extra: yoongi and sophia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Please Save Me | Extra

Sau 3 tháng kể từ ngày Nam Joon nhớ ra quá khứ của mình. Cậu đã làm xong kịch bản và cho ra mắt. Violet đi cùng Nam Joon trong buổi công chiếu. Cậu đã chuẩn bị một bất ngờ dành cho cô. Buổi công chiếu kết thúc, khi các nhà báo đã ra về, chỉ có bạn bè Nam Joon ở đó. Cậu quỳ xuống trước mặt cô, tay lấy ra một hộp nhỏ màu xanh, bên trong đựng một chiếc nhẫn bằng bạc đơn giản.

"Violet, lấy anh nhé!?"

Cô mỉm cười hạnh phúc gật đầu. Cậu luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út cô. Sau đó đứng lên ôm chặt lấy cô. Môi trao môi. Mọi người xung quanh vỗ tay reo hò. Hoseok nắm chặt tay cô bạn gái mình, gạt bỏ dáng vẻ nghiêm khắc, lãnh đạm của mình thường ngày.

"Nam Joon cao tay hơn anh rồi!"

Khoảng 2 tuần sau, Violet và Nam Joon có một hôn lễ ngọt ngào trong một nhà thờ ở Provence. Yoongi mừng suýt khóc, anh nắm tay Violet lưu luyến. Violet cười suốt, có khi lại nhoè mi ôm lấy anh trai mình. Từng hồi chuông vang lên từng hồi, cánh cửa lễ đường mở ra. Nam Joon đứng đối diện cha xứ quay đầu lại nhìn. Min Yoongi cầm tay Violet bước vào, tà váy trắng lướt dài trên thảm đỏ. Mái tóc bạch kim thắt lại một bím tóc đuôi cá, được cài vài nhành hoa dọc xuống. Khi Yoongi trao tay Violet cho Nam Joon, anh đã đã nhắn nhủ vài lời trách móc.

"Người nắm tay em ấy bước vào lễ đường trước chính là tôi. Khi tôi chưa gây ra tổn thương cho cô ấy trước thì chưa đến lượt cậu. Nhớ chăm sóc con bé cho tốt vào!"

Min Yoongi sắp khóc, giọng anh rung rẩy. Violet ôm chầm lấy anh rồi đặt tay mình vào bàn tay ấm áp của Nam Joon. Cha xứ đọc lời thề nguyện, cả hai đều nói đồng ý. Chuông lễ đường vang ngày một lớn, những cành hoa hồng được rải dài. Trước sự chứng kiến của mọi người, Violet chủ động hôn Nam Joon.

Min Yoongi không kiềm nén được, anh bật khóc.

______________________________________________

Nam Joon và Violet chuyển đến Paris sinh sống cùng nhau. Giờ chỉ còn một mình Yoongi ở lại đồi Luberon, Provence. Nhưung lâu lâu hai đứa sẽ về thăm anh. Nhất là mỗi mùa Lavender nở hằng năm, Violet sẽ ở lại đây đến khi qua mùa hoa. Cuộc sống vợ chồng của Nam Joon và Violet rất hạnh phúc.

Vào một buổi chiều ngày Thu Phân, Yoongi ra ngoài nhà ngắm cảnh. Sắp đến có một vị khách chuyển đến homestay của anh. Anh ngồi bên mái hiên cửa hiệu tạp hoá đã đóng cửa. Anh hoài niệm, tay anh ôm chặt quyển nhật ký đã sờn cũ. Từ ngày anh chấp nhận hoá kiếp thành con người để giúp Violet, cuộc sống của anh đã dần ổn định hơn. Nhưng bây giờ, Violet tìm được Lucifer, anh lại cảm thấy thương hại bản thân mình.

Anh ngồi đung đưa chân mình, nhớ lại kỷ niệm khi còn là thiên thần. Có Michael tài ba và lãnh đạm vô cùng. Và cũng có một Michael vô dụng.

Sophia.

Người con gái anh từng yêu. Không giống như Violet sắc sảo, huyền bí. Sophia là một nữ thiên thần hiếu chiến, người từng là chiến hữu với Michael trong cuộc chiến đàn áp thiên thần sa ngã. Sophia không có mái tóc dài và bạch kim như Violet. Sophia có một màu tóc đen ngắn đến vai, Sophia không quan trọng sắc đẹp. Sophia luôn gắn liền với đôi cánh mạnh mẽ và những bộ giáp sắt nặng trịch. Và cũng có một Sophia dịu dàng khi ở cạnh Michael.

Mắt Yoongi rưng rưng, tưởng chừng anh sẽ khóc. Trái lại, Yoongi lại cười, một nụ cười man mát. Anh ôm chặt quyển nhật ký vào lồng ngực mình, nước mắt anh rơi, không có một tiếng nấc nào cả.

"Sophia, anh nhớ em!"

Giọng anh khe khẽ dưới âm thanh của gió. Đôi vai anh run rẩy từng cơn.

_____________________________________________________

4 giờ chiều hôm sau, vị khách thuê homestay chuyển đến. Đó là một cô gái nhiếp ảnh. Yoongi ở trong bếp vẫn chưa hay biết tình hình ở bên ngoài. Cô gái bước vào, tiếng cửa gỗ kêu cọt kẹt vui tay.

"Cho hỏi có ai ở đây không?"

Chất giọng nhẹ nhàng quen thuộc. Yoongi khi nghe thấy liền bỏ dao băm củ cải xuống thớt. Chạy ra xem người nào đến nhà mình. Yoongi đứng hình trước người con gái trước mặt mình. Đôi mắt anh hơi ươn ướt.

"Michael."

Cô khẽ gật đầu, nở nụ cười mỉm.

"Sophia!"

Anh không tin vào mắt mình.

"Còn nhớ tớ đấy à?!"

"Còn chứ!"

Anh trả lời theo cảm tính. Mời cô ngồi vào ghế sofa trò chuyện. Cô đặt hành lý sang bên, lại ngồi cùng với anh.

"Tớ không ngờ lại gặp được cậu đó!"

"Hì hì! Bây giờ chúng ta đều là con người nhỉ?"

"Ừm."

"Cậu sống thế nào vậy Michael?"

"Tớ đổi tên rồi, không còn là Michael nữa mà là Yoongi!"

"Yoon...gi..! Hơi khó đọc!"

"Cậu vẫn còn tên Sophia!"

"Đúng rồi! Mà cậu ở đây một mình à?!"

"Cậu nhớ Violet chứ! Trước đây tớ sống cùng với con bé, nhưng bây giờ nó đi lấy chồng rồi!"

"Chồng?! Sớm thế?"

"Thật ra...con bé tìm được Lucifer rồi!"

"Vậy thì tốt quá! Còn cậu thì sao, có vợ chưa?"

"Tất nhiên là chưa! Còn cậu?"

"Tớ chỉ tập trung vào công việc của mình!"

Chiều hôm đó, Yoongi đã vui vẻ hết mức. Người anh nhung nhớ cuối cùng cũng được gặp lại. Sau khi Sophia thay đồ và cất hành lý vào phòng, anh mời cô xuống dùng cơm. Sophia không thay đổi gì cả, vẫn là cô gái với mái tóc ngắn ngang vai màu đen đó, vẫn là giọng nói nhẹ nhàng như hát đó.

Tối hôm đó, Sophia ra ngồi ngoài hiên nhà ngắm cảnh. Cô ôm lấy đôi vai gầy guộc của mình, thở hắt từng nhịp. Đôi mắt cô cay xé. Yoongi khó ngủ đi xuống nhà uống nước. Anh thấy ánh đèn ở ngoài hiên vẫn chưa tắt, bèn ra ngoài với tay định gạt công tắc. Nhưng anh phát hiện ra có một cô gái vẫn còn chưa ngủ, anh tiến đến móc treo cạnh cửa, lấy hai chiếc áo len dày của mình.

Sophia đang ngồi suy nghĩ bỗng được một sự ấm áp choàng lấy cơ thể. Quay sang thì Yoongi đang đắp áo lên cô, anh cũng kéo ghế lại ngồi cạnh cô.

"Trời thu gió lạnh sao không vào trong ngồi?"

"Muốn ngắm cảnh thôi!"

"Bộ hết giờ để ngắm à?"

Sophia chỉ bật cười, đôi mắt cô híp lại tựa như vầng trăng non. Trái tim Yoongi thổn thức, bao lâu rồi anh mới thấy lại hình ảnh này? Anh biết cô yêu anh qua những dòng trong nhật ký của cô.

"Yoongi này, chúng ta có thể trở về ngày xưa không?"

Ngày xưa của Sophia chính là cuộc sống của một thiên thần.

"Trở về để làm gì chứ?"

"Để hai ta giống như thuở ấy!"

"Bây giờ chẳng phải cũng như thế sao?"

"Nhưng tớ thấy xa vời!"

"..."

Anh im lặng, cô cũng im lặng. Ánh đèn đường cô đơn trong bóng tối. Những tháng năm rực rỡ ấy, chúng ta quay trở lại được không?

Yoongi nằm vật vờ trên chiếc giường gỗ thông, 1 giờ sáng, anh mất ngủ. Anh nằm suy nghĩ về câu chuyện mà Sophia nói. Đúng như cô ấy nói, những năm tháng thuở ấy rực rỡ vô cùng.

_______________________________________________

Sophia và Michael là một cặp nam thanh nữ tú, được nhiều thiên thần ngưỡng mộ khi còn ở Thiên Đàng. Họ là đôi bạn thân chí cốt, luôn tập luyện kiếm thuật với nhau. Đôi lúc là dạo quanh khu vườn Địa Đàng. Tài sắc như nhau, họ ít khi giấu nhau điều gì. Michael từng kể cho Sophia nghe về cô em gái bí mật của mình. Nên cứ mọi năm, mỗi khi Michael lén lút đi thăm Violet ở ngọn hải đăng phía bắc. Sophia sẽ viện cớ dùm anh canh gác bên ngoài ngọn hải đăng. Đa số lần Michael cười là khi ở bên Sophia. Anh yêu thầm Sophia, những lời yêu chưa dám nói.

Trong trận chiến với Lucifer, Michael và Sophia được cử ra trận. Và trong trận chiến đó, Sophia mất mạng dưới lưỡi kiếm của một thiên thần sa ngã. Và sau cuộc chiến đó, có một thiên thần đưa anh quyển nhật ký của Sophia, dù đã chuyển qua nhiều kiếp, nhưng anh vẫn giữ quyển nhật ký đó. Rồi có một hôm, anh đem quyển ký đó ra đọc lại, tay anh lậy đến những trang cuối cùng bị bỏ trống. Một dòng chữ xinh đẹp hiện ra trước mắt anh.

'Michael à. Ta có quá nhiều lời muốn ngỏ ý chàng. Ta muốn bộc trực cảm xúc chân thật nhất của mình với chàng. Ta muốn dành cả sự quan tâm trên mức tình bạn này cho chàng, muốn là điểm tựa cho chàng.

Nhưng chỉ trách số phận chúng ta quá nghiệt ngã. Chúng ta đã sống trong sự ngưỡng mộ của nhiều thiên thần khác. Chúng ta đã sống trong lớp vỏ bọc cao quý của mình, được che chắn bởi những đôi cánh phủ đầy long vũ trắng. Chàng có biết không? Ta muốn giống như Violet! Violet dù bị giam cầm hay chịu đựng những lời nói ác ý. Nhưng em ấy có thể 'yêu'.

Giữa chúng ta là một rào cản. Chàng có biết không? Ta đã từng đi thưa chuyển hỏi với Ngài ấy về tình yêu giữa các thiên thần. Ngài ấy bảo là không nên, nếu Ngài ấy biết chuyện thì cả hai thiên thần đó sẽ bị xoá ký ức về nhau, và đày đoạ rơi xuống cõi trần trở thành con người.

Nhưng sau hơn một khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau như bạn bè. Ta mới nhận ra được, chỉ có một mình ta 'yêu'. Những dòng tâm tư viết ra trước khi ra trận đúng là bi thương, ta có còn không biết sau trận chiến này, ta có còn vẹn nguyên hay không?

Hỡi Michael mà ta yêu thương. Chàng có thấy ta ngốc không? Khi những dòng tâm tư cuối cùng lại viết về một người khác. Bởi vì những dòng tâm tư cuối cùng này, ta đã thẳng thắn bộc trực tất cả. Để khi ngã xuống, ta mỉm cười nhìn chàng, một cách nhẹ lòng nhất.

Michael à, phận số sắp đặt. Nếu có duyên số, ắt sẽ gặp lại.'

Tiếng đĩa than rền rĩ ở những thập niên trước vang lên chói tai. Người con trai kép lại quyển nhật ký cũ kỹ cất vào một góc. Anh ngồi đung đưa trên ghế gỗ ngoài sân. Mắt nhắm hờ.

"Nếu có duyên số, ắt sẽ gặp lại."

_____________________________________________________

Buổi sáng muộn màng, Yoongi còn nằm mơ màng trên chiếc giường gỗ sau một đêm mất ngủ. Buổi tập thể dục sáng nay cũng bỏ qua, anh vùi mình trong chăn. Nếu để ý sẽ thấy đuôi mắt anh hơi sưng và ửng đỏ. Sophia bưng theo một mâm thức ăn, đến gõ cửa phòng anh. Anh mệt mỏi lơ đi. Không còn cách nào khác, cửa không khoá, Sophia mở cửa đi vào phòng anh.

"Yoongi dậy đi!"

"Violet à! Đi ra cho anh ngủ thêm một chút!"

Cô nhẹ nhàng đặt mâm thức ăn sang một bàn cạnh giường. Sophia ngồi trên ghế, kéo gần đến giường anh. Cô lật chăn bông ấm áp của anh ra. 

"Này dậy đi!"

"Sao hôm nay em lì lợm thế Violet? Anh bảo là để anh ngủ rồi mà!"

"Sophia đây!"

Yoongi bật nhanh khỏi giường, đôi tay liên tục dụi mắt mình. Nhìn ngắm kĩ càng người con gái ngồi cạnh giường. Anh mới chợt nhớ ra Violet đã theo Nam Joon ra Paris sống rồi.

"So...Sophia..cậu làm gì ở đây thế?"

"Tớ gõ cửa kêu cậu xuống ăn sáng. Rồi có cái tên nào tự đọc thoại với Violet."

Sophia đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn thẳng vào Yoongi. Tên Min Yoongi lề mề bước đến tủ quần áo, lấy đại một bộ rồi đi vào phòng tắm. Sophia thở dài, đôi môi mọng đỏ hơi nhếch lên tạo đường cong hoàn mỹ. 10 phút sau, Yoongi gọn gàng trở lại. Mâm thức ăn bên bàn đang nguội dần. Anh nhanh chóng bước đến 'xơi sạch sẽ' chúng.

Sophia sau một khoảng thời gian đợi anh thì hơi buồn ngủ. Cô tựa đầu mình bên cạnh giường anh, thiếp đi một lúc. Ánh nắng bên vệ cửa tràn ngập khắp căn phòng, đâu đó lưu luyến mùa hoa Lavender vừa qua mùa. Yoongi đưa đôi tay vuốt nhẹ qua vài sợi tóc mái lưa thưa của cô. Rồi anh lại hoài niệm về những ngày tháng trước.

"Sophia này, tớ sẽ đưa cậu trở về nhũng ngày tháng rực rỡ thuở ấy...tại xứ Provence này!"

"Nhớ đấy!"

Sophia ngước lên, đôi mắt cô sáng lấp lánh.

"Nãy giờ chưa ngủ hả?"

"Không, mới tỉnh giấc hồi cậu nói câu đó! Giờ tính đưa tớ đi đâu?"

"Ờ...để coi!"

Yoongi đưa khuôn mặt đỏ bừng quay sang chỗ khác tránh tầm mắt của Sophia. Cô quay lại phòng mình, Min Yoongi chỉ lẳng lặng lấy theo áo khoác đi xuống nhà. Sophia vốn là phụ nữ nên chuẩn bị lâu hơn. Cô trang điểm nhẹ nhàng, mang theo một chiếc máy ảnh đeo trước ngực mình. Yoongi vào kho lái chiếc xe hơi màu đen ra ngoài, rồi khoá cửa cẩn thận lại.

"Sophia này! Cậu muốn đi đâu?"

"Tớ đâu rành rỏi đường xá và địa danh ở đây đâu!"

"Ủa rồi giờ đi đâu?!"

"Cậu nói để cậu coi mà giờ lại hỏi tớ!"

Sophia phồng má lên. Min Yoongi mới nhớ ra lời nói ban đầu của mình.

"Vậy đến lâu đài Chateau de la Barben đi! Nó ở gần đây!"

"Ừm!"

Chiếc xe lăn bánh trên có đường dọc phẳng lì. Từng nhịp thở đều đều, ánh nắng sáng soi cho tâm hồn của cả hai.

_______________________________________________

Lâu đài Chateau de la Barben là một toà lâu đài cổ kính nằm gọn trên đỉnh của một rừng cây. Anh cho xe rẽ vào một dãy đường trống bên ngoài lâu đài. Anh bước xuống xe cùng với Sophia, cô nhanh nhảu đi trước anh, đôi lúc lại quay đầu cười với anh.

"Này coi chừng lạc đấy! Ở đây rộng lắm!"

"Tớ đâu phải trẻ lên ba!"

Anh thở dài, bao nhiêu lâu rồi mà cái tính trẻ con đó không thay đổi được. Sophia há hốc mồm trước khung cảnh hùng vĩ trước mắt mình. Đôi mắt cô sáng tỏ lên, canh bước đến cạnh cô, kéo tay cô đi. Sophia là một nhiếp ảnh gia, cô  nhiều ảnh về toà lâu đài này. Đôi lúc kéo Yoongi ra làm mẫu ảnh của cô. Anh cũng đành phải ngậm ngùi làm theo. Sophia sau một hồi chụp ảnh mệt nhoài, cô chống tay lên ban công. Yoongi thì cứ như muốn ngồi thụp xuống.

Sophia cầm chiếc máy ảnh xem đi xem lại những tấm hình mình mới vừa chụp. Tâm hồn cô lâng lâng khi nhìn vào chàng trai trong bức ảnh kia.

"Sao này có tính lấy vợ không ông hai?"

"Ông hai? Chắc không rồi!"

"Đừng bảo là chuyển qua mấy kiếp mà số vẫn ế nhé?"

"Đúng tim đen rồi đó!"

"Ha ha ha!"

Cô cười một tràng sảng khoải. Xem ra là chưa thất thân từ hồi còn thiên thần đến giờ.

"Cười cái gì! Còn cậu thì sao?"

"Như nhau cả thôi! Đâu có thằng đàn ông nào thích nữ hán tử!"

"Tội thật! Nhưng mà không lẽ kiếp nào cũng là nữ hán tử sao?"

"Có lúc thì dịu dàng nhưng mà không duy trì được bao lâu!"

"Ôi thôi!"

"Giờ mà tớ kiếm được người thích nữ hán tử thì cậu có chịu gả không?"

"Quan trong là có lọt vào mắt xanh tớ không đấy!"

Sophia cười hiền.

"Mà Sophia! Giả sử tớ tỏ tình với cậu, thì cậu có đồng ý không?"

"Giả sử à? Chứ không phải là thật ư?"

"Này, ngụ ý của cậu là gì thế!"

"Cậu đọc được trang cuối của quyển nhật ký rồi mà. Tại sao lại không nhận ra!"

Yoongi hiểu rõ những gì cô nói. Nhưng mà như vậy có gọi là chớp nhoáng quá không?

"Cậu muốn nó trở thành sự thật?!"

Cô gật đầu, gió nhẹ nhàng nâng từng ngọn đuôi tóc cô lên. Anh tiến lại gần ôm chặt lấy cô, hít hà lấy hương vị nơi tóc cô. Khoé mắt cô hơi ướt, cô sắp khóc, trong chính hạnh phúc mà mình đã chờ đợi.

"Tớ đã nuôi hy vọng về tình yêu này rất lâu rồi! Cứ mỗi kiếp trôi qua, tớ lại giam giữ mình trong sự hy vọng này. Hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại cậu, Michael à."

Cô bật khóc, giọng cô nghẹn ngào. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng siết chặt vòng tay mình lại, không thể để người con gái này rời đi. Anh cũng không kém cô, nước mắt tự khắc rơi xuống, tĩnh lặng dưới vạn vật. Khuôn viên lâu đài Chateau de la Barben tràn ngập hương vị tình yêu. Người đàn ông ôm chặt lấy người phụ nữ vào lòng mình.

_________________________________________________

Min Yoongi ngồi ngắm nhìn những ánh màu tím sắc ở cạnh nhà mình qua khung cửa kính to lớn. Sophia đem hai tách trà lại ngồi cạnh anh. Những tấm thiệp mời còn viết dang dở rải rác trên bàn. Yoongi đan tay mình vào tay cô, đưa đầu sang khẽ cười mỉm. Cô đặt nhẹ tách trà xuống, lấy ra một quyển sách cũ kỹ đã từng là nhật ký của mình, lật qua từng trang. Cô đọc lại chúng, đó là cả một khoảng trời hoài niệm đáng nhớ.

Tiếng lọc cọc của bánh xe vali vang lên rộn ràng. Mở cánh cửa ra là một cặp đôi xinh xắn.

"Anh trai ơi! Tụi em về rồi!"

"Hai đứa về trễ lắm đấy! Lavender đã nở được 3 ngày rồi!"

"Anh trai...đó là..."

"Sophia!"

Nam Joon đột nhiên thốt lên. Sophia lẳng lặng cười nửa miệng.

"Cuối cùng thì cũng về với nhau!"

Sophia tiến đến Violet, ôm nhẹ như lời chào làm quen. Violet cũng nồng nhiệt đáp lại cái ôm đó. Yoongi và Nam Joon đem vali lên phòng cất gọn. Sophia ngồi cùng Violet bên ghế sofa.

"Chị biết về Nam Joon à?!"

"Yoongi, Nam Joon và chị đã từng là tổng lãnh thiên thần cùng với nhau. Chắc em biết chị mà!"

"Rất rõ là đằng khác!"

Sophia cười tươi lắm.

"Anh trai em đã nhớ nhung chị nhiều lắm! Anh hay đem quyển nhật ký của chị ra mà đọc, rồi cứ ngồi cười, có khi lại khóc. Anh ấy yêu chị nhiều lắm!"

Sophia muốn khóc, nhưng cô lại kiềm nén.

"Chị cũng vậy!"

"Chúng ta đều trong một tình cảnh cả, em có thể hiểu cho chị!"

Yoongi và Nam Joon đứng nấp trong một góc lắng nghe hết những lời nói của hai người phụ nữ đó. Yoongi mắt rưng rưng. Nam Joon mạnh dạn đi ra, xoá tan bầu không khí ủ dột đó.

"Violet à, phụ bọn anh làm bữa trưa nhé!"

"Vâng!"

"Để chị làm cho!"

Sophia đi vào bếp cùng với Violet, hai chị em xắn tay áo lên nấu nướng. Mùi thơm nồng nàn của thức ăn thoang thoảng khắp căn phòng.

"Anh tính khi nào tổ chức hôn lễ?"

"Thiệp mời chuẩn bị xong rồi! Anh tính chắc tổ chức tại nhà thờ rồi sau đó tổ chức một bữa tiệc nhỏ thôi!"

"Đơn giản thế!"

Yoongi cười hiền.

__________________________________________

Một buổi tối tại cánh đồng Lavender cạnh nhà Yoongi và Sophia. Yoongi và Sophia khoác chung một tấm chăn mỏng. Violet tựa đầu vào vai Nam Joon suy nghĩ.

"Lần đầu tiên chúng ta mới ngồi cạnh nhau như thế nhỉ?"

"Ừm!"

Cả ba đồng thanh. Đôi mắt Violet đăm đăm nhìn vào những khóm hoa tím thẫm đó. Nam Joon đưa đôi tay mình luồn vào màu tóc bạch kim đó. Yoongi hôn nhẹ lên trán Sophia, tay cô và anh đặt lên quyển nhật kỹ cũ kỹ. Nam Joon cười tươi. Cả bốn người họ đều chỉ nói một câu.

"Chúng ta cuối cùng đã trở về với nhau!"

Phải, chúng ta đã trở về với nhau, sau bao nhiêu nỗi đau. Sau một khoảng thời gian chia cách bởi sự sống và cái chết, họ yên bình ngồi cạnh nhau. Đều ngăm nhìn hoa Lavender nở rộ trong màn đêm u tối.

| Làm ơn hãy cứu rỗi chính mình trong nỗi đau ấy: Please Save Me |

__________________________

Please Save Me End.

#_yuu97_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#rm