#5.Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__

Tiếng ve kêu , tiếng ồn ào ngoài chợ , những lời  nói xung quanh đã làm cậu tỉnh táo ra

Mình ngủ quên à ?

Khang mắt nhắm mắt mở , không rõ bản thân có phải ngủ quên hay không , chỉ biết đã quá giờ mà Hiếu đáng nhẽ nên xuất hiện

- Anh...Kheng...?

Không biết đã bám lấy anh được bao lâu rồi , nhưng tay anh sớm đã nhức do phải giữ nguyên một tư thế quá lâu

Ahhh...nhức chết mất

Khang vừa mới cử động nhẹ chút , có vẻ bé Wean đã tỉnh mất tiêu , đứa nhỏ cứ dụi cái mặt vào cánh tay anh miết

- Tay anh Kheng nàm sao vậy ạ ?

Vô thức , Khang duỗi tay khởi động lại mấy lần liền , hành động đó ghi lại trong mắt đứa nhỏ , nó theo bản năng gỡ tay khỏi tay anh , hỏi nhỏ

- Anh bị đau tay ạ ?

Ánh mắt nó trong veo , lại trong tới mức Khang chỉ có thể thấy mỗi mình cậu trong mắt nó

Cậu đờ đẫn hơn , khẽ lắc đầu trấn tĩnh

- Không đâu , tay anh bình thường à

Vừa nói vừa duỗi mấy lần tay , cố hươ đi hươ lại trước mắt , còn cười giả lả

- Xem này , ổn mà

Nhưng đứa nhỏ vẫn không thể tin lời Khang được , nó nghi ngờ lắm , liền bám chặt vào tay Khang

Thôi được , lần này thì hơi đau

Sau đó nó chu môi như mọi khi vẫn thường làm , dí sát thật sát thổi đi thổi lại vào tay cứ như thể mong mọi đau đớn biến mất

- Mẹ em bảo nếu đau thì thổi á

Nó nói - dừng một chút xoa đi xoa lại vào tay Khang , trơn nhẵn không một vết xước

- Dù vết thương anh hổng có trơn tay

Quả nhiên vẫn là trẻ con , thản nhiên tới lạ lại còn nghĩ tới cậu , còn ngây thơ và đơn thuần tin lời người lớn lắm

- Anh hết đau chưa ạ ?

Đột ngột ngẩng mặt lên , mắt Khang lần nữa chạm mắt nó và có gì đó ấm áp bò trườn trong chính trái tim cậu

Anh ấy khiến mình còn có thể yêu nhiều hơn cả lúc đầu

Khang cười đọng lại nét trên mặt , cậu xoa nhẹ đầu đứa nhỏ , trả lời lại

- Ừm , hết rồi , cảm ơn em

Có vẻ cậu đã nhìn nhầm hoặc không

Đôi phần nào đó nó dừng khựng lại khi thấy cậu cười , sau đó cúi xuống như nghĩ thật kỹ mới dám kéo tay áo cậu

- Anh...anh Kheng...

Có vẻ như muốn Khang cúi xuống để nói gì đó đây mà , Khang thuận theo đó cúi xuống , nó theo đó níu vai cậu , lại thầm thì

- Thực ra...anh là người đầu tiên em thổi cho á

Nói xong một lúc , thằng bé có đôi phần hơi ngại , nhưng có lẽ chẳng nhiều lắm đâu , bởi nó còn dám nhìn mặt cậu mà

Khang nhìn nó hồi lâu , cậu bỗng bật cười vì từng cử chỉ hành động của anh

- Sao anh cười dạ ?

Thằng bé bắt đầu chuyển sang khó hiểu , nó không biết lý do gì khiến cậu cười thoải mái tới vậy - Khang ngồi ngoài đó mãi sau mới ngừng cười được

- Tại vì...anh cảm thấy mình rất may mắn đó

Lời nói thuận theo đó ra khỏi , bé Wean tự lặp lại câu mà cậu nói , không hiểu hay hiểu cũng chẳng còn quá quan trọng

- May mắn ạ ?

Và như để khẳng định thằng bé đã chẳng nghe nhầm một chữ nào , Khang chớp mắt thừa nhận những gì mình nói

- Ừm , vì anh là người đầu tiên mà

Làm sao bây giờ , cậu thích anh quá rồi , lại chẳng thể nào ngừng thích anh được

Vừa thích một anh như này , cũng thích một Wean trưởng thành và to lớn kia

Và Wean nhỏ hiện hữu trước mặt cậu chỉ để cậu nhận ra cậu yêu anh rất nhiều mà thôi

- Thực ra e—

Cậu định nói thêm gì nữa đi , nhưng giây sau đó đã thấy thấp thoáng bóng người , Hiếu chạy chay bằng chân tới tận chỗ , lần này thì bĩnh tĩnh hơn rồi

- Anh Hiếu !!!

Bé Wean khẽ reo lên , cậu nghe được rõ sự vui mừng trong đó , có vẻ như tới lúc tạm biệt rồi

- Bảo một giờ nữa đón , thế mà trễ được hơn 30' luôn đấy

Khang châm chọc , đùa vui là chính , nhưng trong lòng cậu thực sự mong Hiếu có thể tới muộn hơn chút , cậu vẫn còn muốn được gặp anh lắm

- Rồi rồi , đây xin lỗi

Hiếu nói dứt lời , lại nhìn sang phía đứa nhóc đang ngồi cạnh Khang , thản nhiên nói

- Nào , giờ về nhà thôi

Nghe Hiếu bảo , điều đầu tiên nó làm không phải là đi theo và vâng lời như mọi khi , điều đầu tiên nó làm là nhìn cậu

Dường như nó còn chần chừ lắm

- Đi đi , tới giờ em phải về rồi

Khang giục nó , buộc nó thôi mang ánh mắt đó nhìn anh đi , nếu không có khi Khang lại mất tự chủ muốn giữ nó lại

-  Dạ anhh

Và chỉ đợi tới vậy , nó bước xuống , lại đứng dậy tiến tới chỗ Hiếu , xoay người nắm tay thằng bé

- Còn nữa , cảm ơn vì trông thằng nhỏ hộ tao

Vẫn là câu nói mọi khi hay nói , sao tự nhiên lại cảm thấy có đôi chút không quen

Nhưng cảm giác đó sớm bị gạt phắt đi , Khang thản nhiên đáp lời

- Không có gì đâu , mai gặp nhé mày

Hiếu cũng cười lại với cậu , khẽ trả lời

- Ờ , mai gặp

Hai bàn tay một lớn một nhỏ đứng cạnh rồi cũng xoay người

- Anh Hiếu bóp chặt tay em quá à

- Này mới là nắm thôi á , anh không làm thế lát lại chạy linh tinh cho xem

Bằng chất giọng chán nản , đứa nhỏ vâng dạ liên tục , Khang nhìn hai con người bước cạnh nhau đó một hồi thật lâu

Rồi thấy đứa nhỏ đột ngột ngẩng đầu , nhìn về phía sau

- Anh Kheng , lần sau mình lại chơi với nhau nha anh

Khang thấy đứa nhỏ nói vọng ra với mình , cậu ngẩng người hồi lâu , dù cả ngày hôm nay cả hai chẳng hề động tới gì gọi là chơi cả

- Ừm , lần sau chơi tiếp nhé

Đó là một cái cớ , cậu muốn gặp anh quá , lại chẳng nỡ nhìn anh bước đi như thế , và lúc đó là lúc Khang bất giác lẩm bẩm

- Ước gì em được gặp anh sớm hơn nhỉ ?

Nhưng ước cũng chỉ là ước mà thôi

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro