Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ thập ngũ chương (1)

.

Khi Tại Trung tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên lọt vào tầm mắt là vẻ mặt tiều tụy của Duẫn Hạo đang ngồi bên mép giường chăm chú nhìn y, biểu tình không còn vẻ khí phách thường ngày, cũng chẳng thấy thần thái sáng láng anh tuấn trong dĩ vãng đâu.

.

Vừa thấy Tại Trung tỉnh lại, hai mắt Duẫn Hạo lập tức đỏ ửng, sau đó mừng rỡ như điên kêu toáng lên, "Tại Trung! Tại Trung! Đệ thấy sao rồi? Thanh Tuyền, Thanh Tuyền, Tại Trung tỉnh rồi, Tại Trung tỉnh rồi!"

.

"Ta có mắt, nhìn thấy rồi!" – Thanh Tuyền đứng gần đó đáp lại Duẫn Hạo với khẩu khí đầy gai góc, nhưng khi nhận thấy Tại Trung tỉnh lại, bản thân rõ ràng đã thở dài nhẹ nhõm.

.

Nhúc nhích toàn thân cùng đảo mắt năng động, tầm nhìn dừng ở Tuấn Tú đứng ngay phía sau Duẫn Hạo, cậu cũng nhìn thẳng vào y, lệ ngân đầy ắp rốt cuộc không thể khống chế thêm nữa, lập tức ồ ạt tràn mi. Tuấn Tú vừa khóc vừa nghẹn ngào, "Tại Trung ca, Tại Trung ca... Thực xin lỗi, ta đúng ra phải chăm sóc huynh thật chu đáo!"

.

Tại Trung hé đôi môi khô khốc, cố sức nuốt một ngụm, cẩn thận lên tiếng, "Tuấn Tú, đệ khóc trông khó coi quá!"

.

"Huynh đến lúc này rồi còn tâm tư nói giỡn!" – Tuấn Tú vừa lau nước mắt vừa hờn dỗi.

.

"Tuấn Tú khi cười rộ lên vẫn đáng yêu nhất! Mỗi lần đệ cười đều khiến Hữu Thiên nhìn muốn thất thần a!"

.

"Hả!" – Tuấn Tú sững sờ ngay tại chỗ, cuối cùng thì đỏ mặt tận mang tai, quay đầu đi chạy trối chết ra ngoài, còn vừa chạy vừa nói vọng lại, "Tại Trung ca, huynh đúng ra nên ngủ thêm mấy ngày nữa!"

.

Hữu Thiên gật gật đầu với Tại Trung rồi lặng lặng đi theo Tuấn Tú.

.

Xương Mân thấy Tại Trung đã tỉnh, chậm rãi đi đến trước giường, ngữ khí hết sức ăn năn, "Tại Trung ca, thực xin lỗi! Không nhận ra huynh đang mang thai chủ nhân tương lai của Thiên Đô Thành, đó đều là trách nhiệm của thuộc hạ! Từ giờ phút này trở đi, chúng thuộc hạ nhất định cảnh giới càng thêm nghiêm cẩn!"

.

Nói xong Xương Mân lập tức quay đầu rời đi, vừa bước tới ngưỡng cửa, cậu liền khẩn trương bố trí công tác cho cả đám người đứng xếp dài bên ngoài, "Ngươi, còn có ngươi, mau vào trong tìm kiếm những đồ đạc cùng vật dụng có nguy cơ cao, toàn bộ mang hết đi! Ngươi, còn có ngươi, mau đem tấm lót ra trải ở tất cả những nơi nghi ngờ cứng rắn! Ngươi, còn có ngươi, mau trải toàn bộ mặt sàn trong phòng Thành chủ bằng thảm Ba Tư cho ta! Ngươi, ngươi, còn có ngươi, khẩn trương đi chuẩn bị thật nhiều y phục rộng rãi để Tại Trung công tử thay đổi..."

.

Sự thận trọng quá mức của Xương Mân khiến Tại Trung không nhịn được cười, nhưng bên cạnh đó y cũng cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết, "Đâu có ai không thích được mọi người thương yêu săn sóc chứ?!"

.

Quay đầu nhìn Thanh Tuyền, y hỏi, "Bảo bối thế nào?"

.

Thanh Tuyền khẽ chạm lên má Tại Trung, dịu dàng trả lời, "Bảo bối bình an!"

.

Cơ hồ đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, Tại Trung kéo bàn tay Duẫn Hạo từ đầu đến cuối chưa hề buông khỏi tay y đến, hỏi, "Ám Vi Lưu sao rồi?"

.

"Toàn bộ diệt!" – Duẫn Hạo hung hăng phun ra một câu, "Cả đời cũng đừng nghĩ đến chuyện vùng lên!"

.

"Tiểu Mai đâu?"

.

"Chết ngay tại chỗ!"

.

"Huynh động thủ ư?" – Tại Trung không khỏi nghi hoặc, "Ta nhớ rõ thời điểm trước khi ngất đi, mắt thấy không chỉ có Tuấn Tú kêu to cùng Duẫn Hạo sắc mặt tái nhợt song song lao về phía ta, tựa hồ cũng thoáng trông thấy một bóng đen từ trên trời giáng xuống, chuyện gì xảy ra tiếp theo đều rất mơ hồ!"

.

"Không phải ta, là Hàn Canh!"

.

"Hàn Canh đã trở lại?" – Ánh mắt không nhịn mà nhìn tứ phía.

.

"An tâm ngủ đi!" – Một giọng nói lạnh lùng từ sau lưng Duẫn Hạo truyền đến, người vừa lên tiếng toàn thân trước sau như một vận hắc y như mực, chỉ có hai mắt mãnh liệt như lửa.

.

"Ha ha~~" – Tại Trung bật cười hai tiếng.

.

"Bảo bối bình an vô sự, ta không sao, Ám Vi Lưu đã được giải quyết triệt để, Tiểu Tú cùng Hữu Thiên rốt cuộc chịu để lộ chút manh mỗi, ngay cả Hàn Canh cũng quay trở lại... Ha ha~~~ Hết thảy đều tốt đẹp! Hết thảy đều tốt đẹp!" – Nghĩ như vậy, Tại Trung bỗng nhiên cảm thấy bản thân mệt mỏi vô cùng, gắng sức thì thào nốt một câu "Vậy là tốt rồi!" sau đó chậm rãi khép lại rèm mi.

.

"Thanh Tuyền, Thanh Tuyền, Tại Trung bị làm sao vậy? Đệ ấy có bị sao không?" – Duẫn Hạo thấy thế, lập tức luống cuống cả chân tay.

.

"Tại Trung chỉ ngủ thôi!"

.

"Thế nhưng đệ ấy nhắm mắt lại a!"

.

"Lời vô nghĩa, không nhắm mắt con ngươi ngủ kiểu gì?" – Thanh Tuyền tức giận nghiến răng nói.

.

"Ha ha~~ Ra thế! Ta nhất thời sốt ruột nên mới nghĩ vớ vẩn!" – Duẫn Hạo cười gượng, che dấu bản thân vừa thất thố.

.

"Ngươi còn không biết xấu hổ? Năm xưa chúng ta đã giao ước những gì?" – Thanh Tuyền lớn tiếng chất vấn.

.

"..." – Biết bản thân có lỗi, Duẫn Hạo tùy ý để Thanh Tuyền quở trách.

.

"Ngươi đã thề với trời, như đinh đóng cột khẳng định sẽ liều mình bảo vệ Tại Trung thật tốt, vậy mà ngươi xem bộ dáng y hiện tại thế nào! Người mở to mắt ra mà xem!" – Thanh Tuyền càng nói càng sinh khí.

.

"Ta..." – Tự biết mình đuối lý, Duẫn Hạo nói không ra lời.

.

"Ngươi cái gì mà ngươi? Biết rõ Tại Trung sẽ mất hết nội lực cũng như võ công, vậy mà người lại khinh suất lớn như vậy!"

.

"Thực xin lỗi!"

.

"Thực xin lỗi đáng giá mấy đồng? Tại Trung của ta dù có lấy hết thảy trân bảo trên thế gian đem ra đổi cũng không xứng! Nếu không phải Tại Trung là..." – Thanh Tuyền nói đến đây bỗng khựng lại, nhưng rất nhanh tiếp lời, "Nếu không Tại Trung mệnh lớn phúc lớn, ngươi hiện tại đừng mơ đến chuyện gặp lại y!"

.

"..."

.

"Trịnh Duẫn Hạo, ta cho ngươi biết, lần này đừng hòng nghĩ ta sẽ dễ dàng tha thứ cho ngươi!"

.

"Thực xin lỗi!"

.

"Thử nói ta nghe xin lỗi có tác dụng gì?"

.

"Thực xin lỗi!"

.

"Ngươi hiện tại trừ bỏ nói xin lỗi ra, bộ không còn câu nào khác sao?"

.

"Thực xin lỗi!"

...

...

.

Trước khi Tại Trung tiến vào mộng đẹp, bên tai vẫn truyền đến đều đều thanh âm hung hăng trước nay chưa từng nghe qua của một Thanh Tuyền bị lửa giận ngút trời thiêu đốt, cùng tiếng giải thích nho nhỏ khép nép đầy nhũn nhặn của một Trịnh Duẫn Hạo yếu đuối hiếm có.

.

Y không tự chủ được ngay trong giấc mộng lộ ra nụ cười ngọt ngào.

.

Lần này, trong mộng lần thứ hai xuất hiện chỉ có ba người.

.

Một là y, một là Duẫn Hạo, và một tiểu oa nhi luôn miệng kêu, "Ba ba, ba ba..."

.

Hàn Canh thấy Tại Trung đã ngủ say, xoay người rời đi, trước khi đi còn dùng ánh mắt liệt hỏa liếc về phía Duẫn Hạo, hắn liền theo sát đối phương ra khỏi phòng.

.

Hai người đứng ngay bên ngoài, Duẫn Hạo cùng Hàn Canh, trải qua mười năm, đây là lần đầu tiên họ mặt đối mặt.

.

"Ngươi chính là Hàn Canh?" – Là người đầu tiên lên tiếng, nhưng ngữ khí của Duẫn Hạo phảng phất mùi dấm chua.

.

"Đúng vậy!"

.

"Cũng chính là Hàn Canh đã canh giữ bên cạnh Tại Trung suốt ba mươi năm?"

.

"Đúng vậy!"

.

"Ngươi gọi ta ra dây là vì chuyện gì?"

.

"Tại Trung bị thương!"

.

"Đều là sai lầm của ta!"

.

"Ba mươi năm qua, đây là lần đầu tiên!"

.

"Sẽ không có chuyện ta để đệ ấy chịu thương tổn lần nào nữa!"

.

"Ngươi không xứng với y!"

.

"Xứng hay không xứng chưa tới phiên ngươi tới bình luận!" – Duẫn Hạo động chân khí.

.

"Giết ngươi có lẽ tốt hơn!"

.

"Ngươi giỏi có thể thử một lần!"

.

"Hừ hừ..." – Hàn Canh "Hừ" lạnh, thanh âm hàn lãnh tựa băng đủ để đông cứng hết thảy, chỉ có đôi mắt liệt hỏa vẫn bùng cháy.

.

Nhìn hắn một hồi lâu, Hàn Canh bỗng nhiên quay đầu bỏ đi. Duẫn Hạo canh đúng thời điểm đối phương xoay người hỏi một câu, "Đệ ấy không thương ngươi!"

.

Hàn Canh có chút sửng sốt, sau bật cười thành tiếng khiến Duẫn Hạo đầu đầy mờ mịt.

.

"Mị lực của y không lớn tới vậy, ít nhất đối với ta là như thế!" – Bỏ lại những lời này, Hàn Canh lập tức biến mất.

.

"Xem ra là do ta quá nhạy cảm rồi! Ha ha ha...!"

Trải qua vài ngày an ổn ngủ sâu, Tại Trung khôi phục rất nhanh, không quá lâu đã có thể ăn uống nói chuyện bình thường.

.

Mấy hôm trước, mỗi lần Tuấn Tú tới thăm Tại Trung lại xót xa chỉ muốn rớt nước mắt, nhưng vài ngày sau, chỉ cần trông thấy y, cậu quả thật chỉ muốn lao tới bóp chết đối phương. Đặc biệt, chỉ cần Tại Trung thấy Tuấn Tú tới bắt mạch cho mình, lần nào lần nấy phản ứng đầu tiên của y là nhìn đông lại nhìn tây phía sau lưng cậu, tiếp đó bất thình lình hỏi một câu, "Hữu Thiên đâu, thế nào không tới đây cùng đệ?"

.

Mỗi lúc như vậy, mặt mày Tuấn Tú đều đỏ lựng như sắp bị thiêu cháy đến nơi, cậu chỉ hận không thể tặng Tại Trung một búa vào đầu, để y hôn mê luôn cho rồi.

.

Thời điểm Xương Mân đến thăm Tại Trung, lần nào cũng mang theo một đống thuốc bổ, còn nhất định nhìn y uống xong mới chịu rời đi. Tần suất quá sức kinh người dọa Tại Trung chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân của Xương Mân từ rất xa vọng tới gần liền vọt vội về giường, giả bộ đang ngủ.

.

Sau đó để đối phó với chiêu giả vờ ngủ của Tại Trung, Xương Mân bèn sử dụng khinh công độc môn để di chuyển tới tận cửa phòng, đến lúc này người sớm đã mất hết võ công như y mới phát hiện ra.

.

Ngay cả Hữu Thiên cũng thường xuyên ghé thăm, Tại Trung sớm biết chỉ cần nơi nào có gã nhất định kèm theo Tuấn Tú, mà vế ngược lại cũng đúng. Bản thân Tại Trung trước đó đã cảm thấy hoài nghi, tuy nhiên sau một thời gian quan sát tỉ mỉ lại phát hiện bọn họ chẳng có tiến triển nào đáng kể, thành thử y tự cho mình đã quá đa tâm. Dù sao nam nhân cùng nam nhân ở chung một chỗ cũng không phải chuyện ai cũng có thể tiếp nhận.

.

Bất quá dạo gần đây, Tại Trung ngoài ý muốn phát hiện Thiên Tú bọn họ có điểm gì đó khác lạ, vẫn thường xuyên ở cùng một chỗ thế nhưng bầu không khí giữa hai người phảng phất lưu động loại cảm giác rất giống... Yêu! Mặc dù ở trước mặt mọi người, Hữu Thiên cùng Tuấn Tú vẫn cư xử giống hệt trước đây, thế nhưng thời điểm ánh mắt bọn họ giao nhau, tư vị kỳ lạ cứ thế lan tỏa, đối với người "từng trải" như Tại Trung thì nó quá sức rõ ràng.

.

"Tuấn Tú, đệ khá lắm, cư nhiên giấu giếm ta! Còn cả Hữu Thiên nữa, hai người tưởng không nói gì thì ta mắt mù tai điếc luôn sao?! Phải nhớ Kim Tại Trung ta là ai chứ!"

.

Về phần Thanh Tuyền, từ hồi đó đến giờ vẫn chưa có ý định rời Thiên Đô Thành, vẫn một mực săn sóc Tại Trung. hơn nữa bộ dạng tựa hồ đang lo lắng điều gì. Bất quá người không muốn nói, y cũng không hỏi!

.

Còn Trịnh Thành chủ đương nhiên là ngày ngày đều dính bên cạnh Tại Trung, một tấc không đi một ly chẳng rời rồi!

...

.

Ngày nọ, dù thức dậy từ sáng sớm nhưng Tại Trung tựa hồ rất có tinh thần, tuy vậy sau đó y làm thế nào cũng không cam nguyện rời khỏi lồng ngực ấm áp của Duẫn Hạo, cứ một mực vùi mặt vào lòng hắn. Ngay cả thời điểm Thanh Tuyền bưng thuốc bổ tiến vào, Tại Trung vẫn nằm gọn trong lòng Duẫn Hạo, hưởng thụ đặc quyền của riêng mình.

.

Vừa mới tiến vào đã trông thấy cảnh tượng kia, nhưng Thanh Tuyền sớm đã thành quen sở dĩ không có bất cứ phản ứng gì, như cũ bưng thuốc đến bên giường, "Tại Trung, uống chén thuốc này đi!"

.

"Không thích! Rất đắng a~~~"

.

"Ngoan, đệ mau uống đi!" – Duẫn Hạo ở bên cạnh dịu dàng dỗ dành.

.

"Huynh mớm, ta mới chịu!" – Tại Trung dồn toàn bộ trọng lượng thân trên lên người Duẫn Hạo, nằm đến thoải mái.

.

"Được, được! Hé môi nào, a~~~"

.

Một ngụm lại một ngụm, Duẫn Hạo cẩn thận mớm thuốc cho Tại Trung, chỉ thấy y ngọt ngào uống, khó khăn lắm chén thuốc mới cạn thì đó cũng là chuyện của nửa canh giờ sau.

.

Uống xong thuốc, Tại Trung lau lau miệng, sau đó một lần nữa vùi sâu vào vòng tay của Duẫn Hạo, chăm chú nhìn Thanh Tuyền một lúc, sau đó y mới quyết định ngả bài.

.

"Duẫn Hạo, huynh có đúng hay không có việc muốn nói với ta?" – Mắt vẫn nhìn Thanh Tuyền chằm chằm, trong khi miệng lại hỏi Duẫn Hạo.

.

"Ai~~~" – Biết sớm muộn gì cũng tránh không thoát, sở dĩ hắn quyết định ngoan ngoãn nhận mệnh, "Đúng vậy! Ta thực sự có chuyện muốn nói với đệ!"

.

"Ngoan... Nào, nói thử ta nghe xem!" – Tại Trung giương mắt nhìn hắn.

.

"Kỳ thật là như vầy! Ba tháng trước, ta có công sự cần xuất thành..."

.

"Đừng nói lan man, vào thẳng trọng điểm đi!"

.

"Được, được!" – Duẫn Hạo ngoan ngoãn đáp, tiếp tục kể, "Trên đường trở về thành, ta bất ngờ gặp..."

.

"Thanh Tuyền đúng không?" – Y thay lời.

.

"Đúng vậy!" – Duẫn Hạo biết rõ Tại Trung là một người cực kỳ thông minh, chỉ cần xâu chuỗi nguyên nhân hậu quả cùng những chi tiết nhỏ nhặt thì tự mình đoán ra toàn bộ sự việc đối với y chẳng có chút khó khăn, sở dĩ hắn rất nhanh thừa nhận.

.

"Lúc ta gặp Thanh Tuyền cũng rất giật mình! Dù sao những mười năm trời không có lấy nửa điểm tin tức, người nọ đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt, ta mới đầu cảm thấy vô cùng kỳ quái, trực giác mách bảo, Thanh Tuyền nhất định có chuyện cần tìm ta! Hơn nữa, đó còn là chuyện chỉ muốn một mình ta hay biết, bằng không làm gì có chuyện người cố ý chọn đúng thời điểm ta trở về thành mà giữa đường ngăn đón chứ!"

.

"Sau đó, hai người liền bày mưu làm một việc, đúng hay không?" – Tại Trung thấy bộ dạng khó có thể mở miệng của Duẫn Hạo, bèn một lời nói thay.

.

"Không nên nghĩ đó là âm mưu a! Thanh Tuyền chỉ hỏi rằng ta có thích tiểu hài tử hay không, ta cũng thành thực trả lời là có! Sau đó người lại hỏi, để Tại Trung đích thân sinh hài tử cho ta, liệu có được không?

Thẳng thắn thì ta lúc ấy tuyệt không tin tưởng những lời Thanh Tuyền nói là thật! Bất quá chứng kiến dung nhan sau mười năm trời nhưng chẳng hề già đi chút nào kia, ta đột nhiên nhớ tới đệ tại thời điểm nào đó từng nói người có thể là thần tiên! Sau đó, ta cảm thấy để đệ sinh hài tử cũng không phải chuyện không thể! Thành thử..."

.

"Thành thử huynh đáp ứng Thanh Tuyền, cùng người âm mưu dụng kế lên ta? Huynh thường xuyên đi tìm Tiểu Kim Dương, kỳ thật có ý đồ làm ta ghen, huynh đi gặp Tiểu Mai cũng là muốn làm ta ghen! Nếu huynh chỉ đi một lần, ta có lẽ sẽ không có bất cứ phản ứng gì, thế nhưng đổi lại huynh ba ngày thì có đến hai lượt đi tìm Tiểu Mai và Tiểu Kim Dương, vậy thì ta sao có thể nhắm mắt làm ngơ coi như không có chuyện gì, đúng hay không?

Trông thấy huynh yêu thích tiểu hài tử như vậy, đối với ta chẳng khác gì nói bóng nói gió, và ta tự nhiên sẽ nghĩ tới Thanh Tuyền vốn tự xưng mình là Tiên, bởi người thần thông quảng đại, nhất định sẽ có biện pháp giúp ta! Cũng chính vì thế, ta chỉ có thể tìm đến người cầu xin giúp đỡ ta hoài sinh tiểu hài tử. Huynh đi gặp Tiểu Mai, vừa có thể do thám được chuyện tình về Ám Vi Lưu, vừa có thể làm ta ghen, thật sự là một mũi tên trúng hai đích a?" – Tại Trung không nóng không lạnh đặt câu hỏi.

.

"Chuyện đó... Cũng không tính là bày mưu a!" – Duẫn Hạo đổ mồ hôi lạnh, giương mắt nhìn Thanh Tuyền chỉ đứng mà chẳng nói năng gì, hướng đối phương cầu viện, ai ngờ người kia giả bộ không phát hiện ra, khiến hắn âm thầm kêu khổ.

.

"Ta khi đó căn bản chưa từng nghĩ đến chuyện này có thể thật sự thành công! Ta cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra chuyện đệ thực sự sẽ hoài thai! Nhớ lại lúc nhận được thư Thanh Tuyền gửi bồ câu đưa tới, ta đã cho ta đang nằm mơ!

Thật đó, Tại Trung, những gì ta nói đều là sự thật! Đến tận bây giờ ta vẫn không sao tin nổi, trong người đệ có bảo bối của hai chúng ta, chuyện này thực sự là kỳ tích khó tin trên đời!" – Duẫn Hạo khi nói chuyện bàn tay to lớn ấm áp dịu dàng đặt lên bụng Tại Trung, nhẹ nhàng vuốt ve, biểu tình có bao nhiêu say mê.

.

Nhìn bộ dáng hạnh phúc không nói nên lời của Duẫn Hạo, Tại Trung thế nào đành lòng trách cứ hắn, "Thôi đi, thôi đi! Kế thì cũng trúng rồi, ngay cả hài tử cũng mang trong bụng rồi, ta còn có thể như thế nào? Hơn nữa, chẳng phải bản thân ta cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc cùng vui mừng đấy thôi! Vậy thì hà cớ gì không buông tay, để mọi chuyện rơi vào quên lãng chứ!"

.

Nghĩ như vậy, nắm tay nguyên bản giơ lên lại chậm rãi hạ xuống, Tại Trung nhẹ giọng thở dài, "Quên đi! Dù có bị huynh tính kế đi nữa, ta cũng cam tâm tình nguyện!"

.

"Tại Trung!!!" – Duẫn Hạo trong lòng tràn đầy cảm động.

.

"Từ nay về sau, không bao giờ được gạt ta nữa!"

.

"Sẽ không!"

.

"Về sau cũng không được cùng Thanh Tuyền bắt tay gạt ta!"

.

"Đương nhiên, chỉ duy nhất lần này đã quá đủ rồi!"

.

"Nghĩ đến chuyện gì hay muốn cái gì thì phải nói cho ta biết đầu tiên!"

.

"Nhất định a!"

.

"Hôn ta!" – Tại Trung không cảm thấy ở trước mặt Thanh Tuyền hôn ái nhân của mình thì ngượng ngùng chỗ nào, sở dĩ chớm nghĩ liền nói.

.

Duẫn Hạo cúi đầu âu yếm hai cánh phấn hồng, thời điểm rời khỏi đôi môi mê người của Tại Trung ra, hắn thận trọng hỏi, "Tại Trung, ta có đúng hay không bất luận nghĩ đến chuyện gì cũng có thể nói?"

.

"Huynh lại nghĩ đến chuyện gì vậy?" – Ánh mắt Tại Trung lóe lên tia đề phòng.

.

"Nếu nam nhân sinh bảo bối đã không còn là chuyện không thể, vậy thì từ nay về sau, chúng ta sinh thêm đứa thứ hai, thứ ba, thứ tư... Tóm lại sẽ sinh một đàn bảo bảo, có được không?" – Trịnh Thành chủ vẻ mặt phi thường nghiêm túc, không nhìn thấy nửa ý đồ vui đùa.

.

"Duẫn Hạo, thuốc Thanh Tuyền cho ta vẫn còn này, bảo bảo thứ hai, thứ ba, thứ tư, thậm chí một đàn phía sau, huynh tự mình sinh chắc không thành vấn đề a!"

.

"A! Chính là ngừng ở đây thôi..." – Tại Trung tươi cười như hoa, thưởng thức biểu tình kinh hồn bạt vía của Duẫn Hạo.

.

"Chuyện vui như vậy sao có thể nói thôi là thôi a?"

.

"Tại Trung, ta nghĩ vẫn nên chờ một thời gian nữa hẵng bàn tiếp!" – Mồ hôi lạnh chảy ướt lưng, Duẫn Hạo âm thầm hối hận vạn phần.

.

"Về sau? Không có về sau!"

,

">_<!!! Ta sai rồi ~~" – Ai-đó rốt cục nhận sai.

.

"Huynh sai rồi? Sai ở đâu mới được a?" – Tại Trung giả ngốc.

.

"Chuyện này... Tại Trung, ta đột nhiên nhớ có việc quan trọng chưa làm, ta trước tiên đi xử lý, buổi chiều sẽ trở về với đệ!" – Duẫn Hạo nói xong, không đợi Tại Trung trả lời đã nhanh như chớp chạy ra ngoài.

.

Trong phòng hiện tại chỉ còn y và Thanh Tuyền.

.

Tại Trung nhìn Thanh Tuyền, lặng yên không nói chuyện, y đang chờ đối phương chủ động lên tiếng nói chuyện với mình.

.

Thanh Tuyền cũng nhìn Tại Trung, đồng dạng im lặng bởi người đang chờ y từ bỏ ý định.

.

Đôi bên nhìn nhau thật lâu, nhận thấy đối phương đều không dễ dàng buông tha, rốt cuộc Tại Trung chậm rãi lên tiếng, "Thanh Tuyền, người có chuyện gạt ta!"

.

"Trịnh Duẫn Hạo ban nãy chẳng phải đã kể hết cho ngươi nghe rồi còn gì?" – Thanh Tuyền vẫn chối bay chối biến.

.

"Không đúng! Ta nói người vẫn còn chuyện gạt ta!" – Tại Trung không đâu phải dễ dàng bị lừa gạt như vậy.

.

"Chuyện nên nói, Trịnh tiểu tử đã nói cả rồi!" – Thanh Tuyền đứng dậy rời xa giường, xoay người không nhìn Tại Trung nữa. Bởi vậy y không thể nhìn thấy biểu tình của đối phương.

.

"Thời điểm người đưa bình thuốc cho ta, vừa cầm trong tay ta đã ngửi được mùi hương của Tình Thảo lẫn trong đó. Tuy rằng rất nhạt, rất nhạt, tựa hồ ít đến khó mà phát hiện ra, thế nhưng ta vẫn ngửi thấy! Từ rất nhiều năm trước, người đã bắt đầu gieo trồng Tình Thảo, sẽ không có chuyện người bắt đầu tính kế để ta sinh hài tử từ lúc đó đấy chứ?"

.

"..." – Thanh Tuyền vẫn như cũ trầm mặc.

.

"Hai người bày mưu, ta không tức giận, chính là ta không lý giải được, Duẫn Hạo muốn hài tử là chuyện kinh thiên địa nghĩa, nhưng còn ngươi vì nguyên nhân cũng muốn ta sinh hài tử? Ta suy nghĩ tới lui, trước sau vẫn không có cách nào tìm ra nguyên do, sở dĩ hiện tại ta chỉ có thể trực tiếp hỏi người!"

.

"Ai~~ Ngươi cần gì truy cứu tận ngọn nguồn a? Ta tất nhiên là có lý do của riêng mình!" – Thanh Tuyền thở dài một tiếng, tầm mắt nhìn về phương xa, một nơi không thể biết tên.

.

"Thanh Tuyền, ta biết phàm là chuyện người không muốn nói, cho dù bất luận người nào bức ép, người đều không mở miệng! Một khi đã như vậy, ta sẽ không hỏi nữa, ta sẽ chờ đến khi nào người chủ động kể rõ mọi chuyện!" – Tại Trung từ bỏ ý định nghe được đáp án từ chính miệng Thanh Tuyền, sở dĩ y dứt khoát chấm dứt chủ đề này.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưu