Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ nhị chương (1)

.

Trách Huyền,

Thiên Vân sơn,

Đỉnh Bất Lão,

.

Tại phạm vi trăm dặm của Thiên Vân sơn không có bất cứ người nào cất nhà cư ngụ, thậm chí thợ săn cũng ít khi lui đến bởi địa hình núi non nơi đây quá hiểm trở, rừng rậm dày đặc, mặc dù chim thú thành đàn.

.

Trên đỉnh Bất Lão của Thiên Vân sơn, Trách Huyền là ngọn cao nhất, tại đây quanh năm giăng kín sương mù, không có nổi một dấu chân.

.

Tương truyền, một trăm ba mươi năm trước, trên trời giáng xuống một quả cầu lửa, khiến toàn bộ chân trời sáng trưng như ban ngày. Thế nhưng lại thành kỳ tích khi ngọn lửa cuồng liệt đó không đốt trụi cả cánh mật lâm(1).

(1) Mật lâm: rừng rậm.

.

Bách tính không ngừng đồn đại rằng, bên trong cầu lửa của một trăm ba mươi năm trước có giấu thần tiên, khi thần tiên hạ phàm liền lưu lại Thiên Vân sơn, sở dĩ không có bất cứ ai dám đi quấy rầy. Cũng kể từ đó, trong phạm vi năm trăm dặm, dân cư mới thưa thớt.

.

Giờ này, khắc này, Tại Trung đang cùng Hàn Canh thi triển khinh công thượng thừa, dùng tư thế tao nhã mà ung dung nhất, mau chóng chạy như bay lên sườn núi chênh vênh lởm chởm đá nhọn.

.

Sau nửa canh giờ, mũi chân Tại Trung điểm khẽ một điểm, cả người thanh thoát bay lên rồi thuận lợi đáp xuống đỉnh núi.

.

Y ngoái đầu quan sát chân núi trùng điệm bên dưới, trận trận gió thổi qua khiến mái tóc dài của y có chút rối loạn, trường sam phần phật, tay áo tung bay, tư thế cỡ nào tiêu sái. Tại Trung vươn những ngón tay thon dài, vuốt lại mái tóc, thời điểm y quay trở lại, y lộ ra ý cười phong hoa tuyệt đại, nhẹ nhàng hô một tiếng, "Đỉnh Bất Lão, ta đã trở về!"

.

Hàn Canh, khoanh tay đứng yên một bên, tại chỗ sâu nhất của hai tròng mắt chợt lóe lên ánh sáng dị thường.

.

Đỉnh núi nhưng địa hình rất bằng phẳng, giống như được sức người tạo thành, ở chính giữa khu đất một phòng nhỏ được dựng lên, tiểu viện phía trước còn trồng kín hoa nhỏ tử sắc rất lạ mắt, những chùm hoa nhiều không đếm xuể nhưng từng nụ cứ đôi một chụm đầu vào nhau, sở dĩ lão nhân kia mới đặt tên cho chúng là "Tình Thảo".

.

"Hứ, tác quái!" – Tại Trung nghĩ đến người đang ở bên trong gian nhà, trong lòng khó tránh mảnh ác hàn.

.

Nhàn nhã bước từng bước, không chút vội không đi về phía phòng nhỏ nằm ngay trung tâm, vừa đứng ở lối vào, Tại Trung vừa giơ chân một cước đạp văng cánh cửa, vừa hô lớn, "Lão nhân, ta đã trở về!"

.

Hàn Canh nhìn cánh cửa đáng thương lung lay sắp đổ nọ, lắc đầu thở dài, "Không có cửa còn tốt hơn a!"

.

Người bên trong phòng nguyên bản hướng lưng về phía cửa, thời điểm cánh cửa bị đá văng khỏi bản lề, mới cả kinh quay đầu lại.

.

Người vừa quay đầu lại, sắc mặt có điểm trắng hơn bình thường một chút, lông mày không có gì đặc biệt, sống mũi cũng không đặc biệt cao thẳng, đôi môi cũng chẳng phải quá tinh xảo, ngũ quan trung bình, dung mạo bậc trung. Thoạt nhìn, chỉ riêng đôi mắt quá mức sáng ngời khi kết hợp với ngũ quan hết sức bình thường kia, tựa hồ có chút đột ngột.

.

Bất quá, dựa vào gương mặt thì người này tựa hồ tuổi còn khá trẻ.

.

Tại Trung vừa trông thấy khuôn mặt bình thản không chút xa lạ kia, khó nhịn được cảm thán tận đáy lòng, "Mười năm không gặp, dung nhan một chút cũng không già đi! Quả thật là yêu quái a!"

.

Vừa nhận ra Tại Trung, ánh mắt người kia bỗng nhiên sáng ngời, vẻ mặt lập tức tươi cười, khiến dung mạo bình thương kia trở nên sinh động vài phần.

.

"Tại Trung, ngươi đã trở lại!" – Đối phương cao hứng bừng bừng chạy ra nghênh đón.

.

"A!"

.

"Để ta tỉ mỉ ngắm ngươi nào!" – Cầm bàn tay mềm mại của Tại Trung, kéo y đến gần, dựa vào ánh mặt trời, cẩn thận quan sát.

.

"Đã ngắm hơn hai mươi năm rồi, còn chưa nhìn đủ sao? Xú(2) lão đầu!" – Tại Trung bị Thanh Tuyền nhìn đến nổi da gà.

(2) Xú = thúi a >///<

.

"Hoặc gọi ta là Sư phụ, hoặc gọi thẳng tên ta, chứ không được gọi hai chữ lão nhân, ta có chỗ nào già chứ?" – Người nọ không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình phải sửa cách xưng hô của Tại Trung, nhưng nơi đáy mắt hoàn toàn không nổi một tia trách cứ, ngược lại còn hết sức niềm nở quan tâm.

.

"Ba mươi năm trước, ngươi đã như vậy, ba mươi năm sau, ngươi vẫn trong bộ dạng này! Mặc dù không thấy ngươi già đi mảy may, thế nhưng danh cũng phải xứng với thực chứ, gọi là 'Lão nhân' chuẩn quá còn gì!"

.

"Hừ, còn nói xạo!"

.

"Ngươi... Sớm biết được tính tình ngươi sẽ trở nên ác liệt thế này, thời điểm trước khi mang ngươi về, đáng lẽ ta phải cho ngươi uống thêm ôn nhu dược, khiến ngươi điềm đạm một chút!" – Nam nhân bày ra biểu tình hết sức hối hận.

.

"Hừ! Muốn ôn nhu? Vậy cũng không phải dành cho ngươi!"

.

"Nói như vậy, tiểu tử họ Trịnh kia cũng phải ăn không ít đau khổ rồi! Ta vẫn nhớ như in, Trịnh Duẫn Hạo thời điểm đó còn rất trẻ a!" – Khi nói trong mắt nam nhân còn lóe lên tia tán thưởng.

.

"Năm đó hắn đã cầu xin ta bảy ngày bảy đêm để có thể dẫn ngươi xuống núi! Hắc hắc... Vi sư ta, mắt thấy hắn cỡ nào thành khẩn, tương lai nhất định là người trên vạn người, sở dĩ mới dùng chút mưu kế, thành công khiến hắn gả cho ngươi! Ha ha~~~ Có như vậy, ngươi mới không phải chịu ủy khuất, đến lúc này, ta mới chịu cho ngươi về cùng hắn a! Tiểu tử nhà ngươi, vậy mà ngay cả chút cảm kích cũng không có!"

.

"Do hắn cam tâm tình nguyện!"

.

"Gả cho ta cái gì chứ? Người bị đè chẳng phải luôn là ta sao? Nếu không phải ngươi đưa hắn loại dược quỷ tha ma bắt gì đó, hại ta một khi bị đè liền thành hàng đêm bị đè! Món nợ này ta còn chưa kịp cùng ngươi thanh toán, ngươi lại tự mình nhắc tới trước!

Hừ hừ... Tạm thời ta sẽ nhẫn, chờ mọi chuyện thành công rồi, ta có tính cả vốn lẫn lời với ngươi cũng chưa muộn!"

.

Đáy lòng Tại Trung không khỏi cân nhắc tính toán từng chi tiết nhỏ nhặt, sau khi suy nghĩ cẩn thận, y biến dịu thần tình, bắt đầu hỏi thăm, "Ngươi gần đây thế nào? Lão... Thanh Tuyền?"

.

Nói được một nửa, Tại Trung vội vàng sửa lại, "Thực không còn cách nào khác mà! Dù gì ta tới đây do có việc muốn nhờ, nếu đắc tội, mọi chuyện sẽ gặp khó khăn a!"

.

"Hết thảy đều tốt nhưng ta rất nhớ ngươi, nhưng sao lại đột nhiên quay lại đỉnh Bất Lão vậy?" – Thanh Tuyền ngoài miệng hỏi nhưng ánh mắt không thể nhìn ra nửa điểm nghi ngờ, dựa vào thái độ nhàn nhã này hẳn là dưới đáy lòng nam nhân đang oán hận đến nghiến răng nghiến lợi.

.

"Tự nhiên thấy nhớ ngươi nên đặc biệt đến thăm!" – Nói năng bậy bạ mà mắt chẳng thèm chớp lấy một lần.

.

"Thấy nhớ ta?" – Hiển nhiên đối phương không tin, "Mưu đồ chỉnh chết ta sao?" sở dĩ trong lòng vội mặc niệm, "Ác linh mau tan~~~"

.

"Đúng!" – Ai đó nói dối mà như thể đem đinh đóng cột, ngay cả sắc diện cũng không thay đổi.

.

Thanh Tuyền nghe xong liếc y một cái, cảm thấy rất kỳ quái bèn hỏi ngược lại, "Nhớ ta ư? Vì nhớ ta nên mới có kiểu mười năm liền không thấy bóng dáng đâu, suốt mười năm tời không thấy quay về lần nào, cả thập niên một đi không thấy trở lại sao?"

.

"Ta bận!" – Có người đang bịa chuyện lấp liếm.

.

"Trịnh Duẫn Hạo cam lòng để ngươi vất vả?" – Thanh Tuyền lắc đầu liên tục, lộ ra biểu tình cục kỳ kinh ngạc khác với bình thường.

.

"Đừng nhắc đến hắn!" – Tại Trung thần tình tuy không hờn giận nhưng trong lòng có chút uể oải.

.

"Thế nào? Đôi uyên ương cãi nhau à?"

.

"Hừ!"

.

"Quên đi, quên đi! Đã ở chung một chỗ mười năm rồi, còn có chuyện khiến hai người tranh cãi sao?" – Thanh Tuyền bỗng nhiên tốt bụng nói lời khuyên nhủ.

.

"Đừng nhắc chuyện gây phiền lòng kia nữa!" – Tại Trung không kiên nhẫn xua xua tay.

.

"Ha ha~~~ Nói đi, tìm ta đến tột cùng là vì chuyện gì?" – Thanh Tuyền mỉm cười nhìn Tại Trung, chờ y trả lời.

__________________________________

Đệ nhị chương (2)

.

"Thật sự vì nhớ người nên ta mới quay lại mà!" – Tại Trung tuy có chút do dự nhưng vẫn như cũ kiên trì.

.

"Nhớ ta?! Đừng có qua loa với ta, năm đó thấy ngươi vừa quay lưng chạy theo tiểu tử kia liền đầu không ngoảnh lại, suốt mười năm trời chẳng thấy mặt mũi đâu, hiện tại lại nói là nhớ ta sao? Có quỷ mới tin!" – Thanh Tuyền lại kêu lên một tiếng quái dị.

.

"Hiện tại mới nhớ, cũng đâu bị tính là muộn a!" – Tại Trung trưng ra khuôn mặt tươi cười ngọt ngào.

.

"Không muộn?!!! Hơn ba ngàn ngày đêm lận, còn dám nói là không muộn?"

.

"Dù sao người cũng đâu bị già đi, cũng không chết được, phải chờ mười năm hay tám năm cũng đâu có vấn đề gì a?!" – Tại Trung hỏi lại tựa hồ cây ngay không sợ chết đứng.

.

"Ngươi! Ai~~~" – Thanh Tuyền không biết phải làm gì khác ngoài ngẩng đầu hỏi trời xanh, thở dài thườn thượt.

.

Đứng bên cạnh cửa, Hàn Canh cũng phải đồng tình với phản ứng của Thanh Tuyền, đồng thời không khỏi âm thầm khâm phục Trịnh Duẫn Hạo đã sống chung với Tại Trung mười năm trời, đến giờ vẫn tường an vô sự.

.

Ở lại đỉnh Bất Lão đã hơn mười ngày, Tại Trung từ sáng đến tối đều nhàn nhã ung dung. Ngoại trừ ăn và ngủ ra, y chỉ ngồi một chỗ ngẩn người, thi thoảng cũng sẽ trầm ngâm, tựa hồ đang cân nhắc vấn đề gì đó.

.

Thanh Tuyền chứng kiến tất cả nhưng không nói cũng không hỏi.

...

.

Thiên Đô Thành,

.

"Kim Tuấn Tú, đệ đứng lại đó cho ta!" – Theo sau một tiếng rít gào, chỉ thấy Hữu Thiên lao đi như gió ngăn cản cước bộ của Tuấn Tú.

.

"Ha ha ~~~ Ra là Phác tiên sinh! Ha ha... Đã lâu không gặp!" – Tuấn Tú cúi đầu không dám đối diện với Hữu Thiên, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu, khiến người khác khó kìm nén được xúc động!

.

Bất quá Hữu Thiên hiện tại quả thực vô tâm thưởng thức mĩ cảnh, chỉ thầm nghĩ phải giáo huấn tiểu nhân nhi đang đứng trước mắt khiến mình vừa giận vừa yêu một phen.

.

"Ta đáng sợ đến vậy sao? Nhìn không vừa mắt chút nào ư!!" – Hữu Thiên bất chấp hình tượng cả tiếng nói, huống chi cũng chỉ có mình Kim Tuấn Tú có thể bức gã đến mức này.

.

"Không, không ~~~ Sao có thể a? Ha ha..." – Tuấn Tú khẽ ngẩng đầu lên, thành thật nói, "Hữu Thiên trưởng thành thật sự rất đẹp trai, khí chất cao quý tao nhã giống như vương tử vậy! Tuấn nhan hoàn toàn bất đồng với kiểu của Duẫn Hạo ca a!"

.

Phát hiện Tuấn Tú nhìn mình đến ngẩn người, lửa giận trong lòng Hữu Thiên một chút cũng không còn, gã chỉ có thể bất đắc dĩ xoa mái tóc vàng mềm mại của cậu, nhẹ giọng chất vấn, "Thật sự? Vậy đệ khi nãy vì nguyên nhân gì vừa trông thấy ta đã quay lưng bỏ chạy!"

.

Nghĩ lại bản thân phải kinh qua bao vất vả mới tìm được đối phương, vậy mà đương sự vừa nhìn thấy mình chẳng khác chi trông thấy quỷ, lập tức xoay người chạy trối chết, như thế liệu có ai không sinh khí chứ?

.

"Nào có chạy a~~~ Do ta không trông thấy tiên sinh... Thật sự đó! Ta... ta vội lên núi hái thuốc a! Dược liệu trong dược phòng đã hết sạch rồi, sở dĩ..." – Lắp bắp một hồi mới nói hết ý tứ, thỉnh thoảng còn trộm ngắm người trước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ hồng, một Tuấn Tú như vậy khiến Hữu Thiên không sao nhẫn tâm trách cứ, "Nói đi cũng phải nói lại, đều do ta đã quá nóng vội, không cho bảo bối nhi thời gian để chuẩn bị tốt tâm lý!"

.

Hít sâu một hơi, Hữu Thiên dường như hạ một quyết tâm, dịu dàng ôm Tuấn Tú vào lòng, hành động bất ngờ này của gã khiến cậu sợ đến ngây ngốc, không hề giãy dụa mà ngoan ngoãn thuận theo, dựa vào lòng người ta.

.

"Thật thoải mái..." – Tuấn Tú cảm thán tận đáy lòng, "Nếu có thể cả đời tựa vào trong lòng huynh ấy thì tốt biết bao!"

.

Hai người cứ như vậy, ôm nhau thật lâu, cuối cùng, Hữu Thiên ở bên tai Tuấn Tú, nhẹ nhàng nói, "Tú, ta biết ta ngày đó quá xúc động, không để ý đến cảm thụ của đệ, cũng không trách đệ mấy ngày qua luôn tận lực trốn tránh ta!"

.

Khi Hữu Thiên nói đến đây, Tuấn Tú còn nghe được gã cười cười tự giễu, cậu rất muốn lên tiếng giải thích, nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì hé môi rồi nhưng một lời cũng không thốt ra được.

.

Trong lúc mơ hồ, Tuấn Tú chỉ nghe Hữu Thiên nói khẽ một câu, "Ta sẽ không bức đệ nữa, Tú!"

.

Sau đó cảm giác ấm áp do chiếc ôm mang lại cũng biến mất, cậu còn chưa kịp có bất cứ phản ứng đối với chuyện vừa xảy ra, chỉ trơ mắt nhìn thân ảnh gã biến mất sau chỗ rẽ.

.

"Huynh ấy có ý gì? Sao lại nói sẽ không bức ta nữa! Ngày hôm nay huynh ấy hẳn là rất vất vả mới bắt kịp được ta, nhưng tại sao lại dễ dàng buông tha ta như vậy? Thiên sinh khí sao? Không để ý tới ta nữa sao?"

.

Theo lý, đáng lẽ Tuấn Tú phải tự mình đặt những câu hỏi đại loại như trên, thế nhưng đầu óc cậu quả thực quá đơn thuần, thành thử chưa vội để ý đến mấy vấn đề đó, bất quá cũng mơ hồ cảm nhân được dự cảm bất tường, "Hình như ta đã bỏ lỡ điều gì đó!"

...

.

Đỉnh Bất Lão,

.

Sau giờ ngọ một ngày nào đó, Thanh Tuyền theo thói quen bình thường, ở tiền viện phía trước gian nhà, tưới nước cho Tình Thảo.

.

Bầu trời xanh thăm thẳm, nhìn không thấy một gợn mây, thinh không trong sáng giống như đã được rửa sạch, sở dĩ đứng tại đỉnh Bất Lão trông xa, phía chân trời dị thường to lớn.

.

Sau khi ăn uống no say, Tại Trung liền lười biếng ghé người trên bậc cửa sổ, nhìn bầu trời xanh thẳm, ánh sáng mãnh liệt khiến y không thể không nheo mắt. Phải sau một lúc lâu, Tại Trung mới thu hồi ánh mắt như có điều cần suy nghĩ, chuyển sang nhìn Thanh Tuyền tựa hồ rất khoan khoái ở gần đó.

.

Có lẽ thời tiết ngày hôm nay dị thường tươi đẹp, sắc vàng óng bao phủ Thanh Tuyền thoạt nhìn so với bình thường đẹp rất nhiều, quanh thân người này được như được phủ một lớp tơ kim sắc mong manh, mang đến một loại ý vị khá đặc biệt.

.

Đột nhiên, Tại Trung đặt câu hỏi, "Này... Người không phải thường xuyên khoe khoang mình là Thần tiên sao?"

.

Đôi tay Thanh Tuyền dừng mọi hoạt động, quay lại nhìn Tại Trung, biểu tình trên mặt vô cùng nhu hòa, nam nhân không lên tiếng, chờ y tiếp tục nói.

.

"Người thật sự là Thần tiên?" – Tại Trung nửa tin nửa ngờ, dạo gần đây, y thường xuyên bị câu hỏi này ám ảnh.

.

"Nếu Thanh Tuyền là Thần tiên, vậy thì ta chưa từng thấy vị Thần tiên nào một điểm cũng không giống Thần tiên như vậy! Liệu có Thần tiên nào nhàm chán nhường đó, không tính đến chuyện người kiếm một tiểu hài tử về nhà nuôi dưỡng, tại làm sao còn giúp nó lấy một nam nhân làm thê tử?!

Nhưng nếu Thanh Tuyền không phải thần tiên, vậy tại làm sao suốt ba mươi năm qua, ta không thể phát hiện ra dung nhan kia xuất hiện dấu hiệu lão hóa, chỉ có bản thân không ngừng lớn lên! Đối với nam nhân kia, cuộc sống kéo dài vài chục năm chỉ ngắn ngủi như một ngày vậy!"

.

Nghĩ đến đây, Tại Trung không khỏi nổi da gà toàn thân.

.

"Sai! Ta tuy là Tiên, nhưng lại không phải Thần tiên!" – Thanh Tuyền khẳng định.

.

"Như thế có gì bất đồng a?" – Tại Trung trông thấy gương mặt tươi cười hớn hở kia, trong lòng dâng lên kích động, rất muốn xông tới cắn chết đối phương.

.

"Bất đồng rất lớn đó!" – Thanh Tuyền một phen đắc ý.

.

"Tiên có đúng hay không, không có gì không làm được?"

.

"Còn phải xem đó là loại chuyện gì! Cho dù là Tiên, cũng có những chuyện không thể nghịch thiên a!"

.

Tại Trung buông rèm mi, đáy mắt dâng lên tia đau thương không thể xóa tan. Một lát sau, khi y ngẩng đầu lên, ánh mắt dị thường kiên định, nói với Thanh Tuyền, "Ta muốn sinh tiểu hài tử! Ta muốn sinh một tiểu hài tử cho Duẫn Hạo!"

.

===== Hoàn đệ nhị chương =====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưu