Học đường đam mỹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc đến Seoul không thể nào bỏ qua trường học nhất nước này được. Một ngôi trường chuyên đào tạo ra mhững nhân tài đẳng cấp. Đó là trường Bighit. Trong trường này có lớp 12C1 là lớp học được xem là con cưng của trường. Học giỏi, đẹp trai,...đều tập hợp vào lớp này. Nhưng thu hút được nhiều sự chú ý nhất là 6 chàng trai kia NamJoon, Jimin, Taehyung, Jungkook, Yoongi và Hoseok. Họ cũng là bạn thân với nhau từ cấp 2 đến giờ. Đi đến đâu cũng nghe tiếng hò reo của những nữ sinh và có cả nam sinh nữa.

Khi về lớp ổn định xong , giáo viên chủ nhiệm bước vào và thông báo. Cũng chỉ là thêm.một học sinh mới thôi không có gì quan trọng nhưng cô quên báo trước nên cả lớp hơi bất ngờ ngoại trư NamJoon. Lạnh như băng, tuy là một trong những mỹ nam của trường nhưng rất ít nói. Còn trên lớp thì ngồi một mình với lí do không muốn ngồi chung với ngươì khác. Cậu học sinh mới bước vào lớp. Cả lớp trầm trồ nhìn cậu và không khỏi ngạc nhiên. Nước da trắng hồng mịn như dq con gái. Đôi mắt màu nâu tròn xoe. Đôi môi mỏng hồng nhẹ tựa cánh hoa đào. Cậu từ tốn nói:

_ Chào các cậu. Tớ tên Kim Seok Jin mình mới chuyển trường đến đây mong các cậu giúp tớ nhá.

Chắc vẫn có nhiều người chưa biết cậu là con trai, qúy tử của Kim gia. Cũng là người thừa kế sản nghiệp của J.I.N công ty nhì Hàn Quốc sau cổng ty M.O.N.. Cả lớp thì thầm to nhỏ về cậu, cô nói tiếp:

_ Các em đây là học sinh mới vừa về nước sau 5 năm du học ở Anh các em mau làm quen nhau đi.

Cả lớp từ bất ngờ này đến bất ngờ khác về cậu. Ai cũng muốn được ngồi cùng bàn với cậu nhưng tiếc là trường cấm ngồi bàn ba. Nhưng mà khoang đã chỗ của NamJoon còn dư một chỗ. Cả lớp ồ lên vì cậu được ngồi với mĩ nam của trường. Mỏi lần có học sinh mới vào mà ngồi cùng bàn với NamJoon thì anh liền tỏ vẻ khó chịu nhưng lần này thì khác hẳng. Cậu điđền chỗ của mình rồi ngồi xuống. Bất ngờ nhận được nụ cười nhẹ từ anh. Cậu lịch sự nói:

_ Chào cậu....

_ Chào... Tôi là NamJoon

Đây cũng là lần đầu tiên cậu chịu mở miệng ra mõi chuyện với học sinh mới.Cũng nhưng những người bạn khác và câu trả lời bình thường thôi màu sau tim cậu lại đập nhanh mất một nhịp.

_ À... Mong cậu giúp đỡ tớ...

_ Được thôi.

Ngày đi học đầu tiên ở ngôi trường  mới được diên ra rất tốt. Đến giờ ăn truă cậu đi xuống cantin và lấy khây đựng thức ăn nhưng loay hoay mãi vẫn không tìm được chỗ ngồi. Bỗng phía sau cậu có một giọng nói ấm có phần hơi trầm nói:

_ Này ngồi xuống đây đi.

Cậu ngạc nhiên quay lưng lại chẳng ai khác là NamJoon người bạn cùng bàn mới quen lúc sáng.

_ À cám ơn.

Cậu nói rồi ngồi xuống bàn. Nhìn xung quanh bàn cái bàn rất lớn chỉ có 6 người trừ cậu. 6 người ấy chính là hotboy của trường. Cả cantin hàng trăm cặp mắt nhìn về hướng cậu mà ghen tị vì là học sinh mới chuyển trường mà được ngôi cùng bàn với hotboy có người ở đây 3..4 năm mà còn chưa được tiếp xúc huống chi là ngồi cùng.

Thấy tiếng thì thầm ngày càng to và thấy cậu có chút khó chịu Jimim liền cất giọng nói:

_ Tớ là Jimin mình làm bạn nhá.

Rồi lần lượt từng người giới thiệu cậu cười rồi đáp lại. Không hiểu tại sao khi thấy cậu nói chuyện với người khác anh thấy khó chịu đến vậy. Đây chỉ là lần đầu gặp nhau thôi mà.

Hoseok cắt ngang cuộc nói chuyện nói:

_ Hay là chúng ta sau khi tan học cùng đi chơi đi mừng thành viên mới vào nhóm.
Cả bọn đồng thanh đáp được được đó.
Riêng cậu vẫn chưa tiêu hóa được những gì mình vừa nghe nên hỏi lại.

_ Thành viên mới ...vào nhóm...

_ Đúng rồi cậu và bọn này cùng một nhóm được chứ.

Khi cậu xuất hiện đã gây ấn tượng không hề nhẹ cho cả lớp và những người này cũng không ngoại lệ.

_ À..được chứ.

_ Nghe cậu đồng ý anh cười nhẹ.

Giờ giải lao cũng kết thúc. Cậu và cả nhóm đi lên lớp. Rồi học các tiết còn lại. Thời gian trôi nhanh mới đây đã 12h trưa rồi lớp đã về hết trừ cậu và anh những người còn lại thì đến nhà Taehyung chuẩn bị cho buổi Tên chiều nay.

Thấy cậu lặt tới lặt lui cuốn tập anh tò mò hỏi.

_ Định không về à?

_ À không tớ đang tìm đồ. Cậu về trước đi lát tớ về sau.

Anh đi lại chỗ cậu. Tìm gì mà thấy cậu lo vậy.

_ Đó là tấm ảnh của mẹ tớ.

_ Để tôi tìm hộ!

_ Ukm..cám ơn cậu.

Anh tìm một hồi sau thấy có gì đó đang bị chân bàn đè lên. Anh nhặt nó lên và dưa cho cậu. Cậu cầm tấm ảnh mà không khỏi vui mừng anh thấy làm lạ nên hỏi

_ Chỉ là một tấm ảnh thôi sao lại vui đên thế?
Cậu trả lời với giọng nhỏ.

_ Vì bà ấy đã mất vào đây là thứ duy nhất tôi còn có.

Nghe cậu trả lời anh không khỏi một sự đau nhẹ ở tim mà không hiểu vì sao. Khi thấy cậu rưng giọt nước mắt anh không biết nên làm gì nên nói an ủi cậu.

_ Không sao... Đừng khóc như vậy chứ tôi sẽ luôn ở bên cậu.

Câu nói ấy có nghĩa là gì ... Là lời an ủi từ một người bạn hay anh đã thích cậu.

__________0000___________
HÃY LÀ MỘT ĐỌC GIẢ CÓ TÂM ⭐
End Chap 0
Lần đầu tiên viết hơn 1k chữ :))
Cho au xin ý kiến nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro