Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa tỉnh dậy, cả cơ thể đau nhức, mệt mỏi và choáng váng là hai thứ đầu tiên chào đón cậu khi tỉnh dậy, mi mắt khó khăn hé mở đủ khiến cậu thêm phần mệt nhọc, cố gắng lắm mới nhìn thấy ánh sáng nhưng chưa được vài giây đã nghe được những lời hắn nói. Cậu phút chốc vui mừng còn định nói 'Tớ cũng thích cậu' thì tên kia đã vừa ngái o o vừa lầm bầm mấy câu y hệt lúc nãy như thể đã thuộc lòng từ lâu rồi vậy. 'Chỉ là nói mớ' cậu mệt mỏi nắn ra một cười méo mó gượng gạo, trong lòng có chút thất vọng, cười vì thái độ ngây ngô, ngốc nghếch của con Hổ, thất vọng vì lỡ khi tỉnh dậy hắn lại chối không có nói thì sao? Cậu tự hỏi, nhỡ những lời ấy không phải dành cho cậu thì sao? Nghĩ vậy nên thôi, cậu nhắm mắt mặc cho dòng nước mắt lăn xuống khóe mắt. Trong đầu cậu lóe lên suy nghĩ sẽ giả vờ chưa nghe thấy gì, cho dù là y cố tình nói những lời ấy đi nữa thì cậu vẫn muốn hắn đối diện cậu mà nói rõ ràng. Nhưng có một điều cậu không biết, đó là những lời chân thành nhất từ đáy lòng hắn, ngày nào y cũng lầm bầm bên tai khiến cậu thuộc lòng luôn rồi, đến nỗi mơ cậu cũng phải nghe thấy, chỉ vì hắn muốn cậu nghe thấy những lời ấy đầu tiên khi tỉnh dậy. Cậu ngủ gần một tuần rồi đấy, tất nhiên hắn cũng trắng đêm canh chừng cậu đến mắt thâm quầng rồi, chỉ có hôm nay mệt quá nên mới vô tình thiếp đi thôi, đủ hiểu người kia đã phải cố gắng đến như thế nào, nhưng đáng buồn thay, lúc hắn ngủ say thì cậu tỉnh dậy.

"Ơ...Ku-Kuroko cậu tỉnh rồi !!! Mấy anh chị ơi !!! Cậu ấy tỉnh rồi này !!!" một bàn tay thật lớn bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, cảm giác thật an toàn. Không để cậu nói gì thêm, nhân lúc mọi người còn đang lục đục gọi bác sĩ dưới nhà, hắn ngập ngừng:

"N-nghe nè, tớ muốn nói với cậu điều này, tớ chỉ nói một lần thôi, không nói lần hai đâu, cậu nghe kĩ nhé ! Tớ, Kagami Taiga thật sự rất..." hai từ 'thích cậu' vừa thoát khỏi bờ môi đã bị bọn Riko ồ ạt kéo vào phòng xô đẩy nhau hỏi han át mất và y đã bị cho ra rìa.

"Kuroko chú tỉnh rồi a !! Anh mừng lắm lunnnn *ôm ôm*" - Koganei chen lên đầu tiên, lắc lắc làm cậu choáng váng.

*Chát* "Koganei !!! Tránh ra cho thoáng khí nào !! Kuroko chú có bị làm sao k-ế ế !!" - Hyuga cốc đầu anh rồi cũng lắc lắc cậu và bị Riko lôi ra.

"Cho bác sĩ vào nào !!" Riko gằn giọng đuổi hết tất cả ra ngoài.

...Một lúc sau...

Cô huấn luyện viên trẻ tuổi tiễn bác sĩ ra về rồi thở dài một hơi.

"Cậu ta vẫn còn yếu lắm, hoạt động nhẹ được rồi chúng ta sẽ cùng nhau về Seirin chuẩn bị cho kì kiểm tra sắp tới, mấy cậu muốn thăm thì thăm nhưng đừng làm cậu ấy kích động, không khéo xỉu nữa thì khổ"

Cả team thở phào nhẹ nhõm, lúc vị bác sĩ đi ra cùng sắc mặt tối đen, cả đám đã có một phen giật thót mình, tưởng cậu có gì nhưng giờ ổn cả rồi, từng người một lên phòng hỏi thăm cậu, chỉ có hắn là ngồi im điềm dưới sảnh không dám lên gặp cậu, sợ rằng gặp cậu rồi sẽ nói gì đây? Tỏ tình lại chắc? Thôi, can đảm hắn không có thì làm sao mà nói chứ, ừ thì là y nhát gan không phải như cái tên Taiga (phát âm gần giống Tiger - hổ) mà hắn được đặt cho. Nghĩ lại trước sau gì không phải đối diện với cậu chứ, đành tùy cơ ứng biến vậy.

"Bakagami !! Kuroko muốn gặp cậu" Hyuga xuống cầu thang gọi hắn.

Hắn im lặng không nói rồi đi thẳng lên phòng cậu, còn mồ hôi cứ tuôn như xối trên trán.

"Kagami-kun?" tông giọng cậu thiếu niên kia trầm ấm và yếu ớt rất nhiều so với thường ngày, điều này không khiến hắn vui chút nào.

Hắn đưa cậu cốc nước lấy dưới bếp rồi từ từ ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường, suốt lúc đó cả hai luôn tự tạo cho mình một bầu không khí ảm đạm đến đáng sợ, điều chưa từng có một khi hai đứa đã đi chung với nhau. Hắn và cậu đều đắn đo suy nghĩ không biết nên bắt chuyện như thế nào sau hàng tá chuyện tình cảm rối ren. Thế rồi cậu đã phá tan bầu không khí tĩnh mịch kia.

"Kagami-kun, chuyện lúc nãy cậu mới nói nửa vời..."

"Ơ...um...tớ...tớ định nói là...um..." 'Nói đi, nói ra đi, nói cho cậu ta biết mày thích cậu ta thế nào đi !!'

Hắn đỏ mặt đỏ tai hết cả lên rồi, tim đập trật hết vài nhịp mất, tay nắm chặt thành đấm còn định tự đấm mình chỉ sợ cậu nghĩ y bị điên nên thôi.

"Ơ...thật ra là tớ..." 'Không phải bây giờ thì bao giờ ??? Nói !!!' Nói với cậu? Nhỡ cậu từ chối thì sao? Rồi hai đứa không còn có thể làm bạn nữa thì sao ?? Hay là không nói? Không nói thì sẽ hối hận cả đời, biết đâu không còn gặp cậu nữa ?? Nói? Không? Đây chính là cơ hội tốt để quyết định!

"Tớ rất mừng vì cậu tỉnh lại !!" 'Trời ơi mày đúng Bakagami !!!!' bên trong hắn đang tức đến vò đầu bứt tai, rốt cuộc y đã chọn không nói.

"...Vậy à...ừ cảm ơn cậu" cậu nắn ra một nụ cười, đầu hơi cúi xuống hòng che đi nỗi buồn trên gương mặt trắng bệch kia mà hắn cứ cười hề hề cho qua.

Hắn rốt cuộc cũng đâu biết rằng nụ cười đó của cậu chỉ là cười gượng để ngăn dòng nước mắt chực chờ trên đôi mắt băng lam kia đâu. Ừ thì hắn là Bakagami, còn trông đợi gì hơn được đây.

Im lặng trong vài phút, cậu lí nhí nói:

"Kagami-kun phiền cậu ra ngoài được không? Tớ muốn nghỉ ngơi-"

Cậu chưa kịp đuổi khéo hắn đi thì hắn gục xuống giường, sức nặng của con Hổ Ngốc đổ dồn hết lên ngực cậu, mới đầu cậu còn vừa bất ngờ vừa lo tưởng hắn đau ốm gì rồi chứ, cho đến khi cậu cảm nhận được hơi thở đều đều tỏa ra từ bên dưới mái tóc màu đỏ chót ấy. Đang ngủ sao? Phải rồi, là hổ đi nữa cũng biết mệt chứ, cả tuần nay hắn chỉ mới ngủ được vài tiếng thôi, gắng gượng ngồi nói chuyện với cậu được đã là giỏi rồi.

"Cậu mệt rồi nhỉ..."

Cậu thở ra một hơi thật dài rồi luồn những ngón tay thon thả qua mái tóc hắn, vuốt ve, cậu cười nhẹ.

"Kagami-kun nè, tớ hỏi cậu nhé?"

"Cậu nghĩ thích và yêu khác nhau thế nào?"

"Cậu nghĩ thích một người là như thế nào?"

"Vì cậu nói đang thích một người nên tớ muốn hỏi cậu"

"Cậu biết không, với tớ, thích một người chỉ đơn giản là nhìn người ấy cười, cảm giác tim đập nhanh và một luồng điện chạy qua cơ thể tớ mỗi khi cậu vô tình chạm vào hay đơn thuần là nhìn cậu cố gắng trong trận đấu, đôi khi tớ lại bị xao nhãng vì nhìn cậu đấy, cậu có biết? Khi tớ đòi ở lại bên Akashi-kun, cậu có biết rằng tớ đã đau lắm không? Lúc ấy tớ cứ tưởng mình chết rồi ấy chứ, khi cậu đến cứu có biết tớ vừa vui vừa lo biết bao nhiêu không? Tớ lo Akashi-kun sẽ đến cướp tớ đi một lần nữa và làm tổn thương cậu..."

Cậu vuốt ve mái tóc rồi nhẹ nhàng cẩn thận áp đầu hắn lên ngực mình, song rướn đầu ra phía trước hôn lên mái tóc y, mắt cậu lại đọng nước, cậu chừa một khoảng trống tĩnh lặng đủ để nghe nhịp đập của tim mình.

*Thình thịch* *Thình thịch *

"Cậu có nghe thấy những tiếng đập thôi thúc của trái tim này không?"

"Nó đập nhanh vì cậu đấy! Thật ra...tớ đã thoáng mong những lời bày tỏ kia là dành cho tớ...chắc không phải đâu, nhỉ? Dù cậu đã nói ghét tớ nhưng tớ biết trong lòng cậu không cố ý, cho nên tớ vẫn còn và sẽ hy vọng về một ngày...một ngày..." cậu quẹt nước mắt chua chát trên khóe mi rồi cố nén những tiếng nghẹn ngào vào trong.

"Một ngày...rồi...cậu sẽ nói...với tớ rằng..." cậu lim dim đôi mắt rồi thiếp đi mất.

"Tớ thích cậu" Kagami thì thầm, hắn vốn đã tỉnh giấc từ lâu, nhân lúc vùi mặt vào ngực Kuroko giả vờ ngủ.

"Thế cậu có biết tim tớ cũng đang loạn nhịp...vì cậu không?" lúc này Hổ Ngốc mới chịu an giấc sau một tuần dài đằng đẵng.

Trong lúc đó tại một căn phòng rộng lớn bề bộn ở biệt thự nhà Akashi...

"Tetsuya...mèo con bỏ nhà đi rồi...những con mèo hư phải bị trừng phạt...ne?"

Akashi Seijuurou...
.

.

.

.

...Rất ghét bị phản bội.

---------------Lề :v-------------

CÒN TIẾP...

*A/N: biết ta viết dở rồi, nhớ ném nhẹ tay xíu nghe 🙇🙇🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro