59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo..!?"

"Thầy...thầy Hoseok"

"À Soram à, có gì không em..!?"

"Thầy đến công viên gần nhà một chút được không..!? Em...em muốn gặp thầy"

"Được, có cần thầy đến đón em không..!?"

"Dạ không, em tự đi được"


"Rồi, thầy đến ngay đây"


Cậu tắt máy rồi vui vẻ soạn ra một bộ quần áo xinh đẹp nhất, đúng lúc hôm nay Jung Hoseok cũng có một chuyện quan trọng nói với nó, bởi lẽ việc này cậu đã nghĩ rất nhiều. Thức trắng cả đêm qua để nghĩ về nó và cuối cùng thì cậu cũng đã chấp nhận một sự thật rằng Jung Hoseok thích Soram. Cậu nhanh chóng ghé vào một tiệm hoa trên đường đến công viên xinh đẹp, mua cho nó một bó hoa tươi tắn nhất, trái tim Hoseok hồi hợp đến nỗi muốn rớt ra bên ngoài khi nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngồi ngay ghế đá, cậu chạy nhanh đến để nhìn rõ được gương mặt xinh đẹp kia, nhưng nó lại mang trong mình điều gì đó kì lạ, nó buồn rầu và ướt đẫm

"Soram..!?"

"Thầy"

"Em sao thế..!?"

"Em muốn đến đây để nói là...em yêu thầy Hoseok rất nhiều"

"Soram, em bị gì à..!? Sao lại...."

"Em xin lỗi, em biết thầy sẽ không chấp nhận đâu nhưng mà...nhưng mà..."

Nó tiến đến ôm chầm lấy cậu rồi khóc hu hu như một đứa trẻ, nó gục cả gương mặt lên bờ vai vạm vỡ. Hoseok có chút khó hiểu, tay còn đang cầm bó nó cũng ôm chặt nó vào lòng, cả hai cảm nhận được từ nhau một vài điều gì đó kì lạ, cậu nhận được một trái tim ấm áp từ nó, thứ khiến cậu có thể rung động thật nhiều. Nó buông cậu ra rồi họ cùng nhau ngồi xuống ghế, Soram nhìn lấy Hoseok bằng đôi mắt ngấn nước của mình


"Em...sắp tới em sẽ đi Thụy Sĩ để....định cư"

"Sao cơ..!? Sao lại đột ngột thế..!?"

"Em cảm thấy nơi đó mới thật sự là phù hợp với em và thầy....cũng nên tìm một nửa cho mình đi"


"Soram đừng đi mà"

"Tuần sau em bay rồi...em sẽ không về Hàn nữa"

"Em...em định bỏ thầy ở lại sao..!?"

"...."

"Soram! Thầy..."

"Thầy sao..!?"

"Thầy cũng..muốn nói với em..."

"Rằng..!?"

"Rằng...."

"Chú ơi chú mua kẹo đi chú"


Một thằng bé nhỏ nhỏ cỡ sáu tuổi chạy đến chào mua kẹo, cậu nhìn lấy những cây kẹo đầy màu sắc rồi cười nhẹ

"Chú không mua, chú lớn rồi không ăn kẹo"

"Chú mua cho cô đó đi chú, mua kẹo tặng cô đó đi"

"Cô này hả..!? Cô này không ăn đâu"

"Chú là bạn trai của cô đó mà, có hoa mà không có kẹo là kì lắm, chú mua đi"

Mặt Hoseok hơi đanh lại rồi trở về trạng thái bình thường, cậu mua hai cây kẹo rồi trả tiền cho thằng bé. Thằng nhỏ vui vẻ cảm ơn ríu rít rồi nhanh chóng chạy đi, Hoseok tặng hoa và kẹo cho nó rồi cười nhẹ, vì cậu không biết phải nói gì nữa. Soram nhận lấy tấm chân tình của anh thầy giáo, nó hạnh phúc và cũng cười, họ nhìn nhau vì có người trông họ như một cặp tình nhân, đối với cậu và có mà nói thì việc này rất hạnh phúc

"Ngày mai em rảnh không..!?"

"Dạ rảnh"

"Mai...thầy đưa em đi chơi nhé..!? Cả ngày luôn"

"Dạ..."

"Và lúc đó thầy sẽ nói cho em nghe một bí mật"

"Đó là gì vậy..!?"

"Là bí mật mà, mai mới nói"

"Nói giờ đi thầy"

"Không được, nếu nói ra thì em sẽ biết mất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro