CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au come back rồi đây mấy thím=))))
Nay kiểm tra nhiều quá với lại đi học trái buổi nên không ra chap. Xin lỗi mấy thím nhiều ngen ))):
Cháo này au không biết dài hay ngắn nữa....dạo này idea hạn hẹp :)))
Thôi vào truyện.
Cho xin ⭐+cmn ngen.
.............................................................
Ngày học đầu tiên cũng kết thúc. Anh cùng cậu đi về nhà vì nhà họ cùng đường. Vừa đến cửa nhà cậu trời bỗng mưa lớn. Cậu nghĩ mưa lớn thế đi về ngất định sẽ bệnh mất với lại đi trên đường khá huy hiễm. Cậu nói :
_ Hay...hay là cậu vào nhà tôi đi khi nào tạnh mưa rồi về.
_ Có được không ... Phiền cậu lắm?
_ Phiền gì? Chúng ta là bạn mà.
_ Thôi mau vào đi ở đây lạnh lắm.
_ À...ukm...cám ơn cậu
Cậu cười nhẹ nhưng nụ cười ấy rất ấm áp là vì sao ?
Vào nhà anh hơi ngạc nhiên căn nhà không quá lớn đối với anh nhưng nó rất ấm áp, ấm như cậu vậy. Cậu đi từ nhà bếp ra mang theo một tách trà nóng và vài cái bánh do cậu làm cho anh ăn đở chán. Anh nhìn xung quanh nhà rồi hỏi.
_ Cậu ở đây một mình à?
_ ukm... Đúng vậy!!!
_Vậy ba cậu đâu ?
_ Ông ấy đang ở Mỹ tôi về đây có một mình thôi.
_ À ra là vậy.
Cậu chỉ cười nhẹ mà tin anh đã hụt một nhịp. Lý do là gì?
Anh là con trai, cậu cũng vậy. Vậy tại sao mỗi lần ở gần cậu anh lại rata thoải mái, nói chuyện nhiều hơn, ...
Hay là....
Anh đang bị cuốn vào một suy nghĩ thì tiếng cậu vang lên.
_ Cậu mau về đi mưa tạnh rồi kẽo mưa  lại lớn thì bệnh đấy.
_ Ukm... Tôi biết rồi cám ơn cậu.
Đi ra tới cửa anh nói vọng vào
_ Mai 6h50 tôi đợi cậu ở ngoài này.
_ Chi vậy?
_ Đi học chứ làm chi!
Nói rồi anh chạy nhanh đi. Trên đui gừ đi suy nghĩ lại vô tình chạy vào đầu anh." kẽo mưa lớn thì bện đấy" ý nó là sao? Quan tâm , lo lắng hay chỉ thuận miệng? Có hàng trăm câu hỏi trong đầu anh lúc này.
Mãi lo suy nghĩ anh không hề biết trước mặt mình là gì. Tiếng còi xe vẫn vang lên liên tục và anh cứ bước đi. Và .... anh té xuống đất, chiếc xe thì đang đậu cạnh anh. Rất may là không sao, nhờ xe thắng kịp thời anh chỉ ngã nhẹ xuống và vài vết thương ngoài da thôi.
...
Ngày hôm sau.
6h12
_Seokjin thức dậy. Mau đi tôi đợi. Này!!!... Cậu mau đi...
Mới sáng sớm mà ai la làng la xóm vậy chứ phiền chiết mất. Cậu lếch xuống nhà. Đập vào mắt cậu không phải ai khác mà là anh Kim Namjoon.
_ Này!!! Mới sáng sớm mà làm cái quái gì thế.?
_ Đến đi học cùng cậu.
_ Đi học???
_Ukm.
Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không hã?
_5h17'29" anh không cầm phải suy nghĩ mà trả lời một cách thảng nhiên.
_Cậu hôm qua hẹn tôi mấy giờ?
_6h50
_ Vậy mới giờ này đến đây làm cái quái gì?
_ Rủ cậu đi ăn sáng.
_ Sao không nói sớm.
_ Rồi giờ có đi không?
_ Đi..đi chớ...
    Đợi tôi 15' ... Vào nhà đi.
Nói rồi anh và cậu cùng vào nhà. Anh ngồi trên chiếc sofa giữa phòng khách. Chưa đầy 15' cậu đi xuống với một bộ đồng phục của trường. Gọn gàng, đẹp trai kiểu tiểu thụ ấy:))) anh nhìn cậu bằng anh mắt đầy ngạc nhiên. Sao lại đẹp thế này. Đây là lần đầu tiên anh nghĩ như vậy. Lạ..lạ lắm! Thấy anh suy nghĩ gì đó cậu đi lại chỗ anh vỗ nhẹ vai nói
_ Đanh nhớ em nào đấy?
Anh không chần chừ mà đáp.
_ Cậu...
_ Tôi... Cậu ngạc nhiên vào câu trả lời này.
_ À...à ý tôi là hôn nay cậu rất đẹp trai ấy.
_ cám ơn ... Mặt cậu bây giờ phím hồng. Câu trả lời khi nãy là sao? Anh đang nghĩ gì vậy?
Rồi anh và cậu cùng nhau đi đến quán ăn gần đó. Kêu món được mọi người ở đây cho là ngon nhất. Khi ăn khôn mặt cậu rất dễ thương. Nhìn kĩ làng da cậu rất mịn không tùy vết. Đôi môi cánh đào nhẹ nhàn động đậy lúc ăn. Sao lại tuyệt mỹ đến thế. Lo suy nghĩ cậu đã ăn xong khi nào cũng không hay thấy anh như người thất thần cậu nhìn anh cười một nụ cười nhẹ nhưng nó cuốn anh ra khỏi suy nghĩ. Thật kì lạ!
Anh cùng cậu đi đến trường. Bọn con gái nhốn nhào lên cậu chỉ mới chuyển trường thôi mà đã được đi chung với hotboy rồi bọn họ đã học mấy năm rồi muốn tiếp cận cũng không được huống chi là đi chung.
Giờ học bắt đầu tiết đầu là toán môn học mà cậu rất rất ghét. Nhưng đối với anh lại là một môn vô cùng đơn giản giống như chơi game vậy. Thấy cậu cứ gục mặt xuống bàn loay hoay chi cái gì đó anh tò mò hỏi:
_ Đang làm gì vậy?
_ À ... Không gì !
Thấy cậu mặt mày nhăn nhó. Một cách khó hiểu. Anh lấy quyển tập cậu và lướt mắt xem. Trang giấy bị nhăn nhó chưa từng được nhăn vì cậu cứ ghi ghi xóa xóa chắc là cậu không hiểu cách giải rồi, thấy vậy anh dùng bộ não với sồ IQ 148 nói sơ qua một cách dễ hiểu nhất. Cậu gật gật đầu tỏ ra hiểu. Thấy cậu không hiểu ý là cậu học không được tốt môn này nên anh đề nghị với cậu.
_ Hay cậu cho tôi email có gì không hiểu thì tôi chỉ cho cậu.
Nghe vậy cậu cười cười rồi dùng viết chì viết cẩn thận lên tập anh
Jinnie0412
Anh cười nhẹ. Rồi ghi tên email của mình cho cậu.
Joonie1309
Giờ học cuối cùng cũng kết thúc, đói với anh nó chỉ vài giây nhưng đối với cậu thì như một thập kĩ.
[……]
______________________________
HÃY LÀ MỘT DỌC GIẢ CÓ TÂM ⭐
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro