#3.Giống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——

- Anh Kheng sẽ...cíu bé đúng hông ?

Đổi xưng hô

Một phát trúng tim Phạm Bảo Khang

Không kìm lòng mà muốn bảo vệ thật chứ , mí mắt và tim cậu như mất kiểm soát , đập đi đập lại mấy lần chỉ vì câu nói của đứa nhỏ

Damn , trừ 50 hp máu !!!

Suy nghĩ của Khang lệch luôn tuyến đầu , sau này đứa nhỏ này sẽ là người yêu cậu , là sau này chứ không phải hiện tại và hiện tại có cảm giác...

Không được đúng đắn cho lắm

- Ây , anh cũng muốn cứu bé lắm , cơ mà hơi khó đó...

Giả bộ thua thiệt trước Hiếu tí thôi , thực ra Khang muốn đòi thêm từ bé Wean nhiều hơn một cái gọi , này không phải chơi đểu hay gạt trẻ em

- Nếu em ôm cổ anh chặt hơn , có khi anh cứu em liền á

Dứt lời , nó làm theo ngay lập tức , bám cổ anh chặt thật chặt , cái môi cứ mấp máy

- Được chưa ạ ?

Bảo Khang im lặng , giờ thì anh ôm cũng ôm rồi , gọi cậu là anh thì anh cũng gọi rồi , giờ đang nghĩ xem nên bảo anh làm gì nữa

Ngoan thế này hồi nhỏ không bị bắt cóc thì cũng lạ thật

Có vẻ sự im lặng này hơi lâu , Hiếu chỉ đứng góc xem kịch thôi , còn Khang thì vẫn chìm đắm suy nghĩ riêng

- Anh Kheng...hăm cíu bé hả ?

Wean thực sụ nghĩ mình bị lừa , bé giận dỗi phụng phịu cả ra , cúi gằm mặt xuống nhìn ra sàn , đôi tay níu lấy cổ Khang cũng theo đó thả ra tuột xuống

Thôi rồi , không ổn , phải giữ uy tín nữa chứ

Khang nhìn chằm chằm Hiếu , khoanh tay chớp mắt , nói mà không ngượng

- Hiếu , sao mày nỡ lòng nào bắt nạt bé Wean hả ? Mày có thấy bé nó sợ không ?

Ủa alo ?

Hiếu bắt đầu thấy quạu , mí mắt theo đó giật giật liên tục , sự thẳng tính cộng với nóng trong người làm Hiếu phải nhìn Khang bằng con mắt khác

- Tính ra nãy giờ người bắt nạt nó là mày luôn á

Dứt lời xong , Khang cười khờ , có vẻ đúng như vậy thật , cậu quay sang phía bé Wean lại chạm phải đôi mắt to tròn không rõ chuyện gì

Thấy tội lỗi quá rồi , không biết để đâu cho đủ

- Mà bé Wean là cái gì ???

Hiếu nhíu mày khó hiểu lặp lại , giờ phút này Khang mới nhận ra mình lỡ mồm rồi , cũng không thể thu lời vào được nữa

Đành...bịa ra cho hợp lý thôi

Dứt suy nghĩ , Khang nắm tay Wean , sau đó kéo vào cạnh mình

- Biệt danh...là biệt danh tao vừa mới nghĩ ra luôn á !!!

Bịa bừa ra mà vấp luôn , Khang thấy mình xui đâu phải biết , mắt Hiếu ghim chặt , dường như vẫn còn nghi ngờ , nói năng chêu chọc

- Nghĩ ra được luôn , thế mà lúc tao bảo mày nghĩ rap name mày nghĩ mãi cũng không ra

Khang ậm ờ

Sao mà tính nó kỳ quá trời , theo trí nhớ của Khang thì Khang còn chẳng chắc nết nó như vậy

- Cháu chào cô

Chưa load được , Khang vẫn ngơ ra , lại thấy tay áo bỗng nhẹ bẫng như thiếu thiếu gì đó

Thằng bé đâu mất rồi ?

Chưa kịp hoảng loạn đã thấy Hiếu xin phép đi vào trong , mẹ cậu ngồi đó

Bên cạnh là bé Wean mập mập đang lè lưỡi trêu Hiếu

- Lâu lắm mới thấy Hiếu tới , cứ tự nhiên nha cháu

- Dạ cô

Họ nói chuyện cũng lâu hơn chút , Khang thở dài ngồi bên ngoài cầm điện thoại , dù cậu cũng muốn vô trong , nhưng đang trông quán

Kể ra cũng bận

- Con chào cô ạ

- Con nhà ai mà dễ thương lễ phép thế không biết , úi , má nào ra má đấy luôn , em trai con hả Hiếu ?

- Không ạ , chỉ là em hàng xóm gần nhà con thôi cô

Khung cảnh sau lưng hoà hợp quá làm cậu nhớ tới ngày trước , lúc trước Hiếu và cậu và mẹ cậu lúc nào cũng vừa nói chuyện thế này

Cậu lúc đó luôn phải lo nghĩ đủ thứ liệu sau này bản thân có làm nên được cơm cháo gì để giúp mẹ không

Và cuối cùng thì mình cũng làm được

Khang cười khi nghĩ tới bản thân , lại cười vì nghĩ tới khung cảnh bình yên đằng sau

Thấy hạnh phúc tới lạ

- Anh Kheng hăm dô nhà ạ ?

Chất giọng níu lưỡi ngây thơ của trẻ em nhưng lại ngọt tới lịm , Khang chưa gì đã cảm nhận được cái chạm từ anh

Phải rồi , không biết anh ngủ chưa nữa...

Đâm ra khi cái chạm nhỏ nhẹ tới , Khang bất giác nghĩ tới Wean đang ở nhà , một Wean trưởng thành với bề ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm mềm mại

- Anh không , còn phải trông quán nữa , em muốn ăn bánh thì vào trong kia ngồi đi

Khang dịu dàng nói nhỏ với đứa bé đang ôm lấy cậu từ đằng sau , nó không rời cậu , cũng không có buông tay ra , lại thấy nó ngồi bệt xuống mất rồi

- Vậy thì em cũm hem vô nhà

Cái chu mỏ lại trông cưng phải biết , Khang bật cười , thói quen này hoá ra anh có từ nhỏ , thảo nào lớn vẫn vậy

- Gì chứ ? Sao tự nhiên ngồi xuống thế này ?

Cậu cười đùa , bâng quơ hỏi lại thôi cũng không mong cầu nhiều lắm , chợt đứa nhỏ lại nhìn xuống đất mà trả lời

- Tại em thích nói chiện với anh

Thoáng qua

Như xuất hiện ảo giác , bóng dáng của Wean trưởng thành như đang ngồi ngay cạnh cậu

Người mà sẽ luôn nói có với cậu , dễ giận dễ dỗi rồi còn dễ tha thứ

Người mà thích nói chuyện với cậu không vì gì nhiều chỉ vì cậu thích nói chuyện cùng anh

- Là vậy à...anh cũng thích nói chuyện cùng em lắm...

Hiện tại và tương lai cũng vậy , dù anh có như nào , tính cách đó vẫn không thay đổi

Khang biết nên bật cười khi một lần nữa thấy bóng dáng anh , khẽ lẩm bẩm

- Tại vì "em" yêu "anh" mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro