#2.Anh Kheng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


——

Nhận ra bản thân vừa rồi ngẩn ra không đúng lắm , Khang lấy lại tinh thần , nhìn thằng bé một lúc

- Em nghe được từ này ở đâu vậy ?

- Dạ , anh H—

Đứa nhỏ chưa nói dứt câu , đã nghe thấy tiếng chân chạy từ xa lao ngày càng gần chỗ Khang đang ngồi , bóng dáng hớt hải thở không ra hơi trông rõ cực

Và cũng trông rất

Rất quen nữa...?

Vừa thấy người kia tới , bé ngẩn tò te ra , tay nhỏ rời xa Khang , lại chạy tới phía người kia bám chặt vô chân , mắt lấp lánh

- Anh ơi , xu chiêng !!!

Lại nữa , thằng bé lại nhắc lại cái từ Xu chiêng nữa , trông tự hào cứ như thành tích vậy , Khang nhìn người kia chống hai tay xuống chân , mắt nhìn mặt đất , thở không ra hơi một lúc lâu

Mắc gì chạy cực vậy

Vừa nghĩ tới , đứa nhỏ đứng cạnh cố dùng cái tay đập đập vào chân chàng trai , nhìn về phía Hiếu mà cười

- Anh Hiếu , em tìm thấy rồiiiii

Lại chú ý thấy Hiếu mệt mỏi ngẩng đầu , cứ như vừa chạy xong một vòng chợ

- Má , cái thằng này , chạy mà..mà...không đợi gì hết , một hồi lạc thì sao

Nghe Hiếu nói , bé đâm ra phát hoảng , chuyển hướng tay , chạy lại về phía Khang , núp sau lưng cậu để trốn

- Hiếu , mắc gì chạy ghê vậy ?

Trong ký ức của cậu thì việc Hiếu tới sạp bán xu chiêng tìm cậu là chuyện thường ở huyện rồi , nhưng Khang chỉ là không biết lý do cả hai hẹn gặp nhau thôi

Hồi đó gặp nhau trên trường chứ mấy

- Mày bảo cứ đến chỗ mày , nhưng mà địa chỉ mày không cho , lúc...tao...hỏi thì...

Bình tĩnh lại , sau đó đứng thẳng người , đến dáng vẻ của Hiếu hiện tại và tương lai khác nhau nhưng vẫn hao hao giống , than phiền liên tục

- Tới chợ khác thấy , mày nói vậy đó

- Thì tới chợ khác thấy mà , ngay đây chớ đâu

Cái tính này khác quá , nhưng Khang chịu được , chả biết Hiếu trách đứa nhỏ ra sao , giờ nó bám cậu không rời nửa bước , lại lo bị mắng thêm

Khang thấy tội tội , đáng yêu thế mà lại

- Còn nữa , thằng nhỏ này con ai vậy ? Em họ mày hả ?

- Em hàng xóm đó , bác nhờ trông hộ , mà nó cứ đòi đi chơi quài nên tao mới dắt nó gặp mày giết thời gian

Hiếu vừa nói vừa nhìn đứa nhỏ đang bất mãn chu mỏ , bám chặt vào vai Khang

Làm sao Hiếu biết được , vừa đưa tới chợ cái , bảo nó là anh đưa nó tới quán xu chiêng của mẹ Khang là y như rằng sểnh mắt là lạc mất nó

Khiến Hiếu lo hết cả lên sợ nó hoảng sợ rồi khóc ở chỗ nào đó

Cơ mà hoá ra nó cũng hướng ngoại gớm , đi khắp nơi hỏi xu chiêng là gì , còn lon ton lang thang mò tìm được tới tận chỗ Khang trước cả Hiếu cơ đấy

Tự hào khoe với Hiếu đồ , khiến Hiếu thở chẳng ra hơi

Nghĩ mà cay điên lên

- Em lại đây nhanh

Hiếu ra lệnh , Khang ngồi đối diện , đứa nhỏ không chịu , nó chu môi như cũ , phụng phịu vì bị Hiếu giận

Rõ ràng nó giúp Hiếu tìm quán xu chiêng mà , sao lại bị mắng chớ ? Nó không hiểu nên giận Hiếu ngang , tay thì vẫn níu cổ Khang không buông

- Anh Hiếu đáng sợ...

Nó lắc đầu nguầy nguậy từ chối Hiếu , Khang chú ý một màn , vẫn chưa lên tiếng

- Lê Thượng Long , nghe lời anh , lại đây

- Em không muốm

Nói thế nào ngọng cả chữ , nhưng đó không phải vấn đề , Khang đã điếng cả người khi nghe thấy ba chữ " Lê Thượng Long " thân thuộc phát ra từ miệng của Hiếu

- Khang , mày nói gì đó đi

Bất lực trước việc kéo thằng bé ra chỗ mình , Hiếu đành nhờ tới người đang để đứa bé níu

- Ờ rồi , để tao

Khang thì tự nhiên quay ra phía đứa nhỏ , giờ thì đơ ra toàn tập

Thằng này sao tự nhiên cười lạ vậy ???

Hiếu để ý kỹ , quen Khang lâu nhưng không nghĩ có ngày Khang lại trông khác thế , còn là nhìn đứa nhỏ rồi cười

Trông rõ lạ , chả quen tí nào

- Anh...cíu bé được hông ?

Nơm nớp vừa giận vừa sợ , Long lẩm bẩm trong miệng thầm thì , liếc ra phía Hiếu rồi giật thót trốn tiếp

Ăn cái gì dễ thương quá vậy ?

Khang khó mà khẳng định đây là Wean lắm , nhưng trông rất giống bức ảnh cậu xem cùng anh lúc tối , nên có lẽ đây là anh thật

- Gọi một tiếng " anh Khang " đi thì may ra anh còn cứu được em đó

Khang muốn được nghe Wean gọi cậu là anh một lần , thực tế vì anh lớn hơn cậu nên chuyện anh gọi cậu là anh là điều không thể xảy ra được

Anh lúc lớn không gọi thì anh lúc bé gọi cũng được , gì cũng ổn , cũng thích hết

- Anh Kheng...cíu em đi

Đứa nhỏ nghe lời cậu , lại thấy yêu cầu này dễ quá trời rồi , ai cũng làm được mà , nên Lê Thượng Long bình thường không nghĩ nhiều giờ vẫn không nghĩ nhiều , ngay lập tức gọi một tiếng " anh " như ai đó muốn

Chỉ tiếc là nói ngọng thôi

- Phụt há... anh Kheng luôn cơ đấy

Nói to quá Hiếu nghe thấy toàn bộ cuộc giao dịch bảo kê mất rồi bật cười , Khang cũng theo đó cười theo

Không có ý trêu đâu , mà là bất lực luôn đấy , cậu không nghĩ bé Long lại khó khăn trong việc phát âm tên cậu tới vậy

- Anh Kheng ?

Long lặp lại lần nữa , Hiếu thì chưa ngừng cười được , biệt danh mới lát gọi trêu thử

Còn Khang thì chống cằm , cậu cười , quay người ra nhìn đứa bé vẫn níu tay , bám cổ cậu mà trả lời lại

- Ừm , anh đây

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro