#4.Bận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____

Ngồi cạnh nhau một lúc thôi , Khang lại có cảm giác thời gian trôi qua thật chậm

Cậu ngồi đó và bé ngồi bên cạnh , ngoan ngoãn chu môi nghịch nghịch tay , thi thoảng lại giựt áo để thu hút sự chú ý từ Khang

Vậy thôi cũng đủ khiến một ngày trở nên đáng giá hơn

- Dạ ? À , vâng ạ

Hiếu chưa gì đã đứng dậy chào mẹ cậu , còn đang nói gì đó qua điện thoại , có ai đó gọi , và có vẻ như đang gấp gáp lắm

Tức thì tắt máy ngay lập tức , bước từng bước ra ngoài , đứng rõ gần Khang

- Mày trông hộ tao thằng nhóc này nhé

Trông nhăn nhó lại bực dọc như vừa bị ai nhờ vả gì mà bản thân không tình nguyện , muốn nói gì hiện hết lên mặt

- Cũng...được thôi , mà mày bận gì à ?

- Ờ , có việc đó ,  khoảng một giờ nữa tao khác quay lại đón nó , còn nhóc nữa

Hiếu dứt lời , dặn thằng bạn thế nhưng mối lo thực sự chính là thằng bé này , liền đanh mặt thở dài , một lời khó nói

- Cấm chạy linh tinh đó , rõ chưa ?

Nghe Hiếu bảo , thằng nhỏ đang cúi gằm mặt cũng ngẩng lên , cơ mà hai tay vẫn nghịch miết không thôi

- Em biết òi , bai bai anh Hiếu ná

Vừa xong lại giơ tay lên vẫy vẫy tạm biệt , Hiếu thấy hành động này cũng tàm tạm tin được cơ mà vừa quay mặt sang bắt gặp khuôn mặt bí xị của Khang

- Mắc gì nhìn tao vậy ?

- Không có , có đâu , tạm biệt nhé , hẹn một giờ sau gặp lại

Khang quay ngoắt mặt đi , thực ra thì tầm tuổi này vẫn còn kiểu ghen tị như vậy thì không trưởng thành cho lắm

Nhưng biết làm sao được , em bé vừa vẫy tay dễ thương mập mập năm ngón như một lại là người yêu cậu

Mà còn là vẫy tay với Hiếu chứ chả phải là Khang , xong cái , Khang quay ra hỏi luôn

- Bé này , nếu giờ anh đi thì em có vẫy tay chào anh không ?

- Dạ ?

Bé Wean không hiểu ý Khang là gì , nghiêng đầu nghĩ một lúc lâu , rồi cúi mặt xuống

- Anh Kheng cũm sắp đi ạ ?

Sao vừa nói tới đi mất , mặt đã ỉu xìu rồi

Khang chịu không được vẻ mặt buồn rầu này của bé Wean , liền bóp thử má , mềm xèo à

- Anh không có , chỉ là hỏi thử em thôi

Như này ai nỡ rời xa cơ chứ , khó mà tưởng tuọng nhóc đáng yêu này sau khi lớn sẽ trông gai góc lắm

- Dạaaa

Kéo dài âm một hồi , trông có vẻ hết buồn rồi , trẻ con không biết có phải đứa nào cũng như này không , nhưng loáng cái Wean đã vui vẻ trở lại ngay

Dễ dỗ thật đấy

Khang im lặng ngồi đằng trước một lúc , ngay lúc này lại thấy có người tới quán , trông bịt khẩu trang kín mặt , nhìn cũng không rõ

Đời nào lại gặp mấy người quen liền cùng lúc , lại còn cùng hôm chứ

Cơ mà chỉ ít , người này làm anh nghĩ tới Kewtiie , Khang cười , sau đó thấy bé Wean đã lôm côm bò xuống dưới , bước chân ra ngoài

Vị khách trông cực kỳ khả nghi kia đã đứng ngay trước tiệm rồi

- Anh Kheng , có kháchhhh

Wean vừa nói vừa chỉ vào người con trai trước mặt cậu , Khang ngơ ra

- Ờm...ở đây là quầy bán xu chiêng  đúng không ạ ?

Tự nhiên thấy bản thân cứ như bị dejavu ấy , chất giọng của đối phương cũng quen dã man

Khang ngẫm một hồi , lại lầm bẩm trong miệng

- Má , chả nhẽ lại gặp Kewtiie thật ?

Lục lọi một hồi cũng nghĩ ra , lần đầu tiên cả hai đứa gặp nhau cũng là vì Kewtiie muốn mua quà cho bạn gái

Cơ mà ngại các bà các cô không dám mua chỗ khác , thấy cậu nên mới dám hỏi thử , rồi thế nào quen nhau luôn

- Anh Kheng hăm bán ạ ?

Khang nghĩ lâu quá hay gì , Wean đã phải tự động tới chỗ giục rồi , bé thấy anh đơ hơi lâu , vị khách nam khả nghi kia thì tần ngần một hồi

- À...vâng , muốn mua loại nào ạ ?

Thôi thì người quen tương lai , Khang đành làm ra vẻ không biết thôi

Cậu giới thiệu đủ một hồi lận , mãi tới lúc sau Khang mới bán được hàng cho khách , tạm biệt người ta rồi nhận lời cảm ơn từ họ , tính ra  lâu lắm mới làm lại

Khang có chút mỏi ngồi luôn trước sạp , bám tay xuống dưới

- Lát nữa thêm người thì tiếp tục...

Cậu lẩm bẩm , có lẽ thể lực lúc này không ổn định lắm , tại Khang thấy bản thân mình tự nhiên yếu đi hẳn

Gió từ đâu vậy ?

Quay sang đã thấy quạt bật từ đằng sau , bé Wean chạy đi chạy lại bấm một nút cho cậu , rồi ngoan ngoãn chạy lạch bạch lại chỗ Khang , bám tay

- Là em bật quạt cho anh á , em giỏi đúng hăm ?

Nói bằng giọng đầy tự hào , lại còn cười lại với cậu nữa , vậy là quá đủ với Khang rồi

Tay bám tay , tuy chẳng giống đang nắm tay mấy nhưng ấm áp lắm , mà Khang thích cảm giác này , nên khẽ lấy tay còn lại bẹo má của bé

- Ừm , em giỏi lắm

Híp mắt lại , khẽ nheo thôi , gió thổi làm tóc cậu bay loạn , Khang khen đứa nhỏ lại còn rất thuần thục không thừa một câu

Cậu cười , và ai biết được , đứa nhỏ trước mặt đột ngột cười theo cậu , đôi bàn tay nhỏ nhắn đó bám khang chặt hơn lúc đầu

- Dạaa , heheee

Bé Wean lành tính này và Wean tương lai đúng thật chẳng khác nhau chút nào

Khang nghĩ thế

Cậu lại tiếp tục ngồi cạnh nhau không rời cho tới khi cậu cảm thấy gì đó nằng nặng dựa vào tay cậu

Bé Wean mắt nhắm nghiền , hai bàn tay ôm chặt lấy cánh tay trái của Khang chặt thật chặt để bản thân không tuột khỏi

- Chưa gì đã ngủ mất tiêu rồi...

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro