Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa: Kiếp này ta có ngươi bầu bạn

Tác giả: Tasha Tuệ Tuệ

Thể loại: Cổ phong nhã vận, giang hồ, huyền huyễn, sinh tử văn, HE

Tham gia diễn xuất: Duẫn Tại, Tuấn Tú, Hữu Thiên, Xương Mân và rất nhiều nhân vật khác ^^

Đệ nhất chương (1)

.

Mười năm trước, cả võ lâm rơi vào cảnh hỗn loạn rối ren, sau một trận chiến kinh thiên động địa, thiên hạ đã có sự thay đổi vô cùng lớn.

.

Giang hồ được phân chia theo Nam và Bắc.

.

Phía nam coi Thiên Đô Thành như thủ lĩnh, nhất nhất tuân lệnh, trong khi phía bắc lấy Ám Vi Lưu làm thống soái. Một tung hoành ngoài sáng, một bành trướng trong tối, biểu hiện bên ngoài tuy là "nước sông không phạm nước giếng", yên bình dài lâu thế nhưng tình hình thực sự chẳng khác gì "sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt".

.

Toàn bộ người trong thiên hạ đều biết danh tiếng Thành chủ Thiên Đô Thành – Trịnh Duẫn Hạo. Bất luận là ai, chỉ cần gặp Trịnh Thành chủ một lần đều bị khí chất bất phàm của hắn thuyết phục.

.

Trịnh Duẫn Hạo đích thực là một nam nhân một điểm cũng không tầm thường. Tròn mười tám tuổi, hắn trở thành Thành chủ Thiên Đô Thành, hai mươi tuổi xuất sắc hợp nhất phân thành tứ phía làm một, hai mươi hai tuổi cùng Thủ lĩnh Ám Vi Lưu giao chiến một trận, rốt cuộc danh chấn thiên hạ, trở thành bá chủ một phương.

.

Thời điểm đó, võ lâm đại phân...

.

Trịnh Duẫn Hạo nổi danh khắp chốn giang hồ không chỉ đơn giản vì hắn có vẻ bên ngoài anh tuấn cương nghị lại bất phàm hay vì cá tính phóng đãng không tuân theo bất cứ khuôn phép nào, cũng không vì võ công áp đảo quần hùng của hắn, càng không phải vì sự thần bí khó lường của Thiên Đô Thành... Mà hết thảy bởi vì toàn bộ người trong thiên hạ đều biết, người Trịnh Duẫn Hạo yêu nhất là một nam nhân! Chính Trịnh Thành chủ đã nhận định đời này kiếp này người duy nhất cùng hắn bầu bạn là một nam nhân!

.

Người nam nhân nọ tên là Kim Tại Trung.

.

Kim Tại Trung so với Trịnh Duẫn Hạo còn muốn thần bí hơn, y được hắn khi hai mươi tuổi đưa về Thiên Đô Thành, không một ai hay biết người nam nhân này đến từ đâu, thân thế ra sao?

.

Ngoại trừ người của Thiên Đô Thành hiển nhiên được diện kiến Kim Tại Trung ra thì số ngoại nhân từng được trông thấy dung nhan y thực sự rất ít ỏi. Bất quá, vô luận là ai chỉ cần thoáng nhìn thấy Kim Tại Trung đều nhất nhất khẳng định, ngay cả thiên hạ đệ nhất mỹ nữ nếu đứng trước mặt y cũng trở nên ảm đạm thất sắc.

.

Vẻ đẹp của Kim Tại Trung không chỉ vì dung mạo bế nguyệt tu hoa mà còn sâu thẳm xuất phát từ chính khí chất tuấn tú linh hoạt kỳ ảo của y. Cốt cách cao nhã đạm nhiên ấy, có đi khắp thiên hạ cũng không thể tìm được trên một người thứ hai, khí tức ung dung thanh nhàn rõ ràng ẩn giấu sự lãnh liệt thấu xương, từ đuôi mắt phượng lóe ra vô số tia sáng dị thường lấp lánh nhưng không thể lấn át vẻ thâm trầm sâu thẳm... Người nam nhân này tựa hồ không thuộc về nhân gian!

.

Rừng cây phía sau núi Thiên Đô Thành là địa điểm yêu thích của Kim Tại Trung, những thời điểm tìm không thấy người, hơn phân nửa là y đang ngồi vắt vẻo trên cành cổ tùng nơi đỉnh núi cao nhất, ngửa đầu nhìn về phía chân trời. Thói quen này đã có từ nhiều năm trước, cho đến tận bây giờ, y cũng không có ý niệm sửa đổi, ngay cả người trong Thiên Đô Thành cũng không nhịn được phải hoài nghi, "Vì nguyên nhân gì Tại Trung công tử lại thích nhìn bầu trời như vậy?"

.

Năm đó, thời điểm Trịnh Duẫn Hạo dẫn Kim Tại Trung trở về, Thiên Đô Thành nhất thời lâm vào hỗn loạn, ngay cả nhóm phụ tá đắc lực của Thành chủ cũng phải kinh sợ tán thán, "Chủ nhân của Thiên Đô Thành thế nào có thể lấy một người nam nhân làm thê tử? Chẳng phải sẽ bị người trong thiên hạ chê cười sao?"

.

Ở giữa đám người đang cao giọng kháng nghị, Kim Tại Trung chỉ lãnh đạm đơn giản nói, "Có một chuyện các ngươi nên biết rõ ràng, không phải Duẫn Hạo lấy ta, mà là huynh ấy được gả cho ta!"

.

Lúc bấy giờ chung quanh một mảnh lặng ngắt như tờ.

.

Ngay sau đó, Thiên Đô Thành cao thủ đệ tam Trầm Xương Mân liền ra mặt, thay mọi người gây khó dễ, "Thiên Đô Thành là bá chủ phân nửa giang hồ, Thành chủ lại là cao thủ đệ nhất thiên hạ! Nếu Thành chủ được gả cho một kẻ ngay cả bản thân mình cũng bảo hộ không nổi thì sao có thể trợ giúp người chung tay cai trị một phương thiên địa? Chỉ mỗi điểm này thôi chỉ sợ không thể khiến mọi người tin phục!"

.

Vừa dứt lời, Xương Mân lập tức tấn công, mọi người đều chờ đợi khoảnh khắc Kim Tại Trung bị chê cười. Bởi vì ai nấy đều cho rằng một nam tử thân hình gầy gò đơn bạc như y nhất định không thể là đối thủ của Trầm Xương Mân, người tại Thiên Đô Thành chỉ xếp thứ ba, nhưng trên giang hồ hoàn toàn xứng đáng đứng trong hàng mười.

.

Chỉ trong thời gian một lần chớp mắt, Trầm Xương Mân ngay cả một chiêu còn chưa kịp chạm vào thân thể Kim Tại Trung, đã bị trúng một chưởng đánh bay ra ngoài.

.

Khi đó, Trịnh Duẫn Hạo chỉ đứng một bên lắc lắc đầu, liên tục thở dài, "Tại nhi, đệ không thể hạ thủ lưu tình một chút sao?"

.

"Đã rất lưu tình rồi, ngay cả nửa phần khí lực còn chưa động tới đó!"

.

"Xương Mân đều bị đệ đánh đến thổ huyết, như vậy còn nói là lưu tình?"

.

"Biết rồi, lần sau ta sẽ để thằng nhóc đánh chứ không phải đánh thằng nhóc, đã được chưa?!"

.

"Cái này..."

.

"Lần sau ta sẽ kiềm chế hơn!"

.

"Vậy thì tốt rồi!"

.

"Là do ta không ngờ tới thằng nhóc kia lại tấn công lỗ mãng như vậy!"

.

"Lúc trước, ta bị đệ đánh một chưởng, ba ngày nằm bẹp trên giường không xuống nổi, vậy người bình thường làm sao chịu được..."

.

"Gắng chịu thêm vài lần, thành tập quán sẽ ổn thôi!"

.

">___<!!!"

.

Như vậy, trải qua một trận kinh sợ suýt xoa như ve sầu than khóc ngày đông, Kim Tại Trung đường đường chính chính trở thành vị chủ nhân thứ hai của Thiên Đô Thành. Cũng từ ngày hôm đó, tại phạm vi Thiên Đô Thành, không có bất cứ ai dám có điều dị nghị về chuyện Thành chủ Trịnh Duẫn Hạo đã được gả cho một người nam nhân.

.

Từ nay trở về sau, Thiên Đô Thành một mảnh thái bình.

___________________________________

Đệ nhất chương (2)

.

Thiên Đô Thành, Phượng Tiền Điện,

.

Thời điểm Tại Trung bước vào hoa viên, từ đằng xa liền trông thấy Duẫn Hạo đang chơi đùa với một hài tử.

.

Tiểu hài tử kia còn bé tẹo, thân thể nhỏ bé non nớt, lại thêm bị bụi hoa che khuất, sở dĩ từ đằng xa nhìn lại chỉ trông thấy mỗi chỏm tóc đen đen.

.

Tại Trung thoáng tiến thêm về phía trước mới thấy rõ dung mạo của hài tử, thằng nhỏ phỏng chừng hai tuổi, khuôn mặt tròn xoe đỏ hồng, cặp mắt nhỏ trong sáng, sống mũi xinh xinh, đôi môi hồng chúm chím, bàn tay cũng rất dễ thương... Hết thảy thuộc về hài tử đều nho nhỏ bé xinh khiến người khác không khỏi thương yêu. Cái miệng tinh xảo mỗi khi hé ra hợp lại cứ khiến chiếc cằm tròn tròn cong lên thật khả ái, rồi phát ra những tràng cười "khanh khách" cực kỳ vui tai.

.

Mỗi khi nước miếng của tiểu hài tử chảy trào ra ngoài, Duẫn Hạo vừa thấy liền lập tức tiếp nhận khăn tay do thị nữ tên Tiểu Mai đứng bên cạnh đưa qua, nhẹ nhàng lau đi.

.

Thời điểm đầu ngón tay thô ráp của nam nhân chạm vào làn môi nho nhỏ non mềm tựa cánh hoa, hài tử lại vươn bàn tay bé xíu ra ôm chặt ngón tay hắn không buông rồi đút cả vào miệng, rồi dùng sức mút vào. Thậm chí có những lúc mút đến cao hứng, thẳng nhỏ lại nhả ngón tay của Duẫn Hạo ra, nhìn về phía hắn, hé môi dùng thanh âm dị thường non nớt lại mập mờ không rõ, hô: "Ba ba... Ba ba ba ba... Ba..."

.

Nghe thấy thế, đáy mắt Duẫn Hạo lập tức toét lên vẻ ôn nhu hoàn toàn bất đồng với bình thường, đó là vẻ nhu tình cực kỳ bất tương xứng với thân phận của hắn, biểu tình này vốn dĩ chỉ dành cho một mình Tại Trung. Ngoại trừ lần đó ra, đáy mắt Duẫn Hạo đều tản ra tia thất vọng mà cũng chỉ một mình y thấy được.

.

"Tháng này, đây là lần thứ mấy rồi?!" – Tại Trung nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ.

.

Trước đó Tiểu Mai đã quay lại nhà thăm người thân, đến khi quay về thì bồng theo một hài tử đã mồ côi cả đa lẫn nương, và cặp phu thê yểu mệnh nọ cũng chính là tỷ tỷ và tỷ phu của nàng. Kể từ ngày đó, Duẫn Hạo thường xuyên bớt thời gian đến đây chơi đùa cùng hài tử đáng thương nọ.

.

Hành động thường xuyên mang theo điểm tâm cùng quan tâm đến chỗ hài tử, bất ai cũng nhận ra Duẫn Hạo rất thích thằng bé, hoặc nên nói Trịnh Thành chủ phi thường phi thường yêu thích tiểu hài tử nói chung?

.

Nơi sâu nhất tâm cam Tại Trung dâng lên đau đớn mơ hồ, tầm mắt rủ xuống, một hồi sau mới ngẩng đầu lên, lúc này bi thương tại đáy mắt đã không còn tồn tại, sau đó y lại tao nhã bước tới.

.

"Tại Trung công tử!" – Tiểu Mai thấy Tại Trung đi tới, vội vàng thi lễ, y khẽ gật đầu.

.

Thời điểm Duẫn Hạo nhìn thấy Tại Trung, ngũ quan anh tuấn lập tức triển khai ý cười thật rạng rỡ, "Tại nhi!"

.

"Nguyên lai huynh ở chỗ này! Xương Mân đang tìm huynh khắp nơi kìa!" – Tại Trung cười cười.

.

"Có chuyện gì sao?" – Duẫn Hạo kéo Tại Trung vào lòng, hoàn toàn phớt lờ Tiểu Mai đứng bên cạnh đã mặt đỏ tai hồng.

.

"Nghe nói Phong Viêm Thành phía nam xảy ra vấn đề, tuy đã được xử lý nhưng tổn thất không hề nhỏ, Xương Mân còn nói gần đây Ám Vi Lưu động thủ rất gắt gao!"

.

"Mặc dù không muốn hỏi hay để tâm đến chuyện tình của Thiên Đô Thành, nhưng tốt xấu gì ta cũng được xem là một vị chủ nhân, thành thử..." – Gương mặt Tại Trung nguyên bản thuần khiến thanh lãnh lúc này lại mơ hồ lộ ra thần sắc mỏi mệt, y cũng thuận thế, vùi sâu thân thể mảnh mai vào lồng ngực rộng lớn ấm áp của Duẫn Hạo.

.

"Hừ hừ... Xem ra vài năm qua, Ám Vi Lưu sống quá an nhàn rồi!" – Thanh âm khi nói chuyện của Duẫn Hạo tuy nhẹ nhàng nhưng không hề đánh mất khí phách.

.

"Ân!" – Tại Trung đối với chuyện này vốn không có hứng thú, nên y chỉ khẽ đáp một tiếng.

.

"Không biết tự lượng sức mình, dám chủ ý vọng tưởng mình có thể động đến Thiên Đô Thành, hắn muốn chết!" – Đáy mắt Duẫn Hạo lóe lên một tia hung ác, nhưng rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi.

.

"Cẩn thận một chút, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng!" – Tại Trung không quên nhắc nhở.

.

"Đệ lo lắng cho ta?" – Duẫn Hạo cảm thấy ngọt ngào tận tâm can.

.

"Nói lời vô nghĩa!"

.

"Bản thân rõ ràng biết tỏng còn cố hỏi!" – Tại Trung xem thường liếc hắn một cái, nhưng cần cổ trắng nõn lại khó lòng che giấu khi thoáng ửng hồng.

.

Duẫn Hạo cười lớn, cúi người ôm lấy Tại Trung rồi đứng lên, đi về phía nội ốc.

.

"Huynh muốn làm gì?"

.

"Bỗng nhiên ta thấy mệt quá, cùng ta nghỉ trưa một lát đi!" – Duẫn Hạo hôn khẽ lên làn môi mê người đang hé mở ở ngay trước mắt.

.

"Huynh!" – Tại Trung cảm thấy toàn thân nóng bừng, "Xương Mân đang chờ a!"

.

"Cứ để thằng bé chờ!"

.

"Sự tình cấp bách lắm rồi!"

.

"Vậy để nó chờ thêm lát nữa! Được rồi, được rồi, ta mệt mà, đệ lẽ nào không thấy đau lòng, đáp ứng ta đi!"

.

"..."

.

"Đệ không nói gì coi như ngầm đồng ý rồi nha!"

...

.

Đi vào nội ốc, Duẫn Hạo sải bước đến thẳng giường, buông một bên màn đồng thời đặt Tại Trung nằm xuống, rồi hắn đè cả người lên y.

.

Hạ từng nụ hôn với hơi thở nam tính nồng đậm dọc cần cổ trơn bóng, chuyển đến xương qua xanh xinh đẹp, cuối cùng lướt xuống vòng eo mảnh khảnh bằng phẳng, thật lâu không rời đi. Từng nụ hôn nhỏ vụn, cùng làn môi ướt át cứ bồi hồi nơi bụng dưới để rồi lưu lại vô số nụ mai hồng.

.

Đôi môi nóng bỏng liên tục hôn chỉ một chỗ, giống như không bao giờ thỏa mãn, hai bàn tay to lớn thon dài cũng tiến tới đặt lên trên bụng đối phương, vuốt ve theo từng đường cong tinh tế. Lòng bàn tay thô ráp do sử dụng đao kiếm quá lâu ma sát lên làn da nhẵn nhụi non mềm, cảm giác đem lại vừa ẩn ẩn đau đớn vừa mơ hồ thư sướng.

.

Cảm thấy động tác của Duẫn Hao so với mọi khi có điểm bất đồng, Tại Trung nhướng mày, nâng người hỏi hắn, "Làm sao vậy?"

.

Vẫn hết sức tập trung vào động tác của đôi tay, Duẫn Hạo tựa hồ không nghe thấy câu hỏi của y, hắn tiếp tục mơn trớn rồi vuốt ve đầy dịu dàng, một lát sau, như thể tự nói với chính mình bằng thanh âm nhỏ khẽ nhất, "Không biết làm thật nhiều lần thì nơi này có thể hay không sinh ra tiểu hài tử a?"

.

Nghe hắn nói vậy, trái tim Tại Trung lập tức thắt lại!

.

Sau đó, y trừng mắt, nhấc chân đá một cước, Duẫn Hạo vội vàng né tránh. Nhân cơ hội đó, Tại Trung xoay người, thoát khỏi sự ôm ấp, hắn chỉ cảm thấy tầm mắt hoa lên, "Tại nhi cư nhiên mặc lại bạch sam, chuẩn bị rời giường?!"

.

Biết mình vừa buột miệng nói ra lời vạn lần không nên, Duẫn Hạo vội vàng nhận lỗi, tiến đến kéo Tại Trung vào lòng, khẩn trương dỗ dành, "Tại Trung, thực xin lỗi, ta..."

.

"Ta sinh không được! Muốn có tiểu hài tử, lúc trước đừng nên đưa ta cùng về!" – Tại Trung không đợi Duẫn Hạo nói xong, liền cắt ngang lời hắn.

.

"Ta không có ý đó!"

.

"Hừ! Muốn tiểu hài tử, ngươi đại khái kiếm một nữ nhân nào đó sinh đi! Thực xin lỗi, ta là nam nhân, dù có làm trăm lần, ngàn lần chỉ sợ cũng sinh không ra nửa phần! Chúng ta đã đồng sàng cộng chẩm mười năm rồi, chẳng lẽ huynh vẫn không biết?" – Tại Trung dùng nhãn thần lạnh lẽo nhìn hắn, thốt ra những lời băng lãnh, nhưng y đến tột cùng lại cảm thấy người đau lòng nhất, bị tổn thương nhất chính là bản thân mình!

.

Đáy lòng không tránh khỏi dâng lên từng trận xót xa!

.

"Tại nhi, ta không có ý đó! Ta chỉ buột miệng thôi, cũng đều do ta vô tâm không để ý suy nghĩ của đệ, lại khiến đệ bị tổn thương, ta... Thực xin lỗi..."

.

"..."

.

Bầu không khí giữa hai người lâm vào trầm mặc.

.

"Thành chủ, Xương Mân tiên sinh mời ngài ra tiền thính gặp mặt, có tin cấp báo từ phân thành phía nam!" – Ngoài cửa bỗng nhiên truyền vào thanh âm của thị nữ Tiểu Mai.

.

Duẫn Hạo chăm chú nhìn Tại Trung không nói năng gì chỉ một mực quay đưa lưng về phía mình, thật lâu sau hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, "Tại nhi, chờ ta trở về rồi chúng ta nói chuyện tiếp!"

.

Nhìn bóng lưng vững chãi của hắn xa dần, y một lần nữa lâm vào trầm tư.

.

Một mình trong phòng thật lâu, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm của Tiểu Mai từ bên ngoài vọng vào, Tại Trung liền xuống giường, đi đến bên cửa sổ rồi khẽ đẩy chúng ra, lọt vào tầm mắt y là hình ảnh nàng đang ôm tiểu hài tử ban chiều, ngồi trên bậc thang cách đó không xa, chơi đùa rất vui vẻ.

.

Dựa nửa người lên thành cửa sổ, tầm mắt lúc mờ lúc tỏ, Tại Trung cứ thế quan sát Tiểu Mai chơi đùa cùng hài tử vui vẻ biết bao, sau một lúc lâu, y khẽ hỏi một câu, "Canh, ngươi nói thử xem, ta có đúng hay không nên sinh cho huynh ấy một tiểu hài tử?"

.

Sương phòng nguyên bản trống trải chỉ vì có mỗi mình Tại Trung, lúc này đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện thêm một nam nhân toàn thân mặc hắc y thậm chí còn tối hơn cả bóng đêm, người này chỉ để lộ mỗi đôi mắt cương trực tựa diễm hỏa.

.

Hàn Canh lướt mắt nhìn Tiểu Mai cùng tiểu hài tử nọ một lát, sau đó lại quay về chú mục trên người Tại Trung, thanh âm không mang theo mảy may cảm tình, trả lời đơn giản mà rõ ràng, "Trong lòng công tử đã tự có đáp án!"

.

"Ngươi chẳng lẽ không thể nêu chút ý kiến sao?"

.

"Công tử đã biết, hà cớ gì hỏi ta?"

.

"Ta chỉ muốn nghe đáp án của ngươi thôi!"

.

"Nghe hay không nghe, đáp án chỉ có một!"

.

"Ta chính là muốn nghe ý kiến của ngươi!"

.

"..."

.

"Nói chút suy nghĩ sẽ chết sao?" >_<!!!

.

"..."

.

"Nhiều năm như vậy, ngươi thực sự một chút cũng không sửa được cái tật 'tích tự như kim*' a?"

(* Tích tự như kim: hình dung một người cực kỳ kiệm lời, tiết kiệm từ ngữ như thể giữ vàng a 😀)

.

"..."

.

"Ai~~~ Coi như ta chưa hề hỏi đi!" >_<!!!

.

"Tạ công tử!"

.

"Thu xếp một chút đi, lập tức xuất môn!"

,

"Vâng, công tử!"

___________________________________

Đệ nhất chương (3)

.

Thận trọng cầm đèn, Duẫn Hạo quay trở lại sương phòng.

.

Về đến nơi, hắn vẫn đứng bồi hồi hồi lâu rồi mới đẩy cửa đi vào.

.

Bên trong phòng tuy đèn đuốc vẫn sáng trưng nhưng lại không có một bóng người.

.

Hết thảy cách bài trí được giữ nguyên như cũ, hương thơm quen thuộc như xưa vương vấn trong không khí, thứ duy nhất thiếu vắng chính là thân ảnh đáng lẽ phải từng khắc trông ngóng, cũng là người lúc nào cũng mỉm cười rồi vùi vào lồng ngực hắn.

.

Kim Tại Trung do ông trời ban xuống, không có trong phòng?

.

Con ngươi sâu xa đảo quanh gian phòng trống trải một lượt, lần nữa chân thực xác nhận Tại Trung không có khả năng trốn tại góc nào đó, sau đó tầm mắt Duẫn Hạo lướt qua tờ giấy đặt trên bàn trà liền dựng lại.

.

Hắn sải bước tiến tới, cầm lấy tờ giấy, đôi mắt thâm trầm càng lúc càng trừng to, thậm chí còn muốn tròn như quả trứng gà.

.

Mặt trên của tờ giấy, lưu lại hai mươi tư chữ viết lớn như thể đập vào mắt:

.

【 Tâm tình khó chịu,

Xuất môn giải sầu,

Không cần tìm kiếm,

Tìm cũng không về,

Tâm tình khi tốt,

Tự nhiên trở về! 】

.

Duẫn Hạo run rẩy hai tay, một lần nữa đọc lại hai mươi tư chữ chói mắt kia, nghiến răng nghiến lợi, "Tại Trung, đệ cứ như vậy rời đi? Tại Trung, đệ cứ như vậy nỡ lòng?"

.

Tâm can hắn tràn ngập buồn bã!

.

Chợt nghĩ ra chuyện gì đó, Duẫn Hạo liền ra lệnh, "Để ta đuổi theo!"

.

Xương Mân đứng đằng sau, bỗng nhiên nói chen vào, "Thành chủ, chỉ sợ là đuổi không kịp a!"

.

"Cái gì!" – Duẫn Hạo cố kìm nén lửa giận đang bùng phát trong lòng.

.

"Nhìn nét mực trên giấy đã khô từ lâu, Tại Trung công tử sợ là đi được một thời gian rồi!" – Xương Mân thản nhiên giải thích.

.

"Một thời gian ư? Có lâu đến mấy ta cũng phải đuổi theo!" – Gân xanh trên trán bắt đầu hô nhau nổi dậy.

.

"Nhưng mà..."

.

"Nhưng nhị cái gì?" – Hắn rống lên.

.

"Khinh công của Tại Trung công tử vốn độc bộ trong thiên hạ, cho dù là Thành chủ, sợ lúc này có đuổi theo cũng không thấy bóng dáng a!" – Xương Mân suy nghĩ, cẩn cẩn dực dực mở miệng.

.

"Đuổi không nổi cũng phải đuổi!"

.

"Xin Thành chủ lượng thứ cho thuộc hạ nói thẳng!"

.

"Làm sao?"

.

"Sợ là ngài sẽ trọng thương trở về a!"

.

"..."

.

"Giỏi! Giỏi! Giỏi lắm! Tại Trung!!!"

.

"Mười năm qua, Tại Trung đệ ngày hôm nay bỏ đi thực sự tiêu sái đến cực điểm rồi! Đệ thế nào bỏ lại ta?!"

...

.

Chuyện Tại Trung bỏ nhà trốn đi kích động toàn bộ Thiên Đô Thành, hiển nhiên một số huynh đệ thân cận nhất, vẫn luôn bên cạnh Duẫn Hạo sẽ là những người đầu tiên bị bão tố càn quét!

.

Tại hàng lang chính,

.

"Ai, huynh thử nói xem đến tột cùng thì Tại Trung công tử thân mến của chúng ta đã đi đâu?" – Xương Mân dựa lưng vào cột bên, hỏi bâng quơ.

.

"Không biết!" – Nam tử phía sau chỉ trả lời ngắn gọn. Gã cùng Xương Mân đều là huynh đệ kết nghĩa với Thành chủ Thiên Đô Thành Trịnh Duẫn Hạo, danh tính Phác Hữu Thiên, chuyên phụ trách hết thảy sinh ý trong thành và toàn bộ chi nhánh. Cũng như Xương Mân phụ trách quản lí hành chính, còn Hữu Thiên đảm nhiệm mảng tài chính.

.

"Ta nói này, huynh sao có thể lãnh đạm đến như vậy a?!" – Xương Mân có chút bất mãn làu bàu.

.

"Đệ đang lo lắng?" – Hữu Thiên nhướng mày.

.

"Đương nhiên!" – Xương Mân chột dạ trả lời, chẳng lẽ bảo cậu thành thật khai nhận rằng trong lòng một chút lo lắng cũng không có?! Dựa vào thân thủ của Tại Trung, người ngoài muốn động vào y còn khó hơn bắc thang trèo lên trời! Hơn nữa, 'Gây họa tinh' đi rồi, Xương Mân rốt cuộc cũng được thoải mái một thời gian ngắn, không cần cun cút đi phía sau y thu dọn tàn cuộc nữa!

.

"Bất quá, những lời chân thật này ta ngàn vạn lần cũng không được để bất cứ ai khác biết, bằng không về sau, chuyện này mà lọt vào tai Tại Trung ca, thì ta chỉ còn nước ăn đủ! Chỉ thoáng mường tượng thôi đã thấy da đầu tê dại rồi!!!"

.

Hữu Thiên mặc kệ Xương Mân, xoay người chuẩn bị rời đi.

.

"Huynh đi đâu ! Lại chạy đi tìm Tiểu Tú Tú của huynh chứ gì!" – Xương Mân vội vàng kéo Hữu Thiên lại, ái muội hỏi.

.

"Ai cần đệ lo!" – Ngữ khí của Hữu Thiên vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng khuôn mặt anh tuấn bởi vì nhắc tới ái nhân cũng bất giác trở nên nhu hòa hơn.

.

"Ai, Phác công tử đáng thương, bản thân chung tình như vậy, thế nhưng đối phương thì một điểm cũng không cảm kích a!" – Xương Mân ra vẻ "đáng tiếc" nói, đổi lại bị Hữu Thiên trừng mắt lườm cho một cú suýt sém lông mày, rồi gã lập tức xoay người rời đi.

.

Trông theo bóng lưng của Hữu Thiên, Xương Mân trong lòng không nhịn được cảm thán, "Hứ ~~~ Ai bảo huynh đi thích Tuấn Tú, vốn dĩ là người đối với ái tình cực kỳ ngốc nghếch trì độn chứ?! Tự gánh lấy mệt mỏi cũng phải thôi! Ta bây giờ còn phải đi truy tìm tung tích Tại Trung công tử của chúng ta a!"

.

Sau khi bỏ lại Xương Mân, một mình rời đi, Hữu Thiên liền lâm vào trầm tư, "Những lời Xương Mân nói cũng không phải không có đạo lý! Chẳng lẽ những gì ta biểu hiện suốt mấy năm qua còn chưa đủ rõ ràng, Tuấn Tú vì nguyên nhân vẫn không lý giải được chứ?!

Chưa tính đến chuyện đó, mới mấy hôm trước, ta hành động chẳng khác một thằng đần, hùng hổ đứng trước mặt để ấy bày tỏ! Cứ tưởng Tuấn Tú sẽ tỉnh ngộ, ai ngờ một tấm chân tình của bản thân chỉ đổi được sự trốn tránh của đối phương! Tuấn Tú nhìn thấy ta giống như trông thấy quỷ, hại ta mấy ngày qua đều phải chơi trốn tìm cùng đệ ấy!

Biết thế chẳng thà duy trì tình trạng ngày trước còn hơn!"

.

Gã lắc lắc đầu, "Đừng nghĩ nữa thì hơn! Phác Hữu Thiên, ngươi nhận mệnh đi! Ai bảo ngươi lại phải lòng một cậu ngốc chứ? Tuấn Tú, ta nhất định theo đuổi đệ tới cùng!"

.

"Hắt-xì ~~~ Lạnh quá!!!"

.

Tuấn Tú đang chuẩn bị lên núi hái thuốc bỗng nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, "Là điềm báo chăng?!"

.

Cậu khó hiểu ngoái đầu lại, "Dạo gần đây không hiểu sao ta cứ thấy lạ lạ thế nào ấy? Vừa nghĩ lại nhớ đến hành động kỳ quái của Hữu Thiên rồi! Không có việc gì bỗng dưng chạy đến trước mặt ta nói một lèo 【Ta thích đệ lâu lắm rồi 】! Hại tim ta cứ đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực, làm cách nào cũng không trở lại bình thường được!"

.

"À thì ~~~ Ta cũng hiểu được Hữu Thiên đối xử với ta rất tốt! Uhm... Phải nói là vô cùng tốt mới đúng! Lại còn giống hệt cách Thành chủ đối đãi với Tại Trung ca, vừa cưng chiều vừa quan tâm, bất kể chuyện gì cũng nhân nhượng!

Hại ta lúc nào cũng phải tự nhủ với lòng, nguyên nhân của tình cảnh trên hết thảy do bọn ta là hảo bằng hữu, thậm chí còn tốt đến không thể tốt hơn! Mặc dù suy nghĩ này có điểm lừa mình dối người... Thế nhưng miễn cưỡng vịn vào vẫn có thể chống đỡ được! Thế nhưng hiện tại thì biết phải làm sao đây? Ai~~~ Càng nghĩ càng muốn điên cái đầu!"

.

"Ta... Ta không phải không thích Hữu Thiên, không! Phải nói là yêu mới đúng! Trước kia tuy rằng ta cảm thấy việc nam nhân yêu nam nhân rất chi kỳ quái, thế nhưng chứng kiến Duẫn Hạo ca và Tại Trung ca ở chung một chỗ cỡ nào hạnh phúc, bất an trong lòng cũng phần nào nguôi ngoai!

Có điều, ta không sao thích ứng được mối quan hệ chuyển biến nhanh như sấm giật kiểu này a! Ai~~ Thực chẳng thể làm gì khác ngoài tận lực bắt chước lão rùa rúc vào mai, ngày nào cũng phải lên núi hái thuốc để tránh mặt Hữu Thiên!

Lão thiên a, ông hẳn là biết dược liệu của Thiên Đô Thành đầy đủ tới mức chất cao thành núi rồi! >__<!!!"

.

"Mà... Hữu Thiên mấy ngày nay nhất định đã giận muốn điên lên rồi!" – Tuấn Tú cắn răng bấm bụng nghĩ.

.

"May mắn sao, Tại Trung ca mất tích đúng lúc này, như vậy Hữu Thiên nhất định sẽ bận bịu đến sứt đầu mẻ trán, hẳn là huynh ấy chẳng còn thời gian để ý đến ta nữa! Tại Trung ca, thực sự xin lỗi huynh, thế nhưng ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi! Huống chi, thân thủ của huynh lợi hại như vậy, căn bản không đến phiên ta lo lắng! Mỗi tội, Thành chủ sẽ đau khổ lắm đây!"

.

Vừa nghĩ đến sự bảo hộ chẳng khác gì kê mẫu mà Duẫn Hạo dành cho Tại Trung, Tuấn Tú không nhịn được hé môi cười, trong lòng bất giác cảm thấy phi thường hâm mộ y. Cậu ngưỡng mộ người khác trong khi hoàn toàn quên mất chuyện bản thân kỳ thật cũng được một nam nhân khác hết lòng yêu thương, một mực bảo hộ quan tâm, đúng ra chẳng cần thèm muốn làm gì!

.

Bị nói là cậu ngốc thật chẳng sai chút nào!

.

===== Hoàn đệ nhất chương =====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưu