Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ bát chương

.

Thiên Đô Thành.

.

Hai ngày qua, Thiên Đô Thành lại có đại sự!

.

Nhưng là đại sự gì?

.

Ai cũng biết chủ nhân Thiên Đô Thành sắp quay trở về!

.

Sai rồi! Phải là Các vị chủ nhân Thiên Đô Thành sắp quay trở về!

.

Mọi người ai nấy đều vui mừng hân hoan, rốt cuộc họ cũng được giải thoát khỏi cuộc sống cả ngày chỉ biết lo lắng và đề phòng rồi!

.

Thần tốc đi suốt ngày đêm, chiều ngày hôm sau, Trịnh Duẫn Hạo đã trở lại!

.

Cổng thành được mở rộng hết cỡ, ba mươi sáu vị quản sự dưới sự dẫn dắt của Xương Mân đã ra tận ngoài, hân hoan nghênh đón.

.

Trịnh Duẫn Hạo với đôi mắt thâm đen chẳng khác gì gấu mèo, biểu tình bình tĩnh, đối với sự thiết tha ân cần thăm hỏi của đám thuộc hả, hắn chỉ lạnh lùng, "Hừ hừ!" hai tiếng.

.

Hoàn toàn trái ngược là Tại Trung với tinh thần rạng rỡ, hoa dung tươi cười, thư thư phục phục nằm trong lòng Trịnh Thành chủ, nhiệt tình xua tay chào hỏi mọi người, "Bọn ta đã trở lại!"

.

Những quản sự liên quan, thì hai mươi tám người thất thần, tám người khác lại thẳng thắn ngã cắm mặt xuống đất, chỉ có mình Xương Mân thông minh, cúi thấp đầu không hề nhìn Tại Trung.

.

Sắc mặt Duẫn Hạo đã âm trầm nay còn đen thêm vài phần, trong khi Tại Trung thần tình vui vẻ đẹp thêm bội phần.

.

"Xương Mân!" – Ai đó quát một tiếng.

.

"Thưa, có!" – Xương Mân một đầu toàn mồ hôi lạnh.

.

"Ba mươi sáu quản sự, toàn bộ giảm lương ba tháng!"

.

"Thưa, vâng!" – Xương Mân lập tức nhận mệnh.

.

"A~~~" – Phía dưới một mảnh khóc thét!

.

"Ân? Có điều dị nghị? Giảm lương nửa năm!" – Chủ nhân Thiên Đô Thành từ trước đến nay luôn là người nói sao làm vậy!

.

"Thưa, vâng!" – Xương Mân một lần nữa nhận mệnh.

.

"..." – Phía dưới liền lặng ngắt như tờ.

.

Tại Trung kín đáo che miệng, cười tươi như hoa.

.

Duẫn Hạo nghiến răng nghiến lợi, ôm Tại Trung đi thẳng vào thành, không hề ngoái đầu nhìn lại.

.

Mãi đến khi không còn trông thấy bóng dáng của Trịnh Thành chủ ở đâu nữa, Xương Mân mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm.

.

Cậu liếc các quản sự đứng phía sau mặt mày nhăn nhó như ăn phải Hoàng Liên, không nhịn được thở dài một hơi, "Các ngươi cũng không phải không biết, Thành chủ của chúng ta điểm nào cũng tốt, mỗi tội có bình dấm chua bự khủng khiếp!"

...

.

Ôm Tại Trung thật chặt, Duẫn Hạo ba bước thành hai bước, bay nhanh về phía sương phòng của hai người.

.

Về tới phòng, hắn xấu tính dùng chân đá văng cánh cửa, đi thẳng đến trước giường, gần như ném Tại Trung lên giường chỉ bằng một tay, y ở giữa không trung động thân xoay người lăn một vòng, để giảm bớt lực va chạm, hiệu quả né tránh đau đớn không đáng có.

.

Nhưng cũng vì một cú xoay người đó, suối tóc như mực lại xòa tung ra, phủ lên bạch sam thuần trắng thắng tuyết, Tại Trung lộ nụ cười quyến rũ, nhìn Duẫn Hạo, hỏi, "Huynh sao vậy? Mất hứng?!"

.

"Đệ biết rõ còn cố hỏi!" – Trắng như tuyết, đen như mực, đây rõ ràng là ngang nhiên câu dẫn, Duẫn Hạo không thể chống cự, lập tức rơi vào trầm luân.

.

"Chính vì ta không biết, mới hỏi huynh chứ!"

.

"Đệ lại giả ngốc với ta!" – Vừa nói chuyện, vừa hôn gấp gáp.

.

"Ha hả~~~ Ta nào có?" – Tươi cười đáp lại.

.

"Không được tùy tiện cười bừa bãi, không được nhìn lung tung, càng không được tùy tiện nói chuyện, không được đối xử tốt với đám quản sự kia!" – Những câu "Không được" hàm ý ra lệnh được nói ra liên tiếp, trọn vẹn biểu hiện Trịnh Thành chủ có độc chiếm dục khủng cỡ nào.

.

"Vậy 'Chỉ cho phép' cái gì?" – Vươn cánh tay trắng nõn thon dài ra, ôm lấy cổ đối phương, quyến rũ cười.

.

"Chỉ cho phép cười với ta, chỉ cho phép nhìn ta, chỉ cho phép cùng ta nói chuyện, chỉ cho phép đối xử tốt với ta!"

.

"Vậy ngược lại, về phía huynh thì sao? Huynh định báo đáp ta thế nào?"

.

Đúng thời điểm đưa ra yêu cầu, không biết tại làm sao, dù sớm đã có được hứa hẹn của đối phương, nhưng lại muốn có càng nhiều, lòng người thật sự vĩnh viễn cũng không hiểu được thế nào là thỏa mãn...

.

"Trước kia ta chỉ đối tốt với một mình đệ, chỉ yêu một mình đệ, hiện tại ta cũng chỉ đối tốt với một mình đệ, chỉ yêu một mình đệ, tương lai ta cũng chỉ đối tốt với một mình đệ, chỉ yêu một mình đệ!" – Duẫn Hạo hứa hẹn chắc chắn như đem đinh đóng cột.

.

Khẽ hôn lên ngực, lắng nghe tiếng Tại Trung thỏa mãn thở dài.

.

"Cái gì đây? Chạm vào thật khó chịu!" – Duẫn Hạo sờ sờ vạt áo trước ngực Tại Trung, từ bên trong lấy ra bình sứ nhỏ.

.

"Thanh Tuyền cho ta đó, chỉ là tinh dầu bình thường dùng để xức lên y phục thôi!" – Y thuận tay đoạt lại.

.

"Hả?!" – Thấy bộ dạng cẩn thận của Tại Trung, Duẫn Hạo hiển nhiên không tin, "Đệ từ bao giờ đối với mất chuyện chỉ thuộc về nữ nhân nảy sinh hứng thú vậy?!"

.

"Cũng không phải ta muốn, là Thanh Tuyền nhất định đem tặng ta!" – Ai đó lại uốn ba tấc lưỡi, thuận miệng bịa chuyện, "Người nói loại tinh dầu này có tác dụng nâng cao tinh thần, giữ thanh tỉnh, sở dĩ ta mới giữ lại, biết đâu sau này hữu dụng!"

.

"Thật vậy?" – Ai đó vẫn còn hồ nghi.

.

"Ân!" – Không suy nghĩ nửa giây, gật đầu tắp lự.

.

Thấy biểu tình y nguyên bán tín bán nghi của Duẫn Hạo, Tại Trung nhướng mày, cười đến phong tình vạn chủng, "Thế nào? Xem ra, huynh đối với bình sứ này so ra đối với ta còn muốn hứng thú hơn a!"

.

"Đệ đúng là tiểu yêu tinh!" – Duẫn Hạo tiếp tục công việc xâm chiếm còn dang dở.

.

"Từ từ đã!"

.

"Lại làm sao nữa?"

.

"Cửa còn mở kia kìa!"

.

"Mở rồi thì cứ mặc nó!"

.

"Sẽ bị người khác nghe thấy a!"

.

"Nghe được cứ nghe!"

.

"Duẫn Hạo ~~~"

.

"Được rồi!"

.

Một thân dục hỏa bốc ngùn ngụt nhưng người nào đó vẫn phải nghiến răng bước xuống giường, đi ra đóng cửa.

.

Thời điểm Duẫn Hạo xoay người đi, Tại Trung âm thầm mở nắp rồi uống một giọt, sau đó giấu bình sứ xuống dưới gối.

.

Khi hắn quay trở lại, đập vào mắt chỉ thấy đôi phượng mắt long lanh gợn sóng, khiến khuôn mặt y dị thường sáng ngời.

.

Suối tóc tán loạn, xiêm y hỗn độn, vạt áo mở rộng để lộ lồng ngực, nhũ hoa màu hồng phấn như ẩn như hiện, mắt cá chân mảnh mai để trần được buộc bởi một sợi tơ hồng, bên trên còn treo thêm hai chiếc chuông bạc tí hon, chỉ cần khẽ cử động những tiếng chuông thanh thúy sẽ vang vọng thật lâu, tựa như giọng nói của y, nhẹ nhàng mà êm tai.

.

Hết thảy đều là vẻ dụ hoặc vô cùng nguy hiểm! Thậm chí trong dụ hoặc còn mang theo tia câu dẫn!

.

Hô hấp bắt đầu trở nên hỗn loạn, lồng ngực phập phồng không ngừng, chỉ sau phút chốc, hắn phi tới, dùng cả người áp đảo y.

.

Sau đó là trận trận hôn như cuồng phong bạo vũ, tựa hồ cuốn đi hết thảy.

.

"Tại Trung, tối nay, đệ đừng nghĩ đến chuyện được ngủ!" – Duẫn Hạo với giọng điệu trầm khàn đã khẳng định như vậy.

.

Chỉ thấy y mỉm cười như sương khói, khẽ đáp hai chữ, "Được a!"

.

Đêm rất dài...

Nhưng ta không hề cô đơn,

Bởi vì được giam trong vòng tay của người, ấm áp biết nhường nào...

Ngày hôm sau, Duẫn Hạo có công sự nên đã ra ngoài từ sớm.

.

Tại Trung ngủ đến khi mặt trời lên cao bằng con sào mới chịu rời giường, lười biếng tựa hồ ngay cả một chút khí lực cũng không có. Thời điểm thức giấc, dương quang đã chiếu sáng cả gian phòng, Tại Trung cúi đầu quan sát toàn thân hết chỗ xanh lại đến chỗ tím, thắt lưng mỏi nhừ như gãy làm đôi, tại nơi khó nói còn ẩn ẩn đau đớn.

.

Gò má trắng nõn ử dưới ánh mặt trời bỗng nhiên trở nên đỏ ửng, y nhỏ giọng oán giận, "Đều hơn ba mươi tuổi đầu rồi, vậy mà vẫn không biết kiềm chế một chút!"

.

Thời tiết ngày hôm nay tương đối dễ chịu, Tại Trung vừa mới dùng xong bữa trưa, liền nằm trên ghế dựa đặt ngoài sân, muốn phơi nắng.

.

Toàn thân được nắng sưởi đến là thoải mái, độ ấm lại vừa phải, Tại Trung chậm rãi nheo cả hai mắt, bất chợt nghe thấy tiếng nha hoàn bẩm báo, "Chủ tử, Xương Mân tiên sinh cầu kiến!"

.

"Để Xương Mân vào!" – Tại Trung khôi phục lại tinh thần, ôn nhu đáp.

.

Tất cả mọi người đều gọi Xương Mân là Xương Mân tiên sinh, không phải vì nguyên nhân tuổi tác, thành thực mà nói trong số năm người thì cậu nhỏ tuổi nhất, nhưng hóa ra lại già dặn thành thục nhất. Bởi vì Xương Mân và Duẫn Hạo là huynh đệ vào sinh ra tử, lại giữ chức Tổng quản toàn Thiên Đô thành, đã lập nên không ít công lao hiển hách! Sở dĩ tất cả mọi người đều xương hô một cách kính trọng, gọi cậu một tiếng "Xương Mân tiên sinh".

.

Vừa trông thấy Xương Mân, Tại Trung thoáng mỉm cười.

.

Còn phần cậu khi vừa nhận thấy người trước mặt lộ tiếu ý, liền vội vàng cúi gằm mặt xuống, nói, "Tại Trung ca, tiền lương ba tháng ròng rã của Xương Mân chỉ có vẻn vẹn ba ngàn hai trăm lạng bạc, cộng thêm năm trăm lẻ hai mươi lạng trợ cấp, xin hãy thứ lỗi!"

.

"Duẫn Hạo không có ở đây, đệ sợ gì chứ?!" – Tại Trung tựa hồ không mảy may để tâm.

.

"Huynh không sợ cũng phải thôi, bởi đến lúc bị phạt người chịu đâu phải huynh a!" – Xương Mân nhỏ giọng than thở.

.

"Ta cho phép đệ cơ mà!" – Tại Trung tai thính đương nhiên nghe thấy.

.

"Xương Mân không dám!"

.

"Nếu muốn, chỉ sợ chẳng phải ba tháng tiền lương có vấn đề, mà ngay cả mạng cũng không còn a!"

.

"Ha ha~~ Nói đi, đến tìm ta có chuyện gì?"

.

"Khụ khụ... Kỳ thật cũng không phải đại sự gì, chỉ là đệ bị Hữu Thiên ca ủy thác!"

.

"Hữu Thiên?!" – Tại Trung có chút khó hiểu, "Đệ ấy thì có chuyện gì chứ?"

.

"Hữu Thiên từ trước đến nay là Tổng quản phụ trách sinh ý toàn bộ chi nhánh trực thuộc Thiên Đô Thành, đệ ấy tìm ta là vì chuyện gì a?"

.

"Sự thể là thế này!" – Xương Mân lấy từ trong ngực một cuốn sổ nhỏ, mở ra từ đầu tiên, cao giọng đọc, "Trong hai mươi sáu ngày Tại Trung ca không ở nhà, số lượng vật phậm bị Thành chủ phá hủy tổng cộng gồm: bảy mươi tám chiếc bàn gỗ lim, sáu mươi chiếc ghế dựa, năm mươi cái chén, bốn mươi sáu bình hoa, hai mươi bức tranh, mười lăm chiếc bút, mười hai chiếc chặn giấy, sáu nghiên mực, và một cánh cửa!"

.

"Sao có thể phá hư nhiều đồ đạc đến vậy a?"

.

"Đều do Thành chủ đập ạ!"

.

"Ta là hỏi vì sao lại có nhiều đồ đạc bị phá hư như vậy!"

.

"Thời điểm Phong Hỏa Sứ được phái đi truy tìm tung tích của Tại Trung ca trở về với hai bàn tay trắng, Thành chủ vì quá nóng giận, sở dĩ đã đập phá thành như vậy!"

.

"Ta nhớ rõ sương phòng đâu có nhiều bàn, ghế hay bình hoa đến vậy?"

.

"Khi Phong Hỏa Sứ hồi báo tin tức vừa lúc Thành chủ đang ở phòng nghị sự, cho nên..."

.

"Cho dù ở phòng nghị sự đi chăng nữa, cũng không thể trang hoàng bằng đó đồ đạc a? >_<!!!"

.

"Lần thứ hai, khi Thành chủ nhận được hồi báo vừa vặn đang ở Tụ Hiền đường!"

.

"Cho dù đang ở Tụ Hiền đường, cũng không thể hư nhiều tranh đến mức này? >_<!!!"

.

"Lần thứ ba nhận được hồi báo, Thành chủ vừa vặn ở thư phòng!"

.

"Vậy còn cánh cửa kia thì sao?"

.

"Hôm ta quay về, rõ ràng không thấy chỗ nào có đại môn bị hư hỏng a?!"

.

"Là đại môn nhà của Hữu Thiên ca!"

.

"Hôm đó Hữu Thiên ca tìm Thành chủ nghị sự, trong thoáng chốc bất cẩn hỏi ca đã trở về hay chưa, Thành chủ nhất thời khổ sở liền..."

.

">_<!!!"

.

"Hữu Thiên ca cảm thấy vô cùng áp lực, sở dĩ ủy thác Xương Mân đến khuyên bảo ca!" – Trọng tâm đến giờ mới được đề cập.

.

"Cái gì?!"

.

"Nếu ca một năm bỏ nhà đi vài lần, Hữu Thiên ca không những phải chào tạm biệt số lợi nhuận thu được từ sinh ý, mà còn không thể cáng đáng nổi tốc độ thâm hụt!"

.

"Ách? Những chiếc bàn gỗ lim bị đập đi kia là...?"

.

"Đó đều là đồ đạc được sử dụng trong Hoàng cung tiền triều, Hữu Thiên ca đã phải hao tốn tinh lực cùng tài lực rất lớn mới thu thập được tám mươi chiếc, hiện tại chỉ còn lại hai chiếc!"

.

"Vậy số ghế dựa này...?" – Ai đó đang chảy mồ hồi...

.

"Đều do thợ mộc nổi tiếng nhất Lâm Quốc tiêu phí tâm huyết cả đời mới chế tác được, trong thiên hạ chỉ có chín mươi chín chiếc, hiện đã bị chính tay Thành chủ hủy hơn phân nửa!" – Xương Mân chỉ lắc đầu, biểu tình đáng tiếc vạn phần, thương xót không thôi.

.

">_<!!!"

.

"Tại Trung ca còn muốn biết xuất xứ của những vật phẩm khác nữa không? Xương Mân có thể lần lượt liệt kê từng thứ một a!"

.

"Không...Không cần! >_<!!!"

.

"Cho nên xin tại Trung ca hãy an tâm ở bên cạnh Thành chủ, đó là tâm nguyện của tất cả mọi người trong Thiên Đô Thành!"

.

"Ta biết rồi... >_<!!!"

.

"Phúc khí của Tại Trung ca chính là phúc khí của Thành chủ!"

.

"Ta đã biết..."

.

"Phúc khí của Thành chủ chính là phúc khí của tất cả bách tính Thiên Đô Thành!"

.

"Ta hiểu..."

.

"Phúc khí của tất cả bách tính Thiên Đô Thành chính là..."

.

"Mân Mân... >_<!!!"

.

"Lần sau nếu như ca nhất định phải rời đi mà không một lời từ biệt, trước tiên nên thông báo cho Xương Mân một tiếng, để Xương Mân chỉ đạo công tác chuẩn bị thật chu toàn!"

.

">_<!!!"

.

"Cảm tạ ca!" – Xương Mân nói xong, chuẩn bị bỏ chạy lấy người, lại bị Tại Trung gọi lại.

.

"Xương Mân chờ một chút!"

.

"Ca có việc?" – Xương Mân dừng bước, ngoái đầu lại hỏi.

.

"Gần đây Tiểu Mai và hài tử kia thế nào rồi?" – Điều luôn vướng bận trong lòng, Tại Trung cuối cùng vẫn nói ra.

.

"Những ngày ca không ở nhà, Ám Vi Lưu từng phái sát thủ trà trộn vào thành, Tiểu Mai đã thay Thành chủ đỡ một kiếm! May mà thương thế không quá nguy hiểm, hiện giờ đã hoàn toàn bình phục! Thành chủ đã ban thêm phần thưởng, Tiểu Mai bây giờ chính là thiếp thân nha hoàn của Thành chủ, luôn túc trực bên cạnh để hầu hạ."

.

"Ta thế nào không hay biết?!" – Đáy lòng tràn đầy ghen tuông, cũng tràn đầy chua xót.

.

"Thành chủ sợ ca lo lắng, sở dĩ đã phân phó mọi người giữ kín chuyện này! Mân Mân hiện tại tiết lộ, cũng xin ca hãy giữ bí mật!"

.

"Ta là hỏi Tiểu Mai hiện giờ chính là thiếp thân nha hoàn, lúc nào cũng túc trực bên cạnh hầu hạ Duẫn Hạo, chuyện này sao ta lại không hay biết?!"

.

"Ách! Thành chủ bận quá, có lẽ đã quên nói cho ca biết!"

.

"Tiểu Mai kia dung mạo quả thật có vài phần tư sắc a!"

.

"Cho dù Tiểu Mai có dung nhan quốc sắc thiên hương, người Thành chủ yêu nhất chỉ có mình Tại Trung ca mà thôi!"

.

"Thế nhưng..."

.

"Bên cạnh Tiểu Mai có thêm một hài tử, nàng ta là một nữ nhân, muốn sinh hạ bao nhiêu bảo bảo mà chẳng được..." – Tại Trung ảm đạm nghĩ thầm.

.

"Chẳng lẽ ca không tin Thành chủ?"

.

"Không phải không tin, mà là..." – Nhãn thần bất giác ảm đạm đi vài phần.

.

"Ca quá lo lắng rồi! Ở trong mắt tất cả chúng đệ, ca là người Thành chủ yêu nhất!"

.

"Ha ha... Thực không tưởng tượng ra, Xương Mân thực chất là một người rất biết săn sóc a!" – Tại Trung lại mỉm cười.

.

"Ca nói quá lời rồi!" – Xương Mân hai má hồng hồng.

.

"Ám Vi Lưu có động tĩnh gì nữa không?"

.

"Chúng có gây một số chuyện vụn vặt, nhưng toàn bộ đã bị bắt giam!"

.

"Cẩn thận một chút!"

.

"Xin ca yên tâm, chúng đệ sẽ tận lực!"

.

"Việc ngày hôm nay, Mân Mân nhất định phải giữ bí mật tuyệt đối đó!"

.

"Xin hỏi ca là muốn nhắc đến việc gì? Xương Mân không biết a!"

.

"Cảm tạ!"

.

Nhìn theo bóng lưng xa dần của Xương Mân, Tại Trung lại chìm đắm trong phiền muộn.

Mờ mịt nhìn bầu trời, đây là thói quen của Tại Trung, chỉ cần rơi vào trầm tư, y sẽ bất tri bất giác mà ngẩng đầu nhìn thinh không. Điểm này ngay cả bản thân Tại Trung cũng phải cảm thấy kỳ quái, không biết chính mình vì nguyên nhân gì lại đặc biệt để ý đến vòm trời cao rộng kia, giống như đằng chân trời xa xa nọ sở hữu một chuyện khiến y luôn luôn vướng bận.

.

"Nghĩ cũng thấy buồn cười, ta cũng đâu phải người sư phụ tự nhận kỳ quái kia! Thanh Tuyền tự xưng là Tiên, thế nhưng ta nửa điểm cũng không giống Tiên, vậy thì hà cớ gì cứ mãi để ý bầu trời ấy?! Kim Tại Trung, ngươi chỉ cần nghĩ đến một mình Trịnh Duẫn Hạo là được rồi!"

.

Nghĩ rồi nghĩ, dần dần sinh ra mỏi mệt, Tại Trung nặng nề tiến vào mộng đẹp.

.

Trong mộng, y lại trông thấy ba người.

.

Hai người lớn và một đứa bé!

.

Một là Duẫn Hạo, một là Tiểu Mai, còn lại tiểu hài tử Tại Trung chưa từng thấy mặt!

.

Trong mộng cũng có y, nhưng chỉ có thể đứng quan sát từ đằng xa, lặng lẽ chờ đợi.

.

Bất giác bi thương dâng tràn lồng ngực, tâm can đau như bị xé rách, y rất muốn chạy tới kéo hai người kia cách xa nhau ra, thế nhưng lòng bàn chân giống như mọc rễ, nửa bước cũng không đi nổi, chỉ có thể nhìn từ xa, âm thầm thương tâm. Con tim có lẽ sẽ mãi đau đớn kịch liệt, nếu Tại Trung không bị lay tỉnh.

.

"Tại Trung, Tại Trung, đệ làm sao vậy?"

.

Mông lung mở to hai mắt, sắc trời trên đỉnh đầu đã muốn tối sầm, đối diện với y là Duẫn Hạo với biểu tình cực kỳ lo lắng. Thấy Tại Trung tỉnh lại, hắn không khỏi khân trương, liên tục hỏi han, "Đệ làm sao vậy? Nghe đệ rên rỉ khổ sở mãi những ta lay muốn nửa ngày vẫn không thấy đệ tỉnh!"

.

"A? Không có gì, chỉ là mơ thấy ác mộng!" – Tại Trung dựa sát vào ngực Duẫn Hạo, hưởng thụ vòng tay dịu dàng vững chãi của hắn, để khứu giác thật sâu hấp thu hơi thở hồn hậu, thính giác thật rõ ràng lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn, dần dần mọi bối rối cũng bất an cũng được xoa dịu.

.

"Trời đã tối rồi, chúng ta vào phòng thôi!" – Duẫn Hạo nói.

.

"Ôm ta vào đi!" – Tại Trung hướng Duẫn Hạo mở rộng hai tay, chờ đợi lồng ngực ấm áp.

.

"Đệ nha~~" – Duẫn Hạo thương tiếc không thôi, hiển nhiên ôm Tại Trung thật chặt.

.

Bước vào phòng, Tại Trung chủ động xuống, đi đến trước bàn, rót cho Duẫn Hạo một chén trà, đưa tới. Hắn cười cười tiếp nhận, nhấp một ngụm, cảm nhận hương thơm lan tỏa tứ phía, thấm nhập nội tâm.

.

Y mắt sắc, nhìn thấy thắt lưng hắn có gài một món đồ gì đó, chú mục quan sát thật kỹ, hóa ra là một chong chóng giấy nhiều màu.

.

"Thứ này huynh mua để tặng tiểu hài tử của Tiểu Mai sao?" – Vừa định đặt câu hỏi, nhưng lý trí thông minh đã giúp y lập tức nghĩ ra đáp án.

.

"Ân! Tiểu Kim Dương thật sự rất đáng yêu, nên ta mới mua thứ này để thằng bé vui đùa một chút!" – Nói tới tiểu hài tử khả ái nọ, Duẫn Hạo bất giác lộ ra nhãn thần từ ái.

.

"Nếu đã mua sao còn chưa tặng đứa nhỏ, cầm về đây làm cái gì?" – Tại Trung có chút không vui.

.

"Ta vừa qua đó, nhưng tiểu Mai nói Tiểu Kim Dương đã ngủ mất rồi, nên chắc ngày mai ta sẽ đưa cho thằng bé sau!"

.

"Cứ thế mà đưa có gì không tốt? Ngày mai còn muốn qua đó?" – Tại Trung ngữ khí chua xót.

.

"A! Ta chỉ là muốn cùng thằng bé chơi đùa một chút mà thôi! Tại Trung, đệ mất hứng sao?" – Duẫn Hạo đương nhiên nhận thấy Tại Trung đang hờn giận.

.

"Ta lại thấy huynh có dụng ý khác!" – Tại Trung đặt chong chóng lên trên bàn, đưa lưng về phía Duẫn Hạo.

.

"Đệ có ý gì?" – Vì nhớ y mà vừa xong xuôi công sự bận rộn hắn đã sốt ruột gấp gáp trở về. Không ngờ tới lại phải đối diện Tại Trung với gương mặt lạnh tanh, Duẫn Hạo khó nhịn có chút sinh khí.

.

"Tiểu Mai cũng được coi như một mỹ nhân a!"

.

"Tại Trung..." – Duẫn Hạo giận đến tái mặt.

.

"Hừ!" – Y cũng đồng dạng giận đến tái mặt, xoay người đi đến bên giường, thẳng thắn nằm xuống, mặt đối diện tường, không thèm nhìn hắn nữa.

.

Giờ phút này, Tại Trung cũng khó lòng lý giải bản thân y đến tột cùng đang ghen tỵ với tiểu hài tử kia hay là ghen tị với Tiểu Mai?

.

Nhất thời, trong phòng yên tĩnh khiến người ta phải sợ hãi.

.

Sau một lúc lâu, Duẫn Hạo bất đắc dĩ lắc đầu.

.

"Tại Trung... Tại Trung?!" – Không đành lòng nhìn y thương tâm, Duẫn Hạo ghé người bên giường, nhẹ nhàng gọi hai tiếng.

.

Y vẫn một mực bất động.

.

"Tại Trung?!" – Ai đó lại gọi.

.

Đối phương như cũ, không thèm nhúc nhích.

.

"Ai~~~" – Thở dài một tiếng, hắn nằm xuống phần gường còn lại, ôm y vào lòng.

.

Tại Trung ngọ nguậy vài cái, lại bị đối phương dùng khí lực lớn hơn trói buộc, rốt cuộc y giống như đã nhụt chí, không còn phản ứng từ chối nữa, tùy ý để hắn ôm.

.

"Tại Trung, ta chỉ là yêu mến Tiểu Kim Dương một chút thôi mà!"

.

Hơi thở trầm mạnh nam tính mơn trớn vành tai tinh tế, đem đến từng trận tê dại, Tại Trung lắc lắc thân thể muốn né tránh hấp dẫn như có như không cực độ nhiễu loạn lòng người kia.

.

"Ta đối với Tiểu Mai một chút ý tứ đều không có! Ta thật sự chỉ đơn thuần yêu thích tiểu hài tử mà thôi!"

.

"Hừ!" – Tại Trung phá ra một tiếng buồn bực nồng đậm giọng mũi.

.

"Đã muốn mười năm rồi, chẳng lẽ hết thảy những gì ta làm đệ vẫn không nhận thấy hay sao? Cho dù nhìn không thấy cũng có thể cảm giác được cơ mà!"

.

"..."

.

"Mười năm trước, ta đã quỳ gối trước phòng Thanh Tuyền bảy ngày bảy đêm mới nhận được sự cho phép của đối phương! Chúng ta cũng đã ở chung mười năm trời, sự cố chấp ta dành cho đệ, chẳng lẽ đệ còn chưa thấy đủ?"

.

"..."

.

"Tại Trung, đệ là hết thảy của ta!"

.

Trầm mặc thêm một lúc, không biết đã qua bao lâu, Tại Trung khẽ động đậy, ở trong hắc ám, y xoay người lại, đối diện với Duẫn Hạo, đem thân thể mảnh khảnh tiến sâu vào lòng hắn, nhẹ nhàng "Ân" một tiếng.

.

Chốc lát sau, từ trong bóng đêm, truyền đến tiếng hô hấp đều đều của Tại Trung.

.

Còn Duẫn Hạo khẽ mỉm cười.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưu