Chương 2: Lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó, Honoki và Akashi chơi shogi với nhau vào mỗi giờ nghỉ trưa ... và chưa lần nào Honoki có thể thắng được Akashi cả, từ đó đến nay đã được hơn 1 tháng. Không lâu nữa sẽ đến khi Kuroko trở lại gặp Akashi. Honoki quyết định, ngày hôm nay sẽ là ngày đó...
" Akashi- kun, hôm nay lại nhờ cậu chỉ giáo tiếp"
" Mình cũng vậy, bắt đầu thôi, Masao"
Trận đấu tưởng như bình thường như mọi ngày nhưng hôm nay Akashi cảm thấy có điều kỳ lạ, thế cờ không hề giống với bình thường, cậu hơi liếc nhìn sang Honoki, thấy cô vẫn yên lặng nhìn vào bàn cờ như vậy. Nhưng Akashi lại cảm nhận một cảm giác đe dọa khác thường, như thể cậu sắp thu vậy.
Thua? Không thể nào? Akashi Seijuro thua sao?
Có một áp lực vô hình đè nén trong tim cậu, như có gì đó sắp thoát ra vậy, bỗng nhiên cậu nghe thấy Honoki lên tiếng
" Thua mất rồi... à" Honoki nhìn thẳng vào mặt cậu, ánh mắt của cô nghiêm túc hẳn nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười nhạt.
Akashi cảm thấy một thứ gì đó rất lạ trong cơ thể cậu, như thể cậu sắp phát điên vậy, bàn cờ phía trước mắt cậu mờ dần. Cậu... không thể thua được...
" Bộp"
Bất chợt Honoki đứng bật lên, 2 tay áp vào má Akashi, cô hướng đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cậu
" Tớ biết cậu đang ở đó mà, ra đi Bokushi, đừng làm Akashi- kun đau đớn như vậy nữa. Làm đau người khác là không tốt đâu " Honoki mỉm cười nhìn vào mắt Akashi rồi cô ngồi xuống đối diện với cậu
Bầu không khí xung quanh Akashi thay đổi, mắt trái của cậu ấy chuyển sang màu vàng
" Sao cậu biết là tôi?" Ngữ điệu của cậu ấy thay đổi hẳn, lạnh lẽo vô cùng.
" Haizz" Honoki thở dài " Cậu đúng là lạnh lùng thật đấy, nhưng mà đó chính là điểm tớ thích ở cậu " cô điểm nhẹ vào mũi Akashi, cậu hơi ngây người, Honoki cười rồi ngả người ra phía sau ghế
" Tớ biết tất cả mọi thứ trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Và bao gồm tất cả mọi chuyện về cậu nữa"
" Tất cả mọi chuyện? Ý cậu là sao?"
" Tớ nhé. Có thể nhìn trước được tương lai, tương lai mà tớ nhìn thấy còn xa hơn cả con mắt đế vương của cậu "
" Cái gì?"
" Cậu đừng hiểu nhầm. Tớ chỉ có thể nhìn thấy sự việc trong tương lai. Còn trận shougi này, hoàn toàn là khả năng của tớ. Đây là lần đầu tiên cậu thất bại phải không, Akashi-kun"
Honoki ngừng lại rồi nói tiếp
" Cậu chỉ muốn chơi bóng cùng với những người bạn của mình thôi phải không. Nhưng mà tương lai 3 năm tới sẽ không thể tốt đẹp được như thế đâu. "
"%@€£#£"
" A, vào giờ rồi. Hôm nay dừng ở đây thôi nhé. Mai gặp lại Akashi Seijuro-kun"
Cánh cửa đóng lại để lại một mình Akashi với đầy suy tư.
_________
Ngày hôm sau
" Masao-san, cậu mang chỗ khăn này đến cho đội 1 clb bóng rổ dùm mình được không. Mình phải đi toilet chút"
" Ừ, để đấy mình mang cho, cậu cứ đi đi"
Honoki bê chồng khăn hướng về phía phòng tập đối diện, ngay từ xa đã nghe thấy tiếng bóng đập vào sàn.
Honoki đẩy cửa vào. Các thành viên trong thế hệ kỳ tích đều ở đó ngoại trừ Kuroko và Kise, và thêm vào đó là đội trưởng hiện tại - Nijimura Shuzo. Có vẻ như bọn họ đang có 1 trận đấu tập với 1 trường bên cạnh. Thực lực quả thật là rất chênh lệch. Tỷ số là 80-40 và hiệp 4 đã sắp kết thúc. Honoki đứng lại nhìn 1 chút, Akashi cũng ở trên sân, cậu ấy không khác bình thường là bao, hiện tại là nhân cách tốt của cậu ấy sao?

Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, tỷ số 90-42 nghiêng về Teiko. Hai đội xếp hàng chào nhau và trở về giải lao. 5 người họ tiến về phía cô, người  đi đầu là Akashi, nhìn thấy cô, Akashi mỉm cười như thường lệ
" Honoki-san, cậu tới mang khăn cho tụi mình à, cảm ơn cậu nhé"
" Hình như đây là người khác, tớ chưa thấy bao giờ. Aka-chin, cô ấy là ai vậy" Murasakibara chỉ vào Honoki
" À, cậu ấy là Masao Honoki, cậu ấy làm trong hội học sinh cùng với tớ"
" Chào các cậu, tớ là Masao Honoki, rất vui được làm quen"
" Người gần đây hay chơi cờ shogi với cậu là cậu ấy sao Akashi" Midorima đẩy gọng kính " Chắc cậu phải chơi tốt lắm mới có thể chơi được với Akashi"
" Không có đâu, mình chơi không tốt lắm, toàn là Akashi-kun chỉ giáo cho mình" Honoki cười thân thiện " Khăn của các cậu đây, chắc các cậu cũng mệt rồi, mau nghỉ ngơi đi" Honoki đưa khăn cho từng người, đến khi đưa đến cho Akashi, cậu nhìn cô đầy bí ẩn, cô ngay lập tức hiểu ý
" Vậy, chào các cậu, gặp lại sau nhé, mình phải đi trước đây, hội học sinh còn có việc"
Honoki nói rồi đi ra khỏi phòng
_______
7h tối
Sau khi khóa cửa phòng tập, Akashi trở lại phòng hội học sinh, sau khi đẩy cửa bước vào, Honoki đang ngồi đó nghịch mấy quân cờ shogi
" Cậu đến rồi à Akashi-kun, ngồi xuống đi"
Akashi ngồi xuống, bầu không khí xung quanh cậu ấy đã thay đổi
" Cậu đến gặp mình nghĩa là đã có câu trả lời rồi chứ" Honoki không nhìn Akashi, cô chăm chú vào mấy quân cờ trước mặt
" Trước khi đưa ra quyết định, tớ muốn biết cậu là ai?"
" Tớ sao. Cái này cũng hơi khó trả lời... nhưng nếu cậu muốn biết thì tớ sẽ nói. Tớ đúng thật là Masao Honoki, nhưng lại không phải của nơi này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro