Bức thư tình thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm nay là năm cuối tôi ở lại mái trường phổ thông , đặt chân đến giảng đường đại học chuyên ngành ngoại ngữ mà thôi mơ ước. Suy nghĩ của tôi thật sự ngu ngốc khi nghĩ đến việc rớt kì thi tốt nghiệp để không phải xa em thêm một năm nữa, nhưng khi nghĩ lại, tôi vẫn muốn mình thật ưu tú để thật sự xứng đáng với em.

"Ami, sinh nhật vui vẻ"

"Em cảm ơn anh, Namjoonie muốn cùng em đi ăn không? Hôm nay em đãi anh ăn thoả thích luôn"

"Vậy hôm nay anh sẽ ăn thả ga đó nha"

Sinh nhật tuổi mười sáu của em là cùng tôi đi ăn thịt nướng, tôi cùng em vào một quán thịt nướng không quá đông khách nhưng lại rất ấm cúng. Kim Ami em bị bạn dạy hư hay học ở đâu không biết, lại gọi hai chai rượu soju, tôi tửu lượng cao lắm nhưng không thích uống rượu, chỉ uống cùng em một hai chén rồi cùng nhau nói lại chuyện cũ.

Mà ngộ, tôi kĩ tính lắm nhưng có bạn lại nhiều là đằng khác, còn em thì xinh xắn nhưng ít bạn, chỉ có người bạn lâu năm là tôi, lên cấp ba em cũng chỉ lanh quanh ở chỗ tôi cũng chẳng nói chuyện với ai. Em xinh đẹp, tốt bụng, giỏi giang như vậy lại không có ai thích em sao? Hay là ông trời thương tôi đang theo đuổi em nên độc ác muốn người khác không để ý tới em nhỉ?

Em tâm sự với tôi nhiều lắm, người ta bảo "Khi say rượu người ta chỉ nói lời thật lòng", những lời thật lòng của em đôi khi tôi lại muốn nghe câu nói "Em cũng thích Namjoonie" lắm nhưng ngại quá, em thực chất còn chẳng say cơ. Hai má em chỉ ửng hồng rồi tươi cười, tôi giúp em thanh toán phần ăn hôm nay vì cho dù em có muốn đãi, tôi cũng không để em trả đâu, vì tôi thương em nhất đấy.

"Ami, anh sẽ du học"

"Anh sẽ du học ở nước nào thế?"

"Anh nhận được học bổng ở Đức, sẽ đi khi nhận được bằng tốt nghiệp"

"Vậy là em không được ăn thịt nướng rồi uống bia với Namjoonie nữa rồi"

...

"Nhưng không sao, em sẽ tính nợ đến khi nào gặp lại em sẽ bắt anh trả lại cho em"

"Được rồi bé ngoan, anh sẽ trả lãi cho em luôn"

Em có biết thứ lãi tôi tình nguyện trả cho em là gì không? Là tình cảm tôi dành cho em, là thứ lãi không ngày giảm mà cả ngàn lần tăng, tấm lòng của tôi thật sự chỉ hướng về phía em, và tình yêu của tôi cũng vậy.

Kim Ami - anh thương em.

Tôi đang đặt chân ở Berlin, Đức. Một thành phố với biết bao công trình kiến trúc đẹp cùng những trường đại học nổi tiếng, trong đó có ngôi trường mà tôi đã mang niềm mơ ước từ lâu - Trường đại học Humboldt Berlin.

Sáng hôm ấy là một ngày đẹp trời, tôi cùng gia đình đến sân bay, có vài người bạn của tôi cũng đến và có cả em. Tôi ôm mọi người thật chặt, thật lâu, và em cũng vậy, cái ôm ấm áp mà tôi muốn có từ lâu nhưng lại nhận được trong thời điểm không mấy phù hợp cho lắm, cái ôm tạm biệt của em khiến tôi không muốn rời đi, không muốn chuyển đến đất nước khác để rồi phải xa em.

"Khi nào đến phải gọi cho em đó nha, em chỉ có anh là bạn thôi nên đừng có quên em đó, em sẽ chờ anh về trả nợ cho em"

"Anh hứa"

Lời tạm biệt của em khiến tôi có chút vui, cũng có chút buồn, tôi vẫn là một người bạn quan trọng với em, còn em chính là một tinh tú, một tình yêu tuổi học trò xinh đẹp của tôi. Tôi lại không còn lí do nào để từ bỏ em rồi, với bản thân mình tôi sẽ không để em phải chờ đợi lâu đâu. Tôi hứa đấy.

Vẫy chào tạm biệt, tôi cùng hành lý đi đến cổng an ninh của sân bay, khi kiểm tra, tôi quay lại nhìn em, em nhìn tôi, cả hai cùng nở một nụ cười. Cảm ơn vì ánh nhìn ấm áp ấy của em, tôi yêu em - Kim Ami.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro