52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến em trở về lại căn hộ nhỏ của anh thầy trẻ tuổi, cùng nhau ăn uống rồi học bài. Bài tập trên trường giao về phải nói là không đếm xuể, chúng khiến em đau đầu vì mớ hỗ độn đầu chữ và số, thầy Namjoon bên cạnh chỉ em tất cả cũng khó lòng mà thu nạp, Ami không thể nào tiếp thu được nữa, mỗi ngày đến trường chỉ có thể nhồi đấy, mở mắt cho có lệ, còn về việc học thì không có



"Em sao vậy...!? Không khỏe à...!?"




"Thầy ơi, em không học được nữa"



"S...sao cơ...!?"



"Đầu em không học được, tất cả chữ đã đi đâu hết rồi thầy ơi...hức...em xin lỗi, nhưng mà..nhưng mà em không thể..đừng bắt em cố gắng, em đã mệt mỏi lắm rồi"



Em nhảy cẫng vào lòng của anh thầy mà khóc lóc, mọi thứ đều quá khó khăn. Namjoon khi nghe thấy trong lòng liền buồn bã, có lẽ là do anh nên em mới không thể tiếp tục, nếu ngay từ đầu anh không cho em cơ hội đến gần thì chắc là giờ đây cô bé này sẽ rất chăm chỉ cùng bài vở. Anh nhìn vào đôi mắt từ lâu đã bị ngấn nước và đỏ hoe, trông chúng thật buồn và đau khổ, anh cũng đã khóc, khóc vì sự ân hận, vì nỗi lòng của một người thầy trao hết niềm tin. Nếu Ami không học hành đến nơi đến chốn thì sau này khó mà tìm được một công việc ổn định, bởi lẽ Kim Namjoon này không chắc rằng bản thân sẽ yêu em mãi, chẳng ai biết trước được tương lai



"Ami..."



"Em đã rất cố gắng...cố gắng lắm mới đi đến được ngày hôm nay, nhưng mà không thể...quá giới hạn rồi, em mệt mỏi lắm"




"Em đã rất cố gắng mà, em đã nói tồi đó. Chỉ còn vỏn vẹn một năm trời...lẽ nào là Ami không làm được...!?"




"Em không làm được! Không thể làm được, bởi vì những com chữ kia...nó ghét em, nó không chịu chạy vào đầu em...em xin lỗi"



Một cách bất ngờ khiến em thật sự sững sốt. Hai cánh môi mềm mại và ướt át, anh thầy này đang hôn lấy em, một cảm giác đã rất lâu rồi không được cảm nhận, nó an toàn và ấm áp. Namjoon muốn hôn để gửi lời xin lỗi, hôn em để em biết được rằng anh đã tin tưởng em đến mức nào, một nụ hôn sẽ kéo dài mãi mãi, thật lâu và tưởng chừng như không bao giờ dứt khỏi được. Môi lưỡi triền miên, họ trao cho nhau những thứ tinh túy nhất, vòng tay to lớn ôm trọn lấy em rồi ngã xuống đất lạnh. Âm thanh chụt chụt vang lên chí chóe mãi không ngừng, cứ thế mà họ dần chìm sâu vào dục vọng, sâu hơn và sâu hơn nữa.




Dứt rồi, Namjoon đã dừng lại vì anh không muốn một điều gì đó quá sớm, vì "em ấy còn đi học" "em ấy chưa mười tám"



"Thầy...."



"Học đi...em phải học, dù là không hiểu cũng phải ráng mà học. Đó là tương lai của em"



"Nhưng mà...."



"Không cần thiết em phải là một bác sĩ hay kỹ sư, chỉ cần em học là được, ít nhất là tốt nghiệp cấp ba....đừng bỏ học giữa chừng, xin em"



"Vậy thì..."i love you so much" dịch ra là gì ạ..!?"



"Tôi yêu bạn rất nhiều"



"Em cũng vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro