#6.Say đắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___Kngwean___

< Cũng sắp xong bài rồi , tối mai anh có rảnh không ạ ? >

Dòng tin nhắn nhấp nháy trên màn hình chập chờn lúc 2 giờ sáng khiến Wean tạm ngưng lại

Anh đưa mắt nhìn về phía phòng ngủ , nơi vẫn le lói ánh đèn ngủ toả ra bên ngoài

Nghĩ cũng mới thấy , lâu lắm rồi không ngủ cạnh nhau nhỉ...

Wean đã quá bận rồi , Khang ít ra sau khi kết thúc chương trình thì rảnh rang cũng được khoảng hai tuần , riêng phần anh thì không có chỗ trống nữa _ kín lịch

Đành ra ở chung một nhà lại có cảm giác đang ở rất xa nhau , lại chưa nói tới nhớ

< Mai anh bận rồi , để bữa khác nhé >

Wean nhắn nốt dòng cuối , anh tắt đi máy tính , lại bước về phía phòng ngủ

Đi vào trong phòng thôi , không nhanh không chậm mà mở cửa ra

- Khang ơi , em ngủ chưa ?

Dẫu đã nhìn thấy người ta nằm trên giường , đắp sẵn chăn , mắt nhắm chặt thiu thiu ngủ vậy mà Wean vẫn gọi thử

Nhìn cậu ngủ một mình nép bên góc cái giường đôi , anh em ai mới nhìn lần đầu dám cá đều nghĩ là cậu làm sai gì rồi nên mới nằm trông khổ sở thế

Cứ như bị cấm nằm cạnh anh không

- Êi , nằm vậy ngã đấy , em dịch vào đây này

Chẳng biết Khang có nghe anh nói không nữa , cậu ngủ ngon quá mà , thôi đã đành , Wean lại phải tự thân tự động kéo cậu vào lại giữa giường -

Ngay trước khi cậu ngã thật

- Cơ mà em ăn gì mà nặng khiếp vậy ???

Dù Wean biết mình không có quyền nói câu này lắm , khác gì mèo chê mèo lắm lông đâu

Anh cũng nặng chẳng kém người ta , nhưng một hồi cũng thấy mình nói vậy cũng được , tại người ta bón anh ăn mỗi ngày nên vậy mà

Không đổ lỗi anh được

- Khang ơi ?

Wean bất giác gọi lần nữa , tại lúc anh chưa kéo cậu lại , Khang có khe khẽ cử động tay , miệng lầm bầm gì đó

Là tiếng nhỏ , và anh thì nghe thấy được

- ....Wean ?

Mí mắt cậu có chút hơi nằng nặng , nhíu mày mà mở mắt ra

- Ừ ?

Wean hưởng ứng lại tiếng gọi tên từ Khang tuy không biết sao cậu lại gọi tên anh , là nói mớ hay chủ đích cũng không rõ

Chỉ thấy mặt cả hai hiện đối diện mà thôi

- Anh kéo mạnh quá làm em tỉnh hả ? X—

Chưa hết câu xin lỗi ra khỏi miệng đi , Khang đột ngột kéo anh xuống , ngã luôn lên người cậu , và còn là giữ chặt tay anh nữa

- Bé...

Thêm một lần cậu lẩm bẩm , lại là một lần anh khó hiểu

Bé ? Bé cái gì mới được ? Ai bé cơ ?

Bộ não overthinking này đang ra mức cảnh báo anh có thể cậu ngoại mẹ nó tình rồi vì bình thường cậu chưa bao giờ gọi anh là bé cả

- Hmm...ahh...bé Wean ?

Chết lặng , đứng yên , cứng đờ tại chỗ

Bé Wean là biệt danh mới hả ? Sao giờ mới gọi vậy thế ?

- Bé Wean...không...à ?

Khang ẫm ờ , có vẻ như vẫn còn thiếu ngủ , chất giọng đúng ngái ngủ đặc trưng mà gọi anh

Khang ngại chưa thì không biết , nhưng mà Wean ngại rồi nè !!!

Wean đơ toàn tập , trong đầu đầy hỏi chấm , tuy nhìn ngoài mặt có vẻ bình thản lắm

- Khang...

Lúc này Khang mới tỉnh táo hẳn , cậu giật thót rồi mở to mắt , lại thấy đối phương ngay trước mặt mình nhìn với ánh mắt khó hiểu

- Cuối cùng anh cũng xong việc rồi...

Cậu vừa nói vừa sán lại ôm lấy anh , thực ra giấc mơ có đôi phần chân thật kia đã làm cậu cảm thấy khá mệt mỏi và nhức người như vừa ngã ở đâu về

Khang thấy mệt , lại là vì buồn ngủ liền ngả luôn cả đầu ra vai anh

- Em tính chờ anh thế mà ngủ quên mất

Khang dụi dụi liên tục vào cổ , mỗi lần mệt mỏi mà được ôm anh như sạc năng lượng vậy cậu đều thấy thoải mái

- Anh bảo em ngủ trước rồi mà , mệt lắm sao ?

Wean vừa nói vừa lo , nhưng bạn trai anh bình tĩnh lắm , lại chẳng mấy quan tâm tới việc thức khuya tí nào , dù thức khuya sẽ khiến quầng thâm mắt nặng hơn

Bởi ôm anh ngủ vẫn là thoải mái nhất mà

- Ừm , mệt , em đã mơ một giấc mơ đấy

Khang tự nhiên đề cập tới giấc mơ , dù ít khi cậu nói với anh nghe về chủ đề kiểu này , giữ nguyên tư thế cũ , cậu vòng tay ôm chặt hơn

- Em đã mơ thấy một anh nhỏ hơn gọi em là anh Kheng , dễ thương lắm

Vừa nói vừa nhớ lại

Hình ảnh một anh mini nhỏ xíu ngồi cạnh cậu , miệng thì kêu anh Kheng không ngừng , thậm chí còn bỏ cả sở thích ăn uống chỉ để ngồi cạnh cậu nữa

Giấc mơ lạ nhưng đáng nhớ thật

- ...Vậy à

Wean hưởng ứng , rất ít khi anh thấy được khuôn mặt này và khía cạnh này của cậu , một Khang cởi mở kể về chính mình lúc nào cũng khiến anh ngạc nhiên

Chẳng trách cậu là gọi anh là bé

- Anh , giá mà em gặp anh sớm hơn nhỉ ?

Đột ngột , cậu nhích hơn một chút , giọng nói có hơi hơi tiếc nuối , cậu vẫn là muốn được gặp anh sớm hơn

- Như vậy thì ta có thể lớn lên cùng nhau , có nhiều kỷ niệm hơn , cũng có nhiều ảnh chụp chung nữa

Dừng một chút là khoảng lặng giữa cả hai , Wean im lặng một hồi rồi mới vòng tay lại ôm lấy cậu mà trả lời

- Không lớn cùng nhau từ lúc đó cũng chẳng sao đâu , nếu muốn nhiều kỷ niệm hơn thì anh và em cùng tạo , muốn nhiều ảnh hơn thì anh và em cùng chụp

Anh thủ thỉ không thôi , cốt để người bạn trai vừa mơ ngủ kia hiểu ra bản thân đã nói sai từ chỗ nào

- Miễn là vẫn bên nhau được rồi

Khang không biết cậu đang mong đợi những gì cho tới khi anh nói vậy

Nhưng độ ấm giữa hai cái ôm , nhịp đập giữa hai trái tim lại đều đặn cùng lúc khiến cậu cảm thấy thoải mái lắm

- Cũng đúng , tương lai còn dài nhỉ...

Có cảm giác như chỉ cần có nhau thôi , trong tương lai có thể xảy đến gì đó

Nhưng mấy ai quan tâm chứ ?

Bởi vì thứ tình yêu khiến cậu say đắm này lại chính là thứ tình yêu tuyệt diệu nhất chống phá mọi thứ

- Ahhh...em nghĩ là em lại yêu anh thêm một lần nữa rồi...

Cậu vừa nói vừa thở dài như hết thuốc chữa với bản thân , anh vỗ về mãi không thôi , còn cười ngược với cậu

- Tự nhiên em nói gì vậy trời

Được đà tiến tới thơm một cái vào cổ của anh , khẽ thì thầm chỉ anh mới nghe ra được

- Thực ra em không nói đùa đâu

Bởi cậu thực sự có cảm giác bản thân ngày càng yêu anh hơn , có cảm giác dù ở bên anh điều gì cậu cũng làm được

- Sến quá em , thôi , dừng đi

- Thêm thêm cái nữa đi mà , cho em ôm anh ngủ nha ?

Giờ đố ai lại say tình với Lê Thượng Long hơn được Phạm Bảo Khang đấy

__End________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro