Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*A/N: lâu quá ta không ra chap, mấy tháng nay chuyện tình cảm của ta không suôn sẻ cho lắm thành ra tâm trạng đắng nghét của ta làm hưởng không nhỏ tới cốt truyện khá ngọt của fic này, viết ra bao nhiêu lại phải xóa đi bấy nhiêu quá ngược. Mina thông cảm, ta đã tạm ổn sẽ cập nhật thường xuyên hơn để lại. Ta biết ta viết dở lắm nên thì nhẹ tay thôi a ~ ~ ~ à ta sẽ bonus cho chap này nhiều cp MỘT (AoKise, MidoTaka, KagaKuro. Sr ta không kinh nghiệm bên MuraMuro nên sẽ không ship) = ̄ω ̄= cách xưng hô s tùy giờ của cp biến đổi ~~~ 😆 hơi bị tốn máu đó nha :3

----------------Let's Start!--------------

"Bakagami! Kuroko-kun đâu?"

Hắn với Mino vừa về đến là Riko hối hả chạy ra hỏi.

"Em không biết ai tên vậy hết á !!" hắn lờ cô rồi bỏ chạy ra con hẻm nào đó cách nhà trọ không xa.

Cô huấn luyện viên thấy lạ liền quay qua hỏi Mino nhưng chỉ nhận lại toàn sự im lặng.

'Thái độ kiểu không biết!'

Cô thầm trách hai người kia nhưng cũng phần nào hiểu được vấn đề.

Trong lúc đó, cả ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa hắn cứ chạy ra con hẻm nào đó rồi đấm liên tục vào chiếc thùng rác mà dằn vặt mãi mấy câu cậu nói, mỗi lần lại mỗi con hẻm khác nhau nhưng chỉ nói mỗi vài lời khiến người đi đường nghe phát chán.

"Sấc !! Đuổi chứ gì ? Chính miệng nói thích tôi mà còn chối hả ? Nụ hôn đầu của tôi cũng bị cậu cướp không thương tiếc đó sao còn chưa hài lòng ??! Gì mà ở lại với thằng đó chứ ?! Có giỏi sao không vác mặt ra đây rồi hét thật lớn vào mặt tôi là CẬU KHÔNG THÍCH TÔI ĐI, ĐỒ KUROKO CHẾT TIỆTTTTT !!!!"

Sao lại xử như vậy ? Cảm xúc lạ bên trong tớ mỗi khi cậu đi bên người khác? Nếu cậu cười cười nói nói bên người ta thì sao ? Tớ chưa bao giờ thấy cậu cười, nhưng tớ chắc chắn cậu cười sẽ rất đẹp. Nghĩ đến điều đó khiến tớ bực mình không làm chủ được cảm xúc. Tớ chọn làm bạn với cậu. Tớ nghĩ những xúc cảm ấy chỉ đơn giản bạn với nhau, nhưng đến khi nhận ra thì tớ đã thích cậu mất rồi.

Hắn luôn nghĩ như vậy rồi bỏ về, nhưng hôm nay lại khác...

"Sao không đi mà nói với cậu ta vậy đi, cần gì phải trút giận lên cái thùng rác"

Hắn liếc qua phía đầu hẻm, một thanh niên tóc xanh mắt kính ngồi trên chiếc xe bò dị hợm.

"M-Midorima Shintaro ?"

"Cũng còn nhớ tên" Midorima nâng kính lên, trêu hắn.

"Chú làm gì ở đây mà có mình thế ?" hắn ngừng tay.

"Ê ê còn tui chớ bộ ~~ >"< Shin-chan phải lấy lại công bằng cho tớ ~ ~ " Takao phụng phịu lên tiếng.

"Im đi Takao! Oha Asa nói hôm nay là vận xui của Thiên Yết, bộ cậu muốn bị đánh hả, nanodayo ?"

" TTvTT " *dơ tay đầu hàng *

Hai kẻ kia mãi tán gẫu thành ra quên mất đang nói chuyện với hắn. Một lát rồi cũng tới lúc phát bực.

"Thôi mặc xác mấy chú !!" hắn quay lưng định bỏ đi.

"Và tôi không đến Kyoto để chơi" Midorima lên tiếng. ( A/N: bắt Takao của tui đạp xe 2 3 ngày trời t nhà lên đây luôn ~T_T~ )

"Thế thì sao?"

"Lệnh triệu tập. Một tiếng nữa ở biệt thự nhà Akashi"

"Là sao ??"

"Lần đấy bị ăn hết một kéo mà không nhớ là thế nào??" Takao nói.

"Thế giờ ra đây làm gì?"

"Đi ngang qua sẵn báo cho cậu là GoM chắc chắn sẽ hội tụ đủ" chàng trai tóc xanh lá nâng kính kiểu tự kiêu.

"Rồi sao? Liên quan gì tôi mà nói?"

"Muốn gặp Kurokocchi/Tetsu thì mau chớp lấy cơ hội. Ê sao cướp lời tớ/tôi !!"

Là Kise Ryouta và Aomine Daiki. Không hiểu có tụ hội đầy đủ GoM không nữa sao cả đám màu mè lần lượt xuất hiện. Tất nhiên cũng vì Kuroko mà tới gặp hắn, cả hội cầu vồng (bằng cách nào đó) đều biết chuyện cậu thích Kagami. Mà hắn vẫn không biết.

"Các chú làm gì ở đây nữa ?"

"Đi ngang qua ! Sao lại cướp lời tớ nữa Aominecchi/Kise -_-"

"Ê tóm lại mấy người muốn gì đây???? Để tôi yên đi!!! Rồi còn cái 'đi ngang qua' nào nữa thì lôi ra hết luôn điii!!!" Kagami cáu gắt.

"Còn nè" lại một cặp nữa xuất hiện: Murasakibara Atsushi và Himuro Tatsuya.

"Anh Tatsuya !" hắn bất ngờ vì được gặp lại người anh kết nghĩa.

"Chào, lâu quá không gặp" Himuro nói, còn anh chàng 2 mét cao kều vẫn nhồm nhoàm mấy miếng snack.

"Osu" anh nuốt miếng bánh, chào cộc lốc kiểu như mấy thanh niên chán đời.

"Sao anh biết em ở đây mà đến ?"

"Nhờ Đôi Mắt Diều Hâu của Takao-kun đó"

"Vậy có chuyện gì ?"

Không để hắn chờ đợi, Himuro vào thẳng vấn đề:

"Thật ra bọn anh đến gặp em để nói chuyện. Biết là không nên xen vào chuyện tình cảm riêng tư của em nhưng bọn anh không muốn em trở nên lơ đễnh chỉ vì nó"

"Muro-chin. Chỉ có mình cậu là vì Kaga-chin thôi. Bọn tớ vì Kuro-chin mới đến" Murasakibara ngắt lời anh vì biểu cảm trên mặt từng thành viên GoM lúc trước đó.

"Hì hì...dù sao thì anh muốn hỏi em nghĩ sao về Kuroko ?"

"...em...cậu ấy là bạn thân của em...ngoại hình ai nhìn vào cũng không nghĩ cậu ta chơi bóng rổ...và...ờ...d-d-dễ th...thương..." hắn đỏ mặt, đâu phải mình hắn nữa, dàn màu mè cũng đỏ mặt theo.

"Em có thích cậu ấy không?" Himuro hỏi.

"Em...em nghĩ là c-"

"Xạo! Hôm bữa đi ăn với Aominecchi tui đi rình nè. Lúc ấy chú kêu thích 1 người trước mặt Kurokocchi mà giờ lật lọng là sao???!!! Còn bảo không thích gay nữa chứ!!" người mẫu kiêm diễn viên tóc vàng Kise bày tỏ bức xúc. Lúc này mới có 2 kẻ nhận ra Kise mới đúng chuẩn là stalker thực thụ.

"Thì ra bữa đi Maji kêu ra ngoài có xíu việc là để đi rình Tetsu haa ~ lát họp xong chú về chuẩn bị tinh thần đi ~" cậu trai da ngăm đen lực lưỡng cười ẩn ý với sát khí tỏa ra xung quanh mái tóc màu đại dương.

Kise nuốt nước bọt nhìn mọi người với ánh mắt cầu cứu nhưng đều bị phớt lờ =))))))

Trở lại với Bakagami...

"Tôi chỉ nói vậy để ra oai thôi mà!! Để cậu ta không nghĩ tôi là cục thịt to đùng không có tình cảm !!!"

'...bị ngu chắc?' là những gì cả đám nghĩ.

"Shin-chan cản tớ lại đi, tớ muốn nhảy xuống xe và đập tòe ngòi thằng này ngay và luôn !! >:| thiệc là xúc phạm cộng đồng LGBT chúng ta mà !!!!! ˋ△ˊ "

" 'Cộng đồng' ???? 'Chúng ta' ????" thanh niên tóc đỏ lông mày chẻ đôi bối rối chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đang ngơ ngác :v lũ màu mè ngượng đỏ mặt cả lên, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Takao vẫn đang tỉnh bơ.

"Nhìn gì mà nhìn ? Bộ tui nói sai sao ? Mấy người chối mấy người không phải gay đi- *HỰ*" đấm phát xỉu luôn =))))

Một phút im lặng sau đó....

"Thì ra...c-chú và chú đang nằm, chú và chú...chú này và...Tatsuya, k-không phải a-anh cũng..." hắn chỉ mặt từng người, lắp bắp.

" //// " *nhìn Atsushi với vẻ mặt e thẹn*

"Má ơi là thiệt rồi 😅 *mất niềm tin vào cuộc sống*" vẻ mặt của hắn lúc này trông như vầy TTvTT 

Midorima bế thốc Takao choáng váng quăng mạnh ra nằm sau thùng xe rồi nói:

"Tóm lại nếu thích cậu ấy thì cậu đi mà đưa về đi, lâu lâu lại thấy cậu ta ngồi tơ tưởng gì đó ngoài công viên, nhìn cái gương mặt đáng thương đó ủ rũ đó bảo tôi làm sao chịu nổi?! Đừng hiểu lầm không phải tôi lo lắng gì cậu ta đâu"

"Tsundere..."

"I-im đi!! Quyết định là ở cậu cả, tôi chở Takao về trước, cậu có thể đi với họ đến chỗ Akashi đi, hoặc không. Hẹn gặp tại điểm họp."

Nói xong anh phóng lên xe bò chở Takao về khách sạn. Lần đầu tiên anh ấy chịu lên đạp xe.

"Kuroko..." hắn chợt thấy có lỗi với cậu, nhưng cậu cũng nói thích Akashi mà, có lẽ nào là nói dối?

"Muốn đưa cậu ta về từ tay Akashicchi thì đây là cơ hội duy nhất trước khi 2 người đó đi Mỹ. Và quyết định của chú là...?" Kise hỏi.

"Tôi tham gia"

"Oke, kế hoạch của Midorima-kun là vầy..." Himuro bắt đầu bàn kế.

...Gần một tiếng sau tại biệt thự của Akashi.

"Akashicchi lại muộn ~" Kise than vãn.

"Im đi Kise ! Đói rồi thèm ăn kéo hả?" Aomine gắt, hai đứa cứ như nước với lửa, sinh ra để ôn hòa cho nhau vậy.

"*nhai nhai* um Mido-chin sao chưa thấy nữa" Atsushi vừa nhai vừa nói làm vụn snack rơi khắp quần áo.

"Tôi tới rồi" Midorima bước vào.

"Ê làm gì xách cả bao tải theo thế ??" Aomine hỏi.

"Oha Asa nói vật may mắn hôm nay của Cự Giải là bao tải đựng thịt, nanodayo"

Không bao lâu sau, nhân vật chính xuất hiện.

"Đông đủ rồi ha, chào Shintaro, Atsushi, Ryouta, Daiki" vẫn giọng điệu like a boss huyền thoại.

"Chào mọi người" cậu lịch sự cúi đầu chào. Đi lại có vẻ không được bình thường...cho lắm, đi đâu, làm gì cũng phải có anh dìu đi.

"Kurokocchi!/ Tetsu!/ Kuro-chin/ Kuroko"

"Không lôi thôi nữa, vào vấn đề chính nào" Akashi nắm lấy tay cậu "Tôi và Tetsuya sẽ làm đám cưới trước khi qua Mỹ định cư"

"Gì ???? Tuần sau Akashicchi đi Mỹ rồi mà, đám cưới tuần này ư ?" Kise tỏ ra rất sốc.

'Tốt lắm Kise, diễn viên khác!'

"Đám cưới sẽ diễn ra vào cuối tuần này, tôi chuẩn bị hết rồi, chỉ cần mọi người mời thêm là được"

Sau một hồi trò chuyện về những thành tích gần đây của các trường, Kise đột nhiên lên tiếng.

"Akashicchiii ~ ~ nhà vệ sinh ở đâu vậy ?" trông có vẻ rất không nhịn nổi nữa.

"Hành lang, quẹo trái, đi thẳng rồi quẹo phải sau đó đi thêm 300m, thấy căn phòng cửa gỗ thứ 6 từ ngoài đếm vào, trong đó có nhà vệ sinh" anh trả lời nhanh nhảu.

"... =.="

"Thôi, hôm nay Tetsuya không tiện đi lại nên tôi đành hạ mình một chút vậy" nói rồi dắt Kise đi khuất.

' hội đến rồi!'

"Kuro-chin, cho tớ xin lỗi" Murasakibara nói.

"Sao lại xin lỗi tớ- ummm"

Cậu cao kều dán băng keo lên miệng cậu xong ra hiệu Midorima "thả thú", cậu tóc xanh mở bao tải và hắn nhào tới bế thốc cậu rồi cùng chạy ào ào ra chiếc ô tô Tatsuya đợi sẵn ngoài cổng, còn có Murasakibara theo dẫn đường, một thoáng sau đã vút đi.

Lát sau 2 người kia bước trở ra và ác mộng thực sự mới bắt đầu...

"Tetsuya với Atsushi đâu ?"

"Ơ...2 người đó vừa đi mua snack rồi"

"...cậu biết tôi không thích nói dối đúng không Daiki ?" giọng điệu cảnh cáo.

"Dối gì đâu, đi mua snack thì nói đi mua snack, có gì mà dối ?" trả lời vậy chứ thật ra đang đổ mồ hôi hột.

"Daiki...nói xem nào, Tetsuya.đang.ở.đâu.hửm?" chiếc kéo huyền thoại xuất hiện cùng luồng sát khí bốc ra hừng hực như mặt trời giữa trưa, Akashi điên cuồng giơ chiếc kéo lên cao định đâm xuống cũng may Aomine né kịp. Không có Takao ở đây nên kế hoạch cũng bị thay đổi, Midorima không đoán trước được điều này, cố tình ra hiệu cho hai người kia chạy trước, một mình mình ở lại nói là sẽ giải quyết nhưng không thể tìm ra cách nào làm nguội 'cái màu đỏ' điên cuồng này, đành bình tĩnh kéo dài thời gian cho bọn Kagami chạy trốn.

"Shintaro thì sao ? Tetsuya đâu ?"

"Không biết" Midorima đóng quyển Oha Asa lại.

"Đừng hòng qua được Con Mắt Đế Vương của tôi, Shintaro" anh đâm chiếc kéo vừa đủ xước qua gương mặt bình tĩnh kia.

"Nói mau, lần này sẽ không trượt nữa đâu" đôi đồng tử dị sắc bắt đầu lóe lên từ 'giết' và rồi...

*KÉÉÉÉÉÉT* *RẦM* tiếng phanh xe inh ỏi khắp khu nhà, tiếng bước chân vồn vã thu hút sự chú ý của hai người kia.

Là chiếc xe bò !! Và Takao Kazunari !!!

Cậu trai tóc đen mái ngố chia đôi chạy thật nhanh đến hất văng chiếc kéo trên tay Akashi đồng thời đứng chắn cho Midorima.

"Không ai được phép động đến Midorima của tao hết !! Chỉ có tao thôi !!"

Bình thường Takao rất chi là trẻ con, nói rất nhiều, còn gọi bạn thân mình là Shin-chan. Hôm nay không gọi Shin-chan nữa có nghĩa là cậu ta đang rất giận anh rồi.

"Ta-Takao !! Cậu - !"

"Im đi Midorima" giọng lạnh tanh còn ánh mắt côn đồ nữa chứ. Cứ như sắp đấu một trận sống còn với Akashi vậy.

"Gan lắm, Kazunari. Tới làm anh hùng sao ?" Akashi rất nóng giận nhưng cũng rất bình tĩnh.

"..."

"Tôi sẽ cho 2 cậu đi...nếu cậu đỡ được nhát kéo này !!!" chưa dứt câu, vị đội trưởng đã lấy chiếc kéo khác ra tay với Takao.

*PHẬP* cậu nắm gọn chiếc kéo trong lòng bàn tay, nhưng bù lại phải trả...bằng dòng máu tươi tuôn ra.

"TAKAO !!!!!!"

"Đỡ được rồi đó. Giữ lời của mày đi"

"Akashi Seijuurou trước giờ rất xem trọng chữ tín. Hai người đi đi" Akashi nói xong quay bước vào trong rồi tự dằn vặt bản thân.

~ ÒvÓ đã đến giờ của MidoTaka ~ (anh = Mido :3 cậu = Taka)

Cậu dắt chiếc xe bò ra chở anh về, suốt quãng đường không hé một lời. Tiếng mấy sau về đến khách sạn cũng vậy. Cậu rửa vết thương trên mặt anh rồi chẳng nói gì sau đó, vết thương của mình cũng không để anh chạm vào, tự mình băng bó nốt.

Anh biết cậu giận là đúng, anh toàn mắng cậu ngốc nhưng bản thân còn ngốc hơn. Liều mạng ở lại với thú hoang, đã vậy còn tự tin sẽ kiềm chế được cơn khát máu của nó để rồi bị ăn một đường trên mặt, đã vậy còn khiến cậu bị thương đến nông nỗi này ! Cậu vừa nhỏ Oxi già vào vừa hô đau mấy tiếng. Nhìn cậu, anh xót lắm mà không muốn nghe cậu gọi anh là 'Midorima' lạnh lùng như vậy, cậu cũng không muốn anh động vào vết thương trên tay. Thôi tôi mặc kệ cậu gọi tôi là cái gì luôn ấy !!!!

Anh thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay băng bó vụng về của cậu.

"Đưa tớ xem nào"

"..."

Lại im lặng. Thứ còn đáng sợ hơn Akashi lúc nổi cáu. Là sự im lặng của cậu. Người ta nói 'im lặng nghĩa là từ bỏ', cậu không nói gì làm anh sợ, lúc này anh thà chết dưới tay Akashi thì hơn !!!.

Rồi anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu mặc cho bàn tay đang băng bó dở, sau đó luôn miệng xin lỗi vì khiến cậu lo lắng, rồi còn đánh ngất cậu nữa. Lúc đầu cậu im im sau đó thở dài rồi lên tiếng:

"Shin-chan, tớ là gì của cậu ?"

"Bạn thân và b-bạn...trai "

"Cậu nghĩ tớ là loại người thích để bụng những chuyện nhỏ nhặt đó ?"

Anh lắc đầu. Cậu quàng tay ôm lại anh, nói:

"Tớ giận, vì cậu không chịu nhận mình ngốc. Tớ giận vì cậu bị thương. Tớ giận, vì cậu mở miệng ra là Kuroko này Kuroko nọ. Tớ giận, vì cậu bắt tớ đạp xe mấy ngày trời chở cậu đến đây chỉ để giúp cậu ta. Tớ giận, vì...tớ ghen"

Cậu cảm nhận được khuôn mặt anh nóng lên vì ngượng, cậu cắn tai anh một cái rồi lại ôm chặt.

"Nhưng cũng cảm ơn cậu...cảm ơn vì đã cho tớ biết cảm giác thế nào là bị quăng lên thùng xe ! Bằng gỗ đó !! -_- còn kỹ năng đạp xe dở tệ của cậu nữa, đầu tớ u mấy cục rồi nè thấy hông *chỉ chỉ* tui vờ xỉu nên biết hết đó ! -o- lo đi tìm cậu với thằng Kuroko mà Cặp Mắt Diều Hâu sắp sửa hết xài được luôn nè biết chưa ! -_- gì cũng Kuroko, Kuroko, có giỏi thì lấy cậu ta về làm vợ luôn đi :< day dưa với tui chi cho cực vậy :T tui sống một mình quen rồi nên tự lo được !!! :< " nói một câu cậu lại ghì chặt thêm MỘT CHÚT :v đi ngược với lời nói ngay từ đầu (A/N: thì đâu để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt đâu à =))))) )

Và anh chặn môi cậu lại bằng một nụ hôn kèm câu "Tôi chỉ yêu em thôi được chưa...à mà bản tin Oha Asa nói vật may mắn hôm nay của Cự Giải là Thiên Yết đó, nanodayo" ( A/N: xạo vừa :)))) )

*Dang rộng vòng tay*

"Tuiiiii ááááá ~....có cái này cho cậu nè ~ nhắm mắt lại điiii !"

..."Rồi ! Mở mắt ra đi nè "

Anh không thể tin vào mắt mình nữa, trước mắt anh lúc này là một...

"Nồi cơm điện ????"

"Thì tớ cũng có xem Oha Asa mà ;P" *chụt* cậu hôn lên má anh một cái khiến người kia ngượng không thốt lên lời "Đồ.tặng.kèm.đó. Em yêu anh Shintaro"

"Kazunari..."

.

.

.

.

.

...Cuối cùng là có người bị ăn hành vì quá dễ thương :v

~ ÒvÓ đã đến giờ của AoKise ~
(Hắn = Ao :3 Anh = Kise)

"Ha ha trờih ơih, nóh mệth" anh thở hổn hển vì mới chạy hết 5 6 cây số đường rừng, tất cả chỉ trong chưa đến 1 tiếng đồng hồ.

"Imh đih Kise, không phảih có mỗi cậu mệth đâu!" hắn vừa thở hổn hển vì hết hơi vừa đáp.

Lát sau hai đứa cũng ra được...suối nước nóng :v 

"Không biết Midorimacchi thế nào rồi nhỉ ? Để tớ gọi thử xem...."

[*tút*...*tút*...moshi moshi....]

"*mở loa* A Midorimacchi chuyện Akashicchi cậu giải quyết sao rồi ?"

[Cũng tạm ổn rồi *a ~ ~ ~ yameteeeee~ ~ ~*]

"Ê-ê hình như tớ vừa nghe âm thanh gì đó thì phải (⊙o⊙) " hắn buộc miệng hỏi.

"C-chắc nghe nhầm thôi mà ha M-Midorimacchi ?!"

[Chắc nghe nhầm thôi, tớ đang xem TV, nanodayo * ah~ ugn ~ a ~ ~ ~ ~* thôi tớ xem tiếp đây cậu cúp máy đi Kise...*Shin-chan~ đồ ngốc ! Nhỡ bọn họ nghe thấy thì sao a ~ ~* lo gì, anh đã vào rất nhẹ nhàng rồi mà *a ~ ~ ~ em sắp...A~ ~ ~ ~*....]

"CÚP MÁY ĐÊÊÊÊÊÊÊÊ !!!! CÚP MÁYYYYYYY !!!!! TTvTT " Aomine giục anh, cảm thấy vừa hoảng vừa ngượng :v xong hai đứa xem như chưa nghe thấy gì rồi đi vào suối nước nóng.

Hai đứa ngâm mình dưới hồ nước lộ thiên, không quên thốt lên mấy câu như 'thoải mái ghê' hay đại loại vậy.

"A~~ lâu rồi không tắm suối nước nóng ~ " anh thả lỏng người, ngâm mình vào dòng nước ấm áp.

"Thoải mái thật đó Aominecchi ~ không hiểu sao lại làm em nhớ lần đầu chúng ta hẹn hò ở Maji...." 'Thôi chết tui !!! TT.TT'

"Nhắc Maji Burger mới nhớ...cậu chuẩn bị tinh thần thú tội chưa hay để tôi kể tội cho" hắn cười nham hiểm.

"*đưa tay chịu trói* kể đi TTvTT "

Hắn tiến lại gần ấn người anh áp vào thành hồ nước.

"Thứ nhất, ngày hẹn hò đầu tiên dám bỏ trốn đi rình trai" hắn nâng mặt cậu lên hôn ngấu nghiến. Bên kia chỉ biết rên mấy tiếng.

"Thứ hai, giả bộ trẻ con trước mặt Tetsu và GoM, chỉ được như vậy với mỗi tôi thôi" hắn chụp mặt cậu và hôn lần hai, lần này hắn đẩy nụ hôn sâu hơn và đầu lưỡi bắt đầu khiêu khích chiếc lưỡi của anh.

"Thứ ba, không chịu thú nhận em yêu tôi" lần này hắn đẩy nụ hôn sâu thêm nữa, đồng thời cũng di chuyển tay xuống phía hạ bộ của anh.

"A ~ cậu chạm vào đâu thế !!!"

"Đâu là đâu ? Đây hả ?"

"Ahomine !! Cậu nghĩ cậu đang- ư~"

"Gọi tôi là gì ?"

"Aho-á ~ "

"Gọi lại, nghe không rõ"

"D-Daiki...cchi"

"Ngoan. Giờ thì..." hắn bế thốc anh lên mặc cho cả hai đang trần như nhộng.

"Bỏ tớ xuống !! Daikicchi !!!!"

"Nói nữa ăn nhiều hành hơn"

"..."

"Đùa.đó.phải.phạt.chứ"

"Cứu tui với~"

~ÒvÓ đã đến giờ của KagaKuro~
(Hắn = Kaga :3 Cậu = Kuro)

Hắn bế cậu vào nhà trọ sau khi tạm biệt Murasakibara và Himuro. Cậu cũng thiếp đi từ khi nào rồi không biết, mới trên đường về còn than nhức đầu, khó thở dữ dội mà giờ đã ngủ ngon vầy rồi, trông cậu xanh xao đi rất nhiều nữa và theo lời Akashi thì có vẻ cậu rất khó đi lại, trên người cậu cũng đầy vết bầm và dấu hôn khắp mọi nơi, đôi môi gần như đã rách tươm vẫn còn âm ỉ máu.

'Tên khốn đó mất tính người hay sao rồi vậy !!?'

Hắn đưa cậu qua phòng khách trình diện cả đội rồi gọi bác sĩ đến.

...lát sau...

"Tình trạng của bệnh nhân hiện rất xấu do bị dồn ép sức lực quá mức cơ thể cho phép, quan hệ thô bạo gây rách ruột dẫn đến mất máu nhiều, suy dinh dưỡng trầm trọng, thiếu ngủ,...truyền dịch nước biển xong, bồi bổ một thời gian là ổn, tránh đi lại, vận động nhiều, cả chuyện quan hệ nữa. Thôi tôi về, có gì cứ gọi."

"Đúng là khốn kiếp mà !!" hắn đập bàn.

"Bình tĩnh, Kagami chú tưởng tôi không tức sao" Hyuga nói.

Giờ mọi người thay phiên nhau canh chừng cậu sợ cậu xảy ra chuyện gì vì cậu ngủ từ hôm về đến nay đã 3 ngày rồi vẫn không thấy dấu hiệu tỉnh lại. Lần trước cũng vì được hắn đưa đi, cũng vì được nằm trong vòng tay ấm áp rộng lớn của hắn, cậu  mới cảm thấy an tâm mà ngủ sau những đêm trắng cậu thấp thỏm lo lắng, nhớ về hắn.

Thôi để cậu ngủ cho ngon giấc vậy, đợi khi thức giấc rồi câu đầu tiên cậu nghe thấy sẽ là "Tớ thích cậu"

Hắn ghì lấy tay cậu rồi nghĩ như vậy đó.

Đêm ấy cậu mơ, mơ thấy hắn nói thích cậu, giấc mơ đầu tiên cậu mơ không phải là ác mộng. Cậu chỉ muốn thời gian ngừng trôi trong giấc mơ này mãi thôi, muốn nghe hắn nói thích cậu mãi, cậu sẽ không bao giờ nghe chán đâu, chắc chắn là vậy. Được nghe điều đó mỗi ngày không đơn thuần chỉ là giấc mơ, đó còn là ước mơ của cậu nữa. Liệu rồi nó có thể thành sự thật không ? Hay ước mơ chỉ là ước mơ? Cậu tự hỏi bản thân mình không biết bao nhiêu lần rồi nữa, nhưng rồi một ngày kia khi ánh sáng ban mai rọi vào mái tóc và đôi đồng tử xanh biếc, cậu đã có câu trả lời.

"Tớ thích cậu. Dù chỉ mới nhận ra không lâu nhưng tớ thực sự rất thích cậu. Dù là tớ là Bakagami, tớ thừa nhận mình thích cậu. Thích cậu rất nhiều, nhiều đến nỗi chỉ cần cậu rời xa tớ một giây thôi tớ lại thấy nhớ cậu. Tớ yêu cậu"

----------------Lề :v--------------

CÒN TIẾP...

A/N: vote cho cp ưa thích nha mina :* ta bonus x3 số từ luôn đó :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro