Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ cửu chương (1)

.

Có một ngày, Tại Trung tỉnh lại nhưng không thấy Duẫn Hạo ở bên cạnh, lúc y đi ngang qua hoa viên vừa vặn gặp được Xương Mân, sở dĩ hỏi cậu một câu, "Duẫn Hạo đâu? Mấy ngày nay huynh ấy dường như rất bận rộn thì phải, cả ngày cũng không thấy bóng dáng đâu! Mân Mân có gặp Duẫn Hạo không?"

.

"Ách? Việc này..." – Xương Mân không khỏi ấp úng.

.

"Nói mau!"

.

"Dạ, Thành chủ ở chỗ của Tiểu Mai ạ!"

.

"Chỗ của Tiểu Mai?"

.

"Vâng!"

.

Tại Trung liền phất tay áo, rời đi.

...

.

Ngày thứ hai, khi Tại Trung đi ngang qua phòng nghị sự, lần nữa gặp được Xương Mân, y lại hỏi, "Duẫn Hạo đang ở đâu?"

.

"Nghe nói Thành chủ đang ở chỗ Tiểu Mai!"

.

"Nghe nói? Nghe ai nói?"

.

"Hữu Thiên ca!" – Xương Mân ứa ra mồ hôi lạnh.

...

.

Ngày thứ ba, Tại Trung lúc đi qua hành lang gặp được Hữu Thiên, y bèn xác nhận, "Nghe nói ngày hôm qua Duẫn Hạo ở chỗ của Tiểu Mai?"

.

"Đúng vậy!"

.

"Ngươi nhìn thấy?!"

.

"Đúng vậy!"

...

.

Lại qua ba ngày,

.

Trong ba ngày này, nếu nói trong Thiên Đô Thành có một người đã phải sống phập phồng lo sợ thì chẳng phải ai khác, ngoài Xương Mân.

.

Và cũng trong ba ngày này, Xương Mân nội tâm lúc nào cũng bất an, không ngừng phỏng đoán Thiên Đô Thành sẽ phát sinh những tổn thất gì!

...

.

Một buổi chiều nọ,

.

Tại Trung đi vào phòng nghị sự, không thấy Duẫn Hạo đâu, chỉ có Xương Mân đang cùng Hữu Thiên bàn bạc. Thấy y bước vào, hai người kia vội vàng đứng lên.

.

"Duẫn Hạo đâu?" – Tại Trung hỏi.

.

Xương Mân cùng Hữu Thiên hai mặt nhìn nhau, nhưng chẳng ai nói mở miệng nói dù chỉ nửa chữ.

.

Đôi con ngươi to rong thoáng đảo một vòng, y lập tức hiểu ra vấn đề, "Huynh ấy lại đi đến chỗ Tiểu Mai sao?"

.

"Không a! Phải nói là Thành chủ đi thăm Tiểu Kim Dương mới đúng!" – Xương Mân vội vàng giải thích.

.

"Ha ha~~ Đứa nhỏ vốn ở chỗ của Tiểu Mai, đi thăm Tiểu Kim Dương, tự nhiên gặp được Tiểu Mai!" – Tại Trung liếc hai người kia, lạnh lùng lên tiếng.

.

"Tại Trung ca đừng hiểu lầm! Trong khoảng thời gian này Thành chủ vì chuyện của Ám Vi Lưu mà bận đến tối tăm mặt mũi, sở dĩ không gặp được Tiểu Kim Dương, hôm nay vừa lúc, nghe nói đứa nhỏ kia sinh bệnh, nên Thành chủ mới..."

.

"Ha ha~~ Ta biết, Duẫn Hạo là muốn đi thăm Tiểu Kim Dương, chứ không phải đi gặp Tiểu-Mai..." – Tại Trung tăng thêm ngữ khí, xoay người bước đi.

.

Xương Mân ở trong lòng không ngừng mặc niệm, "Thành chủ, huynh tự cầu bản thân có nhiều phúc khí đi a~~"

...

.

Tại Trung rảo bước đi dọc hành lang của Phượng Tiền Điện, bởi hậu viện của Phượng Tiền Điện chính là nơi ăn chốn ở của hạ nhân, cũng là nơi Tiểu Mai và Tiểu Kim Dương trú ngụ.

.

Y vừa bước qua góc rẽ cuối cùng của hành lang, bất chợt nghe được tiếng cười sang sảng của Duẫn Hạo.

.

Lập tức dừng bước, Tại Trung lẳng lặng tiến tới chỗ bụi hoa quan sát từ xa, chỉ thấy Duẫn Hạo đưa lưng về phía mình, hai tay giữ Tiểu Kim Dương, hết nâng lên lại hạ xuống, trong khi thằng bé chẳng những không vì bản thân bị người nâng cao quá đầu mà cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn vui vẻ cười to.

.

Sau nhiều lần gần như tung hứng tiểu hài tử, Duẫn Hạo mới chịu buông Tiểu Kim Dương ra, để thằng bé ngồi chơi trên đùi mình, nụ cười ấm áp khiến ngũ qua nguyên bản cương nghị trên khuôn mặt hắn bất giác trở nên dịu dàng đi vài phần. Tại Trung đương nhiên nhận ra Duẫn Hạo lúc này đang phi thường, phi thường cao hứng!

.

Tiểu Kim Dương vui địa vỗ đôi tay nhỏ bé, mồm miệng thích chí mơ hồ hô, "Ba ba, ba ba..."

.

Tiểu Mai đứng ngay bên cạnh, bật cười khúc khích, nụ cười này mặc dù không hề bế nguyệt tu hoa, nhưng cũng được coi là thanh tú động lòng người.

.

Nàng bước đến gần, ngồi xổm bên cạnh Duẫn Hạo, cũng không quản một đứa bé mới hai tuổi nghe những lời này có hiểu hay không, mà nói với Tiểu Kim Dương rằng, "Tiểu Dương, không được gọi là ba ba, phải gọi Thành chủ, Thành chủ! Có biết không?"

.

"Ba ba, ba ba..." – Tiểu Kim Dương ngược lại đã dùng hành động thực tế để chứng minh bé không hiểu được ý tứ của Tiểu Mai.

.

"Bỏ qua đi, cứ để hài tử gọi theo ý mình!" – Duẫn Hạo đối với việc này chính là không thèm để ý.

.

Tiểu Mai lại lộ ra nét tươi cười tựa hoa, nhãn thần như nai con trộm nhìn hắn.

.

Trong ánh mắt đó của nàng có khâm phục, có kính ngưỡng, có cả... Ái mộ!

.

Tại Trung nhìn thấy chân thực, chứng kiến rành rành.

,

Tình cảnh y mơ thấy trong mộng bất giác như được tái hiện, không, phải nói là đã biến thành sự thật.

.

"Ở đó có ba người, một là Duẫn Hạo, một là Tiểu Mai và một hài tử, còn ta chỉ có thể không cam lòng đứng lặng yên, quan sát từ xa!"

.

Lòng y đau như xé!

.

Tại Trung oán hận trừng mắt nhìn bọn họ từ đằng xa, y cắn môi dưới, sau đó xoay người đi, tâm tư hoàn toàn không thuộc sở hữu mà toàn lặp đi lặp lại hoạt cảnh của hai người kia!

.

"Đáng ghét! Đáng hận! Thực bực bội! Thực phiền muộn!"

.

Tại Trung nghiến răng nghiến lợi, thi thoảng còn phát ra tiếng "kèn kẹt" đáng sợ!

.

Khi y bước dọc hành lang theo hướng ngược lại, tới ngã rẽ lại vừa vặn đụng trúng hai người, hoàn hảo làm sao lại là Xương Mân và Hữu Thiên.

.

Vừa thấy Tại Trung trừng mắt lạnh lẽo, Xương Mân trong lòng thầm kêu "Không xong rồi!", trong long thì nơm nớp sợ hãi nhưng ngoài miệng vẫn phải gọi một tiếng, "Tại Trung ca!"

.

Tại Trung không trả lời mà đi xuyên qua hai người kia, nhưng mới bước được hai bước, y hắn bỗng nhiên dừng lại, ngoái đầu nhìn hai người kia. Lúc này, hoa dung nguyên bản lạnh như băng dĩ nhiên biến thành mỹ mạo tươi cười tỏa nắng rạng rỡ, khiến Xương Mân cùng Hữu Thiên vừa trông thấy, bất giác mồ hôi lạnh chảy thành dòng...

Tại Trung đi về phía Xương Mân và Hữu Thiên, vẻ mặt tươi cười như hoa, ôn hòa hỏi một câu, "Xương Mân, bên ngoài Thiên Đô Thành, tửu lâu nổi tiếng nhất tên là gì?!"

.

"Là Nghênh Khách Lai!" – Xương Mân trả lời khẩn trương đến độ suýt nuốt phải yết hầu.

.

"Ở đó có rất nhiều người sao?"

.

"Rất nhiều ạ!"

.

"Vậy ở đó có tiêu chuẩn gì không?"

,

"Hết thảy danh gia vọng tộc, danh lưu nhân sĩ giang hồ, thậm chí cả những thi nhẫn nhàn nhã, gần như toàn bộ đều tập trung ở đó, so với họ thì đám tiểu thương hay qua lại còn muốn nhiều hơn!"

.

"Được, được, được lắm!" – Tại Trung ánh mắt lưu chuyển, lộ ra tình tự hết sức bất bình thường.

.

"Tại Trung ca, vì sao huynh lại hỏi vấn đề này?" – Xương Mân dựa vào trực giác hiểu được đây không phải chuyện tốt, miệng hỏi mà trong lòng sợ đến run rẩy.

.

Nhưng y không trả lời, tay áp lại được phất lên, xoay người rời đi.

.

"Tại Trung ca!" – Hữu Thiên từ nãy đến giờ vẫn một mực trầm mặc bỗng nhiên gọi.

.

Tại Trung liền dừng bước, nghiêng người hỏi, "Chuyện gì?"

.

"Hi vọng ca thương tình!"

.

"Thương tình chuyện gì?"

.

"Thương tình các huynh đệ đã khổ cực!"

.

"Ngươi khổ cực chuyện gì?"

.

"Lần trước, lúc Tại Trung ca rời đi, những đồ dùng bị Thành chủ đập thê thảm đến bây giờ còn chưa bù đắp được! Kiếm tiền trông thế thôi nhưng thật sự không dễ dàng a!"

.

"Vậy ngươi đi mà bảo Trịnh Duẫn Hạo kiếm!" – Tại Trung hét lớn một tiếng, quay đầu rời đi.

.

Hữu Thiên không ngừng lắc đầu, sau đó nói với Xương Mân còn hóa đá ở bên cạnh, "Xương Mân, đệ mau đem tất cả đồ dùng vật phẩm đáng giá gì đó, cất thật kỹ cho ta!"

.

Xương Mân nhìn bóng dáng Tại Trung giận dữ rời đi, thì thào phun một câu, "Thiên Đô Thành xem ra lại có đại sự phát sinh rồi!"

...

.

Thời điểm Xương Mân nhận được hồi báo của thuộc hạ thì chỉ có thể ngẩng đầu rống to một tiếng, "Thảm!!!", phản ứng đầu tiên của cậu chình là muốn bản thân hoàn toàn ngất xỉu cho xong!

.

Hữu Thiên không khỏi cảm thấy chính mình quá bất hạnh mà liên tiếp lắc đầu, bước từng bước nặng trĩu ra ngoài.

.

Chỉ có mình Tuấn Tú không kịp hiểu đã có chuyện gì xảy ra, "Hai người làm sao vậy?"

.

Bất đắc dĩ liếc Tuấn Tú một cái, Xương Mân thở dài thườn thượt, "Nếu huynh ngày hôm nay bất ngờ xuất đầu lộ diện ngay trên đường cái, huynh thử nói xem Hữu Thiên ca sẽ như thế nào?"

.

"Huynh ấy còn không nổi điên lên mới là lạ!" – Mỗi lần nhắc đến bình dấm chua của Hữu Thiên, Tuấn Tú không khỏi cảm thấy đầu đau kinh khủng.

.

"Hữu Thiên ca còn như vậy, Thành chủ có thể giữ nổi bình tĩnh sao?"

.

"Đúng thật! Ta thế nào không nghĩ tới nhỉ!"

.

Xương Mân vỗ vỗ bả vai Tuấn Tú, thêm với câu với loại ngữ khí vô hạn đồng tình, "Cũng thường thôi! Hữu Thiên ca thật sự nhặt được 'Bảo bối' a!"

.

Đối với lời sau cùng của Xương Mân, Tuấn Tú chính là không thể lập tức lý giải, bèn hỏi, "Đệ có ý gì a! Đừng nói là đang khen ta đó nha!"

.

Ai~~ Tuấn Tú đáng thương, vẫn không hiểu bản thân vừa bị người ta chửi xéo...

...

.

Đứng trước cửa thư phòng của Duẫn Hạo, Xương Mân còn muốn bồi hồi thật lâu, đi qua đi lại muốn chóng mặt nhưng vẫn không dám tiến vào. Do dự gần nửa ngày, tưởng tượng đến cơn giận lôi đình sẽ phát sinh chỉ chốc lát nữa, trong lòng cậu bắt đầu thấp thỏm bất an.

.

"Đi vào? Hay là không đi vào?"

.

"Nên nói hay không a?"

.

"Nói cũng chết, mà không nói cũng chết!"

.

"Sớm cũng phải báo, mà muộn cũng phải báo! Sớm báo so với muộn mới báo có vẻ khả dĩ hơn, kẻo lát nữa Tại Trung ca còn muốn gây ra đại sự gì, thế cục liền không thể khống chế a!"

.

"Tại Trung ca, huynh thực sự luôn gây phiền toái cho ta!"

.

Nội tâm ai đó dâng lên trận trận ai thán!

.

Ngay khi Xương Mân còn do dự hết sức, từ trong thư phòng truyền ra tiếng của Duẫn Hạo, "Xương Mân, một mình đệ đứng bên ngoài lải nhải hơn nửa ngày cũng không thấy tiến vào, có chuyện gì phải không?"

.

"Thưa vâng!" – Xương Mân bất chấp khó khăn tiến vào.

.

Duẫn Hạo buông giấy bút trong tay ra, ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt sáng ngời cỡ nào hữu thần.

.

"Chuyện là..." – Xương Mân đang nghĩ nên mở miệng như thế nào.

.

"Nói!"

.

"Tửu lâu Nghênh Khách Lai ngày hôm nay chính là phi thường náo nhiệt!"

.

Một câu mở đầu mạc danh kỳ diệu khiến Duẫn Hạo vừa nghe đã thấy mờ mịt, "Có ý gì?"

.

"Nghe nói không những ba lầu đều chật kín mà bên ngoài còn có vô số người vây quanh!" – Xương Mân bắt đầu chảy mồ hôi hột.

.

"Hôm nay là ngày gì sao?!" – Duẫn Hạo thấy bộ dạng cẩn thận của Xương Mân chỉ để nhắc đến chuyện liên quan đến tửu lâu Nghênh Khách Lai, hắn không nhịn được cảm giác buồn cười, bỗng nhiên nổi hứng muốn trêu đùa cậu một chút.

.

"Không phải ngày gì đặc biệt!"

.

"Vậy nguyên nhân là gì?"

.

"Đó là bởi vì..." – Lưng áo Xương Mân đã muốn ướt đẫm, mà toàn bộ đều là mồ hôi lạnh!

"Bởi vì sao? Xương Mân, đệ từ lúc nào nói chuyện bắt đầu thiếu dứt khoát như vậy?"

.

"Đó là bởi vì nghe nói trưa hôm nay, Nghênh Khách Lai đã tiếp đón một vị tuyệt sắc mỹ nhân, sở dĩ tất cả mọi người mới vây quanh để chiêm ngưỡng!"

.

"Bất cứ giá nào cũng phải nói, chết thì chết!"

.

"Cũng do lòng yêu thích cái đẹp, mỗi người đều có mà thôi. Nếu thực sự là mĩ nhân, từ khi sinh ra hẳn là bị người người vây quanh, huống chi được vạn chúng yêu thích ngắm nhìn, có gì không tốt chứ!" – Duẫn Hạo biểu tình không cho là đúng.

.

"Dù sao chỉ cần không phải Tại Trung của ta bị người người nhìn chằm chằm là được, kẻ khác, ta không xen vào!"

.

"Nghe nói vị mĩ nhân kia, tóc dài như bộc bố, da trắng hơn cả tuyết, ngũ quan tinh xảo, thiên tư quốc sắc, thanh âm nhẹ nhàng, thời điểm người đó dạo bước trên đường liền có những tiếng chuông bạc thanh thúy êm tai truyền ra, hơn nữa..."

.

Xương Mân càng nói thanh âm càng thấp, còn Duẫn Hạo càng nghe sắc mặt càng đen. Nói xong lời cuối cùng, cậu trong lòng đã sợ đến cực điểm, không dám nói thêm nữa.

.

"Hơn nữa cái gì?" – Về phần hắn, đương nhiên sẽ không bỏ qua.

.

"Hơn nữa nghe nói vị mĩ nhân kia là một nam tử!"

.

Rầm!!!

.

Một tiếng động lớn vang lên, án thư trước mặt Trịnh Thành chủ đã lên tiếng trả lời bằng cách gãy ra làm đôi.

.

"Chính là nghe nói?" – Duẫn Hạo mặt đen toàn phần, từ khe răng rít ra bốn chữ.

.

"Bởi vì lượng người vây quanh quá nhiều, còn vị mĩ nhân kia bị vây ở giữa, sở dĩ không thấy rõ tướng mạo!"

.

"Tại Trung đang ở đâu?!"

.

"..."

.

"Ta hỏi ngươi Tại Trung đang ở đâu?!" – Một tiếng hét to muốn thủng màng nhĩ.

.

"Khởi bẩm Thành chủ, chúng thuộc hạ đã lùng xục toàn bộ Thiên Đô Thành nhưng vẫn không thấy Tại Trung ca!"

.

"Phòng trước phòng sau toàn bộ đều tìm qua?"

.

"Ngay cả hậu hoa viên và trù phòng cũng đều tìm qua, vẫn không thấy bóng dáng Tại Trung ca!"

.

"Vậy thủ vệ nói như thế nào?"

.

"Thủ vệ Tiểu Tam có nói, một canh giờ trước, dường như có một bạch ảnh lướt nhanh qua tầm mắt..."

.

"TẠI TRUNG!!!"

.

Trịnh Duẫn Hạo rống thêm một tiếng, cực độ chán nản!

...

.

Trịnh Thành chủ cấp tốc dẫn theo hai mươi mấy người thuộc hạ hàng đầu, từ Thiên Đô Thành một mạch chạy như điên đến Nghênh Khách Lai. Sau khi lạng lách qua hai chỗ ngoặt, thời điểm đứng trước tửu lâu thì bọn họ bị bắt phải dừng bước, bởi ngã tư trước đại môn Nghênh Khách Lai đã chật như nêm cối, người người vào ra tấp nập!

.

Duẫn Hạo cưỡng chế nộ khí đang dâng cuồn cuộn trong lồng ngực, dẫn thuộc hạ thi triển khinh công, theo các nóc nhà dần dần tiếp cận tửu lâu.

.

Đến được mặt trước Nghênh Khách Lai, toàn bộ đã chật kín người, ngay cả chỗ để đặt chân cũng không có

.

Chứng kiến tình cảnh này, Trịnh Thành chủ xem chừng khó lòng kiểm soát lửa giận thêm được nữa, liên tục thở dốc! Hắn hít sâu một cái, gân cổ rống to, "TRÁNH RA!!!"

.

Bốn phía nhất thời lặng ngắt như tờ.

.

Mọi người đồng loạt giương mắt nhìn nam nhân từ trên mái nhà đáp xuống chẳng khác gì thiên tiên, có ai đó mắt sắc, nhận ra Xương Mân đứng phía sau Duẫn Hạo, ở trong đám đông phát ra tiếng kinh hô, "Là người của Thiên Đô Thành!"

.

Đám đông nhất thời tản ra tứ phía.

.

Người người nguyên bản đứng ngăn trở tầm mắt sau khi tản đi, thân ảnh bị vây vào giữa rốt cuộc cũng lộ ra.

.

Bởi vì đã uống kha khá rượu, gò má Tại Trung bắt đầu ửng đỏ, làn da trắng nõn gần như trong suốt, nhãn thần mông lung, làn môi ướt át so với bình thường càng thêm diễm lệ, suối tóc có chút hỗn độn phát tán khắp tứ phía, hết thảy đều khiến y trở nên... Quỷ tha ma bắt, mê người!

.

Tại Trung tay cầm chén rượu, nâng hướng về phía Duẫn Hạo, rèm mi còn thoáng nhếch lên, lười biếng hỏi, "Duẫn Hạo, sao huynh giờ mới tới? Rượu cơ hồ đã bị ta uống sạch rồi!"

.

Mọi người chỉ thấy thân ảnh mặc lam sắc trường sam nhoáng lên một cái, một chiếc áo khoác rộng thùng thình từ trên trời giáng xuống, đem vị tuyệt sắc mĩ nhân kia bao bọc vào trong, che kín từ đầu đến chân, tuyệt đối không để lộ mảy may.

.

Duẫn Hạo thô bạo dùng một tay khiêng Tại Trung lên trên vai, ánh mắt lợi hại mà hung hăng nhìn chằm chằm đám người ở tứ phía vẫn y nguyên bao quanh mĩ nhân vào giữa ngó lăm lăm, mãi không chịu giải tán.

.

Hắn nén khí, dùng nội lực truyền âm, "Y là người của Trịnh Duẫn Hạo ta! Nếu muốn sống những ngày an ổn, tốt nhất đừng có chủ ý động tới y! Ngay cả ý niệm cũng đừng nghĩ tới! Dám có chủ ý động tới người của ta, thì phải chết!"

.

Thanh âm hùng hậu truyền đi rất xa, rất rõ ràng, tất cả mọi người bất kể đang ngồi hay đang ngồi đều nghe không sót một chữ.

.

Trịnh Thành chủ sau khi lưu lại một tiếng "Hừ!" lạnh đủ để đóng không khí thành băng, khiêng người trên vai cực nhanh biến mất vô tung ảnh.

.

Từ đó trở về sau, đối với Trịnh Duẫn Hạo, những lời đồn đại lưu truyền trên giang hồ lại nhiều thêm một!

.

Chủ nhân Thiên Đô Thành Trịnh Duẫn Hạo Thành chủ là một bình dấm chua siêu cấp!

...

.

Đêm hôm đó,

Tại Thiên Đô Thành,

.

Từng đợt thanh âm gần như tiếng kêu khóc nỉ non không ngừng từ trong sương phòng Trịnh Thành chủ truyền ra.

.

"Duẫn Hạo, từ bỏ, ta chịu không nổi nữa!"

.

"Không được, còn chưa có đủ!"

.

"Từ bỏ... A ân ~~ Thật sự từ bỏ!"

.

"Đệ đã có tinh thần muốn chạy đến Nghênh Khách Lai uống rượu, nên nghĩ đến ta đêm nay sẽ không đơn giản bỏ qua cho đệ như vậy!"

.

"Huynh... Ô ô ~~~"

.

"Tại Trung, đệ không được một mình chạy ra ngoài Thiên Đô Thành..."

.

"A a..."

.

"Đệ càng không được để nhiều người đến vậy nhìn đệ muốn lọt tròng mắt!"

.

"Nói lời vô ích... Con mắt vốn sinh trưởng trên người bọn họ, muốn người ta không nhìn... Có thể không nhìn sao?"

.

"Đệ vẫn còn tinh thần tranh luận với ta? Được, được lắm, Kim Tại Trung! Đêm nay ta nhất định sẽ không để cho đệ ngủ!"

.

"A ân... Ư... A~~~"

.

"Tại Trung, đệ phải biết rằng, đệ chỉ thuộc về một mình Trịnh Duẫn Hạo ta!"

.

"Ô ô..."

.

"Tóc của đệ, mắt của đệ, môi của đệ, hết thảy hết thảy thuộc về đệ đều là của ta!"

.

"... Ân a..."

.

"Tại Trung, ta yêu đệ!"

.

"Bổn đản... Ta cũng yêu huynh... Aaa ~~~"

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưu