Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt Kuroko đảo lên phía trên, nhìn thấy nam nhân tóc xám Haizaki Shougo, hắn dùng tay bóc lấy một viên thịt trong dĩa ăn trưa của thiếu niên băng lam.

Aomine thấy vậy liền tỏ ý không thích, thực chất không hề ưa Haizaki, mọi người cũng không nói gì mặc tên đó vậy.

- Haizaki, cậu khó ưa thật đấy.

Aomine uể oải nói thật lòng mình, hắn nhếch mép, dù sao, cả hắn lẫn Aomine đều không ưa nhau từ khi chung đội rồi.

- Tôi khó ưa cũng không bằng cậu đâu, Aomine.

Hắn nhìn xung quanh, tìm kiếm vài cô nữ sinh để cưa cẩm, nhìn thấy gần đó một nữ nhân tóc trắng ngắn, trên mái có kẹp vài chiếc kẹp màu đen đang từ tốn ăn bữa ăn trưa, hắn lại gần.

- Ô, chào cô gái.

-...

- Sao vậy? Có muốn cùng anh đây tìm hiểu một chút không?

Hắn vẫn giữ nụ cười nhếch mép lên, nhưng hắn đã đơ cứng nụ cười đó khi thấy ánh mắt màu xanh bầu trời trong sáng nhưng bây giờ nhìn trông rất nguy hiểm, khiến Haizaki giật mình khi nhìn vào.

Thấy Haizaki vậy, thiếu nữ kia mới nở nụ cười nhạt.

- Tôi là Araka Akira, còn cậu?

-.. Hai.. Haizaki Shougo.

- Shougo-kun, chào cậu nhé, chúng ta có thể làm bạn với nhau, nhưng đừng bao giờ giở trò tiêu khiển với tôi.

Lại một lần nữa, nếm trải mùi vị lạnh gáy là như thế nào khi nhìn vào đôi mắt kia.

Nhóm của thiếu niên băng lam Kuroko Tetsuya đã đến, nhìn vào cứ nghĩ tên Haizaki lại gây chuyện nữa, nhưng mọi chuyện giữa cô gái tên Akira và hắn không hề như thế.

- Haizaki-kun, đừng gây chuyện nữa.

Akira nhìn qua Kuroko khiến cậu ấy có chút bất ngờ, cứ tưởng cô gái này sẽ không chú ý cậu. Ngược lại, nhìn thấy cậu, còn mỉm cười.

- Cảm ơn cậu nhé, Shougo-kun đây vẫn chưa có hành động gì gọi là bất lịch sự đâu, nên các cậu không nên trách cậu ta và còn nữa..Chúng ta không hợp nhau đâu, Shougo-kun ạ.

Akira mỉm cười lần nữa, rồi cầm lấy dĩa thức ăn của mình bước đi.

- Haizaki, cậu đừng có gây thêm chuyện nữa. - Midorima nâng kính.

- Hừ! Cô ta—

- Làm sao chứ? Haizaki, tôi khuyên cậu đừng kiếm chuyện cô gái đấy nữa. - Aomine làm vẻ lười biếng nói.

Haizaki không nói gì, liền chạy đi, lần đầu tiên nếm trãi qua cảm giác kinh khủng như vậy, cô ta, có cảm giác như là.. Muốn làm cho người khác khuất phục trước đôi mắt đó vậy.

- Tsk, phiền phức thật, mới có ngày thứ nhất đến học trường này mà..

Akira ngồi trong lớp nhắm mắt, khẽ cau mày.

-..Shuuzou-san, anh bảo Teikou tốt nhưng mới ngày đầu, em đã thấy phiền phức rồi..

Akira nhớ về ngôi trường trước kia, đôi mắt màu lam nhìn qua ngoài sân, nhìn thấy Nijmura Shuuzou nhìn mình vẫy tay. Akira thở dài, vẫy tay lại, rồi ra gặp người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro