51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm sau em phải trải về lớp học, Namjoon cũng đã tìm được một công việc bán thời gian ở của hàng tiện lợi gần trường để thuận tiện chăm sóc em, Soram và Hoseok vẫn còn ở bệnh viện, họ ở chung phòng dần rồi cũng hiểu được nhau, em hiện tại luôn an toàn vì hằng ngày có Jungkook theo sau bảo vệ vậy nên nỗi sợ trong lòng Ami từ lúc nào không còn nữa. Mỗi sáng gã sẽ đến và cùng thầy Namjoon đưa em đi học, chiều về lại đưa em trở vào cửa hàng nói thầy làm việc để Ami không phải bị ăn hiếp. Chỉ là an toàn phía bên ngoài cổng, còn khi vào trường rồi thì lại có chuyện không lành



"Hwang Ami lên trả bài"




"Hwang Ami giải giùm cô câu số bốn"



"Hwang Ami giặt cho cô cái khăn lau bảng"



"Hwang Ami hôm nay ở lại làm vệ sinh"



Nhiều câu réo gọi tên Ami khiến em mệt mỏi, từ lúc thầy Namjoon không còn ở đây nữa thì em liên tục bị đì đào, một tiết học chưa bao giờ được ngồi yên để tập trung. Bạn bè xa lánh và thầy cô chán ghét em, họ luôn miệng bảo em nhờ vào thầy Namjoon nên mới được nâng điểm, ai nấy cũng khinh ghét em, nhưng mà Ami không vì thế mà nản chí, vì thầy Namjoon, vì Jungkook đã luôn quan tâm bảo vệ. Em nương vào đấy để vực dậy



Chiều hôm đó em vẫn đứng chờ Jungkook như mọi ngày, gã cũng xuất hiện rất nhanh với một hộp bánh trên tay. Gã vui vẻ chạy đến đưa bánh cho em ăn lót dạ rồi đưa em đến chỗ anh thầy. Tiếng ồn ào xào xạc phía đằng sau, chỉ cần nghe qua đã biết ngay là mấy thằng bạn cùng lớp, em quay sang nhìn thì thấy bọn nó đang chạy đến rồi tông Ami ngã khi Jungkook còn đứng bên cạnh. Gã tức giận vì đám nhóc ranh này dám động vào bảo bối....à không, người bạn của gã, Jungkook đang rất bực tức và gã muốn chạy đến đập chết bọn nó, nhưng một lực kéo đã giữ chặc gã lại, nhìn sang cô gái đang còn quỳ rạp dưới mặt đất khiến gã mệt mỏi. Jungkook bế em lên rồi cùng nhau đi đến cửa hàng nói Namjoon làm việc



"Oh Ami sao thế..!?"



"Mấy thằng nhóc ranh, nó dám làm con bé ngã"



"Trời ơi, trầy xước hết rồi"



Anh nhanh nhẹn đi mua vài miếng bông băng để sơ cứu vết thương cho em. Nét mặt lo lắng của Namjoon khiến em cảm động và gã ở đấy cũng có chút ganh tị, ánh mắt của em khi nhìn gã khác xa với Namjoon. Nếu khi nhìn anh em trao cho anh một ánh mắt hết sức tươi đẹp của một tình yêu, thì đối với gã lại là ánh mắt của sự biết ơn và tình bạn, gã không muốn như thế, nhưng cũng chẳng làm gì được, vì gã biết em là của Namjoon


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro