GoM 43.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 43.2. Quá khứ của Solar - phần bốn.

Sáng hôm sau, cả nhóm có hẹn nhau đi học cùng Kisa nhưng các anh Murasakinara tiện đường nên đưa cô đi học luôn, Aomini vì ngủ quên và Momoiro đang cõng cô nàng đến trường nên chỉ còn đội trưởng và đội phó hộ tống cô người mẫu đến trường. Vết thương ở chân đã hết, Kisa có thể đi lại bình thường, còn số vải băng trên người, đội trưởng đã xin được giấy phép mặc đồng phục thể dục cho đến khi các vết thương hồi phục. Kisa rất thích tán gẫu cùng "ba mẹ" nên tranh thủ trò chuyện trên đường đi.

- Akachi-cchi, Midorin-cchi, tối hôm qua tớ không có gặp ác mộng, chưa bao giờ tớ ngủ một giấc ngon như vậy. - Kisa.

- Vậy tốt quá rồi. - Akachi.

- Cũng may hôm nay tớ không nói mớ, nếu không bí mật gia đình tớ sẽ bị phát hiện mất. - Kisa.

- Được rồi, để nó trôi đi thành quá khứ nào. - Akachi xoa xoa đầu Kisa.

- Vâng. - Kisa vui vẻ khoác tay đội trưởng làm nũng với cô.

- Hôm nay họ làm gì cho cậu ăn vậy? - Akachi đang nói đến phần cơm hộp của Kisa mà Midorin cầm hộ.

- Hôm nay ngủ ngon quá nên tớ suýt chút nữa ngủ quên, nên tớ cứ thế cầm cơm hộp ra ngoài thôi, không có xem thử. - Kisa.

- Món gì cũng được, miễn là có dinh dưỡng. Hôm nay Shinri có nấu thuốc bổ cho cậu đấy. - Akachi.

- Cho cả nhóm. - Midorin.

- Cảm ơn cậu Midorin-cchi. - Kisa tươi cười.

Cuộc trò chuyện vui vẻ vẫn tiếp tục từ tàu điện cho đến trường học. Nhiều bạn có thể nghĩ đi học thôi cũng không cần được đội trưởng, đội phó của bạn đích thân hộ tống đi đúng không? Nhưng với người được hộ tống lại là một nghệ sĩ nổi tiếng đang bị thương thì sao? Là hai cô gái tuyệt đối không thể động vào, Akachi và Midorin gián tiếp trở thành vệ sĩ không lương cho thần tượng Kisa khỏi các fan cuồng đang muốn tiến tới bắt chuyện hỏi thăm. Ngay cả khi vào lớp, bọn họ cũng không dám làm phiền thời gian tĩnh lặng của hai cô gái quyền lực.

Kisa không muốn để các fan chờ lâu, xin ý kiến của đội trưởng và đội phó, hai cô đồng ý nhưng với điều kiện là âm thanh ở mức độ nhất định, không được quá ồn, nếu cố tình dù chỉ một lần, lập tức cút khỏi căn phòng này!

Akachi cảm thấy tò mò về cuộc đối thoại giữa thần tượng và fan hâm mộ là như thế nào nên đến ngồi cạnh cùng nghe, sẵn tiện bảo vệ thần tượng tránh những hành động quá khích. Murasakinara hơi lười ngồi nghe người khác nói chuyện, ngồi yên tại chỗ ăn bánh. Aomini nằm gục ngủ xuống bàn. Momoiro có một chút việc nên ra ngoài. Midorin không có nhã hứng tham gia, chuyên tâm đọc sách.

Mọi người rất biết điều mà tuân thủ theo mệnh lệnh của Akachi, cuộc trò chuyện diễn ra không gây ra quá nhiều tiếng ồn, chỉ là thỉnh thoảng vài cô cậu không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Midorin đang chú tâm đọc sách thì bị làm ồn nên có chút nhíu mày. Akachi vẫn luôn quan sát "vợ yêu", thấy "vợ yêu" nhăn mày liền trừng mắt cảnh cáo họ. Mọi người thỉnh thoảng có những pha giật mình, nhỏ tiếng lại, chờ Akachi hạ chân mày xuống trong lòng mới có thể thở phào một chút. Kisa trong thâm tâm đang la hét dữ dội bởi màn chiều chuộng của papa dành cho mama.

Tiếng chuông vang, mọi người nhanh chóng giải tán, trở về lớp học, chỗ ngồi của mình. Buổi học diễn ra bình thường như mọi ngày.

Đến giờ nghỉ trưa, Kisa không tiện đi lại nhiều nên cả nhóm ngồi lại ăn trong lớp. Giới thiệu bữa trưa của mình cho mọi người xem, chia sẻ nhau những món mình có cho người không có.

Rồi giờ nghỉ trưa kết thúc, mọi người trở lại với giờ học, rồi đến giờ sinh hoạt câu lạc bộ. Kisa vẫn đến lớp điểm danh, nhưng trước khi lớp học bắt đầu, Akachi có vài đôi lời muốn nói, đội một không có liên quan nên tản nhau tập luyện trước, bao gồm cả đội phó Midorin, để không ai cầu cứu được nữa.

- Các cậu không có gì để nói với cậu ấy sao? - Akachi trừng trừng mắt cảnh cáo đội hai, ba làm loạn cả buổi ngày hôm qua của trường.

Họ sợ sệt không dám ngẩng đầu lên nhìn mặt đội trưởng, bởi con mắt đen láy dị sắc của cô. Đã mười lăm giây tĩnh lặng trôi qua, chưa có ai dám lên tiếng cả, may mắn thay có người dũng cảm lên tiếng, nhưng tiếng nói này có chút quen thuộc.

- Tớ xin lỗi các cậu!

Người thốt ra câu nói chính là thần tượng Kisa, các cô gái đội hai, ba ngạc nhiên khi nhận ra chủ nhân của giọng nói này. Các cô ngẩng đầu lên xem thử, thấy Kisa đang gập người xuống 90 độ, đội trưởng lại nở nụ cười hài lòng.

- Cậu có lỗi gì để xin? - Akachi.

- Tớ xin lỗi vì hôm đó đã lấy cửa đè các cậu, xin lỗi vì đã đập điện thoại các cậu, và xin lỗi vì đã dọa các cậu sợ. - Kisa vẫn đang gập người 90 độ để xin lỗi.

Nhìn thấy được thành ý của cô, các cô gái cũng nhận ra lỗi của mình, nhìn nhau thống nhất, đồng loạt gập người 90 độ xuống, đồng thanh nói tiếng xin lỗi với cô. Cảm thấy đã đủ chân thành, cả hai đứng thẳng người lại, Kisa nở nụ cười tỏa nắng thương hiệu, các cô gái kia cảm thấy Kisa có lẽ không quá xấu như các cô đã nghĩ, nở nụ cười đáp trả cô. Còn một số cô vẫn còn có thành ý với Kisa nên không thèm bố thí cho cô dù chỉ một ánh mắt. Kisa nhận ra nhưng nhắm mắt bỏ qua, bớt đi được càng nhiều kẻ thù càng tốt. Đội trưởng Akachi gật đầu hài lòng, vỗ tay giải tán và không quên nhắc nhở.

- Các cậu giờ có thể triển khai đội hình mà tôi đã cho các cậu hai ngày để tự bàn bạc, đừng quên một tuần sau kể từ hôm nay các cậu phải thi đấu với nhau đấy! - Akachi.

- Akachi-chan, như vậy liệu có ổn không? Kisa-chan em ấy còn đang bị thương mà. - Huấn luyện viên.

- Cô đừng lo, cậu ấy sẽ ổn thôi. - Akachi nở nụ cười bí ẩn, rồi rời đi khiến vị huấn luyện viên kia không tài nào hiểu được.

- Cô đừng lo, em làm được mà. - Kisa nở nụ cười thương hiệu rồi nhanh chạy theo đội trưởng, vị huấn luyện cảm thấy lo lắng hơn là an tâm, nhưng cô rất tin tưởng vào năng lực quan sát của Akachi nên cũng yên tâm phần nào.

- Akachi-cchi, tớ làm được không? - Kisa mang vẻ mặt vô cùng bất an chạy tới hỏi đội trưởng.

- Không phải cậu vừa khẳng định với huấn luyện viên mình làm được sao? - Akachi phì cười trước sự đáng yêu của cô.

- Tớ nói vậy thôi. - Kisa ủ rũ cụp tai cún xuống.

- Tự tin lên nào! Tự tin không phải thế mạnh của cậu sao? - Akachi phì cười.

- Ưm! Mình sẽ cố gắng không để cậu mất mặt đâu! - Kisa đưa tay lên thể hiện quyết tâm của mình.

- Tốt! Nhưng không cần quan tâm đến thể diện tôi đâu, cậu làm tốt là được rồi. - Akachi nhẹ giọng động viên tinh thần cho Kisa, sau đó ném cho cô một trái bóng. Có chút bất ngờ nên Kisa không kịp bắt lấy, luống cuống cúi người nhặt bóng lên.

- Cách nhanh nhất để học là tham gia vào, cậu đấu với tôi. - Akachi thủ thế.

- HẢ??? - Không chỉ riêng Kisa mà những người khác nghe thấy đều phải thốt lên một tiếng.

- Không cần phải bất ngờ thế đâu. - Akachi phì cười.

- Quen nhỉ? - Aomini.

- Trận one-on-one đầu tiên của tớ cũng là với Aka-chin nè. - Murasakinara.

- Tôi thấy xác suất Kisa vào đội một là 100% rồi. - Aomini.

- Tại sao? - Murasakinara.

- Không nghĩ lại xem, cậu ấy chỉ toàn thi đấu với thành viên đội một tương lai đúng không? - Aomini.

- ... Đúng rồi. - Murasakinara.

- Tôi thấy nếu Akachi đã xác định được thành viên thứ năm thì việc thi đấu chỉ phí công thôi. - Aomini.

- Nhưng thi đấu sẽ công bằng với tất cả mọi người hơn. - Momoiro.

- Tôi càng lúc càng khâm phục Akachi rồi đó, có cậu ấy là đội trưởng chính là may mắn của tụi mình. - Aomini.

- Ừm. - Murasakinara.

- Tớ 100% tán thành. - Momoiro.

Trở lại với màn thi đấu one-on-one đang được mong chờ nhất năm, Kisa tay vẫn còn cầm bóng, run run không dám đập dẫn bóng. Đối với cô, ai là đối thủ cũng được, nhưng không phải là đội trưởng Akachi, vị đội trưởng cô kính trọng nhất, papa mà cô ngưỡng mộ nhất chứ?

- Tự tin lên nào! - Akachi động viên.

- Tớ... Tớ... Đến đây! - Kisa cố gắng hô hào, nhưng tay chân vẫn luống cuống, vụng về, nhiều bắt không kịp bóng hay nhịp bóng mà để chạm vào chân lăn ra ngoài, rồi nhiều kiểu vụng về khác nữa.

- Tôi có nên rút lại câu nói lúc đầu? - Aomini sau khi quan sát Kisa thì có chút hối hận.

- Chúng ta phải tin tưởng Aka-chan chứ! - Momoiro.

- Hy vọng cậu nói đúng. - Aomini chạy đi luyện tập vì không còn nhã hứng ở lại xem màn thi đấu one-one-one vụng về nhất từ trước đến giờ.

Không chỉ riêng cô mà những người khác đều như vậy. Các cô gái đội hai, ba đột nhiên tràn đầy hy vọng với vị trí cầu thủ thứ năm của đội một. Vị huấn luyện viên ở ngoài sân đang rất là hụt hẫn khi theo dõi trận đấu giữa đội trưởng và thành viên mới. Hoàn toàn trái với hai trận đấu trước với Aomini và Murasakinara, Kisa không tạo cho cô một chút hy vọng nào ở cô gái này, thâm tâm cô còn hy vọng một số học trò trong đội hai, ba sẽ lọt vào mắt đen của Akachi.

Bụp! Bất ngờ có tiếng bóng úp rổ rất lớn, mọi người đảo mắt tìm kiếm chủ nhân tạo cú úp rổ đó, vài người vô tình bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của đội phó hay quản lý và lập tức nhìn sang đội trưởng, vài người nghĩ đây là cú úp rổ của Murasakinara nhưng không phải khi thấy cô nàng đang lén đội trưởng ăn bánh, bóng cách cô một khoảng ngắn, vài người thì nghĩ đây là của đội trưởng, trực tiếp đảo mắt tìm đội trưởng thì bắt gặp nụ cười đầy tự hào của một phụ huynh dành cho đứa con của mình. Hộc... Hộc... Kisa thở nặng bằng miệng, cả cơ thể như muốn đổ gục xuống thì Akachi bước tới đỡ lấy cô.

- Cậu làm tốt lắm! - Akachi.

- Cảm ơn cậu. - Kisa vui mừng khi cảm nhận được sự hãnh diện trong đáy mắt của đội trưởng.

- Momoiro, đã có chuyện gì xảy ra? - Các cô gái đội hai, ba chạy tới hỏi quản lí.

- Midorin, chuyện gì? - Aomini chạy tới hỏi Midorin. Murasakinara cũng hiếu kì, cất bánh đi và chạy đến chỗ đội phó.

- Hai cậu ấy/ Bọn họ đấu one-on-one, Akachi 10 Kisa 1, ai vào rổ đủ hết thì coi như chiến thắng. - Momoiro, Midorin.

Chỉ cần nói đến đây thôi mọi người cũng đã hiểu kết quả như thế nào, nhưng việc Kisa vào được một trái rổ thì cũng không phải gọi là quá khó khăn, việc đội trưởng để thua một người chưa hay biết nhiều về bóng rổ đó mới chính là vấn đề.

- Akachi vô 9 trái sao? - Aomini, các cô gái đội hai, ba.

- Không, cậu ấy trước đó đã vào 14 trái rồi. - Momoiro, Midorin.

- 14 trái? - Aomini, Murasakinara, các cô gái đội hai, ba.

Aomini, Murasakinara thì quá quen thuộc với việc này, không cần Midorin giải thích, còn với các cô gái khác chưa từng tiếp xúc gần với phong cách làm việc của đội trưởng nên không hiểu cho lắm, hỏi quản lý.

- Vào 14 trái rồi sao Akachi hay Kisa chưa chịu dừng lại? - Các cô gái đội hai, ba.

- Không phải cứ đặt mục tiêu thì mình phải thực hiện đúng chính xác nó, cần phải làm hơn mục tiêu đã đặt ra. Về việc Akachi-chan đã vào hơn 4 trái nhưng vẫn tiếp tục vì Kisa muốn thử sức, đối thủ đã vượt xa mình nhưng không đồng nghĩa mình phải dừng lại. Akachi-chan đặt mục tiêu cho cậu ấy, chứ không áp đặt về thời gian. Nếu còn một giây thì cậu ấy sẽ cố gắng ghi điểm trong một giây đó. Dù bản thân đã gần kiệt sức nhưng chưa thành công, cậu ấy quyết không bỏ cuộc. Đó là những gì tớ thấy trong trận đấu vừa rồi. - Momoiro.

Akachi bế cô lên, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống ghế, lấy nước cho cô uống, còn lau mồ hôi giúp cô. Sự sủng ái này, thật khiến những người khác phải ganh tị.

- Ghen không? - Aomini cười chọc ghẹo.

- Tin tôi giết cậu không? - Midorin trừng trừng mắt cảnh cáo Aomini.

- Đùa chút thôi mà bạn hiền. - Aomini khoác vai Midorin, kéo cô đến chỗ Akachi mách lẻo, Murasakinara theo sau. Thế là mọi người lại tiếp tục cà khịa Midorin.

Các cô gái đội hai, ba sau khi nghe những lời ấy của quản lý, cộng thêm sự vui vẻ, hòa hợp của các thành viên đội một mà các cô đang thấy đây, các cô cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Bản thân rất muốn có được trong tay vị trí thứ năm đó, cũng tự cho bản thân mỗi ngày đều cố gắng luyện tập, cũng đều ở lại tập đến khi tối mịch mới chịu về nhà. Nhưng về phần ý chí, có lẽ các cô không bằng người mới như Kisa. Gần như là lần nào cũng vậy, chỉ còn khoảng ít hơn mười giây là các cô đều đã buông xuôi, cứ cho rằng sẽ không làm được khi đối thủ lại là những người giỏi hơn. "Thảo nào Akachi-chan lại chọn cậu ấy không phải bọn mình." Các cô hôm nay đã có cho mình một bài học sâu sắc, tất cả đều là nhờ đội trưởng đầy kính trọng trong lòng các cô, trong đó một phần có công sức của Kisa.

Nghỉ ngơi được một lúc, Kisa quay trở lại buổi đấu tập với đội trưởng, cứ liên tục như thế. Buổi luyện tập vẫn diễn ra bình thường, đến cuối giờ Akachi tổng kết lại đưa ra nhận xét, nêu ra ưu điểm, khuyết điểm, trong số đó, Akachi đã đưa ra một biệt danh giống như của Aomini và Murasakinara, đó là Perfect Copy. Nhận thấy cô có khả năng sao chép kĩ thuật của đối phương chỉ qua một cái nhìn. Thoạt đầu có hơi vụng về, nhưng càng về sau, khả năng thực hiện lại động tác của cô càng có độ giống và độ chính xác cao, dù vẫn còn khá nhiều hạn chế trong tình trạng sức khỏe như hiện tại của cô. Akachi một lần nữa đã tìm ra nhân tài thứ tư của nhóm, và tất nhiên, khả năng này của cô chỉ có đội một biết. Akachi muốn giữ bí mật này cho đến thời cơ thích hợp.

Để đảm bảo tính bảo mật của thông tin, nhóm đã sinh hoạt trên chiếc xe màu đen mà công ty Sunlight được cử đến để đưa các cô gái đến công ty tham quan.

Mọi người khá là hồi hộp khi sắp tới công ty giải trí đứng đầu Nhật Bản, một trong những công ty có sức ảnh hưởng lớn đến Nhật Bản hoặc là hồi hộp khi sắp gặp thần tượng của mình. Aomini hồi hộp vì nam thần Kai của mình. Murasakinara hào hứng vì sắp được tận mắt chứng kiến buổi làm việc của các nhà thiết kế thời trang. Momoiro tuy không thể tạo bất ngờ cho bố nhưng anh không thể không hồi hộp khi sắp vào một nơi lớn như thế này, không phải ai muốn vào cũng được. Akachi và Midorin tất nhiên sẽ không hồi hộp, bởi gia thế của các cô cũng không hề thua kém Kisa.

Thế nhưng, cô công chúa duy nhất của Sunlight, lại đang rất là vô cùng hồi hộp. Không phải vì cô sắp cùng bạn bè đi tham quan công ty gia đình, không phải vì cô sắp gặp cha ruột mình, mà là vì cha cô sẽ phản ứng như thế nào khi biết cô đồng ý vào công ty làm, đặc biệt và quan trọng nhất chính là cha cô sẽ làm gì papa-cchi và mama-cchi của cô. Với bản tính phóng khoáng vô tư vô lo, hành xử không khác gì một cậu học sinh cấp ba nghịch ngợm dù ông đã là ông bố của ba đứa con, cô không thế không lo lắng được.

- Kisa, cậu sao vậy? Lo lắng sao? - Akachi từ lúc sau khi lập kế hoạch sẽ đào tạo Kisa như thế nào trong đầu, bất chợt hướng mắt lên nhìn cô, thấy vẻ mặt hoang mang ấy thay đổi đủ thần thái, cô phì cười hỏi.

- Ừm. - Kisa gật đầu.

- Sao lại lo lắng? Đây không phải là công ty nhà cậu sao? - Aomini.

- Đúng là vậy, nhưng tớ lo cho bản thân hơn. - Kisa.

- Hả? Là sao? - Aomini.

- Lo ông bố của cậu bắt nạt chúng tôi sao? - Akachi.

- Ừm, tớ lo bản thân sẽ không kìm chế được mà lớn tiếng hay đánh ông ấy mất, như vậy ông ấy sẽ càng có nhiều ấn tượng xấu với cậu. - Kisa.

- Nếu bọn tôi có được sự ấn tượng tốt của ngài ấy thì sao? - Akachi.

- Cậu sẽ bị điều tra hết thông tin cá nhân dù là tin tuyệt mật, mà tớ không thích papa-cchi, mama-cchi và bạn bè mình bị điều tra như vậy. - Kisa.

- Papa-cchi? Mama-cchi? - Aomini, Murasakinara, Momoiro.

- Akachi và Midorin trở thành ba mẹ cậu từ khi nào vậy? - Aomini.

- Buổi tối hai hôm trước, tớ rất thích khi có họ làm ba mẹ mình. - Kisa.

- Midorin, cậu không có vấn đề về việc đó sao? - Aomini.

- Nếu cậu ấy không đi quá xa. - Midorin.

- Wow! Akachi, cậu đã làm cách gì mà hay vậy? - Aomini.

- Bí mật. - Akachi cười mỉm.

- Thế ông chồng chưa cưới cậu sao? Anh ta biết không? - Aomini.

- Anh ấy biết, anh ấy còn đồng ý cho tớ đi theo papa-cchi và mama-cchi để học hỏi nữa đó! - Kisa.

- Sướng nhỉ? - Aomini.

- Ừm, sướng lắm luôn đó. - Kisa.

Két... Cạch... Xe đã đến nơi, bảo vệ canh cửa mở cửa xe, mọi người lần lượt xuống xe, trừ cô công chúa nhỏ.

- Kisa, làm gì vậy? Xuống xe đi! - Aomini.

- Tớ muốn đi về. - Kisa lắc đầu không ngừng. Bóng ma tâm lý khiến cô chùn bước, nỗi sợ đang dần xâm chiếm tâm lý.

- Kisa, ra đây nào! Tôi hứa sẽ bảo vệ cậu. - Akachi đưa tay ra.

- ... Vâng. - Kisa nắm tay để Akachi đỡ cô ra ngoài, vừa bước xuống xe, cô ngay lập tức khoác tay Akachi như sợ có ai đó bắt cóc cô đi vậy.

- Bộ ở đây có điều gì khiến cậu không thấy thoải mái sao? - Aomini.

- Có, tất cả. - Kisa run nhẹ.

- Bình tĩnh lại nào. Cậu theo Momoiro nhé! Cậu ấy sẽ bảo vệ cậu. - Akachi.

- Không chịu, tớ muốn đi với Akachi-cchi à. - Kisa lắc đầu, tuy sợ hãi nhưng đứng cạnh papa-cchi, cô như được tiếp thêm dũng khí vậy.

- Là tôi muốn đi cùng Shinri, cậu ấy cũng thấy không thoải mái với mấy công ty cao tầng đâu. - Akachi nói nhỏ bên tai Kisa.

Kisa đảo mắt sang nhìn đội phó, Midorin ngoài mặt rất lạnh lùng, tỏ vẻ không có gì nhưng thực chất là đang rất lo lắng, điều đó được thể hiện qua cái báu tay chặt vào con búp bê bông, nhìn con búp bê bị móp méo phần cánh tay đến đáng thương đó cũng đủ hiểu Midorin đang lo lắng như thế nào. Nhờ Akachi nhắc khéo nên Kisa mới để ý, cô gật đầu đồng ý.

Trốn sau lưng Momoiro, bên cạnh có Aomini và sau lưng là Murasakinara, trước Momoiro là hai cô gái đỏ lục đầy quyền lực, cô công chúa Sunlight đã có riêng cho mình một dàn vệ sĩ vững chắc hộ tống. Đúng như những gì cô lo lắng, vừa bước vào đã thấy hai bóng dáng cao ráo màu vàng chói lóa không biết từ đâu bất ngờ nhảy ra ôm lấy hai vệ sĩ đầu hàng. May mà trước khi bị ôm, Akachi đã tặng một cái bạt tay nhẹ cho chàng thanh niên, tỉnh mộng hai cha con.

Bị ăn tát, và cũng may rằng cả hai kịp nhận ra đối phương là nữ giới, nếu không suýt chút nữa anh chàng lại tiếp tục ăn tát, nhưng chắc chắn không phải là cái tát nhẹ như lúc đầu.

- Cô chính là đội trường Akachi Seijiri của Ryouki nhà chúng tôi? - Michael.

- Vâng. Chào chủ tịch Sunlight, phó giám đốc Sunlight, xin được phép giới thiệu, tôi là Akachi Seijiri, đội trưởng của Kisa Ryouki, con gái ngài. - Akachi đưa tay ra.

"Con bé lùn quá! Hình như chưa đến 1m6." Michael.

- Chào con, cứ gọi ta là Michael, đây là con trai thứ ta, Andy. - Michael bắt tay Akachi.

- Chào em. - Andy nâng và hôn vào mu bàn tay trắng nõn nà của Akachi, và hành động dại dột này ngay lập tức ăn phải một chiếc giày vào trán. Anh bật ngả người ra sau nhưng chưa té, bước ra sau hai, ba bước rồi đứng vững lại. Không cần phải động não, người duy nhất có gan và có lý do làm vậy chỉ có thể là...

- Kisa, chúng ta đã bàn về việc này trước đó phải không? - Akachi nhìn Kisa, cô nàng từ hung dữ chuyển sang phồng má hờn dỗi, bước khập khiễng tới mang lại đôi giày.

- Tớ không thích người khác động vào người nhà mình. - Kisa vẫn cho rằng việc làm vừa nãy là không sai, cố cãi lý.

- Tôn trọng người lớn là điều cơ bản. - Akachi.

- ... Xin lỗi... nhưng tôi hy vọng anh đừng động tay động chân vào người nhà tôi. - Kisa.

- Là papa-cchi và mama-cchi. - Akachi.

- Ừm. Không được động vào papa-cchi và mama-cchi của tôi. - Kisa gật đầu liên tục.

Nghe đến đây, hai cha con Sunlight nhìn cô công chúa nhỏ, nhìn sang đội trưởng tóc đỏ, rồi lại nhìn nhau, Michael kéo con trai sang một bên hỏi chuyện.

- Con bé tóc đỏ và tóc lục đó là hai người Ryan dặn là phải cẩn thận sao? - Michael.

- Con nghĩ chắc chắn là họ rồi. Ban đầu con không biết phải cẩn thận như thế nào, giờ con biết rồi. - Andy.

"Cẩn thận nếu không muốn làm công chúa nhỏ giận!" Cả hai nhìn nhau thống nhất rồi trở lại làm đúng nghĩa vụ của mình, đó là làm hướng dẫn viên tham quan công ty.

- Xin lỗi vì sự thiếu lịch sự của tôi. Bây giờ chúng ta đi thôi! - Andy.

- Phiền các ngài rồi. - Akachi dẫn đầu.

Cả nhóm vinh dự khi được phó giám đốc công ty và đặc biệt là một chủ tịch công ty đích thân dẫn đi tham quan khắp nơi.

Từ phòng việc máy tính phát ra những tiếng "cạch cạch cạch..." của bàn phím liên hồi không ngừng lại, chỉ có tiếng máy và tiếng thở của con người, thỉnh thoảng nghe được tiếng máy lạnh phát ra, và lâu lâu có tiếng nói chuyện, nhưng thật sự rất nhỏ, gần như không nghe thấy. Không hổ là một công trong những công ty khó xin được vào làm nhất, làm việc rất nghiêm túc. Tất cả các phòng làm việc giấy tờ đều tập trung ở khu thứ nhất, bao gồm cả văn phòng chủ tịch, giám đốc, phó giám đốc.

Sang khu náo nhiệt hơn, không biết từ khu hai đến khu thứ mấy, tất cả đều là nơi hoạt động quay phim, chụp hình... thậm chí công ty có một chỗ riêng gọi là "thành phố cổ xưa" dùng để đóng các phim như samurai... Các khu được chia thành nhiều loại như thời trang, chụp hình... Có cả một phòng riêng đầy đủ hiện đại cho diễn viên, ca sĩ, nhà thiết kế... để nghỉ ngơi hay sáng tạo thêm. Michael có việc đột xuất cần giải quyết nên không thể làm hướng dẫn viên được nữa.

Akachi gọi tên Kisa nhắc khéo cô, Kisa miễn cưỡng nói tiếng tạm biệt và câu "Vất vả rồi ạ". Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm ông bố "cấp ba" vui sướng đến ngất xỉu. Ông vui vẻ vẫy tay chào mọi người, chưa gì ông đã cảm thấy hôm nay dù có cực nhọc thì không bao giờ thấy mệt là gì.

Bây giờ mới là chuyên mục chính, đầu tiên là dành cho Murasakinara. Trước mắt cô nàng này đây là một buổi dợt biểu diễn thời trang, các người mẫu không trong các trang phục thiết kế đang tập đi catwalk trên sân khấu. Dù có chuyên nghiệp đến đâu nhưng cô không hứng thú với người mẫu, cô chỉ hứng thú với trang phục của người mẫu.

Andy dẫn Murasakinara đi gặp các nhà thiết kế thời trang để làm quen và học hỏi. Bấy giờ Murasakinara mới nhận ra không phải ai cũng nở nụ cười thân thiện với cô, nhưng không vì thế mà cô nản chí, cô như một người mới vào nghề mà chăm chỉ, ngoan ngoãn, cố gắng bắt chuyện với mọi người xung quanh.

Cả nhóm đứng ngoài nhìn "bé bự" mà không khỏi tự hào, đặc biệt là Akachi, cô đang nở nụ cười tự hào của một người mẹ dành cho đứa con gái của mình.

- Chúng ta đi tiếp nhé! - Andy.

- Ơ, còn Murasakinara-chan thì sao? - Kisa.

- Đừng lo, cậu ấy không sao đâu, phải không Andy-san? - Akachi.

- Tất nhiên rồi. - Andy cười xã giao... ngầm suy ra điều mình cần phải làm và nhanh chóng thực hiện, bàn giao lại cho các nhân viên về việc chăm sóc bạn của "chị dâu".

- Anh đã nhờ bọn họ chăm sóc bạn em, chúng ta đi tiếp nhé! - Andy.

- Kisa. - Akachi nhìn Kisa nhắc khéo cô.

- Vâng, chúng ta đi. - Kisa thở ra một hơi ngắn, miễn cưỡng đồng ý.

Tuy chỉ là miễn cưỡng nói ra, nhưng cũng đủ khiến cho anh trai đã lâu lắm rồi mới nhận được tiếng "vâng" của em gái, anh vui sướng đến chín tầng mây. Trở nên hăng hái hơn mà trong công việc hướng dẫn.

- Khoan đã! - Bỗng nhiên có tiếng nói lớn không biết từ đâu phát ra khiến cả đoàn dừng lại, tiếp đó có vài bóng người mà tưởng như là bóng ma bất thình lình xuất hiện.

- Em chính là người mẫu Kisa Ryouki? - Nhà thiết kế thứ nhất.

- Vâng. - Kisa cười xã giao.

- Tuyệt quá! Em có thể cho chị xin chữ ký không và một tấm hình không? - Nhà thiết kế thứ nhất nhanh nhảu lấy cuốn tạp chí có hình mình đưa cho thần tượng, chờ thần tượng ký tên xong, liền lôi điện thoại ra selfie.

Rồi như thế đến người thứ hai, thứ ba, vâng vâng và mây mây. Trong số đó có người ngỏ ý mời gọi Kisa hãy thử bộ quần áo do chính tay mình thiết kế, tranh giành người mẫu thử đồ đến mức gây tranh cãi, may mắn rằng vẫn chưa lao vào đánh nhau. Kisa và Andy chuyên nghiệp khéo léo trấn an họ. Tuy nhiên Kisa không phải là người mẫu duy nhất được để ý đến, là một thành viên khác trong nhóm bóng rổ. Không biết mọi người có thể đoán cô gái may mắn ấy là ai không?

- Cô gái, em có vóc dáng rất đẹp đấy, là người mẫu mới vào sao? - Stylist một. Cô gái ấy e sợ đứng núp sau người mạnh mẽ hơn mình, không gật cũng không lắc đầu.

- Cô gái em không cần phải sợ đâu, tụi anh chị không ăn thịt em đâu. - Stylist một.

- Em tên gì? - Stylist hai.

- Anh có trang phục này rất thích hợp với em, em có muốn mặc thử không? - Stylist ba.

Cô gái ấy vẫn một mực im lặng, căng thẳng đến mức gần như hai chân cô biến thành đá, không thể nhúc nhích được, e sợ đứng núp sau người "đàn ông" mạnh mẽ của mình. Thấy thế, "ông chồng" cũng đồng ý đứng ra nói giúp cô.

- Anh chị không cần hỏi đâu, cậu ấy không phải người mẫu, và cậu ấy không có hứng thú với ngành giải trí. Mong mọi người đừng dọa cậu ấy. - Akachi.

"Lần đầu tiên mình thấy Midorin sợ như vậy đấy." Aomini, Momoiro.

Nếu nói về nhan sắc của các cô gái trong nhóm bóng rổ này, 100% các thành viên sẽ chọn Midorin. Bởi cô không chỉ có gương mặt xinh đẹp lạnh lùng nhưng không kiêu ngạo, mọi góc nghiêng đều quyến rũ, đáng yêu, lại còn có thân hình đồng hồ cát chuẩn không cần chỉnh, chiều cao dưới 1m70 trong tuổi đang lớn, tuy con búp bê bằng bông kia đã làm mất đi độ nghiêm túc của cô nàng mọt sách nhưng chỉ cần gạt thứ đó sang một bên thì vô cùng hoàn hảo.

Kisa lần đầu tiên gặp Midorin trong lớp đang cúi đầu chăm chú đọc sách một cách yên tĩnh trong khi cả lớp, trừ Akachi chỉ đang quan sát cô như đang đánh giá thăm dò đối phương như thế nào, cô dành 1% thời gian quan sát các bạn cùng lớp, 9% dành cho Akachi vì cô phải lịch sự đáp lại ánh mắt của đối phương, còn lại là 90% dành cho Midorin. "Đẹp quá! Sao lại có người đẹp như thế chứ?".

Vì mải mê ngắm nhìn mỹ nhân nên không tập trung nghe thấy giáo viên bảo cô về chỗ ngồi, lúc đó mỹ nhân hướng mắt lên xem thử ai là người kéo dài thời gian của tiết tự học yêu thích nhất của cô.

Lúc ánh mắt cả hai vô tình chạm phải nhau cũng là lúc Kisa lúng túng, vội vàng về chỗ, còn vô tình té ngay cạnh chỗ ngồi của mỹ nhân nữa, may rằng chưa lộ hàng nhưng điều này cũng quá mất mặt rồi.

Không cần người đỡ, luống cuống đứng dậy chạy nhanh về chỗ ngồi, dùng cặp che đi gương mặt đỏ bừng, len lén quan sát phản ứng của đối phương. Midorin vẫn thờ ơ, lạnh lùng, nhưng cái kiểu lạnh lùng ấy không hề kiêu ngạo chút nào, mà ngược lại làm đòn bẩy cho sự quyến rũ của cô.

Kisa cũng có lần hỏi cô có hứng thú làm người mẫu không, nhưng thấy phản ứng sợ sệt kia khiến cô có chút sững sờ, nhanh chóng bác bỏ, sửa lời mời thành lời mời gọi theo thói quen của mình, sau đó đổi chủ đề và không bao giờ nhắc lại nữa.

"Có phải cậu ấy đã gặp chuyện tương tự như mình sao? Nhưng bản thân mình cũng không phải đến mức sợ ngành giải trí như vậy. Có lẽ việc cậu ấy chấp nhận mình là thành viên của nhóm đã là sự cố gắng hết mức của cậu ấy rồi." Kisa.

"Thì ra là người yêu à. Cũng đẹp đôi phết!" Dàn stylist.

- Nếu em ấy có suy nghĩ lại thì cứ đến đây. - Stylist một.

Nói xong, mọi người giải tán, ai nấy cũng đều trở lại công việc của mình. Còn nhóm người bao quanh Kisa, các fan đang vui mừng bắt tay chào hỏi xin chữ ký và chụp hình, thần tượng vẫn đáp ứng mọi yêu cầu của các fan, nhưng sự tập trung của cô không dành cho họ, mà dành cho nhóm bạn bè của mình bên kia.

Thấy mama-cchi mình đang bị làm khó mà mình không thể qua giúp được, cô tất nhiên sẽ khó chịu rồi. Biết em gái mình đang nghĩ gì, Andy thay cô đuổi khéo các fan đi, mọi người tuy không nỡ nhưng thần tượng không có tâm trạng thì làm sao tiếp tục được nữa.

- Chúng ta đi tiếp nhé! - Andy.

- Vâng. - Kisa vô thức gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi nhóm bạn của mình. Andy cố nhịn không được cười, bởi nếu bây giờ anh mà cười sẽ trông rất lố lăng, rất mất hình tượng, vì vậy anh phải "Nhịn! Nhịn! Nhịn!..." .

- Cậu vẫn muốn ở lại sao Murasakinara-chan? - Kisa.

- Ừm. - Murasakinara đáp lại Kisa bằng những cái gật đầu liên tục, ánh mắt lấp lánh sung sướng khi đang được ngắm những bộ quần áo tuyệt phẩm.

- Gặp nhau ở đại sảnh nhé! - Akachi.

- Vâng! - Murasakinara ngoan ngoãn đáp lại lời "papa".

Bất ngờ thứ hai là dành cho Aomini, điểm đến tiếp theo là phòng nghỉ của nam thần Kai, cô trở nên hồi hộp hơn bao giờ hết, hai bàn tay không ngừng nắm chặt lấy nhau, không ngừng trấn an bản thân không được làm điều ngu ngốc trước mặt thần tượng.

"Aomini cũng có lúc đáng yêu thật đấy!" Kisa phì cười. Hình ảnh Aomini hồi hộp lúc này giống như lúc cô chuẩn bị gặp gỡ hai cp của mình trong buổi trải nghiệm.

Cốc. Cốc. Andy gõ cửa, nhưng không có ai lên tiếng đáp lại. Anh nhìn lên tấm bảng ghi tên Kai, vẫn còn sáng đèn, chứng tỏ có người bên trong.

- Xin phép. - Andy mở cửa vào trong. Mọi người chần chừ không dám vào. Sau đó Andy ló đầu ra vẫy tay bảo mọi người vào thì các cô cậu mới dám vào.

- Xin phép ạ. - Nhóm.

Nhóm vừa bước vào, theo hướng chỉ tay của Andy, đã trông thấy một cảnh tượng hoàn mỹ. Đặc biệt là Aomini, cô nàng không khỏi bất ngờ. Kai đang nghỉ ngơi trên chiếc sofa trông tư thế khoanh hai tay lại, bộ quần áo chụp hình nay chỉ còn mỗi chiếc quần đen, chiếc áo sơmi màu đen nay trở thành chiếc chăn cho người mẫu. Anh ngủ rất ngoan, rất sâu, sâu đến nỗi fan cuồng nhiệt như Aomini muốn được cùng thần tượng chụp một tấm hình cố gắng không tạo tiếng động làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của thần tượng.

- Tớ nghĩ chúng ta nên ra ngoài thì hơn. - Aomini nói nhỏ.

- Ừm, lát nữa rồi quay lại. - Akachi nói nhỏ.

- Kai! - Andy gọi Kai, nam thần vẫn đang say giấc nên chưa tỉnh lại, thế là Andy dùng biện pháp mạnh. Kéo mạnh chiếc chăn ấm áp lộ cơ bụng tám múi hoàn hảo, các đường cơ bắp săn chắc từ vai đến cánh tay, khuôn ngực, bụng, hai bên hông... và gần như không có một chút miếng mỡ nào trên nước da ngăm ấy.

Midorin đã đỏ mặt xấu hổ quay đi khi Andy vừa kéo chiếc chăn lên, Kisa và Akachi như hiểu ý nhau mà huýt sáo lên khen ngợi, Momoiro đương nhiên chỉ trầm trồ khen ngợi, tự so với bản thân không có tám múi mà chỉ có sáu cơ chưa hiện rõ.

Dù đã ngắm nhìn cơ bụng hoàn hảo này không biết bao nhiêu lần, nay lại được trực tiếp nhìn khiến Aomini không cầm lòng được mà chảy máu mũi. Momoiro quá hiểu cô bạn thanh mai trúc mã của mình, chuẩn bị sẵn một bịch khăn giấy cho cô nàng, rút một tấm ra lau sơ, rồi rút một tấm khác cuộn lại, ngửa cổ cô ra sau nhét vào mũi. Động tác chuyên nghiệp như một thói quen khiến Andy bất ngờ.

"A! Thì ra là cô nàng này là fan của cậu ta. Tiếc quá! Cậu ta có ý trung nhân rồi!" Andy.

- Dậy cha nội! Tình trong mộng của cậu tới rồi kìa! - Andy cuộn áo sơ mi lại ném vào mặt Kai làm nam thần đang say giấc cũng phải giật mình tỉnh dậy.

- Thằng chó Andy! Mày làm cái gì vậy? Tao cả ngày hôm qua đến hôm nay đi quay phim muốn ngất tại chỗ rồi mà mày còn phá đám! - Kai mắng thằng bạn thân kém ba tuổi không biết thông cảm cho người làm việc quá độ chưa có một giấc ngủ chợp mắt ngắn nào.

Dù có là nam thần vạn người mê nhưng suy cho cùng vẫn còn chàng trai 19 tuổi mới vào trường đại học, vẫn là một chàng thanh niên như bao chàng trai khác. Aomini là fan cuồng cũng biết tính cách của anh giống như những người khác, năng nổ nhiệt tình, thỉnh thoảng hay xưng hô nhầm như những người bạn cùng tuổi nhưng lại không hề đáng ghét mà càng tăng thêm độ thân thiện với mọi người xung quanh.

- Nói hay lắm! Lát tao chờ mày còn sĩ diện nói tiếp không? - Andy.

- Gì? - Kai vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, dụi dụi mắt, mở một mắt ra nhìn. Nhìn được một lúc, chớp mắt một cái, chớp mắt lần thứ hai rồi mở to mắt. Bất chợt anh đứng phắt dậy khiến mọi người giật mình, tiếp đó anh bước tới nắm tay đặt lên khuôn ngực rắn chắc của mình.

- Em chính là Kisa Ryouki sao? - Kai.

- Vâng. - Kisa cười xã giao.

- Anh thật sự rất thích em đấy, em làm bạn gái anh nhé! - Kai.

Nụ cười xã giao của Kisa chợt ngừng lại bởi người mẫu xinh đẹp của chúng ta đang đứng hình trước lời tỏ tình đột ngột của thần tượng của đứa bạn mình. Mọi người cũng giật mình, đặc biệt là Aomini, thần tượng đang công khai tỏ tình trước mặt mình, là đại diện cho fan của Kai, Aomini sẽ phản ứng như thế nào?

Đương nhiên là khá sốc rồi. Tuy rất sốc nhưng không có nghĩa rằng cô sẽ lên tiếng phản đối và không đồng nghĩa cô tán thành. Biết bản thân chỉ là một fan hâm mộ nhỏ bé, mình biết thần tượng nhưng chưa chắc thần tượng biết mình, cô không có quyền can thiệp vào vấn đề cá nhân của thần tượng.

Trong khi đó, người được tỏ tình như Kisa còn chưa kịp phản ứng lại thì có người đã thay cô làm điều đó. Kai không mặc áo nên Andy chỉ có thể chặt tay cắt đứt đôi tình duyên, kéo nhẹ phần áo sau của Kisa ra sau, anh thì đứng trước mặt Kai bảo vệ em gái.

- Này! Ryouki là chị dâu tao đó! Có tin tao mách anh hai tao rồi tống cổ mày ra khỏi công ty này không? - Andy ứng biến nhanh.

"Ôi trời trời! Đuổi một nhân viên đang có sức ảnh hưởng nhất nhì công ty, cũng chịu chơi phết!" Akachi.

"Gì? Làm thật á!" Aomini lo lắng cho sự nghiệp của thần tượng.

- Ủa? Nếu tao nhớ không lầm thì hôm qua ai là người bảo Ryouki là của tao nhỉ? - Kai nhướng mày trêu chọc.

- Hai đứa nhậu xỉn rồi nói năng lung tung mà mày còn nghe được cũng hay, bớt xàm đi cha! Tao nghĩ mày lầm câu của mày với của tao rồi đó! Tao chưa muốn chết với Ryan-san! - Andy nghĩ tới anh hai thôi đã sợ đến rùng mình rồi, cướp "hôn thê" của anh trai, có nằm mơ anh cũng không dám.

- Tsk. Tùy mày. - Kai tặc lưỡi, rồi anh đẩy thằng bạn thân khốn nạn sang một bên, cố gắng nặn ra nụ cười thương hiệu quyến rũ nhất của mình để thu hút người đẹp.

- Kisa-chan, em nghĩ sao? - Kai.

- Này! - Andy.

- Em nghĩ hai chúng ta vẫn nên làm bạn thì hơn. Chào anh, em là Kisa Ryouki. - Kisa đưa tay ra.

- Chào người đẹp, anh là Kai. - Kai nâng và hôn vào mu bàn tay trắng nõn nà của Kisa, và hành động này của anh ngay lập tức đã được đáp lại bằng cái kéo tay rất mạnh không chút niệm tình từ người bạn thân Andy.

- Tao bảo mày thôi đi có được không? - Andy vừa tức giận vừa lo sợ chuyện này sẽ lọt đến tai của anh trai.

- Tao thực sự không biết mày đang bảo vệ chị dâu hay bảo vệ bạn gái nữa. - Kai.

Kai chán chường khi bị người đẹp từ chối, lại còn ăn đau của thằng bạn thân khốn nạn giữ kĩ đồ, đảo mắt sang hướng khác, cặp mắt tia gái đẹp một lần nữa đã tia thấy người đẹp khác, không chần chừ mà bước đến làm quen. Nhưng chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì đã nhận được lời từ chối phũ phàng.

- Xin anh hãy tự trọng. - Akachi đưa tay ra chặn lại không cho nam thần bước tới.

Thật ra người anh nhắm đến không phải là cô gái tóc đỏ nhỏ nhắn chưa đến 1m60 mà là cô gái tóc lục đằng sau cô. Khi bắt gặp góc nghiêng quyến rũ chết người của cô lúc cô vô tình quay mặt lại xem tình hình và nhanh chóng xoay trở vô, cố che giấu gương mặt đỏ bừng nhưng hai vành tai đỏ ấy đã thầm tố giác cô, anh đã đổ gục trước góc nghiêng thần thái ấy, không chần chừ mà ngay lập tức bước đến, nhưng ý muốn làm quen ngay lập tức đã bị cô bé tóc đỏ đập tan.

Kai vẫn không hiểu mình đã làm sai điều gì, chính vì thế mà bạn thân như Andy phải giúp anh khai sáng.

- Tao nghĩ mày nên mặc áo vào đi. Người ta còn là con gái chưa lớn mà mày... - Andy ghé sát tai anh nhắc khéo.

- À... - Kai vội vàng quay người khoác áo sơ mi vào, đóng cúc và chỉnh chu lại cho bảnh.

- Khụ. Anh xin lỗi, anh không cố ý làm em sợ đâu. - Kai cố lại gần bắt chuyện với mỹ nhân nhưng chưa kịp chào hỏi mỹ nhân đã bỏ đi.

- Shinri! - Akachi gọi lớn tên "vợ" nhưng "bà xã" không ngoảnh đầu lại, trừng trừng mắt lườm Kai, khiến nam thần không biết mình làm sai cũng cảm thấy chột dạ, rồi cô nhanh đuổi theo "bà xã" mình.

Nhóm không hiểu vì sao đội phó lại bỏ đi, nhưng đội trưởng mà tức giận thì chứng tỏ nam thần Kai kia đã lọt vào danh sách đen của Akachi Seijiri, chắc chắn xong đời rồi.

Aomini dù là fan cuồng, muốn lên tiếng bảo vệ thần tượng nhưng đối phương là Akachi thì cho cô trăm lá gan cũng không dám. Sau khi tìm ra nguyên nhân, Kisa đỏ mặt bỏ đi như Midorin lúc nãy. Aomini đỏ mặt chảy máu mũi ngất xỉu tại chỗ. Momoiro xin phép chào hai anh rồi đưa cô nàng ra ngoài hít thở không khí.

- Gì vậy? - Kai nhìn các cô cậu thiếu niên lần lượt rời đi, anh cảm giác bản thân đã làm sai điều gì nhưng không biết đó là gì.

- Tao thấy mày đếch có cơ hội bắt chuyện làm quen với mỹ nhân rồi. - Andy.

- Why? - Kai.

- Nhìn lên. - Andy chỉ tay lên trần nhà. Kai theo hướng chỉ tay mà nhìn theo.

- Rồi nhìn xuống. - Andy chỉ xuống quần của anh. Cái khóa quần của nam thần không biết từ khi nào đã bị tuột xuống, lộ ra cái màu xám nam tính hiệu Calvin Klein. Ai biểu cái tay anh đưa ra để thấp quá làm chi, không muốn trông thấy cũng phải vô tình nhìn thấy. Anh vội vàng kéo khóa quần lên, rồi đập đầu tự trách bản thân.

- Xong đời tôi rồi! - Kai.

- Ừ mày xong đời rồi. Tao cho mày biết thông tin này quan trọng, cô bé tóc lục với đỏ là đội phó và đội trưởng mà chị dâu tao kính trọng nhất, nếu không phải vì cái khóa quần của mày là chỉ mắng mày không cần sĩ diện để nhặt lên đâu. - Andy.

- Mày ra nói giúp tao một tiếng đi. - Kai.

- Nói giúp thì được, nhưng mà người ta có chịu gặp mày lần nữa không thì tao không dám chắc. - Andy.

- Mày nói giúp tao là được. - Kai.

- À mày nhớ con nhỏ tóc xanh mà chảy máu mũi lúc nãy không? - Andy.

- Nhớ, sao? - Kai.

- Cô bé đó là fan mày, nếu mày nhiệt tình bắt chuyện với nó thì có thể con bé đó nói giúp cho mày. - Andy.

- Ok chuyện nhỏ như con thỏ. - Kai.

- À tao có sáng kiến hay này! ... Mày kí vô đây cho tao, viết thêm lời nhắn nhủ gì đó cũng được. - Andy nhìn thấy một tấm bảng chữ ký bị đánh rơi dưới sàn, trong đầu ngay lập tức đã có ý tưởng cho việc giải vây.

- Mày tính lại lấy cái này mua chuộc con bé đó hả? ... Cô bé đó tên gì? - Kai ký tên lên tấm bảng, tiếp nhận ý kiến của bạn thân mà ghi thêm vài dòng phúc lợi tặng riêng cho fan hâm mộ.

- Không biết, biết mỗi tên chị dâu với đội trưởng và đội phó chị dâu tao à. ... Tuyệt cú mèo! Còn cái gì hay hơn một món quà của thần tượng... Ủa mà mày hết buồn ngủ rồi hả? - Andy.

- Mày nghĩ giờ là lúc thích hợp để ngủ sao? - Kai.

- Cũng có thể. Chờ tin tao. - Andy.

- Ừ, trông cậy vào mày. - Kai.

Andy mở cửa ra ngoài, dự tính sẽ ba chân bốn cẳng chạy xung quanh tìm nhưng may mắn rằng anh không cần phải chạy đi đâu cho xa, họ ngồi chờ trên bộ ghế sofa cách chục bước chân.

- Kai nhờ anh gửi lời xin lỗi đến các em, không phải anh ta cố tình đâu. - Andy.

- Vâng em biết. - Akachi đang ôm eo từ phía sau Midorin, tay còn lại đang làm cánh quạt quạt cho gương mặt đỏ bừng như núi lửa phun trào của cô nàng trở nên bớt nóng hơn khi "bà xã" quá xấu hổ mà chôn mặt vào bờ vai nhỏ nhưng rắn chắc của "chồng", mặc kệ người ngoài có chế giễu hay không mà ôm "chồng" mình thật chặt như không muốn buông.

Còn với những người khác thì vẫn chưa đỡ hơn là mấy. Kisa đi tới đi lui không ngừng tự bảo bản thân phải quên đi cái hình ảnh đó ra khỏi đầu, nhưng càng nhắc hình ảnh chiếc quần lót màu xám nam tính hiệu Calvin Klein càng hiện rõ trong đầu cô, khiến gương mặt đỏ của cô không những không bớt đỏ đi mà còn đỏ hơn nữa. Aomini đã được cấp cứu kịp thời, dòng máu mũi đã được ngăn chặn và cô đang tựa đầu vào vai Momoiro để máu không tiếp tục chảy xuống.

"Rồi sao mình dám bảo cô bé da ngăm kia đi vào gặp thằng Kai đây. Cô bé Akachi kia sẽ trừng mình đến thủng mất." Andy đang nóng ruột nhưng lại không dám mở miệng.

- Anh có gì muốn nói sao? - Akachi nhận thấy anh đang vội vàng muốn làm gì đó nhưng lại không dám làm bởi tình cảnh hiện giờ, cô mở lời giúp anh.

- À, chỉ là ba anh có nhắn là ông ấy đã xong việc và hủy hết các cuộc họp tiếp theo để đón tiếp các em. - Andy.

- Vâng, xin anh chờ em hai phút. - Akachi.

- Em cứ tự nhiên. - Andy.

Đợi vị đội trưởng hoàn toàn chuyển dời sự tập trung của mình vào người trong lòng, Andy liền lại gần ngồi xuống để nói chuyện với Aomini.

- Cô bé là fan của Kai, bạn anh đúng không? - Andy.

- Vâng. - Aomini.

- Thằng Kai rất muốn xin lỗi mọi người nhưng vì ánh mắt khi nãy của cô bé Akachi nên không dám bước ra... Em hiểu ý anh không? - Andy.

- Em hiểu ạ. - Aomini.

"Đổi lại là mình, mình cũng sẽ như vậy." Aomini.

- Vậy nên Kai nhờ anh chuyển lời đến cho các em, "Mong các em hãy tha lỗi cho sự thiếu lịch sự của anh, và gửi cho cô bé da ngăm cái này." - Andy rút ra một tấm bảng chữ ký của Aomini vô tình đánh rơi.

Aomini bất ngờ khi thấy tấm bảng trống trơn nay đã có vài nét màu đen đen. Cô gần như không giấu được vui mừng mà đứng phắt dậy vui sướng nhảy tại chỗ với nụ cười không thể tươi hơn được nữa. Andy nhanh chóng lợi dụng tình thế có lợi mà tung ra tuyệt chiêu, dụ dỗ.

- Kai cũng là một trong những fan hâm mộ của Kisa, lại là bạn cùng khóa đại học của anh, nên anh giúp cậu ấy vào làm ở công ty. Nếu hai thần tượng nổi tiếng hẹn hò với nhau thì sẽ tăng thêm độ nổi tiếng. Chỉ tiếc rằng Ryouki đã là hoa có chủ. Hơn nữa anh cũng không ủng hộ cặp đôi này quen nhau đâu. - Andy.

"Nếu không phải đã biết bọn họ là anh em thì mình còn nghĩ anh ta muốn cướp chị dâu luôn không chừng." Aomini.

"Anh ta đang cố dụ dỗ Dai-chan nói giúp bản thân và thần tượng cậu ấy. Haiz, đúng là cũng có thể nhưng việc này khiến Mido-chan vứt đi sĩ diện bỏ đi như thế thì anh ta tiêu đời rồi." Momoiro.

- Kai khi nãy ngỏ ý muốn được nói chuyện với em, em có thời gian không? - Andy.

- Dạ có! Tất nhiên là có rồi ạ! ... Em có thể vào đó không? - Không cần suy nghĩ, Aomini đã có ngay cho mình câu trả lời bằng niềm vui sướng tột cùng.

- Tất nhiên rồi, đừng quên rõ cửa nhé! - Andy.

- Vâng ạ! - Aomini không chần chừ mà chạy tới đó, sau đó cô chợt dừng lại, quay người chạy về phía Akachi đã dỗ dành xong "bà xã".

- Akachi, tớ qua kia được không? - Aomini.

- Được, nhưng nhớ đúng giờ nhé! - Akachi.

- Ừm, tớ nhớ mà. - Aomini tươi cười, chạy lại phía phòng nghỉ của nam thần Kai.

- Have fun! - Akachi. Aomini quay lại giơ hai ngón cái tươi cười đáp lại rồi quay người hớn hở đợi trước cửa.

- Cậu ấy nhất định sẽ quên. - Akachi.

- Ừm. - Momoiro là người tiếp xúc nhiều nhất với Aomini, quá hiểu cô bạn thanh mai trúc mã này của mình rồi.

- Hẹn gặp các cậu ở đại sảnh. - Momoiro vẫy tay chào.

- Tạm biệt. - Akachi mỉm cười vẫy chào tạm biệt và hẹn lát nữa gặp lại.

- Ok! Chúng ta đi tiếp nhé! Ryo... Ryouki! Em đâu rồi? - Andy tìm Kisa nhưng không thấy bóng dáng của cô đâu.

- Đây này! - Người đáp lại câu trả lời của anh vậy mà lại là đội trưởng đáng kính của "chị dâu". Akachi đang ôm bế Kisa vào lòng, từ phía thang máy bước tới. Tới nơi, vừa đặt bé cún xuống thì bé lại tìm cách chuồn đi lần nữa, Akachi nắm lưng áo giữ cô lại.

- Sao vậy? - Andy.

- Cậu ấy muốn bỏ trốn ấy mà. Anh đừng lo. - Akachi.

- Ryouki, sao em lại bỏ trốn trong khi em là người đề nghị cuộc họp này? - Andy.

- Chính em là người bảo cậu ấy đặt cuộc họp này. - Akachi.

- Hả? Tại sao? Cần gì phải phiền phức vậy? Em cứ trực tiếp gọi cho tụi anh đến nhà Ryouki là được. - Andy.

- Không được đến nhà của em! - Kisa xù lông nổi cáu với "em chồng".

- Được được, không đến thì không đến. - Andy.

- Chúng ta đi thôi! - Akachi một tay để Midorin khoác, một tay nắm tay Kisa, cả ba bây giờ thật sự rất giống một gia đình, điều này khiến Andy ghen tị vô cùng.

"Cảm giác mình không bằng một người ngoài." Andy đau lòng nhưng vẫn phải duy trì nụ cười thương hiệu của mình.

------------------------------------------------------------

Comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro