biết ơn của mình đối với những người bạn mới.

- Cảm ơn các cậu đã dành thời gian đến dùng bữa cùng tớ, và tớ cũng cảm ơn vì đã lắng nghe tâm sự của mình, dù nó không được tốt đẹp lắm. Cảm ơn cậu Akachi-cchi, Midorin-cchi, vì đã chào đón tớ. - Kisa cúi người 90 độ, cảm ơn những người bạn của mình.

- Không đâu, là tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. - Akachi.

- ? - Kisa ngạc nhiên.

- Nhóm vừa mới được thành lập không bao lâu nên vẫn chưa có nhiều thời gian làm quen, nhờ có cậu mà mọi người trở nên khăng khít với nhau hơn. - Akachi.

- Phải đó, tớ rất thích được ăn chung với mọi người. - Murasakinara.

- Có cậu cũng không tệ, cậu vui tính mà, người nhàm chán như Midorin cũng phải hùa theo mấy trò đùa của cậu. - Aomini.

- Vô vị. - Midorin.

- Kisa-chan, vui lên! Cậu đã có bạn là chúng tớ rồi đây! - Momoiro.

Kisa cảm động bởi những lời nói khích lệ, động viên từ bạn bè, chưa bao giờ cô cảm thấy cuộc sống thật ý nghĩa như bây giờ cả.

- Cảm ơn các cậu. - Kisa tươi cười.

- Ừm. - Cả nhóm cũng nở nụ cười, riêng Midorin thì cười thầm trong lòng.

- Để tớ cảm ơn các cậu bằng một nụ hôn nhé! - Kisa dang hai tay ra.

- Miễn! - Aomini, Midorin lần đầu tiên có cùng suy nghĩ, cùng lúc lên tiếng.

- Đừng có bắt chước tôi! - Aomini, Midorin lần hai cùng lên tiếng. Cả hai nhìn nhau rồi Aomini bật cười, Midorin cười mỉm. Cả nhóm bắt gặp nụ cười hiếm hoi của đội phó, bao gồm cả đội trưởng Akachi, cô bạn thân từ thuở nhỏ, mọi người bất giác mỉm cười theo.

- Cảm ơn ý tốt của cậu nhưng cậu không cần làm thế đâu. - Momoiro lịch sự từ chối.

- Không sao, tớ muốn cảm ơn mà. - Kisa.

- Anh hai có dặn không được tùy tiện ôm hôn người khác. - Murasakinara.

- Với trai hay gái? - Aomini.

- Với trai. - Murasakinara.

- Kisa trai hay gái? - Aomini.

- Gái. - Murasakinara.

- Rồi sao? - Aomini.

- Tớ muốn dành nụ hôn đầu cho người yêu. - Murasakinara.

- À... - Aomini gật gật đầu.

- Vậy là còn Akachi... Midorin, cậu có ghen nếu Kisa hôn Akachi không? - Aomini.

- Đã bảo là không phải rồi! - Midorin nhíu mày.

- Cậu nói đấy nhé! Kisa, không phiền chứ? - Akachi.

- Gì? Làm thật á! - Aomini.

- Không phiền. - Kisa không muốn làm đội trưởng mình mất mặt nên bước xuống bục gỗ.

- Muốn hôn ở đâu? - Akachi.

- Môi! ... Có được không Midorin-cchi? - Kisa nhìn sang đội phó xin phép.

- Cậu nghĩ sao? - Midorin nhíu mày, trừng trừng mắt nhìn Akachi đang nở nụ cười nham hiểm mà chỉ có riêng mình cô mới nhận ra.

- Vậy hôn má thôi được không? - Kisa xin phép lần hai.

- Đừng có hỏi tôi. - Midorin không thèm đôi co với cô gái không biết liêm sỉ kia nữa, đảo mắt sang người tóc vàng bên cạnh.

- Shinri cho phép rồi đó, cậu đừng lo. - Akachi đặt ngón cái bên trên và ngón trỏ bên dưới cằm, kéo nhẹ gương mặt xinh đẹp với đường nét hoàn hảo tập trung về phía mình.

- Không hối hận đấy chứ? - Akachi nhỉnh chân mày lên một cái, trông rất là ngầu, Kisa đỏ mặt nhẹ, siêu lòng với nụ cười quyến rũ kia.

"Ngầu quá đi!" Kisa la hét inh ỏi trong thâm tâm.

- Không đâu. - Kisa.

Chiều cao hai người có một sự chênh lệch nhẹ, nhưng điều đó không làm khó Akachi, cô gái thường xuyên đi cùng người cao hơn mình gần một cái đầu. Kéo cô người mẫu kia xuống, nghiêng đầu để tránh hai mũi chạm vào nhau, hôn vào đôi môi đào mọng nước.

Những cây bóng đèn xung quanh gần như hóa đá, Aomini, Midorin lần ba cùng suy nghĩ, cùng biểu cảm khi mở to mắt ngạc nhiên nhìn và á khẩu, Momoiro vẫn giữ nụ cười xã giao nhưng thực chất là cơ mặt anh đang cứng vì đứng hình, Murasakinara "ồ" lên một tiếng trầm trồ. Người đang được hôn như Kisa còn bất ngờ hơn những người xem, cô mở to hai mắt nhìn Akachi, không một cái chớp mắt.

- Lần đầu hôn sao? - Akachi phì cười. Kisa lắc đầu nhè nhẹ, nhưng biểu cảm ngạc nhiên vẫn không thay đổi.

- Nhắm mắt lại, mở miệng ra một chút. - Akachi.

Đội trưởng bảo gì thì cô làm nấy, không một chút nghi ngờ mà nhắm hai mắt lại. Akachi cắn nhẹ nhàng vào đôi môi đào ấy trêu trọc, khơi gợi cảm xúc mạnh mẽ trong Kisa khiến cô nàng người mẫu chỉ một lần trải qua một nụ hôn một phen rùng mình nhẹ.

Để tăng thêm sự kích thích, cô đưa lưỡi vào trong khoang miệng Kisa. Kisa lần hai mở to mắt nhìn đội trưởng vì sự bất ngờ. Akachi nhỉnh chân mày lên một cái làm ám hiệu, Kisa nhắm mắt lại. Mở đôi môi chậm rồi kẹp môi đan xen với môi Kisa, quét lưỡi chạm vào đầu lưỡi rồi sau đó nhẹ nhàng nút lưỡi. Cắn nhẹ môi đối phương như một cách để kích thích, khi lưỡi cô đã chạm vào răng đối phương, từ tốn đưa nó vào trong và nhẹ nhàng khám phá, quấn lấy đầu lưỡi sau đó rút ra.

Thật nhẹ nhàng và uyển chuyển như một chuyên gia hôn khi cô tránh di chuyển lưỡi quá sâu xuống phía cổ họng. Làm chầm chậm và nhẹ nhàng nhưng sau đó sẽ nút lưỡi nhanh dần, Kisa dường như có thể cảm nhận được nhịp độ cảm xúc cả hai nhanh chậm có mức độ rất phù hợp. Đan các ngón tay vào với nhau, vòng tay ôm cổ, ôm eo, như một hành động cổ vũ. Mùi giọt nước đại dương trong suốt trong loại sữa tắm mà người mẫu Kisa yêu thích làm lấn át đi một phần nhiều mùi thuốc trên số băng gạt màu trắng trên khắp cơ thế người mẫu nhỏ. Khi Akachi chạm vào lưỡi cô, nhẹ nhàng đưa lên, đá qua, đá lại rồi nút mạnh, Kisa cảm nhận được đã đạt được cao trào trong cảm xúc tuyệt vời nhất của cách hôn nút lưỡi này.

Màn hôn nút lưỡi đầy ướt át khi khiến cả nhóm á khẩu, bất giác đều đỏ cả mặt lên. Nụ hôn vẫn chưa ngừng lại kể cả khi hai bảo mẫu của Kisa về nhà. Vừa mở cánh cửa màu nâu của gỗ, chứng kiến cảnh tượng ấy mọi người sẽ có cảm xúc như thế nào? Tất nhiên là cùng gia nhập với những cây bóng đèn bên cạnh rồi. Hai cô đều á khẩu ra mà nhìn. Kisa cảm giác cơ thể mình giống như đang bị con gì đó hút năng lượng, hai chân bắt đầu mềm nhũn ra, đứng không vững, suýt chút nữa ngã xuống thì may mắn có Akachi kịp thời đỡ lấy. Mặt cô hiện giờ phải nói là rất đỏ, rất nóng, vừa đỏ vừa nóng như núi lửa đang phun trào.

- Lần đầu hôn kiểu Pháp sao? ... Cậu vẫn ổn chứ? - Akachi phì cười hỏi.

Kisa vẫn còn đang mơ màng trong màn hôn vừa rồi, vẫn chưa lấy lại được lý trí, ngoài việc gật đầu thì chẳng biết làm gì hết. Không chờ đội trưởng ra tay, vị đội phó nổi trận lôi đình xông đến túm áo kéo Akachi lên.

Chợt nhìn thấy cô gái tóc đỏ kia sắp đánh rơi phu nhân nhà mình, Dylan, Snow đồng loạt đưa tay ra phía trước nhưng vẫn là người ở gần nhanh tay hơn, Akachi kịp thời đưa tay ra sau đỡ lấy eo nhỏ của người mẫu, Dylan, Snow lúc sau mới đỡ lấy phu nhân mình. Snow theo thói quen kiểm tra tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, kiểm tra tổng quát sơ lược, không có vấn đề gì đáng ngại hết, chỉ là nhiệt độ hơi cao và thiếu oxy thôi. Dylan, Snow dùng tập tài liệu quạt cho phu nhân hạ nhiệt.

- Chơi đủ chưa? - Midorin đùng đùng sát khí trừng trừng mắt với "ông chồng" cả gan dám ngoại tình trước mặt "bà vợ" này, lại dám loạn luân với "con gái" mình.

"Phải đấy cô gái! Giáo huấn cô ấy đi!" Dylan, Snow cùng suy nghĩ, mong chờ màn giáo huấn của "bà vợ" tuổi 14 kia.

- Nhìn cậu lúc này đáng sợ lắm đấy Shinri, nhưng mà tôi thích dáng vẻ ghen tuông này. - Akachi nở một nụ cười mỉm rất tươi, trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt giận dữ kia.

"Ôi trời! Bị vợ mắng mà còn cười được! Lần đầu tiên thấy đấy!" Dylan, Snow.

- Hai cậu có gì từ từ nói. - Momoiro làm người đứng giữa can ngăn.

- Về rồi hẳn làm. - Murasakinara thốt ra câu nói dễ gây hiểu lầm nhất năm.

- Ừ, có gì kéo nhau về nhà muốn mắng muốn đánh trên giường như thế nào cũng được. - Aomini.

- Dai-chan... - Momoiro lắc đầu cạn lời.

- Shinri, chỉ đùa một chút thôi mà, đừng ghen thế chứ! - Akachi bước tới đan tay các ngón tay phải vào với vợ, nở nụ cười quyến rũ lấy lòng vợ, và chiêu này luôn luôn có hiệu quả.

- Tôi... Tôi... không quan tâm. - Midorin đỏ mặt, đảo mắt sang hướng khác.

"Soái quá!" Snow sắp bị nụ cười quyến rũ của Akachi làm cho siêu lòng.

"Nói hai người này không phải một cặp, có ma mới tin." Aomini.

"Nhìn kĩ thì đẹp đôi đấy!" Dylan.

- Hai chị. - Akachi.

- Hả? - Dylan, Snow.

- Gửi lời cảm ơn của tụi em với Kisa về buổi tối ngày hôm nay nhé. - Akachi cười.

- Ừm. - Dylan, Snow gật đầu.

- Chúc cả nhà ngủ ngon. - Akachi gật đầu chào, rồi cả nhóm cũng lần lượt chào chủ nhà rồi rời đi. Trên đường đi, cả nhóm tán gẫu trên đường đến tàu điện ngầm.

- Nè Akachi, cậu học hôn ở đâu mà điêu luyện vậy? - Aomini.

- Hôn cũng cần học sao? - Akachi.

- Sao lại không? Nói đi! Tôi dám chắc 200% là không phải Midorin. - Aomini.

- Hửm? Tại sao? - Akachi.

- Nhìn cậu ta giống như chưa bị mất nụ hôn đầu vậy, ngây thơ trong sáng sao sao ấy. - Aomini.

- Là cậu tự nhận mình đen tối nhé. - Midorin.

- Tôi vẫn ngây thơ, do cách nói của tôi cá tính hơn cậu thôi. - Aomini.

- Momoiro, cậu cũng hiếu kỳ đúng không? - Akachi.

- Một chút. - Momoiro hơi xấu hổ khi bị bắt quả tang.

- Hiếu kỳ là chuyện bình thường thôi, cậu cũng không phản ứng đáng yêu như thế đâu. - Akachi trêu chọc, và khiến Momoiro càng đỏ mặt hơn.

- Nói lẹ đi, không chỉ mình Satsushi hiếu kỳ đâu. - Aomini hồi hộp.

- Là vì... - Akachi.

- Có phải cậu có bạn trai không? - Murasakinara cắt ngang.

- Cái con mắm này! Lựa đúng thời điểm hỏi ghê. Akachi làm sao có bạn trai, bạn gái mới đúng. - Aomini.

- Ờ ha, tớ xin lỗi. - Murasakinara.

- Các cậu cũng hiểu tôi đấy chứ. Là tôi xem phim nên biết thôi, lần đầu tôi hôn kiểu Pháp với con gái đấy. - Akachi.

- Thật? - Aomini.

- Gạt cậu làm gì? - Akachi.

- Thế còn Midorin? - Aomini.

- Đã bảo chúng tôi không phải một cặp. - Midorin.

- Chúng tôi chỉ là đôi bạn thân từ nhỏ, chị em tốt với nhau. - Akachi.

- Tôi chóng mắt chờ xem tình chị em của hai cô kéo dài được bao lâu. - Aomini.

- Cậu! - Midorin.

- Thôi không nói nữa, bọn tôi phải bắt chuyến tàu bên kia, tạm biệt nhé! - Aomini xoay người nhanh nhanh bỏ chạy, không quên vẫy tay chào tạm biệt cả nhóm.

- Tạm biệt các cậu. - Momoiro vẫy tay chào nhóm rồi theo cô nàng nghịch ngợm kia.

- Tớ cũng về đây, tạm biệt! - Murasakinara vẫy tay chào tạm biệt hai trưởng nhóm, rẽ phải rời đi.

Akachi và Midorin cũng bắt chuyến tàu điện về nhà, trên tàu, cả hai bàn bạc một số chuyện vụn.

- Nghĩ đến nghĩ lui cũng không ngờ rằng họ lại là anh em. - Midorin.

- Ừm, khá bất ngờ đấy. - Akachi.

- Nhưng tôi vẫn không đồng tình việc Kisa vào làm công ty gia đình. - Midorin.

- Kisa muốn tự lập quả thực không sai, nhưng với số scandal hôm nay, cậu ấy cần một chỗ dựa vững chắc như công ty Sunlight. - Akachi.

- Cậu nói cũng không sai... Không phải cậu nói đã tìm được quản lý cho Kisa sao? - Midorin.

- Phải, đây này. - Akachi lấy điện thoại, trên màn hình hiển thị ba cái tên rất quen thuộc.

- Cậu hôn chỉ để có thời gian hack điện thoại Kisa thôi sao? - Midorin.

- Vẫn là Shinri hiểu tôi nhất. - Akachi cười, cô ấn nút gọi cho người đầu tiên trên màn hình.

- Xin chào, tôi là Akachi Seijiri, đội trưởng của Kisa Ryouki, không biết... - Akachi.

Tại căn hộ cao cấp ba phòng của Kisa, cô nàng người mẫu đã được thay thuốc, thay quần áo, và nằm trên giường chuẩn bị yên giấc, cô đã bình thường trở lại, nhưng chỉ trước mặt Dylan, Snow. Sau khi họ nhẹ nhàng đóng cửa, đi khẽ vì nghĩ rằng phu nhân nhà mình đã say giấc, Kisa mới dám mở mắt, đỏ mặt lăn lộn khắp giường.

"Sao cậu ấy lại hôn giỏi đến như vậy? ... Phải học hôn mới được!" Kisa nghĩ thế, nhắm mắt chuẩn bị đi vào giấc ngủ say. Thật kì lạ là tối nay cô không còn gặp ác mộng nữa.

------------------------------------------------------------

Comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro