please save me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Please Save Me | RM

| Ta nguyện trao trọn trái tim này cho nàng, nguyện trao trọn mạng sống này cho nàng. Và cả sự hy sinh này. Là vì nàng! |

"Hộc hộc hộc!"

Nam Joon tỉnh dậy sau cơn mộng mị. Cậu thở gấp từng cơn, mồ hôi đầm đìa khắp người. Lại là giấc mơ đó, cứ mỗi tháng cậu lại mơ thấy giấc mơ đó. Một giấc mơ kì lạ về người đàn ông với 3 đôi cánh màu đen trên lưng. Chuyện đã xảy ra 5 tháng nay rồi, nhưng chẳng thể tìm ra nguyên nhân. Sắp tới cậu có một chuyến đến Provence, vùng đất của màu hoa oải hương hay còn gọi là Lavender đặc trưng tại Pháp.

"Ding Ding Ding!"

Chuông điện thoại anh rung lên 3 hồi chuông. Âm thanh vui tại đánh thức cậu khỏi sự rối trí vì suy nghĩ về giấc mơ.

"Thưa ngài Nam Joon! Tôi đã liên lạc với bác sĩ tâm lý nổi tiếng ở Provence rồi ạ!"

"Anh làm tốt lắm!"

"Đây là việc tôi nên làm! Còn 1 giờ nữa là bắt đầu đi đến Provence, mong ngài hãy chuẩn bị đầy đủ."

Nam Joon rời khỏi giường, không quên xếp chăn lại. Thay ra bộ đồ ngủ của mình, cậu lại gần bồn rửa tát nước vào mặt cho tỉnh. Buổi sáng chỉ có bánh mì và mứt dâu, đôi khi thịnh soạn hơn có trứng rán và xúc xích. Lên phòng kiểm tra lại hành lý của mình, chuyến đi đến Provence có vẻ sẽ lâu, nên đem theo nhiều đồ.

Đúng 1 giờ sau, thư ký đến gõ cửa nhà cậu. Cậu mở cửa ra với 2 cái vali nặng trịch, trên vai còn đeo theo balo đựng đồ dùng cá nhân. Nam Joon ngồi vào xe trước, việc khoá cửa và giữ chìa khoá để thư ký trung thành Jung Hoseok lo liệu. Tạm rời xa Paris phồn thịnh, cậu đi đến Provence. Đưa mắt nhìn qua khuôn cảnh quen thuộc qua cửa kính xe hơi. Cậu thở dài.

Nam Joon năm nay đã 25 tuổi, tức là đã ở Pháp trong suốt 7 năm nay. Cậu nhận được học bổng du học sang Pháp năm 18 tuổi ngành Văn Học Nghệ thuật. Với sự tiến bộ vượt bậc và bộ óc thông minh hơn người, Nam Joon nhanh chóng nổi tiếng với những vở nhạc kịch anh viết từ năm 20 tuổi đến bây giờ. Cậu là người thích sự phiêu bạt, cậu đi khắp mọi nơi để tìm ý tưởng viết nhạc kịch. Những nơi cậu đến đều được đưa vào làm bối cảnh cho vở nhạc kịch.

Jung Hoseok là một đàn anh khoá trên của cậu, do có duyên gặp gỡ và kết thân, Hoseok được chọn làm thư ký của cậu. Hoseok chín chắn, nghiêm túc với công việc nên đâm ra nhiều lúc xưng hô và cư xử với anh có hơi khách sáo và xa lạ. Chiếc xe dần đi ra khỏi Paris, Hoseok đưa cậu một tấm danh thiếp.

"Cậu ấy là bác sĩ tâm lý sẽ điều trị cho ngài sắp tới đây và cũng là chủ của homestay ngài thuê tại Provence. Tôi sẽ không theo cùng ngài ở Provence nên việc gì thì ngài hãy tự lo liệu, có gì cần thiết thì hãy gọi cho tôi!"

"Anh Hoseok à! Đừng có nói chuyện kiểu xa lạ như thế, anh làm em già đi mấy chục tuổi ấy!"

"Đây là bổn phận trong công việc của tôi! Ngài không thể cưỡng ép nhưng nguyên tắc của tôi được!"

"Thôi được rồi!"

Nam Joon thật sự không thể thay đổi ông anh khó tính này được rồi. Lật đi lật lại tấm danh thiếp trên tay, Min Yoongi ư? Tại sao cái tên này lại quen thuộc đến thế? Quãng đường đi từ Paris đến Provence khá dài, Nam Joon tranh thủ đánh một giấc. Công việc và ý tưởng dạo này khá khó khăn nên cậu đã không nghỉ ngơi thường xuyên.

________________________________________

Chiếc xe màu xanh đen đỗ trước một cánh đồng oải hương to lớn, Hoseok hạ cửa kính xe xuống. Luồng không khí trong lành ùa vào xe, Nam Joon bị đánh thức bởi một luồng gió làm nhột mũi mình.

"Thưa ngài! Đã đến nơi rồi! Là Luberon ở Provence!"

Nghe xong lời Hoseok nói, Nam Joon mở to mắt mình ra. Phải chăng có một điều kỳ diệu đang xảy ra trước mắt cậu? Một màu tím thơ mộng, đi cùng là mùa hương diệu nhưng chứa đựng sự tinh tế là lùng. Cậu bước xuống xe, cùng Hoseok đem vali ra khỏi xe. Vừa đi vừa ngắm cảnh, cậu bắt được hình ảnh một cô gái đang lấp ló trong những cành oải hương. Cô ấy đang lén nhìn cậu, bằng một đôi mắt hiếm gặp của mình. Vì tầm nhìn khá xa nên cậu chỉ thấy được mỗi mái tóc cô ấy bay phấp phơ trong gió, một mái tóc màu bạch kim. Những giấc mơ kỳ lạ đó, nó bắt đầu tua lại trong đầu anh một cách đau đớn.

| Ngươi là Lucifer ư? |

| Ta là người nhận nhiệm vụ canh giữ con quái vật như ngươi! |

| Ngài chỉ cần lập giao ước bán linh hồn của Ngài cho ta. Ta sẽ giúp Ngài trở thành kẻ đứng đầu. |

| Violet đừng! |

| Ta nguyện trao trọn trái tim này cho nàng, trao trọn mạng sống này cho nàng! Và cả sự hy sinh này. Là vì nàng! |

Nam Joon khuỵa xuống, hai tay ôm lấy đầu đau nhói từng cơn. Trong một lượt, chỉ vì nhìn thấy mái tóc màu bạch kim đó, cả 5 giấc mơ trong 5 kì trăng tròn tua ngược trong đầu anh. Tạo ra nhiều cơn đau đầu, khó chịu. Hơi thở chưa dứt sự hoang mang, lấy tay lau nhẹ mồ hôi trên trán mình, tay áo sơ mi trắng của cậu ướt một mảng nhỏ. Đứng lên kéo vali đi tiếp, cậu vẫn chưa khỏi sự thắc mắc của bản thân.

Mở cánh cửa làm bằng gỗ thông ra, tiếng chuông gió ríu rít vang lên. Một người đàn ông nhâm nhi tách trà quế ở ghế gỗ đối diện cánh cửa.

"Bonjour, accueillir deux personnes ici!" (Xin chào, chào mừng hai người đến đây!)

"Min Yoongi là anh phải không!"

"Đúng vậy! Và anh là Kim Nam Joon, vị khách thuê homestay kiêm luôn bệnh nhân mà cần tôi chữa trị!"

"Hân hạnh được gặp anh! Yoongi!"

"Tôi cũng vậy!"

Nam Joon nghiêm nghị đưa tay ra, Yoongi cũng bắt tay lại. Anh bảo Hoseok hãy mang hành lí lên phòng. Còn cậu thì ngồi trò chuyện qua lại với Yoongi.

"Phòng của anh ở tầng 1, đối diện phòng em gái tôi. Chúng tôi sống không quá khắt khe nên anh có thể thoải mái khi ở đây. Tôi có thể biết một số thông tin cá nhân cơ bản của chứ?"

"Tôi tên Kim Nam Joon, năm nay 25 tuổi. Tôi là người viết nhạc kịch."

"Tôi tên Min Yoongi, lớn hơn anh 2 tuổi."

"Mà anh có em gái sao?"

"Vâng! Con bé tên Violet!"

| Violet đừng! |

Nghe đến cái tên này, giấc mơ thứ 3 của cậu lặp lại. Đầu đau nhức quằn quại.

"Anh có giấc mơ về cái tên Violet phải không?"

"Sao anh biết?"

"Bởi vì anh có một mối liên kết giữa chúng tôi!"

Cô em gái tên Violet bước vào, mái tóc màu bạch kim che khuất gần nửa khuôn mặt cô. Cô lại ngồi đối diện Nam Joon, không quên một lời chào kính trọng.

"Tôi là Violet , nhỏ hơn anh một tuổi!"

Cơn đau đầu của anh trở nên dữ dội hơn, chẳng thể chịu nổi được nữa. Nam Joon gất đi. Min Yoongi dìu anh vào trong phòng nghỉ ngơi. Rồi Yoongi cũng ra ngoài ngồi với Violet.

"Là anh ấy sao?"

"Đúng!"

"Vậy tại sao anh ấy nghe đến tên Violet thì lại ngất xỉu? Còn em thì không?"

"Vì người đó không có tên Kim Nam Joon!"

"Vậy thì phải làm sao? Anh ấy không nhận ra em!"

"Chỉ còn cách làm cho cậu ấy nhớ ra tiền kiếp của mình thôi!"

________________________________________________

Nam Joon tỉnh dậy sau 3 giờ hôn mê. Khẽ lay nhẹ đầu mình, đã đỡ đau hơn rồi. Nhìn quanh căn phòng này, mọi vật dụng đều rất cổ điển. Có một cửa sổ hướng ra cánh đồng Lavender, ngắm nhìn kĩ lưỡng căn phòng, mọi thứ đều sạch sẽ. Hành lý của cậu còn để ở trước tủ quần áo. Thấy vậy, cậu đi đến sắp xếp quần áo vào tủ. Gọn gàng mọi thứ, cậu mở cánh cửa sổ kính ra, lấy chiếc ghế ngồi đối diện nó. Mùa hương nhẹ nhàng của Lavender thoang thoảng theo gió. Sắc tím ánh lên hữu tình, tự hỏi tại sao thế gian lại có nơi yên bình đến thế? Nhìn ngắm hoa Lavender một cách ngây dại như thế, anh thấy lòng mình trống trải đến kì lạ. Đặt tay lên tim mình, có một nỗi nhớ cứ mãi không thể nguôi ngoai, cậu đã bỏ quên điều gì chăng?

Căn phòng im lặng với những câu hỏi vô phương. Ánh nắng nhẹ nhàng soi sáng căn phòng, chiếu thẳng lên vạt áo sơ mi tinh tươm, len lỏi qua mái tóc nâu đậm của người con trai đang ngồi ngẫm nghĩ. Tiếng gõ cửa cọc cọc vang lên, cậu mãi ngẫm nghĩ nên chẳng nghe thấy. Violet cầm tách trà gừng mở cửa bước vào, nhấc nhẹ ghế ngồi cạnh người con trai đang nhắm mắt. Tay đem tách trà để qua một bên.

"Anh có quen điều gì chăng?"

Nam Joon giật mình, quay sang nhìn người con gái cạnh mình. Mái tóc bạch kim được buột thấp gọn gàng, chỉ chừa lại vài sợi tóc lưa thưa hai bên.

"Cô vào đây khi nào?"

"Mới vừa nãy thôi! Gõ cửa mà anh không nghe nên tôi vào luôn."

"Anh không đau đầu nữa à? Tôi mang trà gừng lên cho anh!"

"Ừm, đỡ hơn rồi! Cảm ơn cô!"

Cô gái Violet mang đến một cảm giác kỳ lạ trong trái tim cậu. Nó khiến tim cậu đập lên những nhịp đập mạnh mẽ, và cái cảm giác đau thương và quen thuộc đó. Cậu không thể lý giải được chính mình nữa rồi. Và khi nhìn thấy mái tóc đó, đầu anh đau vô cùng nhưng lần này thì lại không.

"Anh gặp vấn đề gì à?"

"Một số chuyện lặt vặt thôi!"

"Những giấc mơ đó không phải là điều lặt vặt đâu! Nó là ký ức!"

Đúng là một cô gái khó hiểu, bỏ lại một câu nói bí ẩn như thế rồi rời đi. Nhưng tại sao câu nói đó lại kiến cậu suy nghĩ nhiều.

"Ký ức của ai? Và tại sao cô ta lại biết về giấc mơ của mình chứ?"

Gạt sang một bên, cậu mở cửa tủ quần áo lấy ra chiếc áo thun trắng cùng với quần thun dài đi tắm. Dự định tắm xong cậu sẽ đi kiếm quán nào ăn cho đỡ đói, sáng giờ chưa ăn gì ngoài mấy miếng sandwich kèm với mứt dâu. Bước xuống cầu thang, nhìn vào phòng bếp, Min Yoongi vội vàng làm đồ ăn. Yoongi chẳng còn để ý rằng Nam Joon đã bước đến cạnh mình bao giờ.

"Có cần tôi giúp anh không?"

"Ối trời ơi....Cậu làm tôi giật mình đấy!"

"Tôi xin lỗi!"

"Cơn đau đầu của cậu sao rồi?"

"Đã đỡ hơn! Để đó đi tôi phụ anh!"

"Cảm ơn cậu!"

Thế là căn bếp có hai người đàn ông tất bật chuẩn bị. Nam Joon đem ra bàn vài dĩa và tô, tất cả đều là những món ăn truyền thống của Pháp. Yoongi thì đi lấy chén và thìa. Bữa ăn trưa đơn giản chỉ có hai người đàn ông ngồi đối diện dùng bữa.

"Cô ấy không ăn à?"

"Ý cậu là Violet! Một chút tôi sẽ gói đồ ăn đem ra cánh đồng Lavender cho con bé."

"Tại sao cô ấy lại ăn ở đó?"

"Con bé từ nhỏ đến giờ vốn thích ăn cơm trưa cùng với hương hoa Lavender. Mà mỗi năm Lavender chỉ nở có một mùa nên con bé muốn dùng khoảng thời gian ngắn ngủi đó để tận hưởng mùi hương của Lavender cùng với bữa ăn của mình!"

"Đúng là một cô gái kỳ lạ!"

"Cậu nói chính xác! Cả cái màu tóc của nó cũng kỳ lạ!"

"Ý anh là sao?"

"Mái tóc đó là bị đột biến gen từ khi trong bụng mẹ!"

"Không chỉ có mái tóc đâu! Sao này cậu sẽ biết nhiều lắm!"

"Vậy à!"

"Mà còn việc điều trị tâm lý cho cậu. Khi nào cậu thấy thư giãn và thoải mái thì hãy bắt tay vào chữa trị."

"Ừm!"

Sau khi ăn cơm xong, Min Yoongi vào rửa chén, Nam Joon thì lau bàn và dọn dẹp lại vài thứ. Yoongi gói lại một ít thức ăn vào hộp gỗ, kiểu giống như bento truyền thống của Nhật. Anh cũng pha một ít trà để trong bình thuỷ tinh.

"Nam Joon, tôi đi đưa đồ ăn cho Violet! Đi chung không?"

"Cũng được!"

Yoongi đưa Nam Joon ra ngoài, một buổi trưa ở Provence đầy thơ mộng. Những ánh nắng khác biệt quá lớn với Paris, khồng hề gay gắt khó chịu. Tiếng gió trời lồng lộng tự do,những tán hoa Lavender lay động nhẹ nhàng. Khung cảnh trước mắt làm cho những vị khách lữ hành rung rinh. Nam Joon cũng không ngoại lệ, cậu thơ thẩn nhìn đường chân trời, một đường thẳng cắt ngang giữa màu sắc tím và xanh thẫm. Cậu đi theo sau Yoongi, đôi mắt sáng rực lên theo nắng.

"Đến nơi rồi!"

Yoongi kéo Nam Joon trở về thực tại. Yoongi bỏ đôi giày mọi ra khỏi chân mình làm miếng lót để ngồi cạnh Violet. Nam Joon cũng làm theo. Yoongi ân cần đưa cô em gái mình hộp cơm được gói lại trong mảnh vải nhung xanh. Violet chẳng nói lời nào, chỉ đưa tay ra cầm lấy rồi dùng. Ba người ngồi giữa những hàng cây Lavender, một bầu không khí im lặng ngại ngùng. Nam Joon là người đầu tiên phá vỡ nó, bởi sự cởi mở ngoại giao của mình.

"Hai người mở homestay ở đây lâu chưa?"

"Nếu nói ra thì chắc cũng khoảng vài năm rồi! Căn nhà này là của ba mẹ chúng tôi để lại! Trước đây thì chúng tôi sống ở Paris."

Yoongi trả lời, còn Violet một ánh mắt cũng chẳng nhìn cậu. Chỉ có mỗi Yoongi trò chuyện cùng cậu.

"Anh không phải là người Pháp đúng không?"

"Tôi và Violet đều là con lai giữa Hàn và Pháp. Tôi thì giống mẹ mình, bà ấy là người Hàn. Còn Violet thì giống cha, ông ấy người Pháp. Nếu người ngoài nhìn vào, sẽ tưởng rằng chúng tôi không phải anh em. Còn cậu thì sao?"

"Tôi là du học sinh ở Hàn."

"Vậy cậu đến đây lâu chưa?"

"Nếu tính đến giờ thì cũng 7 năm!"

"Bởi vậy tôi tự hỏi tại sao vốn tiếng Pháp của người Hàn như cậu rất tốt!"

"Vâng! Mà vừa nãy khi tôi vừa tỉnh dậy, Violet có đến thăm tôi! Cô ấy nói những giấc mơ của tôi là ký ức! Vậy ngụ ý của cô ấy là sao vậy?"

Nam Joon lấy đà trực tiếp hỏi thẳng. Violet đặt hộp cơm đã hết xuống, đưa mắt sang nhìn cậu.

"Con bé nói vậy à?!"

"Ừm!"

"Tôi phải giải thích từ đâu đây, không biết anh có tin hay không nữa? Cậu giống một người trong quá khứ, mà những giấc mơ cậu thấy đều là ký ức của người đó."

"Nghe có vẻ hơi hoang đường nhỉ?"

"Nhưng đó là sự thật!"

"Là sự thật sao? Mà tại sao anh lại biết?"

"Anh chính là người mà chúng tôi tìm kiếm đã lâu!"

Nam Joon hoang mang tột độ. Anh dường như không tin vào những lời Yoongi nói nhưng vẫn có một sức hút nào đó kéo anh vào việc tìm hiểu.

"Khi nào 2 sự truyền nối ấy cùng nhau xuất hiện, người ấy sẽ trở về!"

Violet nói một câu khó hiểu rồi đem hộp cơm đi về trước. Yoongi nở một nụ cười bí ẩn, Nam Joon ngờ nghệch tình cảnh lúc này. Bỗng Yoongi vỗ lên vai cậu, nhằm cho chàng trai kia lấy lại sự bình tĩnh.

"Nắng trưa không tốt! Về thôi, tôi sẽ đưa cậu một quyển sách."

"Ừ!"

___________________________________________________

Nam Joon nằm gọn trên giường, tay mân mê cuốn sách mà Yoongi vừa đưa. Nhìn sơ qua, nó cũ kỹ, đến giấy cũng ngả vàng. Bên ngoài được bọc một lớp da giống như da giày, từng chương đều có hình ảnh minh hoạ, tác giả thì không rõ. Quyển sách được viết bằng tiếng Pháp cổ có hơi khó đọc, chí ít cậu cũng đã nhìn qua một bảng từ vựng tiếng Pháp cổ nên hiểu được phần nào.

Yoongi bảo cậu mỗi ngày hãy đọc một chương khi có thời gian. Còn có từ nào khó hiểu thì cứ nhờ anh giải thích. Nếu đọc hết quyển sách này mà cậu không nhớ ra điều gì, thì anh sẽ làm cho cậu nhớ lại. Gạt quyển sách qua một bên, cậu tập trung vào việc suy nghĩ ý tưởng.

"Gió trời lồng lộng, sắc tím ngát hương. Nắng Hạ chí sáng chói. Triển ngôn tình thôi!"

Nam Joon ngồi vào bàn gỗ cạnh mép cửa sổ. Ngón tay cậu rải đều trên bàn phím máy tính, cọc cạch từng nhịp gõ êm tai. Tay cậu cầm tách trà gừng mà Violet mang lên. Đôi mắt long lanh mang đầy câu hỏi, nhưng vẫn còn đọng đó một chút gì đó u uất hướng ra cánh đồng Lavender. Đóng máy tính lại, kịch bản đã xong phần mở đầu. Cậu đem tách trà vừa uống hết xuống lầu, lấy theo áo khoác mỏng sẵn tiện đi dạo vòng quanh luôn.

"Cậu định đi đâu thế?"

"À, tôi muốn đi vòng quanh nơi này."

"Vậy à! Cậu chắc cũng chưa rành rỏi đường xá ở đây đâu! Để Violet đi cùng cậu!"

"Vậy cũng ổn!"

Violet đóng sách lại, rời khỏi ghế sofa đi lấy áo khoác. Nam Joon ra trước cửa đợi cô. Cô mặc xong áo khoác, lấy thêm hai chiếc mũ đưa cậu. Mũ lưỡi trai và mũ tribly. Cậu lấy đội lên, rất hợp với trang phục cậu đang mặc. Violet cởi mở hơn, giới thiệu về đường xá, cửa hàng và một vài hiệu sách. Nam Joon răm rắp nghe theo.

Ngày đầu tiên cậu đến Provence, là ngày kỳ lạ nhất. Cả chủ nhân của homestay cậu thuê cũng kỳ lạ. Và cả cô gái đang đi cạnh cậu, lại là một người cực kỳ kỳ lạ.

"Ngồi đây nghỉ một chút đi!"

Cô chỉ tay về hướng băng ghế gỗ đối diện cánh đồng Lavender.

"Ừm!"

Cô ngồi cạnh cậu, im lặng. Nam Joon thu hết ánh mắt vào người con gái bên cạnh. Violet cởi chiếc mũ tribly của mình ra, nhắm mắt lại cảm nhận từng ngọn gió mùa hạ thổi qua. Violet ngây ấn tượng với người khác bằng mái tóc màu bạch kim bị đột biến gen của mình, cậu chưa nhìn kỹ mặt cô. Tranh thủ lúc này, cậu "soi" luôn.

Violet có làn da nhợt nhạt, trắng muốt. Chiếc mũi cao thẳng táp. Đôi môi nhỏ hình trái tim, đỏ hồng tự nhiên như cánh hoa hồng. Khuôn mặt vline xinh xắn, đủ để người ta cảm nhận được thiện cảm của con người mình. Cô mở mắt ra, cậu phát hiện ra có một thứ gì cộm cộm ở mắt cô, nó không được tự nhiên cho lắm.

"Mắt cô! Có gì ở bên ngoài vậy?"

"Là kính áp tròng!"

"À!"

"Anh thật sự không muốn biết tôi che giấu thứ gì qua lớp kính áp tròng à?"

"Tôi có chút tò mò, nhưng nếu nó ảnh hưởng đến cô thì tôi không cần biết đâu!"

"Vậy à?"

Cô cười mỉm, tạo nên một đường cong hoàn hảo. Cô đang tháo lớp kính áp tròng bỏ vào trong hộp vải đựng chúng. Cậu chú ý theo từng hành động của cô. Cô đi ra đứng trước mặt cậu, đằng sau là cánh đồng hoa Lavender. Cô khẽ mở mắt, rồi mỉm cười tươi. Hai tay cô chắp sau lưng, đồng thời kéo thẳng vạt áo sơ mi ra. Chiếc váy màu xanh lam dài qua gối đung đưa theo cơn gió. Sợi dây ruy băng cột tóc cũng được gỡ ra.

Cậu đứng hình, tim hẫng vài nhịp. Nước mắt cậu rơi trong vô thức mà chẳng biết lý do. Hình ảnh đẹp đẽ đó khắc ghi trong lòng cậu, về một cô gái Violet gắn liền với những màu tím. Đôi mắt cô tựa như biển cả sâu xa, màu mắt tím giống như Lavender. Tim anh đau lên, chẳng thể giải thích cho tất cả. Cậu ôm lấy tim mình, đưa đôi mắt ngấn nước kia nhìn vào thân ảnh trước mắt. Tại sao có thể đẹp đến độ khiến người khác phải khóc như thế?!

"Chỉ khi hai sự truyền nối cùng nhau xuất hiện thì người ấy sẽ trở về!"

Cô lặp lại lời nói.

"Người ấy là ai...?"

"Là người tôi không thể quên được. Là người tôi chờ đợi từ kiếp này sang kiếp khác. Là người đang ngồi trước mặt tôi."

"Là tôi...ư?"

"Anh đã khoá ký ức lại rồi!"

Cô đưa tay vén vài lọn tóc. Đôi mắt hướng về một phía xa xăm nào đó. Đôi lúc trả lời cậu thì sẽ mỉm cười. Còn người con trai đang ngồi thất thần kia, nước mắt đã ngừng rơi nhưng vẫn không kèm được cơn xúc động. Cậu lê bước đi về homestay, bỏ mặc cô đứng đó, mái tóc cô bay dập dờn theo gió, mùi hương Lavender cuốn lấy hình bóng cô. Khi hình bóng người con trai đó khuất dần, khoé mắt đỏ hoe mới chực trào những giọt lệ trong suốt.

Người ấy không nhớ!

Đứng đó lúc lâu, cô lại băng ghế gỗ lấy chiếc nón đội lên, đeo kính áp tròng vào. Sau đó cũng quay gót trở về.

___________________________________________________

Nam Joon vùi đầu trong chăn, Min Yoongi đứng bên ngoài gõ cửa đã nhiều hồi. Cậu vẫn không ra mở cửa, Yoongi thấy vậy bèn thử vặn tay nắm cửa. Nó không khoá, cậu nhẹ nhàng đi vào rồi đóng lại. Vừa vào phòng là thấy Nam Joon cuộn tròn người lại, đắp kín chăn, một tiếng cũng không nói.

"Cậu không sao chứ? Xuống dưới nhà ăn tối đi!"

"Tôi không ăn đâu!"

"Có chuyện gì với cậu thế?"

"Violet...."

"Con bé làm gì cậu?"

"Cô ấy bảo tôi đã khoá ký ức lại!"

"...."

"Có thật là như vậy không?"

"..."

Nam Joon gặng hỏi liên tục. Sắc mặt Yoongi thay đổi, anh mím chặt môi, đôi mắt trong veo vô cảm. Thật ra chỉ có mình Yoongi mới giải thích được chuyện gì đang xảy ra và những điều Violet nói.

"Hãy đọc quyển sách đó đi! Rồi cậu sẽ biết tất cả. Còn bây giờ thì đi ăn cơm tôi thôi!"

Nam Joon đành đi theo Yoongi xuống nhà, Violet đã ngồi sẵn vào bàn. Màu mắt tím tĩnh lặng được che khuất lại sau lớp kính áp tròng. Nam Joon ngồi đối diện cô, Yoongi đem thức ăn ra bàn rồi cũng ngồi cạnh cậu. Bao quanh là một bầu không khí im lặng đến mức khó chịu,mọi người chỉ tập trung ăn uống.

___________________________________________

8 giờ tối ở Provence yên tĩnh, người dân thường đi ngủ xóm. Nam Joon mài mò quyển sách Yoongi đưa bên ánh đèn mờ nhạt chỗ bàn làm việc. Sách mỏng vỏn vẹn 100 trang. Cậu lật trang sách thứ nhất, chẳng lời giới thiệu, mở đầu hay gì cả, chỉ một câu 'Chào mừng Người quay lại!'. Sang trang thứ hai, một bức tranh sơn dầu với dòng chữ chú thích bằng tiếng Anh phía dưới 'The Fall Of Rebel Angles'. Sau đó là mỗi mặt giấy đều viết một vài dòng chữ khác nhau.

"Ít ỏi?!"

Cậu thốt ra, đã đọc qua 3 chương của quyển sách nhưng vẫn cậu chưa có vẻ hình dung ra mọi chuyện. Gập quyển sách lại, cậu ra cánh đồng Lavender ngồi ngắm sao. Yoongi còn ở trong phòng làm việc nên chưa hay biết, Violet thì đã đi ngủ. Một mình cậu ngồi thơ thẫn giữa cánh đồng, đôi mắt đầy suy tư mệt mỏi.

Yoongi từ trong nhà đi ra cánh đồng, nhìn thấy Nam Joon đang ngồi thừ ra bên cạnh những cành hoa tím. Yoongi nhẹ nhàng ngồi xuống cùng cậu.

"Chưa ngủ sao?"

"Ngủ không được!"

"Cậu sao vậy!"

"Tôi muốn biết những gì Violet nói! Tôi muốn biết những ký ức mà mình khoá chặt là gì?"

"Kể tôi nghe về giấc mơ của cậu đi!"

Nam Joon tường tự kể từng giấc mơ của mình và những triệu chứng vốn có sẵn sau khi mơ và tỉnh dậy. Yoongi ngồi lắng nghe rõ từng câu từng chữ, đôi lúc gật đầu suy tư.

"Vậy chỉ có giấc mơ thứ 4 là cậu đã khóc!"

"Ừm!"

"Vậy còn những giấc mơ kia cậu có thấy nó lặp lại trong tâm trí mình nhiều lần không?"

"Ngoại trừ giấc mơ thứ 4 thì không còn giấc mơ nào khác!"

"Vậy còn quyển sách! Cậu đã đọc chưa?"

"Tôi hiện đang đọc nó, những tại sao mỗi một trang đều chỉ có 1 dòng chữ vậy?"

"1 dòng chữ?! Hay là...."

"Hay là?"

"Không có gì đâu? Chỉ khi nào cậu thật sự muốn quay về những ngày ký ức thì tôi sẽ đưa câun đến đó! Xem ra quyển sách không giúp được gì rồi!"

"Nhưng chuyện là như thế nào vậy?"

"Qua lời kể của tôi thì không thể giải thích cho anh hiểu được đâu! Tháng sau anh có một giấc mơ giống vậy nữa, đến lúc đó thì chẳng muộn đâu!"

Yoongi cười, nhẹ nhàng lắm, nhưng có gì đó chua chát. Cậu ngả người nằm dài ra sau, mắt ngẩng nhìn trời. Lúc 9h tối, Yoongi và cậu mới đi ngủ.

______________________________________________

Ngày thứ hai tại Provence.

7 giờ sáng, Nam Joon bước xuống bếp làm đồ ăn sáng cho Yoongi và Violet. Đánh hơi thấy mùi thơm dưới bếp, Violet bật dậy khỏi giường, vẫn giữ nguyên bộ đồ ngủ đi xuống dưới nhà.

"Anh hai hôm nay làm món gì mà thơm thế?!"

Mắt nhắm mắt mở bước đến cạnh Nam Joon, Violet hồn nhiên lấy thìa múc một ít sốt đậu nếm thử. Mái tóc cô bù xù không buột gọn, mắt thì không đeo kính áp tròng. Nam Joon hơi sững sờ, lấy lại bình tĩnh, hít một hơi sâu.

"Anh Yoongi đâu?"

"Yoongi??? Là anh à?"

"Mà anh cô đâu?"

"Chắc do chạy bộ chưa về! Mà món này anh nấu à?"

"Thế nào?"

"Ngon lắm, mùi cũng thơm. Để tôi đi sửa soạn lại. Đầu tóc bù xù quá!"

"Ừ!"

Violet về phòng thay đồ, rửa mặt rồi đi lại xuống nhà. Cô bỏ lại hộp kính áp tròng trên bàn, không đeo nữa. Cô mặc quần kaki ống suông màu nâu kem và áo t-shirt trắng. Mái tóc màu bạch kim dài qua lưng được buông thấp xuống. Người ngoài nhìn vào thường bảo cô nhạt nhẽo, nhưng đó cũng chỉ là một phần thôi.

Violet cùng Nam Joon dùng bữa sáng, bình thường Violet chẳng nói chuyện với cậu nhiều nên khi cô bắt chuyện, cậu vẫn thấy có chút lạ lẫm.

"Anh nấu ăn ngon lắm!"

"Cảm ơn!"

Cậu quay mặt đi chỗ khác, để ý kĩ hơn thì cậu đang đỏ mặt.

"Anh có muốn đi đâu không?"

"Muốn thăm quan vào nơi! Chủ yếu là lấy ý tưởng cho kịch bản!"

"Vậy thì đi cùng tôi chứ?"

"Nhưng...."

'Anh sợ tôi sẽ nói những câu kỳ lạ gây tò mò à? Không đâu! Tôi sẽ đi cùng anh, như một cô gái bình thường!"

"Được thôi!"

Yoongi về nhà thì Nam Joon và Violet đã ăn xong bữa sáng. Violet loay hoay rửa chén, Nam Joon thì lau lại chén dĩa vừa rửa sạch. Yoongi bắt kịp khung cảnh trước mắt mình, anh nở nụ cười ấm áp, ánh mắt hiện rõ những tia sáng an yên trong lòng.

"Hai đứa ăn sáng rồi à?!"

"Vâng!"

Violet đáp.

"Tụi em còn để lại một phần cho anh, nhưng không biết khi nào anh về nên em đem vào tủ lạnh rồi."

"Để anh hâm nóng lại cũng được!"

"Vậy tụi em đi trước!"

Violet cởi bao tay silicon ra. Nam Joon giũ khăn vài cái.

"Đi đâu?"

"Đi vòng vòng!"

"Không đeo kính áp tròng liệu có ổn không?!"

"Không sao đâu!"

Violet tiến ra phía móc treo cạnh cửa, cô khoác nhẹ áo vào rồi đeo chiếc túi tote trắng đựng đồ dùng cá nhân vào. Nam Joon đi theo phía sau cô, cậu cũng lấy theo áo khoác nhưng không mặc vào, chỉ cầm trên tay thôi. Đeo lấy chiếc balo đựng máy tính và kịch bản của mình. Cô và cậu cùng ra ngoài, Yoongi ở lại cười hiền rồi tiến vào bếp hâm nóng thức ăn.

___________________________________________________

"Anh muốn đi đâu?"

"Nơi nào yên tĩnh và thơ mộng ấy!"

"Kịch bản ngôn tình à?"

"Cô biết mà!"

"Đồi Luberon ở Provence này có một số địa điểm thích hợp đấy! Muốn đến tu viện cổ L'Abbey de Senanque không?"

"Muốn chứ!"

Violet cùng cậu băng qua cánh đồng Lavender trước mắt đến tu viện cổ. Mái tóc cô bay bay trong gió, đôi khi thì lại ngân nga vài câu hát.

"Hát cùng tôi chứ?"

"Ừm!"

Cậu và cô hoà giọng vào một nhạc nhẹ Destin của Pháp. Giọng cô đều đều, âm sắc vững vàng, có một sự rung động không hề nhẹ đối với trái tim cậu bây giờ. Cậu hát, một giọng trầm khàn nhưng không kém phần ấm áp, đôi mắt cậu cứ nhìn vào bóng lưng cô gái phía trước. Thoáng chốc đã đến, tu viện cổ L'Abbey de Senanque trước 9 giờ sáng đẹp cổ kính. Những tia sáng bình minh phảng phất lên bức tường thành vững chắc, ô cửa kính nhiều màu mang ánh sáng kì diệu biến hoá dọi vào. Giáo đường màu nâu sẫm hiện ra trước mắt cậu. Violet chắp tay lại cầu nguyện, cậu cũng làm theo.

Rời khỏi giáo đường kia, Violet đưa cậu đi vòng quanh tu viện. Bước dọc trên hành lang làm bằng đá thô sơ, những cây cột vững chắc soi bóng che chắn.

"Ở đây được chứ?"

"Ừm!"

Violet và cậu ngồi phịch xuống hành lang, cậu không sử dụng máy tính để soạn kịch bản, cậu đem cuốn sổ tay dày ra, cầm cây bút mực đen viết lên đó. Violet đem ra một bình trà nóng trong túi, rót ra cho Nam Joon. Cô cũng rót cho mình một ly, đôi mắt ánh lên những tia hoài niệm nhìn về phía cánh đồng hoa Lavender phía trước. Một người ngắm hoa hoài niệm. Một người ngắm hoa tìm ý tưởng. Violet không nói lời nào cả, sợ mình sẽ làm phiền cậu. Cô bước ra đứng giữa những hàng hoa, đôi tay nhẹ nhàng lướt qua từng cánh, đôi khi ngắt một bông hoa để ngửi.

Nam Joon đôi lúc lại ngẩng đầu lên nhìn ngắm thân ảnh đó, rồi lại vô thức mỉm cười. Anh dọn lại mọi thứ vào balo, đeo lên vai rồi tiến đến chỗ Violet.

"Về thôi!"

"Nhanh thế! Mới có 8h30 mà!"

"Hết ý tưởng rồi!"

"Vậy đi đâu để kiếm thêm ý tưởng?"

"Đi chơi đi! Kịch bản đúng tiến độ rồi!"

"Tiếp theo là Gordes Market! Nắng ở đó khá gắt đấy, đội mũ vào!"

Cô lấy ra trong túi mình hai chiếc mũi của ngày hôm qua đưa cậu.

"Đường đến đó xa lắm ấy, về nhà lấy xe đi!"

"Có xe à?"

"Ừm 1 chiếc xe đạp của Yoongi, có thể mượn của anh ấy!"

Violet cùng Nam Joon trở về homestay. Yoongi ngồi ở ghế gỗ trước nhà ngạc nhiên nhìn đôi trai gái trước mắt.

"Về sớm thế?!"

"Mượn xe đạp của anh nhé Yoongi? Em muốn dẫn anh ấy đến Gordes Market!"

"Vào kho lấy đi!"

Violet tiến về nhà kho phía sau, cậu ngồi cạnh Yoongi.

"Con bé có nói những điều kỳ lạ nữa không?"

"Cô ấy đã nói trước rằng sẽ đi cùng em như một cô gái bình thường rồi nên không nói về những điều đó nữa!"

"Đi với con bé vui chứ?"

"Khá ổn!"

"Tính cách nó nhạt nhẽo, ít khi chủ động. Cậu thông cảm cho nhé!"

"Vâng!"

Violet dắt xe đạp ra chỗ Yoongi. Trán cô đọng một chút mồ hôi, hơi thở cũng ngấp ngáp.

"Mệt à?! Ngồi nghỉ chút đi!"

Violet gật đầu rồi ngồi cạnh Yoongi.

"Em đeo kính áp tròng vào đi! Đến Gordes Market đông người lắm!"

"Vâng!"

Nam Joon không nói gì, chỉ ngồi quan sát hai anh em họ, đôi môi nở nụ cười mỉm. Yoongi yêu thương em gái mình vô cùng, quan tâm từng chút một. Nam Joon cũng muốn có một người anh trai hay chị gái để được quan tâm nhưng đáng tiếc rằng anh là con một. Min Yoongi thỉnh thoảng đưa tay lên nhéo má Violet, trông mặt cô không khác cái bánh bao trắng bị bóp méo. Cậu không nhịn được, bật cười thành tiếng. Violet ngạc nhiên, đưa đôi mắt to tròn nhìn cậu.

"Xem ra cậu là con một rồi!"

"Sao anh biết?"

"Nụ cười vui nhưng ánh mắt có chút ghen tỵ phải không?"

"Ơ...."

Cậu gãi nhẹ gáy mình, mặt hơi ửng đỏ ngại ngùng. Yoongi thấy vậy, chỉ cười mỉm.

"Thôi tụi em đi đây!"

"Ừ nhớ về sớm! Đừng có la cà!"

"Vâng!"

Violet ngồi lên yên trước.

"Anh ngồi yên sau đi, tôi đèo cho."

"Đàn ông như tôi lại để một cô gái phải đèo mình à? Để tôi đèo cho!"

"Đúng đó Violet, để Nam Joon đèo đi! Sức đàn ông vẫn hơn!"

Nói thật thì cậu khá bất ngờ trước lời đề nghị của cô. Nhưng phải lấy lại thể diện đàn ông của mình nên phản đối đề nghị của cô. Yoongi cũng đồng tình hùa theo. Violet ngậm ngùi đành ra yên sau ngồi, Nam Joon đạp nhè nhẹ bàn đạp. Rồi vút nhanh theo gió, Violet vội vòng một tay qua eo cậu để giữ thăng bằng, tay kia nắm lại vành nón kẻo bay. Yoongi cười hiền mãn nguyện.

"Cảm ơn Người đã để cậu ấy quay trở lại!"

Nam Joon đi theo lời hướng dẫn của cô gái ngồi phía sau. Mặt đôi khi lại ửng đỏ vì cái vòng tay qua eo đó.

"Cô phải đeo kính áp tròng suốt như thế à?"

"Mắt tôi bị đột biến gen, giống như tóc tôi vậy. Mắt màu tím rất hiếm gặp, những có đôi mắt màu tím đều là những người mắc hội chứng Alexandria's Genesi. Hội chứng đó khiến đôi mắt của những đứa trẻ 6 tháng sau khi sinh sẽ trở thành màu tím. Những người mắc hội chứng đều có làn da nhợt nhạt, không bị cháy nắng. Như anh đã thấy! Còn mái tóc thì không rõ lắm. Nói chung đều bị đột biến gen! Mà nếu không đeo kính áp tròng thì tôi sẽ khác biệt, mọi người sẽ chú ý vào tôi và chỉ trỏ."

"Vậy không có cách gì chữa trị hội chứng đó à?"

"Hầu như là không!"

"Cha mẹ cô đâu?"

"Họ đi công tác ở Canada rồi! Yoongi không chịu đi cùng nên tôi và anh ấy ở lại đây!"

Vào ngày đầu tiên nhìn vào đôi mắt ấy, anh đã cảm nhận được một sự khác biệt nhưng quen thuộc vốn có. Đôi mắt ấy không có màu xanh dương của biển cả, không có màu xanh lá của thiên nhiên, không có màu đen của góc khuất, không có màu nâu của những tách coffee. Mà là màu tím! Một màu tím huyền bí xen lẫn chút ưu thương, giống như tên của cô ấy: Violet!

Bọn họ rẽ vào một khu chợ hay còn gọi là Gordes Market. Cô xuống xe đứng chờ cậu, cậu đem xe vào bãi gửi. Con đường lót đá trải dài tiến vào khu chợ, cô bước nhẹ nhàng như dạo chơi chốn địa đàng. Còn cậu thì chỉ biết đi theo phía sau cô, đắm chìm mãi trong mái tóc màu bạch kim trước mắt.

"Anh có muốn mau một ít đồ dùng gì không?"

"Ờ..cũng được!"

Cậu ghé vào một sạp hàng bán những túi hương thơm giữ mùi cho quần áo. Lựa chọn được 3 túi thì đắn đo, nên mua 1 túi hay mua hết. Chúng đều có mùi hương hoa cậu thích.

"Mùi hoa hồng. Mùi hoa nguyệt quế. Mùi hoa anh thảo à?!"

"Cô biết hết ư?"

"Ừm! Sao anh không mua hương hoa Lavender? Chúng có mùi nhẹ nhàng, không gay gắt, lại giữ mùi được lâu!"

"Sao tôi không nhớ nhỉ?!"

"Vậy cho cháu 1 túi hương Lavender!"

"Của cháu là 6 euro!"

Cậu vui vẻ đưa tiền cho người bán hàng. Violet đưa cậu sang những sạp hàng tiếp theo. Nam Joon không mua nhiều đồ, vì những đồ ở đây được dùng bán cho khách du lịch nên có giá đắt đỏ. Bỗng Violet dừng lại trước một cửa hàng trong ngõ hẻm. Nam Joon hiếu kỳ nên theo sau cô. Đôi mắt cô đăm chiêu nhìn vào chiếc huy hiệu cài áo hình đôi cánh màu đen.

"Cô thích nó à?"

Cô gật đầu.

"Tôi mua nó cho cô!"

"Sao anh không mua cho anh đi?!"

Nam Joon gật gù hiểu ý. Đôi tay cậu mân mê chiếc huy hiệu có viên ngọc màu tím sẫm hình tròn.

"Tôi lấy cái này! Bao nhiêu vậy?"

"Cả hai cái đều có giá 10 euro , tổng cộng là 20 euro!"

Bà chủ già gói hai cái huy hiệu gọi vào hai túi rút vải. Đưa cho Violet. Cô lặng lẽ cài lên áo mình.

"Sao anh không cài vào?!"

"Ơ...tôi không biết cài!"

"Đây! Tôi cài cho!"

Violet cầm chiếc huy hiệu, đứng sát vào cậu cài lên áo. Mùi nguyệt quế nơi tóc cô xộc lên mũi cậu.

"Xong rồi!"

Cô ngước lên nhìn cậu, đôi mắt cô long lanh trở lại màu tím. Cô còn cười nữa, một nụ cười xinh xắn dịu dàng.

"Mắt cô bị rớt áp tròng rồi!"

Cô đưa tay lên sợ nhẹ vào mắt mình, đúng là không có lớp rắn rỏi của kính áp tròng rồi.

"Làm sao đây?!"

Cô luống cuống.

"Chắc không sao đâu!"

Nam Joon cố trấn an cô.

"Yoongi sẽ mắng tôi mất!"

"Không sao đâu! Tôi sẽ nói với anh ấy cho!"

Violet hít một hơi thật sâu. Tiếp tục đi cùng với cậu. Bỗng nhiên cô quay lại hỏi cậu.

"Sao lại chọn cái huy hiệu hình viên ngọc màu tím đó vậy?"

"Ưm...vì nó giống màu mắt cô!"

"Vậy à?!"

Cậu gật đầu cười mỉm, đôi mắt híp lại. Violet gục đầu xuống âm thầm cười.

Đến 10 giờ trưa, cả hai quay về chỗ gửi xe ban đầu. Violet hơi gục mặt xuống, Nam Joon ngồi trên chiếc xe đạp của Yoongi cạnh chỗ cô đứng.

"Sao mà cứ gục mặt thế!"

"Thì kính áp tròng rơi rồi! Với có vài người chú ý vào mắt tôi!"

"Hiểu rồi!"

"Vậy về thôi!"

Mái tóc cô vờn với gió, một màu bạch kim thuần khiết trong cái nắng vàng hạ chí. Tiếng ve kêu trong những bụi cây râm ran, tiếng chuông xe đạp rung rinh từng hồi. Nam Joon ngân nga vài câu hát trong bài Yesterday Once More. Cô cũng hát theo.

________________________________________________

Min Yoongi trầm lặng bên những chiếc đĩa than thập niên trước. Cầm tách trà thảo mọc lay lay, đôi mắt ánh lên sự nhớ thương khó tả. Đôi tay nam tính lật từng trang nhật ký sờn cũ, đôi khi đọc lại cười, có khi thì khóc thút thít. Anh nhớ một người!

Nam Joon và Violet cầm hai túi đồ tiến vào nhà.

"Mệt chứ?"

Yoongi giấu quyển nhật ký ra sau ghế. Nam Joon thở phì phào, Violet thì ngả dài xuống ghế sofa.

"Tụi em mua được khá nhiều đồ!"

"Wow!"

"Anh Yoongi thích trà trà thảo mọc phải không?! Em có mua cho anh một hộp trà thảo mọc!"

Nam Joon đưa cậu một hộp bằng gỗ mỏng. Để ý mới thấy, cách xưng hô của cậu ấy với anh đã thay đổi rồi nhỉ? Violet nhắm mắt lim dim. Yoongi tinh ý thấy được hai chiếc huy hiệu lấp ló trên áo của hai bạn trẻ trước mặt.

"Huy hiệu đẹp đó!"

"Cảm ơn anh!"

"Vào trong ăn trưa đi!"

Yoongi kéo Violet ngồi dậy, anh nở nụ cười thân thiện với Nam Joon.

_____________________________________________

Cũng đã gần một tháng Nam Joon ở đồi Luberon tại Provence. Cứ mỗi buổi sáng, anh cũng Violet đến tu viện cổ L'Abbey de Senanque. Ngồi trên dãy hành lang lót đá thô sơ, anh làm kịch bản viết văn. Cô có khi ngồi đọc sách, có khi thì đùa nghịch cùng với Lavender. Nhắc mới nhớ một điều, sắp tới Violet sẽ buồn lắm đây. Hoa Lavender sắp qua mùa nở rồi. Vài ngày trước khi đến đầu hoặc giữa tháng 8, cô man mê cánh hoa Lavender. Ôm chúng vào lòng, hít hà lấy mùi thơm quen thuộc đó. Kịch bản của cậu sắp hoàn thành xong rồi.

Hôm nay là ngày cuối cùng của mùa hoa Lavender trong năm nay. Violet và Yoongi dành cả ngày ở ngoài cánh đồng. Cậu cũng đi theo họ, hít lấy bầu không khí trong lành, khắc ghi mãi hình ảnh những bông hoa Lavender cạnh homestay của Yoongi. Violet khá buồn, cậu có thể thấy được sự lưu luyến trong mắt cô ấy. Tôi nay là ngày cậu sẽ gặp lại giấc mơ ký ức. Chìm trong giấc ngủ say, giấc mộng vẫn chưa đến với cậu.

| Hãy mang hạnh phúc đến người con gái đợi chờ ngươi. Violet, hãy yêu thương cô ấy. Lucifer từ đây ngươi được cứu rỗi! |

Nam Joon tỉnh dậy trong tiếng chuông báo thức ồn ào. Cậu chưa bao giờ thức muộn như bây giờ, đã 9 giờ sáng rồi. Nam Joon thay đồ rửa mặt rồi lướt nhìn qua của sổ phòng.

Trống trải.

Hoa Lavender đã rũ rượi, không còn màu sắc nữa. Yoongi gõ cửa phòng cậu, cậu ra mở.

"Sao hôm nay cậu thức trễ thế!"

"Em mơ thấy giấc mơ ký ức!"

"Thật sao?! Nói tôi nghe!"

Cậu tường thuật lại mọi chuyện vừa mới xảy ra. Có một ánh sáng rực rỡ chiếu đến nơi cậu, những chiếc còng tay giam giữ dần tan biến. Một giống nói ôn tồn, trầm ấm chỉ dẫn cho cậu. Rồi cậu tỉnh dậy. Yoongi nghe đến đây thì gật gù, có tỏ vẻ vui mừng.

"Cậu muốn đi vào giấc mộng ký ức của mình chứ?"

"Có thể sao?"

"Có thể. Chỉ cần bước vào nó thì có thể tìm lại ký ức của cậu và nhớ ra Violet."

"Vậy khi nào chúng ta có thể!"

"Có thể vào tối nay! Cậu sẽ ngủ ly bì suốt nhiều ngày liền, nhưng khi hoàn thành xong chặng đường ký ức của mình, cậu sẽ tỉnh dậy."

"Vậy thì tối nay em sẽ làm!"

"Ừm! Xuống dưới nhà ăn sáng đi!"

Nhìn qua cánh cửa căn phòng đối diện, không một ánh đèn. Chắc có lẽ cô đã đi ra ngoài rồi. Cậu theo chân Yoongi xuống dưới nhà. Đồ ăn sáng đã bày sẵn ra bàn. Yoongi đã hâm nóng lại cho cậu, trong khi cậu ăn, Yoongi đã ra ngoài cánh đồng. Violet ngồi trên chiếc ghế gỗ hướng ra cánh đồng, còn anh thì ngồi đối diện cô.

"Anh ấy sẽ bước vào giấc mơ đó sao?"

"Cậu ta đã nhận được sự hồi âm của Người."

"Vậy thì tốt rồi!"

"Ừm!"

"Còn anh thì sao? Ý em là cô ấy!"

Nhắc đến đây, Yoongi ngập ngừng. Có vẻ bối rối trước câu hỏi đột ngột của Violet.

"Em hiểu mà!"

Gió lùa nhẹ qua chiếc váy xanh sẫm của cô. Hai hàng mi Yoongi lay động, khoé ,ắt hơi đỏ. Rõ ràng là anh kìm nén.

__________________________________________

Anh nằm trên giường chuẩn bị cho chuyến hành trình quay ngược thời gian của mình, Yoongi lật từng trang sách cũ kỹ. Violet ngồi hướng ra cửa sổ, quay lưng về Nam Joon. Cảnh đêm hôm nay lạ lùng, trăng sáng vằng vặc, những ngôi sao lấp lánh vô phương. Nam Joon sau khi nghe lời niệm của Yoongi bắt đầu buồn ngủ rồi chìm hẳn vào.

Nam Joon tiến vào một luồng khói trắng, mở rộng trước mắt cậu là một vương quốc thần tiên. Được bao phủ bởi những thứ thuần khiết nhất. Cậu bây giờ là một linh hồn chơi vơi trong ký ức của mình. Cậu đi theo một người con trai trẻ, có thể nhỏ hơn tuổi cậu bây giờ so với vẻ bề ngoài. Anh ta có 3 đôi cánh màu trắng trên lưng mình. Tên anh ta là Lucifer, một tổng lãnh thiên thần.

Lucifer là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, được con người kính trọng. Nam Joon đi theo Lucifer, khi anh ta quay mặt lại. Cậu mới thản thốt lên, Lucifer có ngoại hình y hệt như Nam Joon. Lucifer tiến vào lâu đài của các thiên thần, được vị tổng quản thiên thần giao cho một bức lệnh thư từ Chúa Trời.

'Có một quái vật ở Hạ Giới khá nguy hiểm. Lucifer, con sẽ là người làm nhiệm vụ canh giữ con quái vật đó. Hãy đến ngọn hải đăng phía Bắc, nơi giam cầm quái vật. Lệnh thư này được gửi đi nhờ lời cầu nguyện của nhà Vua."

"Có nhiệm vụ à?"

"Michael à! Canh gác ngọn hải đăng phía Bắc thôi!"

Nam Joon đứng sau Lucifer, quan sát kĩ vị tổng lãnh thiên thần khác tên Michael. Nói thật là Michael giống y đúc Yoongi. Từng cử chỉ, lời nói cũng giống. Đây có phải tiền kiếp của Yoongi?

"Nhanh rồi về!"

Lucifer nhận lệnh, cất 3 đôi cánh cao vút. Xuyên qua các tầng mây dày đặc, bay thẳng xuống Hạ Giới. Nam Joon luôn dõi theo Lucifer, kể cả khi anh bay. Có một ngôi làng ở gần ngọn hải đăng, anh đóng giả thành thường dân lãng tử, phiêu bạt. Ngồi uống chén nước dưới bóng ngôi nhà gỗ của hai ông bà già của thôn phía Bắc. Anh ngồi chuyện trò cùng ông bà.

"Hai người có biết gì về ngọn hải đăng phía Bắc không?"

"Cậu trai trẻ thật sự muốn biết về nó sao?"

Lucifer gật đầu. Ông lão thở dài.

"Ở đó là nói giam cầm của một con quái vật rất đáng sợ. Nghe bảo đôi mắt của nó có khả năng giết người. Nên những nhà vua đã cầu nguyện với Chúa Trời nhờ tổng lãnh thiên thần Michael bắt giữ nó, và cuối cùng giam nó vào ngọn hải đăng phía Bắc."

"Chỉ có vậy thôi!"

"Nó là một con quái vật bí ẩn, ngoài vị tổng lãnh thiên thần Michael và một số người khác có công lao giúp đỡ thì không ai nhìn thấy nó!"

"Vậy à?!"

Lucifer từ biệt hai ông bà già, xuyên qua đại dương bằng đôi cánh của mình. Đến trước cổng ngọn hải đăng, không tiếng gầm thét. Anh tiến vào trong, có một căn phòng lớn ở đỉnh ngọn hải đăng, nơi giam giữ con quái vật. Mở cánh cửa gỗ cũ kỹ kêu cọc kẹt, con quái vật ẩn mình sau lớp màn bóng tối. Lucifer đứng ở vùng ánh sáng được chiếu rọi nơi của sổ.

"Ngươi là Lucifer ư?"

"Ta là người nhận nhiệm vụ canh giữ con quái vật như ngươi!"

Lucifer ngồi xuống chiếc ghế gỗ hướng ra biển. Con quái vật ngồi trong bóng tối im lặng, một màu đen bao phủ toàn bộ cơ thể nó. Lucifer chẳng thể thấy được cả. Đã gần 1 tháng Lucifer canh gác con quái vật, anh vẫn chưa thấy được hình hài nó. Nam Joon vốn chỉ là một linh hồn lạc trong ký ức, không thể chạm vào bất kỳ thứ gì ở nơi đó.

Rồi có một lần Lucifer kéo tấm màn chắn ra, anh cũng vì một phần tò mò nên mới kéo ra. Cậu đứng phái sau không thể thấy được gì bởi vì đôi cánh to lớn của Lucifer đã che lắp ánh nhìn phía trước. Lucifer ngạc nhiên trước hình hài con quái vật. Nó không phải là quái vật đáng sợ như mọi nhười đã đồn đại mà là một cô gái. Thấy được có ánh sáng lấp ló trên người mình, cô gái khẽ cựa mịnh ngồi dậy.

"Quái vật đó chính là nàng ư?"

Cô không nói gì, đứng dậy bước qua Lucifer, tiến thẳng vào cửa sổ. Lucifer đứng như trời trồng. Nam Joon cũng bất ngờ không kém.

"Tại sao nàng lại không trả lời ta?"

"Ngài biết để làm gì?"

"Thì...."

Cô không nói gì, vén mái tóc màu bạch kim qua một bên vai. Tháo nút thắt của tấm vải trắng bịt mắt ra. Cô không nhìn lấy anh một lần nào, mắt cứ đăm đăm ra hướng nhìn cửa sổ.

"Lại đây đi."

Anh không dám tin lời cô, đứng mãi ở tấm màn đó.

"Tôi không làm gì Người đâu!"

Lucifer tiến lại ngồi vào ghế gỗ cạnh cô.

"Violet! Là tên tôi!"

"Tổng lãnh thiên thần Lucifer!"

"Tôi biết! Có gì muốn hỏi không?"

"Nàng thật sự là quái vật?"

"Phải, tôi là quái vật."

"Trông khi nàng lại là một cô gái!"

"Có phiền không nếu tôi nói sự thật?!"

"Không phiền đâu!"

"Tôi được gọi là kẻ bị nguyền rủa, bởi vì chính đôi mắt của mình."

Cô ngẩng đầu, đưa đôi mắt tím sáng của mình nhìn thẳng vào anh. Lucifer bất ngờ, Nam Joon thì chần chừ suy nghĩ, cô ấy là Violet. Cô tiếp lời.

"Đôi mắt này có khả năng nhìn thấu sự thật và đoán trước được tương lai."

"Nhưng khả năng đó mang lại lợi ích mà!"

"Những kẻ đứng đầu chín quyền tham lam rất sợ hãi đôi mắt này, nó nhìn thấu lòng dạ của chúng. Nếu bị đôi mắt này nhìn thấu, những kẻ tham lam sẽ bị lật đổ và bị trừng phạt. Chúng bêu xấu đôi mắt của tôi, tìm mọi cách bắt giữ tôi. Trong lúc giằng co, tôi đã sử dụng sức mạnh khác của đôi mắt này!"

"Sức mạnh đó gây ảnh hưởng như thế nào?"

"Nó là một sức mạnh xấu xa, tạo ra những ảo ảnh khiến cho những người cố gắng bắt giữ tôi bị tâm thần phân liệt."

"Sau đó thì sao?"

"Tôi trốn thoát được khỏi vương quốc đó. Nhưng bọn cai trị tham lam sợ tôi sẽ quay lại đe doạ đến quyền lực của họ. Bọn họ đã cầu xin với Chúa Trời, và tổng lãnh thiên thần Michael nhận lệnh bắt giữ tôi!"

"Và bây giờ cô đang bị giam cầm ở đây?!"

"Ừm! Nhưng bọn họ không biết rằng tôi có thể khống chế sức mạnh của mình!"

"Tại sao cô không giải thích với họ?"

"Ngài nghĩ rằng bọn họ sẽ nghe lời giải thích của tôi chứ?"

Lucifer thở dài.

"Ngài có gặp Michael không?"

"Thường xuyên! Nhưng khi nhận nhiệm vụ này ta chưa gặp anh ấy một lần."

"Tôi và Michael có quan hệ huyết thống."

"Vậy cô là thiên thần rồi!"

"Nhưng không được bọn họ công nhận! Họ chỉ biết đến một người anh trai Michael tài ba. Còn người em gái Violet bị lãng quên."

"Michael có thăm hỏi nàng lần nào không?"

"Mỗi năm anh ấy sẽ lén đến thăm tôi 1 lần, vào ngày sinh nhật của tôi."

Mắt Violet rưng rưng, cô chỉ nở nụ cười nhạt nhoà. Lucifer lặng thinh. Chỉ còn tiếng sóng biển vọng vào từng đợt.

_______________________________________________

Lucifer cầm tách trà thảo mọc, nhấp từng ngụm hưởng thụ. Violet ngồi trên bệ cửa sổ, đôi chân đung đưa theo gió. Cô không đeo bịt mắt như ngày trước nữa. Violet vốn là thiên thần có tài năng nhưng không được công nhận. Cô mặc đồ giống thiên thần, những bộ đồ màu trắng tinh tươm. Chiếc váy trắng dài đến gối, không một hoạ tiết màu sắc. Mái tóc màu bạch kim xoã dài qua lưng. Lucifer nghiêng đầu nhìn cô, trông nh có vẻ rung động trước vẻ đẹp không vướng chút bụi trần này.

"Ngài Lucifer! Sẽ ra sao nếu thiên thần 'yêu'?"

"Yêu ư? Nói thật thì ta không rõ về điều này!"

Lucifer đặt tách trà xuống bàn. Bước đến bệ cửa sổ, đứng đó tựa đầu vào tường.

"Vậy còn nàng! 'Yêu' là như thế nào?"

"Tôi chưa yêu, nên chưa hiểu. Nhưng có thể nói là tôi có hiểu biết một chút về trong tình yêu!"

"Vậy à?!"

"Yêu là thứ cảm giác đẹp nhất đời người. Là sự ngọt ngào quấn lấy trái tim, đôi lúc lại là sự đau buồn tiếc nuối. Nhưng vậy mà người ta vẫn cứ 'yêu'. Dù cho nó có tồi tệ đến đâu!"

Violet cười hiền.

"Vậy nàng có muốn 'yêu' không?"

"Quan trọng là tôi sẽ 'yêu' người nào? Có thật lòng hay không?"

Anh ngậm ngùi không nói gì. Nam Joon vẩn vơ suy nghĩ về câu hỏi vừa rồi của Violet.

"Chỉ cần 'yêu' là được! Còn về đối tượng thì tự khắc sẽ đến."

Violet chuyển hướng nhìn ra cửa sổ. Cô cất giọng hát ngọt ngào của mình.

"You're alone, you're on your own, so what?
Have you gone blind?
Have you forgotten what you have and what is yours?
Glass half empty, glass half full
Well either way you won't be thirsty
Count your blessings not your flaws

You've got it all
You lost your mind in the sound
There's so much more
You can reclaim you crown
You're in control
Rid of the monsters inside your head
Put all your faults on bed
You can be king again!"

__________________________________________

Một buổi chiều lập đông tại ngọn hải đăng phía Bắc. Violet cuộn mình trong chăn ấm, ngủ say sưa. Lucifer âm thầm nằm đối diện cô, tay anh lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt cô. Căn phòng lớn tại ngọn hải đăng này không có giường hay nệm. Violet phải nằm ngủ dưới sàn, thiên thần thì có thể không cần ăn uống. Anh đưa tay vén qua những sợi tóc loà xoà trước mặt cô. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền bí một lần nữa.

Lucifer chưa bao giờ thổn thức lần nào. Nhưng từ khi gặp Violet, anh loạn nhịp. Anh muốn lắng nghe cô gái này nhiều hơn, muốn bảo vệ cô ấy, muốn mang đến hạnh phúc cho cô ấy. Đôi lúc nhìn cô ấy cười nhạt nhoà như thế, tim anh lại thắt chặt.

Violet Ta Yêu Nàng.

Anh lén lút hôn nhẹ lên trán cô. Liệu có cách nào giải cứu cô khỏi nhà giam này một cách quang minh chính đại không? Rồi có một lần, anh nghe được tiếng vọng trong bóng tối.

"Ngài có muốn trở thành người đứng đầu của các thiên thần không?"

"Ngươi là ai?"

"Ngài không cần biết đâu!"

Anh ngẫm nghĩ lúc lâu. Nếu làm người đứng đầu, anh có thể giải thoát cho Violet. Nếu như với thân phận Lucifer như bây giờ, anh mà giải thoát cho cô ấy chẳng khác gì tội lỗi sẽ bị đẩy hết cho cô ấy. Violet sẽ không được sống bình yên trong khi được giải thoát bởi Tổng lãnh thiên thần Lucifer, cô ấy sẽ lhair sống trong những chuỗi ngày bị truy đuổi. Còn nếu anh trở thành người đứng đầu, chẳng phải mọi chuyện sẽ tốt hơn sao, anh sẽ sống trong sự tôn sùng của các thiên thần. Violet sẽ tự do.

"Làm sao để trở thành người đứng đầu?"

"Ngài đi theo ta!"

Kẻ trong bóng tối đưa Lucifer đến một nơi tăm tối, lạnh lẽo. Xung quanh là những tro tàn cát bụi. Đay không phải là đị ngục sao? Tiếng những linh hồn khóc lóc, van xin tạo thành những âm thanh ghê rợn lạnh gáy.

"Này, ngươi tính đưa ta đi đâu?"

"Tất nhiên là đi làm giao ước!"

"Mục đích của ngươi là gì?"

"Ngài chỉ cần lập giao ước bán linh hồn của Ngài cho ta. Ta sẽ giúp Ngài trở thành kẻ đứng đầu."

Hắn đưa một tờ giấy được làm từ xương sọ của những linh hồn.

"Ngài chỉ cần đóng dấu vào đây, chúng ta sẽ hoàn thành giao ước."

Lucifer chần chừ cầm tờ giấy. Nếu anh không thực hiện giao ước thì Violet sẽ....Nghĩ đến Violet, Lucifer không cầm lòng được, liền đóng dấu tay vào bản giao ước.

"Ngươi là ai, tại sao lại giúp đỡ ta?"

"Tôi là một ác quỷ sa đoạ. Tôi giúp Ngài bởi vì tôi tin tưởng Ngài có khả năng lật đổ tình thế, và giải thoát cho chúng tôi."

Lucifer mới nhận ra một điều, cả hai bên giao ước đều cũng chỉ lợi dụng nhau thôi. Nam Joon mặt mày nhăn nhó, cậu cay đắng. Đột nhiên Lucifer ngã gục xuống, 3 đối cánh trắng của anh từ từ đứt lìa khỏi lưng. Cơn đau đớn liền hồi ập đến, anh cắn môi chặt đến bật máu. Nước mắt anh rơi thành giọt, nhưng tiếng nấc thì nghẹn mãi trong họng. Rồi từ những vết đứt của đôi cánh trắng mọc ra 3 đôi cánh khác. Chúng không mang màu trắng của thiên thần, là một màu đen đen tối. Tên ác quỷ bất cười thành những tiếng cười rùng rợn. Hắn đưa anh trở về ngọn hải đăng rồi rời đi. Violet nghe thấy tiếng lộp cộp ở cửa, lén lại gần ở, tay còn cầm theo gậy. Đột nhiên Violet nắm chặt tay vặn cửa kéo mạnh ra. Cây gậy còn mém đập vào đầu Lucifer.

"Là ta, Lucifer đây!"

Violet thở dài, Lucifer nhấc từng bước nặng nề vào phòng. Thấy anh loạng choạng, cô đỡ một bên tay anh ngồi xuống ghế. Anh tựa đầu vào ghế, đôi mắt nhắm hờ. Violet ngồi dưới sàn duỗi thẳng chân ra.

"Ngài gặp vấn đề gì mà mệt mỏi thế?"

"Không sao đâu!"

"Ừm hưm! Không sao thì tốt!"

"Này Violet! Nàng muốn được tự do không?"

"..."

Cô im lặng. Đôi mắt hằn lên rõ sự đắn đo của cô. Cảm nhận được sự đắn đo của cô, Lucifer chuyển đổi sang một câu hỏi khác dễ trả lời hơn.

"Sống ở đây thế nào?"

"Mọi thứ đều ổn, tôi cũng chỉ có một mình. Nhưng ít ra tôi có thể lắng nghe những thanh âm vui tai làm bạn."

"Như vậy không cô đơn sao?"

"Cô đơn à?! Cũng có đôi chút. Nhưng so với cuốc sống tự do ngoài thế giới tồi tệ kia thì tôi thà bị giam cầm ở đây thì hơn."

"Nếu thế giới ngoài kia thay đổi tốt đẹp hơn thì nàng có muốn tự do không?"

Cô mỉm cười, đôi tay của cô đã chống yên vị lên bệ cửa sổ. Cô cười khúc khích, từng cơn gió mát vút qua khuôn mặt cô, xen lẫn vào những sợi tóc bạch kim làm cho chúng bay phấp phơ.

"Nếu có một ngày như thế! Tôi sẽ làm mọi cách để tự do!"

Lucifer ngẩn người, đôi mắt ấm áp, ôn nhu nhìn về người con gái hóng gió bên cửa sổ kia. Nam Joon đứng ở góc tường cười chua xót, đôi mắt cậu đỏ lên như sắp khóc. Bao giờ thì Violet và Lucifer mới có thể bình yên bên nhau? Dư tàn của cuộc chiến tranh sắp tới sẽ ra sao?

_______________________________________________________

Violet thức dậy trong căn phòng tràn ngập ánh sáng của bình minh. Đôi mắt cô khe khẽ mở từ từ ra. Cô bước đến cửa sổ hít thở không khí của ngày mới. Không hiểu từ bao giừo mà cô lại thích đắm mình trong những cảnh vật yên ã bên của sổ. Violet tiến lại gần Lucifer, anh vẫn còn ngủ say. Đưa đôi tay gầy gò tái nhợt của mình chạm nhẹ qua ngũ quan sắc nét trên khuôn mặt anh. Cô vuốt qua tóc anh, đặt nhẹ vào bờ môi mềm mại của anh. Cô đặt một nụ hôn thoáng qua lên môi anh, rồi lại ngẩng mặt cười buồn.

"Lucifer, tôi đã chậm trễ rồi!"

Cô khóc. Tiếng nấc không dám bật to, cô cắn chặt răng mình chịu đựng. Nước mắt cô rơi mãi, cô khóc vì bản thân vô dụng, cô khóc vì sự bất lực của mình. Khóc vì sự nhút nhát của bản thân, khóc vì sự hy sinh của anh. Nam Joon nhìn cô bây giờ vốn không thể kìm được nước mắt nữa. Cậu trốn tránh hình ảnh người con gái đang ngồi khóc cạnh người đàn ông cô ấy yêu.

Lucifer tỉnh dậy cũng là lúc Violet vừa khóc sưng mắt đến thiếp đi. Anh cầm lấy vài sợi tóc cô, nâng niu nó, đặt một nụ hôn lưu luyến lên mái tóc màu bạch kim đó. Thời gian anh 'canh giữ' cô cũng thưa thớt dần. Vào buổi tối những lúc cô ngủ, anh thường lén cùng với những tên ác quỷ đó hành động. Họ cho những thiên thần uống Absente, hay còn gọi là một loại chất gây ảo giác và động kinh có trong nước. Những thiên thần sau khi uống vào sẽ trở nên điên loạn, họ nghe lời sai khiến và tin vào những gì Lucifer và ác quỷ nói. Đôi cánh của họ sẽ đổi màu thành đen.

Và họ được gọi là 'Những Thiên Thần Sa Ngã'.

Tổ chức của Thiên Thần Sa Ngã càng lớn mạnh, con số Thiên Thần Sa Ngã chiếm đến 1/3 tổng số thiên thần (133.306.668). Khi lực lượng của mình đủ mạnh mẽ để tấn công, Lucifer đã phát động chiến tranh nhằm phản bội lại Thiên Chúa. Lucifer đã từ bỏ việc 'canh giữ' Violet để tập trung cho cuộc chiến của mình. Bên cạnh đó, Thiên Chúa đã hạ lệnh cho Michael quy động toàn bộ tất cả thiên thần để đàn áp cuộc nổi dậy của Lucifer. Michael và Lucifer từng là anh em thân thiết, nhưng bây giờ lại là kẻ thù sống chết với nhau trên chiến trường. Lucifer bị các thiên thần trung thành với Thiên Chúa cho là kẻ Ngạo Mạn, bị quyền lực che mờ lý trí.

Ngày xảy ra cuộc chiến là một mùa đông rét buốt. Michael đem theo lực lưỡng gồm 266.613.366 thiên thần tiến đánh trực diện quân của Lucifer. Số thiên thần sa ngã bị hạ gục rất nhiều. Đến phút cuối, Michael định kết thúc cuộc cho chiến bằng cách giết chết Lucifer. Nhưng khi lưỡi kiếm của Michael nhắm thẳng đến trái tim của Lucifer. Có một kẻ đã thay thế đỡ lấy lưỡi kiếm chí mạng đó. Không ai khác đó chính là Violet.

"Violet Đừng!"

Michael buông thõng tay xuống. Mắt Lucifer nhoà đi, nước mắt anh rưng rưng. Máu Violet nhỏ xuống từng giọt, làm nổi bật dưới nền tuyết trắng là một màu đỏ thẫm. Môi cô rung bần bật, hơi thở gấp rút. Đôi cánh co rút lại.

"Anh trai."

Michael quỳ gục dưới tuyết. Đôi mắt anh vô hồn.

"Còn Ngài nữa, dừng lại đi. Tôi không muốn Ngài bị thương!"

Lucifer đến ôm lấy người con gái bé nhỏ. Cô tựa đầu vào lớp giáp sắt lạnh lẽo bên ngoài của anh. Anh nắm lấy tay cô.

"Ta sẽ dừng lại! Nàng đừng đi!"

Nam Joon đứng cạnh khóc sụt sịt, đôi mắt cậu cay xé.

"Không ai có thể... ngăn cản được...thời gian cả! Chúng ta....sẽ gặp lại nhau thôi, Ngài đừng...khóc."

Cô thở đều, tim cô đập chậm dần. Đưa đôi mắt ngấn nước nhìn về phía anh trai Michael của mình. Cô nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của anh ấy. Giọng nói chậm rãi.

"Anh trai à! Chúng ta....dừng lại thôi!"

Cơ thể cô lạnh dần, đôi cánh thiên thần dần biến mất. Hơi thở cô chậm rãi rồi dừng hẳn, đôi tay lõng lẽo. Lucifer ôm chặt cô, đôi mắt anh nhỏ lệ. Giữa bầu trời lạnh lẽo, người con trai ghì chặt thân ảnh người con gái mình yêu. Tuyết rơi rát buốt đôi vai anh, đôi môi cắn chặt.

"Ta nguyện trao trọn trái tim này cho nàng, nguyện trao trọn tính mạng này cho nàng. Và cả sự hy sinh này! Tất cả đều vì nàng!"

Đột nhiên có một ánh sáng ấm áp và hào nhoáng đến lạ kỳ đến trước mặt anh và Michael. Nam Joon cầm được nước mắt, há hốc mồm trước sự xuất hiện của Ngài ấy. Lucifer cúi đầu nhìn Ngài, vẫn thể hiện dự kính trọng đối với Người chính là Chúa, người đã tạo thế giới của những thiên thần.

"Ban đầu, con đồng ý bán linh hồn cho ác quỷ không phải là muốn trở thành người đứng đầu phải không?"

Lucifer chỉ trả lời bằng cách gật đầu.

"Ta biết con không phải là kẻ ham muốn quyền lực! Chắc là có nguyên do khác?!"

Lucifer lại gật đầu.

"Ngạo mạn là một phần, còn cô gái ấy mới là nguyên do thật sự!"

"Tại sao Ngài lại biết?"

"Là cô ấy nói."

Lucifer cúi gục đầu, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi. Michael đứng trang nghiêm, chỉ im lặng lắng nghe.

"Ta có lỗi với Violet, ta đã quá tin tưởng vào lời cầu nguyện của con người. Ta đã giam cầm một thiên thần vô tội."

"..."

"Con hãy đọc bức thư cô ấy viết."

Ngài đưa ra một tờ giấy cũ kỹ. Lucifer cầm nó lên xem mà bật khóc cả tiếng nức nở cũng không thể nào ngăn nổi.

'Gửi Lucifer!

Hôm nay tôi ngồi viết bức thư này cạnh khung cửa sổ lạnh lẽo. Điều đầu tiên, tôi muốn xin lỗi Ngài vì sự chậm trễ của mình. Tôi đã không thể ngăn cản kịp thời sự cám dỗ của ác quỷ đối với Ngài. Điều thứ hai, tôi may mắn vì đã kịp thời thay đổi tương lai cho tôi và cả Ngài. Tôi đã đỡ lưỡi kiếm của anh trai mình thay Ngài vì nếu không làm vậy, Ngài sẽ mất mạng.

Còn về điều thứ ba, Ngài đã từng hỏi tôi có muốn 'yêu' không? Tôi đã có câu trả lời cho mình, tôi 'muốn yêu', 'rất muốn yêu'. Tôi từng muốn tìm đối tượng 'yêu' mình thật lòng. Ngài bảo tự khắc sẽ đến. Đúng như Ngài nói vậy, tự khắc sẽ đến. Và người đó đã đến bên đời tôi.

Tôi yêu Ngài Lucifer! Hãy cứu rỗi linh hồn của mình đi Lucifer!"

"Thiên thần sa ngã đã thật bại trong cuộc chiến này! Các theien thần sa ngã sẽ bị giam cầm dưới địa ngục tăm tối với ác quỷ. Nhưng con đã được nhận một lời cầu nguyện của Violet, cô ấy cầu xin ta hãy tha thứ cho con. Nhưng suy xét cho cùng, con cũng chỉ làm vậy vì người khác thôi. Ta sẽ tha thứ nếu con thay đổi."

Lucifer đã bị giam cầm dưới địa ngục một khoảng thời gian để hối cải về tội lỗi của mình. Michael đã không muốn tiếp tục làm tổng quản thiên thần nữa, anh cầu xin với Chúa Trời. Michael đã hoá kiếp thành con người, hồi ước khi còn làm thiên thần thì vẫn được giữ nguyên, nhiệm vụ của anh là giúp Violet tìm lại Lucifer khi đến lúc. Và sự trợ giúp cuối cùng của Chúa Trời là một câu nói.

"Khi nào hai sự truyền nối cùng nhau xuất hiện, người ấy sẽ trở về!"

________________________________________________________

Nam Joon tỉnh dậy, quần áo đã được thay đàng hoàng. Nhìn xung quanh chỉ thấy mỗi Yoongi nằm thiếp đi. Cậu lay người anh dậy, đôi mắt còn đọng lại chút nước mắt.

"Anh Yoongi. Violet hiện giờ đang ở đâu?"

"Cậu biết mà!"

Yoongi bình thản đáp lại. Nam Joon quay nhìn lại cuốn lịch để bàn, cậu đã ngủ suốt trong 5 ngày rồi ư? Bèn lấy vội áo khoác chạy đi tìm cô. Có một sức hấp dẫn cuốn lấy anh đến tu viện cổ L'Abbey de Senanque. Đúng như linh cảm cô đứng ở giữa cánh đồng hoa Lavender tại tu viện. Hoa Lavender ở đây vẫn chưa hết mùa ư? Violet mặc chiếc váy trắng tinh tươm, mái tóc xoã dài. Nam Joon không chần chừ, chạy ngay đến và ôm cô. Violet bị bất ngờ trước cái ôm bất chợt.

"Cuối cùng anh cũng nhớ ra em!"

Violet nghe đến đây thì cười rất tươi, đôi mắt cô ngấn nước.

"Dù em có là Violet trong quá khứ mà Lucifer từng yêu hay Violet của hiện tại mà Kim Nam Joon cảm mến. Thì anh vẫn yêu em, bằng trái tim của Lucifer và Kim Nam Joon!"

Violet bật khóc. Đôi tay ghì chặt đằng sau hai vai anh.

"Anh có biết em đợi bao lâu rồi không?"

"Anh biết! Anh biết hết!"

"Đồ ngốc nhà anh!"

"Violet! Anh yêu em!"

Nam Joon áp hai tay vào má cô, đôi môi anh áp nhẹ lên môi cô. Một nụ hôn ấm áp giữa cánh đồng hoa Lavender. Min Yoongi đứng nhìn qua cửa sổ, anh cười rất ngọt. Cuối cùng họ cũng về với nhau.

Có một Lucifer hay ngồi nhâm nhi tách trà và ngắm nhìn say đắm Thiên Thần Violet!
Có một Thiên Thần Violet hay ngồi ở bệ cửa sổ lắng nghe tiếng sóng, trò chuyện cùng với Lucifer!
Có một chàng trai Kim Nam Joon hay đến tu viện cổ L'Abbey de Senanque cùng với người con gái mình cảm mến!
Có một cô gái Violet luôn chờ đợi chàng trai Kim Nam Joon qua nhiều kiếp sinh tử!
Và luôn có một tình yêu thật lòng và đầy chân thành giữa họ.

"Dù em có là Violet trong quá khứ mà Lucifer từng yêu hay Violet của hiện tại mà Kim Nam Joon cảm mến. Thì anh vẫn yêu em, bằng trái tim của Lucifer và Kim Nam Joon!"

End

______________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#rm