Chương 3: Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tớ là Masao Honoki , nhưng lại không  phải của nơi này..." Honoki dừng nghịch mấy con cờ trong tay, cô ngước mắt lên nhìn Akashi " tớ không biết cậu tin hay không tin nhưng tớ đến từ không gian khác. Và khả năng của tớ là du hành thời không "
Honoki nhìn gương mặt đầy bất ngờ   của Akashi, cô mỉm cười đứng dậy
" Đúng là khó tin lắm đúng không, nhưng đó là sự thật. Và du hành thời không không phải năng lực duy nhất của tớ có. Nhìn nhé" Honoki dơ tay, 1 con cờ từ từ bay lên và hướng về phía cô và sau đó là các con cờ khác từ từ bay lên và chúng xếp thành chữ "Honoki" ở trên không " nói 1 cách đúng hơn, tớ chính là 1 nhà ngoại cảm. Giờ cậu đã tin chưa?" Honoki di chuyển các con cờ vào vị trí cũ rồi ngồi xuống.
"Tôi tin những gì cậu nói, tương lai cậu nói tới là gì?"
"Hửm, tương lai mà tớ nói tới tất nhiên là rất rất hạnh phúc rồi. Nhưng mà tất nhiên, để đi được đến đó sẽ chẳng phải điều dễ dàng. Chỉ trong vòng 3 năm nữa thôi, những thứ mà cậu có bây giờ sẽ biến mất. Tình bạn của các cậu sẽ bị tan rã và người trực tiếp làm nên điều đó là tất cả các cậu, trong đó cậu chính là nguyên nhân lớn nhất đó Akashi-kun"
"Tôi sao?"
" Đúng vậy, vào năm 3, khi tài năng của những người đồng đội hiện tại nở rộ và không ai có thể đánh bại họ, họ sẽ không cần đến thứ gọi là tinh thần đồng đội nữa và sẽ bắt đầu xuất hiện các vết nứt và đội sẽ tan rã. Cậu của  hiện tại đã trực tiếp chấp thuận cho điều đó đấy, Aka- à không Bokushi. Có thể cậu không nhận ra nhưng trong người cậu đang tồn tại 2 nhân cách đó. Vậy nên, lời khuyên của tớ với cậu là , Bokushi , đừng để Akashi-kun phải trở lại những ngày tháng trước kia nữa, cậu ấy đã đau khổ lắm rồi, tớ tin cậu cũng không muốn thế mà phải không, Bokushi" 
Akashi trầm ngâm 1 lúc rồi mới lên tiếng
" Thế còn kết thúc có hậu mà cậu nói đến là gì?"
" A... cái đó. Cầu thủ bóng ma số 6 Kuroko Tetsuya mà cậu đang tìm kiếm sẽ là người đánh bại các cậu khi lên cao trung. Khi các cậu thay đổi cậu ấy chính là người đau buồn nhất. Lên cao trung sẽ xuất hiện 1 người ở cao trung Seirin là Kagami Taiga và Kuroko sẽ là người sẽ đánh bại các cậu. Sau đó các cậu sẽ hiểu giá trị của tinh thần đồng đội và bắt đầu kết hợp với đồng đội của các cậu khi lên cao trung. Kết thúc có hậu quá phải không nào"
" Tôi hỏi cậu 1 điều nữa được không."
" Vấn đề gì thế"
" Tại sao cậu lại tiếp cận tôi chứ không phải những người còn lại?"
" Hừm... vì sao nhỉ... có lẽ vì cậu là đội trưởng đi "
" Câu trả lời miễn cưỡng quá đấy "
" Thôi bỏ đi, tóm lại ý cậu là như thế nào Akashi? "
" Tớ không muốn mất đi khoảng thời gian này dễ dàng như vậy, nên là tớ sẽ cố gắng để giữ nó "
" Tớ nói với cậu 1 điều này nữa được không Akashi-kun" Honoki dừng lại chốc lát rồi nói tiếp " Nếu có bất cứ điều gì xảy ra với cậu và gia đình thì đừng giấu trong lòng nhé. Cậu không cần phải nói với tớ nhưng hãy mở lòng mình với những người mà cậu trân trọng "
"..."
" Vậy là quyết định thế nhé. Thời gian sắp tới Kuroko sẽ tới tìm cậu đấy, tận hưởng quãng thời gian vui vẻ này đi nhé. Tớ chỉ có thể cho cậu lời khuyên được thôi còn tương lai có thay đổi được hay không thì ai mà biết chứ "
________
2 tháng sau
Như thường lệ, giờ giải lao Honoki hay ở phòng hội học sinh để sắp xếp tài liệu và đọc sách
" Cộc cộc " sau tiếng gõ cửa là tiếng đấy cửa, người mà cô nghĩ sẽ không tới- Akashi Seijuro bước vào
" Akashi, tớ nghĩ là hôm nay cậu có hẹn mới Midorima-kun chứ "
" Shintaro, cậu ấy đi với Atsushi rồi"
" Ah, là cậu à, hiếm thấy ghê"
" Hiếm thấy? Ý cậu là sao? "
" Không có gì. Chỉ là hiếm khi tớ thấy Akashi-kun tìm tớ mà ở trong tình trạng này thôi" Honoki cười cười " Thế, cậu không chỉ đơn giản là đến đây chơi thôi chứ "
" Đúng là không có gì giấu được cậu. " Akashi ngồi xuống ghế gần đó " Hôm nay, Kuroko đã đến tìm tớ"
" Hể, ra là thế à"
" Cậu có vẻ không bất ngờ lắm nhỉ"
" Ờm, tớ cũng đã áng chừng là khoảng thời gian này rồi "
Akashi nhìn Honoki với vẻ khó hiểu
" Cậu nhìn tớ làm gì. Người biết trước tương lai cũng vất vả lắm chứ "
" Không, tớ không nói đến cái đó, ý tớ là cậu lạ thật đấy Honoki "
" Lạ gì chứ, tớ vẫn vậy mà. Mà giờ mới để ý, cậu gọi tớ bằng tên à? Có phải ở trạng thái này ai cậu cũng gọi như thế để phân biệt không? "
" Không, tớ chỉ gọi thế với những người tớ muốn ở cạnh thôi "
" Ờ, thế à. Vậy tớ cũng là 1 trong số đó sao! Thật tốt ghê, lần đầu tiên có người gọi tớ bằng tên đấy"
" Lần đầu tiên? Trước giờ cậu không có bạn gái nào hay sao, con gái các cậu dễ thân với nhau lắm mà"
Honoki hơi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ
" Cậu nói đúng, tại sao lại thế nhỉ "
" Hử? "
" Những chuyện trước khi tớ đến đây đang dần bị phai nhạt đi đến tớ cũng không nhớ rõ nữa, thứ duy nhất tớ nhớ rõ hiện tại là tương lai của các cậu thôi " Honoki cười nhạt
Ngay lúc này, bóng lưng của cô toát lên sự cô độc. Akashi cảm thấy 1 cảm giác cô đang ngày 1 xa dần, một ngày nào đó cô sẽ biến mất, Akashi dơ tay chạm đến cô khiến Honoki giật mình, cô quay đầu lại nhìn thấy tay cậu đặt lên vai cô, tròng mắt đỏ nhìn cô chăm chú
" Cậu sao vậy, Akashi? "
" Chẳng phải bây giờ có tớ gọi tên cậu rồi sao "
Trong 1 khoảnh khắc, Honoki thấy trái tim của mình rung động, cô ngẩn người
" Nếu cậu chưa tìm thấy nơi nào thuộc về mình thì đến clb bóng rổ hỗ trợ bọn tớ được không? Momoi-san không thể 1 mình quản lý được hết mọi thứ được"
Honoki chăm chú nhìn vào Akashi, cô có thể cảm nhận sâu trong mắt của cậu ấy không có 1 tia giả dối hay lợi dụng, dù gì cậu ấy vẫn chỉ là 1 đứa bé thôi mà
" Được rồi. Mai tớ sẽ đến "
" Vậy mai tớ đợi cậu... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro