41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó quay mặt bước đi, được vài bước thì lại đứng khựng, một cảm giác bức bối dồn dập con người nó. Soram quay sang thì thấy Hoseok đang cúi gầm mặt, miệng không nói lời nào khiến không gian im lặng, nó tức tối chạy đến đánh liên rục vào vai anh, miệng liên tục trách mắng



"Tại sao...!? Tại sao thầy không cản em lạ...!? Tại sao thầy không nắm lấy tay em và bảo thầy cần em...!? Dù chỉ là trong lúc này thôi cũng được mà, sao thầy cứ mãi nín thin như thế hả...!? Có phải là thầy biết em thích thầy nên cố tình làm như thế đúng không..!? Thầy là đang cố gắng chọc tức em có đúng không..!?hức..thầy ác lắm...."



"Soram à..."



"Thầy Hoseok ác độc lắm....hức...thầy chẳng bao giờ hiểu con gái cả, trước giờ ngoài văn học ra thì trong đầu thầy có tồn tại tình yêu không vậy..!? Hay chỉ là đám tác phẩm nhàm chán kia, thầy đã từng rung động với em chưa vậy...!? Thầy thật sự là một con người vô tình như thế sao...!?"



"Thầy chưa từng nghĩ sẽ có thể được yêu..."


"Được yêu...!? Ha..đối với thầy là bị yêu mới đúng, thầy chưa từng mở lòng với em...lúc này đây dù cho em có la hét cỡ nào thì trong đầu thầy Hoseok chỉ có lo cho con nhỏ Ami đấy thôi, nó có thầy Namjoon mà, sao thầy phải lo cho nó làm gì cho mệt não vậy...!? Tại sao ai cũng lo lắng cho nó và không nghĩ đến cảm xúc của em...!? Thầy hẹn em đến chỉ để cứu nó, còn bản thân em bị con đĩ tình yêu quấn chặt kìa, thầy có quan tâm không....!?"


"Em đừng nói những từ ngữ như thế, không phải là tụi thầy ghét bỏ em"


"Em hiểu, xem như em sai. Em sẽ giúp nó"


"Thật sao....!?"


Anh bật cười lớn rồi ôm nó vào lòng thể hiện sự hạnh phúc. Nó có chút lay động vì hơi ấm, gục mặt vào vai Hoseok khóc lớn, nó đã chờ mong giây phút này lâu đến mức nào chắc hẳn anh cũng rõ. Hoseok khựng lại vì vai áo bị ước, anh vỗ lưng nó vài cái, thì thầm vào tai


"Soram à...thầy xin lỗi"



"Em có thể xin thầy Hoseok một chuyện không..!?"


"Được"


"Thầy...thầy đã từng...quan hệ chưa...!?"


"S...Soram...em nói vậy là có ý gì...!?"


"Một đêm của thầy Hoseok để cứu lấy Ami...cũng đâu có mất mát gì"



"Không được Soram à, em còn quá nhỏ"



"Em lớn rồi, tâm hồn và đầu óc em lớn hơn thầy nghĩ...ở đây, và cả ở đây nữa, tất cả đều đang phát triển rất nhanh"


Nó nắm lấy tay anh rồi lên khắp thân thể, yết hầu Hoseok có chút động đậy, nhưng anh còn tỉnh táo, anh thoát khỏi nó rồi ngồi xuống ghế, uống thật nhiều nước


"Thầy sao vậy...!?"



"Không...không sao cả..."


"Thầy biết không....em mười bảy tuổi rồi đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro