Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haiz, anh xin lỗi nếu tên Haizaki làm gì thất lễ đến em nhé.

- Không sao đâu Shuuzou-san. Nhưng mà, anh thay em gửi lời xin lỗi của em đến cậu ta vì đã dọa cậu ta như vậy nhé.

Nijmura xoa đầu Akira, mỉm cười ôn nhu với thiếu nữ tóc trắng.

Nijmura và Akira là kiểu anh em kết nghĩa ý, với cả hai, coi nhau như anh em vậy, hai gia đình Araka và Nijmura đều quý nhau, nên Akira và Nijmura cũng thân thiết nhau là chuyện thường tình.

Akira đã nghe theo lời Nijmura, khi lên sơ trung, sẽ xin ba mẹ cho vào học trường cùng anh. Anh cứ như là một người anh thực thụ của Akira đây. Tuy cô không cần anh bảo vệ lắm nhưng anh vẫn muốn bảo vệ em gái yêu quý của mình, nếu bảo anh Siscon thì anh cũng chấp nhận, nhưng anh đối với Akira chỉ tình cảm anh em và Akira cũng vậy.

Nijmura từng dạy bóng rổ cho Akira, thấy cô ấy rất có tài năng, cơ thể nhỏ bé cùng với chiều cao khiêm tốn không phải là khuyết điểm mà chính là một tài năng giúp cho Akira nhanh nhẹn hơn.

Akira có thể làm rất nhiều thứ như úp rổ với chiều cao 1m58, ném bóng xa ba điểm và có một đôi mắt tinh tường, nhưng mà, nó khá là đáng sợ nếu Akira tận dụng với việc dọa người như sự việc của Haizaki và cô.

- Akira này, em có muốn vào CLB bóng rổ không? Với tài năng của em, chắc chắn sẽ vào được đội 1 ngay thôi. - Nijmura đột nhiên có ý tưởng về việc cho Akira vào đội.

- Em không chắc đâu Shuuzou-san, sáng em đã gặp tất cả thành viên, có thể là em sẽ chẳng hợp với ai cả.

Cư nhiên, Nijmura lại chiếm đoạt cái đầu trắng trắng kia, xoa xoa nó.

- Anh là đội trưởng, anh thực sự rất muốn một người tài năng như em vào đội.

- Anh đã nói vậy thì.. Cũng được.

Akira gật đầu, dù sao cũng không muốn Nijmura buồn.

-

- Nghe nói có một thành viên mới do anh tuyển dụng vào đội sao Nijmura-senpai? - Akashi Seijuro đi cùng Nijmura, vô tình nhắc đến việc này vì Nijmura đã kể cho Akashi nghe.

- Ừ, em ấy rất có tài năng đấy Akashi.

Akashi nghe vậy, cũng tin tưởng vào câu nói, gật đầu vài cái, song, về lại lớp của mình.

Sẽ thật thú vị nếu có một người nữa được Nijmura công nhận tài năng của họ.

-

- Nè nè, Tetsu, cậu thấy sao về thành viên mới của đội?

Aomine vẫn giữ vẻ chán chừng của mình hằng ngày, đi cùng là Kuroko, khuôn mặt lạnh tanh.

- Chúng ta còn chưa nhìn thấy cậu ấy như thế nào Aomine-kun, Nijmura-san bảo hôm nay sẽ dẫn cậu ấy tới.

- Thế à, thấy Nijmura-senpai đấy có vẻ rất háo hức về thành viên mới, chắc là người đó mạnh lắm.

-...

Kuroko im lặng, Aomine cũng im lặng, cả không gian bao trùm lên hai người là hai từ, im lặng.

-

- Các cậu đang làm gì ở đây vậy?

Akashi nhìn Aomine, Midorima, Murasakibara và Kuroko đang nhìn lén gì đấy sau cánh cửa.

- Suỵt, nói nhỏ thôi Akashi, tụi tớ đang rình xem thành viên mà Nijmura-senpai nói. - Aomine đưa một ngón tay lên môi ra hiệu Akashi im lặng.

- Cả cậu nữa à Midorima? - Akashi lắc đầu rồi hiếu kì khi thấy cả Midorima cũng hùa theo tụi này.

- Không có, tôi là bị mấy tên này lôi kéo, chứ tôi không có quan tâm về thành viên mới!

Midorima nâng kính, chế độ: Tsuderima bật!

Ơ, thế mà Akashi cũng hùa theo bọn họ nhìn lén xem..

Thân của Nijmura đã che khuất con người kia rồi, hé cửa ra chút nữa, thấy rồi!

Mái tóc màu trắng ngắn, có hai chiếc kẹp đen trên mái, đôi mắt màu lam, gương mặt sắc sảo, xinh đẹp, mặc đồng phục nữ trường Teikou.. Đây là cô gái bị tên Haizaki gây chuyện mà..

Đột ngột, đôi mắt băng lam kia nhìn ra cửa, họ bị phát hiện rồi.

- Các cậu?

-.. Các em làm cái gì ở đó vậy? - Nijmura giật giật khóe môi nhìn đội Thế Hệ Kì Tài đang rình trộm kia.

- Tụi em.. Chỉ muốn xem mặt thành viên mới, hóa ra là cô gái bị tên Haizaki gây chuyện.. - Aomine dũng cảm nói thẳng ra.

Nijmura thở dài, liền ra khỏi phòng để cho Thế Hệ Kì Tài, Kì Tích này làm quen với Akira vậy.

Căn phòng trở nên ngột ngạt đến khó chịu, thực tình bọn họ không biết nên nói gì, với đồng đội mới là một cô gái..

Akira cũng đã đoán được vài phần, đành để bản thân chủ động vậy, nó nụ cười mỉm thân thiện và xinh đẹp nhất.

- Chúng ta đã từng gặp nhau nhỉ? Nhưng mà chưa giới thiệu, tớ là Araka Akira, rất vui được gặp các cậu.

-.. Xin chào cậu Akira-chan, tớ là Kuroko Tetsuya, rất vui gặp cậu.

Hồi lâu, Kuroko mới mở lời vì cậu thấy nụ cười đó của Akira, rất đẹp nên mới mở lời với cô, muốn thấy nó nữa..

- Ừm.. Tetsuya-kun cứ gọi tên tớ là Akira được rồi, đừng thêm chan vào phía sau, xưng hô thoải mái đi.

- Ừm.. Được rồi Akira. - Kuroko mỉm cười nhẹ và không uổng nụ cười nhẹ đó, đáp lại là nụ cười xinh đẹp của Akira.

- Ừm.. Nếu Tetsu đã làm quen được thì tới tôi vậy, tôi- à, tớ là Aomine Daiki.

- Mong cậu giúp đỡ Daiki-kun.

- Tớ là Murasakibara Atsushi, cậu ăn không? - Murasakibara chìa cây bánh trong nhiều cái bánh anh ôm nãy giờ. Quả thực là chuyện lạ, Murasakibara lại mời người khác ăn bánh của cậu ta thích nhất.

- Cảm ơn rất nhiều, Atsushi-kun. - Akira cầm lấy, vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi.

- Tôi là Midorima Shintaro. - Midorima nhắm mắt lại, nâng kính lên nói.

- Mong cậu chỉ giáo, Shintaro-k-

- Đừng thêm kun vào phía sau tên tôi, gọi tôi bình thường không được à?

- Thôi nào Midorima, cậu đừng như thế chứ, vậy cậu muốn thêm chan vào à? - Aomine cười nửa miệng nói.

- Hừ. - Midorima nâng kính, vì anh thấy, thêm kun vào tên với lại là từ miệng của Akira nghe trông nó như kiểu thân thiết lắm ấy..

- Tớ là Akashi Seijuro, rất vui gặp cậu, Akira.

- Mong cậu giúp đỡ, Seijuro-kun.

-

Bước đầu tiên làm quen với nhau rất thuận lợi, Nijmura mỉm cười ở ngoài, cơ mà, đưa Akira vào đội thì rất hợp. Và.. Haizaki có vẻ vẫn chưa hợp với Akira nhỉ?

-

- Cậu có muốn ăn không Akichin? - Murasakibara chìa cái bánh Maibou của mình cho Akira khi thấy cô ấy luyện tập xong ngồi xuống nghỉ ngơi.

- Tớ nghĩ, cậu nên ăn nó đi Atsushi-kun.

Murasakibara chu môi, anh muốn cho cô ăn cơ~ Akira thấy vậy, cô đành cầm lấy nó, nhưng khi bóc vỏ ra, lại đưa trước miệng Murasakibara.

- Ah~ nào Atsushi-kun.

Murasakibara có vài vệt hồng trên mặt, liền làm theo, rồi ăn hết cái bánh, Akira mỉm cười, xoa đầu Murasakibara. Trông mặt cô ấy vui lắm, vì Murasakibara rất cao, với lại cô bị mọi người xoa đầu rất khó chịu, bây giờ cô được xoa đầu người cao lớn như vậy, quả thực là tuyệt vời.

Nhưng Murasakibara không hề biết điều đó, cứ nghĩ chỉ là Akira thân thiết với anh thôi. Có vài ánh mắt đang nhìn cặp đôi kia một cách trìu mến.

-

Akira trên đường về nhà, cô nhìn thấy Haizaki, nhớ hồi sáng, Nijmura bảo cậu ta không đến tập luyện thì phải, bây giờ gặp cậu ta ở đây cũng có thể nhắc nhở.

- Shougo-kun!

Nghe thấy tiếng gọi, Haizaki quay đầu lại, cau mày khi nhìn thấy Akira đang mỉm cười nhẹ, đôi mắt lam kia cũng không như hôm nọ..

- Cô muốn gì nữa?

- Tớ nghe Shuuzou-san bảo, lúc sáng cậu không đến luyện tập, bộ có chuyện gì sao? - Akira hỏi, có vẻ đang quan tâm đấy, cô ấy cũng thuộc loại người quan tâm, chăm sóc cho người khác chứ bộ.

- Hừ! Tôi thích thì tôi nghỉ, thì sao? Làm gì tôi? - Haizaki cau mày, quay đầu đi.

Định đi khỏi nơi này thì mép áo bị cái gì đấy kéo lại, quay lại là Akira đang nắm lấy mép áo mình.

- Tớ nghĩ, cậu cũng nên tới tập cùng với mọi người, tớ mong cậu sẽ nghe theo. Vậy nhé, tạm biệt cậu.

Akira mỉm cười, Haizaki cảm thấy mặt mình đang nóng dần. Khi Akira rời đi, Haizaki mới mệt mỏi xoa xoa trán.

- Mình bị gì vậy!? Cảm nắng? Bị bệnh cmnr, phải đi khám, đúng vậy, mai sẽ phải đi khám..

-

Thiếu niên tóc lục ở bên đường nâng kính, toát lên vẻ nguy hiểm. Nhìn cái tên tóc xám đang lắc đầu và cái mặt đỏ dần lên ở bên đường kia, rồi thiếu niên cũng bước đi với một cái chậc lưỡi.

- Tsk đi thôi, Murasakibara! Cậu.. Bị gì vậy?

- Akichin và Haizachin, tại sao Haizachin lại được Akichin đối xử dịu dàng như vậy?!

Murasakibara bóp nát cái bánh Maibou cậu ta thích ăn, chứng tỏ cậu ta đang khá là tức giận.

- Tôi biết cậu đang nghĩ gì, không như cậu nghĩ đâu, đó chỉ là cách cô ấy đối xử với tất cả mọi người.

- Có thật không..

- Ừ, mà đi thôi!

-

- Aomine-kun, lời của Midorima-kun, cậu làm ơn nghe và hiểu, sau đó thì đừng có mà đập vào mấy cái cây tội nghiệp này.

Kuroko mặt lạnh nhìn tên Aomine đang cắn răng đập mạnh vào mấy cái cây trông rất tức. Aomine nghe vây, ôm đầu la lên.

- Nhưng tớ tức lắm! Tại sao bình thường Akira không như vậy!

- Cậu ấy bình thường cũng quan tâm mọi người, trừ cậu, Aomine-kun.

Aomine nghệch mặt ra..

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro