Bức thư tình thứ tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm thứ hai tôi đặt chân đến Berlin, một năm trước tôi đã rất chăm chỉ để hoà nhập vào đời sống nơi Berlin này và ông trời đã không phụ tôi là mấy. Cuộc sống của tôi dần hoà nhập vào nhịp điệu sống hàng ngày của Berlin bằng một tách cà phê vào buổi sáng và bắt đầu học tập.

Ami đã đậu vào ngôi trường đại học thương mại - ngoại thương, đó là ước mơ của em, và em cũng nói với tôi gần đây em bắt đầu biết lách. Những quyển sách em viết ra được xuất bản và bán rất chạy, tôi không nói tôi đã sưu tầm hết tất cả những quyển sách Ami viết ra đâu, tôi cũng không nói đến chuyện mua sách của em ấy cho em ấy nghe vì tôi muốn trở thành người âm thầm ủng hộ em từ tấm lòng chân thành của tôi.

"Chúc mừng nhà văn của chúng ta đã được mười tám tuổi rồi nhé, một tuổi mới thành công nhé"

"Anh đừng có chọc em đó nha, không ai sướng bằng anh đâu, quen được một nhà văn giỏi ơi là giỏi"

"Haha đúng rồi, không ai sướng bằng anh luôn"

"Anh học ở đó hai năm rồi cảm thấy thế nào? Kể em nghe về ngày hôm nay của anh đi"

Anh nhớ em, anh thương em.
Lần đầu em hỏi tôi như vậy làm tôi có chút bối rối, bình thường đều là tôi tâm sự với em, vì tôi muốn là chỗ dựa cho em nên ít khi tỏ ra mình cần tâm sự vì vốn dĩ cuộc sống của tôi rất tốt vì tôi đang yêu em mà.

"Hôm nay của anh rất vui vì Ami đã gọi cho anh sớm đó, anh đã cố gắng hoàn thành buổi học thật sớm để chúc mừng sinh nhật em"

Em tươi cười cùng tôi trò chuyện, tôi rất giỏi che đậy cảm xúc, nhưng khi đối diện với em, mọi mặt xấu tốt của tôi đều hiện rõ. Cho dù tôi có bao nhiêu mặt, bao nhiêu nhân cách, tôi vẫn cam đoan rằng chúng đều biết đến sự tồn tại của em và yêu em hơn hết.

"Ami à"

"Dạ..."

"Anh thương em lắm, hãy sống thật tốt có biết không?"

"Em cũng thương anh lắm đó nha, anh ở Đức em không có biết anh ăn uống cái gì nhưng mà đừng bỏ bữa nha"

Tôi mỉm cười với lời nhắn nhủ từ em, lời thương em nhắn gửi, tôi nghe rất rõ cũng rất hạnh phúc. Phải chăng em cũng thương tôi như cách tôi thương em nhỉ? Một chữ thương nhưng nó mang nhiều ý nghĩa lắm, chữ thương của tôi đối với em chỉ có một, là thương một đời, là thương bằng cả tuổi xuân của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro