42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè ăn đi"


"T...tôi không đói"


"Không đói thì cũng phải ăn đi"


"Đã bảo là không ăn mà"



Em ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng nhà nghỉ, đối diện với gã. Jungkook vì em mà sáng giờ không có gì bỏ bụng, đến lúc mấy thằng em mua thức ăn đến thì Ami lại không chịu ăn. Gã có làm dữ cỡ nào thì em cũng không chịu ăn, em tức giận vì gã cứ bắt ép nên hất đổ hết, Jungkook tức giận nhìn hộp cơm đã đổ, gã cúi mình dọn dẹp chẳng quan tâm em nữa


"T...tôi xin lỗi..."



"Cô không ăn thì để tôi ăn, hất đổ hết rồi thì tôi nhịn đói"


"Tôi thật lòng xin lỗi mà"



"Cô ốm yếu đi thì ông thầy đó lo chứ tôi không rảnh lo, giờ tôi sang kia ăn cơm. Cứ ở đó mà nhịn đói đi"



Gã buột thân em vào ghế rồi khóa cửa cẩn thận, đi sang phòng của những người còn lại mà ăn uống. Mình em ngồi trong phòng buồn bã, nhớ anh thầy đến nỗi da diết, lòng thầm nghĩ không biết anh có ổn hay không, bụng đói cồn cào vì lúc nãy không chịu ăn uống, nghĩ lại thấy bản thân có hơi ngu ngốc



"Hức....thầy ơi"



Em dần chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi, lúc sau trời sụp tối, không khí ở đây cũng trở lạnh, em tỉnh giấc vì cơn gió luồng từ khung cửa, người run lẩy bẩy sợ hãi tận cùng. Cánh cửa mở ra và Jungkook bước vào, gã nhìn em một cái rồi bước đến, trên tay là một hộp thức ăn nóng hổi gã mở trói cho em, từng muỗng cơm nóng hổi gã từ từ đưa đến em


"Ăn đi"



"Không ăn"



"Ăn vào để tối nay còn sức"


"S...sức gì chứ, tôi buồn ngủ lắm"


"Thì ăn đi để ngủ cho ngon"



"Tôi...."



"Không có độc đâu mà sợ, ngại thì tự ăn đi"




Gã để hộp cơm xuống bàn rồi ngồi khoanh tay nhìn em, ánh mắt Jungkook vui vẻ ôm trọn lấy cô gái đang nhăm nhăm hộp cơm nóng hổi. Ami sáng giờ chưa có gì bỏ bụng nên giờ rất đói, ăn uống vui vẻ nở điệu cười, lâu lâu lại nhùng lên gã, Jungkook đang ngắm nhìn nó bằng ánh mắt yêu thương và đầy sự hạnh phúc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro